Chương 66
Chương 66
Ngày hôm sau, Mạnh Ca dậy rất sớm rồi đi luôn.
Mục Tư Diêu và Lưu Hiểu Viên bận rộn làm xong việc, cô để Lưu Hiểu Viên về trước, còn mình thì sang nhà Cố Ân Nam.
Vừa bước vào cửa, Cố Ân Nam đã kéo tay cô ngồi xuống sofa, nói:
"Diêu Diêu, con đàn bà Mạnh Ca này, đúng là thâm hiểm lắm. Ở đây mình có chứng cứ, cậu mang về cho Lưu Hiểu Viên xem thử."
Sau đó, Cố Ân Nam lấy ra một chiếc USB, đặt vào tay Mục Tư Diêu.
"Đây là gì vậy?"
"Chuyện nói ra thì hơi rắc rối. Không lâu trước đây, mẹ mình nhận được một bức thư nặc danh, trong đó phơi bày quan hệ giữa mình và Kiều Mộng Tiêu. Nếu không phải mẹ mình sớm đã biết rồi, chắc đã tức chết. Sau đó, Kiều lão đại nhận ra nét chữ trong thư là của Mạnh Ca, thế là chúng mình bày một cái bẫy, để cô ta tự chui vào." Khi nhớ lại, Cố Ân Nam vẫn còn hơi sợ.
May mà Kiều Mộng Tiêu cảnh giác, không dễ dàng tin người khác, nếu không thì mọi người đã bị cô ta xoay như chong chóng.
"Cô ta dám gửi loại thư đó cho mẹ của mình, chứng tỏ không chịu được khi thấy chúng mình hạnh phúc. Thế nên, mình mới giả vờ di tình biệt luyến, đi yêu bạn của Kiều Mộng Tiêu là Lục Lộ, lại còn cố ý để cô ta biết. Sau khi biết chuyện, cô ta luôn miệng an ủi Kiều Mộng Tiêu, toàn nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng quay đầu đi, cô ta lại lén dạy Lục Lộ cách theo đuổi mình." Cố Ân Nam lắc lắc đầu.
Nói thật, nếu không phải Kiều Mộng Tiêu cố tình bảo Lục Lộ mặc toàn đồ rẻ tiền để trông như chẳng có tiền, có lẽ Mạnh Ca đã chẳng đi dạy người ta nữa, mà trực tiếp tự mình lao vào theo đuổi Lục Lộ rồi.
"Cái USB này là đoạn ghi âm này mình chép ra từ máy ghi âm. Nghe xong cậu sẽ biết cô ta méo mó, bệnh hoạn và giả tạo đến mức nào." Cố Ân Nam bĩu môi, lắc đầu.
Mục Tư Diêu nghe xong, mắt mở to tròn.
"Tối hôm qua... tối hôm qua cô ta ở lại nhà mình ngủ qua đêm." Mục Tư Diêu nói xong, trong lòng bắt đầu thấy sợ.
Tuy rằng tối qua Mạnh Ca chẳng có động tĩnh gì, tắt đèn ngủ sớm, sáng nay cũng rời đi rất sớm, theo lý thì chắc không xảy ra chuyện gì. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cứ thấy bất an.
"Sao cậu lại để cô ta ngủ lại? Chẳng lẽ cô ta không có chỗ ở à?" Cố Ân Nam tỏ ra khó hiểu.
"Cô ta nói là không có chỗ ở."
"Thì để cô ta đi thuê khách sạn chứ! Cũng đâu cần ở khách sạn sang trọng, mình không tin cô ta ngay cả một hai trăm tệ cũng không bỏ ra nổi." Cố Ân Nam tiếp tục nhíu mày.
"Nhưng mà cô ta nói thầy bói nói gần đây không nên ở khách sạn, rồi Hiểu Viên lại cứ khăng khăng phải đưa cô ta về, nói bạn bè gặp khó khăn thì phải giúp đỡ. Mình cũng hết cách. Nghĩ lại thì... biết vậy, mình có chết cũng không để cô ta đến." Mục Tư Diêu vò tóc, hối hận vô cùng.
"Thôi, cậu cũng đừng lo quá. Dù cô ta có suy nghĩ quái gở, thì cũng chỉ ở lại một đêm thôi, chắc sẽ không sao đâu." Thấy Mục Tư Diêu rối rắm như vậy, Cố Ân Nam liền an ủi.
"Nhưng mà... tối qua mình với Lưu Hiểu Viên có hôn nhau một lúc ở phòng khách, cậu nói xem... có khi nào bị cô ta thấy không?" Chợt nhớ ra chuyện này, Mục Tư Diêu lập tức nóng mặt, cả người luống cuống.
"Khi hai cậu hôn nhau, chắc chắn cô ta vẫn đang ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ chứ?"
"Mình nghĩ chắc là không thấy đâu. Vì mình chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Sau khi Hiểu Viên hôn mình rồi đi vào bếp, mình còn cố ý ngoái lại nhìn phòng của cô ta, cũng không thấy có ánh sáng gì." Mục Tư Diêu nghĩ đến đây, lại thấy có lẽ mình quá đa nghi, hơi thần hồn nát thần tính rồi.
"Thế thì tốt, chắc không sao đâu." Cố Ân Nam vỗ vai cô, nói tiếp: "Yên tâm, đừng quá căng thẳng. Lục Lộ đã bắt đầu theo dõi cô ta, mấy hôm nữa chắc sẽ thu thập được thêm chứng cứ. Đến lúc tung ra, còn sợ không vả được mặt cô ta à?"
"À đúng rồi, hôm qua tại sao cô ta lại không có chỗ ở?"
"Cô ta nói là cãi nhau với người nhà." Nhắc đến đây, Mục Tư Diêu lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Cố Ân Nam nghe xong, lập tức nhíu chặt mày.
"Lục Lộ nói, tối qua lúc thấy cô ta ra khỏi nhà, trông thần thái vẫn rất thảnh thơi, còn cười tươi nữa. Chỉ là sau đó Lục Lộ có việc gấp nên không tiếp tục theo dõi. Thế nên hôm nay Kiều lão đại lại bố trí thêm một người dự phòng, để lỡ Lục Lộ bận thì người kia theo sát. Nếu thật sự cãi nhau với gia đình, với tính cách của cô ta, làm sao còn cười được như thế chứ?" Cố Ân Nam cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có mưu mô.
"Không được, mình phải mang cái này về cho Lưu Hiểu Viên xem." Mục Tư Diêu càng nghĩ càng bất an, lập tức nhét chiếc USB vào túi.
Lúc này, ở nhà, Lưu Hiểu Viên nhận được một cuộc điện thoại.
Là Mạnh Ca gọi tới.
"Cô đang rảnh không?" Mạnh Ca đi thẳng vào vấn đề.
"Có chứ, sao thế? Ba cô lại đuổi cậu ra khỏi nhà à?"
"Không phải, chỉ là có chuyện này muốn tâm sự với cô thôi." Mạnh Ca khẽ cười.
"Chuyện gì vậy?" Lưu Hiểu Viên hỏi.
"Trong điện thoại khó nói rõ lắm, cô ra ngoài một chuyến đi, được không? Tôi vẫn chờ ở quán mì gần nhà cô." Giọng Mạnh Ca nghe có vẻ khá vui vẻ.
Cuối cùng, Lưu Hiểu Viên vẫn đồng ý.
Khi đến quán mì, cô thấy Mạnh Ca đang cúi đầu nhắn tin.
Thấy Lưu Hiểu Viên, Mạnh Ca liền nói: "Chúng ta đi dạo một chút đi, vừa đi vừa nói, được không?"
Lưu Hiểu Viên gật đầu.
Trước đó tuyết rơi mấy ngày liền, hôm nay đã ngừng, chỉ là thời tiết âm u, lạnh lẽo. Lưu Hiểu Viên bất giác kéo chặt chiếc khăn quàng trên cổ.
"Mạnh Ca, rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?" Lưu Hiểu Viên đưa tay chạm vào áo khoác mỏng của cô ta, rồi lẩm bẩm: "Áo mỏng thế này dễ bị cảm lắm, lần sau cô nhớ mặc ấm hơn nhé."
"Hiểu Viên, cô thật sự là một cô gái rất đơn thuần, rất tốt đẹp." Thế nhưng, Mạnh Ca nhìn cô, lại buông một câu khiến người khác khó hiểu.
"Sao tự nhiên lại nói vậy?" Lưu Hiểu Viên có chút ngại ngùng.
"Cô định khi nào sẽ nói cho mẹ cô biết chuyện giữa cô và Mục Tư Diêu?" Mạnh Ca hỏi.
"Tạm thời không nghĩ tới, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý." Lưu Hiểu Viên thở dài, lắc đầu.
"Vậy cô định khi nào sẽ nói với mẹ mình?"
"Không biết nữa. Nhưng tôi rất rõ, nếu nói cho mẹ biết, bà nhất định sẽ không thể chấp nhận. Mẹ tôi hoàn toàn không thể hiểu loại tình cảm này. Hơn nữa, ba vừa mới mất không lâu, tôi không thể nào lại khiến bà ấy bị đả kích thêm được, tuyệt đối không thể." Nếu lúc này làm vậy, chắc mẹ sẽ ngất đi mất.
Cô vẫn luôn tìm một cách nào đó để không làm tổn thương người nhà, nhưng chẳng ngờ lại mãi không tìm ra. Điều này khiến cô đau đầu, khó chịu vô cùng.
"Vậy thì, nếu đúng lúc này có người đem chuyện của các cô phơi bày trước công chúng, chẳng phải sẽ rất rắc rối sao?" Mạnh Ca quay đầu nhìn, gió thổi mạnh làm cô ta hơi nheo mắt, tóc rối bay loạn.
Lưu Hiểu Viên nghe xong, hoảng hốt nhìn về phía cô ta.
"Đừng căng thẳng thế, tôi chỉ giả dụ thôi mà." Mạnh Ca liền bật cười. "Sau này nhất định phải cẩn thận hơn chút."
"Mạnh Ca, cô muốn hù chết tôi à." Lưu Hiểu Viên thở phào, vỗ ngực trấn an bản thân.
"Xin lỗi nha." Mạnh Ca vẫn cười: "Thật ra tôi rủ cô ra ngoài, chỉ muốn cùng ăn một bữa, trò chuyện một chút thôi. Cảm giác từ sau khi cô đến đây, chúng ta ít liên lạc hẳn."
Kỳ thực, ban đầu Mạnh Ca định lấy ảnh ra để uy hiếp Lưu Hiểu Viên. Vì Lưu Hiểu Viên không tinh ranh như những người khác, dễ bị dắt mũi. Hơn nữa, tính cách thì trông có vẻ điềm đạm, nhưng thực chất lại hơi yếu đuối, rất dễ uy hiếp.
Cho nên , Mạnh Ca vốn muốn nói: "Cô đi tiếp cận Cố Ân Nam, làm việc bên cạnh cô ta, rồi ngoan ngoãn nghe lời tôi, lấy tài liệu nội bộ công ty về cho tôi. Ngoài ra, cô tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Như vậy tôi sẽ không tung ảnh hai cô ra ngoài. Nếu cô không nghe lời, hoặc lỡ hé lộ với người khác, thì tôi sẽ vừa có hình vừa có chữ gửi lên mạng. Tôi chẳng có sở trường gì, chỉ giỏi nhất khoản bịa chuyện. Nên cô tự mà cân nhắc đi."
Thế nhưng, cuối cùng Mạnh Ca đã không làm vậy.
Không phải chỉ vì trong tay chưa nắm chắc phần thắng, mà còn bởi...
Không hiểu sao, khi nhìn thấy Lưu Hiểu Viên quay đầu lại, giống hệt chú mèo nhỏ hoảng sợ, đột nhiên cô ta lại mềm lòng.
Cô ta rất hiếm khi mềm lòng. Nhưng lần này, quả thực cô ta đã có chút mềm lòng.
Đúng như Kiều Mộng Tiêu đã phân tích, cô ta không có bạn. Vì từ trước tới nay, cô ta luôn kiêu ngạo, miệng cay độc, hành vi cũng cay độc, ngoài tiền ra thì chẳng có gì. Cho nên, những "bạn bè" trước kia cũng chỉ là nhìn trúng tiền của cô ta mà thôi.
Khi cô ta sa cơ, thành kẻ nghèo túng, những "bạn bè" ấy liền lập tức bỏ rơi cô ta.
Vậy nên, Lưu Hiểu Viên chính là người duy nhất trong đời cô ta, thật lòng đối xử với cô ta như một người bạn.
Vì thế, trong khoảnh khắc đó, cô ta bỗng mềm lòng. Mềm lòng đến mức... không muốn phá hỏng cuộc sống của Lưu Hiểu Viên.
"Nói thật, hai cô cứ giấu giếm mãi như vậy cũng chẳng phải cách. Che giấu lâu ngày, sớm muộn cũng có ngày vỡ lở. Dù sao, giấy không thể gói được lửa. Có cơ hội thì hai người nên thẳng thắn với gia đình. Dù sao, nói thật thì sẽ dễ được cảm thông hơn. Gia đình nghe chính miệng các cô kể khác hẳn với việc nghe từ miệng người khác." Mạnh Ca vuốt tóc, khẽ thở dài vào khoảng không.
"Nhưng biết làm sao bây giờ?" Lưu Hiểu Viên khổ sở.
"Cách là do con người nghĩ ra thôi. Với lại, cô cũng đừng nghĩ mẹ mình quá phức tạp. Đôi khi chuyện come-out chẳng liên quan gì đến văn hóa, học thức hay tầm nhìn. Cô phải nhớ một điều: chỉ cần cha mẹ không phải kiểu coi bản thân quan trọng hơn cả con cái, thì chỉ cần chịu khó giao tiếp, giải tỏa được nghi hoặc trong lòng họ, rất có khả năng họ sẽ chấp nhận. Bởi vì với cha mẹ mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con cái." Mạnh Ca bất giác nói ra rất nhiều.
Cô ta cũng không ngờ, những lời này lại thốt ra từ chính miệng mình.
Nghe xong, Lưu Hiểu Viên ngẩn ngơ. Trước giờ cô chỉ nghĩ cha mẹ mình không phải người ở thành phố lớn, trình độ văn hóa không cao, tư tưởng bảo thủ, truyền thống... Những điều đó, thật ra chỉ là suy đoán của chính cô mà thôi. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến một góc nhìn khác: rốt cuộc, cha mẹ trong tưởng tượng của mình khác bao xa so với cha mẹ thật sự?
"Tóm lại, tất cả nằm trong tay cô. Còn Mục Tư Diêu... đúng là đối xử với cô không tệ." Mạnh Ca vừa nói, vừa bước vào một quán ăn Trung Quốc.
Lưu Hiểu Viên nghe xong, nghĩ nghĩ rồi khẽ cười.
Cô cảm thấy, lớp sương mù từng bao phủ trong lòng mình dường như thật sự đã tan đi không ít.
Ăn cơm được nửa chừng, điện thoại của cô bỗng reo lên.
Cô lấy ra xem, thì thấy là Mục Tư Diêu gọi đến.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro