Phiên ngoại: Nếu như 4

Để lại Giang Ly và Cửu Anh đi giúp ông lão nhặt đậu, Ninh Phất Y thì dẫn theo Tô Mạch, đi trước một bước quay về Tĩnh Sơn Cung. Nàng cẩn thận đặt Tô Mạch người vì cưỡi kiếm mà bị dọa đến hoa dung thất sắc xuống đất, rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng.

"Nàng ở đây chờ ta. Ta nhìn thấy được nàng thì mới yên tâm, đừng đi đâu cả." Ninh Phất Y khẽ ra hiệu, sau đó kéo qua một chiếc ghế mây, để nàng trú dưới bóng cây phù dung đang nở rộ.

"Ta đi rồi sẽ quay lại ngay." Nàng nói.

Tô Mạch liền buông tay áo nàng ra, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, chỉ về phía Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu, đưa mu bàn tay đặt dưới cằm: "Ta đợi nàng."

Ninh Phất Y đau lòng nhìn nàng, rồi xoay người nhanh bước đi về phía hành lang gỗ trên mặt nước.

Bóng dáng tuyết trắng kia đang đứng trong đình giữa hồ, gió lay vạt váy và mái tóc nàng, giống như một con tiên hạc thanh thoát. Còn Ninh Phất Y thì lủng lẳng đầy những chuông nhỏ lấp lánh, bước đến sau lưng nàng, chọc một cái vào gáy bạch hạc.

Hai người đứng cạnh nhau, rất xứng, như nhật nguyệt đồng huy. (Mặt trăng mặt trời cùng sáng)

Tô Mạch ngẩn ra nhìn, đến hoa rơi vào cổ áo mà cũng không phát hiện.

"Nàng giận rồi." Ninh Phất Y mở to đôi mắt phượng vô tội, lấy vai hích vai Chử Thanh Thu, nhưng bị nàng nghiêng người tránh đi.

"Ta không giận." Chử Thanh Thu nói, cúi đầu nhìn bóng mình dưới hồ.

Quả thực nàng không giận, chỉ là khi nhìn thấy hai người kia ôm nhau, trong lòng nhất thời nghẹn khó chịu, sợ mình mất mặt trước đám đông nên mới hốt hoảng bỏ chạy.

Nhưng vào khoảnh khắc chạy đi ấy, nàng đã biết, mình đúng là đã thất thố rồi.

"Ta thích Chử Thanh Thu, Tô Mạch, Chử Lăng Thần Tôn, và tất cả những gì thuộc về nàng trên đời này." Ninh Phất Y kéo tay áo nàng, kéo nàng về phía mình đồng thời nhét vào tay nàng thứ gì đó.

Chử Thanh Thu cầm lên xem, hóa ra là một con bọ bện bằng cỏ.

"Nó còn biết kêu nữa nè." Ninh Phất Y kéo cái đuôi con bọ, lập tức phát ra tiếng "chích chích".

Lông mi Chử Thanh Thu khẽ run, khóe môi hơi giãn ra: "Trẻ con."

"Ta biết rồi." Chử Thanh Thu học Cửu Anh nhún vai. "Ta chưa từng nghi ngờ điều đó. Nàng đi múc cho ta ít nước nóng đi, phải là sương hoa tối qua, đun nóng lên."

"Được." Ninh Phất Y ngoan ngoãn gật đầu, sau đó còn làm con bọ kêu thêm mấy tiếng nữa, khiến Chử Thanh Thu đẩy nàng một cái thì nàng mới cười cười rồi bỏ đi.

Nàng quay lại bên Tô Mạch. Tô Mạch vẫn ngồi yên chỗ cũ, như thể chỉ cần nàng không nói rời đi thì nàng có thể ngồi đó vĩnh viễn cả đời.

Ninh Phất Y ngồi xổm trước mặt nàng, đưa tay vén những lọn tóc ướt mồ hôi, giúp nàng tháo tấm khăn che mặt xuống: "Tô Mạch, tấm khăn này nóng lắm, với lại ở đây không có người lạ nào cả."

"Muốn ta ở cùng nàng không, hay nàng tự đi dạo một chút?" Ninh Phất Y dịu dàng hỏi.

Tô Mạch đương nhiên muốn nàng ở lại, nhưng rất nhanh nàng lại nhìn bóng lưng Chử Thanh Thu, sau đó mỉm cười giơ tay: "Ta tự đi dạo."

Đợi bóng Ninh Phất Y khuất hẳn, nàng mới thu hồi ánh mắt lưu luyến, áp tay lên vết bớt đỏ rực trên mặt, chậm rãi đứng dậy, bước về phía đình giữa hồ.

Chử Thanh Thu đương nhiên nghe thấy động tĩnh, nhưng nàng không quay đầu, thậm chí còn hơi căng thẳng.

Trong giây phút mơ hồ ấy, bỗng vang lên tiếng gạch đá trượt và một tiếng kêu khẽ phía sau. Từ trong tay áo Chử Thanh Thu lập tức phóng ra một dải lụa trắng, kéo người suýt rơi xuống nước kia về khỏi mép hồ.

Vận số nàng ở cõi phàm thật đúng là lắm tai ương, Chử Thanh Thu lạnh mặt nghĩ, rồi chậm rãi thu lại dải lụa, đợi Tô Mạch đứng vững.

"Cảm, cảm ơn." Giọng nói đứt quãng vang lên, Chử Thanh Thu giữ vẻ mặt lạnh gật gật đầu, tỏ ý không sao.

Tô Mạch đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt lúc thì rơi xuống mặt nước, lúc lại len lén liếc Chử Thanh Thu một cái, cứ như vậy qua lại mấy lần.

Cuối cùng Chử Thanh Thu hết cách, đành giơ tay, những động tác quen thuộc linh hoạt như mây bay nước chảy: "Có chuyện gì không?"

Tô Mạch vội vàng lắc đầu, đợi một lúc, lại cắn môi ra hiệu, bật ra từng tiếng rõ ràng: "Ngươi chính là... Chử Thanh Thu."

"Ừ." Chử Thanh Thu đáp.

"Nàng và ta... từng nhắc đến ngươi." Đôi mắt Tô Mạch trong veo, "Nàng nói ngươi rất lợi hại, còn lợi hại hơn nàng."

"Chưa từng có ai... bắt nạt ngươi. Ngươi còn... giúp đỡ rất nhiều người. Mọi người đều thích ngươi."

Chử Thanh Thu muốn nói ta nhớ được, nhưng chẳng hiểu sao lại không thốt ra mà chỉ im lặng.

"Giờ ngươi... có thích nàng không? Nàng nói trước kia ngươi không yêu nàng." Tô Mạch dường như nói đến mê say, những ngón tay mảnh khảnh không dừng lại: "Nhưng ta không thấy vậy, vì ta rất yêu nàng."

Hốc mắt Chử Thanh Thu bỗng hơi cay, lần này nàng nhìn sang Tô Mạch, ánh mắt dừng trên dấu bớt chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt kia, nhẹ giọng đáp: "Thích."

"Thích đến mức nào?"

"Hơn mọi điều trong thiên hạ."

Động tác tay của Tô Mạch khựng giữa không trung, hồi lâu không nói thêm gì. Sau đó nàng mỉm cười nhàn nhạt rồi cúi người xuống, đưa tay vào dòng nước mát.

Chử Thanh Thu cũng cúi xuống theo, đầu ngón tay chạm vào mặt nước, gợn ra từng vòng sóng. Một lúc sau, nàng đột nhiên phát hiện động tác nghịch nước của nàng và Tô Mạch giống hệt nhau.

Đều thích đưa một ngón tay vào nước, lắc qua lắc lại. Nàng từ từ mở mắt, toàn thân nổi lên một trận run rẩy.

Nàng lại nhìn búi tóc trên đầu Tô Mạch: một cây trâm gỗ giản dị vấn tóc lên, không hề lệch, nằm giữa, hai bên dài bằng nhau, cắm đúng chính giữa.

Nàng không nhịn được đưa tay chạm sau đầu mình, một cây trâm ngọc cũng nằm ngay giữa tóc nàng.

"Chử Thanh Thu, ngươi thật sự rất tốt. Tô Mạch... thật sự rất hâm mộ ngươi." Tô Mạch bỗng cất lời.

Động tác của Chử Thanh Thu khựng lại. Không biết bao lâu sau, nàng cũng nở nụ cười.

"Tô Mạch cũng rất tốt."

Sự xuất hiện của Tô Mạch xem như đã gây ra một trận náo loạn nho nhỏ, nhưng chẳng bao lâu lại yên ổn trở lại. Suốt nửa tháng sau đó, Tô Mạch cứ ru rú trong phòng bên, hiếm khi bước ra ngoài.

Thỉnh thoảng ra ngoài, nàng cũng chỉ lén núp ở góc tường nhìn Ninh Phất Y một chút, rồi nhanh chóng quay về phòng. Mỗi lần Ninh Phất Y hỏi, nàng đều chỉ cười mà không nói.

Toàn bộ Tĩnh Sơn Cung cứ duy trì sự hòa thuận ấy. Đúng lúc Ninh Phất Y nghĩ rằng ngày tháng sẽ cứ thế tiếp tục, Cửu Anh sắc mặt trầm xuống, mang về một tin tức.

"Vân Khách nói ngày mai Ngũ Tinh sẽ trở lại quỹ đạo, đến lúc đó chính là thời điểm càn khôn phục vị." Nàng đứng trong gió chiều lạnh lẽo, thở dài nói với Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y nghe xong im lặng thật lâu. Sau khi tiễn Cửu Anh, nàng chậm rãi bước lên bậc thang, đi vào lầu các phủ trong ánh trăng.

Nàng không giấu giếm, mà đem mọi chuyện nói lại rõ ràng cho Tô Mạch. Tô Mạch nghe xong cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ là âm thầm tiến lại gần Ninh Phất Y hơn.

Nàng lưu luyến nhìn chằm chằm vào Ninh Phất Y, sau đó đưa hai tay ra, lần mò chui vào trong lòng nàng, dán vào ngực nàng ôm lấy như mọi khi.

"Ta hôm nay... không muốn ngủ. Ngươi theo ta... đến trời sáng đi." Tô Mạch nói từng chữ một, ngẩng mặt nhìn Ninh Phất Y, đóa hoa trên má nàng dưới ánh trăng như đang nở rộ.

Ninh Phất Y tất nhiên đồng ý. Sau đó hai người ngồi song song trên bậc cửa, Tô Mạch ôm tấm chăn gấm Ninh Phất Y tặng nàng hôm đó, cuộn mình lại, dựa trong lòng nàng, mở mắt nhìn vầng trăng sáng trên cao.

Bầu trời xanh thẫm thỉnh thoảng có lớp mây mỏng bị gió khua động, che lấy vầng trăng. Một hàng chim bay lướt qua dưới trăng, làm ánh trăng càng thêm lớn.

Trong căn phòng không xa, ngọn nến lay động. Cánh tay trắng muốt khẽ xoay, một luồng sáng yếu ớt bay vút lên, đám mây mỏng nhanh chóng tản hết, chỉ còn lại trăng treo giữa trời.

Hai người cứ thế ngồi suốt một đêm, nhìn trăng lên rồi trăng xuống, gió sớm nổi lên, ánh hồng rải khắp chân trời.

Khoảnh khắc ánh hồng ấy xuất hiện, Tô Mạch bỗng mở miệng.

"Ta hỏi rồi, Chử Thanh Thu... nàng thích ngươi. Ta... yên tâm rồi." Nàng bắt đầu lẩm bẩm, "Nàng rất mạnh, cũng đối xử với ngươi rất tốt."

"À đúng rồi, dưới gầm giường ta có một cái rương, bên trong là thứ ta tặng cho ngươi và Chử Thanh Thu."

"Đừng quên." Nàng nói.

"Đừng quên..."

Ánh bình minh xuyên thủng tầng mây, một ngày nắng ráo. Màn đêm mỏng như lụa tan biến, ánh sáng rực rỡ bừng lên.

"Ta sẽ không quên." Ninh Phất Y khẽ nói. Nàng ngồi một mình nơi đó, bên cạnh chỉ còn tiếng gió vù vù.

Ninh Phất Y cúi đầu lau đi giọt lệ chẳng biết rơi xuống từ khi nào, rồi vịn khung cửa đứng dậy, chân đã tê dại.

Bỗng phòng bên vang lên tiếng động nặng nề. Ninh Phất Y lập tức hóa thành làn khói đen lách qua khe cửa, ôm lấy người vừa va vào bàn vào lòng: "Sao vậy?"

Lúc này mắt Chử Thanh Thu ửng đỏ, rõ ràng đã từng khóc. Một tay nàng ôm lấy thái dương, tay kia che đầu gối vừa va phải, tuy không quá đau nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.

"Đau lắm sao?" Ninh Phất Y quýnh đến mức gần như xoay vòng quanh nàng, khi thì xoa đầu gối vốn chẳng hề bị thương, khi lại xoa giữa mày nàng, tất bật vô cùng.

Cuối cùng, người kia gạt tay nàng ra, xoay người chui vào trong lòng nàng, tư thế giống hệt Tô Mạch trước đó, nửa khóc nửa cười nói một câu: "Cưỡng ép nhét đống ký ức này cho bản tôn... đến thần tiên còn chịu không nổi." Nàng nhắm mắt thở dài, nỗi bi thương của Tô Mạch vẫn còn vương trong đầu.

Ra là vậy. Ninh Phất Y lúc này mới yên lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, chậm rãi an ủi.

Vỗ rất lâu, cuối cùng nàng cũng ngừng khóc, dụi vào cổ Ninh Phất Y, lau nốt mấy giọt nước mắt còn lại lên vai nàng, rồi mới lạnh mặt ngẩng đầu.

Khóe mắt và chóp mũi nàng vẫn đỏ, như vừa đánh đổ bình mực đỏ vậy.

"Tô Mạch... nàng để lại cho ta cái gì?" Ninh Phất Y hỏi.

Chử Thanh Thu liếc nàng một cái, màu đỏ nơi chóp mũi nhanh chóng lan đến cả gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro