Chương 27: Đưa bạn về nhà
Chương 27: Đưa bạn về nhà
Sau khi dẫn Kiều Mộng Tiêu dẫn Cố Ân Nam vào cửa hàng quần áo liền buông tay ra.
Ngay khoảnh khắc buông tay, Cố Ân Nam cảm thấy như có một cán cân nào đó trong lòng bỗng nghiêng đi, rồi lắc lư không ngừng, dù thế nào cũng không thể yên ổn lại.
Cửa hàng khá nhỏ, quần áo bên trong đều rất rẻ, đắt nhất cũng chỉ tầm một hai trăm, còn lại chủ yếu sáu bảy chục đồng.
Một cửa hàng như thế này, với một người như Kiều Mộng Tiêu, lẽ ra hiếm khi ghé qua. Bời vì, gặp lại suốt một tháng này, Cố Ân Nam chưa từng thấy Kiều Mộng Tiêu mặc đồ bình dân bao giờ. Thế nhưng, Kiều Mộng Tiêu lại như rất quen thuộc với nơi này.
"Nếu nhớ không nhầm, bên đó chắc có vài chiếc áo khoác nhỏ, nhưng mấy năm không đến, không biết vị trí có thay đổi không, đi xem thử đi." Kiều Mộng Tiêu vừa nói, vừa bước tới trước.
Cố Ân Nam vừa đi vừa quan sát quần áo trong cửa hàng đơn sơ này.
"À, là cô à, lâu rồi không gặp." Chủ cửa hàng, vốn đang ngồi ôm bát cơm vừa ăn vừa xem phim trên máy tính, thấy Kiều Mộng Tiêu tới thì lập tức đặt bát xuống, lau miệng rồi bước ra.
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp, dạo này công việc thế nào?" Kiều Mộng Tiêu mỉm cười hỏi.
Cố Ân Nam đứng bên cạnh, nhìn mà sửng sốt.
Chẳng lẽ Kiều Mộng Tiêu thường xuyên ghé cửa hàng nhỏ này sao? Nếu không thường xuyên, sao chủ cửa hàng lại nhớ rõ ràng như vậy?
Thật thần kỳ. Cố Ân Nam chỉ biết thầm thán phục trong lòng.
"À, cũng cứ vậy thôi, không nóng không lạnh, nhưng cũng được, đủ sống là được." Chủ cửa hàng mỉm cười đáp.
"Ôi, thơm quá." Lúc này, Cố Ân Nam tiến đến quầy, ngạc nhiên nói.
Rõ ràng món ăn rất đơn giản, chỉ là một đĩa tôm xào và một bát canh ba vị, nhưng mùi vị lại vô cùng thơm ngon.
"Đương nhiên rồi, trước khi mở cửa hàng quần áo, bà chủ từng là đầu bếp mà." Kiều Mộng Tiêu nói xong, bước tới, cũng không xin phép, cầm một con tôm, bóc vỏ thoải mái bỏ vào miệng, rồi giơ ngón cái khen chủ cửa hàng: "Bà chủ, tay nghề càng ngày càng tuyệt vời!"
"Thật là, chỉ có mỗi cô biết nói lời hay! Các cô ăn chưa? Chưa thì ngồi xuống cùng ăn đi!" Bà chủ vừa được khen, lập tức cười tít mắt.
"Không được đâu, lát nữa chúng tôi còn có việc." Kiều Mộng Tiêu nói, rồi cầm một con tôm, bóc sạch, đưa tới trước miệng Cố Ân Nam: "A – há miệng ra."
Giọng Kiều Mộng Tiêu kia, mềm mại, ngọt ngào, như vừa ăn một hũ đường trắng, khiến Cố Ân Nam lập tức trợn tròn mắt.
Rồi theo bản năng, cô khẽ mở miệng, cắn nhẹ một miếng tôm trên tay Kiều Mộng Tiêu. Trong quá trình đó vì cô không giữ chặt, nước tôm dính lên môi. Khi Cố Ân Nam định lấy khăn giấy lau, Kiều Mộng Tiêu đã như làm trò ảo thuật, nhanh tay rút ra một chiếc khăn tay, lau nhẹ môi cô.
Vùng da quanh khóe miệng bị đầu ngón tay lạnh băng chạm vào, Cố Ân Nam cảm giác như bị dòng điện xuyên qua người, cả người đầy ngây ngốc. Ngắn ngủn vài giây, mặt đã đỏ đến tận cổ.
"Ôi trời, tình cảm thật tốt quá." Bà chủ bên cạnh bất giác bật ra câu nói.
"À ha ha, mùi vị tuyệt thật, còn ngon hơn mọi lần tôi ăn! Chỉ tiếc, sau này chắc khó mà ăn được nữa." Cố Ân Nam cố gắng đổi chủ đề.
"Sao lại không ăn được, Mộng Tiêu biết mà, tôi dạy rồi, tay nghề không thua tôi đâu!" Bà chủ lại đưa chủ đề quay trở lại.
Kiều Mộng Tiêu đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Cố Ân Nam, chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.
Mặt cậu ấy vừa đỏ hả? Cố Ân Nam vốn mặt dày đến lạ, nay lại đỏ mặt, đúng là kỳ quan trên đời.
"Bà chủ, lấy giúp tôi chiếc áo đó nhé." Kiều Mộng Tiêu chỉ vào một chiếc áo treo trên tường.
"Được thôi!" Bà chủ cười, cầm chiếc móc lấy áo xuống.
Đó là một chiếc áo vest mỏng màu đen, trông nhỏ nhắn, kiểu dáng đơn giản.
Kiều Mộng Tiêu cầm áo, đưa cho Cố Ân Nam: "Thử xem."
Cố Ân Nam ngạc nhiên chỉ vào mình: "Tôi?"
"Đúng, cậu vừa nãy có lạnh không? Bây giờ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn." Kiều Mộng Tiêu vừa nói, vừa đưa áo vào tay cô.
Cố Ân Nam đành mặc áo, đi đến gương soi.
Không ngờ áo vừa vặn, hợp với bộ trang phục cô đang mặc.
"Thế thì lấy cái này. Bà chủ, bao nhiêu tiền?" Kiều Mộng Tiêu vừa hài lòng gật đầu, vừa quay lại hỏi.
Đến khi ra khỏi cửa hàng, Cố Ân Nam vẫn thấy có chút choáng.
Giờ thì cô không còn lạnh nữa, trái lại, toàn thân như đang nóng ran.
"Không ngờ cậu lại tinh tế đến thế." Cố Ân Nam cố hít sâu để bình tâm, liếm môi nói.
"Người Trái Đất đều biết mà." Kiều Mộng Tiêu mỉm cười, hơi trêu chọc.
"Cậu và bà chủ giống như rất thân quen?" Cố Ân Nam hỏi tiếp.
"Ừ, quen biết mấy năm rồi." Kiều Mộng Tiêu gật đầu.
"Đột nhiên nhận ra, tôi chẳng hiểu gì về cậu cả." Cố Ân Nam nhìn lên bầu trời, vừa đi vừa nói.
"Vì cậu luôn rất chán ghét tôi." Kiều Mộng Tiêu đáp thẳng ra.
"Được rồi, là lỗi của tôi." Cố Ân Nam nghĩ một chút, cắn môi, rồi đột nhiên hỏi: "Cậu là tốt với tất cả mọi người hay có ngoại lệ?"
"Trường hợp đặc biệt? Cậu muốn hỏi cụ thể cái gì?" Kiều Mộng Tiêu nhướn mày.
"À, cái này, cái kia... là lần cậu giúp người nào đó mua váy lần trước đó, còn có thể là ai ..."
"Ý cậu muốn hỏi chính là cái này?" Kiều Mộng Tiêu nghe xong, cười: "Sao cậu lại để tâm chuyện đó vậy?"
"Này này, tôi hỏi trước mà, cậu phải trả lời đã." Cố Ân Nam quay mặt, kiêu ngạo nói.
"Người đó là em gái tôi, cũng là người hâm mộ thương hiệu CG của cậu. Tốt lắm, tôi nói xong rồi."
"Wow? Là fan của CG tôi à?!" Cố Ân Nam vô thức chỉ chú ý đến điểm này.
"Đúng, vậy... giờ tới lượt cậu trả lời rồi, tại sao cậu lại để tâm chuyện này vậy?" Tốc độ nói của Kiều Mộng Tiêu rất nhanh.
"Chỉ là... tôi tò mò thôi, muốn biết một người như cậu sẽ thích kiểu người thế nào. Nam hay nữ, dễ thương hay trưởng thành, hoang dã hay dịu dàng... Chỉ là tò mò thôi." Không hiểu sao, sau khi nói xong, Cố Ân Nam lại cảm thấy trái tim vốn vừa bình tĩnh lại bắt đầu xao động.
Nhưng Kiều Mộng Tiêu lại bất ngờ im lặng.
Trong màn đêm, tiếng gió, tiếng còi xe trên đường và tiếng giày cao gót va vào mặt đất hòa vào nhau, nhưng lại khiến không gian càng tĩnh lặng hơn.
"Còn chưa gặp." Một lúc lâu sau, Kiều Mộng Tiêu mới nhẹ nhàng đáp.
Cố Ân Nam chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó vừa rơi mất.
Cho nên, chuyện mình luôn cảm giác Kiều Mộng Tiêu thích mình, thực ra chỉ là ý nghĩ một chiều đầy mộng mơ của mình sao? Đột nhiên, có chút thất vọng.
Cố Ân Nam thở dài, không nói thêm gì, lôi điện thoại ra cầm trên tay, thì nhận ra không biết từ lúc nào điện thoại đã ở chế độ im lặng, trên đó có vài cuộc gọi nhỡ, toàn là của Vương Nhị.
Cố Ân Nam liền gọi lại.
"Alo?" Cô áp điện thoại vào tai.
"Nam Nam à?! Lúc nãy tìm cậu không thấy, cậu đang ở đâu vậy? Cái kia... mình không tìm thấy cậu nên dẫn Tiểu Nhiễm về nhà trước rồi!" Vương Nhị nói một tràng như nã đạn.
"Ừ, được." Cố Ân Nam đáp rồi cúp máy.
Cô vốn định mang hai tên kia xách về nhà qua đêm, vì ba mẹ không có nhà, về cũng khá chán. Thế nên, Cố Ân Nam hơi bực bội, nhét điện thoại trở lại túi xách.
"Hay để tôi đưa cậu về nhà?" Kiều Mộng Tiêu thấy Cố Ân Nam vẻ mặt khó chịu, liền đề nghị. "Tôi vừa mới thuê một chiếc xe."
"Taxi đầy ra đó, sao còn thuê xe nữa?"
"Tự lái, mạng sống trong tay mình; để người khác lái, mạng sống trong tay họ." Kiều Mộng Tiêu xoa thái dương. "Hơn nữa, tôi sẽ ở đây vài ngày."
Cố Ân Nam quay lại, nhìn Kiều Mộng Tiêu từ trên xuống dưới một hồi, rồi gật đầu.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro