Chương 8. Tựa như cố nhân đến

Chương 8. Tựa như cố nhân đến

"Bộ sưu tập trang phục mà tôi thiết kế lần này, chủ đạo là phong cách chấm bi cổ điển từng thịnh hành vào thập niên 50 thế kỷ trước. Yayoi Kusama từng nói: 'Trái đất cũng chỉ là một trong hàng triệu chấm bi mà thôi'. Với câu nói này, tôi vô cùng tán đồng. Như mọi người đều biết, trong phong cách chấm bi, kinh điển nhất chính là sự kết hợp đen và trắng. Nhưng trong thiết kế lần này, tôi đã thử phá vỡ sự sắp xếp đơn điệu theo gam màu truyền thống, thêm vào nhiều màu sắc khác, qua đó làm nổi bật sức sống và tuổi trẻ của các cô gái. Ngoài ra, vì là trang phục mùa hè nên chất liệu chủ yếu dùng là voan mỏng..."

Trong phòng họp, nhà thiết kế trẻ mang theo bản vẽ, vừa phấn khích vừa căng thẳng trình bày.

Cô gái tên Tống Nghệ Tuyền này là nhân viên khá đáng tin và có tài mà Cố Ân Nam đã chiêu mộ. Chỉ là cô mới tốt nghiệp không lâu, tuy từng đạt không ít giải thưởng về thiết kế thời trang, nhưng trong việc hòa nhập và làm việc với đồng nghiệp thì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, nên đôi lúc vẫn khiến người khác cảm thấy hơi non nớt.

Tuy vậy, những thiết kế của cô lại là ý tưởng tốt nhất và phù hợp nhất hiện có trong công ty của Cố Ân Nam. Dù Nguyên Hoa cũng giỏi, nhưng anh ta chưa từng thiết kế ra được phong cách "thiếu nữ" đúng nghĩa, tác phẩm của anh ta toàn là phong cách đường phố, ngầu và punk.

"Những mẫu này, dựng rập có vấn đề gì không?" Sau khi Tống Nghệ Tuyền nói xong, Cố Ân Nam quay sang hỏi thợ dựng rập Tần Ca.

"Không vấn đề." Tần Ca gật đầu. Thực ra, anh ta cũng hài lòng với loạt thiết kế này hơn nhiều, mấy bản vẽ trước đây của các nhà thiết kế khác toàn lộn xộn, đến cả bản cấu trúc hoàn chỉnh cũng vẽ không xong. Trước kia còn có nhà thiết kế nổi tiếng Trần Bằng chống đỡ, nhưng không ngờ anh ta lại ngã bệnh, nên công ty mới rơi vào tình cảnh bất ổn như dạo này.

Dùng bản vẽ của Tống Nghệ Tuyền sẽ tiện lợi hơn nhiều, mà còn mang lại cảm giác cao cấp hơn.

"Không tồi, đây cũng là loạt thiết kế khiến tôi hài lòng nhất cho đến hiện tại. Vậy chọn loạt này nhé. Tiểu Lưu, việc thu mua vải lần này giao cho cậu, vẫn lấy ở chỗ Đỉnh Diệu. Lần trước mua vải ở công ty Húc Huy thì chất lượng thấy kém quá. Nhưng lần này, mỗi mét phải thương lượng hạ cho tôi tám phần trăm so với giá niêm yết, cậu làm được chứ?" Cố Ân Nam quay đầu nhìn Tiểu Lưu.

"OK." Tiểu Lưu làm dấu tay cái.

"Được rồi, cuộc họp đến đây kết thúc." Nói xong, Cố Ân Nam đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Hôm nay, cô có chút thất thần, không tập trung được.

Mà cô, rất rõ vì sao mình lại như vậy.

Công ty của cô không lớn, nhân sự chủ yếu tập trung lại một chỗ, số người cũng không nhiều, hoàn toàn không thể so bì với cái tên Kiều Mộng Tiêu kia.

Trừ khi cô có thể chính quy đẩy thương hiệu này lên tầm quốc tế, trở thành nhãn hiệu xa xỉ, đối tượng tiêu dùng chuyển thành người nổi tiếng và minh tinh, khi đó mới thật sự kiếm được nhiều tiền.

Nhưng mà, lấy đâu ra nhiều nhân tài đến thế chứ? Cứ nói đến Tống Nghệ Tuyền đi, tuy thiết kế của cô ấy cũng ổn, khá có cảm giác, có thể coi là xuất sắc. Nhưng mà, lại không có cái khí chất khiến người ta phải sáng mắt ngay lập tức.

Không thể ngay trong khoảnh khắc đầu tiên đã nắm chặt được lòng người thì chính là thất bại.

Cố Ân Nam quay về văn phòng, tự rót cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống trước máy tính.

Không kìm được, bàn tay ngứa ngáy, Cố Ân Nam chống cằm, tiện tay click vào trang web chính thức của Vạn Mộc Quang Hoa.

Khi lướt đến mục "thành tích công ty", nhìn thấy cả một dãy "Top 4 doanh nghiệp quốc doanh mạnh nhất" vân vân gì đó, thật sự làm chói mắt cô.

Thế nhưng, đúng lúc này, điện thoại của Cố Ân Nam lại vang lên.

Người gọi tới chính là Kiều Mộng Tiêu.

"Alo?" Cố Ân Nam tắt luôn trang web, xoay ghế lại, cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tối nay trang điểm xinh đẹp một chút rồi ra ngoài." Giọng Kiều Mộng Tiêu trong điện thoại nghe vô cùng lười biếng.

"Cái gì với cái gì thế?" Cố Ân Nam cau mày.

"Quả nhiên không hổ là Sóc nhỏ." Đầu dây bên kia, Kiều Mộng Tiêu lắc đầu.

"Cậu nói cái gì với cái gì thế hả?!" Cố Ân Nam đập mạnh xuống bàn.

"Trí nhớ không tốt rồi nhỉ." Kiều Mộng Tiêu buột miệng nói ra câu này rất tự nhiên.

"Cậu! Cậu..." Cố Ân Nam rất muốn thốt lên "Lão nương không đi nữa!", nhưng nghĩ như vậy sẽ khiến bản thân trông vừa yếu đuối vừa ngốc nghếch, thế nên cuối cùng lại mỉm cười nói: "Được thôi, tôi nhất định sẽ đến, cậu cứ đợi đấy!"

Nói xong, Cố Ân Nam liền cúp máy.

Nhưng ngay giây sau, điện thoại lại rung lên.

"Alo. Vị tiểu thư họ Kiều kia, cậu có biết thời gian của tôi rất quý báu không? Mỗi một phút một giây của tôi đều là phải chắt chiu ra. Đúng vậy, tôi bận đến mức như thế đấy. Thế nên, nếu cậu có chuyện gì, liệu có thể đợi đến lúc tối ăn cơm rồi hẵng nói được không?" Cố Ân Nam vừa bắt máy, mắt vẫn nhắm tịt, đã tuôn ra một tràng.

"Ồ? Quả nhiên Sóc nhỏ rất tận tâm. Nhưng mà, trong mọi ngành nghề, quan trọng nhất chẳng phải là không được để lộ sơ hở bất kỳ lúc nào sao?" Giọng Kiều Mộng Tiêu tràn đầy ý cười.

"Ừ, đúng vậy." Cố Ân Nam vừa nói vừa xoay ghế một vòng.

"Vậy nên, vừa rồi cậu cúp máy tôi nhanh như thế, chẳng lẽ không thấy có chút nào bất ổn sao?" Kiều Mộng Tiêu lại hỏi.

"Please, chẳng phải cậu chỉ muốn xác nhận xem tối nay tôi có đi hay không thôi à? Tôi đã đồng ý đi rồi, vậy còn muốn thế nào nữa?" Cố Ân Nam nói xong, hừ lạnh một tiếng.

"Đúng thế. Nhưng ít ra cậu cũng nên hỏi xem mấy giờ, ở đâu chứ? Nếu lỡ đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rồi hai bên bỏ lỡ thì sao bây giờ?"

"Cậu..."

"Tối sáu giờ, lầu hai, phòng riêng số 2 Hương Lan, nhà hàng Trung Hoa Vân Đoan, không gặp không về." Lần này, Kiều Mộng Tiêu nói xong liền chủ động cúp máy.

Cố Ân Nam nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nghẹn lời.

Người này đúng là quá, quá, quá, quá...

Đúng rồi, vừa nãy rõ ràng cô hoàn toàn có thể phản bác rằng: "Tôi là người phân chia rõ ràng giữa công việc và đời sống" cơ mà! Thật là, cứ hễ gặp Kiều Mộng Tiêu là thần kinh não liền tê liệt ngay!

Tuy nhiên, sau giờ tan làm, Cố Ân Nam vẫn đặc biệt đi mua một chiếc váy mới để thay.

Chiếc váy mang phong cách Bohemian, nền màu cam nhạt phối với họa tiết in hoa xinh xắn, trông vừa tươi tắn vừa ngọt ngào. Sau đó, cô lại đến tiệm làm tóc uốn một kiểu xoăn bồng bềnh dùng một lần, rồi trang điểm nhẹ, nhìn vào gương cũng có vài phần thần thái nữ thần.

Quả nhiên, người có sẵn nhan sắc, chỉ cần trang điểm một chút là đủ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thế nên, khi Cố Ân Nam bước ra khỏi xe, phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đều quay về phía mình, sự tự tin vốn bị Kiều Mộng Tiêu đánh sập liền mọc cánh nhỏ bay lượn trở về.

Tiếng giày cao gót gõ "tách tách" trên nền đất, Cố Ân Nam xách túi, thẳng lưng, bước vào nhà hàng, rồi đi lên lầu đến phòng riêng kia.

"Á? Thật hay giả vậy? Dễ thương quá!"

Ngay khi đến trước cửa, một giọng nữ trong trẻo như dòng suối truyền ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Cố Ân Nam thật sự ngẩn người.

Giọng nói ấy, sao nghe giống... Thẩm Kỳ quá vậy?

Người con gái mà năm xưa cô từng thầm yêu, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro