Chương 36.3 - Kinh sợ
Xa ở kinh thành, Tịch Vũ Đồng không biết Hoa Phù bên này đang cuồn cuộn sóng ngầm. Sau khi giải quyết xong vấn đề cực lớn liên quan đến nạn châu chấu, ngày hôm sau nàng khôi phục lịch trình hằng ngày kiểm tra cửa hàng, nếu không thì đi ra ngoại thành xem tình hình nạn dân, mỗi ngày bận rộn không rảnh tay.
Những công việc sắp xếp cho nạn dân đều rất đơn giản, ví dụ như đào bùn lấy vật liệu, làm cho bùn nhão trở nên rắn chắc hơn, nên người già, trẻ nhỏ cũng có thể đảm đương được.
Có lương thực, thậm chí còn có tiền công, những nạn dân kia giờ đây mặt mày tươi tắn, tinh thần sung mãn, làm việc cũng nhanh nhẹn.
Sau khi kiểm tra xong tình hình ngoại thành, trên đường hồi phủ, Tịch Vũ Đồng nhớ đến cửa hàng ở Tây thành, liềnkêu phu xe chuyển hướng, đi đến Tây thành bên kia.
Tây thành khá xa, trước đây nàng cũng ít lui tới, chỉ nghe Thôi Thanh Dao báo cáo ba ngày một lần.
Giờ nghĩ lại, nàng là lão bản cũng không xứng chức, đem tất cả mọi thứ cho Thôi Thanh Dao lo liệu, những chuyện khác liền mặc kệ.
Chỉ là xe ngựa vừa mới quay đầu, Tịch Vũ Đồng đã cảm giác xe lay động, như va phải gì đó rồi lao mạnh sang bên cạnh.
"Tiểu thư cẩn thận." Tiểu Hoà lập tức che chắn, sau đó kéo theo Tiểu Đào ổn định thân hình.
Chờ đến lúc xe dừng lại, Tịch Vũ Đồng đã thấy đầu váng mắt hoa.
Tiểu Hòa chú ý sắc mặt nàng tái nhợt: "Tiểu thư, mặt ngài có chút khó coi, là va chạm đến chỗ nào rồi?"
"Không có chuyện gì" Tịch Vũ Đồng nặn nặn mi tâm, vẫy tay: "Tiểu Hòa, cảm ơn ngươi vừa rồi, ngươi có bị thương ở đâu không?"
Tiểu Hòa xác định nàng chỉ bị giật mình, thở phào: "Nô tỳ không sao."
Ngược lại, Tiểu Đào vốn tính tình nóng nảy, thấy tiểu thư nhà mình sợ hãi, lập tức vén rèm lên, quét mắt nhìn xung quanh, thấy các quầy hàng nhỏ bên cạnh cũng bị đụng đến méo mó nhếch nhác, cuối cùng hướng về phía những tên công tử đang cưỡi ngựa phía trước kia, mắt bốc lửa: "Các ngươi ở phố xá đông đúc phóng ngựa, dọa sợ tiểu thư nhà ta, các ngươi tính chịu trách nhiệm như thế nào đây?"
Thiếu niên áo gấm cầm đầu vẫn chưa lên tiếng, nhưng những thanh niên phía sau đều phá lên cười.
Một người trong số đó ha ha nói: "Bản công tử không biết tiểu thư nhà ngươi cao quý thế nào, ngay cả Nhị điện hạ của chúng ta cũng không chịu trách nhiệm nổi."
Bách tính xung quanh nghe đến đó, đáy lòng oán giận nhất thời tan biến, chỉ có tràn ngập sợ sệt, đồng loạt quỳ xuống: "Bái kiến Nhị điện hạ."
Trong xe ngựa, Tịch Vũ Đồng nghe lời ấy, mở rèm nhìn ra, liền nhận ra thiếu niên trước mặt, chính là Phượng triều Nhị Hoàng tử Phượng Vũ Kỳ.
Phượng Vũ Kỳ dung mạo bảy tám phần giống đương kim Thánh Thượng, mặt mày mơ hồ để lộ ra thô bạo, khí độ bất phàm, cằm hơi giơ lên, vô cùng kiêu ngạo.
Nếu đối phương đã xưng thân phận, Tịch Vũ Đồng cũng không thể tiếp tục ở lại trong kiệu. Nàng biết Phượng Vũ Kỳ là người nhỏ nhen hay ghi hận, nếu vì nàng mà khiến phụ thân khó xử trước triều thần, thì lỗi là của nàng.
Nàng chỉnh trang y phục cùng tóc, đảm bảo không vấn đề gì, mới ra hiệu cho Tiểu Hòa mở rèm bước ra ngoài.
"Thần nữ tham kiến Nhị điện hạ." Tịch Vũ Đồng khom người, cúi đầu.
Vừa bước ra, nàng vẫn cúi đầu, lại thêm Phượng Vũ Kỳ ngồi trên ngựa, cũng không nhìn rõ nàng, chỉ thấy vóc dáng mảnh mai, "Ngươi là tiểu thư nhà nào? Ngẩng đầu để bản Hoàng tử nhìn một cái."
Giọng điệu này, hoàn toàn chính là trêu chọc gái nhà lành. Những công tử phía sau nghe vậy, đồng loạt trêu chọc:
"Nhanh để điện hạ nhà chúng ta xem thử, rốt cuộc là tiểu thư nhà nào tôn quý đến thế."
"Nhanh ngẩng đầu lên một cái, biết đâu điện hạ để mắt tới, còn thưởng cho ngươi chút gì đó."
Tiểu Đào hộ chủ, nào nghe nổi lời trêu chọc, vô thức bước lên một bước, nhưng lập tức bị Tiểu Hòa kéo lại. Thấy Tiểu Hòa mặt nghiêm lại, lắc đầu, nàng đỏ mắt nhìn tiểu thư, chỉ đành hậm hực lui về phía sau Tịch Vũ Đồng.
So với sự tức giận của hai nha hoàn, sắc mặt Tịch Vũ Đồng không biến đổi mấy, ngược lại còn cười rạng rỡ bước tới hai bước, rồi mới ngẩng đầu.
Trước nay nàng thường trang điểm nhạt, khuôn mặt tinh xảo rạng rỡ, hôm nay mặc y phục xanh nhạt phối voan trắng, trên áo thêu hình hạc trắng, nhìn từ xa vô cùng động, tựa như nàng là tiên nữ cưỡi hạc xuất hiện.
"Bẩm Nhị điện hạ, gia phụ chính là Thái Sư đương triều." Nàng vừa dứt lời, mấy vị công tử vừa mới trầm trồ kinh ngạc cũng chợt giật mình, ánh mắt nhìn nhau, không ngờ đối phương thật ra có lai lịch không hề nhỏ.
Bọn họ đều là nhi tử của các đại thần trong triều, nhưng chẳng một ai là quan nhất phẩm, lại càng không thể sánh với Thái Sư – cận thần của thiên tử, rất được sủng ái.
Tịch Vũ Đồng cất tiếng khiến bọn hắn dừng cười, cũng chẳng nói thêm lời nào, khẽ nắm lại ống tay áo, ánh mắt vượt qua Phượng Vũ Kỳ, nhìn mấy vị công tử kia, nụ cười thoáng lạnh, giọng nói như băng giá: "Các vị công tử này, chẳng biết là công tử nhà nào?"
Chưa chờ họ đáp, nàng quay sang Tiểu Hòa: "Tiểu Hòa, ngươi lấy giấy bút ghi lại họ tên mấy vị công tử này và nơi cư ngụ. Ngày sau, tiểu nữ sẽ cùng phụ thân đến cửa tạ lỗi, không biết có được không?" Nhưng câu nói này, lại hướng về phía đám công tử kia nói.
Nhìn nàng tươi cười, thái độ lại vô cùng thành khẩn, đám công tử kia trong lòng bỗng thấy lạnh lẽo.
Ở phố xá đông đúc phóng ngựa, bọn họ cưỡi ngựa nghênh ngang đụng phải xe ngựa này vốn đã là lỗi của họ. Bọn họ không như Phượng Vũ Kỳ là Hoàng tử có Hoàng đế bảo hộ, nếu Thái Sư đến cửa, ước chừng cũng phải trách mắng phụ thân bọn họ dạy con không tốt. Nếu chuyện được tấu lên triều, e rằng còn liên lụy tới phụ thân bọn họ.
Suy đi tính lại, đám công tử kia trong lòng ngày càng khiếp sợ, liền xuống ngựa đi đến trước nhận lỗi.
"Tịch tiểu thư, vừa rồi là chúng ta thất lễ, nếu có lỗi cũng phải là chúng ta xin lỗi, kính xin ngài không trách tội."
"Tịch tiểu thư, là tiểu sinh bất tài, xin tiểu thư lượng thứ."
Tịch Vũ Đồng nhìn những người này thay đổi thái độ trong chốc lát, ánh mắt thâm ý liếc sang các quầy hàng bên cạnh: "Ta không hề hấn gì, chỉ thương xót cho bách tính, quầy hàng bị hỏng, kinh doanh chẳng thành. Kinh doanh không thành, lấy gì nuôi sống gia đình, làm sao tránh khỏi đói nghèo..."
Mấy vị công tử trong lòng khiếp đảm, lại bị nàng nói cho hồ đồ, nhưng vẫn có người lờ mờ hiểu ra trọng tâm, vội vàng nói: "Số bạc này chúng ta tất nhiên sẽ bồi thường, Tịch tiểu thư yên tâm."
Những người khác cũng vội gật đầu: "Đúng đúng, chúng ta sẽ bồi thường."
Tịch Vũ Đồng mỉm cười nhìn họ, khiến mấy vị công tử trong lòng rùng mình, liền lục tìm tiền trong người đưa cho dân chúng.
Toàn là thiếu gia, thân mang bạc đầy mình, bồi thường những việc này dư sức.
Bách tín liên lụy ngày xưa nhìn quen mấy vị công tử quấy phá rồi bỏ đi, bị liên lụy cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay không làm gì được, hôm nay liền nhận được tiền bồi thường như vậy đúng là vừa mừng vừa sợ. Biết rõ là nhờ Tịch Vũ Đồng, vì vậy đồng loại hướng Tịch Vũ Đồng nói cám ơn.
Khi thấy họ đã trao bạc, Tịch Vũ Đồng mới ngẩng đầu, nhìn về phía Nhị Hoàng tử vẫn không nói lời nào.
Thấy gương mặt đối phương lạnh lùng, nàng không hề sợ, hơi khom thấp mình: "Nhị Hoàng tử, thần nữ còn việc, xin cáo lui trước."
Không nhận được đáp lời, nàng coi như đối phương ngầm thừa nhận, bảo Tiểu Hòa và Tiểu Đào lên xe, phân phó phu xe trực tiếp hồi phủ, không đi Tây thành nữa.
Xe ngựa thay đổi phương hướng, dần rời khỏi phố xá sầm uất.
Đợi xa chút, Tiểu Đào mới lên tiếng, giọng ủy khuất: "Tiểu thư, để họ đi vậy sao? Họ dám trêu chọc tiểu thư, thật... thật là quá đáng!"
Tịch Vũ Đồng nhìn nàng mắt đỏ hoe, mỉm cười đưa qua khăn tay: "Ngươi nghĩ tiểu thư nhà ngươi là người rộng lượng đến mức đó sao?"
Dù muốn hay không, Tiểu Hòa cùng Tiểu Đào ăn ý lắc đầu.
"Vậy là được rồi." Tịch Vũ Đồng tựa vào nệm, nhắm mắt dưỡng thần, thầm nhủ: Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Cưỡi ngựa trên phố xá đông đúc là trọng tội, còn làm hại đến người khác chính là tội càng thêm tội.
Nàng khẽ cười thành tiếng, quay sang Tiểu Hòa: "Tiểu Hòa, lát nữa hồi phủ, ngươi giải thích cho phụ thân một chút, sau đó để phụ thân vào cung mời Thái y đến xem. Nhớ dặn phụ thân lo lắng thương yêu nữ nhi, biểu hiện giận dữ, còn lại không cần nhiều lời."
Tiểu Hòa nhanh trí liền hiểu, còn Tiểu Đào thì vẫn chóng mặt ở bên cạnh loay hoay không rõ.
Cuối cùng, nàng cũng chỉ nhờ Tiểu Hòa giải thích, mới hiểu ý tiểu thư nhà nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro