Chương 85: Luân Hồi Kiếp

Quả nhiên, ngay sau đó, Giang Thu Ngư thấy tuyết rơi xuống không ngừng ở cửa hang, cả hang động có dấu hiệu sụp đổ.

Tiếng khóc của đứa bé sơ sinh phía sau càng thêm đinh tai nhức óc, nếu Giang Thu Ngư không mang nó đi, đứa bé này chỉ có thể chết trong tuyết lở.

Giang Thu Ngư vốn không định xen vào chuyện người khác, nhưng khi quay đầu nhìn lại, thấy đứa bé đang nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt có chút quen thuộc.

Trong mắt Giang Thu Ngư, trẻ con đều giống nhau, nàng nhất thời không nhớ ra cảm giác quen thuộc này từ đâu đến, chỉ là bị cái nhìn này gợi lên ký ức xa xôi.

Cuối cùng, Giang Thu Ngư vẫn mang theo đứa bé.

Tuy nhiên, nàng không phải người cẩn thận dịu dàng, lại không hiểu sao bị truyền tống đến đây, trong lòng đang phiền não, càng không có thiện cảm với đứa bé này.

Nàng chỉ dùng quần áo bọc đứa bé lại, tiện tay mang theo, giống như mang theo một đống bông gòn, mặt lạnh lùng ngự kiếm bay khỏi ngọn núi tuyết này.

Giang Thu Ngư vẫn mặc bộ quần áo trắng thuần, vừa nhìn đã biết là vải thượng hạng, dung mạo nàng tuyệt đẹp vô song, khi mang theo đứa bé vào thành, mọi người đều nín thở, ngơ ngác nhìn nàng.

Đây chỉ là một thị trấn nhỏ, thường ngày không có nhiều tu chân giả lui tới, phần lớn người dân đều không có tu vi, lúc này đột nhiên thấy Giang Thu Ngư, còn tưởng mình nhìn thấy tiên nữ.

Nếu tiên nữ này không mang theo đứa bé, có lẽ sẽ giống hơn.

Giang Thu Ngư không hề mỉm cười, thần thức của nàng như một tấm lưới lớn, đã thăm dò rõ ràng cả thị trấn.

Trong một khách điếm trên thị trấn, có vài tu sĩ, chỉ là tu vi không cao, hẳn là đệ tử của một môn phái nào đó.

Giang Thu Ngư không vội, mang theo đứa bé đi về phía một sạp hàng nhỏ gần đó, "Đại nương, ta muốn hỏi một chút, đây là nơi nào?"

"Đây là trấn Giang Kiều."

Đại nương đánh giá nàng từ khoảng cách gần, cảm thấy cô nương trước mắt không có chỗ nào không đẹp, nốt ruồi son giữa lông mày càng là điểm xuyết, dù sắc mặt nàng luôn nhàn nhạt, khí chất quanh thân lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

"Cô nương, cô từ nơi khác đến sao?"

Sao lại mang theo một đứa bé?

Ánh mắt đại nương rơi vào đứa bé trong tay Giang Thu Ngư, nhất thời không biết nên nói gì, nàng chưa bao giờ thấy ai mang theo đứa bé như mang theo một món hàng hóa.

Trấn Giang Kiều?

Cái tên này nghe hơi quen tai.

Giang Thu Ngư tìm kiếm trong ký ức một lúc, chợt nhớ ra nguyên tác từng nhắc đến, Giang Chỉ Đào lúc trước bị vứt bỏ ở trấn Giang Kiều.

Nàng cúi đầu nhìn đứa bé trong tay, trong lòng dần có một suy đoán.

"Đa tạ." Sau khi nói lời cảm ơn, Giang Thu Ngư mang theo đứa bé đi thẳng đến chỗ mấy tu sĩ kia.

Tu vi của nàng cao hơn những người kia quá nhiều, đối phương cũng không nhận thấy sự tồn tại của nàng, cho đến khi Giang Thu Ngư bước vào đại sảnh khách điếm, những người kia mới nhìn sang, biểu tình đều hơi kinh ngạc.

Trấn Giang Kiều nhỏ bé này, lại có nữ tử dung mạo kiều diễm như vậy?

So với Thải Tễ tiên tử tự xưng là đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới còn đẹp hơn mấy phần.

Đám người không khỏi ngây người nhìn.

Giang Thu Ngư ngồi xuống một bàn trống, tiện tay đặt đứa bé bên cạnh, sau đó gọi một bình trà xanh và một dĩa thịt gà kho.

Từ khi nàng bước vào, đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, đám người thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, không dám lớn tiếng làm phiền.

Giang Thu Ngư vừa uống trà, vừa âm thầm đánh giá mấy tu sĩ kia, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo họ mặc.

Không đợi những người kia phát hiện ra sự dò xét của nàng, Giang Thu Ngư liền thu hồi tầm mắt, sau đó miễn cưỡng nhìn đứa bé bên cạnh.

Nói cũng kỳ lạ, từ khi nàng mang đứa bé này theo, nó không khóc không quấy, dù bị Giang Thu Ngư xách tới xách lui, cũng không tỏ vẻ bất mãn, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư đặt chén trà xuống, đưa tay sờ cổ tay đứa bé, linh lực chảy vào kinh mạch nó, nhanh chóng kiểm tra tình trạng toàn thân nó.

Nó đích thực chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhân tộc bình thường, nhưng căn cốt không tệ, là một hạt giống tốt để tu luyện.

Chỉ là mệnh cách có chút kỳ lạ, Giang Thu Ngư nhìn không rõ lắm.

Nàng cũng không ép buộc, nhanh chóng thu hồi linh lực, mặc kệ đứa nhỏ này có phải là hạt giống tốt để tu tiên hay không, đều không liên quan đến nàng.

Rất nhanh, người phục vụ mang đồ ăn lên, Giang Thu Ngư gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, "Tiểu nhị ca, ta có thể hỏi huynh một chuyện được không?"

Tiểu nhị có chút thụ sủng nhược kinh cúi người, "Khách quan cứ hỏi ạ."

Giang Thu Ngư bình tĩnh hỏi: "Huynh có biết Thanh Hà Kiếm Phái không?"

Sắc mặt tiểu nhị không thay đổi nhiều, nhưng mấy tu sĩ bàn bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc, cô nương này hỏi Thanh Hà Kiếm Phái làm gì?

Tiểu nhị không nghi ngờ gì nói: "Thanh Hà Kiếm Phái ai mà không biết?"

"Đó là môn phái đứng đầu Tu Chân giới, ai ai cũng hướng tới."

Giang Thu Ngư gõ đầu ngón tay lên bàn, rồi hỏi tiếp: "Vậy huyng có biết, chưởng môn đương nhiệm của Thanh Hà Kiếm Phái là ai không?"

Đối phó với người bình thường không có tu vi như thế này, thậm chí không cần Giang Thu Ngư dùng mị thuật, tiểu nhị chỉ cần nhìn vào mắt nàng, liền biết gì nói nấy.

"Trước kia là Tiết chưởng môn, ba tháng trước, Đại đệ tử của Tiết chưởng môn Hạ tiên trưởng ctiếp nhận chức vị chưởng môn, bây giờ nên gọi một tiếng Hạ chưởng môn rồi."

Giang Thu Ngư suy đoán trong lòng ẩn ẩn được chứng minh, nàng nhếch môi, "Hạ Vân Kỳ?"

Hạ Vân Kỳ tuổi tác tuy còn không tính là quá lớn, nhưng bởi vì tu vi cao thâm, làm người lại nghiêm túc ổn trọng, ba tháng trước liền trở thành tân nhiệm chưởng môn của Thanh Hà Kiếm Phái, cho nên có rất ít người sẽ ngay trước mặt mọi người gọi hắn một tiếng Hạ Vân Kỳ.

Nếu là trưởng bối tuổi tác so hắn lớn thì thôi, đằng này Giang Thu Ngư khuôn mặt cực trẻ, nhìn lên so Hạ Vân Kỳ nhỏ hơn nhiều, nàng lại ngay trước mặt mọi người gọi thẳng Hạ Vân Kỳ tính danh, ngữ khí không có ý tôn kính chút nào, nghe thấy lời này người biểu tình đều cảm thấy chút cổ quái.

Cô nương này rốt cuộc là lai lịch thế nào?

Nàng làm sao dám gọi thẳng danh tính Hạ Vân Kỳ?

Tiểu nhị vốn muốn nói gì, nhưng sau khi đối diện ánh mắt Giang Thu Ngư, lại bất thình lình rùng mình một cái.

Hắn luôn cảm thấy vị cô nương này mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, biểu tình thậm chí có chút âm trầm đáng sợ, phảng phất mang theo âm u sát khí, làm cho đáy lòng người khác phát lạnh.

Hắn không dám tiếp tục hỏi nhiều, thấy Giang Thu Ngư không nói thêm gì nữa, liền tranh thủ thời gian quay người rời đi.

Tiểu nhị đi rồi, bàn cách vách kia mấy tên tu sĩ liếc nhau một cái, một người trong số đó đứng dậy hướng về Giang Thu Ngư.

"Ta nghe cô nương mới vừa hỏi thăm Thanh Hà Kiếm Phái, tiểu nhị kia chỉ là người bình thường, không hiểu rõ tường tình."

"Chúng ta đều là tu sĩ, cô nương nếu có nghi vấn, không ngại nói ra, chúng ta có thể có thể thay cô nương giải tỏa nghi vấn giải đáp nghi ngờ."

Giang Thu Ngư nhìn lướt qua y phục môn phái hắn mặc trên người, "Nam Nguyệt Lâu đệ tử?"

Gã nam nhân nọ thoáng sững người, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác: "Quả nhiên cô nương kiến thức uyên thâm."

Hắn không cảm nhận được chút linh lực nào từ nữ tử này. Rõ ràng nàng chỉ là một phàm nhân, nhưng lời nói lại không hề tỏ vẻ kính nể Thanh Hà Kiếm Phái, lại còn vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận đệ tử Nam Nguyệt Lâu của bọn hắn. Chỉ có một khả năng: tu vi của nàng cao hơn bọn hắn quá nhiều, đến nỗi hắn không thể nhìn thấu cảnh giới của nàng.

Giang Thu Ngư thầm nghĩ, sao có thể không uyên thâm cho được?

Nàng còn xông vào tận tổng đà Nam Nguyệt Lâu, lẽ nào lại không biết y phục đệ tử nơi đó?

Nhưng gã này đến đúng lúc. Giang Thu Ngư đang lo không ai giải đáp thắc mắc, hắn liền xuất hiện.

Giang Thu Ngư mời hắn ngồi xuống đối diện, rồi gọi thêm hai món ăn.

Gã nam nhân ban đầu còn cảnh giác, nhưng có lẽ nụ cười của Giang Thu Ngư quá đỗi dịu dàng, lại thêm đôi mắt trong veo của nàng, khiến hắn đầu óc trống rỗng, không biết mình đang nói gì.

Vài câu nói đã bị Giang Thu Ngư moi hết thông tin.

Giang Thu Ngư vuốt ve chén trà trong tay, mọi chuyện quả nhiên đúng như nàng suy đoán.

Nàng không bị vòng xoáy truyền tống đến một nơi nào đó, mà là trực tiếp trở về mấy trăm năm trước.

Thời điểm này, Hạ Vân Kỳ vừa mới trở thành chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái, còn Lâm Kinh Vi vẫn chưa ra đời.

Đứa bé mà nàng vừa nhặt được, rất có thể chính là Giang Chỉ Đào.

Nghĩ tới đây, Giang Thu Ngư nhịn không được vuốt vuốt lông mày của mình, hiếm có có chút đau đầu.

Nàng còn nói sau khi làm xong việc sớm đi trở về, kết quả trực tiếp bị truyền đến mấy trăm năm trước đến, Lâm Kinh Vi sau khi tỉnh lại nếu nếu không gặp được nàng, còn không biết đến trở thành cái dạng gì.

Bất quá nói đi thì nói lại, ben trong Ma Cung mật thất làm sao lại có trận pháp kỳ quái thế này, vậy mà lại trực tiếp đưa nàng kéo trở lại mấy trăm năm trước.

Giang Thu Ngư có rất nhiều nghi vấn trong lòng.

Nguyên tác ở trong miệng Giang Oanh không biết là thật hay giả, nếu cái gọi là cốt truyện nguyên tác là giả, do thiên đạo cố ý biên soạn ra để lừa gạt Giang Thu Ngư, vậy ngoài nguyên tác, chắc chắn còn có một thế giới chân thật.

Lúc này Giang Thu Ngư vẫn chưa biết, nàng tiến vào rốt cuộc là nguyên tác mấy trăm năm trước, hay thế giới chân thật ngoài nguyên tác?

Mặc dù sự việc phát triển nằm ngoài dự đoán của Giang Thu Ngư, nhưng rốt cuộc vẫn khớp với suy đoán ban đầu của nàng, quả nhiên, tất cả bí mật đều giấu trong Ma Cung.

Giang Thu Ngư có linh cảm, có thể đợi nàng ra khỏi đây, những nghi hoặc trong lòng nàng sẽ được giải đáp.

Chân tướng thế giới, âm mưu của thiên đạo, thậm chí là thân thế của nàng.

Sau khi nghĩ thông suốt, cảm giác nóng nảy trong lòng Giang Thu Ngư được xoa dịu đôi chút, nàng hít sâu một hơi, đè nén những suy nghĩ rối ren trong lòng.

Tục ngữ nói, đến đâu hay đến đó.

Dù sao bây giờ nàng cũng không tìm được cách nào khác để ra ngoài.

Mấy đệ tử Nam Nguyệt Lâu này đẳng cấp không cao, biết được cũng rất hạn chế, Giang Thu Ngư thấy không hỏi được gì nhiều, liền chuẩn bị mang đứa bé rời đi.

Đứa bé này rất có thể là Giang Chỉ Đào, Giang Thu Ngư không thể tùy tiện bỏ lại nàng.

Dù sao nàng biến mất trong trận pháp của Ma Cung, có lẽ phải dựa vào mật thất Ma Cung mới có thể trở về.

Hơn nữa Giang Thu Ngư còn phải xác minh suy đoán trong lòng, nếu nàng trở về mấy trăm năm trước của nguyên tác, vậy Ma Tôn đương nhiệm hẳn là Giang Oanh.

Lúc này Giang Oanh không phải đối thủ của Giang Thu Ngư, dù Giang Thu Ngư có xông vào Ma Cung, Giang Oanh cũng không làm gì được nàng, không đáng sợ.

Nếu nguyên tác là giả, Giang Thu Ngư đang ở mấy trăm năm trước thực sự, vậy nàng càng phải đi xem, Ma Tôn đương nhiệm rốt cuộc là ai.

Cho nên dù thế nào, nàng cũng phải đến Ma Cung một chuyến.

Tiện thể mang theo Giang Chỉ Đào.

Biết Giang Thu Ngư chuẩn bị rời đi, mấy tu sĩ kia có chút không nỡ, thậm chí muốn đi cùng nàng, nhưng bị Giang Thu Ngư khéo léo từ chối.

"Đa tạ các vị đạo hữu, chúng ta hữu duyên tự sẽ tái kiến."

Nàng còn có chút kiên nhẫn với tiểu cô nương đáng yêu, còn đám nam nhân thì thôi vậy.

Giang Thu Ngư mang đứa bé ra khỏi khách sạn, trấn Giang Kiều cách Vân Chiếu Đại Trạch không xa, với tu vi hiện tại của Giang Thu Ngư, chưa đến nửa ngày là đến nơi.

Nàng ngắm nghía đứa bé trong tay, cúi đầu phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, cả người được quấn trong lớp áo bông dày cộm, chỉ lộ ra cái đầu, trông khá đáng thương.

Nghĩ đến đứa bé này có thể là Giang Chỉ Đào, rồi liên tưởng đến dáng vẻ uy phong hung ác của đối phương sau này, Giang Thu Ngư không khỏi muốn cười.

Đây đúng là nghiệt duyên.

Nếu đứa bé này thật sự là Giang Chỉ Đào, vậy nó chắc chắn không thể chết ở đây, Giang Thu Ngư cũng không định quản nó, nàng không có đủ kiên nhẫn để chăm sóc một đứa bé.

Nàng xách đứa bé trong tay, vừa rẽ một góc, chuẩn bị ra khỏi trấn ngự kiếm phi hành, thì không biết từ đâu lao ra một tên tiểu khất cái, đâm thẳng vào đùi nàng.

Giang Thu Ngư né tránh nhanh chóng, chiếc váy trắng tinh như sương hoa bay lên vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng trên không trung, những người vây xem chỉ kịp thấy tên tiểu khất cái ngã xuống đất, còn Giang Thu Ngư đã lùi lại mấy bước.

Mọi người đều có chút ngây người.

Tên tiểu khất cái ngã xuống đất càng thêm ngơ ngác, nó tưởng Giang Thu Ngư sẽ đỡ mình...

Giang Thu Ngư đã sớm phát hiện ra nó, khi nàng bước ra khỏi khách điếm, tiểu khất cái này đã nấp ở góc kia, mắt nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng là đã mai phục từ trước.

Nếu thực sự là một đứa trẻ vô tội thì thôi, Giang Thu Ngư có thể sẽ tốt bụng đỡ một tay, nhưng đằng này lại là kẻ có mưu đồ.

Nàng cũng không tức giận, khóe môi cong lên nụ cười, "Xin lỗi, ta không nhìn rõ, còn tưởng là con chó điên nào đó chui ra."

Đám người xung quanh tuy thấy lý do này hơi gượng ép, nhưng nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Giang Thu Ngư, đầu óc mơ hồ, lập tức tin nàng.

"Cô nương, cô bị giật mình rồi, tiểu quỷ này suốt ngày ăn xin ngoài đường, chúng tôi ai cũng biết nó."

"Đúng là tiểu quỷ này đột nhiên lao ra vội vàng, cô nương không nhìn rõ cũng không lạ."

"Đúng vậy đúng vậy, cô nương, cô đừng xin lỗi, chuyện này không phải lỗi của cô."

Còn câu "chó dại" kia, mọi người căn bản không cảm thấy nàng đang cố ý chửi bới.

Giang Thu Ngư quan sát tiểu khất cái từ trên xuống dưới, chỉ thấy đôi mắt nó có chút quen thuộc, nàng bước lên hai bước, dừng lại trước mặt tiểu khất cái.

"Ngươi không sao chứ?"

Cô bé gầy gò mặc quần áo rách rưới, tóc tai bù xù dơ bẩn, đôi tay cũng đen thui, ngước nhìn Giang Thu Ngư, không hiểu sao, bỗng rùng mình.

Đôi mắt người này tĩnh mịch một màu, như lẫn vào sương tuyết lạnh lẽo, nụ cười vĩnh viễn chỉ ở bên ngoài, bên dưới là hàn băng sâu thẳm.

Dựa vào nàng, thật sự là một ý kiến hay sao...

Nhưng khi nhìn thấy bộ y phục trên người Giang Thu Ngư, cùng với miếng ngọc bội đeo trên lưng nàng, cô bé ăn mày cắn răng, đột nhiên quỳ thẳng người, vừa dập đầu về phía Giang Thu Ngư, vừa khóc lóc nói: "Thật xin lỗi quý nhân, con không cố ý va chạm vào ngài!"

"Vì con nhìn thấy muội muội, gấp gáp quá nên mới không cẩn thận làm phiền ngài!"

Cô bé vừa khóc càng lộ vẻ thảm hại, mặt vừa ướt vừa bẩn, chỉ có đôi mắt là còn có thần.

Mọi người vây xem không khỏi mềm lòng.

Dù họ gọi cô bé là ăn mày, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, lại vì đói rách lâu ngày, trông gầy gò nhỏ bé, lúc này quỳ trên đất khóc lóc cầu xin tha thứ, quả thực rất đáng thương.

Giang Thu Ngư lắc lắc bọc đồ trong tay, "Muội muội ngươi nói, là chỉ nó sao?"

Tiểu khất cái lại nhìn vào mắt nàng, trong lòng vừa sợ vừa vội, cảm thấy Giang Thu Ngư như nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình, nhưng không còn đường lui, chỉ đành cắn răng gật đầu: "Chính là nó ạ!"

Cô bé rấm rứt khóc, nói đứa bé này không biết bị ai bỏ rơi trong miếu hoang, không ai chăm sóc, nên cô bé xem như muội muội của mình.

Nhưng một ngày, đứa bé đột nhiên biến mất, cô bé tìm khắp thị trấn cũng không thấy, định bỏ cuộc, thì thấy Giang Thu Ngư mang đứa bé đi ngang qua.

Cô bé vội quá, nên mới không cẩn thận đụng vào Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư im lặng lắng nghe, tiểu khất cái không biết nàng có tin lời mình không, vừa nhìn vào đôi mắt kia đã dùng hết dũng khí, cô bé không dám ngẩng đầu nhìn Giang Thu Ngư, chỉ khóc khàn giọng, khóc đến mọi người xung quanh cũng tin.

Giang Thu Ngư không nói gì, chỉ hỏi cô bé sau khi nói xong: "Ngươi tên gì?"

Câu hỏi như sấm sét, nặng nề vang lên trong tai cô bé ăn mày, định nói dối, nhưng không hiểu sao, lại nói thật: "Con tên Giang Oanh."

Mắt Giang Thu Ngư lóe lên, "Oanh nào?"

Tiểu khất cái lấy từ bộ quần áo rách rưới ra một chiếc khăn tay, đưa cho Giang Thu Ngư xem, trên đó thêu một chữ Oanh nhỏ xíu.

Giang Thu Ngư cười như thở dài, "Thật là ngươi."

Câu nói rất nhỏ, chỉ có cô bé đứng gần nghe thấy, cô bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Giang Thu Ngư, run rẩy, rồi vội cúi đầu khóc tiếp.

Giang Thu Ngư vừa rồi chỉ cảm thấy mặt mày cô bé có chút quen mắt, giống Giang Oanh mấy phần, nhưng trong lòng nàng vẫn chưa chắc chắn, dù sao nguyên tác nói Giang Oanh là Ma Tôn, sao lại thành một cô bé ăn mày, ăn xin ở trấn Giang Kiều?

Đến khi nghe thấy cái tên từ miệng cô bé, Giang Thu Ngư mới xác định được thân phận của cô.

Vậy thì, cái gọi là nguyên tác hẳn là giả, do thiên đạo cố ý dựng lên để lừa nàng, để nàng ngoan ngoãn chết dưới tay Lâm Kinh Vi.

Nếu Giang Oanh không phải Ma Tôn thật sự, vậy Ma Tôn là ai?

Giang Thu Ngư đã có suy đoán trong lòng.

Đến lúc này, cảm giác bực bội vì xuyên đến mấy trăm năm trước mới hoàn toàn biến mất khỏi lòng Giang Thu Ngư.

Thay vào đó là sự mong chờ được khám phá chân tướng.

Giang Thu Ngư cười, hỏi Giang Oanh, "Ngươi chặn ta lại, là muốn đòi lại muội muội ngươi sao?"

Giang Oanh ngẩn người, rồi vội khóc nói: "Nếu quý nhân có thể trả muội muội cho con, thì tốt quá, con dù chết cũng không để muội muội xảy ra chuyện!"

Lời này khiến mọi người xung quanh cảm thấy xót xa, cô bé nuôi mình còn khó, làm sao nuôi được một đứa trẻ nhỏ hơn mình.

Giang Oanh nghe thấy tiếng thở dài xung quanh, lòng thầm mừng rỡ, mấy câu vừa rồi tất nhiên không phải thật lòng, đứa bé này cũng không phải muội muội của cô bé.

Ngay khi Giang Thu Ngư bước vào trấn Giang Kiều, Giang Oanh đã để ý đến nàng.

Dù không biết Giang Thu Ngư, nhưng cô bé có thể thấy trang phục của Giang Thu Ngư rất sang trọng, đứa bé kia chắc chắn không phải con của nàng, mà là nhặt được từ đâu đó.

Vì mặt đứa bé còn dính bụi bẩn và nước mắt.

Trong khoảnh khắc đó, Giang Oanh nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Nếu có thể mang đứa bé kia đi, sao không thể mang theo cả mình?

Cô bé càng nghĩ càng thấy ý tưởng này khả thi, chỉ cần tỏ ra đáng thương, lại có mọi người xung quanh nói đỡ, Giang Thu Ngư chắc chắn sẽ mang cô bé đi.

Giang Thu Ngư nghe thấy lời này, nụ cười càng sâu hơn, nàng nhìn Giang Oanh từ trên cao xuống, "Ngươi là một đứa trẻ, làm sao nuôi được một đứa trẻ khác, chi bằng đi theo ta."

Nói xong, Giang Thu Ngư thấy rõ vẻ vui mừng trong mắt Giang Oanh.

Quả nhiên đây mới là ý định thật sự của cô bé.

"Quý nhân thật sự muốn mang con đi sao?" Giang Oanh nén vui mừng, đáng thương nhìn nàng.

Lúc này trong mắt nàng đâu còn có muội muội?

Giang Thu Ngư ừ một tiếng, "Ta lừa gạt ngươi làm cái gì đây?"

Nếu là một Giang Oanh ở thế giới khác, nhất định biết câu nói này của Giang Thu Ngư chỉ là lời ma quỷ để lừa người, không thể tin được.

Chỉ tiếc Giang Thu Ngư xuyên qua, Giang Oanh kia đã biến mất.

Giang Oanh nhỏ bé trước mắt càng không thể biết Giang Thu Ngư là người như thế nào, nàng cũng cảm thấy Giang Thu Ngư không thể lừa mình, liền gật đầu lia lịa: "Con nguyện ý đi cùng ngài!"

Giang Thu Ngư không đưa tay kéo nàng, chỉ cười nhẹ một tiếng, "Vậy thì đi thôi."

Giang Oanh nhìn đứa bé bị nàng xách trên tay, cùng chiếc áo bông mới bọc đứa bé, có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn tự mình bò dậy, bám theo sau Giang Thu Ngư, không dám tụt lại một bước.

Mọi người vây xem thấy cảnh này đều có chút thổn thức, cảm thán: "Giang Oanh đây là sắp được sống sung sướng rồi?"

"Tiểu khất cái này đúng là có phúc, vậy mà gặp được cô nương tốt bụng như vậy!"

Lúc này, Giang Oanh cũng nghĩ như vậy.

Nàng còn đang mơ mộng về tương lai tốt đẹp, hoàn toàn không biết nữ tử phía trước là người 'trong lạnh ngoài nóng' như thế nào, càng không biết tương lai mình sẽ có kết cục ra sao.

Vì có Giang Oanh, Giang Thu Ngư không thể ngự kiếm phi hành, đành tìm từ trong Càn Khôn Giới ra chiếc linh thuyền của mình.

May là khi xuyên qua, Càn Khôn Giới của nàng không bị mất.

Giang Oanh lần đầu thấy chiếc linh thuyền đẹp như vậy, dù tuổi còn nhỏ, nàng cũng nghe nói đến sự tồn tại của người tu chân, lúc này thấy Giang Thu Ngư không chút do dự lấy ra chiếc linh thuyền đẹp như vậy, lòng càng chắc chắn, mình sắp nương tựa vào một gia đình tốt!

Biết đâu sau này nàng cũng có thể bước vào con đường tu chân, trở thành tu sĩ uy phong lẫm liệt!

Lúc này Giang Oanh vẫn không ngừng tưởng tượng về tương lai, trong mắt hoàn toàn không có sự tồn tại của đứa bé.

Giang Thu Ngư không vạch trần, điều khiển linh thuyền đến Vân Chiếu Đại Trạch, quả nhiên chưa đến nửa ngày đã đến biên giới Vân Chiếu Đại Trạch.

Trận pháp xung quanh Vân Chiếu Đại Trạch không thể vây khốn Giang Thu Ngư, nàng thậm chí không cần nhìn kỹ, đã dễ dàng xuyên qua huyễn cảnh do trận pháp tạo ra.

Với pháp thuật che mắt của Giang Thu Ngư, chiếc linh thuyền sáng ngời bay trên bầu trời Vân Chiếu Đại Trạch, không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Đến Hư Cảnh, Giang Thu Ngư mới chậm lại, nàng đáp linh thuyền xuống bên ngoài Chẩm Nguyên Thành, nheo mắt nhìn Chẩm Nguyên Thành xa xa, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Giang Oanh lo lắng bất an nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, "Quý nhân, đây là đâu vậy ạ?"

Giang Thu Ngư chẳng buồn liếc mắt, giọng nàng hờ hững như gió thoảng mây bay:

"Ma giới."

Giang Oanh nghe xong, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy như tàu lá trước gió. "Ma... Ma giới ư?"

Với nàng, Ma giới chỉ là một vùng đất huyền thoại, nơi mà ngay cả những tu sĩ cao cường cũng hiếm khi đặt chân đến. Nàng chỉ nghe phong thanh rằng nơi đó đầy rẫy ma thú hung tàn, chỉ sơ sẩy một chút là mất mạng, huống chi là một phàm nhân yếu đuối như nàng.

Giang Oanh chợt bừng tỉnh, nhận ra kẻ mà mình bám víu không phải là một tu sĩ bình thường. Nàng ta có thể đến được Ma giới! Lẽ nào... nàng ta cũng là Ma tộc?

Kinh hãi tột độ, Giang Oanh suýt nữa ngất xỉu. Giang Thu Ngư không để nàng có cơ hội hối hận, liền dùng linh lực bao bọc lấy thân thể nàng, phi thân tiến vào Chẩm Nguyên Thành.

Khi vào đến thành, Giang Oanh mới thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng. Những ma vật với hình thù kỳ dị, thân hình cao lớn vạm vỡ, mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn, đi lại nghênh ngang trong thành. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã sợ đến hồn bay phách lạc.

Nàng định thét lên, nhưng Giang Thu Ngư không chút do dự, điểm huyệt khiến nàng bất tỉnh. Nếu không phải còn có việc cần dùng đến Giang Oanh, nàng đã chẳng thèm mang theo người này.

Chẩm Nguyên Thành lúc này khác hẳn với những gì Giang Thu Ngư từng thấy. Trong thành, bố cục vẫn như cũ, nhưng những ma vật đi lại lại không hề kiêng dè, mỗi con một hình dạng quái dị, đủ để khiến những kẻ nhát gan sợ đến mất hồn.

Giang Thu Ngư thầm nghĩ, vị Ma Tôn này quả là không biết quản lý. Ít nhất là không quản lý những việc mà nàng quan tâm.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Ngư: Chậc chậc (ghét bỏ)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro