Chương 46
Chương 46
Nhà ga vốn ngay trước mắt giờ đây lại dần dần xa khỏi tầm nhìn, cho đến khi tấm biển khổng lồ kia biến mất hẳn. Mục Tư Diêu nhấn ga, tốc độ xe vọt lên cực nhanh, mọi cảnh vật ngoài cửa sổ trôi ngược về sau với tốc độ điên cuồng.
"Tư Diêu, chị định làm gì vậy?" – Lưu Hiểu Viện lấy lại tinh thần, xoay người nắm chặt lấy cổ tay Mục Tư Diêu.
Thế nhưng, Mục Tư Diêu lại như chẳng hề nghe thấy, vẫn lái xe ngược về con đường ban nãy.
Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ không còn chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt như ngập tràn một loại quyết tâm không thể lay chuyển – quyết tâm không để Lưu Hiểu Viện rời đi!
"Tư Diêu, chị có từng nghĩ chưa, việc em ở lại đây hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì hết? Em nhất định phải đi, cho dù không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, ngày kia, em cũng sẽ đi thôi." – Lưu Hiểu Viện nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra miệng.
"Không, tôi không muốn em đi." – cuối cùng Mục Tư Diêu cũng lên tiếng.
"Nhưng mà, em ở lại thì có ý nghĩa gì chứ? Em một mình vất vưởng nơi thành phố này, sống trong căn nhà rách nát, lãnh đồng lương bèo bọt. Đêm khuya tĩnh lặng lại đem hình ảnh chị, chồng chị và cả con cái của chị ra mà nghiền ngẫm một lần nữa sao? Tư Diêu, buông tay đi. Chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau, đừng dây dưa nữa, đừng hủy hoại cuộc đời nhau nữa, được không?" – cảm xúc của Lưu Hiểu Viện hiếm hoi bộc phát dữ dội.
"Tại sao bây giờ mới nói mấy lời này? Trước đó vài ngày tôi vẫn sống yên ổn, chính em đến nói thích tôi. Khi đó sao em không nghĩ đến chuyện nhân sinh này nọ? Khi đó em có nghĩ đến chuyện tôi đã là vợ người ta không? Lưu Hiểu Viện, tại sao chỉ cho phép em ích kỷ, mà lại không cho tôi ích kỷ?" – Mục Tư Diêu quay đầu hét lên.
Mục Tư Diêu nhìn rõ sự bất ổn trong cảm xúc của chính mình, trong đôi mắt là tràn đầy đau đớn thống khổ, cả tay lẫn chân đều đang run rẩy.
Cuộc sống, cuộc sống là cái gì? Chẳng lẽ cuộc sống nghĩa là vĩnh viễn không được phản kháng? Cho dù phải nhìn người mình yêu đi ngang qua đời mình cũng không được đưa tay giữ lại? Cho dù biết chồng mình đã thay lòng đổi dạ, không còn thương mình, vẫn phải ủy khuất chịu đựng, mặt dày bám theo hắn một đời?
Cô không muốn như thế, tuyệt đối không. Còn về đứa bé, cô tin rằng mình có cách để cho con một cuộc sống tốt đẹp. Dù sao gia đình cô vốn cũng không nghèo khó, mà cô cũng không phải kẻ tàn phế – có tay có chân, mắt tai bình thường, ngũ tạng lành lặn, sao lại không thể dựa vào sức mình nuôi con lớn lên hạnh phúc?
Hơn nữa, dù có miễn cưỡng sống tiếp với Tưởng Thanh Phong, cũng khó tránh khỏi cãi vã mỗi ngày. Ly hôn đúng là sẽ gây tổn thương cho con nhỏ, nhưng chẳng lẽ để con sống trong cái nhà lúc nào cũng như chiến trường thì sẽ không bị tổn thương sao?
Mục Tư Diêu vẫn còn nhớ, lần cãi nhau kịch liệt nhất, Tưởng Thanh Phong đã đập nát cả bộ ấm trà trong bếp, rồi cầm dao gọt trái cây kề vào cổ cô, gân xanh nổi đầy, gào thét: "Tôi chịu đủ rồi! Bây giờ cô có hai lựa chọn: một là câm miệng, hai là cút đi cho tôi!"
Mà nguyên nhân của trận chiến tranh gia đình đó, chỉ bởi vì Mục Tư Diêu nói một câu: "Dù sao đi nữa, khi bố mẹ tôi còn ở đây, anh cũng đừng quá ngông cuồng, có biết không?"
Nghe Mục Tư Diêu nói xong, khóe mắt Lưu Hiểu Viện đã rơi nước mắt.
Cô quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, những mảng màu xám mờ mịt trôi lướt qua, mông lung như tranh thủy mặc, cô đã đánh mất hết thảy ngôn ngữ.
Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ đấu tranh cho hai người, cũng không phải chưa từng mơ tưởng về cơ hội mong manh của họ. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Sức nặng của hiện thực, cô không cách nào gánh nổi. Có lẽ, cô chính là kẻ hèn nhát, nên mới mãi do dự giữa khao khát và trốn chạy, cuối cùng chọn lùi bước.
Cho dù Mục Tư Diêu không lấy chồng, dù không có con, cô cũng chẳng dám chắc mình có đủ can đảm để thật sự cùng cô ấy đi đến cuối đời. Câu "nắm tay người, cùng người đi đến già" đôi khi nghe chẳng khác gì một lời dối trá cao cấp.
Cô phải đối mặt thế nào với ánh mắt khác lạ của người thân bạn bè? Phải giải thích ra sao chuyện mình yêu một người phụ nữ? Phải đối diện thế nào với bố mẹ, chồng và cả con của Mục Tư Diêu?
Cho dù giờ có bên nhau, thì sau này, khi con cái lớn dần, sẽ gọi ai là mẹ, gọi ai là cha, hay cả đời chỉ gọi mình là "dì"?
Khi người ngoài nghi vấn cái gia đình kỳ quái này, cô phải trả lời thế nào? Nói rằng chỉ là bạn thân thôi ư? Thật nực cười! Bạn thân nào mà bỏ qua đàn ông, chỉ sống chết bám lấy nhau cả đời?
Cuộc sống của cô từ nhỏ vốn khó khăn, gia đình đều là nông dân, tư tưởng bảo thủ, luôn cho rằng con gái gả cho người chồng tốt mới là thể diện nhất. Thế nên, cô có quá nhiều điều phải lo. Cái lối sống của nhà giàu, cô hoàn toàn không thể kham nổi!
Thứ mà Lưu Hiểu Viện thật sự sợ hãi, là nếu hôm nay cô không đi, đến ngày mai, cô có thể sẽ chẳng còn muốn rời đi nữa. Có những việc cần phải "dứt khoát như chém đứt tơ rối". Nếu chậm một bước, thì những sợi dây tình cảm rối rắm ấy sẽ cắm rễ, mọc thành dây leo chằng chịt, lúc đó muốn nhổ bật gốc chỉ còn là một ảo vọng xa vời.
"Lưu Hiểu Viện, tôi biết trước kia tôi vẫn chưa đủ can đảm, khiến em cảm thấy việc chúng ta sống cả đời bên nhau là điều không đáng tin cậy. Thế nên, lần này, tôi nhất định sẽ làm một việc để em có thể yên tâm." – Mục Tư Diêu buông một tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Lưu Hiểu Viện.
"Chẳng lẽ em không muốn sống với tôi cả đời sao? Chẳng lẽ em cam lòng sống cùng một người đàn ông mà mình không hề yêu thương? Em có thể chịu đựng chuyện cùng giường với người đàn ông mình không yêu ư?" – Mục Tư Diêu tiếp tục hỏi.
"Chị còn có thể chịu được, thì sao em lại không thể?" – Lưu Hiểu Viện lắc đầu.
"Nếu tôi chịu được, thì giờ tôi đã để em xuống nhà ga rồi quay xe đi một mình rồi!" – Mục Tư Diêu nhắm mắt, khẽ lắc đầu, giọng run rẩy.
Lưu Hiểu Viện nghe xong, ngây người. Nước mắt trên mặt chưa kịp khô, khóe mắt lại dâng tràn lệ mới.
Bên ngoài, gió nổi lên. Hàng cây xanh ven đường bị gió quật nghiêng ngả, lắc lư dữ dội như thể sắp bật gốc.
"Sao em có thể phá hỏng gia đình của chị được..." – Lưu Hiểu Viện thì thầm.
"Chẳng lẽ em không nhận ra sao? Cái gọi là 'gia đình' của tôi, vốn chẳng dính dáng gì đến hạnh phúc cả. Bởi vì, gia đình này, ngay từ đầu đã vỡ nát rồi." – cuối cùng Mục Tư Diêu dừng xe bên quảng trường ven sông.
Trong gia đình đó, kể từ khi cô sinh con gái, kể từ khi nhà họ Tưởng biết cô thà chết cũng không chịu sinh thêm con trai, thái độ của họ đã thay đổi hoàn toàn. Sau đó, cô lại phát hiện Tưởng Thanh Phong có người phụ nữ khác bên ngoài. Dù cô chưa từng chủ động hỏi, nhưng trong lòng sớm đã đối với Tưởng gia thất vọng đến cực hạn. Trong mớ hỗn loạn như thần kinh điên loạn ấy, cả hai đã đâm xuyên trái tim của nhau. Mà mảnh vỡ của trái tim, làm sao có thể phản chiếu ra một gia đình trọn vẹn hoàn mỹ được?
"Cho dù không gặp em, tôi cũng sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Bởi vì, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi phải sống cả đời trong cái gia tộc hào môn kỳ quái này." Mục Tư Diêu vừa nói, vừa buông tay khỏi vô lăng. "Lưu Hiểu Viện, tôi sống không hề hạnh phúc, em có biết không?."
Nghe xong, Lưu Hiểu Viện thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó đưa tay tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.
Gió mạnh thổi tung mái tóc, quần áo bay phần phật. Cô ôm lấy vai mình, đi tới bên lan can cạnh bờ sông, nhìn mặt nước lấp lánh sóng gợn, chìm vào suy tư. Bên kia sông là thành phố nơi cô từng liều mạng làm việc và sinh sống. Nhìn từ xa, chỉ thấy từng tòa nhà sừng sững chẳng khác nào một khu rừng mắc bệnh lạ, khiến người ta khó hiểu.
Sau đó, Mục Tư Diêu cũng xuống xe, đi tới bên cạnh Lưu Hiểu Viện.
"Hiểu Viện..."
"Vậy thì thử ở bên nhau đi." Lưu Hiểu Viện nheo mắt bất ngờ nói.
Mục Tư Diêu ngẩn người.
"Em cũng phải thử mạnh mẽ lên." Lưu Hiểu Viện nắm lấy bàn tay trái của Mục Tư Diêu, nhìn về phía thành phố đối diện, khẽ thì thầm: "Đã đến lúc phải mạnh mẽ rồi, không thể cứ mãi làm con đà điểu. Đời người ngắn ngủi như vậy, sao có thể chỉ nhìn thấy cát sỏi?"
---------
Sau khi Kiều Mộng Tiêu đưa đoạn video trong camera giám sát về việc lén lút xả thải trái phép cho phía cảnh sát xem, cô còn đăng tải nó cùng với ảnh chân dung không đội mũ trong hồ sơ của người đó lên mạng.Nếu có ai nhận ra người này và sẵn lòng cung cấp manh mối để lôi kẻ dùng chứng minh thư giả mang tên "Bạch Lâm" ra ánh sáng, thì sẽ được nhận phần thưởng năm trăm nghìn tệ.
Đối với Kiều Mộng Tiêu bây giờ, năm trăm nghìn chẳng phải con số lớn lao gì. Nhưng với rất nhiều người khác, đó lại là một khoản tiền khổng lồ. Vì vậy, không tránh khỏi việc có kẻ ham tiền nhưng lại chẳng hề quen biết người kia, cứ nhảy ra quấy rối vô ích.
Thế nhưng, internet quả thật là một công cụ vô cùng tiện lợi. Kết hợp với nỗ lực của cảnh sát, chẳng bao lâu sau đã có một người tên là Tạ Vũ Nhân liên hệ với họ.
Thì ra, kẻ dùng cái tên "Bạch Lâm" ấy, tên thật là Dịch Tiểu Đao, sinh năm 1985, là cư dân của một tiểu khu nào đó ở thành phố A.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Dịch Tiểu Đao không tiếp tục học lên, cũng chẳng chịu theo gia đình làm ăn, mà suốt ngày chỉ lêu lổng bên ngoài, tụ tập với một đám lưu manh. Cứ thế trôi qua một năm, Dịch Tiểu Đao chẳng những không có việc làm, không có thu nhập, mà còn khiến danh tiếng của mình ngày càng trở nên tồi tệ.
Mà Tạ Vũ Nhân vốn là bạn cùng bàn cấp ba với hắn. Bốn năm sau khi tốt nghiệp, nhờ cơ duyên, cả hai kết bạn QQ, rồi dần dần nói chuyện, sau đó yêu nhau. Vì Tạ Vũ Nhân không sống ở thành phố A, nên Dịch Tiểu Đao thường xuyên chạy tới thành phố của cô. Khi đó, không biết hắn làm ăn gì, nhưng có nhiều tiền, thường vung tay hào phóng, đưa cô đi chơi, mua sắm.
Sau này, Dịch Tiểu Đao cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương, Tạ Vũ Nhân liền đưa anh ta về nhà gặp cha mẹ.
Nhưng ngay khi cha mẹ cô nhìn thấy hắn, lập tức phản đối kịch liệt. Thì ra, dù hiện giờ hắn kiếm được tiền, nhưng người ở quê đều nói tiền ấy là "tiền bẩn".
Sau khi tìm hiểu, Tạ Vũ Nhân cũng bắt đầu thấy sợ hãi. Vì thế định chia tay với Dịch Tiểu Đao. Không ngờ Dịch Tiểu Đao đe dọa: "Nếu em dám phản bội tôi, tôi sẽ cầm gậy đánh chết cả nhà em! Còn nữa, đừng hòng chạy, anh em tôi khắp thiên hạ, em liệu hồn mà ngoan ngoãn."
Sau đó, ngay tại mấy ngày trước, Dịch Tiểu Đao lại tìm đến cô, nói rằng mình kiếm được số tiền lớn, muốn tổ chức hôn lễ xa hoa, mua cho cô váy áo đẹp đẽ.
Sau đó, khi Tạ Vũ Nhân đang làm việc, cô vô tình nghe hai đồng nghiệp bàn tán về tin tức mới, nhắc tới vụ xả thải chất thải công nghiệp của Vạn Mộc Quang Hoa. Khi nhìn ảnh nhân vật trong bản tin, cô lập tức nhận ra – chính là Dịch Tiểu Đao.
"Cô chắc chắn đó là Dịch Tiểu Đao, chứ không phải chỉ giống mà thôi?" cảnh sát hỏi Tạ Vũ Nhân.
Tạ Vũ Nhân gật đầu, rồi lấy từ túi ra một xấp ảnh, đặt trước mặt họ: "Trên mép trái của Tiểu Đao có nốt ruồi, người trong ảnh cũng có. Hơn nữa mắt hắn một bên một mí, một bên hai mí, ảnh chứng minh nhân dân trên mạng cũng y hệt. Tôi không phải đến đây để lừa tiền, những tấm ảnh này không giả đâu. Tôi chỉ hy vọng các anh nhanh chóng bắt hắn, bởi vì... hắn thật sự rất hung dữ. Tôi muốn chia tay, hắn dọa giết cả nhà tôi. Tôi không chịu nổi nữa... thật sự không chịu nổi nữa..."
Khi nói, Tạ Vũ Nhân run rẩy liên tục, không rõ vì xúc động hay vì sợ hãi khi nhớ lại những lời đe dọa của hắn.
Dựa vào địa chỉ Tạ Vũ Nhân cung cấp, cảnh sát cuối cùng bắt được Dịch Tiểu Đao.
Hắn cao lớn, bảnh bao, nhìn thế nào cũng không giống một tên tội phạm hay côn đồ.
Nhưng khi bị thẩm vấn, hắn lại khăng khăng nói mọi chuyện đều do một mình hắn sắp đặt, không hề có kẻ chủ mưu đứng sau.
Kỳ lạ hơn, chỉ vài ngày sau khi bị bắt, hắn chết bất ngờ – nguyên nhân là... nghẹn cơm. Dù đã cấp cứu, vẫn không qua khỏi. Vụ án vì vậy mà không giải quyết được gì. Nhưng cha mẹ hắn lại bắt đầu kiện tụng.
"Xem ra, tôi thật sự dính vào một chuyện kỳ lạ rồi." Trong nhà Lục Lộ, Kiều Mộng Tiêu xoay xoay chiếc ly, khẽ nhíu mày.
"Đúng thế, từ khi dính dáng tới cô, đủ loại chuyện lạ đều kéo tới." Lục Lộ trêu ghẹo nói.
Kiều Mộng Tiêu liếc anh, rồi nói tiếp: "Nếu hai vụ việc này đều do Thẩm Nặc đứng sau, tôi ngược lại nên cảm thấy vinh hạnh."
"Loại lời này chắc chỉ cô mới nói được, người bình thường phải lo đến mức rối tung rối mù rồi chứ?" Lục Lộ vừa nói vừa rót thêm trà cho nàng.
"Thẩm Nặc bày ra đủ trò mà vẫn không có được trái tim Cố Ân Nam. Còn tôi chẳng làm gì, lại có được tình cảm của cô ấy. Chẳng phải nên cảm thấy vinh hạnh sao?" Kiều Mộng Tiêu day day thái dương.
"Cô chắc là mình chẳng làm gì sao? Ai chứ, cũng không biết là ai, ngày nào cũng bám sau lưng người ta." Lục Lộ tiếp tục trêu ghẹo nàng, "Kiều Đại theo dõi cuồng, có phải là cô hay không?"
Nghe vậy, Kiều Mộng Tiêu suýt bị sặc nước. Biết thế đã chẳng kể mấy chuyện cũ năm xưa này cho Lục Lộ.
Nhưng nghĩ lại, nàng cũng không hiểu sao lúc đó mình lại kiên trì đến vậy, ngày nào cũng dõi theo Cố Ân Nam. Cô ấy đi tập thể dục nhịp điệu, thì mình sẽ giả vờ đi ngang qua phòng học, sau đó liếc nhìn bên trong. Cố Ân Nam ở sân thể dục đánh cầu lông, thì mình mang sách ra ban công đọc, đọc một hồi lại nhìn Cố Ân Nam một lát. Vì thế, nàng luôn có thể phát hiện kịp thời khi Cố Ân Nam sắp hết đồ dùng mà cần mua thêm.
Lúc đó, thính giác của Kiều Mộng Tiêu cũng trở nên nhạy bén lạ thường. Người xung quanh tám chuyện gì nàng đều bỏ ngoài tai, nhưng chỉ cần Cố Ân Nam kéo ghế hay lật trang sách, nàng lập tức chú ý. Như thể... đã hình thành thói quen phản xạ.
Nghĩ kỹ lại, cũng có chút "truyền cảm hứng" nho nhỏ.
"À đúng rồi, bên Thôi Hân Dao thế nào?" Kiều Mộng Tiêu kéo trở lại vấn đề.
"Hình như cô ta rất cần tiền." Lục Lộ đáp. "Mấy ngày nay tôi điều tra, phát hiện trước đó cô ta tìm khắp nơi vay tiền. Nghe nói mẹ cô ta cần phẫu thuật, cho nên cần gấp ba trăm nghìn. Nhưng sau vụ việc Cố Trường Quân, không ai còn nhận được tin nhắn hay điện thoại vay tiền của cô ta nữa."
"Sao đó thì sao?" Kiều Mộng Tiêu tiếp tục hỏi.
"Sau đó, tối qua tôi phát hiện cô ta gọi điện cho ai đó. Lúc đó tôi đứng cách hơi xa nên nghe không rõ, nhưng giữa chừng cảm xúc cô ta rất kích động, nên hét ra một hai câu khá rõ ràng. Cô ta gào vào điện thoại: 'Tại sao lại ép tôi?!' và "Anh đừng hòng uy hiếp tôi nữa, tôi sẽ không làm theo lời anh nói đâu!'" — Lục Lộ nói xong thì xòe tay, nhún vai: "Chỉ vậy thôi."
"Vậy thì, tôi có thể suy đoán rằng cô ta đang bị người ta nắm thóp? Nếu suy luận theo hướng đó, chẳng phải tình cảnh này rất giống với trường hợp của Dịch Tiểu Đao sao?" — Kiều Mộng Tiêu khẽ gõ ngón tay lên thành ghế sofa.
"Cũng không khác nhau lắm." Lục Lộ trả lời.
"Thế thì anh phải để mắt đến cô ta một chút, tuyệt đối đừng để xảy ra 'chết bất ngờ'." Kiều Mộng Tiêu vừa nói vừa xách túi đứng dậy.
"Đi à? Để tôi đưa cô." Lục Lộ cũng đứng lên.
"Không cần, tôi đã thuê sáu vệ sĩ." Kiều Mộng Tiêu dừng lại, mỉm cười híp mắt nhìn anh: "Và toàn là mấy anh chàng cao to, đẹp trai cả đấy."
Nghe xong, Lục Lộ trợn mắt nói: "Tôi cũng không phải chưa từng thấy trai đẹp."
"Thôi quên đi, không trêu anh nữa. Tôi đi đây, bye." Nói xong, Kiều Mộng Tiêu bước giày cao gót lộc cộc rời đi.
Lục Lộ nhìn cánh cửa vừa được nàng đóng lại, bĩu môi, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, soi gương, bật cười khẽ.
"Tiểu gia đây đẹp trai như thế, còn sợ không có soái ca ngoan ngoãn nhào vào lòng mình sao?" Nhưng sau khi tự lẩm bẩm xong, Lục Lộ lại thở dài.
Nói đi cũng phải nói lại, hình như... anh đã độc thân gần một năm rồi.
------
Mà giờ khắc này, Cố Ân Nam đang ngồi cạnh cửa sổ trong một khách sạn, đối diện với cô là một người đàn ông.
Người đàn ông đó chính là Thẩm Nặc.
"Hôm nay sao lại nghĩ đến việc mời tôi ăn cơm?" Sau khi gọi món xong, Thẩm Nặc lịch thiệp gật đầu với phục vụ, rồi tiếp tục nói với Cố Ân Nam: "Trước đây tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại, mà chẳng thấy em nghe lấy một lần."
"Tâm trạng tôi tốt, muốn mời anh, không được chắc?" Cố Ân Nam khoanh tay trước ngực, lười nhác đáp.
"Được, tất nhiên là được. Em chủ động mời tôi ăn cơm, tôi rất vui. Nhưng để thật sự ăn cơm thoải mái, tôi khuyên em có chuyện gì thì nên nói rõ ra trước, nói xong rồi ăn, mới thấy ngon." Thẩm Nặc hơi nheo mắt.
"Được thôi, vậy tôi nói rõ. Làm ơn từ nay đừng gọi điện cho tôi nữa được không? Anh biết là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh." Cố Ân Nam nghiêng đầu, liếc nhìn Thẩm Nặc, cười lạnh: "Nhìn cái bộ dạng của anh kìa, tôi sao có thể thích được? Người tôi thích là mẫu đàn ông như Beckham cơ."
"Ồ? Em chắc chứ? Em chắc em thích kiểu Beckham đó hả? Em chắc người em thích thật sự là đàn ông không?" Thẩm Nặc rót nửa ly rượu vang, nhấp một ngụm, rồi đan hai tay đặt trên bàn, tiếp lời: "Nói dối không tốt đâu."
"Nói dối? Dựa vào cái gì mà anh nghi ngờ lời tôi nói? Chẳng lẽ anh có bằng chứng chứng minh người tôi thích không phải đàn ông?" Cố Ân Nam hỏi.
"Bằng chứng thì nhiều lắm. Nhưng tôi lười đưa ra thôi. nam Nam, nghe tôi một câu, bỏ con đường không lối thoát đó đi. Ở bên tôi, tôi sẽ cho em hạnh phúc." Ánh mắt Thẩm Nặc trông vô cùng thành khẩn.
"Bỏ sao..." Cố Ân Nam lẩm nhẩm, rồi sau đó dường như rơi vào trầm tư.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người bỗng toát ra một nỗi u sầu.
"Nói thật, tôi cũng rất hoang mang." Cố Ân Nam đthản nhiên trả lời.
Thấy thái độ cô hơi mềm lại, khóe môi Thẩm Nặc khẽ cong lên.
"Hoang mang gì chứ? Thực ra em cũng biết, em không thể sống cả đời với một người phụ nữ. Có âm mà không có dương, vốn dĩ chẳng thể thành hệ thống." Thẩm Nặc tiếp tục.
Nhưng Cố Ân Nam quay đầu lại, liếc anh một cái rồi nói: "Anh đang nói cái gì thế? Tôi hoang mang, nhưng không phải vì yêu con gái mà thấy hoang mang, được chưa?"
"Vậy thì em hoang mang điều gì?"
"Tôi chỉ đang nghĩ, người đó có thật sự hợp với tôi không." Cố Ân Nam vừa nói vừa tự giễu cười một tiếng, rồi uống một ngụm nước xoài.
"Giữa hai người... chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao?" Thẩm Nặc nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú vào Cố Ân Nam.
"Thẩm Chuột, nếu tôi nhớ không nhầm, hồi năm nhất, anh từng nói mẹ anh từng mắc một căn bệnh, đúng không?" Cố Ân Nam bất ngờ đổi chủ đề.
"Đúng, nhưng... sao em lại nghĩ đến chuyện đó?"
"Anh nói mẹ anh từng bị tâm thần phân liệt, lúc phát bệnh thì lục thân đều không nhận, còn mắng anh cút đi, đúng không?" Cố Ân Nam hỏi tiếp.
Thẩm Nặc gật đầu.
"Vậy thì đúng rồi, chắc chắn là vì mắc bệnh đó, cho nên bà ấy mới..." Cố Ân Nam nghe xong, khóe môi cong lên nụ cười khổ sở.
"Hả?" Thẩm Nặc hơi nghiêng đầu.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang món ăn lên.
Cố Ân Nam cầm dao nĩa cắt một miếng bít tết, nhai rồi nuốt xuống, sau đó tiếp tục hỏi: "Tôi chỉ muốn biết, lúc mẹ anh phát bệnh thì cụ thể có những biểu hiện gì?"
"Bên cạnh em có ai mắc bệnh tâm thần à?" Ánh mắt Thẩm Nặc bỗng trở nên sắc lạnh.
"Chỉ là một người bạn bình thường thôi." Cố Ân Nam hơi nhíu mày, tỏ ra khó chịu.
Nghe xong, Thẩm Nặc lại cảm thấy cô đang nói dối. Nếu chỉ là "bạn bình thường", sao cô phải chuyện bệnh tình của mẹ anh? Rõ ràng không đơn giản chỉ là bạn bình thường.
"Mẹ anh sau đó chữa khỏi thế nào?" Cố Ân Nam ngừng một chút rồi hỏi tiếp.
"Ồ... là một người bạn của bạn tôi chữa khỏi. Sao, em cần giúp đỡ à?" Thẩm Nặc hỏi.
"Đúng vậy." Cố Ân Nam gật đầu. "Nếu có thể, cho tôi số điện thoại của cô ấy được không? Tôi muốn giúp bạn tôi."
"Tất nhiên có thể, chỉ là... số của cô ấy tôi lưu trong một chiếc điện thoại khác. Tối tôi về sẽ gửi cho em, được không?"
"Được, nhờ anh nhé. Hy vọng bạn tôi có thể khỏi bệnh." Nói xong, Cố Ân Nam cắt nhỏ miếng bít tết, nhưng dường như không còn cảm giác ngon miệng, cuối cùng cô đặt dao nĩa xuống.
"Quay lại chuyện trước đó đi, em nói hoang mang, rốt cuộc là hoang mang cái gì?" Thẩm Nặc lại hỏi.
"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy, người tôi thích gần đây gặp không ít chuyện, mà tôi lại phát hiện ra mình chẳng giúp được gì, thấy hơi thất vọng về bản thân." Cố Ân Nam lắc đầu.
"Ồ, vậy à?" Thẩm Nặc trầm ngâm đáp.
"Anh ăn xong chưa? Ăn xong thì đi đi, tôi còn phải về xử lý vài việc trong công ty." Cố Ân Nam liếc nhìn đĩa thức ăn của Thẩm Nặc.
"Xem ra, người bạn kia của em thật sự rất quan trọng. Vì bệnh của cô ấy mà em còn chủ động hẹn tôi ra ăn cơm." Thẩm Nặc nói tiếp.
Cố Ân Nam nghe xong, không trả lời.
-------
Một tiếng sau.
Cố Ân Nam trở về nhà. Tối nay cô không ở cùng Kiều Mộng Tiêu.
Nhưng vừa ngồi xuống cạnh giường, cô lại bật cười.
Đi theo Mục Tư Diêu – người từng học qua chút diễn xuất – quả nhiên là có lợi. Đứng trước mặt Thẩm Nặc mà diễn kịch, đến mức bản thân cô cũng suýt tin thật.
"Với khuôn mặt này, diễn xuất thế này, nếu bước vào giới giải trí, chẳng phải sẽ oanh tạc cả đám người sao? Tuyệt đối nháy mắt sẽ giết chết toàn trường, hahaha!" Cố Ân Nam lăn qua lăn lại trên giường, ôm chăn mỏng cười đến lăn lộn.
Nếu cô trực tiếp thể hiện trước mặt Thẩm Nặc rằng mình thích đàn ông, không còn thích Kiều Mộng Tiêu nữa, thì quá đột ngột, chắc chắn ah ta sẽ không tin. Nên phương án đó không khả thi. Nhưng tung vài quả "bom khói" thế này, ngược lại còn khiến Thẩm Nặc đi theo hướng suy nghĩ mà cô muốn.
Cố Ân Nam chỉ thấy, chiêu này của mình quả thực cao tay. Nhưng tiếp theo phải nói sao với Kiều lão đại đây? Nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị ánh mắt của nàng xé xác thành từng mảnh. Nhưng không nói cũng không được, vì cần Mộng Tiêu phối hợp mới hoàn thành kế hoạch này.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro