Chương 34 - Cuộc đối đầu giữa mẹ con và mẹ con

Chương 34 – Cuộc đối đầu giữa mẹ con và mẹ con


Có lẽ vì cả hai bên phụ huynh đều biết con mình nghe đến hai chữ "xem mắt" là phản cảm đến mức nào, cho nên lần này liền đổi sang một kiểu khác.

Kiểu đó chính là: mẹ của Cố Ân Nam – Mạc Lệ và mẹ của Lưu Yến – Bạch Hiểu Anh cùng đi chơi, rồi bắt hai đứa con đi theo.

Vì vốn dĩ chẳng có chút cảm tình nào với Lưu Yến, nên Cố Ân Nam cũng chẳng buồn chăm chút gì cho bản thân. Trước khi tan làm chỉ tiện tay túm tóc bằng dây thun, coi như xong, thậm chí đến son phấn còn lười dặm lại.

Mạc Lệ đến đón thì đúng giờ cực kỳ. Vừa mở cửa bước vào, thấy con gái vẫn mặc nguyên bộ đồ ban ngày, bà lập tức sa sầm mặt.

"Cầm lấy, thay ra!" – Mạc Lệ nói xong liền đặt một túi quần áo xuống bàn làm việc của Cố Ân Nam.

Thế là, dưới khí thế chèn ép mạnh mẽ của mẹ, Cố Ân Nam run rẩy cầm đồ vào thay.

Đó là một chiếc váy màu kem, nhìn vào cho cảm giác mát mẻ, tạm coi là ổn.

Sau đó, cô theo mẹ lên xe, rồi đến một khách sạn.

Bước vào phòng đã đặt sẵn, Cố Ân Nam thấy Bạch Hiểu Anh và Lưu Yến đã ngồi đấy rồi.

Khách quan mà nói, tuy tuổi tác không còn trẻ, nhưng Bạch Hiểu Anh vẫn thuộc dạng sắc nước hương trời. Đôi mắt hạnh hơi xếch, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào và khuôn mặt trái táo... quả thực rất đẹp. Cố Ân Nam dám chắc, hồi trẻ bà ấy chắc chắn có không ít người theo đuổi.

"Cháu chào dì." Cố Ân Nam vừa kéo ghế cho Mạc Lệ ngồi, vừa lễ phép chào.

Sau đó mới quay sang Lưu Yến.

Ba nói quả không sai, thằng nhóc lùn tịt ngày nào, giờ đúng là trông tạm coi được.

Chỉ tiếc, cô vẫn không thích hắn.

"Hello, tôi là Cố Ân Nam." – Cô tùy tiện giơ tay phải chào, giọng điệu lẫn nét mặt đều đầy vẻ lấy lệ cho xong chuyện.

Mạc Lệ tức thì đưa tay véo mạnh vào đùi con gái dưới gầm bàn.

"Cháu chào bác gái." – Lưu Yến mỉm cười chào Mạc Lệ, ra dáng quý ông. Sau đó quay sang Cố Ân Nam, tiếp lời: "Cố tiểu thư, đã lâu không gặp."

"Ừm, đứng rồi. Dù sao thì, tôi vẫn nên xin lỗi, hồi đó không nên cắt tóc anh cho giống... Tôn Ngộ Không." Cố Ân Nam mím môi cười.

Trong khoảnh khắc, Bạch Hiểu Anh mặt hơi sa sầm. Bà ta nhấp một ngụm nước, liếc nhìn Cố Ân Nam mấy lần.

Cứ tưởng lớn lên sẽ ra dáng hơn, ai ngờ vẫn cái nết ấy. Quả thật không hiểu nhà họ Cố dạy con kiểu gì!

Lưu Yến thì bị nhắc lại chuyện cũ, cũng hơi bực. Bao nhiêu năm rồi, giờ lại lôi ra đúng lúc này, chẳng phải cố ý châm chọc sao?

"Không sao, vậy mới thể hiện rõ thiên phú thiết kế của Cố tiểu thư vốn dĩ đã sẵn có." – Dù khó chịu, nhưng Lưu Yến vẫn nén lại trong lòng.

Cố Ân Nam nhún vai: "Quá khen, quá khen."

Cô biết rõ cả hai mẹ con nhà họ Bạch đang khó ở, mà cô chính là cố tình, cố tình tạo ra không khí như vậy.

"Thôi nào, mọi người đã đến đủ, gọi món đi." – Bạch Hiểu Anh cười với Mạc Lệ, liền chuyển chủ đề.

Ngay sau đó, phục vụ bước vào.

Là một cô gái trẻ, giọng nói dịu dàng, thái độ niềm nở, toát lên vẻ hiền thục. Bạch Hiểu Anh vốn thường xuyên đến đây ăn, mấy lần tiếp xúc cũng quen, nên nhìn cô gái ấy thường không kìm được nghĩ: Giá mà nó có gia thế như Cố Ân Nam thì tốt biết mấy.

"Mấy ngày không gặp, cô lại càng trẻ đẹp đấy ạ." – Cô phục vụ vừa ghi món vừa khéo miệng nịnh nọt.

"Thật sao? Tôi thì cứ thấy mình già rồi, làm sao so với mấy cô gái trẻ được." – Bạch Hiểu Anh cười khúc khích.

"Đừng nói như thế, cháu mà già bằng một nửa cô thôi là mãn nguyện lắm rồi." – Cô phục vụ tiếp tục nịnh lấy nịnh để.

"Ôi trời, cô nói thế làm tôi ngượng quá." – Bạch Hiểu Anh giả vờ che mặt cười, trong lòng thì hả hê.

Giả tạo! Rõ ràng thích được khen, vậy mà cứ làm bộ làm tịch. Thật phiền! – Mạc Lệ cau mày uống trà. Còn cô phục vụ kia đúng là chẳng tinh ý, nịnh người này ngay trước mặt bao người, không sợ đắc tội người khác sao?

Cố Ân Nam khẽ vỗ vào chân mẹ, rồi quay sang cười nói: "Nói đến chuyện giữ gìn nhan sắc, thế hệ trước đúng là giỏi hơn thế hệ trẻ chúng ta bây giờ. Người trẻ tụi con toàn ăn đồ ăn nhanh, thức khuya lướt mạng, hại người hại da. Đôi khi con còn thấy ghen tỵ với mẹ, chẳng xài mỹ phẩm gì mà da vẫn mịn như trứng gà bóc. Mẹ, con ghen tị với mẹ chết đi được!"

Mạc Lệ nghe thế, thoáng ngẩn ra. Hình như... đây là lần đầu tiên con gái khen mình như vậy. Nhưng lời khen này thật ngọt, ngọt đến ấm lòng bà.

Lúc này, cô phục vụ mới liếc nhìn Mạc Lệ.

Đúng là Mạc Lệ thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng mang cảm giác sắc sảo, khó gần, không dễ thân thiện như Bạch Hiểu Anh. Thêm gương mặt cũng không mấy ưa nhìn bằng, nên cô phục vụ chỉ cười gật đầu, rồi rời đi.

Sau đó, Bạch Hiểu Anh lại liếc Cố Ân Nam vài lần, càng nhìn càng không vừa mắt.

"À đúng rồi, chị dạo này bận gì thế? Nghe nói trước đây chị một mình đi du lịch vòng quanh thế giới, sao không để anh Cố Vân đi cùng cho vui?" – Bạch Hiểu Anh hỏi.

"Tôi á, vốn tính tình là như vậy, cảm thấy đi một mình tự do hơn. Thế nên tôi đi một mình thôi." – Mạc Lệ cười giả lả.

"Chị đúng là có cá tính. Tôi thì cũng muốn thế lắm, nhưng chồng tôi không chịu. Lúc nào cũng lo tôi đi một mình sẽ gặp chuyện, nên đi đâu cũng phải kè kè theo. Ôi, thật phiền, tôi đã lớn thế này rồi mà ông ấy cứ coi như trẻ con." – Bạch Hiểu Anh nói xong, còn cố ý thở dài.

Mạc Lệ nghe xong, bực bội.

Rõ ràng cố tình chọc tức mình chứ gì! Cần gì khoe ân ái trắng trợn thế!

Quả thật, hai năm nay quan hệ giữa bà và Cố Vân chẳng ra sao. Có lúc bà muốn gây chuyện, ông ấy cũng mặc kệ.

Lưu Yến cũng ngửi ra mùi thuốc súng trong đó, mà nói thật, hắn thấy dễ chịu. Nhìn mẹ con nhà họ Cố bị nghẹn, chẳng phải gián tiếp cho thấy mẹ hắn không ưng Cố Ân Nam sao? Quả nhiên, người hắn thích nhất vẫn là Kiều Mộng Tiêu.

Ngay sau đó, Lưu Yến phụ họa mẹ hắn: "Ba cũng vì thương mẹ thôi, không thì sao quản chặt thế. Dù con nói có thể đi cùng mẹ, ông ấy vẫn không yên tâm, phải tự đi theo mới được."

Nghe vậy, Cố Ân Nam suýt sặc nước trà.

Cô đặt chén xuống, cười híp mắt hỏi: "Quả thật chu đáo, đi đâu cũng theo sát. Nhưng hôm nay bác Lưu chắc bận lắm nhỉ?"

"Hả?" – Bạch Hiểu Anh chưa kịp phản ứng.

"Chắc là bận chứ? Không thì ông ấy đã đến đây với dì rồi, đâu để dì đi một mình." – Cố Ân Nam nói thẳng, đâm đúng chỗ đau.

Mạc Lệ nghe xong, chỉ muốn đứng dậy vỗ tay tán thưởng ba mươi hai cái cho con gái.

Con bé này từ khi nào mà tài ăn nói lợi hại thế chứ? Được rồi, bà đã quên sạch mục đích ban đầu, quên luôn chuyện định ghép đôi con gái với Lưu Yến.

"Ờ... ừm... Gần đây ông ấy bận quá, nên tôi kiên quyết không cho đi cùng." – Bạch Hiểu Anh ấp úng.

"Dì thật là người phụ nữ tốt bụng, dịu dàng, biết thông cảm. Nhiều người vợ cứ suốt ngày bắt chồng phải kè kè bên cạnh, chẳng còn chút không gian riêng nào, cuối cùng cả hai đều mệt mỏi. Như thế thật chẳng đáng chút nào." – Cố Ân Nam tiếp tục cười hiền lành.

Bạch Hiểu Anh rốt cuộc không nhịn nổi, lườm cô một cái sắc lẹm.

Nhưng bị Bạch Hiểu Anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đó, ngũ tạng lục phủ của Cố Ân Nam lại thấy sảng khoái vô cùng. Nói cách khác, chuyện giữa mình và Lưu Yến xem như là  "xong đời" rồi nhỉ.

Sau đó, Cố Ân Nam mãn nguyện đi một chuyến vào nhà vệ sinh.

Ra ngoài rửa tay xong vừa quay người lại, cô liền thấy Lưu Yến.

"Đứng đây làm gì?" Giọng điệu của Cố Ân Nam hoàn toàn không buồn quan tâm.

"Cô không thích tôi đúng không?" Lưu Yến cắm hai tay vào túi quần, hỏi thẳng.

"Đúng vậy." Cố Ân Nam gật đầu.

Không biết vì sao, sau khi nghe được câu trả lời ấy, Lưu Yến lại hơi tức giận. Bởi vì từ trước đến nay, ngoài Kiều Mộng Tiêu ra, chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu đó với anh ta. Huống hồ, trước đây có bao nhiêu phụ nữ muốn theo đuổi anh ta, anh ta sống như trong vườn hoa, sớm đã quen với việc mọi người đều thích mình. Không ngờ, sau Kiều Mộng Tiêu lại có thêm một cô gái nữa không ưa anh ta.

Nói thế nào nhỉ, tự tôn liền bị giáng một đòn mạnh!

"Không có chuyện gì thì tôi vào trước đây." Cố Ân Nam nói xong, chẳng buồn để ý đến anh ta nữa, cứ thế thẳng bước quay lại phòng bao.

Vào trong, chỉ thấy nhân viên phục vụ đang lần lượt mang món lên.

Cố Ân Nam ngồi xuống, vỗ tay một cái rồi nói: "Trông cũng không tệ lắm."

Sau đó, cô gắp một con tôm bỏ vào bát của Mạc Lệ, nói: "Mẹ, dạo này con cũng đang học nấu ăn, sau này con sẽ làm món ngon cho mẹ ăn."

"Thật không?" Mạc Lệ không tin nổi mà nhìn con gái.

"Tất nhiên rồi!" Cố Ân Nam gật đầu: "Con nấu cho mẹ với ba ăn thôi, người khác mà muốn ăn, con còn chẳng thèm làm ấy chứ!"

Thấy cảnh này, sắc mặt Bạch Hiểu Anh lại càng khó coi.

Đúng lúc ấy, Lưu Yến đẩy cửa bước vào, gương mặt cũng chẳng dễ chịu gì.

Sau khi Lưu Yến ngồi xuống, Bạch Hiểu Anh động đũa gắp một miếng dưa chuột, nhưng không kẹp chắc nên nó rơi xuống. Bà vốn hy vọng con trai thấy vậy sẽ giúp mình gắp một miếng khác, ai ngờ anh ta lại chẳng có phản ứng gì. Bạch Hiểu Anh hụt hẫng, vừa xấu hổ vừa bực, đành gắp một miếng thịt chua ngọt bỏ vào bát mình.

Cố Ân Nam thấy Bạch Hiểu Anh nhìn mình, liền cố ý nhún vai, tiếp tục gắp đồ ngon cho mẹ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro