Chương 7
Mua nguyên liệu xong thì trời đã tối.
Lý Ninh Ngọc lấy cớ ''hôm nay không làm gì, tay ngứa'' để giành mấy túi đồ từ tay Cố Hiểu Mộng.
Ban đầu Cố Hiểu Mộng còn ngại, nhưng sau đó thì cũng quen dần.
Vừa lên xe, điện thoại của Lý Ninh Ngọc reo lên. Là Ngô Tiêu gọi.
''Alo.''
''Cậu đang ở đâu?''
''Tôi đang...'' Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Hiểu Mộng đang nghịch móc treo trên xe, trả lời: ''Đi chơi với bạn. Có việc gì?''
''Ngoại ô thành phố phát hiện mấy túi thi thể bị chặt nhỏ, cần cậu đến hiện trường.''
''Hôm nay tôi nghỉ.''
''Tôi biết, nhưng vụ này cậu buộc phải tới. Hiện trường có chút...phức tạp.''
''...Được rồi, gửi địa chỉ cho tôi, lát tôi qua.''
Lý Ninh Ngọc cúp máy, nhìn sang Cố Hiểu Mộng.
''Em nghe hết rồi, để em tự bắt xe về.'' Cố Hiểu Mộng không chút oán trách.
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, khóa cửa xe rồi in một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
''Chị Ngọc...''
''Không sao, không gấp, đưa em về nhà trước.'' Nói rồi cô khởi động xe.
Đưa Cố Hiểu Mộng về nhà xong, Lý Ninh Ngọc tức tốc đến hiện trường.
Hiện trường ở ngoại ô thành phố, Lý Ninh Ngọc phải lái xe một lúc mới tới nơi.
''Đội trưởng Ngô.''
Ngô Tiêu quay lại, thấy Lý Ninh Ngọc liền bước tới.
''Thi thể ở đâu?''
Ngô Tiêu ấp úng.
''Tôi hỏi thi thể ở đâu?''
''Mảnh lớn đã chuyển về Sở rồi, còn sót vài mảnh nhỏ...lẫn trong đất. Mấy hôm nay trời mưa, chắc phải tìm một lúc.''
Lý Ninh Ngọc gật đầu, hỏi tiếp: ''Tiểu Hồ đâu, sao không thấy cậu ấy?''
''Cậu ấy đi cùng lô thi thể đầu tiên rồi, gọi cậu tới chủ yếu là giúp mấy đứa này phân biệt đâu là thi thể, đâu là rác.''
''Thi thể thì họ cũng nhận ra được, sao phải...''
''Cậu xem sẽ hiểu.'' Ngô Tiêu tỏ vẻ khó nói.
Lý Ninh Ngọc càng nghi hoặc. Cô hiểu rõ Ngô Tiêu, từng xem qua không ít tử thi, sao hôm nay lại...
Một nhóm nhân viên điều tra đang ngồi xổm trên đất, lục lọi trong bùn đất. Biểu cảm của họ cho thấy mùi ở đây thực sự kinh khủng.
Vừa tới gần khu vực phát hiện thi thể, mùi thị cháy khét lẫn với mùi xác thối và hơi đất ẩm sau mưa xộc thẳng vào mũi Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhíu mày, cảm thấy may mắn vì không kéo Cố Hiểu Mộng tới. Nếu không với thể chất của nàng, chắc sẽ khó chịu lắm.
''Sao lại có mùi khét? Thi thể bị đốt à?'' Lúc này Ngô Tiêu đã đi ra xa.
Một nhân viên điều tra trả lời:
''Vâng, đây vốn là một mảnh đất hoang, phủ nhiều rơm rạ. Có ông lão muốn cải tạo để trồng rau nên đốt rơm, khi dập lửa mới phát hiện có gói đồ gì đó, mở ra thì thấy giống xác người nên báo cảnh sát.''
Lý Ninh Ngọc ngồi xổm, nắm một nắm đất vo vo rồi vứt đi.
''Đội trưởng Ngô! Bên này có vấn đề!'' Một nhân viên điều tra đứng phắt dậy vẫy tay.
Ngô Tiêu quay lại, đột nhiên đơ người.
Phía sau Lý Ninh Ngọc không xa, một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang nhìn cô qua khe hở giữa hai nhân viên điều tra.
Ngô Tiêu chỉ tay ra phía rào chắn, ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc quay lại.
Cô ngoảnh đầu, thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Hiểu Mộng đang đứng ngoài vạch cảnh sát.
Lý Ninh Ngọc chạy tới, yêu cầu hai nhân viên điều tra đang ngăn đám đông cho Cố Hiểu Mộng vào.
''Sao em lại tới đây? Không phải chị đưa em về rồi sao?'' Lý Ninh Ngọc trách móc.
''Em không phải tới phá đâu. Em mang cơm tối cho người nào đó, nếu người nào đó không muốn ăn thì em về vậy.''
Lý Ninh Ngọc giờ mới nhận ra Cố Hiểu Mộng đang cầm theo hộp cơm giữ nhiệt.
''Chị ăn là được chứ gì? Đi nào, sang bên kia nói chuyện.'' Lý Ninh Ngọc nhận lấy hộp cơm, dẫn Cố Hiểu Mộng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro