Chương 62

Chương 62

Kiều Mộng Tiêu lái xe vào một con hẻm hẻo lánh, dừng lại trước một cửa tiệm cũ kỹ rồi mở cửa bước xuống.

Vừa vào trong, cô liền thấy cảnh tượng bên trong hỗn loạn vô cùng.

Các kệ hàng trong tiệm bị lật đổ, hàng hóa rơi lăn lóc khắp nơi, mấy chai rượu vỡ tung, mảnh thủy tinh và rượu loang đầy sàn. Tấm biển treo trước cửa cũng bị đập méo mó, nghiêng ngả như sắp rơi.

Mẹ Hoa đang cùng Mạnh Ca dọn dẹp đống bừa bộn ấy.

Hoa Âm cũng ngoan ngoãn đứng bên phụ giúp.

"Có nhìn rõ mấy kẻ phá tiệm không? Hình dạng thế nào?" Kiều Mộng Tiêu hỏi.

"Chắc là mấy tên lưu manh quanh vùng thôi. Bình thường vốn là loại ăn không ngồi rồi. Khi đi ngang qua đây, chúng xông vào xé mở đồ ăn, còn lấy vài lon bia. Tôi bảo chúng trả tiền rồi đi, chúng liền mở miệng chửi thậm tệ. Tôi chịu không nổi mới đòi lý lẽ, ai ngờ chúng lại đập phá tiệm thế này." Mẹ Hoa nhíu chặt mày, mặt mày u sầu.

"Mộng Tiêu, đám đó tôi không thân, nhưng cũng xem như biết. Là bà con của thị trưởng thành phố bên." Mạnh Ca lên tiếng "Chỉ tiếc là tôi giờ không quyền không thế, chẳng làm gì nổi hắn."

"Hắn tên gì?" Kiều Mộng Tiêu hỏi tiếp.

"Chung Húc Vĩ."

"Được, tôi biết rồi." Kiều Mộng Tiêu gật đầu, sau đó cũng phụ Mẹ Hoa dọn dẹp, vừa làm vừa nói: "Đừng lo, ngày mai tôi sẽ bắt hắn đến tận nơi xin lỗi, bồi tội và bồi thường toàn bộ thiệt hại."

"Thật sao?" Mẹ Hoa nghe vậy liền mừng rỡ, nắm chặt tay Kiều Mộng Tiêu.

Kiều Mộng Tiêu gật đầu.

"Dì Kiều, mấy người đó xấu lắm." Lúc này, Hoa Âm cũng chạy tới, ngồi xổm cạnh bên Kiều Mộng Tiêu.

"Không sao, dì có cách trị kẻ xấu." Kiều Mộng Tiêu khẽ cười với cô bé.

Ngay sau đó, trong bụng Hoa Âm lại vang lên tiếng òng ọc.

"Vẫn chưa ăn cơm à?" Kiều Mộng Tiêu hỏi.

Vì thế, Hoa Âm bất đắc dĩ gật gật đầu.

"Vậy đợi chút nhé, dì đi mua ít đồ ăn về." Nàng xoa đầu cô bé, rồi đứng dậy ra mở cửa xe.

"Ấy, sao lại phiền thế chứ?" Mẹ Hoa vội đứng lên nói.

"Không sao đâu. Cô cứ lo dọn dẹp đi, lát nữa tôi mang đồ về." Kiều Mộng Tiêu mỉm cười.

Hoa Âm muốn đi theo, nhưng bị mẹ ngăn lại, bảo quay vào nhà làm bài tập.

"Để tôi đi cùng nhé." Mạnh Ca bước tới bên Kiều Mộng Tiêu.

Nghe vậy, nàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Các cửa hàng quanh đây đóng cửa khá sớm, đi một vòng cũng chẳng mua được gì, nên Kiều Mộng Tiêu đành lái xe đi xa hơn.

"Cô chắc cũng chưa ăn gì nhỉ?" Kiều Mộng Tiêu mắt nhìn thẳng hỏi.

Mạnh Ca gật đầu: "Ban đầu định mang hộp bút cho Hoa Âm xong rồi về ăn, ai ngờ lại gặp chuyện này."

"Thế cô không bị thương chứ?" Kiều Mộng Tiêu im lặng một lát rồi hỏi thêm.

"Không, bọn họ không động đến người." Mạnh Ca lắc đầu.

"Ừ." Kiều Mộng Tiêu chỉ đáp gọn một chữ. Sau đó, cả hai không ai nói gì nữa, bầu không khí lập tức trầm xuống.

Mạnh Ca khẽ nhíu mày. Ban đầu còn tưởng việc tiếp cận Kiều Mộng Tiêu sẽ vô cùng dễ dàng. Nhưng tiếp cận thì tiếp cận được rồi, muốn khiến nàng mở lòng, không chút phòng bị mà đối xử thân mật với mình, lại khó vô cùng.

"À, bên kia có một quán nhỏ." Mạnh Ca ngẩng đầu, chỉ tay về một hướng.

"Ừ." Kiều Mộng Tiêu thuận theo, lái xe đến đó.

Quán ấy nổi tiếng với món bò hầm cay và cá hầm cay, ngoài ra còn có khoảng ba chục món ăn kèm.

Kiều Mộng Tiêu gọi món xong và dặn đóng gói mang đi, rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống.

Cố Ân Nam lại gửi tới một tin nhắn: "Khi nào thì cậu về?"

Kiều Mộng Tiêu nghĩ một lát rồi trả lời: "Sắp rồi, đừng nóng vội."

Mạnh Ca ngồi đối diện, nhìn Kiều Mộng Tiêu cắn nhẹ môi, cảm thấy không thể cứ im lặng mãi như thế.

Thật ra, Kiều Mộng Tiêu quả thực xinh đẹp hơn mình, lại xuất chúng. Hồi còn đi học, cô ta biết có không ít nam sinh thích Kiều Mộng Tiêu, nhưng vì Kiều Mộng Tiêu quá ưu tú, nên chẳng mấy ai dám theo đuổi.

Trong khoảng thời gian này, Kiều Mộng Tiêu dường như gầy đi khá nhiều. Khuôn mặt trái táo vốn đầy đặn nay lại gầy không ít, cằm cũng nhọn hơn, khí chất lại càng thêm trong trẻo lạnh lùng không ít.

Kiều Mộng Tiêu ăn mặc rất giản dị: áo len hở vai màu nude dài đến gối, đôi bốt lửng màu nâu nhạt để lộ mắt cá chân, đôi chân thon dài săn chắc. Mái tóc đen dài buông xõa, dưới ánh đèn ánh lên những tia sáng dịu dàng, thật sự đẹp vô ngần.

Chỉ là, khi Kiều Mộng Tiêu cúi đầu nhắn tin, trên gương mặt ấy lại thoáng nở một nụ cười ấm áp. Nhắn cho ai? Cố Ân Nam chăng? Người phụ nữ đó, đúng là may mắn không nhỏ.

"Nhìn gì mà nhập tâm thế?" Mạnh Ca buột miệng hỏi.

"Không có gì." Kiều Mộng Tiêu khẽ đặt điện thoại xuống bàn, rồi đưa tay kéo nhẹ cổ áo rộng. Theo cử động ấy, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, làn da trắng mịn như ngọc khiến nàng trông chẳng khác nào mới ngoài đôi mươi.

"À, dạo này Cố Ân Nam thế nào? Vẫn ổn chứ?" Mạnh Ca tìm cớ bắt chuyện.

"Cũng không tệ lắm. Ăn được, uống được, ngủ được." Kiều Mộng Tiêu đáp ngắn gọn.

Trên người nàng, lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách.

"Vậy thì tốt. Thế... người nhà cô có biết chuyện của hai người chưa?" Mạnh Ca vốn đã sớm biết. Nhưng loại tình cảm này, nếu để người thân của họ biết, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.

"Thì sao?" Kiều Mộng Tiêu mím môi, hỏi ngược lại.

"Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Người cửa thế hệ trước và người trẻ tuổi chúng ta vốn chẳng nghĩ giống nhau. Hai người cũng đừng quá buồn bã." Mạnh Ca trả lời.

Kiều Mộng Tiêu chỉ mỉm cười, như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm.

Lát sau, đồ ăn đóng gói xong, Kiều Mộng Tiêu xách lên rồi đi ra ngoài.

Đưa đồ cho mẹ Hoa xong, nàng liền quay lưng rời đi.

Lần này, thấy Mạnh Ca không hề bị thương tích gì, nàng cũng chẳng hỏi có cần đưa về không, chỉ lái xe đi thẳng.

Mạnh Ca đứng trước cửa tiệm, nhìn theo bóng xe Kiều Mộng Tiêu khuất dần, hai tay siết chặt.

Kiều Mộng Tiêu vừa về đến nhà, đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì bên trong vang lên tiếng "cạch", cửa đã được mở ra.

Cố Ân Nam đứng đó, một tay vịn khung cửa, ló đầu ra, nói: "Làm gì mà muộn thế? Mình còn tưởng cậu lại không về nữa chứ."

"Bây giờ chẳng phải đã về rồi sao? Hơn nữa, trước đó mình cũng nhắn tin bảo sẽ về mà." Kiều Mộng Tiêu vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ gò má của cô.

"Thôi được rồi, cậu đi rửa tay đi, mình hâm nóng đồ ăn, lát nữa cùng ăn nhé. À đúng rồi, cậu chưa ăn ở ngoài chứ?" Cố Ân Nam vừa nhường đường vừa hỏi.

"Chưa, cố tình để bụng đói mà về đây này." Kiều Mộng Tiêu lắc đầu, đổi giày.

"Vậy thì tốt, cậu chờ một chút nhé." Cố Ân Nam nói xong liền xoay người chạy vào bếp.

Đáng lẽ bít tết phải ăn khi còn nóng, nhưng vì sự cố bất ngờ nên không kịp, giờ đã nguội ngắt. Sau khi hâm lại, nhìn cũng chẳng còn đẹp mắt như lúc đầu nữa.

"Wow, trông cũng ổn đấy chứ." Kiều Mộng Tiêu lau tay khô rồi bước ra, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Hâm lại rồi, chắc hương vị cũng thay đổi nhiều, chẳng còn ngon như lúc mới làm. Hết cách rồi, đành chấp nhận vậy." Cố Ân Nam bĩu môi.

"Không sao, chỉ cần là cậu làm, mình đều thích cả." Kiều Mộng Tiêu nói rồi cúi nhẹ, hôn lên trán cô một cái. Sau đó bưng đĩa đặt lên bàn, chuẩn bị ăn.

"Khoan khoan khoan, không được ăn ở đây!" Cố Ân Nam vội ngăn lại.

"Hả?" Kiều Mộng Tiêu ngẩng đầu, khó hiểu.

"Cậu ngồi đây đừng nhúc nhích, lát nữa mình gọi thì mới được ra, nhớ chưa?"

"Được thôi." Kiều Mộng Tiêu gật đầu. Trong lòng cũng khá tò mò không biết cô nàng này định làm gì, nhưng đã bảo ngồi yên thì nàng sẽ ngồi yên.

Cố Ân Nam cười khúc khích, bưng đĩa bít tết ra ban công phòng khách. Cô bật dàn đèn nhấp nháy, thắp nến, rót hai ly rượu vang đặt ngay ngắn trên bàn. Làm xong, cô vỗ tay một cái, rồi lớn tiếng gọi vào trong: "Xong rồi! Cậu có thể ra đây!"

Thế là Kiều Mộng Tiêu liền bước ra theo lời.

Chỉ thấy trên ban công, những dây đèn màu nhấp nháy sáng lấp lánh, ánh nến lung linh bao phủ lấy bàn ăn, nhìn từ xa trông thật mộng ảo như trong giấc mơ.

Kiều Mộng Tiêu khẽ cười, cúi đầu gãi nhẹ sống mũi, rồi lười nhác bước tới, vòng tay ôm lấy vai Cố Ân Nam, nói: "Thì ra là vậy, bảo sao cậu cứ hỏi mãi khi nào mình về."

"Tất nhiên rồi. Mình đây cũng khá lãng mạn đấy chứ, phải không?" Cố Ân Nam hất cằm, tự đắc đáp.

"Ừ, cũng lãng mạn thật. Nhưng mà, mặc ít thế này, ngồi ngoài ban công ăn cơm, không lạnh à?" Kiều Mộng Tiêu để ý thấy cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng.

"Không lạnh." Cố Ân Nam hơi tủi thân. Vốn còn mong Kiều đại tiểu thư sẽ khen "Hôm nay em trông thật gợi cảm", ai ngờ lại hỏi có lạnh hay không.

"Thôi, khoác thêm cái áo đi." Kiều Mộng Tiêu vừa nói vừa quay vào phòng ngủ, lát sau lấy ra một chiếc áo khoác màu trắng ngà, cẩn thận khoác lên vai cô, rồi mới ngồi xuống.

"Ừm, thế này vừa đẹp lại vừa ấm." Kiều Mộng Tiêu gật gù hài lòng.

Quả thật, trong ánh nến mờ ảo, Cố Ân Nam lúc này trông rất xinh đẹp, càng thêm phần duyên dáng động lòng người.

"Được rồi, ăn thôi." Cố Ân Nam cầm dao nĩa, bắt đầu cắt miếng bít tết.

Đêm nay không gió, yên ả lạ thường. Dưới bầu trời tĩnh lặng thăm thẳm, xa xa ánh đèn đường chập chờn, xe cộ qua lại tấp nập, nhưng càng khiến người ta cảm thấy bình yên.

Bít tết sau khi hâm lại quả thật mất đi chút hương vị, nhưng Kiều Mộng Tiêu vẫn ăn rất ngon lành, bởi chỉ nghĩ rằng đây là món Cố Ân Nam đích thân làm, Kiều Mộng Tiêu liền ăn được mùi vị ngon.

"Rốt cuộc thì, cậu nhìn trúng điều gì ở mình vậy?" Cố Ân Nam nuốt một miếng bít tết, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi.

"Mình cũng chẳng biết nữa. Có lẽ vì cậu... ngốc một cách đặc biệt, khiến người ta ngứa tay muốn dạy dỗ chăng?" Kiều Mộng Tiêu cười, nói chẳng đứng đắn chút nào.

"Hừ ~" – Cố Ân Nam lườm nàng một cái.

"Cẩn thận lườm nhiều rớt luôn con ngươi bây giờ." Kiều Mộng Tiêu đưa tay che miệng cười khẽ.

"Thế... cậu rốt cuộc thích mình từ bao giờ?" Cố Ân Nam vân vê nhành hoa lan nhỏ đặt trên bàn, hỏi.

"Chuyện này mình cũng không nhớ rõ nữa, hình như lâu lắm rồi. Nhưng mà, lâu đến vậy, chứng tỏ mình yêu cậu sâu nặng đấy chứ. Phải không nào?" Kiều Mộng Tiêu dường như đoán trước được cô sẽ khó chịu nếu nghe "không nhớ", nên lập tức bù lại.

"Mình nói không lại cậu." Cố Ân Nam cuối cùng chỉ hậm hực buông một câu.

"Nào, cùng uống rượu giao bôi." Kiều Mộng Tiêu đặt dao nĩa xuống, bàn tay mảnh mai nâng ly rượu, đi đến bên cô.

Nghe vậy, Cố Ân Nam bật cười, cũng nâng ly, vòng tay qua cánh tay Kiều Mộng Tiêu, khẽ nhấp một ngụm.

Rượu trong ly khẽ sóng sánh, dưới ánh nến lấp lánh như pha lê, vào miệng thơm nồng, dư vị quyến luyến.

"Kiều Mộng Tiêu, mình thấy mình thật hạnh phúc." Cố Ân Nam đặt ly rượu xuống, gương mặt nóng bừng.

"Vậy thì tốt. Nếu ở bên mình mà cậu không thấy hạnh phúc, thì mình đúng là thất bại quá rồi." Kiều Mộng Tiêu cúi đầu, khẽ mỉm cười.

"Nói thật, đến giờ mình vẫn thấy, được ở bên cậu giống như một giấc mơ. Trước kia mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thật ra lúc đầu, mình còn nghĩ, người như mình liệu có xứng với cậu không nữa." Cố Ân Nam mím môi.

Đúng vậy, lúc đầu, cô rất sợ mình không xứng với Kiều Mộng Tiêu.

"Xứng với không xứng gì chứ? Hơn nữa, trên đời này ngoài cậu ra, còn ai hợp với mình hơn? Người dám chống đối mình, chỉ có cậu; người dám sai khiến mình tùy ý, cũng chỉ có cậu; người dám thẳng thắn chặt bớt sự kiêu ngạo của mình, vẫn chỉ có cậu. Thấy không, hợp quá đi chứ." Kiều Mộng Tiêu giang tay, cười đáp.

Cố Ân Nam chợt nhận ra, cái miệng của người kia ngày càng ngọt ngào rồi.

------

Trong khi đó, Mục Tư Diêu lại nằm trên giường lăn qua lộn lại, không sao ngủ nổi.

Cô không hề thuê thám tử tư. Những lời trước kia chẳng qua chỉ là nói cho hả giận, chứ cô cũng không ngu ngốc đến mức vì chuyện nhỏ này mà thật sự đi làm vậy.

Nhưng về đến nhà, cô vẫn không kìm được mà gọi cho Lưu Hiểu Viện, đem hết nghi ngờ trong lòng hỏi một lượt.

"Mục Tư Diêu, sao chị cứ nghĩ nhiều như thế?" Lưu Hiểu Viện nghe xong, giọng mệt mỏi, cuối câu còn nặng hẳn xuống.

Mục Tư Diêu cảm nhận rõ, em ấy có chút bực bội. Nhưng bản thân cô cũng rất tức giận! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?!

"Gần đây sức khỏe ba em không tốt, em rất mệt, nên không thích nói nhiều. Nhưng, sự việc không như chị nghĩ đâu, em cũng không cố ý xa lánh chị." Lưu Hiểu Viện nói tiếp.

Nghe xong, Mục Tư Diêu chỉ cười khẽ, đầy tự giễu.

"Em có biết tôi rất quan tâm em không? Em có biết từng ánh mắt, từng câu nói, từng giọng điệu của em, tôi đều suy nghĩ cả nửa ngày? Thế mà em thì sao? Đúng, ba em bệnh, nhưng có phải do tôi làm ông ấy bệnh đâu? Sao em lại nổi cáu với tôi? Tôi quan tâm em thì sai à? Chẳng lẽ tôi phải mặc kệ, chẳng thèm hỏi han gì, để em thích làm gì thì làm sao? Lưu Hiểu Viện, em nói tôi nghĩ nhiều, nhưng thử đặt mình vào vị trícủa tôi đi. Nếu em bận tối tăm mặt mũi, vẫn cố gắng tranh thủ thời gian nhắn tin cho tôi, mà tôi lại tỏ ra chán ghét, thì em sẽ nghĩ thế nào?" Mục Tư Diêu cảm thấy, mình thật sự chịu đủ rồi, đặc biệt là cái điệp khúc "ba em bệnh" cứ lặp đi lặp lại.

"Đúng, là lỗi của em. Em đáng lẽ phải trả lời tin nhắn của chị ngay cả khi không có thời gian, còn phải thêm một cái icon cười cuối câu để tỏ ra mình đang rất vui vẻ! Em còn phải ngồi nói chuyện điện thoại với chị cả tiếng đồng hồ ngay trước mặt ba mẹ, như thế mới đúng, phải không?" Dù không thấy vẻ mặt Lưu Hiểu Viện khi nói, nhưng Mục Tư Diêu nghe rõ ràng sự mất kiên nhẫn trong giọng điệu.

"Nếu vậy, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa." Mục Tư Diêu dứt lời, liền cúp máy.

Bé Mật Mật thì ngủ say sưa.

Cô ngồi xuống ghế sofa, co gối, vùi chặt mặt vào đầu gối.

Cô không biết mình còn có thể làm gì, bởi những gì có thể làm, cô đều đã làm cả rồi.

Thậm chí, để chữa bệnh cho ba cô ấy, Mục Tư Diêu đã vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Có lẽ chuyện tình cảm không nên lôi tiền bạc vào, nhưng nếu không có tình cảm, liệu cô có cam tâm đem tiền của mình ra như thế không?

Nếu không phải yêu, cô có liều lĩnh ở bên Lưu Hiểu Viện sao?

Nếu không phải vì Lưu Hiểu Viện, thì chắc chắn cô vẫn sẽ ly hôn, nhưng ít ra cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.

Nếu không phải vì Lưu Hiểu Viện, thì cho dù đã ly hôn, cô vẫn có thể gả cho một người đàn ông tốt, có một gia đình êm ấm, không cần sống trong nỗi bất an lo sợ, cũng chẳng phải e ngại làm cha mẹ tổn thương.

Thế nhưng, vì Lưu Hiểu Viện, cô trơ mắt nhìn cuộc sống của mình ngày càng tồi tệ, vậy mà vẫn kiên trì chịu đựng. Vì sao? Chỉ vì cô yêu Lưu Hiểu Viện.

Ba của Lưu Hiểu Viện bệnh, Lưu Hiểu Viện rất khó chịu, đúng vậy.

Nhưng Mục Tư Diêu thì sao, chẳng lẽ không có chuyện phiền não sao? Cô chỉ hy vọng Lưu Hiểu Viện có thể cư xử dịu dàng hơn, có gì thì nói thẳng với mình ngay, đừng tỏ ra xa cách như người ngoài. Như thế là sai ư?

Mục Tư Diêu đưa tay vén tóc, chỉ thấy toàn thân lạnh buốt.

Còn bên Lưu Hiểu Viện, sau khi gác máy, nước mắt cô cũng lăn dài.

Cô lau khô nước mắt, rồi quay lại phòng khách.

"Em sao thế? Có chỗ nào khó chịu không?" Người đàn ông trung niên đang trò chuyện với ba mẹ cô ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi.

Lưu Hiểu Viện lắc đầu. Mẹ cô thì cầm chén trà nhấp một ngụm, sau đó nhìn con gái với ánh mắt phức tạp.

"Hay là em gặp chuyện phiền lòng gì rồi?" Người đàn ông trung niên lại hỏi.

"Thật sự không có. Chỉ là... tôi hình như bị cảm rồi." Lưu Hiểu Viện ngập ngừng, rồi nói thêm: "Tôi muốn uống thuốc rồi đi ngủ."

"Ừ ừ, vậy em đi nghỉ đi. Ngủ cho ngon, mai anh lại đến tìm em." Người đàn ông gật đầu.

Thế là Lưu Hiểu Viện quay vào phòng.

Người đàn ông ấy tên Viên Dã, là họ hàng của thầy chủ nhiệm hồi cấp hai của cô.

Anh ta xuất hiện ở đây là vì có người giới thiệu với ba mẹ cô. Thế nên mấy ngày nay, Viên Dã cứ ba ngày hai bữa lại ghé tới. Vì anh ta ăn nói khéo léo, lại chu đáo dịu dàng, nên rất được hai ông bà ưng ý.

Cho dù Lưu Hiểu Viện hoàn toàn chẳng có tâm tư hẹn hò, mẹ cô vẫn ép cô đi gặp gỡ.

"Giờ chưa có cảm giác thì không có nghĩa sau này cũng không có, lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm thôi." Mẹ vỗ vai cô nói.

"Nhưng mà, mẹ, bây giờ con thật sự không muốn nghĩ đến chuyện này." Lưu Hiểu Viện lúc ấy chỉ lắc đầu.

Nhưng mẹ chỉ thở dài, rồi nói: "Con cũng biết, ba con chẳng còn sống được bao lâu nữa. Làm cha mẹ, điều mong mỏi nhất là được thấy con cái có gia đình hạnh phúc. Thế mà con lại... haizz, sao con chẳng hiểu chuyện gì cả?"

Nói rồi, bà còn đưa tay chấm nước mắt nơi khóe mắt.

Lưu Hiểu Viện chết lặng, chỉ thấy như trong không khí bỗng hiện ra từng sợi xích sắt lạnh lẽo, siết chặt toàn thân mình.

Vì vậy, sau đó, cô mới đồng ý gặp mặt người đàn ông kia.

Cô từng nghĩ đến việc nói chuyện này với Mục Tư Diêu, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Cô muốn tự mình giải quyết, nhưng rồi nhận ra bản thân hoàn toàn không biết phải làm sao cho đúng.

Về đến phòng, cô liền sụp đổ, òa khóc nức nở.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro