Chương 109
Vì có Hoàng đế trong tay, Phượng Vũ Kỳ và những người khác quả thực đã giữ được mạng sống, nhưng hàng chục vạn đại quân do Doãn Thừa Quân chỉ huy đã bao vây toàn bộ hoàng cung. Bọn họ hoàn toàn không thể thoát ra ngoài, cuối cùng đành phải rút lui về Vĩnh Hòa Cung, chính là cung điện hắn ở.
Bất kể hắn đe dọa, khiêu khích bằng lời lẽ thế nào, Doãn Thừa Quân vẫn không cho phép bọn họ rời đi. Ban đầu, bọn họ lên kế hoạch bắt Phượng Vũ Dịch, hoàn toàn không ngờ thoáng chốc chính mình đã trở thành cá nằm trong chậu.
Các quan viên triều đình đã bị áp giải đi. Những người còn lại bên cạnh hắn chỉ còn Hoàng hậu, Diêu Thừa tướng cùng các thái giám, ma ma thân cận.
Nhìn lướt qua binh lính bên ngoài, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh thường ngày của Hoàng hậu không thể duy trì nổi, "Kỳ nhi, bên ngoài nhiều binh lính như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Không cho bọn họ rời đi, dù trong tay có Hoàng đế, bọn họ cũng chẳng khác nào chim trong lồng, mặc cho Phượng Vũ Dịch khống chế.
Phượng Vũ Kỳ cũng không biết phải làm sao. Sự việc phát triển đến nước này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, khiến hắn vừa kinh hãi vừa sợ hãi, nhớ lại những cảnh tượng ngày xưa dù thế nào hắn cũng luôn bị Phượng Vũ Dịch vô hình đè ép.
Chưa kịp nghĩ nhiều, bên cạnh đã truyền đến tiếng "ưm ưm ưm". Nhìn theo, nàng thấy Tịch Vũ Đồng đang giãy giụa, lập tức mất kiên nhẫn bước tới đánh ngất nàng. Nếu không phải để uy hiếp Phượng Vũ Dịch, hắn đã sớm một kiếm giết chết Tịch Vũ Đồng rồi.
Rụt tay lại, hắn nhìn thấy Hoàng đế đang nằm đổ dưới đất cách đó không xa.
Diêu Thừa tướng cũng nhận thấy, tiến lên bắt mạch: "Bệ hạ... hình như không ổn rồi."
Vì thái y nói Hoàng đế không thể qua khỏi ba ngày, cho nên đến ngày cuối cùng, tức là hôm nay, Phượng Vũ Kỳ đã không chờ được nữa, lại đến Thái Hòa Điện đe dọa ép Hoàng đế viết chiếu thư truyền ngôi.
Trong lúc giằng co, hắn bị kích động nên đã rút con dao găm mang theo ra uy hiếp. Kết quả, trong lúc tranh chấp đã lỡ tay đâm một nhát.
Thấy Phụ hoàng thà chết chứ không chịu truyền ngôi cho mình, hắn cũng không còn hy vọng gì nữa, bèn trực tiếp làm giả chiếu thư, sau đó triệu Phượng Vũ Dịch vào cung hòng gán cho nàng tội danh giết cha cướp ngôi.
Vết thương này không sâu, nhưng lại ở vị trí hiểm yếu. Cộng thêm việc chưa được cầm máu, chỉ mới được Phượng Vũ Dịch nhanh chóng điểm huyệt cầm máu sơ sài cách đây không lâu, cùng với việc hoàng đế trúng Tử cổ nên cơ thể vốn đã yếu ớt, lúc này đã sớm mất đi ý thức.
"Nếu người chết, chúng ta lúc này chắc chắn phải đền mạng. Không thể để bệ hạ chết, ít nhất không thể chết vào lúc này," Diêu Thừa tướng nhìn về phía Phượng Vũ Kỳ, "Căn bản nhất vẫn là vấn đề của Tử cổ. ngươi hạ lệnh cho Tử cổ tự sát, sau đó để ta bảo binh lính bên ngoài chuẩn bị ít thuốc cầm máu."
Đến nước này, Phượng Vũ Kỳ đã không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu, làm theo lời Diêu Thừa tướng.
Đối với thỉnh cầu của Diêu Thừa tướng, binh lính không từ chối. Sau khi truyền lời lên, Phượng Vũ Dịch thậm chí còn phái Tống thái y đến.
Tống thái y tuổi đã cao, không gây ra mối đe dọa nào, lại có thể chẩn đoán chính xác hơn, vì vậy Diêu Thừa tướng do dự một lát rồi cuối cùng vẫn đưa ông vào trong.
Nhờ có Tống thái y, sau khi làm sạch vết thương và bôi thuốc cho Hoàng đế, sắc mặt trắng bệch của ngài đã dần dần dịu đi.
"Thời tiết se lạnh, sức khỏe Bệ hạ lại yếu, xin ngài chú ý giữ ấm," Tống thái y dặn dò, "Ngoài ra, hạ quan sẽ sắc thuốc và gửi đến mỗi ngày."
"Ngươi lui xuống đi." Phượng Vũ Kỳ không kiên nhẫn vẫy tay.
Sau khi Tống thái y đi ra, lập tức tìm gặp Phượng Vũ Dịch: "Vết thương của Hoàng đế đã được cầm máu, hơn nữa Tử cổ trong cơ thể cũng đã biến mất, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là được."
"Làm tốt lắm" Thần sắc Phượng Vũ Dịch hơi dịu xuống.
Tống thái y lại nói: "Ngoài ra, hạ quan thấy Vương phi bị đánh ngất, nhưng không có vết thương nào khác, chắc hẳn không sao. Hạ quan cũng không dám hỏi nhiều, sợ chọc giận bọn họ."
Phượng Vũ Dịch khẽ nhíu mày, vẫy tay bảo hắn lui xuống.
*
Mặc dù Phượng Vũ Dịch lo lắng cho Tịch Vũ Đồng, nhưng nàng không xông vào điện bắt người, mà giao việc này cho Doãn Thừa Quân, còn mình đi giải quyết chính sự. Việc đầu tiên là thả Tịch Hồng Bác và các đại thần trụ cột khác trong triều ra.
Những vị đại thần đó vừa được thả đã nghe tin Phượng Vũ Kỳ hạ cổ bức cung để trở thành Thái tử, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Phượng Vũ Dịch thông cảm cho họ đã vô cớ chịu tai ương lao ngục, thân thể suy yếu, nên bảo họ không cần nghĩ ngợi gì, cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Tịch thái sư không thấy nữ nhi, hỏi ra mới biết nàng đã bị bắt đi làm con tin, lập tức ngất xỉu.
Phượng Vũ Dịch còn việc nước phải giải quyết, liền truyền thái y đến. Sau khi có kết luận rằng không có vấn đề gì lớn, nàng mới sai người đưa Tịch Hồng Bác hồi phủ.
Vĩnh Hòa Cung vốn không nhỏ, nhưng vì Phượng Vũ Kỳ và vài người khác ngày đêm đối mặt với nhau, ngay cả thức ăn được đưa đến cũng phải ăn cách nhau để tránh xảy ra sự cố, dẫn đến việc hầu như chỉ ăn đồ nguội lạnh. Thêm vào đó, hắn còn phải phân tâm canh chừng Tịch Vũ Đồng và chăm sóc Hoàng đế, khiến tâm trạng ngày càng trở nên cáu kỉnh. Thậm chí Hoàng hậu và Thừa tướng cũng bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Một người nói lẽ ra không nên tạo phản, nếu không sẽ không mất đi vinh hoa phú quý, họ vẫn là Hoàng hậu, Vương gia và Thừa tướng. Người kia lại nói lẽ ra không nên tạo phản, nếu không sẽ không rơi vào tình cảnh này, mặc cho người khác định đoạt.
Mỗi người một câu, nghe khiến Phượng Vũ Kỳ đứng bên cạnh càng thêm bực bội, hắn trực tiếp vỗ mạnh vào chiếc ghế bên cạnh: "Ồn ào chết đi được."
Hai người bị hắn làm cho giật mình, "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Ta mới phải hỏi hai người đang làm gì. Chẳng lẽ là ta đề nghị sao?" Phượng Vũ Kỳ mặt mày tái mét, "Là Thừa tướng và các người bị Hoàng đế điều tra ra bằng chứng thông đồng với địch bán nước, đành phải gửi cổ đến. Các người đều nói có Tử Mẫu cổ thì có thể vạn sự không sai giúp ta lên ngôi Hoàng đế, thế mà giờ đây ta không những không thể làm Hoàng đế, mà còn sắp mất cả mạng."
Hoàng hậu ngắc ngứ, khí thế cũng mất, mắt lập tức đỏ hoe, "Là ta có lỗi với con."
Diêu Thừa tướng: "Kỳ nhi nói đúng, bây giờ chúng ta cãi vã cũng vô ích, chi bằng nghĩ cách thoát thân."
Phượng Vũ Kỳ cố nén sự khó chịu: "Bên ngoài toàn là binh lính của Phượng Vũ Dịch, chúng ta còn thoát thân bằng cách nào?"
Diêu Thừa tướng nhìn hai người đang hôn mê, gọi hai người kia lại gần ghé tai: "Ta từng nghe Tiên đế nói trong cung có mật đạo, có thể đi thẳng ra ngoại ô."
"Mật đạo?" Phượng Vũ Kỳ vội vàng hỏi, "Ở đâu?"
Diêu Thừa tướng đáp: "Ở Nghĩa Hòa Điện."
Nghĩa Hòa Điện chính là nơi thượng triều.
Biết có mật đạo, ba người bắt đầu bàn bạc cách đi tới Nghĩa Hòa Điện và cách thoát thân.
Sau khi lập kế hoạch xong, ba người cùng các thái giám bắt đầu khiêng Tịch Vũ Đồng và Hoàng đế ra khỏi điện.
Có Hoàng đế trong tay, binh lính đều có sự kiêng dè nên không dám xông lên, cứ thế bao vây bọn họ cho đến bên ngoài Nghĩa Hòa Điện.
Phượng Vũ Dịch nhận được tin liền lập tức tới nơi, còn Doãn Thừa Quân thì được nàng sắp xếp đi bắt giữ người ở nơi khác.
"Kẽo kẹt—"
Phượng Vũ Dịch tay phải nắm chuôi kiếm, đẩy cửa bước vào, phát hiện bên trong quả nhiên không một bóng người. Hoặc nói là không phải không có ai, những cung nữ thái giám kia đều sùi bọt mép, không ai sống sót, còn ba kẻ chủ mưu thì đã biến mất.
Hoàng đế vì lo lắng và không thể giải cổ nên đã kể hết mọi chuyện trong lần gặp trước, thậm chí bao gồm cả chuyện có mật đạo trong cung, để phòng sau này Phượng Vũ Dịch có xảy ra chuyện gì cũng có thể an toàn rời đi.
Tuy không biết Phượng Vũ Kỳ và những người khác làm sao biết được mật đạo này, nhưng vừa nghe nói họ đã đến Nghĩa Hòa Điện, trực giác đầu tiên của Phượng Vũ Dịch là họ muốn đi bằng mật đạo, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng.
Nàng nhớ lại lời Hoàng đế, đi đến bức tường phía sau long ỷ dò tìm, vô tình chạm vào cái gì đó, liền nghe thấy tiếng "cạch". Quay lại nhìn, trên bức tường hiện ra một cánh cửa đá cao bằng người.
Phượng Vũ Dịch không do dự, nhìn xung quanh tìm một viên dạ minh châu, xách kiếm tiến vào bên trong.
Tầm nhìn mờ ảo, Phượng Vũ Dịch thấy không rõ, chỉ có thể lần theo bức tường đi vào.
"Ưm ưm ưm—"
Đột nhiên nghe thấy âm thanh, Phượng Vũ Dịch khựng lại, lắng nghe kỹ nhận ra là giọng của Tịch Vũ Đồng, vội vàng tăng tốc.
Tại một khúc quanh, nàng tìm thấy Tịch Vũ Đồng đang giãy giuộc và hoàng đế đang hôn mê.
Nhìn quanh không thấy Phượng Vũ Kỳ và những người khác, nàng mới gỡ vật bịt miệng Tịch Vũ Đồng ra, một kiếm chém đứt dây thừng trói họ: "Các nàng sao lại ở đây?"
"Họ cho rằng chúng ta sẽ làm chậm tốc độ của họ. Cứ nghĩ là nàng không biết chỗ này, nên định vứt chúng ta ở đây để chúng ta từ từ ngạt thở chết," Tịch Vũ Đồng đưa dây thừng, nhớ ra điều gì đó, vội nói, "Họ đi theo hướng này, nàng mau đi đuổi theo họ đi. Hoàng đế cứ giao cho ta chăm sóc là được."
Phượng Vũ Dịch lắc đầu: "Sẽ có người chặn họ lại. Ta đưa hai người ra ngoài trước."
Nghe nói nàng đã phái người đi chặn, Tịch Vũ Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đứng dậy, nói lắp bắp: "Ta hình như bị trật mắt cá chân rồi." Hơn nữa không phải một chân, mà là cả hai chân đều bị trật. Vừa nãy cũng vì lý do này, nàng không thể nhảy nhót để cầu cứu.
Phượng Vũ Dịch sửng sốt, đưa tay bắt mạch cho Hoàng đế, xác định tạm thời không có vấn đề gì liền làm tư thế muốn cõng Tịch Vũ Đồng.
Tịch Vũ Đồng vội vàng xua tay: "Nàng cõng Bệ hạ ra ngoài trước đi, rồi sau đó quay lại cõng ta."
Phượng Vũ Dịch hơi do dự. Chưa kịp trả lời, Hoàng đế đang hôn mê bên cạnh lờ mờ mở mắt, dưới cái nhìn của hai người, Người vịn vào tường đứng dậy: "Cõng Vũ Đồng đi, trẫm có thể tự đi ra được."
Là con tin chủ yếu, cộng thêm cơ thể suy nhược, nên đãi ngộ của Hoàng đế tốt hơn Tịch Vũ Đồng nhiều. Vừa nãy, Phượng Vũ Kỳ và những người khác đỡ hắn cũng rất cẩn thận, không thô lỗ như khi đối xử với Tịch Vũ Đồng.
Hoàng đế đã nói như vậy, Phượng Vũ Dịch liền làm theo, cõng Tịch Vũ Đồng. Ba người chậm rãi dò đường theo lối cũ quay ra.
"Nếu có thể, hãy để lại cho hắn một mạng sống" Trong bóng tối, giọng Hoàng đế có phần tang thương.
Im lặng rất lâu, Phượng Vũ Dịch mới đáp lại một tiếng: "Vâng."
*
Trước khi Phượng Vũ Kỳ và những người khác đi ra, Doãn Thừa Quân đã cưỡi ngựa dẫn binh lính chờ sẵn.
Trong ba người, chỉ có Phượng Vũ Kỳ hiểu chút võ công, nhưng dưới sự vây bắt của vô số binh lính, cuối cùng hắn cũng không trụ được lâu, cùng nhau bị áp giải về cung.
Hoàng đế sức khỏe còn yếu, giao toàn quyền giải quyết mọi chuyện cho Phượng Vũ Dịch.
Phượng Vũ Dịch đã hứa sẽ để lại một mạng, đương nhiên sẽ làm, nhưng cũng chỉ là giữ lại một mạng. Nàng đích thân phế bỏ gân mạch và đan điền của Phượng Vũ Kỳ, từ nay về sau, Phượng Vũ Kỳ ngay cả đi lại cũng vô cùng khó khăn. Cuối cùng, hắn bị giam vào Tông Nhân Phủ, vĩnh viễn không được ra ngoài.
Còn về Hoàng hậu, Thừa tướng và những người liên quan, kẻ đáng giết thì giết, kẻ đáng lưu đày thì lưu đày, Phượng Vũ Dịch không hề nương tay.
*
Mọi việc lắng xuống, mọi thứ trở lại quỹ đạo vào giữa tháng ba.
Đáng lẽ hôn kỳ của hai người được định vào tháng chín, nhưng bị Hoàng đế và Thái Sư thúc giục hết lần này đến lần khác, họ dứt khoát chọn một ngày lành tháng tốt trong tháng ba để thành thân, tiện thể xua đi vận xui.
Lúc này, Hoàng đế đã lập lại Thái tử, nhưng Tân Đế không phải Phượng Vũ Dịch, mà là một người thích hợp được chọn từ tông thất.
Phượng Vũ Dịch trả lại binh phù, hơn nữa còn lấy cớ chuẩn bị hôn sự để xin nghỉ dài hạn ở nhà bầu bạn với Tịch Vũ Đồng.
Ngày hai người thành thân, thời tiết hiếm hoi trở nên ấm áp, thậm chí cây cỏ cũng đâm chồi nảy lộc xanh tươi, mọi thứ đều hiện lên khung cảnh tràn đầy sức sống.
Thôi Thanh Dao và những người khác cũng đến gửi lời chúc phúc, tiện thể mang đến tin tức của những người còn lại. Ví dụ như Liễu Thanh Oánh sau khi mất con đã phát điên, sau đó ôm quần áo chuẩn bị tự sát. Liễu lão gia và những người khác bị lưu đày, e rằng sau này cũng không gặp mặt được nữa. Quan trọng nhất, nàng báo cho hai người biết nàng và Thôi Sơ đã ở bên nhau.
Nếu không có hai người họ, nàng hẳn phải thành thân theo ý Liễu lão gia, trở thành quân cờ liên hôn, càng không thể gặp được Thôi Sơ, từ đó có một mục tiêu theo đuổi mới.
Về việc hai người này ở bên nhau, Tịch Vũ Đồng đã lờ mờ nhận ra từ khi Thôi Thanh Dao đề nghị xin người, nên cũng không kinh ngạc, chỉ cười và chúc phúc cho hai người.
Phượng Vũ Dịch thì không ngờ tới, nhưng vẫn gửi lời chúc phúc đến họ.
"Giờ lành đã đến, xin Tân lang Tân nương vào vị trí." Người chủ trì hôn lễ hô lớn, "Nhất bái Thiên Địa."
"Nhị bái Cao Đường."
"Phu thê giao bái."
"Lễ thành, đưa vào động phòng."
Oai nghiêm của Phượng Vũ Dịch ở đó, những người náo động phòng không dám quá trớn, làm lấy lệ một chút rồi rút lui, nhường thời gian lại cho cặp phu thê mới cưới.
Phòng tân hôn được trang trí vô cùng rực rỡ, sắc đỏ tươi tắn khiến người ta nhìn vào vô cùng vui vẻ.
Phượng Vũ Dịch nhấc khăn che đầu màu đỏ của Tịch Vũ Đồng lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp như hoa.
Phượng Vũ Dịch ánh mắt ngập tràn ý cười: "Chúng ta uống rượu hợp cẩn trước nhé?"
Tịch Vũ Đồng gật đầu, đứng dậy đi đến bên bàn, cầm một chiếc chén sứ lên, được Phượng Vũ Dịch rót vào hơn nửa chén rượu.
Uống xong rượu hợp cẩn, Phượng Vũ Dịch liền giơ tay búng tắt bấc đèn đang cháy, rồi ôm chầm lấy người ta đưa lên giường.
Cùng với những cử động, quần áo rơi xuống đất, màn đêm mờ ảo, có những âm thanh mơ hồ truyền ra.
Là phu thê mới cưới, hai người phải dậy sớm vào cung diện Thánh, vì vậy Tiểu Đào và Tiểu Hòa đã căn giờ gõ cửa đi vào.
Tiểu Hòa cẩn thận, liếc mắt đã nhận thấy cửa sổ bên cạnh đang mở, không khỏi đẩy nhanh bước chân.
Quả nhiên, sau khi vén tấm lụa mỏng lên, trên giường không có một ai, chỉ còn lại một phong thư, trên thư viết vài chữ lớn:
— Chu du thiên hạ, không cần lo lắng.
Tiểu Hòa nhìn lại, trong thư còn có cả khế ước bán thân của nàng và Tiểu Đào, mắt nàng lập tức ướt đẫm, lẩm bẩm nhỏ nhẹ: "Tiểu thư."
Tiểu Đào thấy thần sắc nàng kỳ lạ, hỏi ra mới biết chuyện gì đang xảy ra, nhất thời vừa mừng vừa giận. Nhìn khế ước bán thân kia, nàng có chút không cam lòng nói: "Tiểu thư lại muốn bỏ rơi chúng ta, làm sao có thể được."
Tiểu Hòa cũng hoàn hồn lại, nhìn Tiểu Đào, hiếm hoi tâm đầu ý hợp như vậy.
"Đã thế, vậy chúng ta cũng chu du thiên hạ thôi."
--- HOÀN ---
Đôi lời cuối của editor: cuối cùng cũng hoàn, thật sự bộ truyện này mình vừa đọc vừa edit, thì đến phần giữa đã thấy nó ba chấm rồi, nhưng không nỡ drop, dù gì cũng là đứa con đầu tiên, coi như đọc giải trí cũng được :))) Bộ truyện của Đồ Nghê mình đang edit mình đã đọc hết QT và thấy đỉnh, nên mấy bạn có thể đặt niềm tin ở bộ đó nha. Còn bộ này coi như xu đi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro