Chương 25: Có Mờ Ám
Chương 25: Có Mờ Ám
"Đm, mày bị thần kinh à, tao Cố Ân Nam chọc gì tới mày hả?!" Cố Ân Nam hoàn hồn lại, bước lên một bước, tức giận nói.
Cô nhận ra cô gái kia, tên là Mạnh Ca, cũng là một kẻ có gia thế khá giả. Người phụ nữ này vốn chẳng hề có chút giao tiếp gì với mình, có lẽ do tính cách khác biệt, nên hai người vốn dĩ không cùng một vòng bạn bè. Thậm chí, nhìn nhau còn có phần chướng mắt.
Mạnh Ca thì cho rằng đám bạn mà Cố Ân Nam kết giao toàn lũ vô tích sự, hành vi cử chỉ thì chẳng có chút khí chất tiểu thư khuê các nào, y hệt một mụ đàn bà nhà quê.
Hơn nữa, Mạnh Ca còn chẳng cho rằng việc Cố Ân Nam liều mạng học hành có ích lợi gì. Trong mắt cô ta, với gia thế và quan hệ như vậy, chuyện sinh tồn sau này vốn chẳng phải lo. Đàn bà mà, mạnh mẽ quá chẳng phải chuyện tốt, quan trọng nhất là tìm được một người đàn ông tốt rồi sống vô ưu vô lo là đủ. Thế mà Cố Ân Nam lại cứ ra sức như thế, khiến Mạnh Ca luôn thấy gai mắt, như thể cố tình muốn khoe mẽ cho mình thấy vậy.
Còn Cố Ân Nam thì cảm thấy loại người như Mạnh Ca – ngay cả đi ăn ở căn-tin trường cũng phải bày trò làm màu thật quá đáng, giả tạo đến mức khó chịu nổi.
Đụng chút là bày đặt lên mặt, ra vẻ như trên đời này chỉ có mình cô ta là đại phú hào, ai cũng phải chiều theo. Không thấy mệt à? Nhất là khi nghe Mạnh Ca nói cái câu: "Đàn bà thì nên ngồi mát ăn bát vàng", Cố Ân Nam lại càng khinh thường tận xương tủy. Cô cho rằng loại đàn bà vừa thực dụng, vừa không có chí tiến thủ, vừa kém phẩm vị như Mạnh Ca đúng là cặn bã xã hội! Làm mất mặt phụ nữ hết biết!
Nhưng mà, chướng mắt thì chướng mắt, hai người vốn cũng chẳng rảnh để đi gây sự với nhau. Cùng lắm là gặp nhau trên đường thì giả vờ như người xa lạ, chẳng buồn chào hỏi.
Ấy thế mà hôm nay, Mạnh Ca lại trái ngược hẳn thường ngày, vừa gặp đã lao vào cắn xé lung tung, đúng là lạ đời! Cố Ân Nam lập tức khí huyết dâng trào, bùng nổ một cách rực rỡ.
Nhưng ngay khi Cố Ân Nam đỏ mắt, chuẩn bị vung tay tát cho Mạnh Ca một cái, thì lại bị Kiều Mộng Tiêu chặn lại.
"Bình tĩnh." Kiều Mộng Tiêu ghé bên tai cô nói hai chữ.
Chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản là Mạnh Ca làm loạn. Nhìn nét mặt kỳ lạ của mọi người, rồi lại nhìn dáng vẻ của Cù Vãn, trong này nhất định có khúc mắc nào đó khó hiểu.
"Đã động tay đánh người, thì cũng phải nói rõ lý do chứ." Kiều Mộng Tiêu trầm giọng nói.
Thấy Kiều Mộng Tiêu đứng về phía Cố Ân Nam, khí thế hống hách của Mạnh Ca lập tức tắt đi một nửa. Dù sao, từ thời đi học, Kiều Mộng Tiêu đã luôn hòa đồng với mọi người, thậm chí nhiều khi còn có sức hiệu triệu hơn cả lớp trưởng.
Sau khi tốt nghiệp, cô ta chỉ trong thời gian ngắn đã từ chim sẻ lột xác hóa thành phượng hoàng, giờ đây có quyền, có thế, có tiền. Người ngoài đều đồn rằng cô ta thủ đoạn cao minh. Cho nên Mạnh Ca cũng biết rõ mình chẳng là gì so với người ta.
Ngay lúc ấy, CùVãn – người vẫn khóc lóc từ nãy – bỗng đẩy mấy người xung quanh ra, rồi chậm rãi bước tới, chỉnh lại cảm xúc một chút, nói: "Bà chủ Cố, chị đừng trách Mạnh Ca, chị ấy là bạn thân của chị tôi, nên tức giận cũng là lẽ thường."
Lại thế nữa, lại cố tình bày ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương, rốt cuộc là diễn cho ai xem hả?!
"Cô nói rõ xem, tại sao tức giận lại là lẽ thường? Chị cô thì liên quan gì đến tôi?" Cố Ân Nam cau mày hỏi ngược lại.
Lúc này, bỗng có một người phụ nữ khác kéo ghế đứng bật dậy, nói: "Cố Ân Nam, mày còn giả vờ gì nữa? Mày còn chưa làm Cù Vãn đau lòng đủ sao? Hồi cấp ba, mày giả bộ thân thiết với Cù Vịnh Liên lắm, vậy mà vừa lên đại học cái là trở mặt. Sau đó hai đứa còn học cùng trường, lúc ấy Vịnh Liên thường xuyên gọi điện kể với tao rằng mày bắt nạt nó. Tao còn không tin, nghĩ mày là người tốt như vậy, sao lại bắt nạt nó được. Nhưng bây giờ, tao tin rồi."
Cái gì với cái gì thế này?! Cố Ân Nam cảm thấy mình thật sự nghe chẳng hiểu gì hết.
"Này, các người đừng có nói bậy được không? Cù Vịnh Liên luôn cố tình suy bụng ta ra bụng người, còn bịa đặt đủ loại tin đồn sau lưng tôi. Tôi không so đo với cô ta là vì thấy tội nghiệp thôi, giờ thì hối hận muốn xanh ruột rồi! Tôi đi thương hại cái loại người này làm gì chứ? Buồn cười thật!" Cố Ân Nam càng lúc càng bực bội, hận không thể lôi Cù Vịnh Liên tới đây mà tát cho một trăm cái!
Trước đây, sau vụ Cù Vãn gây chuyện, Cố Ân Nam đã từng liên lạc với Cù Vịnh Liên. Khi đó thái độ của Cù Vịnh Liên còn khá tốt, nói là em gái quá nghịch ngợm, rồi vội vàng xin lỗi thay.
Thế mà ai ngờ, xin lỗi xong lại tiếp tục vu khống?!
"Cố Ân Nam, mày quá đáng lắm rồi!" Lúc này, ủy viên thể dục đột nhiên lên tiếng.
Anh chàng ủy viên thể dục này, hồi đó từng cùng Cố Ân Nam phụ trách vài hạng mục của lớp, nên có một thời gian khá thân thiết. Khi thích cô gái nào, cậu ta cũng tìm đến Cố Ân Nam để bàn cách theo đuổi.
Vậy mà bây giờ, cậu ta lại đột nhiên đứng về phía Cù Vịnh Liên, khiến lòng Cố Ân Nam lạnh ngắt.
"Người ta không còn trên đời này nữa, mà mày vẫn còn nói thế, thật sự không phải con người nữa rồi, mày biết không?" Cậu ta đấm mạnh một cái xuống bàn, khiến rượu trên bàn sóng sánh.
Nghe vậy, Cố Ân Nam sững sờ, vô thức quay đầu nhìn Kiều Mộng Tiêu. Nhưng nàng vẫn giữ bộ dạng thản nhiên như không, dường như chẳng có chút lo lắng nào.
"Không còn trên đời này nữa? Cô ta chết rồi?" Kiều Mộng Tiêu nói xong, bất ngờ khẽ cười lạnh một tiếng, rồi giơ tay, nhàn nhạt chỉ về phía Cù Vãn, hỏi:
"Là cô ta nói sao?"
Phản ứng của Kiều Mộng Tiêu là điều mà tất cả mọi người ở đây đều không ngờ tới. Bình thường mà nói, nghe tin như thế này, cho dù không quen biết người liên quan, thì cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc hoặc bi thương mới phải chứ?
Thế nhưng, tại sao Kiều Mộng Tiêu lại như vậy?
"Chính em gái cô ấy nói ra, cậu dựa vào đâu mà nghi ngờ?" Ủy viên thể dục siết chặt nắm tay.
"Thế thì tôi không hiểu rồi. Cho dù cô ta chết thật, thì liên quan gì đến Nam Nam chứ?" Kiều Mộng Tiêu khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại vài bước, tiếp tục nói.
"Hôm chị gái mất tích, có nhận được cuộc gọi của chị. Chuyện này cả tôi và mẹ đều có thể làm chứng. Gọi xong, chị ấy liền ra ngoài, rồi thì..." Cù Vãn vẫn là dáng vẻ nghẹn ngào muốn khóc.
"Khoan đã, ý cô là Cù Vịnh Liên mất tích sau khi gọi điện với tôi? Nhưng mà, trong điện thoại tôi chỉ bảo cô ấy trông chừng cô thôi, ngoài ra không nói gì khác. Chuyện này thực sự chẳng liên quan gì đến tôi. Với lại, là mất tích, sao các người lại khẳng định chắc chắn là chết rồi?" Cố Ân Nam càng nghe càng thấy không đúng, lập tức cắt ngang lời Cù Vãn.
"Sao mà không khẳng định? Vừa nãy trên mạng đã đăng tin, nói ở thành phố X phát hiện một thi thể. Theo miêu tả trong tin, từ giới tính đến hình thể đều rất giống Vịnh Liên. Mà cô ấy lại mất tích lâu như vậy, cho nên..." Mạnh Ca vừa nói vừa rút điện thoại ra.
Trong thoáng chốc, Cố Ân Nam cảm thấy như thế nào cũng không biện giải nổi. Nói đúng hơn, bọn họ không phải nghi ngờ, mà là đã mặc định chính mình làm ra chuyện đó rồi!
"Thứ nhất, tôi chưa từng động vào Cù Vịnh Liên, chuyện này tôi có thể bảo đảm. Thứ hai, rốt cuộc thi thể kia có phải là Cù Vịnh Liên hay không, các người cũng chưa rõ. Cù Vãn, cô đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát yêu cầu đi nhận dạng chưa? Thứ ba, khi sự thật chưa sáng tỏ, dựa vào cái gì mà các người đổ hết lên đầu tôi?!" Cố Ân Nam lạnh lùng cười.
"Bởi vì quá trùng hợp. Đúng, chính là quá trùng hợp. Lần trước tôi gây chuyện ở công ty chị, là tôi không đúng, chị chắc chắn rất ghét tôi. Cộng thêm chị vốn đã ghét chị tôi, vậy thì chị gọi điện cho chị ấy làm sao có thể xuất phát từ thiện ý được? Dù sao tôi cũng không tin. Sau đó chị tôi mất tích, rồi bây giờ lại xuất hiện tin này... Tôi không muốn nói nhiều với chị nữa. Tôi phải đi tìm cho ra nhẽ. Nếu thật sự là chị làm, thì dù tôi có chết cũng không tha cho chị!" Cù Vãn căn bản chẳng buồn nghe lời Cố Ân Nam.
Vốn dĩ hôm nay cô ta thay chị gái đến buổi họp lớp này, cũng chỉ là để dò hỏi tung tích của Cù Vịnh Liên. Nhưng bây giờ đột nhiên có tin như vậy, cô ta làm sao có thể bình tĩnh được?
"Học sinh tiểu học cũng biết chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Các người cứ đoán mò như thế, e rằng không chỉ là ác ý vu oan cho Nam Nam, mà còn đang nguyền rủa người sống sớm chết đấy. Như vậy có ổn không?" Đúng lúc Cù Vãn định rời đi, Kiều Mộng Tiêu đột nhiên vươn tay, nắm chặt lấy cánh tay cô ta.
Kiều Mộng Tiêu dùng sức hơi mạnh, Cù Vãn đau đến mức bật ra một tiếng rên, rồi quay đầu lại, oán hận nhìn chằm chằm nàng.
"Chị nói những lời châm chọc này thì có ích gì?! Có bản lĩnh thì chị biến chị tôi ra đây đi!" Cù Vãn gần như gào thét.
"Được thôi, tôi thực sự có bản lĩnh này. Bởi vì, mới nửa tiếng trước, tôi còn nhận được điện thoại từ Cù Vịnh Liên. Cô ấy nhờ tôi đưa cô đến gặp. Chuyện này khá phức tạp, nhưng cô đừng gây chuyện lung tung khiến cô ấy thêm phiền phức được không?" Kiều Mộng Tiêu nói xong, liền đưa điện thoại đã mở sẵn nhật ký cuộc gọi ra trước mặt Cù Vãn.
"Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn, trong khoảng thời gian chị cô vắng mặt, ít làm loạn cho tôi nhờ."
Cái gì? Ý của Kiều Mộng Tiêu là, nàng vẫn luôn liên lạc với Cù Vịnh Liên? Chẳng lẽ hai người họ đang bí mật hợp tác chuyện gì đó? Cố Ân Nam cảm thấy đầu óc choáng váng. Thì ra lần trước Kiều Mộng Tiêu bảo mình đừng ném Cù Vãn vào đồn cảnh sát, cũng là vì cô ấy đang thay mặt Cù Vịnh Liên để trông chừng sao?
Trong này, nhất định có điều mờ ám không muốn ai biết!
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng đều trợn tròn mắt há to miệng, mơ hồ bắt đầu hối hận vì hành động nóng nảy ban nãy.
Chỉ vì bốc đồng mà họ hùa theo sự phẫn nộ của Cù Vãn, cùng nhau chĩa mũi nhọn về phía Cố Ân Nam, nhưng lại bỏ qua sự thật.
Cù Vãn nghe xong, sững sờ.
Lúc này, có người trong bàn tiệc lại lôi điện thoại ra xem tin, nói: "Cù Vãn, hình như người chết kia thật sự không phải chị cô, mà là một phụ nữ độc thân ở thành phố Y, vừa rồi em gái cô ta đã đến nhận dạng rồi."
Cù Vãn nghe vậy, lập tức lao tới giật lấy điện thoại xem. Xem xong, vừa mừng vừa sợ, cô ta òa khóc nức nở. Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô ta cắn chặt răng, bước tới trước mặt Cố Ân Nam.
"Bà chủ Cố, xin lỗi, đã oan uổng cho chị!" Cù Vãn nói xong, cúi đầu thật sâu.
Cố Ân Nam vẫn còn bực bội, nên chẳng buồn để ý đến cô ta, chỉ lạnh lùng dồn ánh mắt về phía Mạnh Ca.
"Còn cái tát lúc nãy cô cho tôi, tính sao đây?" Cố Ân Nam hơi nhướng mày, đẩy nhẹ vai Mạnh Ca.
Sắc mặt của Mạnh Ca lập tức biến đổi xoành xoạch, chẳng khác nào tắc kè hoa đổi màu.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro