Chương 105

Sau khi đại phu bắt mạch xong và rời đi, tin tức về việc Dịch Vương gia bị độc tố ăn sâu hơn, không thể sống quá ba ngày liền được truyền ra ngoài.

Những người biết sự thật chỉ có Phượng Vũ Dịch, Tịch Vũ Đồng và Doãn Thừa Quân, người sau cũng phối hợp nghe tin và cử người gọi đại phu đến hỏi rõ.

"Không phải mới đây ngươi nói còn được nửa tháng sao?" Doãn Thừa Quân khẽ nhíu mày: "Sao giờ lại chỉ còn ba ngày?"

"Là thảo dân đã đánh giá thấp loại độc đó." Lão đại phu giải thích: "Trước đây Vương gia có nội lực bảo vệ, nên mới chống đỡ được, nhưng giờ nội lực rối loạn, không thể áp chế độc tố trong cơ thể. Thảo dân bắt mạch thấy khí tức vô cùng yếu ớt, quả thật không thể qua nổi ba ngày."

"Vậy có phương pháp cứu vãn nào không?" Doãn Thừa Quân có chút sốt ruột hỏi.

Đại phu lắc đầu: "Tướng quân có thể đưa Vương gia hồi kinh hỏi Ngự y, thảo dân thực sự bất lực." Chỉ là đường sá xa xôi, cơ thể Vương gia chưa chắc đã chịu đựng được đến kinh thành để gặp Ngự y.

Mặc dù Phượng Vũ Dịch đã dặn phải phong tỏa tin tức, nhưng trong quân doanh vẫn có thám thính, tin tức tự nhiên liền truyền ra, lọt vào tai Ô Bang.

"Đại vương, chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là hắn mất mạng rồi, chúng ta có nên đợi sau ba ngày không?"

"Không được. Đại vương, giờ Dịch Vương đang yếu ớt, chính là thời cơ tốt để chúng ta tổng tấn công. Nếu kéo dài đến ba ngày nữa, ai biết sẽ có biến cố gì xảy ra?"

Hiện giờ nghe tin Phượng Vũ Dịch gục ngã, mọi người không còn phản đối việc tấn công nữa, nhưng lại bắt đầu tranh cãi về thời điểm tấn công.

Hoành Dữu nghe mọi người tranh cãi, trong lòng dần dần có chủ ý.

Tịch Vũ Đồng với tư cách là nam sủng, đương nhiên ôm lấy việc chăm sóc Phượng Vũ Dịch.

Đến trưa, nàng bưng cơm nước vào lều, vừa vặn thấy Phượng Vũ Dịch vung kiếm và thu kiếm về, không khỏi lắc đầu: "Nàng dù gì cũng đang mang bệnh, nàng sinh long hoạt hổ luyện kiếm như vậy không sợ bị người khác thấy sao?"

"Ta nghe ra bước chân của nàng." Phượng Vũ Dịch cười đặt kiếm xuống, sau đó đi tới nhận lấy giỏ, "Bên ngoài có động tĩnh gì không?"

"Đang rộ tin nàng không sống được bao lâu nữa, ước chừng đã truyền đến tai bọn người Ô Bang rồi." Tịch Vũ Đồng đi theo, giúp mở nắp, lấy thức ăn bên trong ra, vẫn còn chưa yên tâm: "Nàng thật sự đã hồi phục rồi sao?"

Màn kịch vừa rồi thật sự đã làm nàng sợ hãi. Mặc dù biết Phượng Vũ Dịch sẽ không tự làm hại bản thân, nhưng nhìn thần sắc kia vẫn có chút lo lắng, cho dù sau khi đại phu rời đi nàng đã uống thuốc để điều chỉnh lại.

Phượng Vũ Dịch gật đầu: "Ta chỉ khóa gân cốt lại một lát thôi, không sao cả." Thấy sắc mặt Tịch Vũ Đồng không đồng tình lắm, nàng cười cầm một chén cơm đặt vào bát của đối phương để đánh trống lảng: "Lần sau ta sẽ nói với nàng một tiếng rồi mới làm, nàng đừng sinh khí nữa nhé."

"Vẫn còn làm nữa sao?" Tịch Vũ Đồng ngước mắt nhìn nàng, nhìn thẳng cho đến khi nàng cảm thấy chột dạ mới dời ánh mắt: "Không được làm nữa."

"Được." Phượng Vũ Dịch đồng ý ngay lập tức, gắp vài món ăn vào bát Tịch Vũ Đồng để chuyển chủ đề: "Hoành Dữu đa nghi lắm, chắc chắn sẽ phái người đến thăm dò nữa. Ăn nhanh lên còn phải tiếp tục diễn kịch đây."

Tịch Vũ Đồng nghe vậy, gật đầu.

*

Trận chiến giữa Ô Bang và Phượng triều đã kéo dài hơn nửa năm, Phượng Vũ Dịch không định giằng co thêm nữa. Dù sao tình hình ở kinh thành không tốt, nàng không có thời gian để từ từ tiêu hao với Ô Bang, làm như vậy chẳng khác nào trúng kế của Phượng Vũ Kỳ.

Ăn cơm xong, Phượng Vũ Dịch liền bảo Doãn Thừa Quân triệu tập binh lính, dự định phát động cuộc tấn công cuối cùng vào ngày mai.

"Điều này có quá vội vàng không?" Doãn Thừa Quân không ngờ nàng lại táo bạo như vậy: "Ô Bang có viện trợ, giờ quân số cũng không kém chúng ta bao nhiêu, nếu cưỡng chế tấn công thì dù thắng cũng chỉ là thắng thảm mà thôi."

"Cho dù không cưỡng chế khai chiến, ngươi nghĩ chúng ta có thể đại thắng không?" Phượng Vũ Dịch không để bụng: "Bọn họ có viện trợ, binh lính của chúng ta chỉ hao mòn dần đi, đợi đến một mức độ nhất định, sẽ là lúc họ hạ gục chúng ta."

Doãn Thừa Quân đương nhiên biết rõ sự thật này, nhưng so với cái kết thắng thảm đó, hắn vẫn muốn đợi xem liệu có kết quả nào khác không.

Phượng Vũ Dịch thấy hắn do dự, từ trong lòng lấy ra tấm lệnh bài màu vàng kim, bên trên có khắc chữ "Ngự".

Doãn Thừa Quân nhìn thấy liền vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế."

Phượng Vũ Dịch lại lấy ra binh phù: "Doãn tướng quân hẳn là nhận ra đây là cái gì chứ?"

"Binh phù?" Doãn Thừa Quân vô cùng kinh ngạc, lúc này đầu óc đã không xoay chuyển kịp nữa.

Phượng Vũ Dịch là Hoàng tử, có Ngự lệnh như Hoàng đế thân lâm không có gì đáng nói, hắn cũng không thấy ngạc nhiên. Nhưng binh phù thì khác, đặc biệt Phượng Vũ Dịch đang cầm ba miếng binh phù, đó gần như là toàn bộ binh lực của Phượng triều.

"Đây là—" Phượng Vũ Dịch ngừng lại một chút: "Phụ hoàng đã trao cho ta."

Đầu óc Doãn Thừa Quân vẫn chưa kịp hoàn hồn: "Bệ hạ không phải đã lập Nhị Hoàng tử làm Thái tử sao? Tại sao..."

"Bởi vì vị trí Thái tử đó không phải ý muốn ban đầu của ngài ấy." Phượng Vũ Dịch vốn không muốn nói, nhưng nghĩ đến tính cách của Doãn Thừa Quân, nàng vẫn giải thích rõ ràng nguyên nhân.

Doãn Thừa Quân nghe xong, mãi lâu sau vẫn không phản ứng kịp: "Hắn điên rồi sao."

Hắn biết Phượng Vũ Kỳ không phải là người thích hợp để làm Hoàng đế, đó là vì đối phương kiêu căng tự mãn, nhưng không ngờ đối phương lại làm ra chuyện điên rồ đến mức này, quả thực là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu.

"Hắn vốn là người điên cuồng." Phượng Vũ Dịch sớm đã nhìn thấu con người Phượng Vũ Kỳ, dù sao kiếp trước sau khi đối phương bị phế bỏ ngôi Thái tử cũng đã làm ra những chuyện tương tự để cố gắng leo lên vị trí đó. Nhớ đến một chuyện, nàng lại nói: "À, quân tiếp viện của Ô Bang chính là người của hắn."

Sắc mặt Doãn Thừa Quân lại thay đổi. Giết cha cướp ngôi là tội tày trời, thông đồng phản quốc lại càng khủng khiếp hơn.

Suy nghĩ hồi lâu, Doãn Thừa Quân thở dài thườn thượt: "Vậy thì cứ theo lời Vương gia, hạ quan sẽ đi chuẩn bị ngay."

Phượng Vũ Dịch gật đầu: "Ta sẽ phái người mang binh phù đi triệu tập binh lính ngay sau đây, khoảng rạng sáng là có thể đến nơi, đến lúc đó chắc cũng có được vài vạn viện binh."

Vài vạn binh lính đã là không ít rồi, dù sao Phượng triều không chỉ có chiến trường này, còn có lính đóng ở những nơi khác, đường sá xa xôi, không dễ điều động. Doãn Thừa Quân gật đầu, sau đó chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: "Nếu đánh thắng, Vương gia có dự định dẫn quân hồi kinh không?"

Phượng Vũ Dịch gật đầu.

"Vậy... Bệ hạ phải làm sao?" Doãn Thừa Quân nhíu mày: "Vương gia không phải nói Bệ hạ đang bị Thái tử khống chế sao?"

Phượng Vũ Dịch khựng lại, im lặng.

Từ phản ứng im lặng của nàng, Doãn Thừa Quân đã hiểu được phần nào, thở dài: "Bệ hạ và người có khoảng cách, nhưng ngài dù sao cũng là phụ thân của người, cũng là người mà mẫu phi người đã yêu thương cả đời, nếu có thể, xin hãy cứu Bệ hạ một mạng."

"Ta biết." Sau cuộc nói chuyện trước đó với Hoàng đế, cộng thêm ký ức của kiếp trước, mối bận tâm trong lòng nàng đối với Hoàng đế đã gần như tan biến.

Chỉ là đây vốn là một nan đề không có lời giải, dù làm thế nào cũng không thể vẹn toàn ý muốn của tất cả mọi người.

*

Ám vệ dùng khinh công, đi đi về về cũng chỉ mất hai canh giờ, lúc này mới đến giờ Tuất (19h-21h), trời vừa sập tối.

"Thế nào?" Phượng Vũ Dịch hỏi.

"Họ đều đồng ý rồi, nhưng nô tài thấy có vài người chưa chắc đã xuất binh." Ám vệ bẩm báo thật, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy trắng dâng lên.

Tịch Vũ Đồng bên cạnh liếc nhìn, cái tên nằm ở trên cùng chính là Đô đốc đó—Lâm Nghị Chi.

"Người này quả nhiên là người của Phượng Vũ Kỳ." Nàng cảm khái: "Chắc hẳn việc bị nàng uy hiếp một lần trước đây đã khiến hắn ghi hận, không thể nào xuất binh giúp đâu."

"Ta vốn không hề nghĩ sẽ nhờ hắn giúp." Phượng Vũ Dịch liếc qua danh sách rồi gấp lại cất đi, nhìn xuống người phía dưới: "Đã sắp xếp xong hết chưa?"

"Người có hơi nhiều, Ám Lục nói cần thêm chút thời gian."

Phượng Vũ Dịch xua tay: "Không cần vội, chỉ cần dẫn binh đến trước trời sáng là được."

Hỏi thêm vài chuyện, xác nhận không có sai sót nào, nàng liền cho ám vệ lui xuống.

"Không phải nói là không đồng ý xuất binh sao?" Tịch Vũ Đồng hỏi: "Sao lại nói là dẫn binh đến trước trời sáng?"

Phượng Vũ Dịch cười nhéo mặt nàng: "Họ không muốn, nhưng thuộc hạ của ta đương nhiên là đồng ý rồi."

Tịch Vũ Đồng đưa tay sờ lên má, sờ thấy chiếc mặt nạ da người hơi lạnh, liền lập tức hiểu ý của Phượng Vũ Dịch.

Đây là dự định sẽ thay thế những quan viên không hợp tác bằng người của mình, để họ đeo mặt nạ da người hoán đổi thân phận, sau đó dẫn binh lính đến chi viện.

Không thể không nói, kế hoạch của Phượng Vũ Dịch vô cùng điên rồ, nhưng không phải là không khả thi, dù sao không ai có thể nghĩ ra cách này.

"Nhưng liệu có bị người ta nhận ra không?" Nàng vẫn còn chút lo lắng, hỏi hết câu này đến câu khác: "Hay là có người biết về mặt nạ da người? Đến lúc đó nhận ra thì có ảnh hưởng không?"

Phượng Vũ Dịch lắc đầu: "Nàng yên tâm, ta nghe lão sư nói phương pháp chế tạo mặt nạ da người này đã thất truyền từ lâu rồi, hiện giờ chỉ có lão sư mới biết. Mà lão sư cũng chỉ truyền dạy cho Ám Lục, ngay cả ta cũng không biết phương pháp."

Mặc dù nói như vậy, nhưng Tịch Vũ Đồng vẫn cảm thấy không ổn lắm. Dù sao khả năng người xưa để lại phương pháp hoặc mặt nạ da người cũng không phải là không có.

Nhưng hiện giờ đây là cách tốt nhất và tiết kiệm sức lực nhất, nàng cũng không tiện dội gáo nước lạnh vào Phượng Vũ Dịch, chỉ đành gật đầu: "Vậy thì tốt."

"Ước chừng đêm nay sẽ không yên tĩnh, nàng đi rửa mặt rồi ngủ trước đi." Phượng Vũ Dịch vỗ vai nàng: "À, lát nữa nàng ra ngoài nhờ lính đi gọi Doãn tướng quân qua đây, ta muốn bàn bạc với hắn về việc sắp xếp đêm nay." Nàng vừa nói vừa đi rửa mặt, sau đó cởi áo ngoài và lên giường.

Tịch Vũ Đồng gật đầu, đắp chăn cẩn thận cho nàng, rồi mới xoay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi lều, nàng thở dài thườn thượt, nhìn người lính bên phải, không có tinh thần nói: "Vương gia nói có việc cần dặn dò, ngươi mau đi gọi Tướng quân qua thương nghị."

Người lính vừa định đồng ý, liền nghe nàng đổi giọng: "Thôi, ta đi gọi cho rồi, dù sao cũng chẳng còn nhiều cơ hội nữa."

Nói xong, Tịch Vũ Đồng liền rũ đầu rời đi.

Hai người lính nhìn theo bóng lưng mang vẻ bi thương của nàng, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng như trước, họ nhìn nhau, trong mắt đều là sự lo lắng.

Ở Phượng triều, Phượng Vũ Dịch tồn tại như một chiến thần, nếu người mất đi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Đặc biệt trước đó binh lính đã bị cuộc tập kích của Ô Bang làm cho phiền lòng, chuyện này lại càng phiền phức và rối ren hơn.

Tịch Vũ Đồng đi dọc đường, không ít binh lính thấy vẻ mặt nàng, điều đầu tiên họ nghĩ đến là Phượng Vũ Dịch bệnh nặng thậm chí không sống quá ba ngày, ai nấy sắc mặt đều không tốt. Nhưng trong số đó, vẻ ngoài là thật hay giả, chỉ có bản thân bọn họ mới biết.

Vừa bước vào lều của Doãn Thừa Quân, Tịch Vũ Đồng khôi phục lại vẻ bình thường.

Doãn Thừa Quân có chút tò mò khi thấy nàng đến một mình: "Có chuyện gì?"

"Vương gia muốn tìm ngươi bàn bạc về chuyện đêm nay." Tịch Vũ Đồng hạ giọng: "Ngươi cũng biết sức khỏe Vương gia không tốt, đành phải làm phiền Tướng quân qua một chuyến."

Doãn Thừa Quân hiểu ra: "Hạ quan sẽ qua ngay."

Tịch Vũ Đồng gật đầu, xoay người rời đi, nhanh gọn dứt khoát khiến Doãn Thừa Quân có chút ngạc nhiên.

Bước ra khỏi lều, Tịch Vũ Đồng lại khoác lên vẻ sầu muộn, rũ đầu đi thẳng về lều của mình.

Phượng Vũ Dịch nói đêm nay không yên tĩnh, ước tính là Ô Bang sẽ phái người qua thăm dò. Phượng Vũ Dịch hiện đang "bệnh nặng", đương nhiên không thể chống cự để không lộ sơ hở, nàng buộc phải túc trực bên cạnh để tránh xảy ra bất cứ sự cố nào.

Nghĩ vậy, nàng liền nhanh chóng thu xếp, đốt than sưởi, sau đó nằm xuống mà vẫn mặc nguyên quần áo.

Nghĩ đến chuyện đêm nay, chẳng bao lâu nàng liền ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro