Chương 36: Vạch trần

Chương 36: Vạch trần

Cố Ân Nam vốn tưởng rằng mẹ chỉ đến ở vài ba ngày thôi, nhưng sống chết cũng không nghĩ đến, bà lại ở liền nửa tháng!

Hơn nữa, gần như tối nào Cố Ân Nam cũng phát hiện mẹ khép hờ cửa rồi ngồi khóc một mình bên trong.

Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong hai năm nay, Mạc Lệ thay đổi rất nhiều. Dù ba có đối xử với bà thế nào, bà vẫn dễ dàng xúc động mà cãi vã với ông. Có mấy lần, Cố Ân Nam còn thấy Cố Vân bị Mạc Lệ cầm roi lông gà đuổi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Thế nhưng, mỗi lần Ân Nam muốn quan tâm, Mạc Lệ lại gạt đi, không kiên nhẫn nói: "Lo việc của con đi, mẹ tốt lắm, chẳng cần con bận tâm!"

Cứ như thế thế, Cố Ân Nam cũng không biết nên làm sao nữa. Mãi cho đến lúc tiễn mẹ ra sân bay, cô mới vòng vo như con cua trước mặt bà, sau đó biến ra một bông cẩm chướng giấy tự làm, trên đó viết "Mẹ, con yêu mẹ", "Mẹ phải luôn vui vẻ", rồi đưa cho bà.

Lúc ấy, thật sự làm cho Mạc Lệ thật sự cảm động, vừa cười vừa xoay xoay đóa hoa, vừa ngượng ngùng vỗ vai con gái: "Con bé ngốc này, suốt ngày làm mấy thứ kỳ quặc!"

Cố Ân Nam khoanh tay, nghiêm túc nói: "Mẹ, mặc kệ thế nào, con bé ngốc này chỉ hy vọng mẹ có thể cười thế này cả đời."

Mạc Lệ nghe xong thì trợn mắt: "Nếu cười cả đời, mặt chẳng co rút hết sao?"

Được rồi.

"Cậu nói xem, sao mẹ mình lại cứ mãi canh cánh trong lòng thế nhỉ?" – cùng Mục Tư Diêu đi dạo phố ăn vặt, Cố Ân Nam băn khoăn hỏi.

"Mình thì lại muốn biết vì sao bản thân còn trẻ thế này, chưa đến tuổi mãn kinh mà cũng cứ muộn phiền." – Mục Tư Diêu thổi tóc mái trước trán, rồi cắn chặt ống hút ly trà sữa.

"Cậu lại sao thế? Mật Mật không ngoan à?" Cố Ân Nam nghiêng đầu hỏi.

"Nếu chỉ là không ngoan thôi thì mình chẳng phiền thế đâu... Ngược lại, đã quen với việc con bé nghịch ngợm rồi. Có khi hôm nào nó mà không ầm ĩ, chắc mình còn lo hơn." – Mục Tư Diêu cười lắc đầu, rồi quay nhìn sang một quán bán takoyaki bên đường.

"Cậu ăn bao nhiêu rồi, lại còn muốn nhét thêm vào à? Cẩn thận nổ tung dạ dày đó!" Cố Ân Nam trợn mắt chắn trước mặt cô ấy.

"Dạ dày nổ... Mình cảm thấy cả người mình sắp nổ tung thì có." – Mục Tư Diêu nói, rồi thở dài.

"Diêu Diêu, hôm nay cậu thực sự rất lạ, không, phải nói là dạo gần đây cậu đều không bình thường! Cứ ru rú trong nhà. Mình nhiều lần muốn rủ cậu ra đi dạo, tâm sự, mà nghe cậu uể oải bảo còn bao nhiêu việc phải làm, mình đành bỏ cuộc."

"Haizz... Mình cũng không biết nên nói sao nữa." – Mục Tư Diêu lại thở dài.

"Không biết nói thế nào? Sao vậy?" Cố Ân Nam khẽ cau mày.

Thật lòng mà nói, rất hiếm khi cô thấy trên gương mặt vốn luôn tươi cười của Mục Tư Diêu lại lộ vẻ khổ sở thế này.

"Dạo trước, có người đến tìm mình." – Mục Tư Diêu nói.

"Thế chẳng phải tốt sao? Có người nhớ đến cậu, đó là chuyện hạnh phúc mà." – Cố Ân Nam cười, vỗ vai cô ấy.

"Nhưng vấn đề là, người ta lại nói... thích mình." – Mục Tư Diêu vừa nói vừa dụi mắt.

"Hả? Gã đó chẳng lẽ không biết cậu đã kết hôn rồi à?"

"Không... là phụ nữ." – Mục Tư Diêu cắn môi, ngập ngừng mãi mới thốt ra.

Cố Ân Nam lập tức dừng bước, quay đầu, nhìn chằm chằm Mục Tư Diêu.

"Cô ấy... thầm mến cậu?" – Cố Ân Nam khẽ mím môi hỏi.

Mục Tư Diêu lại khẽ cười, thở ra một hơi, rồi đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Lát sau, cô ấy kéo Cố Ân Nam rẽ vào một con ngõ nhỏ.

"Cậu biết hồi trước khi sinh Mật Mật, mình từng làm phát thanh viên radio chứ?" – Mục Tư Diêu hỏi.

"Biết chứ." – Cố Ân Nam gật đầu.

"Cậu cũng biết khi đó, mình với đồng nghiệp Lưu Hiểu Viện cùng dẫn một chương trình phát thanh đêm khuya tên 'Dĩ Tư Tiểu Tự' nhỉ." – Mục Tư Diêu cụp mắt, nói tiếp.

Cố Ân Nam lại gật đầu. Tất nhiên cô nhớ, vì khi đó thường xuyên hẹn Mục Tư Diêu mà chẳng gặp được.

"Vậy nên... thì sao chứ... Mật Mật cũng ra đời rồi, mình còn có thể làm gì? Dù có thích đi nữa, cũng chẳng thể nào... Tất cả đã quá muộn rồi... Tại sao đến sau khi kết hôn, mình mới gặp được cô ấy?" – Mục Tư Diêu vừa nói vừa bất an vò tay, cố kéo suy nghĩ khỏi hình bóng người đó.

"Nam Nam, mình kể với cậu những điều này... có làm cậu sợ không?" – Mục Tư Diêu lấy ngón tay lau nước mắt, rồi quay đầu hỏi Cố Ân Nam.

Cô ấy vẫn luôn không dám nói ra, vì sợ Cố Ân Nam sẽ ghét mình. Hiện tại Cố Ân Nam là người bạn thân nhất của cô ấy, cô ấy không dám tưởng tượng nếu bị Cố Ân Nam chán ghét thì phải làm sao.

Nhưng Cố Ân Nam chỉ khẽ nhíu mày, thở dài, rồi mở túi lấy khăn giấy đưa cho cô ấy: "Sao có thể dọa sợ mình được chứ? Mình chính là người dễ chấp nhận nhất trên đời này."

Mục Tư Diêu nghe vậy, ngừng nức nở, từ từ ngẩng đầu nhìn bạn thân.

"Thật ra, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu, nhưng vẫn không dám nói với cậu." – Cố Ân Nam day trán, nói tiếp – "Cậu còn nhớ Kiều Mộng Tiêu chứ?"

"Hửm?"

"Thật ra, mình hiện tại, đang cùng cậu ấy quen nhau." – Cố Ân Nam nói xong, mỉm cười "Nên mình hiểu cảm giác của cậu. Chỉ là, hiện tại tình cảnh của cậu phức tạp hơn. Mình cũng không biết phải khuyên thế nào. Tóm lại, giữa gia đình và tình yêu, cậu nhất định phải cân nhắc thật kỹ."

-----

Buổi tối, Cố Ân Nam đến nhà Kiều Mộng Tiêu.

Trước khi đi, cô không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Nhưng khi lấy chìa khóa mở cửa, cô sững người tại chỗ.

Trong phòng, có một người đàn ông lạ mặt. Hắn đang nhận một xấp tiền từ tay Kiều Mộng Tiêu, đếm xong thì đứng dậy nói với nàng: "Đấy, vậy mới phải... Cô biết tôi coi trọng tình cảm. Cô trả tiền, tôi giúp cô, đôi bên đều có lợi mà!"

"Cầm tiền rồi thì cút ngay đi, đừng phí lời." – Kiều Mộng Tiêu phát hiện Cố Ân Nam bước vào, liền cau mày, khó chịu nhìn gã.

Người đàn ông cười hì hì, nhét tiền vào cặp, dáng vẻ lưu manh, rồi đi ngang qua Cố Ân Nam ra khỏi cửa.

"Chuyện gì thế?" – Cố Ân Nam thay giày, đặt đống đồ ăn mang đến lên bàn, nhìn Kiều Mộng Tiêu.

"Không có gì, chẳng qua chỉ là một con sâu bọ thôi. Suốt ngày chẳng lo việc gì đàng hoàng, chỉ biết gây rắc rối cho người khác." – Kiều Mộng Tiêu khép cuốn sách trên bàn, ném vào ngăn kéo dưới bàn trà.

"Xem ra hắn cũng là con sâu lợi hại lắm, mới khiến đại mỹ nhân nhà mình tức giận đến thế." – Cố Ân Nam vừa nói vừa lấy trong đống đồ ra một túi táo, chọn một quả mang đi rửa rồi bắt đầu cầm dao gọt vỏ.

Kiều Mộng Tiêu thấy Cố Ân Nam gọt quả táo lồi lõm chẳng ra hình dạng, cuối cùng không chịu nổi nữa, liền đưa tay giật lấy: "Nhìn cách cậu gọt đi, gọt xong chắc chỉ còn lại cái hạt thôi."

"Ê, cậu thật sự không sao chứ? Nói thật đi, người vừa rồi rốt cuộc là ai?" – Cố Ân Nam lúc này rảnh tay, chống cằm truy hỏi.

"Cậu cần biết nhiều thế làm gì?" – Kiều Mộng Tiêu chẳng buồn ngẩng đầu, hỏi lại.

"Ơ kìa, sao lại nói thế. Chuyện của cậu, mình đương nhiên phải biết rõ chứ. Chúng ta đang quen nhau mà, tất nhiên phải hiểu hết mọi chuyện. Lỡ một ngày nào đó xảy ra chuyện, mình cũng sẽ không rơi vào trong sương mù..."

"Sẽ không xảy ra chuyện ..." Nhưng ngay giây sau, Cố Ân Nam lại nói không ra lời. Bởi Kiều Mộng Tiêu bất ngờ quay đầu, hôn lên môi cô.

Đôi môi Kiều Mộng Tiêu như cánh hoa phủ sương sớm, thơm ngát mà lạnh lẽo.

Sau đó, Kiều Mộng Tiêu đặt nửa quả táo cùng con dao xuống bàn trà. Cố Ân Nam chậm rãi vòng tay qua eo nàng, mười ngón đan chặt sau chiếc eo nhỏ mềm mại, yên lặng đáp lại nụ hôn ấy.

Thân thể hai người phụ nữ đều mềm mại, dán chặt vào nhau, chỉ cảm thấy tim đập hỗn loạn mà nóng bỏng.

"Này, rèm chưa kéo đó!" – Cố Ân Nam thoát khỏi đôi môi nàng, khẽ vén một lọn tóc rơi bên má Kiều Mộng Tiêu, vừa thở hổn hển vừa nói.

Kiều Mộng Tiêu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Ân Nam, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng đêm, mặc dù có gợn sóng lăn tăn nhưng vẫn rất trầm tĩnh.

"Thực ra, bây giờ mình cũng rất muốn ăn sạch cậu đó. Nhưng..." – Kiều Mộng Tiêu ngừng lại một chút, sau đó theo bên người Cố Ân Nam quay lại, tiếp tục gọt táo "Nhưng sáng nay mình đã hứa với dì lát nữa sẽ sang thăm bà ấy rồi."

"Á... thế tức là hôm nay mình đến một chuyến vô ích sao?!" – Cố Ân Nam sờ sờ hai má còn nóng, rồi đá văng giày, ngồi khoanh chân trên sofa.

"A cái gì. Ăn xong thì đi với mình luôn." – Kiều Mộng Tiêu nhét miếng táo đã gọt vào tay Cố Ân Nam, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, khóa cửa lại.

Nghĩ ngợi một chút, sau đó nàng bấm gọi cho Lục Lộ.

"Alo, Tiêu Tiêu, sao thế, có chuyện gì à?" – Lục Lộ vừa lái xe vừa hỏi.

"Vừa rồi Kiều Quang Á đến tìm tôi."

"Vậy nên, cậu lại đưa tiền cho hắn?" – Lục Lộ hỏi.

"Không thì còn cách nào? Hắn nói nếu tôi không đưa, hắn sẽ nói cho Nam Nam biết chuyện giữa nhà tôi với Kiều Dịch." – Kiều Mộng Tiêu khoanh tay, nhìn mình trong gương, cắn môi khẽ xoay vòng – "Còn phía cậu, điều tra được gì chưa?"

"Tôi vẫn chưa có chứng cứ nào đủ mạnh. Nhưng nghe nói, sau vụ tai nạn năm đó, Kiều Dịch vốn không chết ngay. Lúc được đưa vào viện, bác sĩ còn nói chỉ bị chấn động não, thương tích không nghiêm trọng. Hồ sơ bệnh án cũng ghi không có ngoại thương nghiêm trọng. Thế nhưng, hôm sau cô ấy lại đột ngột tử vong, chẳng phải quá kỳ lạ sao?" – Lục Lộ đáp.

"Đúng vậy, rất kỳ lạ. Nhưng... chứng cứ đâu? Chứng cứ có thể minh oan cho ba mẹ tôi đâu?" – Kiều Mộng Tiêu ôm trán.

"Cậu đừng nôn nóng..."

"Yên tâm, tôi không sốt ruột. Chỉ là, tôi thật sự muốn sớm trả lại sự trong sạch cho ba mẹ, và cũng trả lại công bằng cho Kiều Dịch." – nàng hạ giọng.

Cảnh tượng hôm ấy, đến giờ nàng vẫn nhớ rõ.

Bởi vì có việc gấp, nàng đã lỡ hẹn với Kiều Dịch.

Kết quả, buổi chiều hôm đó, nàng nghe được một tin tức chấn động, nội dung tin tức chính là: ba của nàng sau khi uống rượu say đã lái xe máy đâm vào một bé gái. Bé gái được đưa đi cấp cứu, nhưng ngày hôm sau đột ngột tử vong. Và bé gái ấy... chính là Kiều Dịch.

Nàng từng đến địa chỉ mà Kiều Dịch đưa, muốn thăm "cô bé xinh xắn, đáng yêu, rất muốn bảo vệ" trong lời Kiều Dịch, nhưng lại không dám bước vào phòng.

"Kiều Dịch, cậu đến rồi à? Em chán quá, rất nhớ chị!"

Khi cô bé nghe thấy tiếng bước chân, liền ném con búp bê trong tay sang bên, ngồi dậy nhìn, còn Kiều Mộng Tiêu thì chết lặng.

Sau đó, nàng quay đầu bỏ chạy.

Kiều Dịch qua đời, cha mẹ cô ấy đến nhà nàng quậy phá suốt một thời gian dài. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, cha mẹ Kiều Mộng Tiêu cũng gặp tai nạn tử vong. Trên con đường quốc lộ, khi hai người đang đi nhập hàng về, họ bị xe tải đâm, chết rất thảm.

Về sau, họ hàng xung quanh đều nói cha mẹ Kiều Mộng Tiêu chết thảm như vậy là do ác nghiệp quá nhiều, ông trời không dung tha, nên mới để họ chết không toàn thây.

Từ đó, mỗi lần gặp lại Cố Ân Nam, trong lòng Kiều Mộng Tiêu đều day dứt. Dù ngoài mặt chẳng biểu hiện gì, nhưng nàng luôn âm thầm giúp đỡ Cố Ân Nam rất nhiều.

Cho đến gần đây, Kiều Mộng Tiêu mới phát hiện vụ án năm xưa có nhiều điểm đáng ngờ, trong lòng dấy lên hoài nghi. Cũng nhờ thế, nàng mới nhờ Lục Lộ – người quen biết rộng – điều tra giúp. Mà nói đi cũng phải nói lại, khởi nguồn nghi ngờ ấy cũng nhờ... cái đồ vô dụng - Kiều Quang Á.

Nhưng, dù sao đi nữa, nếu hôm đó nàng không lỡ hẹn ...

"Tiêu Tiêu, cậu xong chưa? Mình sắp ngộp chết rồi nè!" – Lúc này, giọng Cố Ân Nam vang lên bên ngoài, cô đang đi về phía phòng tắm.

"Cúp máy trước đây. Có gì liên lạc sau." – Kiều Mộng Tiêu vội vàng ngắt cuộc gọi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro