Chương 8
''Hiểu Mộng, công việc hôm nay hơi nhiều, hay chị nhờ người đưa em về trước nhé?'' Lý Ninh Ngọc ngồi trong lều dựng tạm ăn cơm tối do Cố Hiểu Mộng mang tới, không quên chăm sóc nàng.
''Không, em muốn ở lại cùng chị Ngọc.'' Cố Hiểu Mộng vội vàng xua tay.
''Mùi bên ngoài em cũng ngửi thấy rồi, em...'' Lý Ninh Ngọc vẫn lo lắng.
''Chị Ngọc chịu được thì em cũng chịu được!''
''Ngày xưa cũng thế...không biết tự tin của em ấy từ đâu ra nữa'' Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ.
Nghĩ tới đây, cô lại buồn trong lòng.
''Chị Ngọc? Chị Ngọc? Sao vậy chị?'' Cố Hiểu Mộng vẫy tay trước mắt Lý Ninh Ngọc.
''À, không có gì. Chị no rồi, phần còn lại em ăn đi. Chị ra ngoài trước.'' Lý Ninh Ngọc tỉnh táo lại, đặt đũa xuống bước ra khỏi lều.
''Hả, chị ăn ít thế?'' Cố Hiểu Mộng thấy lạ nhưng không hỏi thêm.
Lý Ninh Ngọc ra khỏi lều hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi tới chỗ Ngô Tiêu đang làm việc.
''Ăn xong rồi?''
''Ừ.''
''Có người quan tâm sướng thật, không như tôi, những ngày thế này...''
''Lúc nãy nhân viên điều tra nói gì?''
''À, phát hiện một mảnh nghi là mô người, cậu qua xem thử đi.''
''Được.''
Sau năm phút quan sát kỹ lưỡng, Lý Ninh Ngọc đưa ra kết luận:
''Sợi cơ thô, xếp theo hình số tám, từng lớp thu nhỏ dần. Đây là cơ mông.''
''Tôi sẽ gọi người đưa về văn phòng'' Lý Ninh Ngọc gật đầu.
''Đội trưởng Ngô! Bên này!'' Một nhân viên điều tra khác vẫy tay.
Ngô Tiêu chạy tới, sau khi nghe giải thích liền gọi Lý Ninh Ngọc lại.
''Trưởng khoa Lý, chị xem cái này.'' Nhân viên điều tra chỉ vào một vật thể không rõ trên mặt đất.
Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, đeo găng tay cao su lên rồi lật lật.
''Cái này...trông giống như xương chậu. Cũng mang về.''
Cứ như thế, Lý Ninh Ngọc mất hơn một tiếng để kiểm tra có vật thể nghi vấn.
Cuối cùng, Ngô Tiêu tuyên bố thu dọn hiện trường. Lý Ninh Ngọc mới có thể trở về lều.
''Hiểu...'' Chưa kịp gọi tên, Lý Ninh Ngọc đã ngừng lại:
Cố Hiểu Mộng đang ngủ gục trên lưng ghế.
Lý Ninh Ngọc cố không gây ra tiếng động, bước lại gần Cố Hiểu Mộng.
Thấy nàng ngủ ngon lành, cô không nỡ đánh thức, bèn bế kiểu công chúa đưa về xe.
Có lẽ do nghịch ngợm cả ngày nên Cố Hiểu Mộng đã thấm mệt, khi bị bế lên hoàn toàn không có phản ứng gì.
Lý Ninh Ngọc đặt Cố Hiểu Mộng vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi vòng qua ghế lái.
Từ ngoại ô về nhà khá xa, khi tới nơi đường đã vắng xe.
Cố Hiểu Mộng vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Lý Ninh Ngọc bất lực nhìn nàng đang ngủ say mỉm cười, bế nàng vào nhà.
Lý Ninh Ngọc đặt Cố Hiểu Mộng lên giường của mình, sửa sang quần áo cho nàng rồi đi vệ sinh cá nhân.
Trong lúc đó, Lý Ninh Ngọc lấy khăn sạch lau mặt cho Cố Hiểu Mộng.
Xong xuôi, Lý Ninh Ngọc mặc bộ đồ ngủ nằm nghiêng trên giường.
Cố Hiểu Mộng vẫn chưa tỉnh. Lý Ninh Ngọc dùng tay chọc nhẹ vào giữa trán của nàng, nhớ lại ngày xưa Cố Hiểu Mộng ghét nhất là thấy cô nhíu mày, bất giác mỉm cười.
Khi còn ở thôn Cầu, hai người từng ở chung phòng. Không ngờ mấy chục năm sau, họ lại được ngủ cùng nhau.
''Với chúng ta, đây hẳn là kết cục tốt đẹp rồi.'' Lý Ninh Ngọc nghĩ như vậy.
Cuối cùng, không chịu nổi cơn buồn ngủ, cô liền chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro