Chương 104
Sau khi xác định tình hình của Hoàng đế, Phượng Vũ Dịch không định ở lại kinh thành nữa. Ngay trong ngày, nàng liền lợi dụng màn đêm buông xuống dẫn Tịch Vũ Đồng rời khỏi phủ đệ, dự định trở về Hoa Phù. Còn Tiểu Đào thì được giữ lại để làm nha hoàn.
Nàng không nói với Tịch Vũ Đồng rằng Hoàng đế đã trả lại binh phù thu hồi trước đó, và còn đưa thêm binh phù để điều động binh lính ở Hoa Phù cùng các nơi khác.
Hiện giờ lực lượng canh gác ở kinh thành đều là người của Phượng Vũ Kỳ, dù có binh phù thì nàng cũng chưa chắc đã điều động được, do đó nàng quyết định từ bỏ, trực tiếp về Hoa Phù tập hợp nhân lực rồi quay lại kinh thành.
Trời vừa tối hẳn, xe ngựa liền xuất phát từ cửa sau.
Cùng lúc đó, rất nhiều lính tráng kéo đến cửa chính, sau khi xuất trình lệnh bài của Thái tử thì bao vây toàn bộ Dịch Vương phủ.
Vương gia không có ở phủ, đương nhiên Quản gia nắm quyền chủ trì.
Quản gia vừa tiễn hai người đi về thì nghe người hầu nói lại, hối hả chạy đến.
Tìm được vị quan viên dẫn đầu đội lính, Quản gia lập tức nhận ra đó là người bên cạnh Nhị Hoàng tử. Điều này cũng đúng thôi, Nhị Hoàng tử trong thời gian này luôn loại trừ những người đối lập, không thể nào dùng người không phải phe cánh của mình.
Quản gia bước tới hành lễ, sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi: "Tào đại nhân, không biết đại giá quang lâm Dịch vương phủ có việc gì? Nếu tìm Vương gia thì có lẽ còn phải đợi một thời gian, dù sao ngài cũng biết Vương gia hiện đang ở Hoa Phù đánh Ô Bang mà?"
"Vẫn còn ở Hoa Phù sao? Bổn quan nghe nói có người thấy Vương gia ra vào Dịch vương phủ cơ mà?"
Tào Quang Tông cười như không cười, từ trong lòng lấy ra lệnh bài: "Thái tử có lệnh, yêu cầu bổn quan điều tra nghiêm ngặt xem Dịch Vương có trốn khỏi chiến trường hay không, xin quản gia phối hợp một chút."
Sắc mặt quản gia không đổi: "Đây đều là lời vô căn cứ, Tào đại nhân cứ việc lục soát."
Sự bình tĩnh này của hắn vượt ngoài dự đoán của Tào Quang Tông, nhưng nghĩ đến Thái tử không thể bắt hắn đi nàngng cốc, hắn chỉ cho rằng quản gia đang cố chống cự mà thôi, vì vậy liền ngang nhiên đi vào trong.
Hắn mang theo hơn ngàn lính tráng, bao vây Vương phủ kín kẽ.
"Tản ra lục soát, một con ruồi cũng không được bỏ sót." Tào Quang Tông sắp xếp, sau đó trực tiếp yêu cầu quản gia dẫn đường đến sân viện và thư phòng nơi Phượng Vũ Dịch ở.
Vương phủ rất lớn, lục soát nửa canh giờ, vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng.
Nghe lính tráng báo cáo, sắc mặt Tào Quang Tông lập tức tối sầm, đặc biệt chú ý đến ánh mắt chăm chú của quản gia bên cạnh, càng tức giận đá văng người lính vừa báo cáo: "Chỉ có từng ấy chỗ, mà ngay cả một người cũng không tìm thấy, ta giữ các ngươi lại để làm gì?"
"Đại nhân, đã lật đi lật lại tìm kiếm rất nhiều lần, thật sự không tìm thấy Dịch Vương gia." Người lính vội vàng giải thích: "Ngay cả một con ruồi chúng thuộc hạ cũng đã bắt, vẫn không thấy bóng dáng Vương gia."
Tào Quang Tông xoa xoa trán, tức giận đi đi lại lại: "Phòng bếp tìm chưa, ao nước thì sao, có trốn ở trong đó không?"
"Tìm rồi, cũng vớt rồi, vẫn không có người."
Quản gia bên cạnh vẫn luôn nghe cuộc đối thoại của hai người, lúc này cười xen vào: "Tào đại nhân, Vương gia chúng tôi tận trung với Bệ hạ, làm sao có thể trốn chạy khỏi chiến trường được, ước chừng là kẻ nào đó không có mắt đã nhìn nhầm mà thôi. Khổ cực cho các vị đi vô ích một chuyến, thực sự thấy có lỗi, hay là ở lại dùng bữa trưa rồi hãy đi?"
Tào Quang Tông nhận lệnh, huy động lực lượng rầm rộ kéo người đến, nào ngờ lại là kết quả này, đặc biệt là hắn về rồi làm sao giao phó với Thái tử?
Lúc này, Quản gia thấy có một người lính chạy tới, nói gì đó vào tai Tào Quang Tông, sau đó đối phương bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Thảo nào ngươi không lo lắng, thì ra người đã đi từ sớm. Có thể rời khỏi Vương phủ, chưa chắc đã rời khỏi kinh thành." Tào Quang Tông cười lạnh, móc lệnh bài trong tay ném cho người lính truyền tin: "Nhanh phóng ngựa đi truyền lời cho Kinh Triệu Doãn, hôm nay và ngày mai cấm dân chúng ra khỏi thành."
(*Kinh Triệu Doãn: là quan chức đứng đầu chịu trách nhiệm về hành chính và trị an tại kinh đô của một triều đại.)
Quản gia bất động thanh sắc: "Vốn dĩ là tin đồn nhảm, Tào đại nhân phong thành cũng chẳng giải quyết được gì. Sau này Thái tử truy cứu trách nhiệm, Tào đại nhân e là gặp rắc rối rồi."
"Bổn quan cần ngươi, một hạ nhân, dạy dỗ sao?" Tào Quang Tông phủi tay áo, thu binh rời đi.
*
May mắn thay, Phượng Vũ Dịch sau khi thấy lính tráng bao vây Vương phủ, đã đoán được hành tung của mình bị bại lộ, cuối cùng từ bỏ xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa rời đi, trước khi cửa thành bị phong tỏa đã ra khỏi thành.
Sau khi cố gắng đi đường suốt hai ngày, hai người mới đến quân doanh.
Doãn Thừa Quân không nhận ra Phượng Vũ Dịch đã đeo mặt nạ da người, chỉ nhận ra Tịch Vũ Đồng, không khỏi ngạc nhiên: "Vương gia đâu rồi?"
Tịch Vũ Đồng nhìn người bên cạnh, sau đó nói: "Chúng ta vào trong rồi nói."
Phượng Vũ Dịch gật đầu, vào đến quân doanh mới xé bỏ chiếc mặt nạ da người.
"Vương gia," Doãn Thừa Quân lên tiếng, "có chuyện không hay."
Phượng Vũ Dịch thần sắc bình tĩnh: "Có phải đã phát hiện thân phận của ta rồi?"
"Không phải." Doãn Thừa Quân rót trà cho hai người, giải thích: "Sau khi người rời đi, bên Ô Bang yên tĩnh được một ngày thì bắt đầu thăm dò, sau đó phát động chiến tranh. Ám vệ đóng giả người đã bị thương trong trận hỗn chiến, do kiếm của đối phương tẩm độc nên đã trúng độc. Nàngng lực bị phế đi phần lớn mới miễn cưỡng giữ lại được nửa cái mạng."
Phượng Vũ Dịch nhíu mày: "Ngoài ra, còn chuyện gì khác không?"
Doãn Thừa Quân lắc đầu, sau đó chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Thần nghe nói Bệ hạ bệnh nặng, không biết tình hình thế nào rồi?"
Nếu chuyện Hoàng đế trúng cổ vô phương cứu chữa bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra đại loạn.
Do đó Phượng Vũ Dịch cũng không thể nói thẳng, chỉ đáp: "Hiện giờ tinh thần nhìn chung vẫn khá tốt."
"Vậy là được rồi." Doãn Thừa Quân thở phào nhẹ nhõm.
Phượng Vũ Dịch gật đầu, mang mặt nạ vào rồi đi theo sau Tịch Vũ Đồng, ra khỏi lều.
"Có cần đi xem Vương gia trước không?" Tịch Vũ Đồng nghĩ đến việc hai người vất vả đường xa, khẽ hỏi: "Hay là về nghỉ ngơi một lát rồi lát nữa hẵng xem?"
"Cứ đi xem tình hình trước đã." Phượng Vũ Dịch muốn xác định xem thân phận của mình rốt cuộc có bị bại lộ hay không, kéo Tịch Vũ Đồng chuyển hướng đi về phía lều của mình.
Tiểu Hòa giả trang thành tiểu đồng đang hầu hạ Vương gia rửa mặt, nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Tịch Vũ Đồng thì mừng rỡ: "Nàngng tử, sao người lại về nhanh vậy?"
"Xác định được vài chuyện thì về thôi." Tịch Vũ Đồng kéo nàng qua, nhìn người đang hôn mê trên giường. Mặc dù biết đó không phải là Phượng Vũ Dịch, nhưng nhìn vẻ ngoài tiều tụy kia, nàng như thấy được dáng vẻ trắng bệch vô lực của Phượng Vũ Dịch, cũng có chút lo lắng: "Hắn sao rồi?"
"Đại phu đã xem qua, chỉ miễn cưỡng trấn áp được độc tính lan rộng." Tiểu Hòa nhỏ giọng giải thích: "Tuy cứu được nửa cái mạng, nhưng trong cơ thể vẫn còn độc tố, ngày một yếu hơn, đại phu nói không quá nửa tháng là sẽ mất mạng."
Họ đi đi về về cộng thêm trì hoãn ở kinh thành một hai ngày, vậy là chỉ còn chưa đến mười ngày.
Phượng Vũ Dịch suy nghĩ một lát: "Tiểu Hòa, ngươi cùng hắn quay về kinh." Nơi này hẻo lánh, hoàn toàn không có đủ dược liệu cần thiết. Trước đó biết Hoàng đế bệnh nặng, lão đại phu đã hồi kinh rồi, ám vệ bị thương này hồi kinh thì Tín tiên sinh còn có thể xem xét xem làm thế nào để giải độc.
Tiểu Hòa nhìn Tịch Vũ Đồng: "Vậy nàngng tử phải làm sao?"
"Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt." Phượng Vũ Dịch cam đoan, sau đó đưa tay bắt mạch cho ám vệ: "Thời gian không chờ đợi ai, hai ngươi khởi hành ngay trong đêm nay."
"Dạ." Hiện giờ đã là giờ Mùi (13h-15h), cách lúc trời tối cũng chỉ còn một hai canh giờ. Tiểu Hòa lại nói: "Vậy nô tỳ đi thu xếp ngay đây."
Đợi Tiểu Hòa rời đi, Tịch Vũ Đồng mới lên tiếng: "Tiểu Hòa chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể đưa hắn an toàn về kinh?"
Phượng Vũ Dịch kéo nàng ngồi xuống, an ủi: "Ta sẽ sắp xếp ám vệ đi theo âm thầm bảo vệ, nàng không cần lo lắng."
Tịch Vũ Đồng vẫn nhíu mày: "Ám vệ đều đi hết rồi, ai bảo vệ nàng?"
"Nàng chứ ai." Phượng Vũ Dịch trêu chọc nàng, bị nàng lườm một cái mới trở lại vẻ nghiêm túc: "Ta đâu có đi làm chuyện gì nguy hiểm, hơn nữa khi giao chiến, ám vệ có ở đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm."
Tịch Vũ Đồng còn muốn nói gì đó, nhưng bị ngón trỏ của Phượng Vũ Dịch ấn vào môi, đành phải nhìn nàng gọi ám vệ đến dặn dò công việc.
*
Trời dần tối đen, để thuận tiện, lẽ ra Tiểu Hòa và những người khác phải cưỡi ngựa đi, nhưng ám vệ đã trúng độc không thể cưỡi ngựa, chỉ đành ngồi xe ngựa rời đi.
Việc đi lại chắc chắn sẽ gây chú ý, do đó Phượng Vũ Dịch đã sắp xếp Doãn Thừa Quân dẫn theo một vài lính tráng đánh lén Ô Bang, khiến đối phương bất ngờ, tranh thủ được khá nhiều thời gian cho Tiểu Hòa và những người đi cùng.
Dù sao cũng không phải là muốn đánh thật, sau khi thăm dò nửa giờ, hai bên liền rút binh, còn quân do thám cũng đã truyền tin có người rời đi đến tai Hoành Dữu.
"Chắc chắn là ngồi xe ngựa rời đi?" Hoành Dữu tâm trạng đang bực bội vì bị thăm dò thất bại, nghe tin báo xong thì cười lớn ha hả.
"Đại Vương, Phượng Vũ Dịch trước đó trúng độc suýt mất nửa cái mạng, chắc chắn là không chịu nổi phải hồi kinh giải độc. Việc bọn họ đánh lén trước đó chắc chắn là để phân tán sự chú ý của chúng ta, tranh thủ thời gian rời đi." Quan viên ngồi phía dưới đề nghị: "Đại Vương, bây giờ chính là thời cơ tốt để chúng ta tổng tấn công."
Các quan viên khác đồng loạt hưởng ứng.
"Không cần vội. Phượng Vũ Dịch là kẻ đa mưu túc trí, chắc chắn không thể dễ dàng rời đi như vậy." Hoành Dữu xua tay: "Ngày mai cứ thăm dò một phen, nếu Phượng Vũ Dịch thật sự không có mặt hoặc bị trọng thương, chúng ta phát động tấn công cũng không muộn."
"Vậy nếu người rời đi là Dịch Vương thật, có cần thông báo cho người kia không?"
Hoành Dữu suy nghĩ một lát, không gật đầu: "Xác định rồi hãy nói."
"Dạ."
Ám vệ đã rời đi, Phượng Vũ Dịch chỉ có thể tự mình ra trận giả làm người bệnh.
Để không ai nhận ra manh mối, Phượng Vũ Dịch dự định quấn gạc vào chỗ bị thương của ám vệ. Nhưng chỗ bị thương lại ở sau lưng, một mình nàng làm cũng không tiện, chỉ có thể nhờ Tịch Vũ Đồng giúp.
Tịch Vũ Đồng là lần đầu tiên băng bó cho người khác, động tác có chút vụng về, mất một lúc lâu mới quấn xong.
Nhìn miếng gạc trắng đó, nàng nhìn sang cánh tay Phượng Vũ Dịch, đưa tay sờ lên vết sẹo trên đó. Vết sẹo chỉ dài bằng ngón tay, nhìn không hề đáng sợ, hoàn toàn không nghĩ được đó từng là vết thương chí mạng đã bị bôi thuốc độc.
Phượng Vũ Dịch nhận thấy thần sắc của nàng, đưa tay kéo ống tay áo xuống che đi vết sẹo: "Thuốc của lão sư cho quả nhiên tốt, mới có mấy ngày đã gần khỏi rồi."
Tịch Vũ Đồng ngước mắt nhìn nàng: "Sau này chú ý nhiều hơn một chút, nếu không ta sẽ đau lòng."
Phượng Vũ Dịch gật đầu: "Ta biết rồi."
Tịch Vũ Đồng vốn định nói không được vì thấy không chí mạng mà không né tránh, chợt nhớ ra điều gì, nhìn chằm chằm vào nàng: "Thích khách trước đây tẩm thuốc độc, lính Ô Bang phái tới đánh lén nàng cũng tẩm thuốc độc."
Phượng Vũ Dịch đã hiểu ra, trước đây họ nghi ngờ thích khách là người của Phượng Vũ Kỳ đưa cho Ô Bang, nhưng không có bằng chứng xác thực, giờ đây bằng chứng lại tự xuất hiện.
"Xe ngựa rời đi, bọn hắn chắc chắn sẽ nghĩ là ta đã rời khỏi, nói không chừng sẽ qua đây thăm dò một phen." Phượng Vũ Dịch đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nằm lên giường, kéo chăn lên, chấm vài cái vào cổ tay, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. "Vũ Đồng, nàng đi gọi đại phu tới."
Tịch Vũ Đồng đã hiểu ra, xoay người đi gọi đại phu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro