Chương 21. Trấn Thủy Đường - Ta không thích nơi đó.


Minh Kiếm Tông tọa lạc tại Bắc Cảnh, một năm chỉ có mùa đông. Chống rét thì họ thành thạo, nhưng chống nóng lại là điểm yếu. 

Hai người trong trận tuy bị khốn, nhưng nhờ lượng hơi nước dồi dào trong không khí, một trong hai lại lợi thế hơn. 

Khu quan chiến im phăng phắc, mọi người chăm chú theo dõi trận đấu, sợ chỉ sơ ý một chút sẽ lỡ mất khoảnh khắc then chốt. 

Dĩ Khanh nhíu mày: "Dù hơi nóng có thể tạm thời khiến đối phương mất khả năng hành động, nhưng đây chẳng phải là tự trao vũ khí cho kẻ địch sao?"

Hơi nước bốc lên, ngưng tụ thành những đám mây thấp lè tè, bao trùm cả đạo trường. Ngoài một biển sương mù, chẳng thấy gì khác. 

Tu chân giới vốn đề cao "tài bất áp thân", mỗi tu sĩ ngoài chủ tu còn có thể học thêm đạo khác. Nếu có bản lĩnh, học mười môn cũng chẳng sao. Kiếm tu biết trận pháp chẳng có gì lạ. 

Nhưng mỗi người chỉ có một loại linh căn. Kim chỉ là kim, Mộc chỉ là mộc. Rất hiếm khi một người sở hữu đa linh căn. Dù không phải hoàn toàn không có, nhưng vị cuối cùng đã xuất hiện từ sáu trăm năm trước, giờ đây sớm phi thăng rồi. 

Từ Thanh Tư rất ít can thiệp vào việc tu luyện của các sư muội. Tu hành vốn cần thuận theo tự nhiên. Bản thân nàng còn chưa luyện xong phù chú, huống chi những thứ khác nàng không hiểu. 

Đây là lần đầu tiên nàng biết tiểu sư muội của mình lại có hai loại linh căn. 

Từ Thanh Tư: "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết."

Nếu không có hôm nay, nàng vẫn nghĩ tiểu sư muội cần được bảo vệ. Nào ngờ tu vi của nàng đã vượt xa cả bọn. Nàng biết gì chứ? Nàng chẳng hiểu gì cả. 

Nhưng nàng rất vui. 

"Cố lên, tiểu sư muội!" Từ Thanh Tư hét to. 

Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm cũng hò reo theo. 

Không nhìn thấy trận đấu, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Vì màn trình diễn của Lan Chúc, những kẻ nói xấu bọn họ gần như biến mất. Đa phần đang tranh luận xem con đường hoang dã của Lan Chúc có thể đánh bại đệ nhất môn phái hiện nay hay không. 

Lúc rảnh rỗi, mọi người vẫn thích xem kịch hơn. Những năm trước, chỉ có ba môn phái mạnh nhất luân phiên đoạt quán quân , các môn phái khác chẳng được chút hương hoả. Minh Kiếm Tông đã giữ ngôi vị khôi nguyên chín lần liên tiếp. 

Không phải một hay hai lần, mà là chín lần, sắp chạm mốc tròn một trăm năm giữ vững ngôi đầu. Nếu dừng lại ở lần thứ chín, ắt sẽ khó chịu lắm. 

Mấy vị tôn giả trên phi đài tuy không bị ảnh hưởng bởi sương mù, nhưng cũng không thể nắm rõ tình hình đạo trường. 

Bởi vì ba người trên sân bất động như tượng gỗ. 

Một vị tôn giả áo đạo bào màu hồng phấn lên tiếng: "Đây là ý gì?"

Tôn giả Thiên Sơn Môn vuốt cằm, khẽ cười: "Đang nói chuyện riêng đấy."

Tôn giả Phi Tuyết Tông khác nói: "Người này thú vị thật, ngay cả chúng ta cũng bị lừa."

Tôn giả áo hồng cười: "Chúng ta đâu phải thần tiên, bị lừa có gì lạ? Hơn nữa, nàng ấy không phải đại diện cho môn phái của ngươi sao? Ngươi không biết à?"

Tôn giả Phi Tuyết Tông ngượng ngùng: "Ta cũng mới gặp nàng ấy lần đầu. Nghe nói là người của môn phái bị diệt mấy hôm trước. May mà hạt giống tốt như vậy không gặp chuyện."

Tôn giả Thiên Sơn Môn ngạc nhiên: "Diệt môn? Vì sao?"

"Không rõ. Cách Trấn Thủy Đường một trăm dặm về phía đông, gọi là Trường Hồng phái gì đó. Một đêm chết hai ba trăm người."

Tôn giả Thiên Sơn Môn sửng sốt. 

Tôn giả áo hồng chế giễu: "Ngươi ngạc nhiên làm gì? Thiên Sơn Môn các ngươi chẳng phải đến từ phía đông sao? Không biết à?"

"Lúc đó bọn ta đang bận việc khác, ở lại môn phái vài ngày, tối qua mới tới Thủy Đường."

Nói xong, mấy người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên sự chất vấn và nghi hoặc. 

Đều thầm nghĩ: Ta tưởng các ngươi đã đi, nên ta không đi.

Linh Ngọc đứng bên lâu nay im lặng, cắt ngang: "Khu quan chiến bên trái." 

Mọi người theo hướng tay nàng quay lại, lập tức phát hiện một luồng tà khí kỳ lạ. 

Chỉ thoáng qua rồi biến mất, như pháo hoa lóe lên rồi tắt. 

Ngay sau đó, sương mù trên đạo trường tan biến, kết quả đã rõ. 

Minh Kiếm Tông thắng. 

Thủy hệ kiếm tu và Lan Chúc nằm dài trên đất. Thổ hệ kiếm tu chống kiếm đứng dậy, run rẩy tuyên bố chiến thắng. 

Giám giả lên kiểm tra tình hình hai người bất tỉnh. Trước mặt Lan Chúc, nàng quan sát rất lâu, rồi lắc đầu bỏ đi. 

Tuyên bố Minh Kiếm Tông thắng. 

Từ Thanh Tư thấy tiểu sư muội nằm bất động, hoảng hốt chạy lên đài. 

Nàng đỡ Lan Chúc dậy, phát hiện nàng từ đầu đến chân không hề hấn gì, không vết thương, không vết bẩn, ngay cả kiếm cũng được cắm gọn trong vỏ. So với hai người Minh Kiếm Tông quần áo tả tơi, mình đầy máu me, nàng như vừa nằm ngủ một giấc thoải mái. 

Nàng kinh hãi, lẽ nào bị nội thương cực nặng? 

Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm chạy theo, ba người cùng khiêng Lan Chúc xuống. 

Kỳ vọng của mọi người tiêu tan, nhưng màn trình diễn của Lan Chúc trước đó quá ấn tượng. Đã lâu lắm rồi không có tân nhân nào hung hãn ít lời như vậy, lại còn xuất thân thảo dã. Dù thua, nàng đã để lại dấu ấn khó phai. 

Tiếc thay bị Phi Tuyết Tông chặn đường. 

Trên phi đài, Linh Ngọc lạnh lùng nhìn xuống khu quan chiến ồn ào, đứng dậy rời đi. 

Trên đường về lữ quán, Lan Chúc tỉnh lại. 

Từ Thanh Tư lo lắng hỏi nàng có chỗ nào khó chịu. 

Lan Chúc lắc đầu. 

Thấy vậy, Từ Thanh Tư càng đau lòng, chắc chắn bị thương nặng không muốn mọi người lo lắng nên mới nói không sao, vội bảo Dĩ Khanh lấy đan dược cho nàng uống. 

Người Phi Tuyết Tông cũng nhiệt tình đi theo, đề nghị giúp chữa trị. 

Na Hâm Hâm nghi ngờ: "Kiếm tu biết y thuật của các ngươi không phải đã bỏ cuộc rồi sao?"

Tân Vinh: "Chúng ta quen y tu chuyên nghiệp."

Lan Chúc khoát tay: "Không cần."

Dĩ Khanh nhân cơ hội: "Ngươi trả linh thạch đã hứa trước đi đã."

Tân Vinh hỏi nàng muốn bao nhiêu. 

Dĩ Khanh giơ năm ngón tay. Năm vạn hạ phẩm, một vạn trung phẩm, năm ngàn thượng phẩm. 

Tân Vinh không ngần ngại đồng ý, lập tức bảo sư muội đưa tiền. 

Lần này đến lượt Dĩ Khanh ngây người. Nàng còn sợ mình mở miệng quá to, đối phương sẽ trốn tránh, nào ngờ dễ dàng như vậy, trong lòng hối hận không yêu cầu thêm. 

Tân Vinh muốn bàn chuyện chiêu nạp với Lan Chúc. Lan Chúc liếc nhìn Từ Thanh Tư, không nói gì. 

Từ Thanh Tư đang chuyên tâm dùng linh lực kiểm tra tình hình trong cơ thể nàng, không để ý đến cuộc trò chuyện. 

Tân Vinh thấy vậy, lấy từ trong túi ra một tiểu bình ngọc tinh xảo, đưa cho nàng: "Đây là linh dược trị thương thượng hạng của môn phái chúng ta. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, đều có thể chữa khỏi. Nếu không chê, các ngươi cứ lấy dùng."

Từ Thanh Tư không nhận, vẫn nắm chặt cổ tay tiểu sư muội. Nàng phát hiện nàng thật sự không sao, chỉ là linh khí trong cơ thể tiêu hao nhiều, ngất xỉu có lẽ do trong chiến đấu linh lực cạn kiệt đột ngột. 

Dĩ Khanh nhanh tay cướp lấy, nhét vào túi. 

Tân Vinh lại nói một lần nữa về việc chiêu nạp, đề cập đến đãi ngộ môn phái và nguồn lực sẽ đầu tư cho Lan Chúc. Nếu gia nhập Phi Tuyết Tông, con đường tu luyện sẽ thuận lợi hơn. 

Nhưng chưa kịp trả lời, phía trước bỗng có người hét lớn tên Phi Tuyết Tông. 

Tân Vinh theo tiếng gọi nhìn lại, nghe nói có người trong môn phái họ chết. 

Nàng chợt nhớ đến sư đệ Ngô Nhân trước đó vì khó chịu trong người mà bỏ cuộc, không kịp quan tâm đến Từ Thanh Tư bọn họ, vội chạy đến xem. 

Lại có người chết. 

Từ Thanh Tư đột nhiên nhớ đến lời Lan Chúc trước đó: Nếu bọn họ ở lại lữ quán, khi trong trấn xảy ra chuyện, với thanh danh lúc đó, khó tránh bị quy trách nhiệm.

Tùng Huệ cúi đầu hành lễ, giọng thành khẩn: "Thái độ của ta trước kia không tốt, ta xin lỗi. Tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc, là ta sai rồi."

Bốn người: "......" 

Tùng Huệ: "Chỉ mong các vị đừng để bụng."

Từ Thanh Tư hiểu ra. Nếu không có chuyện tỷ thí, nàng ta sẽ không xin lỗi vì những gì đã làm. Chỉ là đang cúi đầu trước Lan Chúc mà thôi. 

Dĩ Khanh mở miệng: "Năm vạn hạ phẩm, một vạn trung phẩm, năm ngàn thượng phẩm, đưa tiền đi."

Tùng Huệ trợn mắt: "Vừa nãy không cho rồi sao?"

Dĩ Khanh mặt dày như bưng: "Vừa nãy là thù lao thắng trận, bây giờ là phí tha thứ cho lời xin lỗi của các ngươi. Đưa tiền!"

Tùng Huệ khó hiểu: "Tha thứ còn phải trả phí?"

"Các ngươi nói xấu chúng ta, một câu xin lỗi nhẹ tựa lông hồng muốn chúng ta bỏ qua? Vậy tổn thương và phiền muộn chúng ta phải chịu tính sao? Ta đâm ngươi một nhát, rồi xin lỗi, vậy ta có cần chịu trách nhiệm không? Nếu ngươi đồng ý, ta có thể đâm ngươi ngay bây giờ."

"Tam sư muội, đem kiếm của ta tới đây!"

Dĩ Khanh nào có kiếm, suốt ngày chỉ ôm ống tre. 

Na Hâm Hâm nghe lệnh, rất hợp tác đi tìm kiếm giúp nàng. 

Tùng Huệ tức đến mức không thốt nên lời, cuối cùng đành ngoan ngoãn đưa túi tiền của mình ra, nghiến răng: "Ta không có nhiều như vậy..."

Dĩ Khanh hung hăng giật lấy, lục lọi một hồi, nhăn mặt: "Không có tiền thì nên giữ phép tắc, đừng để đến lễ tạ tội cũng không bỏ nổi."

Tùng Huệ muốn chửi, nhưng sợ nàng bắt thóp không buông. 

Lan Chúc lạnh lùng: "Chúng ta đi thôi."

Tùng Huệ tưởng là đi theo họ về Phi Tuyết Tông, sắc mặt từ âm u chuyển sang tươi sáng, vội với tay định kéo nàng. 

Kết quả Lan Chúc lùi một bước nhẹ nhàng tránh né, quay người kéo tay Từ Thanh Tư bỏ đi. 

Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm nhanh chân theo sau. 

Bỏ mặc Tùng Huệ đứng sững giữa chỗ, tức giận dậm chân, muốn chửi lại không dám. 

Từ Thanh Tư nhìn bàn tay bị nắm chặt, hơi ngẩn người. Vết thương trên tay nàng sáng nay đã lành hẳn, giờ bị nàng nắm lấy, cảm giác ngứa ngáy khi xưa dường như lại trỗi dậy. 

Nàng nhẫn nhịn không rút tay, hơi có lỗi mà nói: "Kỳ thực Phi Tuyết Tông là nơi không tồi."

Trước giờ luôn là tiểu sư muội theo sau nàng, hôm nay lại đi phía trước, khiến nàng cảm thấy không quen. 

Quang Tế đại hội từ sáng sớm kéo dài đến chiều tà, tổng cộng năm canh giờ. Nàng vốn định xem một lúc rồi đi, nào ngờ phải đợi đến khi kết thúc mới ra về. 

Lan Chúc dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, biểu cảm bình thản, không nói lời nào. 

Ánh hoàng hôn chiếu rọi, nửa gương mặt nàng rực rỡ dưới nắng chiều, nửa còn lại chìm trong bóng tối mờ ảo. 

Từ Thanh Tư đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nơi đó có lợi cho tu tiên của ngươi, chi bằng..."

Lan Chúc hỏi ngược: "Tỷ muốn đi?"

Từ Thanh Tư lắc đầu: "Không muốn."

Nàng đi làm gì? Còn bao chuyện phải lo, lại không phải đối tượng được mời. 

Lan Chúc khẽ nói: "Ta cũng không đi."

Từ Thanh Tư hơi sốt ruột. Nếu có môn phái tốt hơn, đương nhiên nên đi. Vào được đại môn phái, biết đâu có thể tránh được kết cục trong quyển sách kỳ lạ kia. Với thiên phú của nàng, nơi đó sẽ phù hợp hơn. Phi Tuyết Tông chắc chắn sẽ nâng niu nàng trên tay, thế nào cũng tốt hơn theo nàng lang bạt ngoài kia. 

Lan Chúc nhìn thấu nỗi lo lắng của nàng, nhẹ nhàng nói như an ủi: "Thứ được đưa đến tận tay, chưa chắc đã tốt. Ta không thích nơi đó."

Từ Thanh Tư cảm nhận cổ tay bị siết chặt hơn, cảm giác tê bứ như máu không lưu thông, cơn ngứa càng thêm rõ rệt. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro