Chương 48

Chương 48

Mục Tư Diêu ngồi bên nôi, đưa tay khẽ vuốt gương mặt béo mập hồng hào của con gái. Con bé lập tức cười khanh khách, quay đầu nhìn cô, bàn tay nhỏ xíu mềm mại quơ quơ trong không trung, miệng thi thoảng còn chu chu, phát ra những tiếng ê a.

"Con bé giống chị thật đó, nhất là đôi mắt to tròn kia." – Lưu Lưu Hiểu Viện ngồi xổm xuống cạnh Mục Tư Diêu, cũng đưa tay chọc chọc đứa nhỏ, khiến Mật Mật cười càng vui hơn.

"Ừ, đây là hàng 'nguyên bản' nhé, không phải đi cắt mí đâu, đúng không công chúa nhỏ, đúng không nào?" Mục Tư Diêu cười tươi, khẽ nhéo vành tai Mật Mật.

"Thím Hứa, bỉm lần trước mua đừng dùng nữa, tôi tra trên mạng thấy bên trong có chất độc hại, dùng nhiều không tốt. Hôm nay tôi đã mua loại mới rồi, từ giờ dùng loại này đi." Đợi con gái ngủ say, Mục Tư Diêu đứng dậy dặn dò người giúp việc.

"Vâng vâng, phu nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi." Thím Hứa cười đáp.

Mục Tư Diêu gật đầu, rồi cùng Lưu Lưu Hiểu Viện bước ra ngoài.

"Ngày mai Tưởng Thanh Phong trở về phải không?" Ra khỏi phòng em bé, nhẹ nhàng khép cửa, Lưu Lưu Hiểu Viện quay sang hỏi.

"Ừ." Mục Tư Diêu gật đầu.

"Thế sáng mai em qua nhà đồng nghiệp ở tạm nhé?" Lưu Lưu Hiểu Viện đan hai tay trước ngực, vừa đi vừa đề nghị.

"Không cần. Em cứ ở đây." Mục Tư Diêu lại lắc đầu.

"Không tiện đâu nhỉ?" Lưu Hiểu Viện ngập ngừng.

"Chuyện này cứ kéo dài mãi cũng không hay, cho nên... lần này anh ta về, tôi định sẽ nói thẳng." Mục Tư Diêu nghĩ ngợi một lúc, rồi tiếp tục: "Trong tay tôi còn chút tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, đến lúc đó chúng ta cùng mở một cửa hàng nhỏ buôn bán gì đó, chẳng lẽ lại không nuôi nổi bản thân và Mật Mật?"

"Nhưng... chuyện này quá đột ngột rồi." Lưu Hiểu Viện vẫn còn lo lắng.

"Chứ còn có thể thế nào? Lẽ nào phải kéo dài mãi như vậy? Cho dù tôi có thể chờ, nhưng còn em thì sao? Đừng nói với tôi là lúc thấy tôi ở bên Tưởng Thanh Phong, em sẽ không ăn dấm chua." Mục Tư Diêu đã hạ quyết tâm.

Cô có một đặc điểm chính là: khi đối diện một số chuyện, ban đầu thường do dự, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rất sâu và rất rộng. Nhưng một khi đã quyết định, thì sẽ không quay đầu, mà sẽ kiên định tiến tới mục tiêu của mình.

"Chị đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?" Cuối cùng Lưu Hiểu Viện cũng hỏi ra miệng.

Mấy ngày nay, Mục Tư Diêu chưa bao giờ nói đến kế hoạch sau này, Lưu Hiểu Viện vẫn nghĩ cô đang né tránh.

"Nghĩ rồi. Nếu Tưởng Thanh Phong thật sự còn yêu tôi, anh ta sẽ ngẩn người một lúc, rồi nổi giận đùng đùng, tiếp đó sẽ tìm cách thuyết phục tôi đừng đi vào con đường sai lầm. Sau đó, thấy tôi vẫn kiên quyết ly hôn, anh ta sẽ báo cho bố mẹ tôi, để họ đến ngăn cản. Chỉ có điều..." – Mục Tư Diêu nói đến đây thì bỗng mỉm cười.

"Chỉ có điều gì?"

"Chỉ có điều, Tưởng Thanh Phong sẽ làm như vậy, đã là Tưởng Thanh Phong của ngày trước rồi. Còn bây giờ, anh ta căn bản không còn yêu tôi, thậm chí là chán ghét tôi và anh ta cũng chẳng yêu thương Mật Mật. Thậm chí, tôi còn nghe người ngoài nói bóng gió rằng mẹ chồng tôi rất mong chúng tôi ly hôn. Ừm... vì tôi từng nói, có chết cũng sẽ không sinh đứa thứ hai." – Mục Tư Diêu vừa nói vừa khẽ lắc đầu.

Ở nhà họ Tưởng, địa vị người phụ nữ phụ thuộc vào việc sinh con trai hay con gái. Buồn cười thay, chẳng phải chỉ nhà nghèo mới trọng nam khinh nữ hay sao, nhưng nhiều nhà giàu tư tưởng này còn nặng nề hơn.

Nếu Tưởng Thanh Phong có thể che chở cho cô, thì tình hình còn đỡ hơn đôi chút. Nhưng, Tưởng Thanh Phong vốn dĩ chẳng hề để tâm đến cô. Có lẽ là vì đã yêu nhau ba năm, kết hôn cũng nhiều năm rồi, ngày ngày kề cận nhau khiến tình cảm của anh ta dành cho cô sớm đã mài mòn sạch sẽ.

Tất nhiên, cô cũng không còn mong mỏi gì, bởi tình cảm của cô dành cho anh ta, có lẽ còn phai nhạt nhanh hơn cả anh ta đối với cô. Có lẽ, ngay từ đầu giữa cô và anh ta đã là một sai lầm khi bước vào đời nhau, nhưng lại chỉ mang đến cho nhau sự không vui.

"Cho nên, em đừng quá lo lắng nữa." Mục Tư Diêu an ủi Lưu Hiểu Viện.

Thế nhưng, trong đầu Lưu Hiểu Viện vẫn rối bời, cô thậm chí không biết mình nên làm thế nào mới là đúng. Luôn cảm thấy rằng diễn biến của mọi chuyện đã có phần vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Khoảng mười giờ sáng hôm sau, Tưởng Thanh Phong trở về.

Anh ta mặc áo thun xám, vừa vào nhà liền gật đầu với Mục Tư Diêu: "Anh về rồi."

"Ồ? Là cô à, lâu rồi không gặp." Sau đó anh ta chống nạnh, vừa uống nước vừa chỉ tay cầm cốc về phía Lưu Hiểu Viện.

Bởi vì Lưu Hiểu Viện từng là đồng nghiệp của Mục Tư Diêu, nên Tưởng Thanh Phong và cô cũng coi như quen biết, chỉ là không thân.

"Ừm." Lưu Hiểu Viện gật đầu, rồi im lặng không biết nói gì thêm, sau đó lên lầu về phòng.

Lúc này, Mục Tư Diêu khoanh tay bước tới trước mặt Tưởng Thanh Phong, ngập ngừng rồi nói: "Chúng ta ly hôn đi."

"Sao đột nhiên lại nói vậy?" Tưởng Thanh Phong ngạc nhiên.

"Ly hay không, anh nói một câu đi." Mục Tư Diêu không muốn vòng vo.

"Ly thì ly thôi, nhưng cô đừng có giở trò vặt gì trước mặt tôi. Tôi nói cho cô biết, ra khỏi cửa nhà này rồi thì đừng hòng nhận được từ tôi một xu nào." Tưởng Thanh Phong đặt cốc nước xuống, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nói.

Mục Tư Diêu vừa buồn cười vừa bất lực. Giở trò vặt? Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô ly hôn là để moi tiền từ anh ta sao? Anh ta đúng là xem thường cô quá rồi.

"Giở trò vặt? Tưởng Thanh Phong, anh không thấy mình thật ghê tởm sao?" Mục Tư Diêu lạnh lùng cười.

"Tôi nói cho cô biết, ly hôn thì tôi không có ý kiến. Chỉ cần cô đừng vừa quay lưng đi đã giả vờ làm nạn nhân, rồi đi khắp nơi nói lung tung thì được. Dù sao vốn dĩ cũng chẳng phải tôi ép cô ly hôn." Tưởng Thanh Phong nhếch mép cười.

Thực ra, tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng anh ta sớm đã mừng thầm.

Nói ra thì, lần này anh ta về cũng chính là muốn bàn chuyện này với Mục Tư Diêu, không ngờ cô lại chủ động mở miệng trước.

"Đúng, là tôi chủ động muốn ly hôn. Vậy nên, lúc anh nói chuyện có thể sạch sẽ miệng một chút không? Nói khó nghe như thế, chẳng lẽ không sợ tôi tức quá rồi lại đổi ý không ly hôn nữa sao? Nếu tôi không ly hôn, e rằng người phụ nữ anh nuôi bên ngoài mãi mãi cũng chẳng thể ngoi lên làm chính thất được đâu." Mục Tư Diêu cũng không nể nang, lời lẽ sắc bén.

Trương Thanh Phong nghe xong, ngẩn người ra.

"Nghe nói cô ta đã có thai rồi đúng không? Siêu âm còn là con trai nữa chứ gì?" Mục Tư Diêu nói tiếp.

"Cô... sao cô biết?"

"Không có gì, mấy hôm trước cô ta gửi cho tôi tin nhắn đa phương tiện, kèm ảnh siêu âm." Mục Tư Diêu cười nhạt "Giờ anh sắp có con trai rồi, vậy sau khi ly hôn, Mật Mật để tôi nuôi, anh không phản đối chứ?"

"Đã vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Con sẽ để cô nuôi, tôi không có ý kiến. Sau này mỗi tháng tôi sẽ gửi cho Mật Mật một khoản phí nuôi dưỡng." Tưởng Thanh Phong gật đầu đồng ý rất sảng khoái.

Thế nhưng, trong lòng Mục Tư Diêu chỉ có thể lạnh lùng cười nhạt. Thấy chưa, ở nhà họ Tưởng, mẹ con cô quả thật chẳng có chút địa vị nào.

Sau đó, Mục Tư Diêu gọi điện cho cha mẹ, kể cho họ biết chuyện ly hôn.

Cha mẹ cô nghe xong, lặng im rất lâu.

Cuối cùng, họ cũng chấp nhận.

Bao năm nay, họ đều thấy rõ con gái mình sống chẳng có chút hạnh phúc nào. Chỉ là, vì sợ rằng phụ nữ sau khi ly hôn sẽ khó mà tìm được hạnh phúc mới, nên họ mới khuyên Mục Tư Diêu ráng nhẫn nhịn. Nhưng từ khi đứa bé chào đời, nhìn thấy thái độ của nhà họ Tưởng, họ cũng đã sớm chẳng thể chịu đựng nổi nữa.

"Nếu thực sự không thể tiếp tục, vậy thì ly hôn đi con. Con là con gái của cha mẹ, chúng ta tất nhiên không thể để con phải chịu tủi nhục mãi. Đời người ấy mà, ai cũng sẽ gặp phải trắc trở. Có người vấp váp trong sự nghiệp, có người lận đận trong tình cảm hôn nhân. Nhưng con người chỉ sống một đời, nếu đã không vui vẻ, vậy thì chẳng khác nào sống uổng phí." Mẹ cô thở dài.

Mục Tư Diêu khẽ thở phào.

Đúng như cô từng nói, cho dù trong cuộc đời này không có Lưu Hiểu Viện, thì cô và Tưởng Thanh Phong cũng chẳng thể hạnh phúc. Có lẽ, duyên phận giữa họ đã thật sự đi đến hồi kết rồi.

Chỉ là, vì trước đó đã đưa hết tiền cho cô bảo mẫu kia, nên bây giờ trong tay cô chẳng còn bao nhiêu. Xem ra, sau khi ly hôn, nếu muốn tự mình làm ăn buôn bán gì đó, e rằng chỉ có thể bán đi căn nhà mua từ trước khi kết hôn mà vẫn còn để trống đến nay. Ngôi nhà ấy không lớn, tầm hơn một trăm mét vuông, hồi mua chỉ mất hơn tám mươi vạn, mà nay giá nhà đã leo thang vùn vụt, chắc cũng bán được chừng hai, ba triệu rồi.

Sau đó, cô lại đem chuyện này kể với Cố Ân Nam.

Phản ứng của Cố Ân Nam không quá kịch liệt, giống như từ lâu đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay vậy.

"Đã là điều cậu suy nghĩ kỹ rồi, thì lời của người khác phần lớn cậu cũng chẳng nghe lọt đâu. Huống chi, mỗi người hiểu về hạnh phúc lại khác nhau. Mình nghĩ thế nào là tốt, thế nào dễ mang lại hạnh phúc, cũng chỉ là cái nhìn từ phía mình mà thôi. Nói vậy không phải để phủ nhận lựa chọn của cậu đúng hay sai. Chỉ là, việc gì cũng có nhân quả. Cậu phải hiểu rõ rằng, rời bỏ Tưởng Thanh Phong cũng không có nghĩa là cậu nhất định sẽ có thể ở bên Lưu Hiểu Viện. Cho dù sau này cậu phấn đấu thành công, trở thành một người phụ nữ giàu có, thì cũng không đồng nghĩa người thân các cậu sẽ chấp nhận mối quan hệ ấy." Cố Ân Nam nói rất thẳng thắn.

"Mình không nói cậu ly hôn chỉ vì muốn ở bên Lưu Hiểu Viện. Mình biết cuộc hôn nhân này của cậu vốn đã chẳng hạnh phúc. Chỉ là, cậu có từng nghĩ rằng, sở dĩ hôm nay rơi vào cảnh này, ngay từ đầu chính vì cậu chưa từng thật sự dùng tâm để gìn giữ gia đình ấy không?" Cố Ân Nam ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: "Xin lỗi nhé, Diêu Diêu, hình như mình đã nói quá nhiều, còn ra vẻ hiểu biết. Nhưng thôi, dù sao cậu đã quyết rồi thì cứ làm vậy đi. Sau này nếu gặp khó khăn, nhớ đến tìm mình. Mình nhất định sẽ dốc hết sức để giúp cậu."

Nghe xong, Mục Tư Diêu lặng người một hồi lâu, rồi khẽ thở ra một hơi nói: "Cảm ơn."

Còn bên kia, sau khi gác máy, Cố Ân Nam lập tức quay sang bấm số gọi cho Kiều Mộng Tiêu.

"Kiều lão đại, cậu đến chưa?"

"Sắp tới rồi. Sao cứ một chốc lại giục mình một lần thế hả?" Kiều Mộng Tiêu có chút bất đắc dĩ.

"Ờ thì... kích động quá mà." Cố Ân Nam gõ nhịp tay trên bàn, ra vẻ nghiêm túc đáp.

"Mình đã sớm nói với cậu, đừng lúc nào cũng tiêm máu gà vào người thế, cái đứa nhỏ này, đúng là hết cách với cậu mà." Giọng Kiều Mộng Tiêu từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo chút trêu chọc.

"Không châm chọc mình thì cậu sẽ chết sao?" Cố Ân Nam hừ nhẹ.

"Tất nhiên là... sẽ." Kiều Mộng Tiêu cố ý hùa theo.

"Con nhóc này, sống chán rồi à?"

"Ha ha, có người càng ngày càng để lộ bản chất thật đấy." Kiều Mộng Tiêu vẫn chưa chịu dừng lại.

"Sao thế, hối hận khi đi cùng mình rồi à?" Cố Ân Nam lại tiếp lời.

"Nếu mình nói có, cậu có vung song đao chém mình không?"

"Cậu cứ thử xem."

"Ha ha, hóa ra cậu là bọ ngựa à?" Bên kia cười rất sảng khoái.

Cố Ân Nam mím môi, gượng cười một cái, rồi nói: "Thôi, không nói nhiều nữa, lo mà lái xe đi."

Cúp máy xong, Cố Ân Nam lại tranh thủ dặm lại lớp trang điểm.

Mấy hôm nay cô thấy cả người như chẳng còn sức sống, nên phải tô vẽ cho gương mặt thêm phần tươi tắn.

Dạo này lo lắng chuyện bên phía Kiều Mộng Tiêu, nên công việc trong công ty của cô cũng chất đống lên. May mắn thay, vẫn chưa có rắc rối lớn gì xảy ra. Chỉ là, luôn có vài khách hàng khó tính như kiểu "kinh nguyệt thất thường quanh năm", thích bắt bẻ đủ điều.

May mà nhân viên dưới trướng cô không chỉ làm việc hiệu quả, có năng lực, mà ăn nói cũng khéo léo, khiến không ít khách hàng khó chịu kia cuối cùng lại ôm trái tim vỡ vụn mà quay về.

Cố Ân Nam cảm thấy rất mệt, nhưng rồi lại không nhịn được mà thấy xót xa cho Kiều Mộng Tiêu.

Thật lòng mà nói, nếu chính cô gặp phải những chuyện mà Kiều Mộng Tiêu đang trải qua, e rằng cô cũng đã phát điên mất rồi.

Cũng may, cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết.

Đúng vậy, thật sự là đã được giải quyết rồi.

Sau khi Kiều Mộng Tiêu giả bệnh, Thẩm Nặc liền hành động.

Hắn chủ động liên lạc với Cố Ân Nam, rồi đổi bác sĩ tâm lý của Kiều Mộng Tiêu sang một người khác.

Thẩm Nặc nói, bác sĩ này đáng tin cậy hơn.

Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi, chắc không quá hai mươi sáu, người thì vừa thấp vừa gầy, vừa gặp mặt đã thao thao bất tuyệt hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành, khiến người nghe quay cuồng chóng mặt. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng hắn ta thật sự giỏi giang lắm.

Sau khi nhận được thuốc từ người đàn ông kia, Kiều Mộng Tiêu lập tức mang đi kiểm nghiệm thành phần. Kết quả cho thấy trong thuốc có chứa chất kích thích thần kinh, uống vào sẽ khiến bệnh tình trầm trọng hơn, thậm chí sinh ra ảo giác và dẫn đến tự sát. Còn cái "thực đơn dinh dưỡng" kia, thực chất cũng chẳng khác gì thuốc độc ngấm dần.

Vì vậy, Kiều Mộng Tiêu liền báo cảnh sát, bắt gã đàn ông trẻ tuổi đó vào đồn.

Ngay sau đó, bên Lục Lộ cũng tra ra được việc Thôi Hân Dao từng lấy thuốc từ cửa hàng của nhà mình, hơn nữa qua việc theo dõi và tiếp xúc riêng, anh còn phát hiện cô ta có quan hệ dây mơ rễ má với Thẩm Nặc.

Thì ra trong tay Thẩm Nặc đang nắm giữ nhược điểm của Thôi Hân Dao, nên anh ta mới ép buộc cô ta làm những việc bản thân không muốn. Sau nhiều lần bị Lục Lộ gặng hỏi, cuối cùng Thôi Hân Dao không chịu nổi áp lực mà khai ra sự thật về sự cố ở khách sạn.

Trước hàng loạt chứng cứ, Thẩm Nặc không còn đường chối cãi, chỉ đành cúi đầu nhận tội.

Cố Ân Nam chỉ thấy: trời lại xanh, không khí lại trong lành, con người lại đầy sức sống và thế giới lại tươi đẹp.

Thu dọn đồ đạc xong, khi nhìn thấy xe của Kiều Mộng Tiêu dừng trước cổng công ty, Cố Ân Nam liền khoác túi bước ra khỏi văn phòng.

Kiều Mộng Tiêu mặc một chiếc áo thun dây màu trắng, bên ngoài là một lớp lụa mỏng, phía dưới phối với quần soóc xanh nhạt. Mái tóc dài tung bay, làn da trắng như tuyết, nàng nghiêng người dựa vào cửa xe, trông thật sự nhẹ nhàng khoan khoái.

Điều quan trọng nhất là, Cố Ân Nam nhận ra bộ đồ trên người Kiều Mộng Tiêu chính là của hãng thời trang CG của cô!

Thật sự là đồ CG của cô! Cố Ân Nam vừa nhìn thấy, liền cười tít mắt vì vui sướng.

"Hôm nay gió nào thổi mà lại thổi cả thương hiệu hạng hai nhà mình lên người cậu thế này?" Cố Ân Nam khoác chiếc túi đen, bước đến trước mặt Kiều Mộng Tiêu, vừa nhìn từ đầu đến chân nàng, đôi mắt đã cong cong như trăng non.

"Được rồi, à này, mình đã gọi điện cho Vương Nhị chưa?" Kiều Mộng Tiêu ngồi vào trong xe, hỏi.

"Ơ, mình còn tưởng là cậu gọi chứ."

"Thế để mình gọi luôn vậy." Nói xong, Kiều Mộng Tiêu lấy điện thoại ra.

"A lô, các cậu đến chưa? Tôi với Ân Nam đang chuẩn bị qua." Kiều Mộng Tiêu đeo tai nghe bluetooth, bấm số gọi.

"Bọn mình vừa đến, đang định gọi cho các cậu đây, mau lên nhé, bọn mình đang chờ đó!"

"Ừ, vậy tôi cúp máy đây." Kiều Mộng Tiêu nói xong thì ngắt điện thoại.

"Lâu lắm rồi mới được ra ngoài xả hơi, háo hức thật đấy." Cố Ân Nam ngáp một cái, vừa xoa cổ tay vừa nói.

"Nhưng sao mình thấy cậu trông có vẻ không có tinh thần lắm nhỉ?" Kiều Mộng Tiêu quay sang nhìn Cố Ân Nam.

"Không, mình tinh thần tốt lắm! Chỉ hơi buồn ngủ thôi, không sao, để mình chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi mình dậy là được. Tối nay bà đây nhất định phải chơi cho đã mới thôi!" Cố Ân Nam vừa nói vừa ôm lấy eo, nghiêng đầu một cái liền ngủ luôn.

Ngủ nhanh đến mức này được sao?! Chưa đầy hai phút đã ngáy như heo rồi, đúng là tốc độ ánh sáng!

Kiều Mộng Tiêu quay sang nhìn Cố Ân Nam, ngẩn ra một chút, rồi khóe môi khẽ cong, nở nụ cười đầy thấu hiểu.

"Thời gian này thật sự đã làm khổ cậu nhiều rồi." Nàng khẽ vén lọn tóc rơi xuống môi của Cố Ân Nam, rồi nổ máy xe.

Đến chỗ đã hẹn với Vương Nhị, Kiều Mộng Tiêu từ từ dừng xe lại.

Bên cạnh, Cố Ân Nam ngủ đến mức há cả miệng.

"Không được cướp sườn kho tàu của tôi!" Ngay lúc Kiều Mộng Tiêu định đưa tay vỗ vai gọi dậy, thì đối phương bỗng hét lớn một tiếng, còn tiện thể vung tay tát thẳng vào mặt nàng, rồi cười khoái trá.

Trong mắt Kiều Mộng Tiêu lập tức bốc lên hai đốm lửa nhỏ, nàng liền đưa tay ra, bóp chặt lấy mũi của Cố Ân Nam.

Cuối cùng, rốt cuộc Cố Ân Nam vì khó thở mà giãy dụa tỉnh lại.

"Gì, gì thế?" Cô mơ màng mở mắt hỏi.

"Đến nơi rồi!" Kiều Mộng Tiêu bất lực liếc cô một cái.

"Ồ, ồ, đi thôi!" Cố Ân Nam tỉnh táo lại, liền mở cửa xe nhảy xuống.

Hai người cùng vào một quán nhỏ, tìm được Vương Nhị và Chương Tiểu Nhiễm.

Không hiểu sao, mỗi lần thấy hai người này, Cố Ân Nam lại buồn cười.

Bởi vì Vương Nhị cái đứa ngốc kia luôn thích làm mấy chuyện kỳ quặc, mà Chương Tiểu Nhiễm thì lúc nào cũng bị cậu ta chọc cho phát cáu.

Vương Nhị cắt tóc ngắn, mặc áo thun sọc đen trắng và quần short jean, chân đi đôi sandal da đen, trông trẻ trung hẳn ra, giống như quay lại thời sinh viên.

Chương Tiểu Nhiễm thì vẫn buộc tóc củ tỏi, mặc chiếc váy trắng có viền ren rỗng ở gấu, đeo một chiếc túi hình đầu gấu trúc trông rất đáng yêu.

"Cuối cùng các cậu cũng đến rồi!" Vừa thấy Cố Ân Nam và Kiều Mộng Tiêu bước vào, Vương Nhị liền hăng hái vẫy tay lia lịa.

"Nhìn bộ dạng cậu kìa... lau sạch miệng đi đã!" Chương Tiểu Nhiễm uống một ngụm nước, rút khăn giấy ném ra trước mặt Vương Nhị.

"Ba viên thuốc ——!" Vương Nhị cầm lấy, mắt cười cong cong, gương mặt lại có chút "nhây".

Chương Tiểu Nhiễm không nhịn được mà lườm cậu ta một cái.

"Bên ngoài nóng thật, đã hơn sáu giờ rồi mà vẫn vậy, nhớ mùa đông quá." Cố Ân Nam kéo ghế ngồi xuống, than thở.

"E là đến mùa đông, cậu lại sẽ nói, sao bên ngoài suốt ngày âm u gió rét, năm sáu giờ đã tối thui, nhớ mùa hè quá đi." Kiều Mộng Tiêu cầm lấy tờ thực đơn.

"Không đâu, mình ấy à, chẳng có tài cán gì đặc biệt, chỉ có mỗi một tài là siêu không sợ lạnh." Vừa nói, Cố Ân Nam vừa ghé sát sang cạnh Kiều Mộng Tiêu, chỉ vào thực đơn: "Cái này mới ra à? Có vẻ ngon đó, cho mình một ly, cỡ lớn nhé!"

Vương Nhị ngẩng đầu từ phía đối diện, nói: "Ân Nam, bớt lại chút đi, ly cỡ lớn ở đây to đến mức có thể che hết cả cái mặt của cậu đấy."

"Chị gái, mình có thể hiểu lời này của cậu là đang khen mặt mình nhỏ không?" Cố Ân Nam ôm lấy mặt, ném cho Vương Nhị một cái nháy mắt quyến rũ.

"Cô gái này, sao chẳng có tí đức hạnh nào của phụ nữ hết vậy, thấy ai cũng nháy mắt đưa tình?" Kiều Mộng Tiêu quay đầu lại, giả vờ tức giận hỏi.

"Đức hạnh gì cơ? Ăn được không? Chị đây quyến rũ vô biên, cứ từ từ mà ghen tị đi nhé." Cố Ân Nam du côn cười cợt, vươn tay vỗ vai Kiều Mộng Tiêu.

"Trong từ điển của mình, không có cái chữ 'ghen tị' đó đâu." Kiều Mộng Tiêu mỉm cười dịu dàng.

"Có vẻ từ điển của cậu bị thiếu trang rồi." Cố Ân Nam làm bộ cao ngạo lạnh lùng, còn lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Này, mình nói nghe này, Cố Ân Nam tiểu thư, mình đâu có bị cậu mê hoặc đâu, sao cậu lại tự nhận mình quyến rũ vô biên vậy?" Vương Nhị cười hì hì vạch trần.

Cố Ân Nam chỉ còn cách trừng mắt nhìn lại.

Một bên, Chương Tiểu Nhiễm nghe xong đối thoại của họ, không nhịn được phì cười, kết quả run tay làm đổ cốc nước trước mặt.

"Đây, lau đi." Kiều Mộng Tiêu rút một tờ khăn giấy đưa tới, lại nói thêm: "Uống từ từ thôi, chẳng ai giành của cậu đâu."

Kết quả, Kiều Mộng Tiêu vừa dứt lời, Cố Ân Nam đã quay phắt đầu lại, ánh mắt như hai luồng sát khí ập về phía nàng.

"Này, ai cho cậu dám không giữ 'đức hạnh', lén lút ong bướm sau lưng mình hả?" Cố Ân Nam nói, còn lấy cùi chỏ huých vào người Kiều Mộng Tiêu, khóe mắt liếc xéo đầy nguy hiểm.

"Câu này không đúng rồi, đã có cậu ở đây thì đâu thể nói là mình lén lút ong bướm sau lưng chứ." Kiều Mộng Tiêu cười ý nhị.

Cố Ân Nam cắn môi, rồi thò tay xuống dưới bàn, nhéo mạnh một cái vào đùi Kiều Mộng Tiêu.

"Này này, hai người đủ rồi đấy nhé, trước mặt hội độc thân mà còn ngọt ngào tình tứ thế này, có thiếu đạo đức quá không hả?" Lúc này, Vương Nhị không nhịn được lên tiếng.

"Cái gì? Cậu còn độc thân á?" Nhưng Chương Tiểu Nhiễm vừa nghe xong thì ngẩn ra, quay đầu nhìn Vương Nhị: "Cậu đùa à? Gần đây chẳng phải ngày nào cậu cũng đi chơi với một gã đàn ông nào đó sao? Lại còn vừa tan ca đã đi, mỗi lần về cũng tầm một giờ sáng. Thế mà còn bảo độc thân?"

Nghe xong, Vương Nhị nhíu mày vò mái tóc ngắn mượt mà của mình.

Quyết định xong món ăn, Cố Ân Nam giơ tay gọi phục vụ, đưa thực đơn: "Một bát sương sáo cỡ lớn, một phần mì trộn tương, một phần bánh bí đỏ, một phần cánh gà chiên, thêm một phần khoai tây chiên, cảm ơn."

Xong xuôi, cô quay lại nhìn Kiều Mộng Tiêu, hỏi: "Này, cậu thì sao? Muốn ăn gì không? Ăn no rồi thì mới có sức đi chơi tiếp chứ."

"Cố Ân Nam, cậu định ăn luôn bữa chính ở đây à?" Kiều Mộng Tiêu bất lực hỏi.

"Tất nhiên là không, chỉ lót dạ thôi mà." Cố Ân Nam vừa nói, vừa liếc lại thực đơn, lẩm bẩm: "Chỗ này chắc chỉ đủ nhét kẽ răng thôi."

"Cậu là heo à?" Kết quả, Kiều Mộng Tiêu và Vương Nhị đồng thanh thốt lên.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro