Chương 7. Người phụ nữ mạnh mẽ

Chương 7. Người phụ nữ mạnh mẽ

"Hừ, cậu tưởng tôi là heo chắc, tôi no lâu rồi!" – Gương mặt đầy khinh thường, Cố Ân Nam liền đẩy đĩa salad rau kia trở lại.

"Tôi chỉ thấy có người vừa rồi đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào đĩa salad này thôi. Có lẽ là tôi hoa mắt, không thì... chắc là ai đó vừa bị heo nhập mà không biết đấy." – Kiều Mộng Tiêu khẽ nhún vai.

Nghe xong, mặt Cố Ân Nam lập tức đỏ bừng.

"Tôi nhìn đĩa đó là vì... vừa thấy có một con ruồi bay vào đấy!" – Cố Ân Nam ngụy biện.

"Vậy à? Thế thì có vẻ vệ sinh của nhà hàng này không được tốt lắm. Phục vụ!" – Kiều Mộng Tiêu nghe xong, khẽ gật gù như thể thật sự đồng ý, rồi giơ tay gọi một nhân viên phục vụ.

"Ê, cậu làm gì thế!" – Cố Ân Nam quýnh lên, vội đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, tức tối nhìn chằm chằm Kiều Mộng Tiêu.

Quả nhiên, Kiều Mộng Tiêu là cố ý chống đối mình! Người tinh ý cũng nhìn ra ngay lúc nãy mình chỉ đang kiếm cớ cho qua thôi mà! Ấy vậy mà cậu ta còn giả vờ khen ngược, gọi phục vụ đến cho mình mất mặt, rõ ràng là cố tình bêu xấu mình!

Thế nhưng, Kiều Mộng Tiêu lại hoàn toàn phớt lờ. Khi phục vụ bước đến hỏi có chuyện gì, Cố Ân Nam liền chết lặng.

"Tính tiền, phần của cô Cố cũng để tôi thanh toán. Ngoài ra, làm phiền gói lại đĩa salad chưa động kia." – Kiều Mộng Tiêu tao nhã lấy thẻ ra, chỉ tay về phía đĩa salad.

Cố Ân Nam lại lần nữa chết lặng. Quả nhiên, mình lại bị cậu ta chơi một vố nữa! Chính vì Kiều Mộng Tiêu luôn thích trêu chọc, nhìn mình luống cuống, xấu hổ, nên sự chán ghét trong lòng cô đối với cái họ Kiều này lại càng chồng chất!

Thời trung học cũng y như thế, luôn dựa vào chút thông minh lanh lợi, suốt ngày chọc ghẹo mình, còn thích nhìn mình lúng túng rồi cười.

Loại người như Kiều Mộng Tiêu – luôn đem niềm vui của bản thân xây dựng trên nỗi khó chịu của người khác – thật sự đáng bị lôi ra đánh roi cả vạn lần rồi xử bắn thêm vạn lần nữa!

"Chuyện tiền nong này sao có thể để cô trả chứ? Để tôi." – Cố Trường Quân vội vàng ngăn lại bàn tay đang đưa thẻ của Kiều Mộng Tiêu.

"Không có gì phải ngại cả. Xét cho cùng thì là tôi đang nhờ anh giúp đỡ, cho nên dĩ nhiên phải để tôi thanh toán. Trừ khi... anh không muốn giúp, thì mới nên để anh trả." – Kiều Mộng Tiêu khẽ mỉm cười..

Vốn dĩ trong lòng còn đang không ngừng nguyền rủa Kiều Mộng Tiêu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Cố Ân Nam sững người. Lợi hại thật, không thể không nói, Kiều Mộng Tiêu đúng là rất lợi hại! Nếu đổi lại là bản thân cô, e rằng ngoài việc giằng co với đối phương để giành trả tiền, thì thực sự chẳng nghĩ ra cách nào khác.

Rõ ràng biết rằng không thể xây dựng quan hệ tình cảm với Cố Trường Quân, vậy mà nàng ấy vẫn đến. Hơn nữa sau khi đến, lại khéo léo biến chuyện xem mắt này thành chuyện công ty. Sau đó, còn giành trước trả tiền, rồi nhân cơ hội nói ra những lời có thể ràng buộc Cố Trường Quân. Quả nhiên là cao tay.

Cố Ân Nam ngồi yên bất động, nghĩ đi nghĩ lại trước sau, cả người đều thấy không dễ chịu. Quả nhiên, sự nghiệp của Kiều Mộng Tiêu có thể phát triển đến mức rực rỡ như hôm nay, tuyệt đối không phải nhờ may mắn, mà chính là nhờ năng lực thực sự.

Người phụ nữ đó, giống như đã biến cả cuộc đời mình thành một bàn cờ, mỗi một nước đi, mỗi một bước đều được tính toán chính xác vô cùng.

Đúng vậy, cô ấy quả thật rất xuất sắc, hơn nữa sự xuất sắc đó, dường như là bẩm sinh.

Thời trung học, khi thầy giáo giảng bài, Cố Ân Nam luôn ngồi ngay ngắn, chép lại từng chữ vào vở; còn Kiều Mộng Tiêu thì chỉ chống cằm thẫn thờ, cả một tiết học trôi qua, trong vở chỉ có mỗi tiêu đề, dưới tiêu đề thì trống trơn.

Thế nhưng, mỗi lần thi cử, cho dù Cố Ân Nam có cày ngày cày đêm ôn tập cả tuần liền, kết quả cũng chỉ có thể đứng thứ hai.

Còn Kiều Mộng Tiêu thì sao? Trước kỳ thi vẫn còn chạy đi đánh bóng rổ, chơi bóng bàn với bạn lớp khác, chỉ đến ngày cuối cùng mới ôm tất cả sách ra lật xem qua từng trang. Nhưng cuối cùng, vẫn chắc chắn giành vị trí số một.

Vậy nên, lần đầu tiên sau khi công bố kết quả thi, Cố Ân Nam đã không kìm được mà mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên.

Tại sao bản thân cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn thua kém người bạn cùng bàn chẳng hề chăm chỉ kia?

Mãi sau này, Cố Ân Nam mới từ các thầy cô biết được một chuyện. Trước kia, các thầy cô từng hứng chí làm một cuộc đánh giá trí nhớ cho cả lớp, và kết quả là trí nhớ ngắn hạn của Kiều Mộng Tiêu đứng đầu cả lớp, thậm chí có thể là số một toàn trường.

Cho nên, đối với Kiều Mộng Tiêu, việc trước kỳ thi vội vàng lướt qua toàn bộ sách và trọng điểm, rồi ghi nhớ, thực sự không khó khăn gì.

Đáng sợ hơn nữa là khả năng logic của Kiều Mộng Tiêu mạnh đến mức đáng kinh ngạc. Không thể nghi ngờ gì, dùng từ "phi nhân loại" để hình dung nàng ấy cũng không hề quá đáng.

"Dù thế nào đi nữa, khi nào anh nghĩ kỹ rồi, thì gọi điện cho tôi." – Kiều Mộng Tiêu vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đặt ngay trước mặt Cố Trường Quân.

Giọng nói của Kiều Mộng Tiêu kéo Cố Ân Nam về lại hiện thực, cô có chút hoang mang nhìn về phía Kiều Mộng Tiêu. Chẳng lẽ cả đời này, mình thực sự sẽ mãi mãi không thể so bì nổi với cậu ta sao?

"Tiểu thư Sóc nhỏ, cái này cho cậu." Lúc này, Kiều Mộng Tiêu dùng tay khều lấy hộp salad rau đã được phục vụ đóng gói sẵn, đưa đến trước mặt Cố Ân Nam.

"Hả?" Cố Ân Nam hoàn toàn không ngờ sẽ có màn này.

"Tiết kiệm lương thực, chống lãng phí. Tạm biệt." Nói xong, Kiều Mộng Tiêu đặt hộp salad vào tay Cố Ân Nam rồi quay lưng bỏ đi.

"Người phụ nữ này rốt cuộc là loại người thế nào vậy?" – Cố Trường Quân nhìn theo bóng lưng Kiều Mộng Tiêu, lẩm bẩm.

Rõ ràng bên ngoài chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp biết ăn mặc, vậy mà bên trong lại ẩn chứa hàng loạt cấu trúc phức tạp khó lường. Ai nói phụ nữ đẹp thì không có não? Rốt cuộc là tên khốn nào đã nói ra câu đó vậy?!

Một lúc sau, Cố Ân Nam nhận được một tin nhắn.

Là Kiều Mộng Tiêu gửi đến. Nội dung tin nhắn rất ngắn: "Ngày kia ra ngoài ăn một bữa nhé, tôi có một điều bất ngờ muốn dành cho cậu."

"Anh, anh đã đưa số điện thoại của em cho Kiều Mộng Tiêu à?" – Cố Ân Nam xem xong tin nhắn, ngẩng đầu hỏi.

"Không có mà." – Cố Trường Quân mờ mịt đáp.

"Ừm... được thôi." – Cố Ân Nam nghe xong, rồi ném điện thoại trở lại túi.

Bất ngờ ư? Sẽ là bất ngờ gì đây?

Buổi tối, Cố Ân Nam nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu. Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà bấm gọi vào số kia. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng máy móc: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."

Người phụ nữ đó chẳng lẽ đang trêu đùa mình sao?! Cố Ân Nam liếc nhìn hộp salad rau đặt cạnh giường, khinh bỉ nhìn một lúc, rồi xuống giường, xách lấy hộp salad đi thẳng đến thùng rác.

Nhưng vừa nghĩ đến câu Kiều Mộng Tiêu nói lúc trước: "Tiết kiệm lương thực, tuyệt đối không được lãng phí", Cố Ân Nam lại trợn mắt, rồi đặt đĩa salad trở lại bàn, đi rửa cái nĩa và bắt đầu ăn.

Ăn được một lúc, Cố Ân Nam lại chợt nhớ ra một vài chuyện.

Hồi học lớp 12, có một lần trường tổ chức cuộc thi chạy marathon, cô và Kiều Mộng Tiêu đều được chọn tham gia.

Hôm chính thức thi chạy, Cố Ân Nam bỗng thấy trong người có chút không ổn, đau bụng. Nhưng vì không muốn bỏ cuộc nên vẫn cố gắng nhịn đau mà tham gia.

Chạy được nửa đường, mồ hôi đổ như mưa, cô cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, thế là tốc độ dần chậm lại. Nhưng lúc đó, Kiều Mộng Tiêu chạy bên cạnh cũng chậm lại theo.

Chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Kiều Mộng Tiêu.

Sau đó, khi chạy chậm cũng không nổi nữa, cô buộc phải chuyển sang đi bộ. Không ngờ Kiều Mộng Tiêu cũng đổi sang đi bộ theo.

"Thế nào, cậu cũng không chịu nổi rồi à?" Cố Ân Nam nhìn những thí sinh cứ liên tục vượt qua mình, quay sang hỏi Kiều Mộng Tiêu.

"Ừm, đúng vậy, cảm giác không được thoải mái lắm." Kiều Mộng Tiêu đáp.

"Haha... Xem ra hôm nay cậu với tôi cùng cảnh ngộ rồi." Cố Ân Nam mỉm cười trả lời.

"Đúng không." Kiều Mộng Tiêu nhún vai.

Ngay sau đó, Cố Ân Nam còn chưa kịp đáp lại thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn, rồi ngất lịm.

Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện.

Lúc cô hỏi ai là người đã đưa mình đến viện, bác sĩ lại khó xử nói: "Người đó dặn tôi không được tiết lộ."

Giờ nghĩ lại, cô luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Chẳng lẽ lúc đó là Kiều Mộng Tiêu đã đưa mình đến bệnh viện?

Nhưng, cậu ta thật sự tốt như vậy sao? Không phải từ trước tới giờ vẫn luôn thích đối nghịch với mình, luôn thích nhìn mình bị bỏ lại phía sau trong tình cảnh lúng túng sao? Nếu thấy mình ngã xuống, chắc hẳn vỗ tay reo mừng mới hợp lý chứ?

******

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro