Chương 68

Chương 68

Cố Ân Nam trước nay luôn nghĩ rằng Kiều Dịch chỉ rời đi, chứ chưa từng tưởng tượng rằng cô ấy đã không còn trên thế gian này. Trong đầu như có một quả bom nổ tung, nơi chóp mũi lập tức cay xè.

"Đúng vậy." Kiều Mộng Tiêu đưa tay định xoa mái tóc của cô, nhưng ngập ngừng một chút rồi lại buông xuống.

"Xem đi, chính cô ta cũng đã thừa nhận rồi." Mạnh Ca lập tức đổ thêm dầu vào lửa. "Nếu trong lòng không có quỷ, thì sao phải giấu giếm cô như vậy?"

Nghe vậy, Cố Ân Nam lặng đi trong chốc lát. Ánh mắt dời khỏi Kiều Mộng Tiêu, chuyển sang nhìn Mạnh Ca, sau đó khẽ nhắm mắt lại, nói: "Thì đã sao?"

Mạnh Ca không ngờ Cố Ân Nam lại có phản ứng như thế, thoáng sững sờ.

"Cô nói đúng, thì đã sao? Chuyện giữa chúng tôi, liên quan gì đến cô? Cô nói những điều này, rốt cuộc muốn chúng tôi thế nào?" Một hơi ba câu hỏi liên tiếp, ép cho Mạnh Ca không còn lời nào chống đỡ.

Kiều Mộng Tiêu, Lục Lộ và Vương Nhị cũng hoàn toàn không ngờ Cố Ân Nam lại phản ứng như vậy. Họ vốn tưởng rằng sau khi biết được sự thật, cô ấy sẽ mất kiểm soát.

Mạnh Ca nhìn chằm chằm vào cô, nghiến răng, sau đó xách túi đứng phắt dậy, đẩy cửa bỏ đi.

Chỉ đến lúc ấy, luồng khí nghẹn nơi cổ họng của Cố Ân Nam mới dần dần tan biến. Giống như bị rút gân rút cốt, cả người cô mềm nhũn, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào chiếc cốc trước mặt.

"Nam Nam." Kiều Mộng Tiêu khẽ nắm lấy bàn tay cô.

"Chúng ta trở về rồi hãy nói." Cố Ân Nam bình thản đáp.

Vừa nãy cô phản ứng như vậy là vì biết rõ Mạnh Ca cố tình châm ngòi ly gián, muốn nhìn hai người bọn họ náo loạn. Vì thế, cô tuyệt đối không thể mất bình tĩnh trước mặt Mạnh Ca, dù trong lòng vô cùng chấn động.

Sau đó, Cố Ân Nam quay đầu, khẽ gật đầu với Vương Nhị: "Cảm ơn. Cậu yên tâm, chuyện đã xảy ra với cậu, hậu quả nhất định Mạnh Ca phải gánh chịu. Mình sẽ giúp cậu."

Vốn đang ủ rũ cúi đầu, sau khi nghe vậy Vương Nhị vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Đợi Vương Nhị rời đi, Cố Ân Nam cũng đứng dậy.

"Đi thôi." Cố Ân Nam nói xong liền bước ra trước.

Lên xe rồi, Kiều Mộng Tiêu lái thẳng về nhà. Một lúc sau, Cố Ân Nam nhận ra Lục Lộ cũng đang chạy theo phía sau, bèn hỏi: "Anh ta theo chúng ta về làm gì?"

Kiều Mộng Tiêu khẽ ho một tiếng, đáp: "Chuyện liên quan đến Kiều Dịch, mình và anh ta sẽ nói rõ với cậu."

Nghe vậy, Cố Ân Nam không khỏi chau mày. Trong mắt cô thoáng hiện vẻ trống rỗng.

Khi ba người dừng xe, vào thang máy lên nhà Kiều Mộng Tiêu, không gian trong thang máy vốn hẹp, khiến Cố Ân Nam cảm thấy choáng váng.

Lúc này, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến Kiều Dịch. Thời gian ở bên Kiều Dịch tuy ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng sâu sắc. Theo sự lớn lên của tuổi tác, theo dòng chảy của năm tháng, cô đã quên đi rất nhiều điều. Ví như, hồi lớp một tiểu học trong lớp rốt cuộc có những ai; ví như, hồi lớp 10 có một lần đổi chỗ ngồi suốt một tuần với mình, cái vị ủy viên văn nghệ ấy tên là gì... tất cả, cô đều không nhớ nổi nữa. Thế nhưng, duy nhất Kiều Dịch, cô chưa từng quên.

Giọng nói của cô gái ấy lúc nào cũng tươi sáng, tràn đầy sức lan tỏa. Khi ấy, Cố Ân Nam sống trong u uất, nhưng nhờ Kiều Dịch mà cô trở nên lạc quan, tích cực hơn bao giờ hết. Dù khi ấy đôi mắt bị thương, không nhìn rõ được khuôn mặt của Kiều Dịch.

Cố Ân Nam vừa nghịch chiếc khóa kéo trên túi xách, vừa hồi tưởng, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng nặng trĩu. Cô đưa tay lên, dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên trán, vẫn thấy mọi chuyện dường như quá không thực tế.

Làm sao có thể không còn nữa chứ? Sao có thể như vậy? Bao năm qua, cô luôn tin rằng Kiều Dịch vẫn còn sống, chỉ là vì lý do nào đó mà không thể đến tìm cô thôi. Cô vẫn luôn tin tưởng như thế... Thế nhưng bây giờ, họ lại nói rằng Kiều Dịch đã chết rồi.

Bước ra khỏi thang máy, Cố Ân Nam nhìn Kiều Mộng Tiêu mở cửa nhà, hai bàn tay siết chặt quai túi, các khớp ngón tay đều trắng bệch.

Vào đến phòng khách, Cố Ân Nam ngồi phịch xuống ghế sofa. Kiều Mộng Tiêu và Lục Lộ cũng lần lượt ngồi xuống đối diện.

Kiều Mộng Tiêu lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra rồi rút một tấm ảnh đặt trước mặt Cố Ân Nam.

"Đây là..." Cố Ân Nam đưa tay ra, chậm rãi cầm lên tấm ảnh.

Trong ảnh là cảnh bên ngoài một khu nhà cũ, tường gạch đỏ phủ kín dây leo xanh biếc. Trước giàn dây leo ấy, có một bé gái đứng đó.

Kỹ thuật chụp ảnh lúc ấy chưa phát triển như bây giờ, tấm ảnh chỉ là do người nhà Kiều Dịch dùng máy chụp phim thường ghi lại, tay nghề cũng rất nghiệp dư. Nhưng, cho dù vậy, Kiều Dịch trong ảnh vẫn vô cùng đáng yêu.

Cô bé cột hai bím tóc, mặc bộ đồng phục học sinh, trước ngực đeo khăn quàng đỏ. Cô bé đứng đó, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

"Đúng là mình quen Kiều Dịch, hơn nữa còn quen trước cả khi cậu biết cô ấy. Quan hệ của chúng mình rất thân thiết, giống như cậu và Mục Tư Diêu vậy. Hôm đó, vốn dĩ mình đã hứa sẽ đi cùng cô ấy, nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn. Nếu đi cùng, mình sẽ dẫn cô ấy đi một con đường khác. Nhưng mình đã không làm. Sau đó, cha mình uống rượu say, lái xe máy về thì đâm trúng Kiều Dịch." Kiều Mộng Tiêu khẽ mím môi. Nhắc lại ký ức này, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Cố Ân Nam càng nghe, khóe mắt càng đỏ hoe.

Khoảnh khắc bị đâm ngã, chắc chắn sẽ rất đau... Dù có người nói khi cơ thể chịu cơn đau quá lớn thì sẽ tê liệt, không còn cảm giác. Nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh đó, cô cũng thấy đau thắt cả tim.

"Sau khi bị đâm, thật ra Kiều Dịch không hề nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bị chấn động não và vài vết thương ngoài da, nếu điều trị thích hợp thì sẽ bình phục. Thế nhưng, ngày hôm sau cô ấy lại bị tuyên bố tử vong. Vụ án cứ thế mà khép lại mập mờ, nhưng Mộng Tiêu vẫn luôn nghi ngờ, vì vậy chúng tôi đã điều tra." Lục Lộ tiếp lời Kiều Mộng Tiêu.

Nghe tới đây, Cố Ân Nam thoáng ngơ ngác. Nghĩa là... cái chết của Kiều Dịch thật ra không phải do cha Kiều Mộng Tiêu gây ra?

"Gần đây, tôi đã tìm ra manh mối mới và thu thập đủ chứng cứ." Lục Lộ vừa nói, vừa lấy ra tập tài liệu chứng cứ đặt lên bàn.

"Nguyên nhân trực tiếp khiến Kiều Dịch tử vong không phải tai nạn xe. Kiều Dịch có một người anh họ tên Kiều Quang Á, hơn cô ấy 5 tuổi, khi đó nổi tiếng là kẻ ăn chơi hư hỏng. Năm ấy, Kiều Quang Á nhận tiền của một người tên Phó Vĩnh Lượng để làm chuyện bẩn thỉu. Nhưng sau khi nhận tiền, hắn lại cao chạy xa bay. Phó Vĩnh Lượng vốn là một kẻ máu mặt, thủ lĩnh của một băng nhóm, không phải loại dễ chọc vào.

Biết Kiều Dịch là em họ của Kiều Quang Á, Phó Vĩnh Lượng đã uy hiếp hắn: nếu không ra mặt thì sẽ ra tay với Kiều Dịch. Nhưng Kiều Quang Á hèn nhát, không dám lộ diện. Cuối cùng, Phó Vĩnh Lượng đã rút ống thở của Kiều Dịch... Trong vụ việc này, Kiều Quang Á là kẻ châm ngòi, Phó Vĩnh Lượng là hung thủ, còn bệnh viện thì bao che. Hiện tại, tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày mai có thể giao hết cho cảnh sát, để họ bắt Phó Vĩnh Lượng." Sắc mặt Lục Lộ vô cùng nghiêm túc.

Nghe xong tất cả, Cố Ân Nam gục đầu xuống, chôn mặt vào giữa hai đầu gối.

"Cái chết này so với tai nạn ngoài ý muốn còn khó chấp nhận hơn... Rõ ràng cô ấy chẳng làm gì sai, vậy mà lại phải chịu cảnh như thế." Cố Ân Nam vuốt lại mái tóc, ánh mắt dừng ở chồng tài liệu trên bàn, rồi nắm lấy tay Kiều Mộng Tiêu: "Được, chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy."

Kiều Mộng Tiêu khẽ gật đầu.

Đợi Lục Lộ rời đi, Cố Ân Nam vẫn còn chìm trong nỗi bi thương.

Kiều Mộng Tiêu ngồi xuống cạnh cô, mắt nhìn tấm ảnh của Kiều Dịch trên bàn, chậm rãi nói: "Lúc biết tin ấy, mình rất đau khổ, khóc suốt mấy đêm liền. Sau này, tuy đã gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng ba mẹ mình trên đường đi lấy hàng lại gặp tai nạn xe, cả hai đều qua đời."

Ban đầu, Cố Ân Nam vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau của mình. Nhưng khi nghe Kiều Mộng Tiêu nói vậy, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Kiều Mộng Tiêu co người lại trên sofa, hai tay ôm gối, ánh mắt như rơi vào khoảng trống vô định.

Cố Ân Nam suy nghĩ một lát, rồi dịch lại gần, đưa tay ôm nàng vào lòng.

"Trước nay mình không nói với cậu về chuyện của Kiều Dịch, là vì khi ấy chưa điều tra rõ ràng. Ai cũng cho rằng chính ba mình đã gây ra cái chết của cô ấy. Mình sợ cậu sẽ hận mình." Kiều Mộng Tiêu khẽ tựa đầu lên vai cô.

"Kiều lão đại, xin lỗi" Cố Ân Nam lòng tràn ngập tự trách. Cô cảm thấy, phản ứng trước đó của mình hẳn đã làm tổn thương Kiều Mộng Tiêu.

Đúng vậy, khi Mạnh Ca nói ra những lời đó, khi Kiều Mộng Tiêu thừa nhận đã giấu diếm chuyện kia, quả thật cô đã có một thoáng giận dữ. Lúc ấy, cô cứ ngỡ chính Kiều Mộng Tiêu đã làm điều gì sai. Nhưng khi nghe Kiều Mộng Tiêu nói ba mình say rượu rồi đâm phải Kiều Dịch, cô lập tức hiểu ra, không hề trách móc nữa.

"Không sao, thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Bây giờ chỉ mong có thể giải quyết xong sớm thì tốt." Kiều Mộng Tiêu cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Dù sao, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, đâu phải siêu nhân.

Ở một nơi khác, sau khi về đến nhà, Mạnh Ca lại trở nên thần kinh căng thẳng.

Việc bản thân bị chụp ảnh chứng tỏ hằng ngày chắc chắn có người theo dõi. Vì thế, ngay cả khi ở trong phòng ngủ, cô ta vẫn thường xuyên ra cạnh giường, vén rèm cửa hé một khe nhỏ để nhìn ra ngoài.

Cô ta bây giờ vô cùng bất an. Mọi việc tiến triển đến mức này, trước đây cô ta từng nghĩ có khả năng như vậy, nhưng cho rằng sẽ không nghiêm trọng đến thế nên chẳng bận tâm nhiều.

Nào ngờ, cô ta như thế nào cũng không nghĩ đến, Kiều Mộng Tiêu vốn không hề dễ bị dắt mũi.

Người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ. Hẳn là Kiều Mộng Tiêu đã nhìn thấu ý đồ của mình từ lâu, chỉ là không nói ra, mà giữ trong lòng suy tính. Còn lần trước, khi cô ta hỏi chuyện người nhà của Kiều Mộng Tiêu có biết về mối quan hệ giữa nàng và Cố Ân Nam hay không, Kiều Mộng Tiêu cũng không hề nói rằng họ đã biết. Bây giờ nghĩ lại, Mạnh Ca mới nhận ra, thật ra Kiều Mộng Tiêu chưa bao giờ tin tưởng cô ta, cũng chưa từng bị cô ta điều khiển. Ngược lại, chính cô ta mới là kẻ bị dắt mũi mà không hề hay biết.

Mạnh Ca suy nghĩ rất lâu, sau đó mới gọi điện cho Vương Nhị.

Cô ta hoàn toàn không mong chuyện ấy xảy ra.

"Alo, cô đang ở nhà chứ?" Mạnh Ca hỏi.

"Đúng, còn cô, có gì muốn nói nữa sao?" giọng Vương Nhị nghe rõ ràng đầy khó chịu.

"Đừng báo cảnh sát, được chứ?" Vì quá căng thẳng, giọng Mạnh Ca cũng run lên.

"Nếu cô định nói về chuyện đó thì tôi cúp máy đây, chúng ta không còn gì để nói." Vương Nhị nói xong thì thật sự cúp máy.

Mạnh Ca cầm điện thoại áp lên ngực, sắc mặt dần trắng bệch, toàn thân run rẩy. Có lẽ vì tức giận đến cực điểm, cô ta túm lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường ném mạnh xuống đất, sau đó lại đập vỡ cả heo đất tiết kiệm, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, ôm gối ngẩn người.

Đúng vậy, hiện giờ cô ta chẳng còn gì cả. Nếu Cố – Kiều hai người hợp sức, lại thêm Lục Lộ, thì chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng tiêu đời!

Lúc này, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

"Vào đi." Mạnh Ca đứng dậy.

Mẹ Mạnh liền mở cửa bước vào. Trong tay bà bưng một bát chè ngân nhĩ hạt sen.

"Ai nha, sao lại giận dữ thế này?" Mẹ Mạnh nhìn xuống đất liền giật mình.

"Không có gì, tâm trạng không tốt lắm." Mạnh Ca trả lời.

"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhìn này, mẹ nấu cho con đấy, còn nóng hổi, nhanh ăn đi." Mẹ Mạnh vốn dĩ quen sống sung sướng, mười ngón tay không dính nước xuân. Nhưng giờ bà cũng tập tành nấu những món này.

"Con không muốn ăn." Mạnh Ca nhìn bát chè ngân nhĩ hạt sen, cắn chặt môi. Lúc này cô ta rối như tơ vò, đâu còn tâm trí mà ăn uống.

"Ăn chút đi, nào nào!" Mẹ Mạnh đưa tay kéo nhẹ con gái.

"Đã nói là con không muốn ăn rồi mà, mẹ không nghe thấy sao?!" Thế nhưng, Mạnh Ca như phát điên, hét toáng lên, rồi hất tay làm đổ bát chè mà mẹ mình kỳ công nấu xuống đất.

Mẹ Mạnh rụt người lại, hơi bất ngờ, hai tay nắm chặt vào nhau.

Mạnh Ca nhận ra mình đã làm quá. Cô ta nói một câu "Xin lỗi" rồi quay người lấy giẻ và chổi ra dọn dẹp.

Nhưng mẹ Mạnh cũng không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống, cùng con nhặt những mảnh vỡ.

"Mẹ... mẹ có hối hận vì đã sinh ra con không?" Mạnh Ca nghĩ một lát, bỗng ngẩng đầu hỏi.

"Con đừng nghĩ linh tinh. Hối hận hay không hối hận cái gì chứ? Con là con gái của mẹ, là bảo bối trong tim mẹ, sao lại hỏi những lời như vậy?" Mẹ Mạnh vừa nói vừa bỏ nốt những mảnh vỡ cuối cùng vào thùng rác.

Mạnh Ca nhìn mẹ, trong mắt bất giác dâng lên một màn sương mờ.

Cô ta khẽ hít mũi, nhưng chỉ có thể thầm nói trong lòng: "Mẹ, xin lỗi... Sinh ra một đứa con gái như con, thật sự là bất hạnh của mẹ."

Cô ta cảm nhận rất rõ, bản thân thật sự đã không còn đường lui nữa.

Ba cô ta từ lâu đã từng dặn dò: trong thời điểm đặc biệt, tuyệt đối đừng gây chuyện bên ngoài, bởi vì dù có gây ra chuyện thì ông cũng không thể đứng ra giải quyết cho cô ta được. Thậm chí, ngay cả chính ông bây giờ còn khó mà lo xong việc của mình. Thế nhưng, cô ta lại không nghe, cô ta đã quá coi trọng bản thân, và quá coi thường đối phương.

Nhìn mẹ rời khỏi phòng, cô ta quay lại ngồi bên giường, hai tay ôm đầu, bất động.

Còn cách nào nữa không? Còn có con đường nào để đi không?

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro