Chương 61

Chương 61

Ba của Lưu Hiểu Viện vốn dĩ ở dưới sự khuyên nhủ của con gái, vợ và Mạnh Ca, vẫn khá tích cực phối hợp điều trị. Thế nhưng vào một buổi sáng khi vừa tỉnh dậy, ông lại đột nhiên nói từ chối điều trị, muốn xuất viện.

Ông bảo rằng chi phí thuốc men bây giờ đâu còn như trước, tiền thuốc như quả cầu tuyết lăn đi, càng lúc càng to, ông không cảm thấy mình có thể gánh nổi.

"Ba, ba nghe lời chúng con đi, chữa trị cho đàng hoàng! Con còn tiền mà, thật đấy." Tuy nói thật ra trên tay rất túng quẫn, dù cô và Mục Tư Diêu là người yêu, nhưng đối diện với khoản tiền khổng lồ như thế, cô không thể cứ mãi mở miệng xin tiền Mục Tư Diêu. Thế nhưng, cô cũng không muốn ba mình từ chối chữa trị như thế, cô sẽ tìm cách lo liệu.

Nhưng Lưu Phúc Quý chẳng nghe vào một câu.

Ông đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ tấm ga giường bệnh, cúi đầu nói: "Hiểu Viện, ba ở đây thấy khó chịu lắm."

Chỉ một câu giản đơn như vậy, lại như sấm sét, nháy mắt đánh thẳng vào tim Lưu Hiểu Viện.

"Ba ở đây thấy khó chịu lắm." Ông lặp lại một lần nữa. "Bệnh này không khỏi được đâu, đừng có tâng bốc thiết bị y tế hiện nay lên tận mây xanh. Cơ thể mình thay đổi thế nào, chẳng lẽ chính mình còn không biết?"

"Ba là người khổ mệnh, nhưng ba không muốn con sau này tiếp tục khổ mệnh nữa. Ba già rồi, sống cả đời cũng chán chường rồi, tiếp tục sống chẳng có ý nghĩa gì. Còn con, tuổi còn trẻ mà gánh vác bao nhiêu nợ nần, sau này còn lấy chồng thế nào? Tuy nhiều người cho rằng con gái chỉ cần tìm được đại gia là vô lo vô nghĩ, có núi vàng núi bạc. Nhưng...

Đại gia nào phải dễ tìm thế? Đại gia cũng nhìn vào học vấn, hoàn cảnh gia đình của bên nữ. Môn không đăng hộ không đối mà đến với nhau, sớm muộn cũng sinh chuyện. Ba vô dụng, hồi trẻ không chịu tiến thủ, kiếm tiền chỉ đủ qua ngày, đã rất có lỗi với con rồi. Bây giờ ba không muốn trở thành gánh nặng của con nữa.

Với lại, ba suốt ngày ở đây thì có ý nghĩa gì? Bệnh viện này tham lam như thế, ba không muốn vừa đau đớn vừa nhìn họ hớn hở đếm tiền. Dù ba có là triệu phú, ba cũng không làm. Ba chỉ muốn về nhà, chết cũng phải chết trên giường của mình, chứ không phải ở đây.

Ba còn nhiều việc phải làm, không muốn nằm đây đếm từng ngày còn lại. Con mà không đồng ý, ba sẽ chết cho con xem."

Lưu Phúc Quý khô héo, gầy yếu, nhưng nói một hơi rất nhiều. Ông không nhìn con gái, chỉ lặp đi lặp lại động tác vuốt ga giường.

Cuối cùng, vợ ông đã đồng ý.

Trên đường đưa ba về quê, mắt Lưu Hiểu Viện đỏ hoe, hai mắt giống như cái đập đã cũ nát, không thể ngăn nước mắt tuôn rơi.

Lưu Phúc Quý nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nói một câu: "Đừng khóc lóc nữa, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Huống chi ba còn chưa chết mà."

Nghe xong, Lưu Hiểu Viện gật đầu, rồi ôm lấy cánh tay ba, tựa đầu lên vai ông.

Chiếc xe lắc lư chạy trên đường, ánh mặt trời bên ngoài thỉnh thoảng chiếu vào cửa sổ xe, hơi có vẻ chói mắt.

Tối hôm đó, mẹ con Lưu Hiểu Viện làm một bàn đầy đồ ăn để mời Mạnh Ca.

Sau bữa cơm, Lưu Hiểu Viện và mẹ có việc phải ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Mạnh Ca và Lưu Phúc Quý.

Mạnh Ca đẩy cửa phòng của Lưu Phúc Quý, thấy ông đang gục trên bàn viết gì đó.

Thế là cô ta kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh ông.

"Chú ơi, chú đang viết gì thế?" Mạnh Ca mỉm cười hỏi.

"Không có gì, chỉ là viết nhật ký thôi." Lưu Phúc Quý tháo kính xuống.

Trình độ văn hóa của ông không cao, trong nhật ký viết, chữ nào không biết thì ghi luôn phiên âm.

"Tại sao chú lại đột nhiên đổi ý muốn xuất viện vậy?" Mạnh Ca tiếp tục hỏi.

"Cái hôm cháu gọi điện, thật ra chú tỉnh rồi. Xin lỗi nhé, đừng trách chú nghe lén. Nhưng sau đó, chú đã nghĩ rất lâu." Lưu Phúc Quý nhìn cô ta nửa buổi, im lặng một lát rồi nói tiếp: "Mạng già này, đừng nói có cứu được hay không, vốn dĩ cũng chẳng đáng giá. Chú thực sự không muốn để con gái phải chịu khổ, chịu mệt nữa. Chú không cho nó được môi trường sống tốt, ngược lại còn trở thành gánh nặng... có hợp lý không? Hơn nữa, chú cũng sống đủ rồi."

"Là vì những gì cháu nói trong điện thoại hôm đó mới khiến chú thay đổi quyết định sao?" Trên mặt Mạnh Ca hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn áy náy.

"Tiểu Mạnh à, cháu đừng tự trách. Dù không nghe thấy cháu nói trong điện thoại, chú cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi." Lưu Phúc Quý phát hiện lời mình vừa nói không ổn, vội vàng xoay người an ủi cô ta.

Nhưng Mạnh Ca chỉ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Chú à, chú là người tốt, cháu thật sự hy vọng chú có thể khỏe lại."

Sau đó, hai người lại trò chuyện thêm một lúc, rồi Mạnh Ca mới rời đi.

Đóng cửa phòng lại, Mạnh Ca nhăn mũi ngửi mùi trên người mình, liền quay vào tắm ngay.

Hôm trước, lúc cô ta đến thăm Lưu Phúc Quý, ông đang ngủ. Sau đó, cô ta ra cửa sổ nghịch điện thoại. Thông qua chiếc gương nhỏ để bên cạnh phản chiếu, cô ta thấy Lưu Phúc Quý mở mắt. Thế là cô ta đưa điện thoại lên tai, giả vờ như đang gọi cho ai đó.

"Cái gì? Hắn không cần cô? Tại sao? Vì cô thiếu nợ quá nhiều? Vì cô có người ba bị ung thư tiêu tiền như nước? Yến Yến, đừng nói như vậy, cô vay nhiều tiền như vậy chẳng phải để cứu ba sao. Trên đời này hiếm có cô gái nào tốt như cô đấy, hắn không cần cô thì là thiệt thòi của hắn..." Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn qua gương quan sát Lưu Phúc Quý, khóe môi khẽ nhếch lên cười.

Chiếc gương nhỏ ấy là cô ta cố tình để đó, còn cuộc gọi ấy cũng là màn kịch cô ta dàn dựng để Lưu Phúc Quý nghe thấy. Thực ra, cô ta chẳng hề có người bạn nào tên Yến Yến, tất cả đều là bịa đặt. Nhưng cô ta rất hài lòng vì mọi chuyện diễn biến đúng như kịch bản mình sắp đặt.

Sáng hôm sau, Lưu Phúc Quý liền thay đổi hẳn tính tình, khăng khăng đòi xuất viện.

Ừm, không tệ.

Thế này thì Cố Ân Nam và Mục Tư Diêu chắc chắn sẽ nghĩ là cô ta đã nói gì hay làm gì đó trước mặt Lưu Phúc Quý, xúi giục ông. Sau đó họ nhất định sẽ tiếp tục phân tích, cho rằng động cơ của cô ta là vì bất mãn trong lòng, muốn trả thù đời. Dù sao, Mạnh Ca xưa nay vẫn là loại người như thế mà — vì bất bình mà hay khiến những cô gái vô tội khổ sở trong trường.

Được thôi, cứ để họ nghĩ vậy đi. Tốt nhất sau này còn cho người đến điều tra cô ta, mâu thuẫn càng kịch liệt thì càng hay.

Mà sự thật chứng minh, Mạnh Ca đoán đúng rồi.

Khi Mục Tư Diêu và Cố Ân Nam đi siêu thị cùng nhau, Mục Tư Diêu đột nhiên muốn mua chút đồ cho nhà họ Lưu. Nhưng lại không chắc họ đang thiếu gì, nên gọi điện cho Lưu Hiểu Viện.

Sau khi bắt máy, Lưu Hiểu Viện nói ba mình đột nhiên nằng nặc đòi xuất viện, nên đã xuất viện rồi.

Mục Tư Diêu khó hiểu, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lưu Hiểu Viện chỉ nói tối hôm trước ba vẫn bình thường, nhưng tỉnh dậy thì thay đổi hẳn.

Nghe vậy, ban đầu Mục Tư Diêu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, tâm lý người già, đôi khi quả thật thất thường.

Nhưng khi Lưu Hiểu Viện nói: "Chúng em đều khuyên rồi, Mạnh Ca cũng khuyên, nhưng đều vô ích." Thì trong lòng Mục Tư Diêu lại thấy bất an.

Dù không có chứng cứ mà đi nghi ngờ một người thì không ổn, nhưng Mục Tư Diêu vẫn hỏi: "Mạnh Ca có nói gì tiêu cực với bác trai không?"

"Chắc chắn là không. Tư Diêu, chị có thể đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác không? Mạnh Ca giờ không còn là cô gái đáng ghét như trước nữa. Sao chị cứ không chịu tin chứ?" Giọng Lưu Hiểu Viện trở nên thiếu kiên nhẫn.

"Được thôi." Mục Tư Diêu xoa trán, có lẽ là cô quá nhạy cảm thật.

"Còn nữa, Mạnh Ca giờ đã về rồi, nên chị đừng nghĩ lung tung nữa." Lưu Hiểu Viện nói xong, bảo còn có việc, rồi cúp máy.

Nhưng sau khi gác máy, Mục Tư Diêu vẫn cảm thấy bất an.

"Ba Lưu Hiểu Viện đột nhiên đòi xuất viện?" Cố Ân Nam bỏ nguyên một thùng mì ăn liền vào xe đẩy rồi hỏi.

"Đúng vậy, đã xuất viện rồi." Mục Tư Diêu nhíu mày thở dài.

"Thực ra, mình ngược lại cũng có thể hiểu. Trước đây mình từng đọc báo, nội dung cũng tương tự như tình cảnh nhà họ Lưu." Cố Ân Nam vừa xem hạn sử dụng của lọ bơ đậu phộng, vừa nói.

"Nhưng, nếu thật sự khó khăn về chi phí điều trị, họ có thể đến tìm mình." Cố Ân Nam mím môi. Con người cô vốn không tham lam, chỉ cần trong tay có chút tiền dư, cô sẽ luôn giúp đỡ bạn bè vượt qua khó khăn.

Mà Lưu Hiểu Viện lại là người của Mục Tư Diêu, thế nên tất nhiên cô cũng sẽ che chở. Chỉ là, trước đó khi Cố Ân Nam đề nghị bỏ tiền giúp, Mục Tư Diêu nhất quyết từ chối, nói rằng trong tay mình vẫn còn tiền, có thể gánh vác được.

Mục Tư Diêu lắc đầu: "Tiền trong tay mình thì còn trụ được, nhưng vấn đề là ba em ấy không muốn tiếp tục trị liệu nữa rồi."

"Hiểu Viện cũng thật là, nếu không phải mình hỏi trước, chắc em ấy cũng chẳng nhớ ra mà nói với mình. Rốt cuộc có còn coi mình là người nhà không vậy? Này, cậu nói xem, có phải Mạnh Ca nghĩ trước đây mình luôn nhìn cô ta không vừa mắt, từng châm chọc cô ta, còn cười nhạo vụ khó xử khi gặp cô ta ở cửa hàng quần áo, hơn nữa lần trước đến thăm ba Hiểu Viện mình còn cãi nhau với cô ta... cho nên giờ cô ta mới tìm đủ cách để chọc tức mình? Có phải cô ta đã nói gì với Hiểu Viện không, nếu không thì sao Hiểu Viện giờ lại thân thiết với cô ta mà xa cách với mình như vậy?" Mục Tư Diêu càng nghĩ càng thấy khả nghi.

Dù nói yêu nhau thì phải tin tưởng nhau hết thảy, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Nói yêu nhau là bao dung tất cả, tin tưởng tất cả — nói trắng ra chẳng qua chỉ là mấy câu nói suông để mấy tài khoản trên Weibo lấy ra trêu chọc thiên hạ thôi.

Nếu chuyện gì cũng không có ranh giới, thì còn ai có thể giữ vững mà không sinh lòng nghi ngờ chứ?

Cố Ân Nam nghe xong, chỉ có thể thở dài. Cô bỗng thấy mình với Kiều lão đại nhà mình thật ra khá thuận lợi. Ít ra thì giữa cô và Kiều Mộng Tiêu, bất kể xảy ra chuyện gì, đều sẽ đem ra nói rõ ràng. Được rồi, cũng không phải nói hết 100%, vì ai mà chẳng có chút bí mật riêng chứ? Nhưng phần lớn mọi chuyện giữa hai người đều là minh bạch.

Nếu chẳng may bị gã đàn ông biến thái nào bám theo, cô tuyệt đối sẽ tìm Kiều Mộng Tiêu bàn cách đối phó, chứ không vì sợ Kiều Mộng Tiêu ghen mà giấu giếm.

Cũng chính vì thẳng thắn, cho nên có lần có một gã biến thái dưới lầu bày đầy trái tim, kéo banner hô to: "Cố Ân Nam, anh yêu em, sống là người của em, chết cũng là hồn của em!" Khi ấy, Kiều Mộng Tiêu chẳng những không bất ngờ cũng chẳng ghen, chỉ tao nhã bưng ly nước trên ban công vừa uống vừa quay đầu lại nói với Cố Ân Nam: "Người theo đuổi cậu đúng là càng ngày càng nhảm nhí, xem ra mình hoàn toàn không có áp lực gì rồi."

Lại nói, bởi vì cô luôn biết Lưu Yến chưa từng hết hy vọng với Kiều Mộng Tiêu, mà Kiều Mộng Tiêu thì thái độ rõ ràng, còn nói hơi ghét Lưu Yến nữa. Cho nên mấy lần Kiều Mộng Tiêu không có ở nhà, khi Cố Ân Nam mở cửa gặp người giao hoa, cô gọi điện cho Kiều Mộng Tiêu, đều có thể thản nhiên nói: "Lưu ngu ngốc lại gửi hoa đến nè, mình giúp cậu từ chối nhận rồi, không cần cảm ơn đâu."

Ừm, cảm giác mọi chuyện đều minh bạch, thật sự rất tốt. Không chỉ trong tình cảm, mà cả trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, minh bạch cũng tốt hơn rất nhiều.

Rất nhiều chuyện, nếu giấu giấu giếm giếm, mười lần thì hết chín cuối cùng cũng sẽ lộ. Mà một khi lộ ra, ngược lại sẽ khiến nửa kia của mình đủ kiểu suy diễn, tưởng tượng lung tung.

Như tình cảnh của Mục Tư Diêu và Lưu Hiểu Viện hiện tại vậy.

"Có lẽ Lưu Hiểu Viện thấy mình làm phiền cậu quá nhiều, nên không muốn cậu mệt lòng nữa. Hơn nữa đôi khi con người bận đến một mức nào đó thì sẽ trở nên ít nói, chuyện gì cũng âm thầm làm thôi." Cố Ân Nam nghĩ nghĩ, vẫn cố gắng bênh vực cho Lưu Hiểu Viện.

"Nếu là như vậy, mình lại càng không thể chấp nhận!" Mục Tư Diêu nhíu mày, đập tay lên thành xe đẩy.

"Ôi, mình vụng về ăn nói thôi mà. Ý mình là, có thể mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu!" Cố Ân Nam bất lực.

"Thật sao?" Mục Tư Diêu nhướng mày, tiếp tục: "Không được, mình muốn điều tra Mạnh Ca. Xem rốt cuộc gần đây cô ta có chuyện gì."

"Điều tra?"

"Đúng, mình muốn thuê thám tử tư." Mục Tư Diêu gật đầu.

"Không thể nào? Diêu Diêu, cậu bình tĩnh lại đi. Chẳng lẽ cậu đang nghi ngờ Hiểu Viện nhà cậu lén lút với Mạnh Ca? Cậu không phải nghĩ Mạnh Ca tiếp cận Hiểu Viện, nhiệt tình lấy lòng, là để theo đuổi cô ấy rồi phá hoại tình cảm của hai người chứ? Này, đừng suy nghĩ lung tung! Với lại, nếu cậu làm vậy mà Hiểu Viện biết được, thì lần này cậu thật sự xong đời đó!" Cố Ân Nam hơi sốt ruột.

Đúng là có người khi yêu thì chỉ số thông minh tuột dốc, nhưng cũng không đến mức thảm như vậy chứ! Lưu Hiểu Viện không hay để ý người khác, cộng thêm chuyện có Mạnh Ca ở bên cạnh, nhìn thì có vẻ kỳ quái, nhưng cũng chưa chắc đã là như vậy. Con người vào lúc mệt mỏi, suy sụp, thường sẽ ít để ý đến người khác, dù là với người quan trọng nhất, cũng có thể mất kiên nhẫn. Nhưng chỉ cần giai đoạn đó qua đi, thì lại ổn cả thôi.

"Thế à? Mình nghĩ lung tung? Nhưng chẳng phải cậu cũng nghĩ ra khả năng đó sao? Đã nghĩ được, tức là chuyện này thật sự có khả năng xảy ra, đúng không?" Mục Tư Diêu bắt đầu sa vào vòng luẩn quẩn.

Cố Ân Nam nghe xong, lưỡi líu cả lại, không biết nên nói gì nữa. Chắc bây giờ, bất kể cô nói gì, Mục Tư Diêu cũng chẳng nghe lọt tai.

Cuối cùng, Cố Ân Nam chỉ có thể thở dài.

Khi xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà, Cố Ân Nam phát hiện Kiều Mộng Tiêu vẫn chưa về.

Vậy là, cô rất siêng năng tự mình dọn dẹp phòng, thứ gì cần để vào tủ thì cho vào tủ, thứ gì cần bỏ vào ngăn kéo thì cho vào ngăn kéo, sắp xếp gọn gàng, đẹp đẽ.

Sau đó, cô vào bếp, vừa mở iPad xem video dạy cắt rau, vừa cắt theo. Cắt xong, cô còn hãnh diện vì mười ngón tay của mình vẫn nguyên vẹn.

Tiếp đó, cô mở túi nhựa to đặt cạnh ghế sofa, lấy ra mấy chân nến mang phong cách châu Âu, đặt lên bàn trà. Rồi lại lấy ra dây đèn nháy và một túi bóng bay.

Thổi căng hết bóng bay, buộc chặt miệng rồi treo ra ban công. Những quả bóng tròn căng, hồng hồng mũm mĩm, chỉ cần dùng ngón tay chạm nhẹ là lại rung rung, trông rất đáng yêu.

Sau đó, cô treo dây đèn nháy lên mấy chậu cây cảnh mới vận chuyển về buổi sáng. Vừa bật công tắc, những bóng đèn nhỏ liền lấp lánh như những ngôi sao, đáng yêu vô cùng. Nghĩ đến tối nay, chắc chắn sẽ lung linh lãng mạn, khiến cô càng thêm phấn khích.

Bây giờ, chỉ còn đợi Kiều lão đại về thôi! Cô rất mong được nhìn thấy vẻ mặt của Kiều lão đại khi thấy khung cảnh do mình tỉ mỉ chuẩn bị.

Đây chính là bất ngờ mà cô dành cho Kiều lão đại.

Vỗ vỗ tay, Cố Ân Nam đá giày ra, nằm xuống sofa, lấy điện thoại, mỉm cười gửi tin nhắn cho Kiều Mộng Tiêu:

"Kiều lão đại, khi nào cậu về vậy?"

Chừng hai, ba phút sau, Kiều Mộng Tiêu liền nhắn lại:

"Còn khoảng hai, ba tiếng nữa. Sao, nhớ mình đến thế à?"

Sau khi nhìn tin nhắn của Kiều Mộng Tiêu, Cố Ân Nam liền trả lời một câu: "Đúng thế." Rồi ném điện thoại sang một bên, bước vào phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo.

Bên trong, có một chiếc váy liền tay dài mới mua.

Màu rượu vang, tơ tằm, ôm dáng rõ eo, cổ hơi trễ, vạt váy trước ngắn sau dài, nhẹ nhàng như gió. Bộ đồ này nếu chỉ nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng khi mặc lên người, sẽ toát ra vẻ gợi cảm, đậm chất nữ tính.

Cố Ân Nam ngắm một lát, rồi thay vào.

Váy ôm sát cơ thể, khắc họa những đường cong hoàn hảo. Cổ thon duyên dáng, da trắng như ngọc, khe ngực lấp ló, dưới làn váy mềm mại, đôi chân dài vừa săn chắc vừa thon dài. Cô khẽ vuốt mái tóc dài hơi xoăn, cắn môi mỉm cười.

Hơn hai tiếng, gần ba tiếng sau, trời đã tối hẳn. Cố Ân Nam đoán Kiều Mộng Tiêu chắc cũng sắp về, liền đặt điều khiển xuống, vừa khe khẽ ngân nga vừa đứng dậy đi vào bếp.

Trong chảo, cô cho bơ và dầu ô-liu, rồi đặt miếng bít-tết lên áp chảo.

Sau đó, cô chuẩn bị thêm ít rau củ phụ, bày ra đĩa. Nhìn cũng khá ổn, ít nhất với cô mà nói, trông đã đủ khiến người ta thấy thèm.

Lau khô tay, Cố Ân Nam gọi điện cho Kiều Mộng Tiêu.

"Cậu sắp về đến nơi rồi phải không?" Cố Ân Nam hỏi.

"Ừ, sắp đến rồi, còn chừng một hai phút nữa."

"Thế thì mình đợi cậu nhé, chuyên tâm lái xe nhé, Mua~" Cúp máy xong, Cố Ân Nam đi ra ban công, dựa vào lan can nhìn xuống.

Tầng khá cao, hơi choáng váng.

Nhưng cô vẫn thấy rõ chiếc xe của Kiều Mộng Tiêu đang chạy về.

Cô mỉm cười, nhưng ngay lúc đó, xe của Kiều Mộng Tiêu bỗng nhiên rẽ gấp, rồi quay đầu chạy đi.

Ngay sau đó, cô nhận được một tin nhắn từ Kiều Mộng Tiêu:

"Đột nhiên có việc gấp, có lẽ sẽ về muộn chút."

Đọc xong, Cố Ân Nam ôm điện thoại vào ngực, thở dài. Về muộn thì muộn thôi, cũng chẳng sao, dù sao cũng chẳng rụng miếng thịt nào.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro