Chương 33. Pháo hôi xuất hiện
Chương 33. Pháo hôi xuất hiện
Cuối tháng năm, nhiệt độ bắt đầu tăng dần, cùng lúc đó, độ nóng trong việc mua sắm các mẫu trang phục mà công ty Cố Ân Nam tung ra cũng ngày càng cao – đúng là chuyện đáng để ăn mừng. Bên mảng thời trang thu đông, tiến độ cũng rất thuận lợi.
Thế nhưng, đến đầu tháng sáu, có một trung tâm đào tạo người mẫu dọn lên tầng trên của công ty cô. Từ đó, Cố Ân Nam phải chịu cảnh ngày nào cũng bị tiếng ầm ầm gõ đập từ công trình trên đầu hành hạ.
Đúng là nên đổi chỗ thôi. Cô thuê cả tầng chín của tòa nhà này nghe có vẻ lớn, nhưng thực tế lại chẳng rộng rãi gì, vì bản thân cả tòa nhà vốn đã nhỏ, hành lang thì hẹp đến mức đáng thương. Tuyển thêm một đợt nhân viên mới, không gian lại càng chật chội.
Chưa kể, tòa nhà này tuổi thọ đã lâu, thiết kế thì lỗi thời, cách âm thì cực kém, càng khiến người ta bực bội.
Dù sao thì giờ quy mô công ty cũng ngày càng lớn, cứ chui rúc ở đây thật sự không xứng với hình ảnh những bộ thời trang thời thượng mà công ty cô tung ra. Đôi khi tiếp khách, cô còn cảm thấy mất tự tin.
Điều khiến Cố Ân Nam quyết tâm đổi địa điểm chính là một lần, cô tình cờ nghe thấy một người đến phỏng vấn nói với nhân viên chính thức của mình: "Công ty mấy người nhỏ thật đó, khác hẳn nơi tôi từng làm! Ở đây nhân sự có biến động lớn không?"
Tuy rằng lúc sau nhân viên chính thức mỉm cười trả lời: "Cũng ổn, tôi quen rồi, mà sếp cũng rất tốt."
Câu nói ấy tay rằng nghe ấm lòng, nhưng lời của ứng viên kia thì thật khó nghe. Thế là, Cố Ân Nam thẳng tay loại cô ta. Nghĩ kỹ lại, công ty lớn trước kia không nhận cô ta chắc cũng có lý – kiểu người thích buôn chuyện thế này, chắc năng lực cũng chẳng ra sao.
Nói làm là làm, Cố Ân Nam quyết định xong liền bắt tay lập kế hoạch di dời.
Bận rộn quá mức, nên dù đã dọn về sống chung, cô và Kiều Mộng Tiêu vẫn ít có thời gian ở bên nhau. Ban đầu tính tranh thủ đi chơi cùng nhau, nhưng kế hoạch cứ bị dời mãi vì nhiều lý do bất ngờ.
Thậm chí, đến bữa sáng hay bữa tối cũng khó mà ăn chung.
Cố Ân Nam chợt hiểu cho ba mẹ mình. Ngày nhỏ, cô từng trách họ không dành nhiều thời gian cho mình, nhưng giờ thì nghĩ lại – nếu không nỗ lực vất vả, sao có thể thành công? Nếu không thành công, sao kiếm được nhiều tiền?
Dù vậy, Cố Ân Nam vẫn quyết tâm rằng, sau khi bận rộn xong đợt này, nhất định sẽ cùng Kiều Mộng Tiêu tận hưởng thế giới ngọt ngào của riêng hai người.
Thế nhưng, khi Cố Ân Nam toàn tâm cho sự nghiệp, thì mẹ cô lại bắt đầu tập trung... bức hôn.
Ngay sau khi Cố Ân Nam thuận lợi chuyển công ty sang địa điểm mới, mẹ cô – Mạc Lệ – liền đến công ty tham quan một vòng, rồi đích thân gõ cửa phòng làm việc của con gái: "Tối nay tan ca, thu xếp một chút rồi đi với mẹ."
"Hả? Sao thế ạ? Có chuyện gì à?" Cố Ân Nam vẫn chưa kịp phản ứng.
"Không có chuyện gì, chỉ là đi ăn tối cùng nhau thôi. Nhưng con phải ăn mặc cho xinh đẹp một chút. Mẹ đi trước đây, còn có người đợi mẹ. À đúng rồi, đừng có lấy lý do bận rộn công việc gì đó để thoái thác nhé, mẹ không nghe đâu. Vừa nãy mẹ hỏi thư ký của con rồi, tối nay con không có việc công ty phải làm. Nếu con nói là có hẹn với bạn bè, thì hủy đi, mẹ không tin trong lòng con mẹ lại không bằng bạn bè. Quyết vậy đi, hết giờ làm mẹ sẽ tới đón."
Nói xong, bà – hôm nay ăn mặc trẻ trung nổi bật hẳn – liền quay người rời khỏi phòng.
"Hự!" Cố Ân Nam chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng hiểu, chắc chắn chẳng phải chuyện gì hay ho! Nếu không thì mẹ đã chẳng nói câu "đừng có bảo là bận việc và vân vân" rồi. Trước đây, mỗi lần mẹ bắt đi gặp ai đó, cô đều vin cớ bận để từ chối.
Thế là, vừa khi Mạc Lệ đi khỏi, Cố Ân Nam liền nhấc máy gọi cho ba.
"Alo, ba, mẹ hôm nay thật là dọa người!" Cố Ân Nam nắm chặt tay nói.
"Ba cũng thấy thế, mấy chục tuổi đầu rồi mà ăn mặc như mấy đứa con gái mới lớn, đúng là đáng sợ." Cố Vân gật đầu.
"Không phải cái đó! Ba à, ba nhầm trọng điểm rồi! Ý con là, mẹ hôm nay rất bất thường, tự dưng đến tận văn phòng gọi con tối nay đi ăn cùng!" Cố Ân Nam nheo mắt, nói tiếp: "Ba, ba biết chuyện gì không? Mau nói cho con đi."
"Tóm lại một câu, chính là con lại phải đi xem mắt rồi." Thật ra, từ khi thấy Cố Ân Nam tự mình gây dựng sự nghiệp có thành tựu, Cố Vân đã cảm thấy con bé này nên đi con đường mà nó muốn đi, người làm cha mẹ không nên can thiệp quá nhiều. Thế nên, chuyện hôn nhân, ông cũng chẳng mấy khi ép buộc, nhiều lắm chỉ lấy ra đùa vui đôi ba câu.
Nhưng Mạc Lệ thì khác. Bà hận không thể trực tiếp nhét con gái vào lòng một người đàn ông nào đó.
"Được thôi..." Cố Ân Nam thở dài. "Lần này lại là con trai nhà nào xui xẻo thế?"
Cô thề, cho dù đối phương không cảm thấy xui xẻo, thì cô cũng sẽ khiến anh ta nếm thử cảm giác ấy, dọa cho hồn bay phách lạc.
"Thật ra thì, con cũng quen đấy. Chính là Lưu Yến, hồi nhỏ con với anh họ Trường Quân từng chơi với nó, còn đánh cho nó khóc chạy đi mách mẹ cơ mà."
Nghe thế, Cố Ân Nam lập tức nhớ ra.
Đúng là hồi còn nhỏ, có lần sinh nhật anh họ, cô theo ba mẹ đi ăn, gặp được con trai của bạn ba mẹ Cố Trường Quân – chính là Lưu Yến.
Khi đó, Lưu Yến cứ cầm đồ chơi chọc ghẹo cô, nhưng lại không cho cô chơi, khiến Cố Ân Nam tức lắm. Sau bữa ăn, mấy đứa rủ nhau chơi trong phòng, giữa chừng Lưu Yến ngủ thiếp đi, thế là Cố Ân Nam lấy kéo cắt tóc anh ta lởm chởm, lộ cả da đầu.
Lưu Yến tỉnh dậy, tức tối đuổi theo đánh cô, nhưng... lại bị Cố Ân Nam đánh ngược.
Anh họ Cố Trường Quân sau khi về phòng, dĩ nhiên cũng đứng về phía cô. Thế là Lưu Yến chạy đi mách cha mẹ hắn.
Ba của Lưu Yến thì còn dễ nói, nhưng mẹ anh ta – Bạch Hiểu Anh – thì dữ dằn lắm, dắt con trai sang gây sự đòi công bằng.
Mạc Lệ thấy thế cũng không vừa, trong bụng nghĩ: "Không phải con bà chọc con tôi trước thì con tôi đánh nó làm gì?"
Thế là Mạc Lệ với Bạch Hiểu Anh đối đầu nhau, sau đó phải mất một thời gian dài mới hòa hoãn, trở nên khách khí hữu hảo, thỉnh thoảng còn khen nhau, nhưng cũng chẳng thân thiết gì.
Ấy thế mà giờ lại muốn gả mình cho con trai bà ta? Mẹ à, mẹ đã nghiêm túc suy nghĩ chưa thế? Sao đột nhiên lại "bẻ cua" gắt vậy?!
"Tại sao lại là Lưu Yến?" Cố Ân Nam lẩm bẩm.
"Vì bây giờ Lưu Yến đúng kà không tệ. Mẹ con nghe nói có nhiều cô gái theo đuổi cậu ta nên đi tìm hiểu kỹ, thấy so với hồi nhỏ thì thay đổi lớn, cảm thấy đáng để giao phó cả đời, thế nên mới muốn tác hợp hai đứa." Cố Vân nói xong, vẻ mặt vẫn thản nhiên, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. "Hơn nữa, dạo này mẹ con bị kích thích. Người ta biết con lớn thế này mà chưa yêu đương, chưa kết hôn thì lại bảo mẹ con không biết lo cho con."
Đúng là mấy bà tám rảnh chuyện mới thật đáng ghét!
"Được rồi. Vậy... ba, con hỏi ba nhé, ba muốn con làm sao?"
"Dù sao thì con cũng phải đi một chuyến. Đừng để người ta ở ngoài buôn chuyện, bảo con không thương mẹ hay gì đó." Cố Vân đáp.
"Con biết rồi. Thế sau đó thì sao?" Cố Ân Nam gặng hỏi.
Cố Vân lại bổ sung: "Ba tin con có phán đoán của riêng mình. Yêu đương, kết hôn, phải là con thấy thích trước đã."
"Oa, Ba!" Cố Ân Nam nghe xong, suýt chút nữa xúc động rơi lệ. "Ba, con yêu ba quá!"
Đúng lúc này, Kiều Mộng Tiêu – đang bận việc bên ngoài – nhận được một cuộc gọi.
"Alô, có chuyện gì vậy?"
"Mộng Tiêu, giữa chúng ta... thật sự không có khả năng nào sao?" Đầu dây bên kia, giọng đối phương hơi ấm ức.
"Ừ." Kiều Mộng Tiêu đáp lại không cần suy nghĩ.
"Anh không hiểu. Bởi vì thích em, nên khi có những cô gái khác theo đuổi anh, anh đều không để ý. Nhưng... rốt cuộc em không hài lòng chỗ nào ở anh?"
"Không phải không hài lòng, mà là không thích. Đây là hai khái niệm khác nhau, hiểu chứ?" Kiều Mộng Tiêu vừa đi về phía chiếc xe yêu quý của mình, vừa có chút mất kiên nhẫn trả lời.
"Được thôi. Anh chỉ muốn nói với em, mẹ anh đã giới thiệu cho anh một cô gái, tối nay sẽ gặp mặt." Giọng đối phương có phần tuyệt vọng.
"Ừ, chúc anh buổi gặp mặt vui vẻ, thuận lợi. Không nói nữa, tôi còn có việc phải làm." Nói xong, Kiều Mộng Tiêu liền cúp máy. Nàng nhìn thoáng qua cái tên "Lưu Yến" hiện trên màn hình, rồi ngồi vào trong xe.
----
Tác giả có lời muốn nói:
Những chuyện sắp xảy ra, chắc chắn mọi người sẽ không ngờ tới, bởi vì gen cả nhà Cố MM đều ở trạng thái "ngáo ngơ" cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro