Chương 35. Suýt thì lộ tẩy

Chương 35. Suýt thì lộ tẩy

Cuối cùng thì chuyện của Cố Ân Nam và Lưu Yến, thật sự là... thất bại rồi.

Nguyên nhân châm ngòi cũng chẳng to tát gì: bởi vì Cố Ân Nam ăn rất nhanh, khiến Lưu Yến nhịn không được phải nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người ăn khỏe thế này."

Kết quả là, còn chưa kịp để Cố Ân Nam phản kích, thì Mạc Lệ đã nổi giận.

"Làm sao hả, ăn nhiều thì làm sao? Không biết có câu ăn được là phúc à?" Mạc Lệ đặt mạnh đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Lưu Yến, rồi lại lần nữa nắm chiếc đũa, lẩm bẩm tự nói: "Lạ thật... Ăn bữa cơm mà cũng bị quản, sau này lấy về thì còn ..."

Lưu Yến nghẹn họng, định nói "tôi không phải có ý đó", thì Bạch Hiểu Anh đã bùng nổ.

"Con trai tôi chỉ tiện miệng nói một câu, hoàn toàn không có ác ý, sao bà lại ăn nói kiểu đó? Thôi, một đứa con dâu chẳng có giáo dưỡng như vậy, nhà chúng tôi cũng không cần!" Sau đó, bà ta còn thì thầm: "Ngồi thì chẳng ra dáng, ăn cũng chẳng có phép tắc, nói một câu thôi cũng không chịu nổi..."

"Giáo dưỡng? Ý bà là con trai bà có giáo dưỡng lắm chắc? Nói ra những lời như thế, đủ thấy gia giáo nhà các người cũng thật đặc biệt đấy!" Mạc Lệ khoanh tay, tiếp tục trừng mắt.

"Bà—!" Bạch Hiểu Anh vốn không giỏi cãi vã, nên bị Mạc Lệ chặn họng một cái là á khẩu, chẳng biết phải làm sao.

"Bác gái, sao bác có thể..." Lưu Yến thấy mẹ mình bị người ta chặn lời, liền khó chịu.

Tất nhiên, Mạc Lệ càng khó chịu hơn. Nhìn cái bộ mặt kia của Lưu Yến, bà càng thêm khó chịu. Vừa thấy anh ta mở miệng, Mạc Lệ đã đập bàn quát: "Người lớn nói chuyện, từ bao giờ đến lượt mấy đứa nhỏ xen vào hả?!"

Cố Ân Nam cảm giác mình như đang ở giữa chiến trường, khói lửa ngút trời.

"Đi!" Sau đó, Mạc Lệ phất tay, kéo Cố Ân Nam rời khỏi phòng, bỏ mặc mẹ con nhà họ Lưu ngây người ngồi lại.

Tâm trạng Cố Ân Nam lập tức trở nên cực kỳ tốt.

Đợi về nhà, nhất định phải kể cho Kiều Mộng Tiêu nghe chuyện này mới được. May mà nhà mình và nhà họ Lưu vốn chẳng có bao nhiêu quan hệ làm ăn, nếu không ảnh hưởng sẽ rất lớn.

Thế nhưng, vừa ngồi lên xe của Mạc Lệ, đầu Cố Ân Nam bỗng "ong" một tiếng nổ tung!

Nói mới nhớ, muộn thế này rồi, mẹ chắc chắn sẽ không về bên nhà họ Cố nữa đâu! Hơn nữa, mình ở bên này có thuê phòng, Mạc Lệ tám chín phần sẽ tiện đường đến đó ở cùng!

"À đúng rồi, mẹ tính ở chỗ con vài hôm." Mạc Lệ mở miệng.

"Tất... nhiên... là được..." Cố Ân Nam nuốt nước bọt, gật gật đầu.

Ngay sau đó, cô rút điện thoại ra, mở số của Kiều Mộng Tiêu, bắt đầu bùm bùm gõ tin nhắn.

"Kiều lão đại, SOS! Mẹ mình tối nay sẽ đến ở! Mau mau gỡ hết mấy tấm ảnh thân mật lần trước chúng ta chụp dán trên tường xuống, nhét hết vào két sắt khóa lại! Mẹ mình có tật thích lục lọi, nếu không khóa thì chắc chắn sẽ bị phát hiện!"

Gửi xong, lòng Cố Ân Nam vẫn thấp thỏm, liền tiếp tục gửi thêm: "Còn nữa, cốc đôi, bàn chải đôi, khăn tắm đôi... mau thay hết đi! Tầng thứ hai ngăn kéo tủ có đồ dự phòng."

Nhưng gửi tin xong, cô cầm chặt điện thoại chờ mấy phút liền cũng không thấy Kiều Mộng Tiêu trả lời, lập tức liền quýnh lên!

Cố Ân Nam khổ não nghĩ một hồi, bèn bấm gọi thẳng.

Nhưng mà, không ai bắt máy!

Cố Ân Nam vẻ mặt đau khổ, đành phải dùng tiếng Đức (mà mẹ cô không hiểu) để lặp lại toàn bộ những lời dặn trên.

Cô gái kia đang làm gì, đúng lúc quan trọng thì lại chẳng tìm được người, thực sự rất sốt ruột có biết không! Cố Ân Nam như đã trông thấy cả một hàng ảnh dán trên tường trong phòng ngủ đang vẫy tay gọi mình.

"Con vừa líu ríu gì thế?" Mạc Lệ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn con gái.

"À ha, chuyện công việc! Toàn là chuyện công việc thôi! Gần đây con quen một nhà thiết kế người Đức." Cố Ân Nam cười hì hì.

"Ồ." Mạc Lệ tiếp tục lái xe, một lát sau lại nói: "Mẹ nói cho con biết, dù thế nào, mẹ tuyệt đối không đồng ý để con qua lại với đàn ông ngoại quốc."

"Hả?" Cố Ân Nam nghĩ một chút rồi đáp: "Mẹ, mẹ nghĩ đâu đâu vậy! Tất nhiên không phải thế!"

"Hy vọng." Mạc Lệ hờ hững ném ra hai chữ.

Cố Ân Nam chỉ cảm thấy giờ mình đang ngồi cạnh một quả bom di động, khi nào về đến nhà là sẽ phát nổ.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy Kiều Mộng Tiêu trả lời.

Trong khi bên Cố Ân Nam đang gấp như lửa cháy đến nơi, thì bên Kiều Mộng Tiêu... Không tệ, nàng đang thong thả ngâm mình trong bồn tắm.

Nàng nằm trong bồn ngâm thuốc tắm giúp làm đẹp giữ dáng, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe đài phát thanh.

Kênh radio này nàng đã nghe suốt hai năm. Giọng nữ phát thanh viên tên Hiểu Viện rất hay, dịu dàng mà trong trẻo, nghe vào buổi đêm giống như mùi hương hoa thấm vào lòng, có thể xua tan mọi mệt mỏi.

Vì không muốn bị quấy rầy khi tắm, nàng để điện thoại trong phòng. Phòng lại cách âm rất tốt, nên nàng cũng không nghe thấy tiếng chuông.

Không hiểu sao, Kiều Mộng Tiêu bỗng thấy bồn chồn, cứ như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Kiều Mộng Tiêu mở mắt ra, ngước nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy ra khỏi bồn. Mặc quần áo xong, kéo cửa bước ra.

Về đến phòng ngủ, theo thói quen bật màn hình điện thoại, liền thấy tin nhắn và ghi âm thoại của Cố Ân Nam gửi tới.

Xỉu xỉu, sao lại chẳng báo trước gì cả? Mẹ cậu ấy tới, mà mình không biết gì sao?!

Kiều Mộng Tiêu ném điện thoại xuống giường, lập tức cởi khăn tắm, mặc vội áo thun, chẳng buồn sấy tóc, nhảy ngay lên giường bắt đầu gỡ mấy tấm poster, hình đôi dán trên tường.

Đã nói rồi là đừng rảnh rỗi lại dán mấy thứ này, chưa chuẩn bị công khai quan hệ mà, chỗ này cũng đâu phải nơi không ai đến. Cô cố tình không nghe, giờ thì hay chưa!

Kiều Mộng Tiêu cạy mép poster, nhưng giấy đã dính chặt vào tường, hoàn toàn không bóc ra nổi! Vội vàng chạy vào bếp lấy dao nhỏ, lại quay lại cạy, cạy đến cạy đi, loay hoay một hồi nhưng cũng chẳng được.

Tay trượt một cái, lưỡi dao cắt vào đầu ngón tay, Kiều Mộng Tiêu lập tức sa sầm mặt, vỗ mạnh vào tường.

Con heo đó! Không phải mình bảo dùng băng dính hai mặt hay treo dây sao? Thế mà tên kia ngược lại, chơi luôn keo siêu dính, muốn chết sao?!

Đúng lúc ấy, điện thoại lại reo. Kiều Mộng Tiêu vứt dao sang một bên, cầm lên nhìn.

"SOS! Còn 10 phút!"

Đúng là điên thật rồi!

Kiều Mộng Tiêu nổi bão, lao vút vào phòng để đồ, lục tung bên trong xem có giấy hay tranh ảnh gì không. Kết quả, cuối cùng chỉ tìm được một tấm khăn trải bàn nền xanh hoa trắng cực to.

Thế là, Kiều Mộng Tiêu lại lôi búa nhỏ với đinh vào phòng.

Kéo tung chăn gối trên giường, đặt ghế lên nệm, Kiều Mộng Tiêu đem tấm khăn trải bàn trực tiếp đóng đinh lên tường, sau đó lại mở cái hũ thủy tinh lớn đựng đầy ngôi sao gấp và hoa hồng giấy trên bàn của Cố Ân Nam, nhanh chóng trang trí dọc bức tường.

Thời gian hoàn tất: đúng 9 phút.

Kiều Mộng Tiêu mệt đến mồ hôi nhễ nhại, ngồi phịch xuống sofa, chỉ cảm thấy chẳng còn chút sức nào để sấy tóc nữa.

Sau đó, nàng lại đi tới cửa, ghé mắt qua mắt mèo xem hai mẹ con đã về chưa.

Kết quả, vừa áp sát mặt vào thì nghe "cạch" một tiếng giòn tan, khóa cửa bật mở. Nàng còn chưa kịp lùi ra, cửa đã bị người ta đẩy mạnh, "bụp" một cái vừa vặn đập ngay vào trán nàng!

"Á ——!"

Chưa kịp hoàn hồn, Kiều Mộng Tiêu liền cảm thấy một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng dưới!

Ngay sau đó, nàng hoa lệ ngã sấp xuống đất.

"Mẹ, mẹ làm cái gì thế?!" Cố Ân Nam hoàn toàn không ngờ lại xảy ra tình huống này, vẻ mặt đau khổ vội nhào vào đỡ Kiều Mộng Tiêu đang ngã lăn lóc dậy.

"Hả? Không phải trộm à?" Mạc Lệ nhìn phản ứng của con gái, lập tức hiểu ra mình nhận nhầm.

Mười phút sau.

Kiều Mộng Tiêu và Cố Ân Nam ngồi trên sofa, còn Mạc Lệ ngồi đối diện.

"Kiều lão đại, cậu không sao chứ?" Cố Ân Nam đau lòng hỏi.

Kiều Mộng Tiêu vén tóc ra sau tai, dù hơi đau nhưng vẫn mỉm cười: "Không sao."

"Nhưng mà, Kiều lão đại, cái kia, trên trán cậu... sưng một cục to lắm rồi ấy... đúng là, càng lúc càng to." Cố Ân Nam nghĩ một lát, vẫn quyết định nhắc nhở Kiều Mộng Tiêu.

Nghe vậy, đầu óc Kiều Mộng Tiêu lập tức trống rỗng. Nhưng vì thấy Mạc Lệ đang ngồi ngay đối diện nên không tiện phát tác, chỉ tiếp tục mỉm cười: "Không sao đâu, miễn là trên trán không mọc ra cái bánh mì là được."

"Xin lỗi nhé, lúc nãy dì tưởng là trộm, nên mới đạp như vậy. Vì trước đây dì từng gặp chuyện như vậy, vừa về đến nhà thì bắt gặp tên trộm đang phá cửa sổ mà chạy." Mạc Lệ ho nhẹ mấy tiếng, rồi áy náy xin lỗi.

Sau đó, Mạc Lệ lại trừng mắt lườm Cố Ân Nam: "Con nhỏ chết tiệt, trong nhà có người sao không nói với mẹ một tiếng hả?!"

"Không trách cậu ấy, thật ra là do cháu quên báo cho cậu ấy trước khi tới." Kiều Mộng Tiêu thuận miệng bịa một câu.

"Vậy à? Thế thì quan hệ hai đứa chắc là tốt lắm nhỉ?" Mạc Lệ quét mắt lia từ người Cố Ân Nam sang Kiều Mộng Tiêu, rồi lại từ Kiều Mộng Tiêu quay về Cố Ân Nam. Đã có thể thoải mái cầm chìa khóa vào nhà người ta thế này, chắc chắn là quan hệ rất thân thiết.

"Mẹ, thật ra cậu ấy là bạn học cũ của con, từ tiểu học đến hết cấp ba, lúc nào cũng ngồi cùng bàn đó." Chỉ là, do ba mẹ ít khi hỏi đến, cộng thêm trước kia Cố Ân Nam từng có định kiến với Kiều Mộng Tiêu, nên ít nhắc đến nàng mà thôi, cho nên Mạc Lệ mới có thể không biết.

"Ra vậy, lúc nãy thật sự là có lỗi, có lỗi quá." Mạc Lệ nói xong, đứng lên, đảo mắt nhìn khắp căn phòng đánh giá một lượt.

Thế là, Cố Ân Nam tranh thủ véo nhẹ cánh tay Kiều Mộng Tiêu, rồi lại liếc mắt ra hiệu về phía phòng ngủ.

Kiều Mộng Tiêu thì giơ tay làm dấu OK.

"Để mẹ xem kỹ nào, con nhỏ này mà ở một mình thì phòng ngủ chắc loạn như ổ lợn ấy nhỉ." Vừa nói, Mạc Lệ vừa mở cửa phòng ngủ, đi thẳng vào trong.

Kiều Mộng Tiêu và Cố Ân Nam đều thấy bất an, cũng lục tục theo vào.

"Ồ, cái này con dán à?" Mạc Lệ liếc nhìn bức tường đang dán khăn trải bàn, quay đầu nheo mắt nhìn Cố Ân Nam.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro