Chương 76
Khi Diệp Tri Tầm đang trên đường đến nơi Ngu Lê ở, thì lúc đó, Ngu Lê đang đàm phán với một chủ mỏ địa phương.
Người đàn ông đối diện cười tươi, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Ngu Lê lại khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Tin tức tố từ người này cũng làm nàng khó chịu.
Là một người thường xuyên phải làm việc với nhiều Alpha, Ngu Lê đã quen đối mặt với những tình huống như vậy. Sự nhẫn nhịn của nàng chính là nhờ những lần như thế này mà rèn luyện.
"Quả nhiên, Ngu tổng là người có tầm nhìn rộng. Khu vực khai thác mỏ mới phát hiện gần đây đúng là vẫn chưa đấu thầu quyền khai thác. Muốn tham gia đấu thầu thì cần có lời mời từ công ty thương mại châu báu địa phương hoặc chính quyền, đồng thời phải có người bảo lãnh. Tôi có thể giúp Ngu tổng điều này, thậm chí còn làm người bảo lãnh. Nhưng không biết Ngu tổng sẽ đáp lại tôi thế nào?" Người đàn ông mỉm cười nói.
Ngu Lê đến đây không chỉ để mua một số nguyên thạch mà còn vì nghe tin sẽ có cuộc đấu giá quyền khai thác mỏ. Nếu Ngu Thị có được một khu vực khai thác mỏ ổn định, công ty sẽ bớt bị động hơn trong tương lai.
Nhưng người đối diện, theo đánh giá của Ngu Lê, không phải là người có thể dễ dàng hợp tác.
"Tôi không cần hoa hồng, cũng không cần chia lợi nhuận. Ngu tổng, nếu có thể, ngài nghĩ thế nào về tôi? Nghe nói ngài vẫn chưa kết hôn. Tôi năm ngoái vừa mất vợ, và..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng "rầm" vang lên. Tần Nam Trăn, người đồng hành cùng Ngu Lê, đập mạnh xuống bàn, cắt ngang lời hắn.
Tuy Tần Nam Trăn không muốn gây xung đột với loại người này, nhưng sự bất mãn đã không thể kiềm chế được. Người đàn ông trước mặt, theo thông tin họ điều tra, đã có nhiều vợ, nhưng vẫn không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy với Ngu Lê.
Ngu Lê giữ bình tĩnh, khẽ đặt tay lên vai Tần Nam Trăn để trấn an.
"Xin lỗi, tôi đã kết hôn. Có lẽ anh nghe nhầm tin đồn rồi. Thật đáng tiếc. Nếu anh không quan tâm đến điều kiện của tôi, thì có lẽ tôi sẽ phải tìm đến ngài Tang Đề để đàm phán." Ngu Lê ôn hòa nói, nhưng giọng điệu chứa đầy sự cứng rắn.
Tang Đề là đối thủ trực tiếp của người đàn ông này trong ngành khai thác mỏ. Nghe đến tên Tang Đề, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Từ đó, lời nói của hắn cũng bớt ngang ngược hơn.
Sau một lúc thảo luận thêm, Ngu Lê cùng Tần Nam Trăn rời khỏi.
Trên xe, Tần Nam Trăn cau mày, quay sang nói:
"A Lê, nếu thật sự muốn đấu thầu quyền khai thác ở đây, chúng ta cần xây dựng đội ngũ riêng: đội bảo vệ mỏ, tổ chức vũ trang, và cả lực lượng hậu cần. Nếu không, dù có được quyền khai thác cũng khó giữ được, nguy hiểm quá lớn."
"Ừ, đây chỉ là một trong những hướng thử nghiệm. Dẫu sao, mãi phụ thuộc vào người khác cũng khiến chúng ta bị hạn chế," Ngu Lê nói, vẻ mặt đầy trầm tư.
Mọi việc tiến triển không thuận lợi, nhưng nàng cũng không kỳ vọng mọi thứ sẽ dễ dàng thành công ngay.
"Những tập đoàn khai thác lớn nhất thế giới, như tập đoàn khai thác số một toàn cầu, họ có hệ thống mạnh nhất, đội ngũ đầy đủ và chuyên nghiệp nhất. Họ chủ yếu khai thác năng lượng, còn lĩnh vực đá quý chỉ là một ngành phụ. Nhưng ngay cả như vậy, nếu chúng ta có thể hợp tác với họ hoặc sở hữu một mỏ ổn định như họ, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều," Tần Nam Trăn tiếp lời.
"Bên kia chúng ta tiếp tục nghĩ cách liên hệ, xem lúc nào họ tổ chức hội giao dịch, liệu có cơ hội tham gia không," Ngu Lê trầm tư, nói thêm một câu.
"Ừ, bên đó vẫn đang tìm người phù hợp để hợp tác. Nhưng họ có đối tác cố định, muốn chen chân vào cũng khó hơn so với việc đấu thầu quyền khai thác ở đây," Tần Nam Trăn đáp, ánh mắt thoáng chút nặng nề.
Ngu Lê định nói thêm gì đó thì điện thoại chợt vang lên. Trước đó, nàng đã thấy điện thoại rung, nhưng không có thời gian kiểm tra. Lúc này, nàng cầm lên và thấy một vài tin nhắn từ Diệp Tri Tầm.
[Tỷ tỷ, em đến rồi. Tỷ đang ở đâu?]
Nhìn dòng tin nhắn, Ngu Lê bất giác cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Nàng nghĩ đến hình ảnh Diệp Tri Tầm chắc đang chờ mình ở nơi ở, bỗng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
[Tôi đang ra ngoài làm việc, bây giờ đang trên đường về.]
Nàng nhanh chóng trả lời.
[Ở đâu? Để em đến đón chị!]
[Không cần, tôi đang trong thành phố. Nhiều nhất 20 phút nữa sẽ về đến nơi.]
Tần Nam Trăn ngồi bên cạnh, thấy Ngu Lê nhắn tin, ánh mắt và sắc mặt biến đổi theo từng dòng tin. Cuối cùng, cô không nhịn được, lên tiếng phàn nàn:
"A Lê, cô thật sự gọi cái tiểu Alpha đó tới sao? Chẳng lẽ chưa đủ chuyện phiền phức, còn muốn thêm việc chăm sóc một người nữa à? Cô còn phải lo cho an toàn của cô ta, không phải kéo chân sau thì là gì?"
Khi Diệp Tri Tầm gọi điện đòi đến đây, Tần Nam Trăn đã có mặt và nghe rõ. Từ góc nhìn của cô, việc Diệp Tri Tầm xuất hiện chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối. Một cô gái trẻ, chưa tốt nghiệp, chẳng biết chuyện nặng nhẹ.
Giờ đây, không chỉ phải cử bảo vệ kèm theo Diệp Tri Tầm, mà ngay cả Ngu Lê cũng phải bận tâm vì cô ấy. Nếu không phải để gây phiền phức, thì đến đây làm gì?
"Em ấy đến đây là để bảo vệ tôi, không phải để kéo chân tôi," Ngu Lê nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt nhìn Tần Nam Trăn đầy kiên định, không muốn nghe bất kỳ lời nào không tốt về Diệp Tri Tầm.
Tần Nam Trăn nghe vậy thì càng bực mình, thở dài nói:
"Bảo vệ? Cô nói một Alpha trẻ măng, đại học còn chưa tốt nghiệp, thì bảo vệ được cái gì? A Lê, cô không thật sự nghĩ cô ta có thể bảo vệ cô đấy chứ? Cô làm ơn mang sự tỉnh táo trong công việc vào đây một chút đi. Cô như thế này khiến tôi sợ đấy. Tôi sợ cái não luyến ái di truyền từ mẹ cô sang mất."
*luyến ái não: chỉ người yêu điên cuồng mất đi lý trí
Nghe vậy, Ngu Lê sững người.
Luyến ái não? Là nàng? Làm sao có thể!
Nàng tự nhủ bản thân rất tỉnh táo. Nàng khác với mẹ, không mù quáng, không dễ dàng sa vào cảm xúc.
Rất tỉnh táo! Đúng vậy!
"Những Alpha ấy đều giỏi nói lời ngon tiếng ngọt. Cô tin vào họ, tức là thua rồi," Tần Nam Trăn lại thở dài, giọng vừa bất lực vừa nghiêm túc.
Lời nói của Tần Nam Trăn làm Ngu Lê hơi ngẩn ra. Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh Diệp Tri Tầm nghiêng người, ghé sát tai nàng, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Chỉ thích tỷ tỷ."
"Chỉ muốn đánh dấu tỷ tỷ."
Những lời ấy như mơ, như ảo, mềm mại và ngọt ngào. Có lẽ, đó chính là lời ngon tiếng ngọt mà Tần Nam Trăn nhắc đến.
Điều đáng nói là, nàng rất thích nghe. Và tệ hơn, nàng đã tin vào những lời ấy.
Đây... là luyến ái não sao?
"Chuyện của tôi, tôi tự biết chừng mực." Ngu Lê dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống.
"Được thôi. À, trước khi tới đây, mẹ tôi có nhắc về một nghiên cứu mới liên quan đến thuốc ức chế ở viện nghiên cứu. Hy vọng sẽ sớm được sử dụng." Tần Nam Trăn đáp lời.
Ngu Lê không nói thêm, chỉ ngồi lặng một lúc. Không lâu sau, xe đã dừng trước một căn biệt thự nhỏ, tách biệt hoàn toàn với xung quanh.
Đây là nơi mà Ngu Lê thuê riêng cho mình và đoàn đội. Bên trong có cả nhân viên an ninh, trợ lý, các chuyên gia thẩm định ngọc thạch, cùng một số nhân viên hỗ trợ khác. Việc thuê một không gian riêng giúp nàng dễ dàng kiểm soát mọi thứ hơn, đặc biệt trong tình hình phức tạp như hiện tại.
Khi bước vào, Ngu Lê không thấy Diệp Tri Tầm đâu, nhưng mùi thơm từ phòng bếp đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ngu tổng, Diệp tiểu thư đang ở trong bếp." Một người trong đội bảo vệ đi cùng Diệp Tri Tầm thông báo.
"Ừm, cảm ơn." Ngu Lê gật đầu, rồi bước về phía phòng bếp.
Tần Nam Trăn hít hít mũi, không kìm được mà nuốt nước bọt. "Tiểu Alpha này nấu ăn mà thơm thế sao?"
Ngu Lê mang theo khá đông người, nhưng lại không có đầu bếp. Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo an toàn, còn đồ ăn ở đây thì không hợp khẩu vị. Thế nên cả đội thường tự nấu nướng với nguyên liệu mua về, nhưng hương vị chỉ ở mức "ăn được" chứ không thể gọi là ngon. Vậy mà giờ đây, mùi thơm từ bếp lại khiến mọi người phải nhìn chằm chằm, chẳng khác nào bị cơn thèm ăn xâm chiếm.
Với Ngu Lê, đồ ăn trên thế giới này chia làm hai loại: một loại là do Diệp Tri Tầm làm, và một loại là của người khác. Nếu không phải do Diệp Tri Tầm nấu, thì tất cả đều như nhau.
Ngửi được mùi thơm quen thuộc, cảm giác như sự thiếu thốn suốt những ngày qua của nàng đột nhiên được lấp đầy.
Khi bước vào bếp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Ngu Lê là bóng dáng bận rộn của Diệp Tri Tầm. Trong lòng nàng, bỗng chốc như có một thứ gì đó dịu dàng ùa về.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, trùm thêm một chiếc khăn bếp đơn giản, mặc áo thun ngắn tay cùng quần dài. Trên người là chiếc tạp dề, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Từ phía sau nhìn lại, vóc dáng Alpha của cô ấy thật cao ráo, vòng eo thon gọn, đôi tay linh hoạt.
Chỉ vừa mới đến đây mà Diệp Tri Tầm đã khiến gian bếp trở nên quen thuộc như nhà mình. Trên bếp, mấy nồi thức ăn đang sôi sùng sục, trong khi cô ấy vẫn thoăn thoắt thái rau, bận rộn nhưng rất điềm nhiên.
Một nhân viên đứng gần đó quay sang nói với Ngu Lê, giọng không giấu được sự thán phục:
"Ngu tổng, cô ấy thật sự rất giỏi. Tôi định vào giúp, nhưng cô ấy nhất định không cho, bảo là tự làm được."
Nghe vậy, Diệp Tri Tầm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Ngu Lê đang đứng ở cửa. Một nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi cô.
"Tỷ tỷ, đừng vào đây, trong bếp nhiều khói dầu lắm. Chị ra ngoài ngồi chờ một lát nhé. Nếu đói, chị có thể ăn tạm đồ ăn em mang đến, ở trong ba lô của em ấy..." Diệp Tri Tầm vừa nói vừa nhanh tay tiếp tục công việc, giọng nói mang theo chút dịu dàng lẫn sự quan tâm.
Ngu Lê không đi tìm đồ ăn, chỉ đứng tựa vào cửa, lặng lẽ quan sát Diệp Tri Tầm nấu cơm.
Từ lâu nàng đã biết Diệp Tri Tầm nấu ăn rất nhanh, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, mới thấy khả năng đa nhiệm cùng sự phối hợp của Alpha này hiệu quả đến mức nào.
Diệp Tri Tầm không làm món gì quá phức tạp, chỉ xào vài món đơn giản. Khi đồ ăn được hoàn thành, cơm cũng đã sẵn sàng.
Biết rằng ở đây mọi người tự nấu ăn, lại phải nấu với số lượng lớn, Diệp Tri Tầm vẫn cẩn thận chuẩn bị món ăn theo khẩu vị của Ngu Lê.
Khi những món ăn được bày lên bàn, mùi thơm lan tỏa khiến mọi người khó mà kiềm chế được.
Tần Nam Trăn nhìn một bàn đồ ăn, sắc mặt hơi ngượng ngùng. Trước đó cô vừa nói Diệp Tri Tầm chỉ là gánh nặng, cần người chăm sóc, vậy mà giờ đây cô gái này lại nấu được một bàn đồ ăn thơm phức khiến ai cũng thèm thuồng.
Cô do dự một chút rồi nghĩ: Thôi kệ, vẫn nên ăn thôi.
Ngu Lê không có thói quen tách riêng, ở đây cũng vậy, nàng luôn ăn cơm chung với mọi người. Lần này cũng không ngoại lệ.
Khi tất cả đã ngồi vào bàn, chỉ cần ăn một miếng, cả nhóm lập tức đồng thanh tán thưởng:
"Món này, món này! Cái thịt xào này ngon quá! Hương vị giống hệt quán ăn gia đình nổi tiếng ở Cảng Thành, thậm chí còn ngon hơn!"
"Trứng xào ớt xanh thêm chút tương đậu mà lại đậm đà thế này, không ngờ luôn!"
"Cá hấp thì đúng là đỉnh, không hề tanh chút nào! Tiểu Diệp, em có phải từng học ở trường dạy nấu ăn chuyên nghiệp không vậy?"
Mọi người vừa ăn vừa hết lời khen ngợi, làm Diệp Tri Tầm không khỏi ngượng ngùng.
Khi đến đây, Diệp Tri Tầm chỉ nói mình là nhiếp ảnh gia riêng của Ngu Lê. Trước đó cô cũng từng chụp ảnh cho các dự án của Ngu thị, nên một vài người ở đây đã biết cô.
Họ đối xử với Diệp Tri Tầm rất thân thiện, đôi khi còn vỗ vai hay xoa đầu cô, coi cô như một hậu bối đáng yêu và tài năng.
Ngu Lê ngồi nhìn gương mặt đỏ bừng của Diệp Tri Tầm vì được khen, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn trêu chọc cô.
Nhưng sống trong một ngôi nhà đông người như thế này có nhược điểm là không gian riêng tư rất hạn chế. Muốn thân mật một chút cũng không tiện, nếu muốn thì phải về phòng.
Ngu Lê nghĩ, nàng thật sự muốn hôn Diệp Tri Tầm.
Hiện giờ chưa thể, vậy nên trước mắt đành tập trung ăn cơm nghiêm túc.
"Người nào mà lấy được Tiểu Diệp làm vợ thì đúng là hạnh phúc quá đi!"
"Tiểu Diệp này, em đã có người yêu chưa? Anh có một cô em họ, tốt nghiệp Đại học Thường Thanh, hiện làm quản lý cấp cao ở công ty XX. Cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nếu không anh giới thiệu hai người với nhau nhé?"
Sau bữa cơm, mọi người xúm lại tranh nhau rửa chén. Những người còn lại vây quanh Diệp Tri Tầm, tiếp tục khen ngợi cô không ngớt. Khen mãi rồi lại chuyển sang chuyện mai mối, khiến bầu không khí trở nên sôi nổi hơn.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Ngu Lê lập tức trầm xuống.
"Không, không! Em đã có bạn gái rồi." Diệp Tri Tầm nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu rõ ràng, dứt khoát.
Người vừa đề nghị mai mối có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì.
Nghe vậy, sắc mặt Ngu Lê mới dịu đi một chút. Nhưng ánh mắt nàng vẫn dừng lại trên bàn tay Diệp Tri Tầm. Tay cô ấy trống trơn, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh "đã có bạn gái".
Nếu có một thứ gì đó, chẳng hạn như nhẫn, để thể hiện mối quan hệ, chắc chắn sẽ tránh được những lời đề nghị nhiệt tình không cần thiết thế này.
Lần đầu tiên trong đời, Ngu Lê nảy ra ý định muốn thiết kế cho Diệp Tri Tầm một chiếc nhẫn.
"Tôi có chuyện muốn nói với em." Không muốn ngồi lại nghe thêm những câu chuyện phiếm vô nghĩa, Ngu Lê đứng dậy, trực tiếp gọi Diệp Tri Tầm theo mình.
Diệp Tri Tầm mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt những người còn lại, rồi nhanh chóng bước theo sau Ngu Lê.
Khi về đến phòng, Ngu Lê đẩy cửa bước vào, Diệp Tri Tầm cũng lập tức theo vào. Cô tiện tay dùng chân đóng cửa lại, rồi bước nhanh đến ôm lấy Ngu Lê từ phía sau.
"Tỷ tỷ..." Diệp Tri Tầm khẽ gọi, giọng thấp và dịu dàng như đang làm nũng.
Hơi thở ấm nóng của cô lướt qua tai khiến Ngu Lê cảm thấy ngứa ngáy, gương mặt đỏ ửng lên với tốc độ có thể thấy rõ.
Ngu Lê không nói gì, chỉ xoay người lại, đưa tay áp lên gương mặt Diệp Tri Tầm. Nàng ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn mềm mại lên đôi môi của Alpha trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro