Chương 214: Phiên Ngoại (END)
Họp xong, trợ lý Tô đè nén sự hưng phấn trong lòng, thu dọn tài liệu lên bàn, Lục Uyển Đình mỉm cười lắc đầu nói với trợ lý Tô: "Nếu không còn việc gì nữa thì em về nhà đi."
Trợ lý Tô là người làm việc có đầu có đuôi, tốn thêm chút thời gian nữa cô cũng không bận tâm, dọn xong đống tài liệu ôm vào trong ngực nói: "Không sao ạ, em mang mấy cái này đến văn phòng rồi về."
Ngày mai là hôn lễ của trợ lý Tô, người này yêu nghề kính nghiệp đến mức này luôn, Lục Vân Tạ rất khâm phục trợ lý Tô, cô từ trong ngực trợ lý Tô ôm lấy đống tài liệu, cười đẩy trợ lý Tô đi: "Về nhà sớm đi, cô dâu à."
Mấy người khác cũng đổi giọng theo, bên trái nói "cô dâu" bên phải nói "cô dâu", trợ lý Tô cong môi lên cười vui vẻ: "Vậy tôi đi trước nha, mọi người phải đến đó."
"Tôi chờ uống rượu mừng của cô không biết bao nhiêu năm rồi, đương nhiên phải đến rồi." Phó tổng Thẩm cười đến híp cả mắt, khóe mắt lại có thêm vài nếp nhăn, mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao lên, hối cô dâu mau đi về chuẩn bị thôi.
Hôn lễ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nửa năm, những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, Tô Hoài Sương chỉ chờ ngày đó đến, khoác lên mình váy cưới, đứng trước mặt người thân và bạn bè.
Dưới sự chúc phúc của mọi người, tiến hành hôn lễ với Tần Phụ Tuyết.
Hôm nay là một ngày tháng 12, trời băng giá không thể nào đông cứng trái tim trợ lý Tô, cô vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi phòng họp.
"Vân Tạ, em mệt không?" Lục Vân Tạ ôm tài liệu đến văn phòng, trên đường đi Lục Uyển Đình trò chuyện với em gái vài câu.
Lục Vân Ta dồn hết tâm sức vào trong công việc, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đích thân xử lý, nên công việc ngày càng nhiều, Lục Uyển Đình đều nhìn thấy hết, rất đau lòng cho cô em gái của mình.
"Có chút ạ, nhưng mà so với chị năm đó thì còn thoải mái hơn nhiều." Lục Vân Tạ đặt tài liệu xuống, ôm lấy Lục Uyển Đình, cười thỏa mãn, "Nếu em mệt em sẽ xin nghỉ phép."
"Mấy tháng nay em chưa được nghỉ ngơi tốt." Lục Uyển Đình vỗ vỗ Lục Vân Tạ, trước mặt cô, em gái vẫn luôn là em gái.
"Ngày mai là đã có thể nghỉ ngơi." Lục Vân Tạ buông ra, mỉm cười, bao nhiêu vất vả cũng có hồi đáp, cô cũng không phải mệt mỏi vô ích.
Tháng cuối cùng hàng năm là thời điểm bận rộn nhất, Lục Vân Tạ trở lại văn phòng, lại tiếp tục công việc bận rộn của mình.
Trợ lý gõ cửa, Lục Vân Tạ không ngẩng đầu lên đã nói vào đi, tiếp tục xem hồ sơ.
"Phó tổng Lục." Người đến là Trương Hoàng Nhã, trời lạnh, cô ấy mặc áo khoác len lông cừu, quàng khăn quàng cổ, tay trái đút trong túi.
Lục Vân Tạ kinh ngạc: "Sao cô lại đến đây?"
Trương Hoàng Nhã đi đến bàn làm việc của cô, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Lục Vân Tạ, cô mỉm cười,lấy chiếc hộp từ trong túi áo khoác ra: "Đến đưa đồ cho em."
Không phải Tết Nguyên Đán hay ngày lễ gì, sao Trương Hoàng Nhã lại đột nhiên tặng đồ?
"Tôi không thể nhận được." Lục Vân Tạ từ chối, Trương Hoàng Nhã trực tiếp nắm lấy tay cô, nhét chiếc hộp vào trong tay cô, "Mở ra nhìn xem rồi quyết định có muốn hay không."
Đương nhiên là tôi không muốn rồi.
Lục Vân Tạ do dự hai giây, dưới ánh mắt của đối phương chậm rãi mở hộp ra, trong hộp có một chiếc đồng hồ mà cô rất quen thuộc.
Ừ, đó là đồng hồ của cô.
Lục Vân Tạ nhìn Trương Hoàng Nhã khó hiểu, Trương Hoàng Nhã mỉm cười nói: "Trả đồng hồ lại cho em."
Trương Hoàng Nhã từng nói, khi nào cô muốn yêu đương với cô ấy thì đến lấy lại cái đồng hồ này, giờ Trương Hoàng Nhã chủ động trả lại đồng hồ là sao đây?
Lục Vân Tà lấy đồng hồ từ trong hộp ra, đồng hồ vẫn chạy, đồng hồ đã không ở trong hộp hơn ba ngày.
Lục Vân Tạ giơ đồng hồ lên và hỏi: "Này là sao đây?"
Cô không hiểu ý nghĩa hành động của Trương Hoàng Nhã.
"Thời gian có thể khiến con người nhìn thấy rõ ràng nhiều điều." Trong mấy tháng chờ đợi này, Trương Hoàng Nhã đã hiểu rõ một điều: "Em không thích hợp với tôi."
Lục Vân Ta rất đồng tình với câu nói này, cô và Trương Hoàng Nhã quả thực không hợp nhau, cô có thể dễ dàng nói chuyện công việc với Trương Hoàng Nhã, nhưng mỗi khi nói chuyện có liên quan đến tình cảm thì cô sẽ bị cứng đờ, thậm chí còn muốn trốn tránh.
Lục Vân Tạ nói: "Chúng ta thích hợp làm bạn." Khí chất và phong thái của Trương Hoàng Nhã khá giống Lục Uyển Đình, có lúc cô sẽ xem Trương Hoàng Nhã như chị gái của mình, nhưng cho dù có thân đến cỡ nào, thì cô biết đây không phải là chị gái của cô.
"Đúng vậy, thế làm bạn nhé." Trương Hoàng Nhã nói, "Cho nên tôi mới trả đồng hồ lại cho em, không muốn lãng phí thời gian chờ đợi nữa. Lỡ đâu tôi gặp được đúng người thì cái đồng hồ này lại trở thành gánh nặng tâm lý."
Nghe Trương Hoàng Nhã nói thế, vậy thì làm sao biết được là gặp đúng người?
"Cô có người thích rồi à?" Lục Vân Tạ ngập ngừng hỏi.
Trương Hoàng Nhã cười cười, "Bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ có." Cô liếc nhìn mặt bàn, trên bàn chất đầy hồ sơ tài liệu, Trương Hoàng Nhã có lòng nhắc nhở Lục Vân Tạ, "Sau này, nếu em gặp được người em thích, phải biết nắm bắt đấy."
"Ừm, tôi biết rồi." Nhìn chiếc đồng hồ được trả lại trong tay, Lục Vân Tạ cảm thấy nhẹ nhõm khó tả.
Sau này, nếu có gặp lại Trương Hoàng Nhã, cô cũng không cần lo lắng Trương Hoàng Nhã sẽ đột nhiên nói hay làm gì khiến cô đỡ không kịp.
Trợ lý đang đợi Trương Hoàng Nhã trên xe, cô đã hẹn với Phó tổng Hoa của tập đoàn Song Hoa, Trương Hoàng Nhã nhìn đồng hồ nói: "Tôi còn việc khác phải làm, đi trước nhé."
Lục Vân Tạ nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Trương Hoàng Nhã chính là chiếc đồng hồ mà người này đã đưa cho cô, sau đó cô đã trả lại.
"Đi thong thả." Bỗng nhiên, Lục Vân Tạ nhớ ra chuyện gì đó, gọi Trương Hoàng Nhã lại: "Trương tổng, hôm đó cô với chị tôi ở trong văn phòng đã nói chuyện gì thế?"
Cô vẫn không biết Trương Hoàng Nhã đã dùng lý do gì thuyết phục được chị gái cô.
Trương Hoàng Nhã nhớ lại một chút rồi nói cho Lục Vân Tạ: "Cho dù là thích hay không thích, vẫn nên để người trong cuộc quyết định. Tôi bảo Lục tổng cho tôi cơ hội để thử, cô ấy đồng ý."
Câu nói này khiến Lục Vân Tạ lâm vào trầm tư.
Mấy tháng nay cô bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn nghĩ đến cảnh trợ lý Hoa ngày đó tỏ ra khó chịu ở lối đi khẩn cấp, Lục Vân Tạ vẫn còn nhớ được cái giác tim đập loạn lúc ấy cùng với những xung động trong cơ thể.
Đã lâu rồi cô không gặp trợ lý Hoa, mọi chuyện ở Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật đều do Lục Uyển Đình chủ trì, cho dù trợ lý Hoa có đến tập đoàn Lục Thị, thì Lục Vân Tạ cũng không có cơ hội gặp cô ấy.
Lục Vân Tạ cất đồng hồ vào hộp rồi cất hộp và đồng hồ vào ngăn kéo.
Ngày hôm sau, cô gặp trợ lý Hoa tại đám cưới của trợ lý Tô.
Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn quốc tế Vạn Thành, lần trước trợ lý Hoa là phù dâu của Kỳ Thanh, lần này trợ lý Hoa lại làm phù dâu cho Tần Phụ Tuyết.
Nếu mà làm phụ dâu lần nữa, chắc đời này gả đi không được rồi.
Không hiểu sao Lục Vân Tạ lại nghĩ tới câu này.
Đèn từ từ bật lên, Tô Hoài Sương mặc váy cưới màu trắng trong suốt, nắm tay ba chậm rãi đi về phía Tần Phụ Tuyết.
Khoảng cách xa xôi từng bước được rút ngắn, trong lúc nín thở, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 40cm, ba của hai bên trao tay con gái mình cho nhau, trên gương mặt của cả hai là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh chính là người chứng hôn cho hai người, cuộc tình này từ đầu đến cuối, đều có sự tồn tại của cả hai người đó, sau này cũng thế.
Lúc nguyện thề, Tần Phụ Tuyết cẩn trọng nói từng chữ một: "Hoài Tuyết, em yêu chị, sẽ luôn bên chị sẽ quãng đời còn lại, giống như tên hai chúng ta, 'Như Bỉ Trúc Bách, Phụ Tuyết Hoài Sương', dù cho sau này chị có mệt mỏi đến đâu hay gặp chuyện không vui, em sẽ luôn ở bên cạnh chị cùng nhau vượt qua, dù cho cuộc đời này có trải qua bao thăng trầm nhưng em tin em sẽ đem hạnh phúc mang niềm vui đến cho chị, em yêu chị."
Cuối cùng thì Tô Hoài Sương cũng đã hiểu vì sao Kỳ Thanh lại từng khóc như mưa, là vì khi người mình yêu nhất, ở dưới sự chứng kiến của nhiều người, nói ra những lời khiến bản thân mình rung động, sẽ không nhịn được mà khóc.
Giờ phải làm sao đây? Giờ này cô chả nhớ lời nguyện thề trong hôn lễ mà cô đã chuẩn bị, giờ cô chỉ muốn ôm Tần Phụ Tuyết thôi.
Tô Hoài Sương nhào qua ôm lấy Tần Phụ Tuyết, ở trong vòng tay vợ yêu mà khóc nức nở.
Tần Phụ Tuyết cười dang hai tay ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng Tô Hoài Sương, nói với mọi người: "Vợ tôi yêu tôi thật đó."
Thế là Tô Hoài Sương càng khóc lớn hơn.
Người này sao lại thành thế này, ngày thường có nói nhiều lời ong tiếng bướm đâu, ai biết đầu chỉ cần mở miệng ra thôi, đã khiến người ta chịu không nổi.
Hôn lễ vẫn phải tiếp tục, Tô Hoài Sương gắng kìm nén, lau nước mắt, cầm micro, vừa định nói, thì nước mắt lại tuôn ra.
Tô Hoài Sương vừa khóc vừa cười: "Phụ Tuyết, chị yêu em, từ lúc nghe thấy tên em thì chị đã yêu em rồi, kiếp này chị muốn bên em, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, đều muốn bên em."
"Được." Tần Phụ Tuyết nghiêng nghiêng người về phía trước, hôn lên trán người mình yêu, "Em yêu chị."
Trợ lý Hoa lặng lẽ lau nước mắt trên khoé mắt, cô hâm mộ cái tình yêu thần tiên này quá đi, cả hai phải lòng nhau, mãi mãi không thay đổi.
Sau khi trao nhẫn, hai cô dâu uống rượu giao bôi.
Tần Phụ Tuyết một tay cầm ly rượu, một tay đỡ Tô Hoài Sương eo, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Hai tay câu vào nhau, uống xong rượu giao bôi, không kìm lòng được mà hôn nhau.
Dưới sân khấu vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò.
Kỳ Thanh đã trở lại chỗ ngồi của mình, nắm chặt tay Lục Uyển Đình, giờ Tần Phụ Tuyết cũng đã tìm được chốn hạnh phúc của cô ấy, thật tốt.
Lục Uyển Đình nhẹ nhàng nắm lại, hiện tại sự chú ý của mọi người đều trên sân khấu, nhân lúc này hôn Kỳ Thanh.
Khi đối mặt với người mình thích, nhịp tim của sẽ tăng nhanh. sẽ luôn muốn được thân mật với người mình thích.
Kỳ Thanh là người mà cô thích, là người mà cô yêu.
Lục Uyển Đình nhìn Kỳ Thanh đầy dịu dàng, có lẽ may mắn lớn nhất kiếp này của cô là được gặp Kỳ Thanh, yêu Kỳ Thanh, quãng đời còn lại có thể nắm tay Kỳ Thanh cùng bước đi, cùng nhau đối mặt với nhiều thứ, gặp gỡ đủ loại người và cùng Kỳ Thanh trở thành phiên bản tốt hơn phiên bản hiện tại.
"Kỳ Thanh, chị yêu em." Lời nói chìm trong tiếng reo hò sôi nổi, nhưng Kỳ Thanh vẫn nghe thấy, cô nắm chặt tay Lục Uyển Đình, "Em cũng yêu chị."
"Bây giờ, xin mời các quý cô độc thân, xin hãy đến phía trước." Người dẫn chương trình mặc một bộ vest lịch sự cầm micro và đi đến phía trước sân khấu đám cưới. "Xem nào, xem ai có thể nhận được bó hoa này của cô dâu, tiếp tục lan tỏa tình yêu và hạnh phúc này."
Những người phụ nữ độc thân có mặt lần lượt bước tới, vài người đàn ông độc thân cũng háo hức thử, người dẫn chương trình nhìn thấy cảnh này mỉm cười nói: "Nếu có anh chàng độc thân nào, muốn lấy hoa cũng có thể bước lên." Vừa mới dứt lời thì mấy anh chàng đã nhao nhao đi lên.
Này cũng quá cạnh tranh rồi.
Nhìn thấy trợ lý Hoa đi giành hoa, Lục Vân Tạ do dự nửa giây rồi đi tới sân khấu đám cưới.
"Ném hoa nha." Người dẫn chương trình nói xong, Tần Phụ Tuyết xoa người, dựa theo trí nhớ mà ném qua chỗ trợ lý Hoa.
Cô hy vọng trợ lý Hoa có thể hạnh phúc.
Trợ lý Hoa không phụ lòng mong đợi của cô, đã nhận được hoa rồi ôm chặt trong lòng, không cho ai cướp đi.
Hoa cưới là của cô.
Lần trước hoa cưới của Kỳ tổng cũng là bị cô giành lấy, Lưu Ngâm cười trêu: "Trợ lý Hoa, cô giành được hoa cưới hai lần, đã tìm được đối tượng kết hôn chưa đó?"
Trợ lý Hoa liếc nhìn Lục Vân Tạ, mỉm cười lắc đầu.
Lưu Ngâm lại đùa tiếp: "Nếu chưa có đối tượng hay là kết hôn với tôi đi, tôi cũng độc thân nhiều năm lắm rồi, cần phải tiêu hoá nội tâm."
Cả đám người cười ầm rồi hú hét.
Lục Vân Tạ vô thức cau mày, cảm thấy ngột ngạt khó tả, trong lòng có một loại xúc động không rõ.
Giống như rất muốn làm cái gì đó, nhưng không nghĩ ra được là nên làm gì.
Trợ lý Hoa cho Lưu Ngâm một ánh mắt kiểu 'anh nghĩ hay ghê', rồi cầm bó hoa ngồi xuống cạnh Kỳ Thanh.
Hai cô dâu, có hai bó hoa cưới, Tô Hoài Sương ném cho em họ của cô ấy.
Khi tiệc cưới bắt đầu, Lục Vân Tạ lại uống thêm hai ly, nhưng vẫn không hiểu được cái cảm xúc kia là sao.
Cô vừa rửa tay vừa tự hỏi bản thân.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Lục Vân Tạ ngẩng đầu, nhìn thấy trợ lý Hoa trong gương. Trợ lý Hoa lo Lục Vân Ta say nên khi thấy cô ấy rời khỏi bàn, cũng nhanh chóng đi theo.
Dù cô có ngụy trang hay che giấu thế nào đi chăng nữa, cô vẫn thích Lục Vân Tạ.
"Phó tổng Lục, cô không sao chứ?"
Nhìn người trong gương, Lục Vân Tạ đột nhiên mỉm cười, cô nhớ tới hội nghị ra mắt sản phẩm mới Song Hoa năm ngoái được tổ chức tại khách sạn quốc tế Vạn Thành này.
Ngày hôm đó, trợ lý Hoa đưa cô về nhà sau khi uống rượu.
Lục Vân Tạ quay người, trong mắt chứa đầy ý cười: "Trợ lý Hoa, cô vẫn còn đang luyện câu nói kia chứ? Tôi hình như muốn nghe cô nói lần nữa."
Đôi mắt trong veo, không hề say, trợ lý Hoa từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cô nắm chặt tay nói theo nhịp tim đập thình thịch, lại nói một lần nữa: "Tôi thích cô."
Lục Vân Tạ tiến tới hôn trợ lý Hoa, rồi ôm chặt người ta.
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro