Chương 20: Tôi cmn ông nội cô
Chương 20: Tôi cmn ông nội cô
"Reng... reng—" Vương Nhị đang đánh răng trong nhà vệ sinh, nghe thấy điện thoại reo, súc miệng rồi ngửa đầu nhổ nước, vội vàng giải quyết mấy việc lặt vặt khác, sau đó gãi đầu tóc rối bời chạy vội về phòng mình.
"Alo, Mộng Tiêu, sao vậy?" Vương Nhị từ tay bạn cùng phòng Chương Tiểu Nhiễm giật lấy một đoạn dưa chuột, vừa nhai vừa vô tư trèo lên giường.
Còn cô nàng ngoan hiền Chương Tiểu Nhiễm lập tức giơ nắm tay, như muốn đấm cô một cái.
"Về chuyện cậu nói hôm qua, mình về suy nghĩ rất lâu. Dù sao, quá khứ đã là quá khứ rồi." Giọng Kiều Mộng Tiêu vang lên, nhanh chóng bày tỏ cảm nghĩ với Vương Nhị.
"Thật là, bình thường cậu thông minh lắm mà, sao gặp chuyện tình cảm lại ngu ngốc thế hả? Mộng Tiêu, những lo lắng kia, bỏ hết đi được không? Cậu nghe mình một lần thôi, được không? Đừng lùi bước nữa được không!" Vương Nhị vừa nói vừa cắn tiếp một miếng dưa chuột.
Bên cạnh, Chương Tiểu Nhiễm liên tục ra hiệu "Đại thần đứng dậy, Đại thần mau cút" để dọa Vương Nhị.
"Nhưng nói chung, chưa được sự cho phép của mình, cậu đừng tự ý gây rắc rối." Kiều Mộng Tiêu nói xong, tắt máy.
"Thật là..." Vương Nhị nhìn điện thoại đã bị treo máy, ném sang một bên, mím môi rồi ngẩng đầu hỏi Chương Tiểu Nhiễm: "Nhuyễn muội, cậu có tăm không?"
Thật ra, vì Chương Tiểu Nhiễm nhỏ tuổi hơn, Vương Nhị luôn gọi cô là "Chương tiểu muội", nhưng sau này Chương Tiểu Nhiễm nói ghét tên đó, cảm giác cả đời chỉ có thể làm vợ nhỏ, nên dùng kéo uy hiếp Vương Nhị phải đổi.
Vương Nhị đành đổi thành "Nhiễm muội", rồi lâu dần thành "Nhuyễn muội".
"Không thể nào, cậu ăn dưa chuột mà cũng bị mắc vào kẽ răng sao?!" Chương Tiểu Nhiễm vừa chải tóc búi gọn gàng, quay lại liếc Vương Nhị.
"Hì hì, đúng là kẹt rồi, nhanh nào, cái lọ tăm cậu mua lần trước để đâu, mau đưa cho mình!" Vương Nhị vô liêm sỉ nói tiếp.
Thật ra, răng cửa Vương Nhị có khe hở, đồ ăn dễ mắc vào, do trước đây nhai xương sơ suất mà để lại.
"Thua cậu luôn." Chương Tiểu Nhiễm nhỏ nhắn, dễ thương, cuối cùng bĩu môi, lấy ra lọ tăm mới từ ngăn kéo, gõ nhẹ vào tay Vương Nhị.
"Ba... viên thuốc!" Vương Nhị lắc lắc tăm bên má, cười tươi cảm ơn.
"Thật là... mình đi làm đây!" Chương Tiểu Nhiễm mặc thêm áo khoác denim viền hoa nhỏ bên ngoài áo trắng, đeo túi vải phong cách rừng xanh, quay bước ra cửa.
Chỉ vài bước, cổ tay Chương Tiểu Nhiễm bị ai đó nắm lấy, còn chưa kịp phản ứng, eo và bụng đã bị ôm từ phía sau.
Vương Nhị ôm Chương Tiểu Nhiễm không bao lâu đã bị cô nàng giật ra, hơn nữa còn kèm theo một cái tát mềm mại.
"Đồ lưu manh, cậu thật vô sỉ!" Chương Tiểu Nhiễm sau khi gỡ bàn tay cô ra, liền đỏ mặt luống cuống bước đi.
Vương Nhị lập tức hoá đá. Một lúc lâu sau, cô giống như cỗ máy xưa cũ xoay xoay các đốt ngón tay, ngồi trước gương tự nói, gãi tóc lầm bầm làu bàu: "Sao phản ứng mạnh thế? Mình chỉ tò mò muốn thử tiếp xúc gần giữa nữ với nữ thôi... sao lại vô liêm sỉ chứ? Ái, hơi lạ nhỉ."
Đúng vậy, mọi người đều là nữ, Chương Tiểu Nhiễm cần căng thẳng vậy không? Nhưng khuôn mặt kia còn rất đáng yêu, khiến Vương Nhị chỉ muốn trêu thêm. Dù sao, cái tát của "Nhuyễn muội" chẳng đau tẹo nào!
-----
Cuối xuân, ánh mặt trời ấm áp nhu hoà, gió thoảng như sa mỏng, bầu trời xanh thẳm như tẩy rửa. Buổi chiều lười biếng khiến người ta nghĩ ngợi nhiều chuyện.
Kiều Mộng Tiêu cầm cốc nước, lẳng lặng dựa cửa kính lớn của văn phòng, ngưng mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Không rõ là nhìn trời hay nhìn các tòa nhà dày đặc ngoài kia.
Lông mi dài dày cụp xuống, đôi mắt trong veo như nước.
Nàng cúi đầu thổi thổi nước nóng trong cốc màu lam, rồi ngẩng đầu, xoay người đi nhẹ nhàng trở về bàn làm việc.
Ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính to lớn, kéo dài bóng nàng trên sàn, thế nhưng tạo cảm giác lạnh lùng khó tả.
Ngồi xuống bàn làm việc, mơ hồ có chút mệt nhọc, Kiều Mộng Tiêu liền gục đầu ngủ một lát.
Rất nhanh, nàng chìm vào trong mộng.
Đó là một khung cảnh mà nàng đã mơ thấy rất nhiều lần.
Trong mơ, nàng đứng trong phòng bệnh viện trắng tinh, trước mặt là một cô bé mắt bị thương nằm trên giường.
"Tôi muốn mau khỏi, tôi nhớ bà quá, bà nói sẽ đến thăm tôi... mà mãi chưa thấy đâu."
Cô bé nói rồi ngồi dậy, băng gạc quanh mắt rơi từng vòng từng vòng, mở hai mắt đỏ hoe đưa tay về phía nàng, tiếp tục nói: "Tôi biết, tất cả là lỗi của bố mẹ cậu, tôi hận cậu! Vì bố mẹ cậu, tôi không còn gặp được chị ấy! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu!"
Kiều Mộng Tiêu giật mình, lảo đảo lùi lại từng bước, nhìn thấy mọi thứ trước mắt vỡ vụn, lại hoá thành sương mù, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, ngực kịch liệt phập phồng.
Nhắm mắt lại, Kiều Mộng Tiêu thở ra một hơi, xoa huyệt thái dương, di chuyển chuột, máy tính liền thoát chế độ chờ.
Góc phải màn hình, một avatar nhấp nháy:
Hình kia giống như một cái vòng đu quay, tên chú thích: "Nam Nam".
Kiều Mộng Tiêu mở ra, sau đó liền sững sờ.
Cẩn thận khẽ đếm, Cố Ân Nam thế nhưng đã nhắn tới sáu tin:
"Ê, còn bận không?" "Được rồi, tôi xong việc rồi, vừa rồi không phải cậu nói lát nữa liên lạc sao, có chuyện gì... giờ có thể nói với tôi." "Ê, cậu có xem tin tôi gửi không?" "Kiều đại gia, cậu treo máy à?" "Thổ hào, cậu treo máy chưa?" "Thôi thôi, bổn tiểu thư lại bận rồi, có chuyện gì thì lần sau nói, tôi đi đây."
Sau khi xem xong, Kiều Mộng Tiêu bật cười.
Tên kia làm gì thế nhỉ? Gửi một loạt tin cuồng oanh loan tạc, rồi lại bày thái độ kiêu ngạo, thật thú vị.
Nhưng cười xong, vẻ mặt nàng lại trở nên cô đơn.
Có một số chuyện, nếu Cố Ân Nam biết, chắc chắn sẽ không tha thứ cho nàng. Nàng không muốn bị Cố Ân Nam hận, thật sự không muốn.
Ở bên kia, Cố Ân Nam vừa tắt QQ, sau đó lập tức bị màn hình camera giám sát làm ngây người.
Trong màn hình camera, Cù Vãn mở chồng tài liệu trên bàn làm việc, lấy máy ảnh chụp từng tấm một.
"Tôi cmn ông nội cô!" Cố Ân Nam cúi người, nheo mắt nhìn camera, môi thốt ra năm chữ không mấy lịch sự.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro