Chương 20
"Người kia là Độc Cô Thiên Nhã sao?" Tiêu Cảnh Tịch tiến vào lương đình và mở miệng hỏi, Tiêu Cửu Thành luôn đối với bên ngoài mẫn cảm thế nhưng hôm nay mình đã bước đến bên cạnh mà nàng vẫn hoàn toàn không có phát hiện.
Tiêu Cửu Thành bị âm thanh xuất hiện đột ngột của Tiêu Cảnh Tịch làm giật mình mới phản ứng nhìn thấy tỷ tỷ, nhớ đến hôm nay là ngày tỷ tỷ vào cung bồi nàng, vậy mà bị bản thân đem quên đi không còn chút gì.
"Người kia chỉ là dáng dấp rất giống Thiên Nhã mà thôi" Tiêu Cửu Thành phủ nhận thân phận của Thiên Nhã.
"Muội vì sao lại nhìn nàng như vậy?" Tiêu Cảnh Tịch đem nghi vấn của mình hỏi ra, nàng nghĩ giữa mình và muội muội luôn luôn không có bí mật, không có chuyện gì là không nói được.
Trong lòng Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cảnh Tịch đúng là người mà mình thân cận nhất, nhưng không phải hoàn toàn không có bí mật.
"Như thế nào nhìn nàng?" Tiêu Cửu Thành giả ngu hỏi, khi ái thượng một người thì dù không nói ra miệng thì ánh mắt cũng không thể nào giấu được, trước kia nàng không có nhiều cơ hội có thể nhìn Thiên Nhã như thế này, mỗi lần đều là len lén để tránh người khác nhận ra.
"Tựa như... tựa như nhìn người trong lòng..." Tiêu Cảnh Tịch nói ra thì có cảm giác hoang đường, Cửu Thành cùng với người mà nàng đang nhìn đều là nữ tử, bản thân mình làm sao lại có ảo giác như vậy chứ.
Tiêu Cửu Thành chỉ cười cười, nàng không phủ nhận cũng không hề thừa nhận.
Tiêu Cảnh Tịch thấy Tiêu Cửu Thành chỉ cười, trong lòng có chút khó hiểu, Cửu Thành càng lớn tuổi, nàng càng nhìn không thấu vị muội muội này, chỉ cảm thấy đôi khi quá mức lạnh lùng. Ngay cả đối với nhi tử thân sinh của mình, cũng vô cùng lạnh nhạt không hề ôn nhu giống như mẫu thân khác, cho nên vừa rồi Cửu Thành nhìn nữ tử tựa Độc Cô Thiên Nhã như vậy, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Nói đến năm đó Tiêu Cửu Thành đối với Độc Cô Thiên Nhã cũng rất không bình thường.
"Trước kia tỷ cũng không rõ, muội tựa hồ đối với Độc Cô Thiên Nhã luôn luôn đặc biệt tử tể, tỷ còn cảm thấy đó là do muội thương hại nàng ấy, nhưng bây giờ ngẫm lại hình như không đơn giản như vậy" Tiêu Cảnh Tịch đem nghi vấn trước kia nói ra, nàng luôn luôn nghi hoặc chuyện này nhưng chưa từng quá để tâm, mà hôm nay ánh mắt của Tiêu Cửu Thành khiến nàng không thể không chú ý được nữa.
"Tỷ tỷ hẳn là biết, từ xưa đến nay đều có những chuyện như Long Dương chuyện, ý chỉ nam tử ái thượng nam tử, thì nữ tử với nữ tử cũng tồn tại loại chuyện như vậy" Chuyện đã đến nước này, Tiêu Cửu Thành cảm thấy không cần thiết giấu diếm tỷ tỷ của nàng làm gì.
Tiêu Cảnh Tịch nghe vậy thì kinh hãi vì nàng hoàn toàn chưa nghĩ đến khả năng này, nhưng kết hợp ánh mắt của Tiêu Cửu Thành trên người nữ tử ngoài kia và đủ loại ưu đãi mà Tiêu Cửu Thành đối với Độc Cô Thiên Nhã ở quá khứ, thì Tiêu Cảnh Tịch hội cảm thấy quả thật có khả năng như thế.
"Muội yêu Độc Cô Thiên Nhã? Rõ ràng các ngươi không có gặp nhau, nàng còn đối với muội như vậy mà muội lại đi yêu thích nàng..." Tiêu Cảnh Tịch muốn nói lại thôi, khó trách nàng luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành luôn không vui vẻ, bị người mình yêu ôm hận cho đến lúc chết thì có thể vui vẻ nổi mới là lạ.
"Nam tử có thể yêu thích nữ tử vì sắc đẹp, nữ tử yêu thích nam tử có thể bởi vì nam tử anh tuấn, như vậy thì ta yêu thích Thiên Nhã có gì kỳ quái chứ?" Tiêu Cửu Thành hờ hững hỏi ngược lại, sở dĩ Lý Tu yêu thích tỷ tỷ như vậy là bởi vì tỷ tỷ có dung mạo mỹ lệ và dịu dàng đó thôi.
Tiêu Cảnh Tịch vốn từ nghèo nàn, nàng rõ ràng không đặc biệt đồng ý nhưng lại không biết phản bác thế nào. Độc Cô Thiên Nhã quả thực đẹp đến mức không giống bình thường, nhưng nếu chỉ vì mỹ mạo thì sao Tiêu Cửu Thành lại thích nàng lâu dài như vậy, dù sao thì Tiêu Cửu Thành cũng không giống loại người nông cạn như vậy.
"Lý Yến Uyển kia cũng mỹ mạo cực kỳ..." Tiêu Cảnh Tịch vừa nhắc đến Lý Yến Uyển liền ngậm miệng lại, chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà từ sau khi Lý Yến Uyển để tang chồng thì Tiêu Cửu Thành trực tiếp triệu nhập cung hay sao? Nghĩ đến Tiêu Cửu Thành cùng Lý Yến Uyển cũng có khả năng xuất hiện quan hệ không giống bình thường, thì nội tâm Tiêu Cảnh Tịch cảm nhận một loại kích động chưa từng có, nhìn đến Tiêu Cửu Thành liền có chút lạ lẫm. Thật không nghĩ Tiêu Cửu Thành như thế mà... phong lưu...háo sắc...
Tiêu Cửu Thành nhìn Tiêu Cảnh Tịch biểu tình kinh ngạc như thế liền biết tỷ tỷ mình nhất định đã nghĩ sai, lúc trước nàng triệu Lý Yến Uyển vào cung đúng là bởi vì dáng dấp Lý Yến Uyển cực kỳ đẹp mắt, để nàng ngắm cái đẹp làm vui chứ không có ý gì khác. Hiện tại nàng cảm thấy muốn có được Lý Yến Uyển đối với nàng mà nói không quá khó khăn nhưng nàng không hề có ý nghĩ này, giống như chỉ với Thiên Nhã thì nàng mới có loại cảm giác muốn đến gần đặc biệt mãnh liệt đến như vậy. Nàng luôn nhớ đến hoàn cảnh gặp Thiên Nhã lúc còn nhỏ, lần đầu tiên liền cho nàng cảm giác xinh đẹp cùng kiêu ngạo đến mức không cho phép ai khác tùy tiện đến gần. Lại nhớ đến lúc mình bị Thiên Nhã đẩy ra, nội tâm Tiêu Cửu Thành đột nhiên hiện ra một ý niệm, nếu một ngày nào đó Thiên Nhã cũng có thể yêu thích mình tới mức không thể rời xa mình nửa bước thì sẽ thế nào. Chỉ nghĩ đến quang cảnh như thế liền cho Tiêu Cửu Thành hưng phấn, thậm chí tim đập rộn ràng nhịn không được nhìn về phía Thiên Nhã, chưa một khắc nào muốn có được Thiên Nhã một cách cường liệt như vậy, mãnh liệt đến mức nàng cực lực áp chế như nước đang sôi sục muốn tràn ra ngoài.
Trước kia nàng luôn muốn thân cận Thiên Nhã, nhưng chỉ theo bản năng chứ không biết đó là cái gì liền không biết nên làm thế nào, bây giờ đã xác định được mình muốn gì, tựa như lạc vào mê cung tìm được phương hướng, tuy là phương hướng đó về sau sẽ vô cùng gian nan thì nàng cũng phải đạt được điều mà nàng muốn.
"Muội tìm ở đâu được người giống Thiên Nhã như đúc thế? Muội đúng là đối với sắc đẹp của Độc Cô Thiên Nhã dị thường chấp nhất" Tiêu Cảnh Tịch cảm thán nói, vậy mà cũng để của Tiêu Cửu Thành tìm được người giống y như Độc Cô Thiên Nhã, nếu không phải nàng xác định Độc Cô Thiên Nhã thực sự đã chết thì nàng đã hoài nghi có phải nàng ấy khởi tử hoàn sinh hay không, thực sự quá giống rồi.
Tiêu Cửu Thành vẫn là cười cười chứ không trả lời, nàng mới không tin trên thế gian này có người nào giống Thiên Nhã, chỉ có phụ thân như Độc Cô Tấn mới có thể dưỡng ra được nữ nhi như Thiên Nhã. Thiên Nhã có thể khởi khởi tử hoàn sinh thật sự tựa như một giấc mộng, vì thế Tiêu Cửu Thành đến bây giờ vẫn có chút cảm giác không chân thật.
Thiên Nhã mặc dù đang phơi nắng bên ngoài nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Thành, đột nhiên phát hiện bên người Tiêu Cửu Thành xuất hiện thêm một nữ nhân. Nữ nhân kia thập phần mỹ mạo, dáng vẻ dịu dàng, thế nhưng nàng không nhận ra đó là đại tỷ của Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cảnh Tịch. Nếu là Tiêu Nghệ Tuyền thì có lẽ nàng có thể nhận ra, dù sao thuở thiếu niên, Thiên Nhã mắt cao hơn đầu, người có thể làm cho nàng nhớ hoặc là người nàng thích hoặc là người nàng chán ghét, mà Tiêu Nghệ Tuyền chính là cái sau. Tiêu Cảnh Tịch lấy chồng sớm, nên dù nàng có biết đến người này nhưng căn bản không thể nhớ rõ tướng mạo.
Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, thái độ cũng dị thường thân mật, biểu lộ cũng thập phần dịu dàng, nghĩ thầm Tiêu Cửu Thành quả nhiên đối với ai cùng đều ôn như như vậy. Kỳ thật theo thái độ Thiên Nhã đối với Tiêu Cửu Thành thì nàng vẫn có chút hảo cảm với Tiêu Cửu Thành, nhưng vừa tưởng tượng Tiêu Cửu Thành đối với bản thân mình cùng đối với người khác là như nhau thì nội tâm bỗng nhiên có chút khó chịu, mà hoàn toàn quên đi vừa rồi còn lo lắng Tiêu Cửu Thành đối với mình có ý đồ. Bản tính trời sinh Thiên Nhã là độc chiếm, luôn có tâm lý được đối đãi đặc thù, nên Thiên Nhã ghen tỵ, mặc kệ là tình bạn hay tình yêu, nàng đều không thích cùng người khác chia sẻ.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tác giả có người muốn nói:
Tiêu Cảnh Tịch: Ghen tỵ là một phẩm chất cực kỳ tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro