Chương 70: Cố nhân đến

Giang Thu Ngư thấy xung quanh không có người quen, người duy nhất biết chuyện là Phù Lạc Lai đã say bí tỉ, nên bắt đầu nói lung tung, khiến hai cô nương ngẩn người.

"Thanh Hành Quân... Ừm, trước khi bế quan ta có nghe nói qua người này."

Giang Thu Ngư thản nhiên nhấp một ngụm "Tuý Xuân Phong", giọng nói mang theo ý cười:

"Sao, nàng đã phi thăng rồi à?"

Nghe thấy lời này, hai cô nương thở dài nhẹ nhõm, một người nói: "Nếu nàng phi thăng thật thì tốt."

Giang Thu Ngư môi ướt đẫm rượu, dưới ánh nến lấp lánh, nàng ngước mắt nhìn hai người đối diện, "Xin chỉ giáo?"

Hai người đối diện chưa từng thấy ai có phong tình như vậy, cùng đỏ mặt, nói năng ấp úng.

"Thanh Hành Quân vốn là người có hy vọng phi thăng nhất, nhưng nàng ấy bị Ma Tôn mê hoặc, bị Ma Tôn gieo con rối tơ tình."

"Dù nàng cuối cùng cũng giết được Ma Tôn, nhưng nàng cũng bị con rối tơ tình ảnh hưởng, bất hạnh nhập ma."

"Nếu không như vậy, Thanh Hành Quân có lẽ đã sớm phi thăng thành tiên, sao lại thành ra thế này, tính tình điên cuồng cổ quái, khiến người ta không dám đến gần."

Giang Thu Ngư giật mình, trước khi nàng chết, Lâm Kinh Vi quả thực có dấu hiệu nhập ma, chỉ là Giang Thu Ngư luôn cho rằng Lâm Kinh Vi dù sao cũng là nữ chính, dù đến bờ vực nhập ma, cuối cùng cũng sẽ biến nguy thành an, biến khó khăn thành cơ duyên.

Người này vậy mà thật sự đọa ma?

Hai người đối diện không nhận ra Giang Thu Ngư đang thất thần, vẫn tiếp tục thở dài: "Ma Tôn kia thật đáng ghét, hại Thanh Hành Quân thành ra thế này, không biết nàng có chút áy náy nào không."

"Nàng dù có cử hành đại điển hợp tịch với Thanh Hành Quân, cũng không thật lòng yêu thích Thanh Hành Quân, sao lại cảm thấy khó chịu?"

"Đáng thương Thanh Hành Quân, rõ ràng là thiên chi kiêu nữ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy."

Nói xong, hai người cùng nhìn Giang Thu Ngư, "Tỷ tỷ, cô nói có đúng không?"

Giang Thu Ngư nửa tựa vào bàn gỗ, giữa ngón tay kẹp lấy chén rượu sứ trắng, nàng miễn cưỡng ngáp một cái, ánh mắt xa xăm, "Đúng vậy."

"Đều là Ma Tôn sai!"

Một cô nương nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật không biết Ma Tôn đó dung mạo thế nào, mà ngay cả Thanh Hành Quân cũng bị nàng mê hoặc!"

Giang Thu Ngư không nói gì, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn Giang Thu Ngư, "Nhưng chắc chắn nàng không đẹp bằng tỷ tỷ."

Giang Thu Ngư bật cười, đuôi mắt ửng hồng, "Có lẽ vậy."

Nói xong, nàng lại im lặng, trong mắt mang theo cảm xúc khó hiểu, hai người nhìn Giang Thu Ngư, chỉ thấy nàng lúc này đặc biệt cô đơn.

Nàng ngồi trong quán rượu náo nhiệt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cô độc, cổ tay nàng gầy yếu, rượu trong ly đã cạn.

Hai người nhìn Giang Thu Ngư uống hết ấm "Tuý Xuân Phong", rượu mạnh cũng không khiến nàng say, đến giọt rượu cuối cùng, Giang Thu Ngư vẫn tỉnh táo, nàng đặt chén rượu xuống, khẽ thở dài.

Không hiểu sao, một cô nương bỗng dưng rơi nước mắt, nàng sụt sịt, "Tỷ tỷ, tỷ có buồn không?"

"Vì sao lại nói vậy?" Giang Thu Ngư sờ khóe môi, nàng vẫn đang cười mà, sao lại buồn?

Cô nương kia không biết giải thích thế nào, chỉ là nhìn Giang Thu Ngư như vậy, nàng cảm thấy rất buồn.

Người trước mắt rõ ràng đang cười, nhưng nàng lại cảm thấy trong mắt đối phương không có chút ý cười nào.

Giang Thu Ngư chống cằm, nhìn đèn đuốc xa xăm, tóc đen xõa xuống, che khuất gò má nàng.

Phù Lạc Lai vẫn còn ngủ say, Giang Thu Ngư rõ ràng không say, nhưng đầu óc cũng không tỉnh táo.

Chỉ nghe tiếng hát hí khúc từ xa vọng lại, u sầu buồn bã, oán hận ngập tràn.

"Ấm ngọc mênh mông, gió mát như nước, phần nhiều là lệ tương tư..."

Giang Thu Ngư khép hờ mắt, chìm vào say sưa trong ca từ.

Hôm sau, khi Phượng Án đến, Phù Lạc Lai cuối cùng cũng tỉnh rượu, nàng xoa đầu, không nhớ rõ chuyện tối qua.

Là Sương Sương đưa nàng về sao?

Phù Lạc Lai thu dọn xong, mở cửa phòng, đi đến phòng Sương Sương, đang chuẩn bị gõ cửa thì liếc thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi tới.

Nàng quay đầu, là Phượng Án và Giang Chiết Lộ.

Phượng Án rõ ràng nhận ra nàng, "Thái nữ điện hạ."

Phù Lạc Lai cũng chắp tay, "Phượng Án cô nương."

Sau khi chào hỏi, Phượng Án không rời đi, mà đứng trước cửa, "Sương Sương cô nương còn chưa thức sao?"

Phù Nhạc Lai lập tức cảnh giác, nàng không biết hôm qua Phượng Án đã tỷ thí với Giang Thu Ngư, chỉ là vừa thấy Phượng Án liền nhớ đến Lâm Kinh Vi, trong lòng vô thức có chút không thích nàng.

"Phượng Án cô nương cũng nhận thức Sương Sương sao?"

Nàng cố ý không giải thích quan hệ của mình với Sương Sương, mà gọi thân mật, Phượng Án quả nhiên nhíu mày, nhìn nàng với ánh mắt dò xét.

"Thái nữ điện hạ và Sương Sương cô nương là bằng hữu cũ?"

Không hẳn.

Phù Lạc Lai không để ý đến nàng, chỉ trầm giọng nói: "Sương Sương có lẽ còn chưa dậy, nếu Phượng Án cô nương có gì muốn nói, thì đợi thêm chút nữa đi."

Phượng Án đã hẹn với Giang Thu Ngư, lúc này thấy Phù Lạc Lai muốn đuổi người, nàng cũng không vui.

"Ta đã hẹn với Sương Sương cô nương, ta đợi nàng ấy một chút thì có sao?"

Phù Lạc Lai: Đáng ghét!

Rốt cuộc hai người này gặp nhau lúc nào?

Chẳng lẽ là tối qua khi nàng say rượu?

Giang Chiết Lộ đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn Phù Lạc Lai vài lần.

Cá to béo thật đấy.

Muốn ăn cá nướng.

Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, cánh cửa phòng phía trước cuối cùng cũng được người từ bên trong kéo ra, Giang Thu Ngư đứng ở cửa, thu hết cảnh giằng co của ba người vào đáy mắt.

"Ồ, chuyện gì thế này?"

Hôm nay nàng cũng mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, bên tay áo thêu mấy đóa Phù Tang hoa, eo đeo một viên ngọc bội hình sương hoa.

Giang Thu Ngư phục sức không quá cầu kỳ, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc, tai đeo hai viên khuyên tai hồng ngọc, rất hợp với nốt ruồi son giữa lông mày nàng.

Sự xuất hiện của nàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Phù Lạc Lai bước lên một bước về phía nàng, "Phượng Án cô nương này nói đang đợi cô."

Nàng không hề nhắc đến việc mình vừa rồi ép Phượng Án.

Giang Thu Ngư giả vờ không biết, ánh mắt nàng dừng lại trên người Giang Chiết Lộ một lúc, rồi cười nói: "Mọi người đều đi phủ thành chủ dự lễ, đi thôi."

Giang Chiết Lộ vừa chạm phải ánh mắt của nàng, liền vô thức né sau lưng Phượng Án.

Người này rõ ràng đang cười, sao vẫn khiến nàng cảm thấy đáng sợ như vậy?!

Nàng rốt cuộc có phải là Ma Tôn không?

Giang Chiết Lộ chợt nhớ ra, Ma Tôn biết độc tâm thuật, nàng đảo mắt, cố ý thầm mắng: "Sương Sương là đồ ngốc!"

Vừa thầm mắng đến lần thứ ba, Giang Thu Ngư đang đi phía trước liền dừng bước, liếc nhìn nàng, "Giang cô nương, cô cũng có cố nhân giống ta sao?"

Hai người kia đều ngẩn người, ánh mắt ba người cùng đổ dồn về phía Giang Chiết Lộ.

Giang Chiết Lộ cứng đờ, không nói nên lời, nàng chỉ biết trợn to mắt nhìn Giang Thu Ngư, sợ đến suýt lộ cả đuôi hồ ly.

Nàng nàng nàng!

Nàng ấy có thật nghe thấy không?!

"Chiết Lộ?" Phượng Án khó hiểu nhìn nàng, rồi kéo nàng ra sau lưng, nhìn Giang Thu Ngư, "Sương Sương cô nương có ý gì?"

Giang Thu Ngư thản nhiên, "Giang cô nương có vẻ rất hứng thú với ta, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm ta, lưng ta sắp cháy đến nơi rồi."

Giang Chiết Lộ chắc chắn đang thầm nói xấu nàng, con hồ ly ngốc này thật mất mặt Hồ tộc, nghĩ gì đều lộ ra mặt.

Giang Chiết Lộ nghe vậy liền ngẩn người, vội dời mắt, "Ta chỉ là chưa từng thấy ai có dung mạo xinh đẹp như Sương Sương cô nương, nhất thời ngẩn người."

Dù sao nói nàng háo sắc còn hơn nói nàng lén lút nói xấu người khác.

Giang Thu Ngư khẽ cười, "Thật sao?"

Mồ hôi lạnh trên lưng Giang Chiết Lộ sắp chảy ra.

Phượng Án giải vây cho nàng, "Nội tử không có ác ý, chỉ là xưa nay thích mỹ nhân, vô ý mạo phạm cô nương, mong cô nương thứ lỗi."

Giang Chiết Lộ trừng mắt nhìn nàng, ra sức gật đầu.

Đúng!

Chính là thế!

Giang Thu Ngư thu tầm mắt lại, cười đầy ẩn ý, "Thì ra là vậy."

Chim nhỏ quả nhiên trưởng thành, biết bảo vệ đạo lữ của mình.

Phù Lạc Lai đứng bên cạnh giục, "Đi nhanh lên, muộn giờ lành mất."

Con chim này miệng lưỡi trơn tru, Sương Sương tính tình lại đơn thuần, đừng để nàng ta lừa gạt.

Phù Lạc Lai càng nhìn Phượng Án càng không vừa mắt, con hồ ly bốn đuôi kia lại càng giảo hoạt, hai người này chẳng ai tốt đẹp cả!

Tất nhiên, kẻ xấu nhất vẫn là vị kia trong Ma Cung.

Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn.

Bốn người tiếp tục đi về phía phủ thành chủ, Giang Chiết Lộ vừa rồi bị Giang Thu Ngư dọa sợ, không dám thầm mắng nàng nữa, nhưng vẫn lén đánh giá bóng lưng Giang Thu Ngư.

Người này khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc.

Nhất là lúc vừa rồi dọa nàng.

Giống hệt con hồ ly tinh kia!

Giang Chiết Lộ nghĩ, nàng phải tìm cơ hội đến gần Sương Sương cô nương này, lén ngửi thử xem, trên người nàng có mùi hồ ly hay không.

Phượng Án nhìn thấy bộ dạng này của nàng, liền biết ngay nàng không có ý tốt.

Nàng cảnh cáo Giang Chiết Lộ, "Không được đi trêu chọc nàng ấy nữa."

Ngay cả nàng còn không phải đối thủ của Sương Sương, hồ ly ngốc đừng để bị người ta bán còn đếm tiền cho người ta.

Chẳng phải vừa rồi đã bị người ta nhìn thấu ý nghĩ trong lòng rồi sao?

Đây chính là lý do vì sao Phượng Án không muốn nói kế hoạch của mình cho Giang Chiết Lộ, vì nàng thật sự rất dễ bị lộ!

Lúc này, trong phủ thành chủ.

Triệu Thư Hàn đang tỉ mỉ chỉnh trang hỷ phục trên người, thị nữ bên cạnh giúp nàng cài trâm châu, nàng nhìn biểu cảm trên mặt Triệu Thư Hàn, do dự một lúc rồi khẽ nói: "Chủ tử, ngài thật sự mời vị đó sao?"

Triệu Thư Hàn nhìn mình trong gương một lúc lâu, mới cong môi, trả lời: "Ừ."

Biểu cảm của thị nữ sau lưng lập tức trở nên vô cùng phức tạp, môi nàng run rẩy, giọng nói rất nhỏ: "Ngài không sợ..."

Không sợ người đó sẽ đại khai sát giới trong hỷ yến sao?

Triệu Thư Hàn biết nàng muốn nói gì, nghiêm túc ngắt lời nàng, "Nàng ta sẽ không."

Giọng điệu của nàng vô cùng chắc chắn.

Thấy thị nữ không nói gì, Triệu Thư Hàn lại nói: "Nàng ta không phải người như vậy."

Thị nữ đi theo Triệu Thư Hàn nhiều năm, là tâm phúc của nàng, nên mới dám nói nhiều như vậy.

Nàng tuy không phản bác Triệu Thư Hàn, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ tính chân thực của lời nói đó.

Thanh Hành Quân trước kia tất nhiên không phải người như vậy, nàng tuy tu luyện Vô Tình Kiếm Đạo, nhưng lòng mang thiên hạ thương sinh, là người chính trực trượng nghĩa nhất.

Nhưng Ma Tôn hiện tại thì chưa chắc, thiên hạ ai cũng biết, từ khi Ma Tôn đời trước chết, nàng liền chuyển sang tu luyện Sát Lục Đạo, tính tình trở nên càng ngày càng bạo ngược vô tình, sát phạt thành tính, so với Ma Tôn đời trước còn hơn.

Những năm gần đây, ma vật và tu sĩ chết dưới kiếm của nàng vô số kể, thi thể có thể chất thành núi.

Nàng đã sớm trở thành đại ma đầu khiến người người khiếp sợ.

Người như vậy, nếu xuất hiện trong tiệc vui...

Thị nữ lắc đầu, "Ngài nắm chắc là được."

Triệu Thư Hàn trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, "Ta chỉ cảm thấy, cố nhân đã qua đời, nàng cũng chỉ là người đáng thương thôi."

"Ai có thể ngờ, Thanh Hành Quân được người người ca tụng năm xưa, lại biến thành bộ dạng này?"

Năm đó nếu không có Lâm Kinh Vi và Giang Thu Ngư, nàng Triệu Thư Hàn đã sớm chết rồi, làm sao có được ngày hôm nay?

Vì vậy, mặc kệ người ngoài nhìn nhận hai người họ thế nào, Triệu Thư Hàn trong lòng vẫn luôn mang ơn.

Lúc chia tay năm xưa, nàng còn trêu ghẹo Phượng Án về mối quan hệ của hai người họ, Phượng Án nhất quyết không tin.

Nào ngờ khi tái ngộ, cảnh cũ người xưa đã khác rồi.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi đến rồi! Xin lỗi mọi người đã đợi lâu!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro