Chương 12. Khúc gỗ nổi giữa vòng xoáy

Công ty mà Hứa Tự Hoa gia nhập -- Lombok Entertainment là công ty mới thành lập chưa đầy hai năm. Hoạt động kinh doanh hiện tại là môi giới cho người nổi tiếng trên mạng, tiếp thị, truyền thông quảng cáo, v. v. . . Cũng như hợp tác với các nền tảng livestream.

Hợp đồng của Tiết Thiệu Hoàng có thời hạn một năm.

Khác với các công ty môi giới nghệ sĩ truyền thống, các công ty môi giới KOL sẽ không kéo dài hợp đồng quá lâu, trừ khi họ thực sự lạc quan về triển vọng của KOL.

Bởi ngành công nghiệp Internet luôn có sự thay đổi rất lớn, có thể năm nay vừa tìm ra một mô hình kinh doanh nhưng đến năm sau đã không thể dùng đến nữa.

Mức độ nổi tiếng của các KOL lại là một vấn đề khác, không ai có thể đảm bảo bạn sẽ nổi tiếng trong bao lâu.

Là người đại diện, mặc dù Hứa Tự Hoa có thể không cần đến công ty để chấm công, nhưng không chỉ dẫn dắt một mình Tiết Thiệu Hoàng, vì vậy họ chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần để họp.

Dù Tiết Thiệu Hoàng có chút thất vọng trước sự sắp xếp như vậy, nhưng nghĩ lại cũng không tệ lắm.

Đúng vậy, lúc đầu cô chỉ mong Hứa Tự Hoa là người đại diện độc quyền của mình.

Nhưng bình tĩnh suy xét, cô cảm thấy rằng ở hiện tại, họ thực sự không nên có quá nhiều tương tác.

Trong đoạn video đã trở nên nổi tiếng, hình ảnh Hứa Tự Hoa rơi nước mắt chấp nhận lời cầu hôn đã in sâu vào tâm trí cô, trở thành một nỗi đau bỏng rát.

Hoàng Bân là đối tượng kết hôn lý tưởng, và Hứa Tự Hoa cũng đã khóc vì lời cầu hôn của Hoàng Bân, vậy thì cô còn đấu tranh vì điều gì nữa? Hãy nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh trên ngón áp út của cậu ấy kìa, đó là minh chứng của tình yêu.

Ván đã đóng thuyền, cô và Hứa Tự Hoa chỉ có thể giữ quan hệ KOL và người đại diện.

Có thể sau một năm cô sẽ được gia hạn hợp đồng, hoặc một năm sau cô sẽ chuyển sang công ty khác, hoặc là không còn bị quản lý bởi công ty môi giới nữa, và sẽ không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Cô nên buông bỏ đoạn tình này. Có ảo tưởng thêm nữa cũng chỉ gây bất lợi cho sự nghiệp.

Hôm nay là cuộc họp đầu tiên của họ.

Vì cả hai sống cùng một tầng lầu nên địa điểm họp được tổ chức ngay tại phòng Hứa Tự Hoa.

Hai người ngồi bên mép giường.

Hứa Tự Hoa đeo kính, bắt đầu trình bày:

"Công ty đã ký hợp đồng với vài KOL, tháng sau có kế hoạch cho các cậu giao lưu với nhau để kéo thêm fan."

Có thể nổi tiếng lâu dài hay không là dựa vào bản lĩnh của chính mình, nhưng trong thời đại KOL trăm hoa đua nở thế này, muốn gia tăng tần suất xuất hiện và độ nóng thì phải hợp tác với người khác, sự hiện diện trong mạng lưới fan của người khác cũng là xu hướng tất yếu.

"Sẽ có một buổi tiệc vào tối ngày mốt, cậu có thể tới tham dự không?"

"Được, mình sẽ xếp lịch nghỉ vào ngày mốt." Cô vẫn làm việc trong quán cà phê của Charlie, dù sao đó cũng là một khoản thu nhập ổn định.

Hứa Tự Hoa gật đầu, cúi xuống vuốt máy tính bảng đặt trên đùi, "Tôi sẽ gửi thông tin về những KOL này cho cậu, về nhà cậu tranh thủ xem qua đi."

"Được."

"Tôi đã so sánh điều khoản của các nền tảng livestream, cảm thấy Livestream 86 có điều kiện tốt nhất." Hứa Tự Hoa đưa hai bản hợp đồng cho Tiết Thiệu Hoàng, "Đây là hợp đồng của Livestream 86, cậu đọc kỹ một chút."

Tiết Thiệu Hoàng nhận lấy, nhìn xuống, nhanh chóng phát hiện ra tỉ lệ phần trăm trong hợp đồng. Trên đó nói rằng sau ba mươi giờ livestream sẽ nhận được mức lương cơ bản 12.000 tệ*, cộng thêm tiền thưởng là 16%, nếu dưới ba mươi giờ thì chỉ nhận được lương cơ bản là 6.000.

Mười hai ngàn!

(*Tương đương 9tr9 VNĐ.)

Tiết Thiệu Hoàng trợn to mắt. Đối với kẻ túng thiếu như cô thì đây là một con số không nhỏ nha! Kết hợp với công việc ở quán cà phê, cuối cùng cô cũng có thu nhập của một nhân viên văn phòng bình thường.

Như vậy cô cũng có thể chuyển ra ngoài, không cần làm phiền A Tranh nữa.

"Nếu cậu hoàn thành ba mươi giờ sẽ đảm bảo được mức lương tối thiểu là 400 một giờ, nhìn thì có vẻ nhiều đấy, nhưng thật ra rất mệt." Hứa Tự Hoa nhắc nhở khi nhìn thấy bộ dạng hai mắt sáng rỡ của Tiết Thiệu Hoàng:

"Tôi biết cậu kẹt tiền, nhưng vẫn phải cân nhắc thể lực và chất lượng, nếu livestream quá thường xuyên, cư dân mạng sẽ mất đi cảm giác mới mẻ."

"Được rồi, mình hiểu."

Một dòng nước ấm chảy vào lòng Tiết Thiệu Hoàng. Cô biết Hứa Tự Hoa chỉ quan tâm đến cô trong phạm vi chức trách của nàng, nhưng cô vẫn rất cảm động.

Sau khi Tiết Thiệu Hoàng ký hợp đồng, lại bàn đến phương hướng phát triển của sản phẩm, sau đó Hứa Tự Hoa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Nhưng thấy Tiết Thiệu Hoàng vẫn ngồi lì trên giường, không có ý định rời đi.

Hứa Tự Hoa nhướng mày: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Sau khi chúng ta chia tay, mình từng đến trường Đại học của cậu tìm cậu."

Nghe vậy, lòng Hứa Tự Hoa chấn động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ giấu đôi tay run run vào túi áo khoác.

Tiết Thiệu Hoàng lặng yên nhìn khuôn mặt nàng, "Nhưng người ta nói rằng không có người này."

"Bởi vì tôi không đi học." Hứa Tự Hoa bình tĩnh nói, "Mẹ tôi qua đời vào kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp. Vì vậy mà tôi tạm ngưng nhập học, đi làm kiếm tiền để kiếm đủ học phí."

Mặc dù nàng nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Tiết Thiệu Hoàng biết chắc chắn đó là khoảng thời gian khó khăn của nàng.

Cô biết Hứa Tự Hoa mồ côi cha, cha nàng mất khi nàng còn nhỏ, mẹ nàng phải nuôi nàng và đứa em trai nhỏ hơn hai tuổi, hoàn cảnh gia đình không tốt lắm.

Khi còn học trung học, nàng phải đi làm vài ngày trong tuần để kiếm tiền phụ giúp gia đình, vì vậy Tiết Thiệu Hoàng thường tìm lý do mời nàng ăn uống để nàng mập mạp lên một chút, nếu không thì có khi sẽ bị gió cuốn đi mất.

Không ngờ, khi nàng vừa tốt nghiệp cấp ba và đang chuẩn bị vào đại học thì mẹ nàng lại rời xa nhân thế, khiến nàng phải bất đắc dĩ từ bỏ việc học.

Vào thời điểm đó, nỗi đau chia tay và sự bi thương trước cái chết của người thân khiến Hứa Tự Hoa thống khổ vô vàn, cô chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đau xé lòng, lại càng thêm tự trách bản thân vì sự bốc đồng của mình lúc đó.

Nếu các cô không rời xa nhau như vậy, cô đã có thể ở bên Hứa Tự Hoa thời điểm nàng yếu đuối nhất.

"Chuyện đã qua rồi, không cần thương hại tôi."

Không muốn đối diện với ánh mắt buồn bã của Tiết Thiệu Hoàng vì quá khứ của mình, nàng quay đầu đi. Hiện tại có than ngắn thở dài bao nhiêu đi nữa cũng không thể thay đổi những sự thật đã trở thành chuyện của ngày xưa.

Dù sao tiếp theo cũng không có việc gì làm, Hứa Tự Hoa quyết định nói rõ tất cả những chuyện trong quá khứ, tránh cho Tiết Thiệu Hoàng cứ quấn lấy nàng hỏi han, đêm dài lắm mộng.

"Còn có gì muốn hỏi nữa không?"

Do dự một chút, Tiết Thiệu Hoàng vẫn mở miệng:

"Cậu và người đàn ông. . . vị hôn phu của cậu, quen nhau thế nào vậy?"

"Không phải trong video đều nói rõ rồi sao?"

Nói Hoàng Bân đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, sau đó vất vả theo đuổi, cuối cùng ôm được mỹ nhân về nhà. Đúng là một câu chuyện cảm động.

"Mình muốn nghe chính miệng cậu nói." Tiết Thiệu Hoàng cố chấp nói, "Mình muốn biết tại sao cậu lại chấp nhận anh ấy."

"Bởi vì tôi mệt mỏi."

Hứa Tự Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt kiên trì của cô, mỉm cười bình tĩnh, nhưng trong mắt Tiết Thiệu Hoàng lại chỉ thấy nỗi buồn.

"Tôi muốn có một mái nhà."

Nàng bắt đầu kể về chuyện giữa mình và Hoàng Bân.

Khi đó nàng là sinh viên năm cuối, vừa đi làm thêm vừa phải tìm việc chính thức, nhưng bạn nàng lại nhất quyết kéo nàng đi tổ chức sinh nhật cho một người bạn của cô ấy.

Cuộc sống đã khiến nàng sứt đầu mẻ trán nên hoàn toàn không có hứng thú với những cuộc giao tiếp không cần thiết, vốn định từ chối nhưng người bạn kia lại nói với nàng: "Có thể làm quen phú nhị đại, không đến tiếc lắm nha!"

Nghe đến ba chữ "phú nhị đại" này, điều nàng nghĩ đến không phải là được gả vào gia đình giàu có, mà là quan hệ xã hội. Thế là, cuộc giao tiếp không cần thiết đã trở nên cần thiết.

Vì vậy mà nàng quen biết Hoàng Bân, nhưng không ngờ rằng Hoàng Bân vừa nhìn thấy đã đem lòng yêu mến nàng.

Lúc ấy nàng thật sự không có hứng thú với chuyện yêu đương, bởi vì nàng không có tiền cũng không thời gian, nhưng Hoàng Bân vẫn luôn bám riết lấy, liên tục tìm lý do rủ nàng đi chơi, thậm chí còn thỉnh thoảng xuất hiện trong những buổi gặp gỡ, lại còn tặng hoa hồng cho nàng theo cách cũ rích, còn tưởng rằng hành động đeo bám dai dẳng này là rất lãng mạn.

Hứa Tự Hoa vô cùng phiền muộn, hiện tại nàng không muốn hao tâm tổn sức để ứng phó với trò đi săn của thiếu gia nhà giàu.

Ngay khi nàng đang cân nhắc có nên chặn anh ta hay không thì Hoàng Bân chợt gọi điện thoại tới, nghiêm túc nói với nàng:

"Anh muốn hẹn hò với em trên tiền đề chúng ta sẽ kết hôn."

Câu nói kinh điển này lại làm Hứa Tự Hoa động lòng.

Bởi vì nàng đã quá mệt.

Bốn năm đại học, nàng vừa phải lo bài vở vừa phải vất vả mưu sinh, làm hai nghề nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nàng để lại nhà cho đứa em trai chỉ biết gây sự rồi dọn ra ở trọ.

Nàng đã học được cách mang mặt nạ để hoà nhập vào xã hội, thậm chí từng nghĩ đến việc dấn thân vào bát đại(1).

Bấy giờ, nàng đã chán ngấy với cuộc sống luôn phải lo toan tiền bạc, đã lâu rồi nàng không được ngủ một giấc ngon, ăn một bữa no.

Nếu kết hôn, sẽ có người cùng nàng chia sẻ cuộc sống.

Nếu kết hôn, nàng sẽ không còn là một kẻ mồ côi, nàng sẽ có một gia đình.

Cuối cùng, nàng không cần phải mệt mỏi, chao đảo giữa vòng xoáy cuộc đời.

Giờ đây, Hoàng Bân chính là khúc gỗ nổi giữa vòng xoáy kia, và nàng quyết định đưa tay bắt lấy.

Nàng nghe thấy mình trả lời: "Được."

Sau đó nàng bắt đầu hẹn hò với Hoàng Bân, mối tình kéo dài được hai năm thì bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân, và màn cầu hôn đã thành công.

-----------------------------

Để đọc tiếp, các bạn có thể click vào link dưới cmt.

(1) Tám ngành dịch vụ giải trí bao gồm: kinh doanh quán bar, vũ trường, ngành rượu, pub, phòng trà cà phê đặc biệt, ngành công nghiệp nghe nhìn, ngành cắt tóc, ngành tắm hơi (sauna). (Theo wiki)

Ngữ cảnh ở đây là dấn thân vào ngành giải trí về đêm, có lẽ thuật ngữ "gái ngành" cũng có nguồn gốc từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro