Chương 38 (H)

Chương 38 (H)

Ăn xong cơm, Cố Ân Nam ngồi lên xe của Kiều Mộng Tiêu, cài dây an toàn xong thì quay đầu nhìn về phía căn nhà lớn kia, lại không nói tiếng nào.

"Sao thế, bị dì của mình dọa cho hết hồn rồi hả?" – Kiều Mộng Tiêu vừa nổ máy vừa hỏi.

Cố Ân Nam quay đầu lại nhìn nàng, rồi yếu xìu gật gật đầu.

"Sợ rồi? Có phải thấy muốn rụt đầu vào mai, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không thèm quan tâm nữa không?" – Kiều Mộng Tiêu vừa nhìn gương chiếu hậu lùi xe, hỏi.

"Làm gì có..." Cố Ân Nam trừng nàng một cái đầy khinh bỉ, sau đó vỗ ngực nói: "Mình là nữ siêu nhân nha, nữ siêu nhân thì làm gì có chuyện biến thành rùa được?"

"À ha, suýt nữa cậu quên, cậu vốn không phải người mà." Kiều Mộng Tiêu cười ngọt ngào.

"Này ——! Cậu mới không phải người ấy!"

"Ừ đúng, mình quên mất, mình là tiên nữ cơ mà." Kiều Mộng Tiêu tiếp tục trêu ghẹo cô.

"Xí, tiên nữ cái gì, rõ ràng là yêu nữ ma giáo thì có!"

"Sao? Mình là yêu nữ thì cậu không phục à? Không phục thì cắn mình đi, cắn đi nè!" Kiều Mộng Tiêu vẫn cứ tỏ vẻ thích ăn đòn cho đến cùng.

"Hừ!" Cố Ân Nam lập tức khoanh tay ôm eo, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô gái nhỏ mà cứ suốt ngày hừ hừ hà hà, định quyết tâm chạy một lèo trên con đường làm đàn ông thật đấy à?" Kiều Mộng Tiêu lại bồi thêm một cú châm chọc.

Cố Ân Nam trợn trắng mắt. Thôi được rồi, đấu võ mồm thì đúng là không thể thắng nổi Kiều Mộng Tiêu. Cái người phụ nữ này sức chiến đấu kinh khủng, một cái miệng thôi đã có thể phun ra cả đống lửa, đốt sạch mọi thứ trong bán kính mấy trăm dặm không sót lại một chút cặn.

Nói thật... phải làm sao bây giờ?

Trước khi yêu, tuy Cố Ân Nam vẫn biết con đường này không dễ đi, nhưng cô chưa từng nghĩ quá sâu. Dù biết công khai sẽ gặp rất nhiều cản trở, cô vẫn luôn cảm thấy chuyện đó còn xa, không cần phải lo, cứ đi từng bước tính từng bước.

Nhưng khi đã thật sự yêu rồi, thì không thể nào không nghĩ nữa. Nếu đã muốn nghiêm túc cùng nhau đến lúc bạc đầu, thì phải chuẩn bị tinh thần trước, sẵn sàng nhận mấy cái tát từ gia đình.

Tất nhiên, nếu chỉ cần bị tát vài cái mà chuyện này thành, thì cô tình nguyện bị đánh thêm mấy cái cũng được. Chỉ sợ người nhà lại tung chiêu hiểm. Nghe những lời của Kiều Ngọc Anh ban nãy, lần đầu tiên Cố Ân Nam mới nhận ra: thì ra trong mắt một số người, ba chữ "đồng tính luyến ái" thật sự là tội không thể tha thứ.

Về đến nhà, Cố Ân Nam bước xuống xe, đứng ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích.

Kiều Mộng Tiêu đóng cửa xe, khoác túi lên vai, quay lại nhìn cô, khẽ mím môi cười: "Sao thế? Ngốc thật rồi à?"

"Không, là do cậu quá đẹp, nên mình không khống chế nổi hai mắt của mình thôi." Nói xong, Cố Ân Nam thở phào vào không khí một hơi muộn phiền giấu trong lòng, rồi tiến lên, hai tay khoác lên vai Kiều Mộng Tiêu, chậm rãi đi về phía tòa nhà nơi cô ở.

Gót giày gõ cộp cộp trên nền đất, gió đêm khẽ lướt qua sợi tóc rồi ngấm vào da thịt, đèn đường trong khu hơi ngả vàng, bốn bề yên tĩnh.

"Em yêu, em nặng quá..." Kiều Mộng Tiêu vẻ mặt đau khổ nhìn Cố Ân Nam.

Cố Ân Nam quay đầu lại liếc nàng một cái, rồi cố tình ấn mạnh tay xuống cánh tay Kiều Mộng Tiêu, suýt nữa làm nàng ngã, sau đó còn cười đểu một cái.

"Dạo này ăn cái gì thế? Sao mà nặng như xe phân khối lớn vậy?" Kiều Mộng Tiêu dí ngón tay vào trán cô.

"Để mình nhớ coi... Tuần vừa rồi mình ăn mật gấu, lại ăn gan báo, rồi ăn cả Transformer, cuối cùng còn nuốt luôn cả Trái Đất." Cố Ân Nam vừa đếm ngón tay vừa nói, ra vẻ rất nghiêm túc.

"Sao cậu không nói nuốt luôn cả vũ trụ đi cho rồi?" Kiều Mộng Tiêu dở khóc dở cười.

"Không giấu gì cậu, thật ra mình cũng định nói như thế." – Cố Ân Nam vẫn cười hì hì đáp lại.

"Kiều lão đại, sao cậu chẳng bao giờ gọi tên mình vậy? Thật kỳ quái, toàn gọi là sóc nhỏ hay 'em yêu', chỉ có lần duy nhất ở buổi họp lớp cậu mới gọi mình là 'Nam Nam' thôi." – Cố Ân Nam bắt đầu oán trách.

"Thật thế à?" – Kiều Mộng Tiêu hơi nhướn mày, hình như đúng là rất ít khi gọi tên thật của cô ấy.

"Đúng vậy! Cậu cứ luôn không gọi tên mình, làm người ta thấy như mình chẳng hề quan trọng trong lòng cậu vậy." – Cố Ân Nam níu chặt lấy cánh tay Kiều Mộng Tiêu, ghé sát nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng đầy ấm ức. – "Vì sao không gọi tên mình? Tên của mình rất khó đọc hay là rất khó nghe. Mình tên là Cố, Ân, Nam, không phải sóc nhỏ!"

Nghe xong, Kiều Mộng Tiêu chỉ khẽ cười lắc đầu.

"Nói thật nhé, lần đó cậu gọi mình là 'Nam Nam', mình còn rất vui vẻ, cảm giác quan hệ của chúng ta trong nháy mắt trở nên thân mật hơn nhiều." – Cố Ân Nam vừa lầm bầm vừa liếc nàng với ánh mắt trách móc.

"Thật ra cậu đang bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi đúng không?" – Kiều Mộng Tiêu đưa tay phủ lên bàn tay của cô, khẽ vuốt ve.

"Không hề nhé." – Cố Ân Nam nghiêng đầu, nói: "Trên người mình vốn đã tích hợp sẵn hệ thống chống đạn rồi."

Kiều Mộng Tiêu chỉ biết nhún vai.

Hai người vừa trêu vừa nựng nhau, mãi mới cậuu quay về nhà.

"Cậu muốn tắm trước hay để mình tắm trước?" – Kiều Mộng Tiêu vừa đổi giày vừa hỏi.

"Cậu trước đi." – Cố Ân Nam đứng yên một bên, hai tay giấu sau lưng, mắt không nhúc nhích chăm chú nhìn Kiều Mộng Tiêu.

Khi Kiều Mộng Tiêu bước vào phòng tắm, Cố Ân Nam đi vào phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn tấm vải bàn dán trên tường, sau đó cũng không hiểu sao bật cười.

"Xấu quá, y như miếng đậu hũ mốc..." – Cố Ân Nam lẩm bẩm một phen, đưa tay dọc theo góc cạnh khăn trải bàn sờ sờ.

Rồi cô bước đến trước cửa sổ, vén rèm, đẩy khung cửa ra, hai tay chống lên bệ cửa sổ, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu cất tiếng hát.

"Vào rất nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt dịu dàng của anh và gương mặt tràn đầy niềm vui, đã trao cho em tình yêu, cũng trao cho em nỗi nhớ. Bầu trời xanh trong mơ sáng rực và chói lòa, trong đêm lạnh giá, lại một lần nữa hiện lên đôi mắt dịu dàng và gương mặt vui tươi của anh. Quá khứ rực rỡ ấy, còn ai sẽ nhớ đến? Bầu trời xanh trong mơ cũng dần dần trôi xa. Trong những câu chuyện tình yêu đổi thay, điều em khát khao là một sự vĩnh hằng..."

Hát đến đây, Cố Ân Nam liền ngừng lại.

Khi còn độc thân, ca khúc của Trương Quốc Vinh đối với cô mà nói chỉ đơn giản là một bản nhạc hay; nhưng đến khi đã yêu một người, thì ca khúc ấy đối với cô lại như bỗng nhiên phủ lên một tầng u sầu khó diễn tả. Đúng vậy, cô muốn ở bên Kiều Mộng Tiêu, chỉ cần có thể ở bên nhau, dù có phải lên núi dao hay xuống biển lửa, cô cũng không hề sợ hãi!

Cố Ân Nam siết chặt nắm tay, sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng, thẳng một mạch băng qua phòng khách, đưa tay mở cửa phòng tắm rồi lao vào trong.

"Làm mình giật cả mình, sao cậu lại đột nhiên chạy vào thế?" Kiều Mộng Tiêu vừa mới mở vòi sen chuẩn bị tắm, liền quay đầu lại, nhìn Cố Ân Nam như thể đang thấy một người ngoài hành tinh.

Toàn thân trần trụi của Kiều Mộng Tiêu ẩn hiện trong làn hơi nước mờ mịt, trông thật sự quyến rũ khó cưỡng.

Cố Ân Nam không nói gì, chỉ "rầm" một tiếng kéo cửa đóng lại, rồi bước thẳng đến gần Kiều Mộng Tiêu. Sau một thoáng im lặng, cô bất ngờ vươn tay, nhón chân ôm chặt lấy chiếc cổ trắng ngần như ngọc của Kiều Mộng Tiêu, rồi vội vã áp đôi môi mình lên môi nàng.

Vòi sen mở rất lớn, giọt nước như cơn mưa xối xả trút xuống, chỉ trong chớp mắt đã làm cả hai ướt đẫm.

Chiếc váy lụa trên người Cố Ân Nam đã ướt đẫm hoàn toàn, lớp vải dán chặt vào da thịt, những đường cong mềm mại của cơ thể dưới lớp váy ướt át ẩn hiện mơ hồ, vùa mờ ảo vừa mềm mại.

Ngọn lửa nóng bỏng nơi sâu thẳm trong cơ thể Kiều Mộng Tiêu bị cô khơi dậy. Vốn dĩ đang ở thế bị động trong nụ hôn cuồng nhiệt này, nàng liền vòng tay ôm chặt lấy cô gái kia, đầu lưỡi tiến vào trong miệng đối phương, cùng nhau cuốn lấy, triền miên truy đuổi như cá lượn quanh lá sen.

Môi lưỡi quấn quýt, từng đợt khiêu khích nối tiếp, nhịp tim của cả hai ngày càng gấp gáp hơn; đôi mắt vốn trong trẻo như dòng suối giờ dần ngập tràn men say tình ái.

Kiều Mộng Tiêu khẽ cắn lên cổ Cố Ân Nam, một tay ôm siết lấy vòng eo cô, tay kia từ đường cổ áo trễ nải trượt vào bên trong, chạm lên làn da mịn màng, rồi bao lấy bờ ngực căng đầy trắng nõn, khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay.

Chỉ một cái chạm như thế thôi, thân thể Cố Ân Nam khẽ run lên, rồi dần dần mềm nhũn, như bông tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời.

Sau đó, Kiều Mộng Tiêu kéo khóa ở eo cô, giúp cô cởi bỏ chiếc váy vốn dĩ đã chẳng còn che giấu được bao nhiêu.

Sau khi chiếc váy rơi xuống, trước mắt đã không còn điều gì che chắn.

Không thể phủ nhận, thân hình của Cố Ân Nam thật sự tuyệt mỹ, đúng như Kiều Mộng Tiêu từng tưởng tượng. Dù ở những chỗ khác trên cơ thể cô đều rất mảnh mai, vòng eo lại phẳng lì không chút mỡ thừa, nhưng những nơi cần đầy đặn lại vô cùng quyến rũ.

Khuôn ngực đầy đặn của Cố Ân Nam, dưới lớp áo lót mảnh mai, càng trở nên tròn trịa, tựa như nụ hoa sắp nở, chờ bàn tay người khẽ chạm. Đôi chân cô dài thon thả, vòng hông lại tròn đầy nở nang gợi cảm. Bộ nội y màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn như tuyết.

Nhìn gương mặt Cố Ân Nam ửng đỏ bay loạn, Kiều Mộng Tiêu khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cô, nhưng liền bị Cố Ân Nam nắm chặt lại.

"Phải...phải... phải làm thế nào đây..." Cố Ân Nam nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng lại thốt ra một câu vừa ngượng ngùng vừa khiến người ta phải bật cười.

"Để mình dạy cậu." Kiều Mộng Tiêu nắm lấy tay cô, thì thầm bên tai cô.

Sau đó, Kiều Mộng Tiêu giống như quỷ hút máu, vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, vừa tháo chiếc móc áo phía sau lưng cô. Cố Ân Nam chỉ cảm thấy, mỗi chỗ bị đầu lưỡi của Kiều Mộng Tiêu liếm qua đều lần lượt nổi gai ốc, nơi nào đó trên thân thể giống như nứt ra một đường khe rãnh, nhu cầu cấp bách cần được người lấp đầy.

Khi áo ngực được gỡ bỏ rơi xuống, đường nét mềm mại của cô hiện ra, khiến ánh mắt người đối diện khó rời.

Sau đó, Kiều Mộng Tiêu cúi xuống, há miệng ngậm một quả anh đào trước ngực Cố Ân Nam vào miệng, dùng đầu lưỡi trêu đùa, tay còn lại cũng không quên vuốt ve thân thể cô. Cố Ân Nam cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát. Dưới sự đụng chạm vuốt ve của Kiều Mộng Tiêu, phản ứng thân thể của cô càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác tê tê dại dại khó mà kiềm chế.

Sau đó, tay Kiều Mộng Tiêu lướt qua ngực cô, mơn trớn vùng bụng, lưng, rồi một đường đi đến tận nơi kín đáo của cô. Không chút khách khí kéo mảnh vải nhỏ che kín khu rừng bí mật của cô ra, rồi đưa ngón tay thăm dò vào, nhẹ nhàng vuốt ve.

Giống như bị cát đá nơi khô cạn bị ánh mặt trời thiêu đốt nuốt chửng, chỗ ngón tay nàng chạm vào đâu đâu cũng nóng bỏng ẩm ướt. Khi chỗ kia bị vuốt ve và chà đạp, Cố Ân Nam cảm thấy như có những tia lửa nhỏ nổ tung trong đầu, tạo thành tiếng ong ong. Dù nàng có khép chặt hai chân thế nào, cũng không thể ngăn được sức nóng không ngừng dâng trào trong cơ thể, cuối cùng tràn ra không thể kiểm soát.

Cố Ân Nam đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Kiều Mộng Tiêu.

"Ngoan, đừng căng thẳng, thả lỏng nào." Kiều Mộng Tiêu vuốt ve tóc cô, ở bên tai cô nói nhỏ: "Đã ướt thế này, cậu không muốn sao?"

Cố Ân Nam mở to hai mắt mê ly, sau đó hai má ửng hồng, buông lỏng tay ra.

Vì vậy, sau khi giành lại tự do, Kiều Mộng Tiêu lại đặt tay lên khu vực ẩm ướt kia.

Cơ thể Cố Ân Nam trở nên vô cùng nhạy cảm; ngay cả một kích thích nhỏ nhất từ ​​Kiều Mộng Tiêu cũng khiến cô vặn vẹo không kiểm soát nổi.

Tay Kiều Mộng Tiêu ở phần đùi ướt át của cô dạo qua một vòng, rồi lại trở về khu rừng bí ẩn, qua lại vuốt ve tiểu hạch trong đó, chỉ cảm thấy nơi đó giờ đã ngập tràn thứ chất lỏng trơn trượt.

Cố Ân Nam vòng tay ôm lấy cổ Kiều Mộng Tiêu, khẽ cắn môi dưới, mặt đỏ bừng. Toàn thân bị từng đợt khoái cảm kỳ lạ bao quanh, giống như tia chớp xuyên qua người cô. Cuối cùng, không thể kiềm chế, cô hé miệng rên lên khe khẽ.

Kiều Mộng Tiêu nghe thấy tiếng rên rỉ của Cố Ân Nam không khỏi cong môi, tốc độ đầu ngón tay cũng nhanh hơn.

Có lẽ do bị tra tấn quá mức, hai chân Cố Ân Nam lại vô thức khép chặt, nhưng rất nhanh, cô lại yếu ớt buông lỏng hai chân.

Sau khi thăm dò cẩn thận, cuối cùng nàng cũng chạm đến nơi sâu thẳm, kín đáo kia.

Tim Cố Ân Nam đập rất nhanh, hơi thở trở nên dồn dập.

Ngón tay Kiều Mộng Tiêu xoa nhẹ quanh cửa huyệt vài vòng, rồi từ từ tiến vào.

Chỗ kia của Cố Ân Nam thật sự quá chật chội, chỉ vừa đủ một ngón tay. Thậm chí, ngay cả ngón tay đó cũng khó khăn tiến vào vì bị Cố Ân Nam liên tục siết chặt.

Hai tay Cố Ân Nam siết chặt ôm lấy Kiều Mộng Tiêu, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Ngón tay Kiều Mộng Tiêu hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, cảm giác được bao bọc bởi lớp da thịt mềm mại khiến nàng vừa thỏa mãn vừa hưng phấn.

Rút ngón tay ra, rồi lại đâm vào với tốc độ nhanh như chớp, Cố Ân Nam cảm thấy một cơn đau nhói từ hạ thân lan tỏa ra, quét qua toàn thân, đau đến làm cho cô nhíu chặt lông mày.

"Buông lỏng một chút..." Kiều Mộng Tiêu vừa hôn lên trán Cố Ân Nam, vừa tiếp tục hành trình khám phá bằng ngón tay.

Sau đó, Kiều Mộng Tiêu bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay. Chất lỏng ấm áp bao bọc lấy ngón tay của nàng, con đường phía trước dường như dần mở ra, trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Nhờ đó, tốc độ của cô cũng càng lúc càng nhanh. Cố Ân Nam không thể cậuu đựng được sự tấn công dữ dội này, chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm dâng trào, đánh úp nhấn chìm mọi dây thần kinh trong não cô làm cho .

Không thể nghĩ thêm gì được nữa, cô cảm thấy có một cú thúc mạnh mẽ vào sâu trong cơ thể, đầu óc choáng váng và trống rỗng. Những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát thoát ra khỏi cổ họng, cảm giác kỳ lạ gần như khiến cô ngã quỵ trên mặt sàn.

Cuối cùng, dưới một đợt ra vào mạnh mẽ khác của Kiều Mộng Tiêu, toàn thân Cố Ân Nam đều co quắp. Một dòng khí nóng tràn ra, khiến cả người cô mất hết sức lực.

Kiều Mộng Tiêu lấy tay ra, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Vòi hoa sen vẫn tiếp tục phun, hơi nước bao trùm cả căn phòng tắm.

"Được rồi, nên tắm rửa, cậu ổn chứ? Hay là cậu giúp em tắm nhé?" Kiều Mộng Tiêu đẩy nhẹ Cổ Ân Nam đang bám trên người mình.

"Không, để mình tự tắm..." Cổ Ân Nam đỏ mặt lùi sang một bên, rồi lấy bông tắm, bóp sữa tắm lên trên, xoa phía trên nhũ hoa, vừa xoa nắn, vừa liếc nhìn Kiều Mộng Tiêu.

"Thế nào, có phải còn chưa thỏa mãn không?" Kiều Mộng Tiêu vừa nói vừa đưa tay, cố tình đặt lên môi cắn một cái.

"Thỏa mày cái đầu nhà cậu ấy!" Cổ Ân Nam cắn môi, sau đó liên tục dùng bọt từ bông tắm tấn công Kiều Mộng Tiêu.

Cuối cùng, sau khi tắm rửa và sấy tóc xong, hai người nằm xuống giường.

Cổ Ân Nam không nhịn được, dùng cái đầu lớn của mình cọ cọ sang phía Kiều Mộng Tiêu.

"Lăn qua lộn lại làm gì, cậu là heo à?" Kiều Mộng Tiêu vừa cười vừa nhẹ nhàng vuốt tóc bên má Cổ Ân Nam.

"Không phải người một nhà không vào cùng một cửa sao. Nếu mình là heo, thì cậu cũng là." Cổ Ân Nam nhướn mày nhìn nàng.

"Đúng, cậu nói đúng lắm, rất có đạo lý, vậy nên tặng cậu một bông hoa đỏ nhỏ!" Kiều Mộng Tiêu vừa nói vừa vỗ trán Cổ Ân Nam.

"Nói thật đi, rốt cuộc cậu thích mình ở điểm nào?" Cổ Ân Nam suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu. "Phải biết, trước đây mình đối sử với cậu tệ lắm. Nếu có ai ngày nào cũng bày sắc mặt với mình, mình đã biến thành com-pa đâm chết người ta rồi!"

"Cho nên, có thể hiểu là cậu đang hăm dọa mình sau này không được bày sắc mặt với cậu đúng không?" Kiều Mộng Tiêu hỏi.

"Coi như cậu thông minh đó." Cổ Ân Nam không thèm nâng mắt, túm lấy tay Kiều Mộng Tiêu chơi đùa, nhưng vừa nghĩ đến cánh tay này trước đó còn chạm vào cơ thể mình, mặt cô lập tức đỏ bừng.

"Được, sau này mình tuyệt đối không bày sắc mặt trước mặt cậu." Kiều Mộng Tiêu cười ngọt như mật. Nhưng sau đó từ đôi môi đỏ xinh đẹp lại thốt ra một câu khiến người khác "phát hỏa": "Bày ánh mắt cũng có thể nhỉ?"

"Kiều Mộng Tiêu——!"

"Ở đây nè. Cậu không thấy mình sao? Lão bà bà, nhất định phải giữ gìn mắt của mình nha, đúng không? Cả người gần cậu thế này mà không thấy cũng khó cậu đúng không?"

"Quên đi, mình đầu hàng..." Cổ Ân Nam méo miệng.

Kiều Mộng Tiêu ngáp một cái. Hôm nay mệt rã rời, lại vừa lăn lộn một hồi, nằm xuống giường chưa lâu, nàng đã cảm thấy mắt bắt đầu nặng trĩu.

Cổ Ân Nam quay đầu nhìn Kiều Mộng Tiêu, sau đó tự ngồi dậy, hai tay chống lên giường, duỗi cổ nhìn tấm khăn trải bàn dán trên tường.

"Một ngày nào đó, mình sẽ quang minh chính đại treo đầy ảnh cưới của chúng ta trên tường đầu giường." Cổ Ân Nam nói một cách sâu kín.

"Được, cùng nhau cố gắng nhé." Kiều Mộng Tiêu có vẻ buồn ngủ, lời nói mang theo chút có lệ.

"Mình rất nghiêm túc mà." Cổ Ân Nam cúi người, mũi chạm mũi Kiều Mộng Tiêu nói.
"Mình cũng rất nghiêm túc." Kiều Mộng Tiêu gượng mở mắt, cười một cái, rồi kéo Cổ Ân Nam về phía mình, tay tắt đèn, nói: "Ngủ đi."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro