Chương 13. Âm mưu của Tiểu Cố

Chương 13. Âm mưu của Tiểu Cố

"Bởi vì đi đâu cũng thấy, nên lúc nào cũng là 'Kiều' cả thôi." – Kiều Mộng Tiêu nheo mắt cười.

Cố Ân Nam nghe xong liền làm động tác muốn nôn, sau đó tiếp tục uống cháo.

"À đúng rồi, trước đó cậu nói với Vương Nhị cái gì mà 'U Hà', đó là chỗ nào thế?" – Kiều Mộng Tiêu chợt nhớ lại lúc hai người họ nhắc đến U Hà thì nét mặt Vương Nhị thay đổi nhanh chóng, thế là lập tức nảy sinh tò mò.

"Cậu không biết Truyền thuyết U Hà à?" – Cố Ân Nam hỏi.

Kiều Mộng Tiêu xua tay lắc đầu.

Trong thành phố này có con sông như vậy sao? Tại sao nàng chưa từng nghe qua? Mà bản đồ cũng chẳng thấy đánh dấu gì cả.

Thấy Kiều Mộng Tiêu mơ hồ, mắt Cố Ân Nam đảo một vòng, rồi đặt đũa xuống, ngoắc tay gọi nàng lại, vẻ mặt thần thần bí bí: "Lại đây, lại đây!"

"Sao vậy?" – Kiều Mộng Tiêu hơi nghiêng người về phía trước.

"U Hà rất nhỏ, hơn nữa cũng chẳng đẹp, nên tất nhiên không thể xuất hiện trên bản đồ được rồi. Nhưng nếu cậu hứng thú, tôi có thể kể cho cậu nghe chuyện về U Hà, cực kỳ kích thích và hấp dẫn luôn, bảo đảm nghe xong cậu sẽ nhớ mãi không quên, thậm chí nằm mơ cũng muốn đi một vòng!" – Cố Ân Nam nói xong còn nháy mắt một cái.

"Ồ? Vừa hay, dạo này sống hơi bình lặng, cậu kể đi." – Kiều Mộng Tiêu lại húp một thìa cháo.

"Ừm, thật ra thì là như thế này. U Hà đã tồn tại hơn trăm năm nay rồi. Nghe nói ban đầu chỉ là một cái ao mà một gia đình nông dân đào sau vườn để nuôi cá. Sau này, con gái của lão nông ấy bỗng dưng mất tích trong một đêm, tìm thế nào cũng không thấy, báo quan phủ cũng vô ích. Đến tối hôm sau, khi nông phu đang ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa sổ, thế là cầm đèn dầu đi ra ngoài. Cậu đoán xem, ông ta nhìn thấy cái gì?" – Cố Ân Nam lại nháy mắt đầy bí hiểm.

"Một con ma giống Sadako chăng?" – Kiều Mộng Tiêu cười nửa miệng.

"Xí, đừng nhắc đến cái nước mặt trời mọc kia vào lúc then chốt chứ." – Cố Ân Nam lẩm bẩm tỏ vẻ không vui.

"Được thôi, vậy là một con ma nữ?" – Kiều Mộng Tiêu vẫn điềm tĩnh gắp thêm miếng đồ ăn bỏ vào miệng.

"Không chỉ đơn giản thế đâu!" – Thấy Kiều Mộng Tiêu chẳng hề bị dọa chút nào, Cố Ân Nam bắt đầu sốt ruột.

"Vậy thì là cái gì?" – Kiều Mộng Tiêu đặt đũa xuống, nhướng mày hỏi.

"Ờ... Là một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài, ngồi lơ lửng ngay giữa ao. Khi thấy nông phu mở cửa sổ, bà ta quay đầu lại, vừa khóc vừa đưa tay về phía ông ấy. Trên gương mặt của bà ta, toàn là máu!" – Cố Ân Nam kể càng lúc càng nhập tâm, như thể chính mình đang sống lại cảnh bạn bè từng kể cho nghe trước đây.

"Ồ." – Kiều Mộng Tiêu nghe xong chỉ bĩu môi, cau mày nói: "Vậy thì chẳng phải tôi đã đoán đúng rồi sao? Dù sao cũng chỉ là ma nữ thôi, có khác gì đâu, chỉ là mặc áo trắng rồi bôi tương cà chua lên mặt mà thôi. Bản chất thì vẫn thế cả."

Cố Ân Nam lập tức muốn đập đầu xuống đất.

"Này, lúc người ta kể chuyện ma mà cậu cứ phá đám thì không hay đâu nhé." – Cố Ân Nam liếc nàng một cái.

"Ừ, được, vậy cậu kể tiếp đi." – Kiều Mộng Tiêu cố nhịn cười, còn đưa tay ra làm động tác "xin mời".

"Không kể nữa!" – Thấy Kiều Mộng Tiêu vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, trong lòng Cố Ân Nam càng thêm bực bội. Đúng là đồ phụ nữ chết tiệt.

"Không không không, cậu kể tiếp đi, thật đấy, tôi đang nghe hăng say mà." – Kiều Mộng Tiêu cố thuyết phục.

"Chán rồi, tôi không kể nữa!" – Cố Ân Nam tiếp tục làm mình làm mẩy.

"Không phải, thật ra... tôi nói mấy câu kia chỉ để giảm bớt cảm giác sợ hãi thôi. Kiểu như muốn tự trấn an mình ấy. Nếu nghĩ theo hướng khác, thì chẳng phải chứng tỏ tôi đã bị câu chuyện của cậu dọa thật rồi sao, nên mới phải tìm cách tự làm dịu bản thân? Đúng không?" – Kiều Mộng Tiêu bắt đầu phân tích, nhưng lời giải thích này thật hay giả thì chỉ có nàng mới biết.

"Được rồi, vậy tôi ráng kể nốt." – Cố Ân Nam hắng giọng, rồi tiếp tục: "Sau đó, lão nông kia hóa điên, trong đêm bỏ chạy khỏi nơi đó, gặp ai cũng nói nhà mình bị ma ám. Kỳ lạ hơn là, những ai đã từng gặp lão ta, ngay đêm ấy đều như bị ma xui quỷ khiến mà đi đến ao, rồi nhảy xuống. Nửa tháng sau, cái ao đầy ắp xác người!"

"Á, thật là đáng sợ quá." – Thấy vẻ mặt khoa trương cùng đôi mắt trợn tròn của Cố Ân Nam, Kiều Mộng Tiêu liền phối hợp ra vẻ sợ hãi lắm.

"Sau này, có một vị thần nhân dắt theo đồ đệ đi ngang qua, mới phát hiện ra sự thật." – Cố Ân Nam tiếp tục: "Thì ra, con gái của lão nông vốn không phải con ruột, mà là đứa bé ông ta nhặt được. Khi lớn dần, cô gái càng ngày càng xinh đẹp, duyên dáng, khiến lão nông nảy sinh tà niệm, muốn giam giữ nàng bên mình."

"Xấu xa thật đấy, rồi sau đó thì sao?" Kiều Mộng Tiêu tiếp tục phối hợp, bày ra vẻ mặt vô cùng muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

"Về sau, chị của người nông phu tìm mối mai cho con gái ông ta một chàng trai khá ổn. Cô con gái với chàng trai ấy vừa gặp đã như quen từ lâu, lại còn tâm đầu ý hợp, nên quyết định sẽ gắn bó cả đời. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, để ngăn con gái rời khỏi mình, người nông phu đã rạch một nhát lên mặt con gái. Quả nhiên, chàng trai kia lập tức không cần cô gái nữa. Vì vậy, cô gái mang theo nỗi tuyệt vọng, gieo mình xuống ao, chết chìm."

Nói đến đây, sắc mặt Cố Ân Nam chợt trở nên có phần ảm đạm.

Tuy chỉ là một câu chuyện nghe thôi đã thấy giả tạo, nhưng suy cho cùng, kiểu người mất hết lương tri như vậy trong xã hội này vẫn thật sự tồn tại. Một "người cha" chẳng có chút máu mủ nào nhưng lại chất đầy tà niệm trong đầu; những gã đàn ông miệng nói coi trọng nội hàm nhưng thực chất lại chỉ chú trọng vẻ bề ngoài — đều thật sự có đấy.

"Rồi sau đó thì sao?" – Kiều Mộng Tiêu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, kéo Cố Ân Nam từ cơn thất thần trở lại.

"Sau đó, vì oán niệm quá nặng nên cô gái hóa thành vong linh, muốn báo thù cho mình. Thế nên mới xảy ra những chuyện kể trên. Về sau, một vị thần nhân vì muốn hóa giải oán khí của cô gái ấy cùng tất cả những nạn nhân vô tội khác, đã thanh tẩy ao nước, còn vung tay một cái, biến cái ao ấy thành một con sông nhỏ nước chảy róc rách." – Cố Ân Nam nói rồi thở ra một hơi dài.

"Vậy tức là bây giờ nơi đó đã an toàn rồi sao?" – Kiều Mộng Tiêu cố kiên nhẫn nghe hết, lại hỏi.

"Vốn dĩ là an toàn rồi. Nhưng sau đó, lại có một cô gái khác vì tình cảm mà tự vẫn ở đó, thế là oán khí lại tụ về. Nghe nói, con sông ấy mỗi đêm đều phát ra những âm thanh quái dị, cực kỳ rùng rợn. Hơn nữa, có một lần bạn tôi đi ngang qua vào buổi tối, còn trông thấy mấy hạt châu phát sáng lơ lửng trên không trung nữa đấy!" – Cố Ân Nam kể đến đây thì cố tình hạ giọng âm u, khiến không khí thêm phần đáng sợ.

Tuy không chắc phần truyền thuyết phía trước thật hay giả, nhưng chuyện về sau thì đúng là thật! Cô vẫn còn nhớ cảnh người bạn ấy sợ đến mức gọi điện cho mình liên tục. Mà thôi, bạn cô đúng là quá nhát gan!

"Thế tức là, cậu sợ ma à?" – Kiều Mộng Tiêu nhếch môi hỏi.

"Hứ, tôi đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm, sao phải sợ ma chứ?!" – Cố Ân Nam trừng mắt.

"Vậy à? Có gì chứng minh không?" – Kiều Mộng Tiêu lại hỏi.

"Chứng minh?" – Cố Ân Nam cau mày.

"Ừ, ví dụ muốn chứng minh mình không sợ ma, thì tự mình đến đó một chuyến, mang theo máy ảnh chụp lại, rồi gửi cho tôi xem chẳng hạn." – Kiều Mộng Tiêu tiếp tục trêu ghẹo.

"Hứ! Đi thì đi, có gì mà khó! Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện trước đã!" – Cố Ân Nam nghĩ bụng, dù sao ma quỷ cũng chỉ là bịa đặt thôi mà.

"Ồ? Chuyện gì?" – Kiều Mộng Tiêu hỏi.

"Chính là cậu phải đi cùng tôi." – Cố Ân Nam cười đầy tà khí – "Nhưng mà nếu cậu không đi cũng chẳng sao, con gái sợ ma là chuyện có thể tha thứ mà. Tôi rất rộng lượng, sẽ không chê cười cậu đâu!"

"Ồ? Được thôi, vậy thì tối mai cùng đi, OK?" – Kiều Mộng Tiêu đáp ngay, không hề nghĩ ngợi.

A ha ha ha, nhất định cô sẽ mang theo máy ảnh! Hơn nữa còn kéo thêm vài đứa bạn nữa! Để bọn chúng giả thần giả quỷ, dọa cho Kiều Mộng Tiêu sợ phát khiếp! Cuối cùng, chính mình sẽ bấm nút chụp, lưu lại tấm hình vĩnh viễn, như một kỷ niệm quý giá để trút bỏ nỗi bất bình bao năm qua!

Kiều Mộng Tiêu ơi Kiều Mộng Tiêu, lần này là cậu tự đào hố chôn mình đó nhé, oh ho ho ho!

Cố Ân Nam cố nén cười, gật đầu nói: "OK, OK!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro