Chương 4: Sinh kế
Tịch Vũ Đồng nghĩ đến Tiểu Hòa và Tiểu Đào, mắt lập tức đỏ hoe, chỉ về hướng con hẻm, "Tiểu, Tiểu Hòa và Tiểu Đào gặp nguy hiểm."
---
Đại phu nói cần tĩnh dưỡng, Tịch Vũ Đồng liền ngoan ngoãn ở trong viện, mỗi ngày dành ra một canh giờ dạy Tiểu Hòa biết chữ, sau đó là suy nghĩ về những dự định tương lai.
Trải qua yêu hận kiếp trước, nàng giờ đây không hề có ý định xuất giá, càng không muốn gả cho Phượng Vũ Dịch để sống cả đời trong cung, chỉ muốn tiêu dao tự tại, hầu hạ phụ thân thật tốt, không để phụ thân bị liên lụy vào vụ án tham ô nhận hối lộ nữa. Tuy nhiên, còn khoảng sáu bảy năm nữa mới đến chuyện đó, bây giờ có lo lắng cũng vô ích.
Còn về chuyện hôn sự với Phượng Vũ Dịch. Kiếp trước là Hoàng đế ban hôn trong lễ mừng Tết Nguyên đán, chỉ còn hơn ba tháng nữa, nàng cũng phải tìm cách khiến Hoàng đế từ bỏ ý định này.
Đúng rồi, sau khi nàng bị nhiễm phong hàn, khoảng hơn một tháng sau phụ thân cũng mắc một trận bệnh nặng, ngay cả các thái y cũng bó tay, vẫn là phụ thân dựa vào ý chí mà cố gắng chống đỡ qua, nhưng cũng vì thế mà tổn hại đến sức khỏe. Bây giờ vẫn còn thời gian, nàng có thể cho người tìm kiếm phương thuốc hoặc đại phu có thể chữa trị trước để chuẩn bị sẵn sàng.
Nàng viết lại những việc quan trọng này, nhận ra việc cấp bách nhất là giải quyết trọng bệnh của phụ thân và chuẩn bị dược liệu để bồi bổ cơ thể sau khi ông vượt qua. Có thể khiến Phụ thân không bị bệnh là tốt nhất, nhưng nàng nhớ rằng lúc đó thái y không tìm ra nguyên nhân, nàng muốn phòng ngừa cũng không thể. Điều duy nhất có thể làm là cố gắng tra cứu y thư và phái người tìm kiếm các đại phu chữa trị bệnh nan y.
Có được hướng đi, nàng mới phát hiện mình không có nhân lực, cũng không có tiền bạc. Tầm quan trọng của tiền bạc, nàng đã trải nghiệm ở kiếp trước, bị đày vào lãnh cung, muốn người khác làm việc cho mình chỉ có một cách, đó là đưa bạc, bằng không miễn bàn.
Việc này không chỉ tốn tiền thuê người, mà phụ thân mắc bệnh, điều dưỡng thân thể cũng cần tiền, số lượng không xác định, nhưng biết rằng càng nhiều càng tốt.
Nàng đi lục lọi hộp của mình, đặt những thứ có giá trị lại với nhau. Hầu hết là đồ mẫu thân để lại, hoặc là đồ trang sức phụ thân tặng, nàng thường ngày sử dụng đều rất cẩn thận, không nỡ đem đi cầm cố hay bán. Trừ đồ trang sức ra, chỉ còn lại một trăm lượng và một ít bạc vụn, đây là tiền phụ thân cho nàng từ trước.
Haizz, xem ra còn phải nghĩ cách kiếm tiền.
Tịch Vũ Đồng chống cằm, nhìn những cành cây đào trơ trụi ngoài cửa sổ, có chút nhớ nhung những ngày được người khác nuôi dưỡng, không phải lo cơm ăn áo mặc.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, nàng đã tỉnh táo lại, so với số bạc "bé tẹo" kia, vẫn là Phụ thân sống sót quan trọng hơn.
Nghiêm túc suy nghĩ hai ngày mà vẫn không tìm ra đối sách, Tịch Vũ Đồng quyết định tham khảo ý kiến của người khác, người đầu tiên nàng hỏi chính là Tiểu Hòa.
"Tiểu thư muốn kiếm tiền sao?" Thấy nàng gật đầu, Tiểu Hòa nghiêm túc suy nghĩ, sau thời gian khoảng một chugn trà mới lắc đầu.
Nụ cười trên mặt Tịch Vũ Đồng thoáng chốc biến mất, "Chẳng lẽ Tiểu Hòa thấy tiểu thư ta đây không có chút tài năng kiếm tiền nào sao?"
"Không phải." Tiểu Hòa quỳ xuống, giải thích, "Nếu là Tiểu Hòa, Tiểu Hòa muốn kiếm tiền có thể làm chút buôn bán nhỏ, ví dụ như bán chút đồ trang sức, hoặc trồng chút dưa quả đem đi bán, nhưng tiểu thư là tiểu thư khuê các, sao có thể ra mặt lộ diện?"
Lời nói của Tiểu Hòa đã nhắc nhở Tịch Vũ Đồng, đến lúc đó nàng không thể đích thân ra mặt, cần phải tìm một người đứng ra giúp mình làm ăn. Tiểu Hòa tính tình không tệ, lại lanh lợi, là một ứng cử viên thích hợp, chỉ là không biết đến lúc đó có thể đảm đương nổi không.
Suy nghĩ một lúc, nàng chợt nhận ra mình đã lo xa quá, bây giờ còn chưa nghĩ ra làm ăn gì, nghĩ ai giúp mình ra mặt thì có ích gì?
Vừa nghĩ thế, nàng thoáng thấy Tiểu Đào liên tục nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt lém lỉnh đó khiến nàng bật cười: "Tiểu Đào, ngươi làm thế là ý gì?"
"Tiểu thư!" Tiểu Đào không được chú ý giận dỗi giậm chân, "Người không hỏi nô tỳ." Vừa nói, nàng vừa lườm Tiểu Hòa một cái, ai bảo gần đây Tịch Vũ Đồng có việc gì cũng dặn dò Tiểu Hòa khiến nàng có cảm giác bị thất sủng, tự nhiên không thích Tiểu Hòa cho lắm.
Tiểu Hòa bị lườm cũng không giận, lặng lẽ đứng dậy đứng sang bên cạnh, điều này lại càng khiến Tiểu Đào có vẻ vô lý.
Tịch Vũ Đồng nhìn phản ứng của hai người, nhưng về mặt tình cảm, nàng vẫn thiên vị Tiểu Đào, người đã lớn lên cùng mình từ nhỏ, hơn là Tiểu Hòa.
"Vậy Tiểu Đào ngươi có cách gì?"
Tiểu Đào hớn hở nói: "Tiểu thư có thể mở tửu lầu."
"Tửu lầu? Không hợp." Tịch Vũ Đồng suy nghĩ một chút rồi từ bỏ. Nàng biết về ăn uống, nhưng không hứng thú nghiên cứu, hơn nữa tửu lầu cần đầu tư, thả dây dài bắt cá lớn, nàng có thể chờ được nhưng phụ thân nàng thì không thể.
Tiểu Đào nhíu mày: "Mở tửu lầu không tốt sao? Nô tỳ nghe nói Liễu gia ở phố bên cạnh mở tửu lầu kiếm được rất nhiều tiền, một tháng một tửu lầu ít nhất cũng kiếm được mấy ngàn lượng, mà nhà họ mở rất nhiều chi nhánh ở kinh thành, ít nhất cũng được vạn lượng."
Tịch Vũ Đồng nhướng mày, "Ngươi nói là Liễu gia giàu nhất đó sao?"
Tiểu Đào thấy nàng biết Liễu gia càng hăng hái hơn: "Chính là nhà đó, nô tỳ nghe nói họ không chỉ mở mấy tửu lầu ở kinh thành, mà còn mở hàng chục cái ở các nơi khác nữa."
Sĩ nông công thương, hiện tại địa vị thương nhân tuy có được nâng cao, nhưng trong mắt một số người vẫn là tầng lớp cuối. Liễu gia tuy là phú thương, nhưng vẫn thuộc tầng lớp thấp.
Tịch Vũ Đồng biết về Liễu gia này là do kiếp trước họ không biết làm thế nào mà liên hệ được với Phượng Vũ Dịch, cung cấp tiền vốn cho nàng cải cách khi mới lên ngôi, từ đó nhận được nhiều lợi ích và trở thành Hoàng thương, thậm chí còn sắp xếp con cháu trong nhà đi thi cử công danh. Liễu gia cũng biết cách cư xử, còn thỉnh thoảng gửi đồ trang sức châu báu đến chỗ nàng để lấy lòng nàng.
Nghĩ đến Phượng Vũ Dịch, lòng nàng không còn chút ý nghĩ tò mò nào nữa, kéo lại chủ đề chính: "Ngoài tửu lầu ra, còn cách nào khác không?"
Tiểu Đào lại liên tiếp nói ra mấy cách, nhưng hoặc là vốn đầu tư ban đầu quá lớn, nàng không có đủ bạc, hoặc là cần nhiều nhân lực vật lực.
Cùng với cái lắc đầu của nàng hết lần này đến lần khác, vẻ mặt hớn hở trên mặt Tiểu Đào dần phai nhạt, rụt cổ lại không dám nói nữa.
Tiểu Hòa liếc nhìn nàng một cái rồi hỏi: "Vậy tiểu thư muốn thế nào?"
Tịch Vũ Đồng lắc đầu. Không phải nàng muốn thế nào, mà là thời gian quá gấp rút, lại thêm túi tiền eo hẹp, nhưng điều này nàng không thể nói cho hai người biết.
Thấy không nghĩ ra cách gì, thêm vào việc ở nhà mấy ngày nàng cũng thấy buồn chán, liền đứng dậy bảo Tiểu Hòa chuẩn bị ra ngoài.
Tiểu Đào không nghe thấy tên mình, mắt ngấn nước nhìn nàng: "Tiểu thư, bây giờ người không dẫn Tiểu Đào ra ngoài nữa sao."
Tịch Vũ Đồng nhìn nàng, cười một cách gần như nuông chiều với nha hoàn lớn lên cùng mình: "Ngày trước ngươi ra ngoài còn ít sao?"
Tiểu Đào cười nũng nịu: "Nhưng đi cùng tiểu thư thì ý nghĩa khác, tiểu thư, người dịu dàng, hào phóng, xinh đẹp động lòng người như vậy... nhất định sẽ để Tiểu Đào bảo vệ người, đúng không?"
Tịch Vũ Đồng dở khóc dở cười, kéo nàng ra: "Chỉ giỏi nói leo, còn không mau đi chuẩn bị?"
"Quả nhiên tiểu thư là tốt với ta nhất." Tiểu Đào nhấn giọng, hớn hở nhìn Tiểu Hòa bên cạnh.
Đáng tiếc Tiểu Hòa tính tình trầm ổn, đối với sự khiêu khích của Tiểu Đào tỏ vẻ không thèm để ý, cúi mình với tiểu thư rồi quay về dọn đồ, khiến nàng giận đến giậm chân liên hồi.
Tịch Vũ Đồng nhìn thấy trong mắt, càng hiểu thêm một phần tính cách của Tiểu Hòa. Tuy là nha hoàn, nhưng lại biết tiến thoái có chừng mực, ham học hỏi, tính tình lại trầm ổn, cố gắng dạy bảo một chút thì vẫn ổn.
Lúc Tịch Vũ Đồng lấy túi tiền, Tiểu Hòa bước vào phòng nói: "Tiểu thư, Dịch Vương gia đến rồi, hiện đang đợi ngoài sân."
Tịch Vũ Đồng không muốn tiếp xúc riêng với đối phương, nhíu mày hỏi: "Phụ thân ta đâu?"
Tiểu Hòa thấy vẻ mặt chán ghét của nàng, cúi đầu giả vờ không nhìn thấy: "Đại nhân vừa ra ngoài rồi."
Tịch Vũ Đồng suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì nói ta đang ngủ, tùy tiện đuổi nàng đi là được."
Tiểu Hòa đáp một tiếng rồi đi ra.
Chỉ một lát sau Tiểu Hòa đã quay lại báo cáo: "Tiểu thư, Vương gia đã đi rồi."
Tịch Vũ Đồng không ngờ lại dễ dàng đuổi người đi như vậy, trong lòng nhẹ nhõm nhưng lại có chút không cam tâm, đặt túi tiền xuống, hỏi: "Nàng trước khi đi có nói gì không?"
Tiểu Hòa lắc đầu, thấy vẻ mặt tiểu thư nhà mình đột nhiên trở nên hậm hực, trong lòng có chút thắc mắc. Rõ ràng là muốn đuổi Vương gia đi, nhưng Vương gia đi rồi lại tức giận, là vì lẽ gì?
Tịch Vũ Đồng xoa xoa thái dương, xua Phượng Vũ Dịch ra khỏi tâm trí, dặn dò: "Sau này nàng đến, các ngươi cứ nói thẳng ta đang ngủ, không gặp."
Tiểu Hòa ghi nhớ trong lòng, mới đáp: "Nô tỳ nhớ rồi."
Tiểu Đào bên cạnh cũng đáp một tiếng.
*
"Kính thưa chư vị, Lưu mỗ hôm nay xin trình diễn màn đâm ngực—"
"Vị tiểu thư này, có muốn xem những món trang sức này không? Những thứ này đều là—"
Kể từ khi làm Vương phi, Tịch Vũ Đồng luôn chú ý không để có lời nói và hành động không phù hợp với thân phận, đương nhiên không có chuyện dẫn nha hoàn đi dạo phố. Tính kỹ ra, nàng cũng đã gần sáu năm không đi dạo phố, giờ nhìn thấy phố chợ nhộn nhịp, lại có cảm giác như một giấc mơ.
Tiểu Hòa và Tiểu Đào đi hai bên nàng, cố gắng mở đường.
Tiểu Hòa tâm tư nhạy bén, nhận thấy vẻ mặt cô đơn của nàng, liền vội vàng hỏi: "Tiểu thư, có muốn vào tửu lầu gần đó nghỉ ngơi một chút không?"
Tiểu Đào đang nhìn ngó xung quanh vội vàng thu hồi sự chú ý, lúc này mới nhận ra vẻ mặt bất ổn của tiểu thư, khuyên: "Đúng đó, tiểu thư, mặt trời gay gắt thế này, nếu làm hại da thịt thì không tốt đâu." Nàng biết sau khi tiểu thư thích Dịch Vương gia thì rất để ý đến dung mạo của mình, cho nên mới nói vậy.
Chỉ là để nàng thất vọng rồi. Giờ đây Phượng Vũ Dịch trong lòng tiểu thư nàng chỉ là một người qua đường mang ý nghĩa đặc biệt, đương nhiên nàng sẽ không còn bận tâm đến suy nghĩ của Đại hoàng tử hay Nhị hoàng tử nữa.
Tịch Vũ Đồng hoàn hồn, lắc đầu, "Đi thêm một vòng nữa xem sao."
Các nàng ra ngoài là để tìm cách kiếm tiền, chứ không phải để vui chơi, sao có thể nghỉ ngơi sớm như vậy?
Mấy người đi vòng quanh phố chợ nhộn nhịp một vòng, Tịch Vũ Đồng ghi nhớ những cửa hàng làm ăn khá tốt, rồi lại ghi lại vị trí của chúng, chìm đắm trong suy nghĩ mà không nhận ra mình đã đi càng lúc càng xa. Đến khi các nàng đi qua một con hẻm nhỏ rồi rẽ mấy vòng, đi ra nhìn lại thì phát hiện đã xa rời khu chợ, xung quanh có chút hoang vắng, trên đường không có mấy người.
Tiểu Đào nhìn kỹ, thấy môi trường xung quanh không quen thuộc lắm, lại có chút hẻo lánh, rụt cổ lại: "Tiểu thư, chỗ này hình như hơi hẻo lánh, chúng ta quay về có được không?"
Tịch Vũ Đồng cũng không ngờ lại đi xa đến vậy, thấy bên này không có cửa hàng nào, liền gật đầu rồi quay người.
Các nàng đi vào con hẻm nhỏ muốn quay lại chỗ cũ, nhưng đi mấy lần vẫn trở về chỗ ban đầu, lúc này mới nhận ra mình bị lạc đường.
Đúng lúc này, Tiểu Hòa nhìn thấy bốn năm gã đại hán ở đằng xa vừa nói chuyện vừa nhìn về phía bên này, trong lòng lập tức cảnh giác: "Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, mấy người đối diện vẫn luôn nhìn chúng ta."
Tịch Vũ Đồng vừa nãy cũng đã phát hiện, những đại hán đó thân hình vạm vỡ, vết sẹo trên mặt càng khiến hắn trông hung thần ác sát, trong lòng hối hận vì đã không gọi hộ vệ trong phủ đi theo. Chủ yếu là kiếp trước, bất kể nàng đi đâu, trong bóng tối đều có ám vệ do Phượng Vũ Dịch dặn dò đi theo, nàng ra ngoài chỉ cần dẫn theo mấy nha hoàn thân cận là được, cho nên mới quên mang theo hộ vệ.
Ba người vội vàng quay người, nhưng mấy gã đại hán kia thấy các nàng muốn đi, cũng chạy bước nhỏ về phía các nàng, khiến các nàng sợ hãi mà chạy thục mạng.
Tịch Vũ Đồng ngày thường thích đi lại, thể lực vốn dĩ không tồi, nhưng vì bị bệnh nên ở nhà tĩnh dưỡng, lúc này chạy một lúc tốc độ liền chậm lại. Thêm vào đó, đối diện là những nam tử tráng niên, tốc độ nhanh hơn các nàng rất nhiều, khoảng cách lập tức được rút ngắn.
Tịch Vũ Đồng quay đầu nhìn lại, bốn người kia ai nấy đều mặt mày hung dữ, ngũ quan nhăn nhúm, càng khiến nàng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Tiểu Hòa thấy vậy, hạ giọng: "Tiểu thư, nô tỳ sức lực không tệ, lát nữa sẽ cố gắng chặn bọn hắn lại, các ngươi mau chạy đi."
Tiểu Hòa thân hình gầy yếu, những đại hán kia một người có thể địch lại hai Tiểu Hòa. Huống hồ những đại hán này đều hung thần ác sát, nếu Tiểu Hòa rơi vào tay bọn hắn, hậu quả sẽ không thể lường được, Tịch Vũ Đồng đương nhiên không đồng ý.
Tiểu Hòa thấy nàng như vậy, trong lòng có chút cảm động, cắn răng, trực tiếp đẩy nàng một cái rồi dừng lại: "Tiểu Đào, ngươi mau đưa tiểu thư chạy đi!"
Nàng nói xong, liền nhặt chiếc mo cau đặt ở góc tường ném về phía mấy gã đại hán kia.
Tịch Vũ Đồng lảo đảo mấy bước mới đứng vững, nhìn về phía trước mới phát hiện ra các nàng trong lúc hoảng loạn lại vô tình đi đúng đường, cách đó chưa đầy trăm mét chính là lối mà các nàng đã đi vào.
Nhìn Tiểu Hòa sắp đối đầu với đại hán, Tiểu Đào nhìn quanh rồi nhặt hòn đá dưới chân tường lên: "Tiểu thư, nô tỳ đi giúp Tiểu Hòa, người mau ra ngoài gọi người." Nói rồi, nàng liền quay người xông vào.
Tịch Vũ Đồng trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết không thể hành động theo cảm tính, cắn răng vội vàng lao về phía lối ra, cũng không kịp nhìn kỹ, thấy có người đi qua, vội vàng lên tiếng, "Vị đại ca này, cứu—"
"Vũ Đồng?" Người bị gọi dừng lại có chút kinh ngạc, "Nàng vì sao lại ở chỗ này?"
Tịch Vũ Đồng nghĩ đến Tiểu Hòa và Tiểu Đào, mắt lập tức đỏ hoe, chỉ về hướng con hẻm, "Tiểu, Tiểu Hòa và Tiểu Đào gặp nguy hiểm."
Phượng Vũ Dịch vội vàng kéo nàng lại, ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh vào xem, sau đó không cưỡng lại được lời thỉnh cầu của Tịch Vũ Đồng nên đành dẫn đối phương cùng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro