Chương 21. Hai chị em họ Cù
Chương 21. Hai chị em họ Cù
"Cốc cốc ——"
"Thư ký Cù, mở cửa."
Cù Vãn vốn đang tập trung tinh thần để chỉnh sửa bản thiết kế, bỗng nhiên tiếng gõ cửa bất ngờ phía sau khiến toàn thân cô run lên một cái.
Thật là không nghĩ đến, cô mới vừa chuyển đến, Cố Ân Nam đã đến tìm mình. May mà lúc nãy cô đã khóa cửa, nếu không, lúc này đối phương có lẽ đã đẩy cửa bước vào rồi.
Cù Vãn hoảng hốt nhét máy ảnh vào túi, sau đó thu dọn hết các tài liệu, bản thiết kế.
Nhưng, làm sao giải thích việc khóa cửa đây? Giữa ban ngày lại tự nhiên khóa cửa, cho dù không bị nói là có quỷ, có lẽ cũng sẽ bị chê là lười biếng, khóa cửa để ngủ nướng, làm việc không nghiêm túc!
Nghĩ một lúc, cô cắn răng, lấy từ trên bàn một cốc cà phê, đổ lên chiếc váy trắng đang mặc, sau đó lục trong túi lấy ra một chiếc váy định mặc đi tiệc tối hôm qua nhanh chóng thay vào, rồi mới mở cửa.
Cố Ân Nam đứng ở cửa, mái tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, bộ vest công sở được làn phẳng phiu càng tôn lên vẻ chuyên nghiệp. Mặc dù dưới nách cô chống gậy trông có hơi không hài hòa.
"Sao lại khóa cửa vậy? Bây giờ là giờ làm việc." Cố Ân Nam hơi ngẩng cằm hỏi. Đôi mắt xinh đẹp không nhìn ra đến tột cùng có cảm xúc như thế nào, nhưng lời nói mang vẻ áp lực, hơi uy hiếp.
"Xin lỗi... bà chủ, lúc nãy em làm bẩn quần áo, sợ mặc váy bẩn đi làm không được tốt, nên đã khóa cửa để thay đồ." Cù Vãn vừa nghe Cố Ân Nam chất vấn, vừa lùi sang một bên, tránh người ra, rồi lấy từ ghế bên cạnh một bộ váy đưa cho Cố Ân Nam.
Cố Ân Nam nhìn cô ta, buông tay xuống, chống gậy đi tới, nhặt bộ váy lên xem, rồi cười: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
"À, mấy hôm nay luôn lơ đãng, em cũng không biết tại sao." Cù Vãn vừa nói vừa xoa thái dương, giọng ngọt ngào trả lời.
"Ồ, vậy à? Xem ra em vì công ty mà làm việc quá sức rồi." Cố Ân Nam mỉm cười, sau đó đặt bộ váy trở lại ghế.
"Bà chủ quá khen. Nhân tiện, bà chủ đến tìm em có việc gì muốn giao phó sao?" Cù Vãn cúi đầu mỉm cười yếu ớt, trông thật hồn nhiên trong sáng.
Cố Ân Nam không khỏi ở trong lòng phẫn nộ gào thét: 'Cmn giả bộ à, ngu ngốc!'
"Không có gì, chỉ là có vài thứ muốn cho em xem, muốn biết nếu đổi vị trí em với tôi, em sẽ làm sao. Đến đây đi." Nói xong, Cố Ân Nam quay lưng bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Cù Vãn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.
Cố Ân Nam vừa rồi chắc không nghi ngờ mình chứ? Chắc là không nhỉ? Đương nhiên sẽ không nghi ngờ! Cô ta thật ngốc mà! Cù Vãn mím môi, rồi theo sau Cố Ân Nam đi tới.
"Em là người ở đâu?" Vừa đóng cửa phòng Cố Ân Nam, Cù Vãn đã nghe cô thản nhiên ném ra một câu hỏi.
Lạ thật, sao cô lại hỏi vậy?
"Em à? Em là người Phượng Kim." Cù Vãn dừng một chút, rồi trả lời.
"Phượng Kim không tệ, là một nơi tốt. Nhắc mới nhớ, tôi từng có một người bạn cũng ở Phượng Kim, cũng họ Cù, không biết em có biết không." Cố Ân Nam dựa vào bàn làm việc nói.
"Vậy à, thật trùng hợp. Nhưng họ Cù thì nhiều lắm, em đoán người chị nói chắc em không biết đâu." Cù Vãn mỉm cười đáp.
"Người họ Cù đó cô có thể không biết, nhưng người họ Cù khác thì chắc chắn em biết." Cố Ân Nam nói, rồi bước vào sau bàn làm việc ngồi xuống, lại nói: "Lại đây."
Vì thế Cù Vãn với đầy dấu hỏi trong đầu, đi tới.
Nhưng, vừa tới nơi, Cù Vãn liền sợ ngây người.
Bởi vì, ngay giây tiếp theo, Cố Ân Nam chiếu một đoạn video giám sát.
Nhân vật chính trong video không ai khác chính là Cù Vãn. Bao gồm việc gọi điện, chụp ảnh, thậm chí là đổ cà phê lên người mình, tất cả đều được ghi lại.
Cù Vãn nhìn thấy, lập tức sững sờ.
"Thế nào, người họ Cù này, cô chắc đã nhận ra rồi chứ?" Cố Ân Nam nửa cười nửa mỉa mai, ngẩng đầu hỏi.
Cù Vãn lúc này mặt tái mét.
"Cô gắn camera giám sát ở đó?!" Cù Vãn run run hỏi.
"Đúng."
"Cô gắn ở đâu, sao tôi không thấy, còn có sao không thông báo trước cho nhân viên?" Cù Vãn tiếp tục hỏi.
"Cần giải thích sao? Nhân viên cũ trong công ty đều biết văn phòng đó có gắn camera giám sát và là do thư ký trước yêu cầu lắp, vì cô ấy quá nhạy cảm, luôn nghi ngờ có người muốn hãm hại mình, nên mới lắp." Cố Ân Nam bỗng nhiên nhớ đến vị thư ký đó.
Vị thư ký ấy làm việc cực kỳ chăm chỉ, đúng là khiến người ta phải sáng mù mắt, chỉ tiếc cuộc sống chịu quá nhiều áp lực, cuối cùng đầu óc gặp vấn đề phải nghỉ việc để điều trị.
"Chưa kể, việc lắp camera trong văn phòng công ty không phạm pháp, cô đừng nghĩ dựa vào đó mà thoát tội được. Nhưng, Cù tiểu thư, cô thật sự nghĩ tôi là đồ ngốc sao?" Cố Ân Nam cười nhạt.
"Còn nữa, người họ Cù mà tôi nói trước đây, chỉ sợ là cô cũng quen biết nhỉ? Cù Vịnh Liên, 26 tuổi, học cùng trường đại học với tôi, trong bốn năm đã tham gia nhiều chương trình tuyển chọn, cũng lên một số chương trình giải trí, luôn ở mức bình thường. Cù Vịnh Liên ba năm trước gặp tôi tại buổi thử vai quảng cáo "Thanh Thanh Ngọc Nữ", cuối cùng buổi thử vai nhận cả cô ấy và tôi. Nhưng thật không may, vào ngày trước khi quay quảng cáo, cô ấy gặp tai nạn gãy xương nên mất cơ hội quay, sau đó luôn có tin đồn nói rằng tôi đã thuê người làm cô ấy bị gãy xương." Cố Ân Nam hồi tưởng chuyện cũ, mặt đầy bất lực và mệt mỏi.
"Cô nói những chuyện này, với tôi có quan hệ gì?" Cù Vãn siết chặt nắm tay, ngoảnh mặt đi.
"Cô có muốn tôi nói thẳng không? Haha, thực ra dù cô có muốn hay không, tôi cũng sẽ nói thẳng. Cù Vịnh Liên có một em gái tên là Cù Vãn, đó chính là cô phải không?" Cố Ân Nam tiếp tục nói.
"Làm ơn đừng nói bậy, đừng liên lụy người vô tội. Cô tưởng nói tôi là em gái Cù Vịnh Liên là tôi sẽ tin sao?" Thái độ của Cù Vãn lập tức quay ngoắt 180 độ, chiếc mặt nạ ngoan hiền trước đó rơi tuột, khí chất ngỗ ngược hiện ra không che giấu được.
"À, đúng rồi, tôi nói phải chính là phải. Nhưng không phải tôi nghĩ, mà đây là sự thật. Cô cứ một mực phủ nhận, là muốn tôi tự tay bóc trần vết thương của cô sao?" Cố Ân Nam nhíu mày, cực kỳ ghét những người vừa nhận ưu ái mà lại không biết điều.
"Cô..." Cù Vãn lập tức phẫn nộ.
"Nếu cô muốn bóp chết tôi, một giây sau bảo an có thể nhét cô vào đồn cảnh sát." Cố Ân Nam vừa nói vừa phất tay chỉ bảo an bên cạnh. Nới tiếp: "Hơn nữa, cô cũng chưa chắc bóp được tôi đâu. Và ngay cả khi cô bóp chết tôi, những thứ Kiều Mộng Tiêu đang nắm trong tay có thể hủy đi những người mà cô yêu quý một cách rất dễ dàng."
Cù Vãn nghe xong mấy lời này, hai má đỏ bừng. Cô vốn muốn cho Cố Ân Nam thấy chút sắc nặt, nhưng không ngờ tình thế đảo ngược, Cố Ân Nam vẫn nguyên vẹn, còn cô thì bị đối phương nắm trong lòng bàn tay.
"Không phải cô muốn chế giễu tôi thôi sao? Là con ngoài giá thú của nhà họ Cù, từ trước đến nay chưa từng nhận được đối xử công bằng, nhưng vẫn có thể đứng ra vì chị gái sống trong nhung lụa..."
"Dừng lại, chẳng ai muốn chế giễu cô, đừng tưởng tượng linh tinh. Còn nữa, chuyện này nghe thì thật khổ sở, nhưng lựa chọn cảu cô thế nào chẳng liên quan đến tôi, nên đừng lạc đề." Lời của Cố Ân Nam nghe vô cùng lạnh lùng.
"Tôi..."
"Xem cô còn trẻ, tôi không muốn truy cứu quá nhiều. Cô đã làm gì với công ty, nói hết ra, miễn không nghiêm trọng quá, tôi sẽ không xử lý gì quá nặng, cô chỉ cần cuốn gói là xong." Cố Ân Nam nói giọng bình thản.
Nghĩ một lúc, Cố Ân Nam tiếp tục nói: "Còn nó, tôi có thể khẳng định, việc Cù Vịnh Liên bị đánh tới mức bị thương và cho đến bây giờ vẫn bị người chèn ép trả thù, loại việc nhỏ này nửa xu cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi thừa nhận hồi đó tôi tuổi trẻ nông nổi, dẫn theo vài người đánh đám học sinh lớp bên cạnh tới mức cha mẹ họ cũng không nhận ra, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là kẻ ác độc, tôi sẽ không vô cớ đánh một cô gái yếu ớt, dù có dùng thuốc sai cũng không làm vậy."
Cù Vãn nghe Cố Ân Nam nói nhiều như vậy, cũng vẫn không quá tin tưởng.
"Nhưng Vịnh Liên sẽ không nói dối đâu!" Cù Vãn cảm xúc dâng trào, mắt lấp lánh nước mắt.
"Không có ai không nói dối." Giọng Cố Ân Nam lạnh xuống. "Trên thế gian không có thiện ác tuyệt đối, chỉ cần điều kiện đủ, chúng có thể chuyển đổi lẫn nhau. Trước đây, tôi cũng từng nghĩ chị gái thân yêu của cô- Cù lão tỷ – là người cực kỳ tốt, tiếc là không phải. Cù tiểu thư, cô nên cảnh giác, người thông minh dùng người khác làm công cụ, kẻ ngu dại bị người khác lợi dụng."
Nói xong, Cố Ân Nam không tiếp tục nói nữa.
Đúng vậy, ký ức về Cù Vịnh Liên chẳng có gì tốt đẹp, bất kể là mình và Cù Vịnh Liên, hay bạn thân Mộc Tư Diêu và Cù Vịnh Liên, hay Kiều Mộng Tiêu và Cù Vịnh Liên đều vậy. Nói chung, cứ liên quan đến Cù Vịnh Liên đều khiến người ta khó chịu.
Hơn nữa, những chuyện lúc trước, người tỉnh táo đều thấy là Cù Vịnh Liên cố tình gây sự, nhưng Cù Vãn lại tin cô ta một cách mù quáng, còn chạy đến để trả thù mình. Thật sự ngây thơ đến mức đáng yêu, đến làm cho người dở khóc dở cười.
"Tôi đã nói hết những gì cần nói, hiện tại, đến lượt cô. Ngoài chuyện trong video giám sát, trước đó cô còn làm gì nữa?" Cố Ân Nam không muốn dây dưa nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. "Chỉ cần cô khai thật những gì đã làm với công ty, tôi sẽ giúp cô điều tra xem có ai đứng sau hại chị cô hay không."
"Không có, tôi không làm gì cả. Trước đó chuyện để cái gì đó vào món ăn cũng bị người phụ nữ tên Tiêu gì đó phát hiện rồi." Cù Vãn nói chậm rãi, sau đó nhìn Cố Ân Nam một cách hơi ngây ngốc hỏi: "Sao cô không đưa tôi thẳng lên đồn cảnh sát?"
"Không có lý do gì cả, chỉ là lười cảm thấy nó rắc rối thôi." Cố Ân Nam nói, vỗ nhẹ cây gậy.
Được rồi, thực ra cũng không phải lười đâu, chỉ là Kiều Mộng Tiêu đã bảo cô đừng quá tàn nhẫn với cô gái nhỏ họ Cù này.
Nói thật, Cố Ân Nam thật sự tò mò, tại sao Kiều Mộng Tiêu vừa giúp mình tìm ra Cù Vãn, lại vừa bảo cô cho cô ta cơ hội sửa sai? Hơn nữa, Cù Vãn cũng không hề quen biết Kiều Mộng Tiêu, thật là kỳ quái. Thực lòng mà nói, Cố Ân Nam cảm thấy hơi khó chịu.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác khó chịu đó là thật.
Vì vậy, tối hôm đó, sau khi Cố Ân Nam lề mà lề mề nửa ngày, phát hiện Kiều Mộng Tiêu vẫn không trả lời tin nhắn QQ của mình, cô bắt đầu bối rối.
Có nên gọi điện cho nàng không? Không được, không được, quá xấu hổ! Mình từ trước đến giờ luôn nước lửa bất hòa với nàng mà? Nhưng mà, việc Kiều Mộng Tiêu không trả lời thật sự khiến người ta khó chịu ngứa ngáy trong lòng!
Sao nàng không trả lời? Có bận đến vậy sao?! Thôi, bỏ đi, cũng không cần gọi điện thoại nữa!
Nhưng vài phút đồng hồ sau, khi Cố Ân Nam chuyển kênh liên tục hơn mười chương trình truyền hình, cuối cùng cũng không chịu được nữa, cầm điện thoại lên. Bất kể nói thế nào, tên kia đã giúp mình nhiều lần như vậy, gọi điện cảm ơn một chút cũng là điều nên làm!
Vậy là, cuối cùng, Cố Ân Nam vẫn gọi điện cho Kiều Mộng Tiêu.
"Alo?" Bên kia đối phương rất im lặng.
"Ồ, là tôi đây." Cố Ân Nam vừa nói xong, nhẫn nhịn nửa ngày, suy nghĩ nhanh mấy trăm vòng, rồi bất ngờ hỏi: "Cậu có muốn tán tỉnh Cù Vãn không?"
Kết quả, vừa nói xong câu này, đầu bên kia điện thoại, Kiều Mộng Tiêu trở nên im lặng rất im lặng.
Một phút sau, Kiều Mộng Tiêu bật cười phá lên.
Đối mặt với phản ứng của Kiều Mộng Tiêu, Cố Ân Nam không biết từ lúc nào đã đỏ bừng cả mặt, nóng rực, cảm giác cả đầu như một quả bom sẵn sàng phát nổ.
"Cười cái gì? Là bạn cùng bàn cũ, tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, yêu đừng có mà yêu mù quáng. Cù Vãn chính là nhân vật nguy hiểm, là nhân vật nguy hiểm đấy, hiểu chưa?"
Rốt cuộc, Kiều Mộng Tiêu cũng ngừng cười, rồi nói: "Được rồi, bạn cùng bàn cũ, tôi ngược lại muốn biết, từ khi nào cậu lại quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi như vậy?"
"Bởi vì... bởi vì tôi là anh hùng cứu nhân loại khỏi biển lửa khổ đau mà!" Được rồi, sau khi nói câu này, nháy mắt Cố Ân Nam cảm thấy mình thật ngố.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro