Chương 81
"Ngươi gạt ta!" Thẩm Kỳ Khi xoay người, trong khoảnh khắc cơn hưng phấn trỗi dậy, lập tức nhập vai, đôi mắt híp lại đầy vẻ tà mị, cười khẩy: "Nữ nhân, ai cho ngươi dũng khí, dám lừa gạt ta?"
Liễu Sương liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Học theo ngươi đấy, đồ lừa đảo."
Thẩm Kỳ Khi kinh hãi, lập tức thu liễm khí thế, chột dạ cúi mắt xuống, cười gượng: "A ha ha ha... Sư tỷ, ngươi thật biết quan tâm nha. Ủa, chỗ này rộng quá chừng luôn á, sao lại không có một ai hết vậy?"
Nàng lúng túng đổi chủ đề, Liễu Sương cũng không vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi thử nhìn kỹ lại xem."
Thẩm Kỳ Khi mặt đỏ bừng, ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Liễu Sương, cố đứng vững.
Nàng nhìn kỹ lần nữa, trước mắt là một tòa cung điện khổng lồ màu đen, từ mái vòm rộng lớn, bích họa trên tường, đến nền đất trơn nhẵn, từng viên gạch, từng ngói đều đen sì. Một màu đen như mực, như màn đêm phủ trùm khắp cung điện, không sót một góc nào.
Khác hẳn với tầng đầu tiên của Hắc Ngục, tầng cuối cùng này lại vô cùng yên tĩnh. Nền nhà dưới chân không rõ dẫm phải thứ gì, dính dính nhầy nhụa, bốn phía còn lơ lửng một mùi cổ xưa, khó tả.
Hai người đi qua cánh cổng lớn, bước vào đại điện, chỉ thấy giữa điện đặt một món đồ khổng lồ màu đỏ sậm, một chiếc "lậu khắc".
Ánh mắt Thẩm Kỳ Khi hơi dừng lại, không hiểu sao càng đến gần, nàng càng cảm thấy thứ này khiến người ta không thoải mái. Bề mặt đỏ sậm của nó đầy cảm giác nhầy nhụa, ẩm ướt và hôi hám, như thể bên trong chứa thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, khiến dạ dày nàng cuộn lên từng cơn.
Cái gọi là "lậu khắc" thực chất là một loại đồng hồ cổ xưa dùng để tính thời gian, hình dáng như cầu thang, mỗi bậc đều đặt một thùng nước, gọi là đồng hồ nước.
Nước chảy từ thùng này sang thùng kia gọi là "mũi tên hồ", bên trong có một cây tiễn đánh dấu theo mực nước dâng lên, giống như đồng hồ kim hiện đại. Người xưa dựa vào các vạch đánh dấu đó mà xác định giờ giấc tương đối chính xác.
Thẩm Kỳ Khi nuốt nước bọt, đứng bất động tại chỗ.
Liễu Sương cúi mắt nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Không đi xem thử sao?"
Thẩm Kỳ Khi vội xua tay, lý trí trỗi dậy, giữ khoảng cách: "Không, không nên tới gần..." Ai biết bên trong có thứ gì đáng sợ!
Liễu Sương khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm. Nàng bước lên phía trước, tiện tay mở một thùng trong mũi tên hồ.
Ùng ục, ùng ục... một vật thể đầy máu đột ngột lăn ra từ trong thùng.
Thẩm Kỳ Khi chết lặng.
"Ngươi..." Giọng nàng run rẩy, "Ta..."
Đó là một cái... đầu người.
Hơn nữa là một cái đầu người còn sống, vừa rơi xuống đất đã lộ ra phần cổ cụt đầy máu thịt. Nó đang dùng một đôi mắt chì xám, trừng trừng nhìn về phía Thẩm Kỳ Khi.
Xuyên thư tới nay, Thẩm Kỳ Khi đã gặp không ít cảnh máu me, cũng từng đối mặt tử thi không ít, nên thấy xác chết cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Điều khiến nàng sốc không phải vì sợ, mà là vì... trên cái đầu đó lại có tới bảy, tám gương mặt!
Mỗi gương mặt đều vặn vẹo, dồn ép lên một diện tích nhỏ hẹp, nhìn vô cùng rùng rợn. Giống như bị ép buộc nhồi nhét vào một cái đầu, mắt mũi miệng lẫn lộn như một bức tranh dị dạng. Người bị chứng sợ lỗ hay sợ mật độ cao nhìn thấy chắc chắn sẽ phát bệnh.
Liễu Sương nhìn nàng, như đang chờ xem phản ứng: "Thế nào?"
Thẩm Kỳ Khi không muốn nhìn nữa, khách quan bình luận: "Cái thứ... 'tiểu biệt trí'* này nhìn thật đúng là... kinh thật đấy."
*Tiểu biệt trí (小别致): là một cách nói châm biếm. dịch sát nghĩa là "nhỏ mà tinh xảo/lạ mắt"
Cái đầu đó vẫn chăm chăm nhìn nàng, rồi một trong số gương mặt trên đó đột nhiên mở miệng hét: "Thẩm Kỳ Khi!"
Mấy gương mặt khác lập tức kích động phụ họa: "Thẩm Kỳ Khi!"
"Đúng là nàng!"
"Nàng... vẫn còn sống sao?!"
Thẩm Kỳ Khi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Các ngươi... biết ta sao? Chẳng lẽ ta nổi tiếng đến mức phạm nhân trong này cũng biết ta?"
Cái đầu lập tức cười phá lên, cả đại điện tràn ngập tiếng cười quái đản. Mấy khuôn mặt cười khặc khặc cùng lúc, âm thanh hỗn loạn vang lên như một bản nhạc ma quái.
"Ngươi vẫn chưa nhìn ra chúng ta là ai sao?"
Thẩm Kỳ Khi quay sang Liễu Sương: "Thật xin lỗi, ta thật sự không muốn nhìn. Sư tỷ, ta có thể đi trước được không?"
Liễu Sương đưa tay đặt nhẹ lên sau cổ nàng, thản nhiên nói: "Đừng vội, chờ một chút."
Thẩm Kỳ Khi khẩn khoản: "Ta sai rồi, không nên lừa ngươi. Nếu ta có tội, xin hãy dùng pháp luật mà trừng phạt ta, đừng dùng cái đồ kinh dị này làm ô uế mắt ta..."
Cái đầu: "...Nha đầu chết tiệt này, ba năm không gặp, vẫn cứ vô lễ như xưa!"
Ơ? Giọng nói này nghe quen quá...?
Thẩm Kỳ Khi cau mày, nhìn kỹ lần nữa, và lập tức giật mình hoảng hốt: "Nam Minh lão nhân?!"
Cái đầu cười quái đản: "Người ta thường nói quý nhân hay quên chuyện, hóa ra ngươi vẫn còn nhớ đến ta, vinh hạnh thật đấy."
"Làm ơn nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có âm dương quái khí." Thẩm Kỳ Khi ngồi xổm xuống quan sát, nhìn kỹ từng gương mặt lũ lượt dính chặt vào cái đầu kia, không nhịn được châm chọc: "Ba năm đã trôi qua, các hạ hiện giờ sao lại thành ra cái dạng quỷ quái này?"
Một giọng nói mềm nhẹ vang lên: "Ngươi không bằng hỏi thử vị Ma Chủ đại nhân bên cạnh ngươi thì hơn."
Thẩm Kỳ Khi lập tức nhận ra đó là giọng Nguyện Vọng. Trong cái mớ hỗn độn những khuôn mặt đó, có một gương mặt hơi lệch ở góc, như một vùng trắng chưa tô màu trên bức tranh lộn xộn, vô cùng nổi bật.
Nàng kéo tay áo Liễu Sương: "Sư tỷ?"
Liễu Sương không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cái đầu người trên mặt đất với vẻ mặt vô cảm.
"Nếu nàng không muốn nói, vậy để ta nói giúp." Một giọng nói sắc lạnh bật cười mấy tiếng, "Ba năm trước, trên Đài Đao nơi Khung Đỉnh, ngươi đã chết ở đó... Toàn bộ Thiên giới đều bị nàng khuấy đảo đến long trời lở đất!"
"Ngươi chết bao lâu, chúng ta đã bị nàng tra tấn bấy lâu!"
Một giọng khác phụ họa: "Không sai! Ngươi không nhìn thấy đâu, nàng lúc đó như phát điên, một mực tra hỏi tung tích ngươi. Không moi được câu trả lời, liền đem tất cả chúng ta..."
Câu nói còn chưa dứt, một con mắt của hắn đã đột nhiên bị bóp nát.
Cái đầu bật ra tiếng rên thảm nghẹn ngào, rồi lại phát ra tiếng cười chói tai điên cuồng: "Ha ha ha... Ta còn nhớ rõ khi đó, nàng đỏ hoe đôi mắt, hỏi 'Thẩm Kỳ Khi đâu?'. Chúng ta lần nào cũng nói, Thẩm Kỳ Khi đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể quay lại! Liễu Sương không tin, đem chúng ta nhốt ở tầng Hắc Ngục sâu nhất, mỗi ngày đều đến hỏi một lần, hỏi không ra đáp án thì giết một người, cuối cùng còn đem tứ chi chúng ta khâu vào nhau... Đó là lý do ngươi thấy bọn ta trông quái dị như vậy."
"Nàng hỏi suốt ba năm, dùng mọi cách tìm hồn phách ngươi... Nhưng tiếc thay, dù khắc cốt ghi tâm đến đâu, vẫn chẳng nhận được chút hồi âm nào."
Thẩm Kỳ Khi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ lắng nghe.
Giọng của Liễu Sương trầm thấp, từng chữ như bị ép ra từ cổ họng: "Câm miệng."
"Sao lại không cho ta nói? Hay là ngươi sợ hãi?" Cái đầu hơi nhếch mép, "Ngươi sợ gì? Sợ nàng biết ngươi đã biến thành một kẻ điên?"
Liễu Sương vươn năm ngón tay dài, trong tay áo tụ lại một con chim ưng đen bằng hắc khí, tung cánh như tia chớp bổ xuống đầu kia!
Cái đầu bị chim ưng cắp lên, vừa kêu vừa cười: "Thì ra, thiên hạ vô song Ma Chủ đại nhân cũng biết sợ à!"
Trong mắt Liễu Sương ánh lên một mảnh đỏ tươi, môi run rẩy, thần sắc vặn vẹo như sắp mất khống chế.
Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy nàng.
Thẩm Kỳ Khi tựa trán vào lưng nàng, nhẹ nhàng gọi: "Sư tỷ."
Liễu Sương khựng lại, toàn thân hắc khí cuồn cuộn cũng từ từ dịu xuống.
Nàng không đáp lời.
Thẩm Kỳ Khi khẽ thở dài thật lâu...
Vừa rồi, nàng chợt nhớ ra tầng này vốn dùng để làm gì.
Tầng cuối cùng của Hắc Ngục này, chính là "dị dạng". Nhưng "dị dạng" ở đây không phải biến người thành quái vật một cách trực tiếp, mà là nhốt phạm nhân vào nơi không có ánh sáng, bít kín ngũ giác, tước đoạt linh hồn, khiến làn da và cơ quan dần dần thoái hóa, mục nát trong mùi tanh hôi, cuối cùng biến thành một sinh vật dị dạng không còn là con người.
Giống như người sống lâu năm trong cống ngầm, không thấy ánh sáng, thị giác và khứu giác thoái hóa, thậm chí bị biến dị ngược lại. Còn Liễu Sương thì sao, nàng đã trực tiếp nghiền nát rồi ráp lại mấy người này, sống sờ sờ "nặn" thành một hình dạng thật sự dị dạng. Điện lớn này vốn không phải màu đen, mà là do máu không biết đã khô bao nhiêu lần, tích tụ lâu ngày thành màu nâu đen. Nhưng vết máu cũ chưa phai thì máu mới đã lại phủ lên, lâu dần chất thành một màu đen đặc quánh.
Ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, nàng thật sự không thể tưởng tượng Liễu Sương đã sống qua những ngày đó thế nào. Từ hy vọng khôn nguôi, đến thất vọng hết lần này đến lần khác, rồi cuối cùng rơi vào tuyệt vọng vô tận...
Thẩm Kỳ Khi cảm thấy lòng mình trầm xuống. Nàng dịu dàng xoa lưng Liễu Sương, như một thuần thú sư đang an ủi con mãnh thú trung thành của mình, giọng nhẹ nhàng: "Không sao nữa rồi, sư tỷ. Giờ ta đang ở ngay trước mặt ngươi, sẽ không biến mất nữa."
Liễu Sương vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Kỳ Khi cố ý làm nũng: "Bảo bối, ngoảnh lại nhìn ta một cái nha? Mau quay qua cho ta hôn một cái!"
Nàng kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, Liễu Sương hơi nghiêng đầu, ánh mắt đỏ au vì xúc động. Thẩm Kỳ Khi như tia chớp lướt nhanh, khẽ hôn nhẹ lên má tái nhợt của nàng.
Liễu Sương nhìn nàng thật sâu, trong biểu cảm thoáng hiện nét đau đớn. Thẩm Kỳ Khi trong lòng siết chặt, hận không thể nâng nàng trong lòng bàn tay mà nâng niu.
Nàng dịu dàng nói: "Dù ngươi có thật sự là kẻ điên, ta cũng thích. Ta thích ngươi, nên không để tâm ngươi sẽ trở thành dáng vẻ thế nào."
Môi Liễu Sương run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Nàng cúi đầu, vùi mặt vào cổ Thẩm Kỳ Khi. Thẩm Kỳ Khi nhẹ nhàng xoa đầu nàng, khẽ hôn lên vành tai lạnh như băng.
Lúc này, cái đầu kia phá hỏng không khí mà chen vào: "Oa, hai người thật đúng là cảm động quá nha."
"Nhiều chuyện! Ngươi đúng là cái loại phiền phức!" Thẩm Kỳ Khi ôm chặt lấy Liễu Sương vào lòng, hung dữ trừng nó, "Ta còn chưa tính sổ chuyện các ngươi gạt ta đâu!"
"Chúng ta không hề lừa ngươi. Thân thể của ngươi ở thế giới này, đúng là đã hồn phi phách tán rồi." Nguyện Vọng nghi hoặc hỏi, "Nói thật đi, rốt cuộc ngươi đã làm cách nào quay về?"
Liễu Sương cũng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trở nên nặng nề.
Thẩm Kỳ Khi ngừng lại một chút, không muốn nói nhiều, liền qua loa cho xong: "Ngủ một giấc rồi tỉnh lại thôi."
"Không thể nào! Ngươi lúc đó có thể xuyên đến đây là nhờ gom đủ sức mạnh của chư tiên, mượn lực Thiên Đạo mới có thể..."
Đầu kia đột nhiên ngừng lại, bật cười lạnh: "Ha, ta hiểu rồi! Thì ra là vậy... Thì ra là vậy..."
Thẩm Kỳ Khi chỉ muốn bịt miệng nó lại: "Thôi đừng! Ngươi mà mở miệng ra lại làm bộ hiểu biết! Ngươi thì biết cái gì?"
"Ngươi có phải đã tự viết tên mình vào trong sách?" Cái đầu cười quái dị, "Ha ha ha! Thật là si tình đến ngu ngốc!
Một Thần Sáng Thế không làm, lại cam tâm làm một nhân vật vô tu vi trong sách... Ngươi có từng nghĩ đến cái giá phải trả cho hành động này không?"
"Ngươi buông bỏ tất cả để bước vào nơi này, nhưng rồi sẽ không thể quay về nữa!"
Liễu Sương lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt dao động mãnh liệt.
Thẩm Kỳ Khi nhìn dáng vẻ điên cuồng kia, bình tĩnh đáp: "Vậy thì sao?"
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia!
Các ngươi cũng quá sẽ đoán, thế nhưng đều đoán được Orz
Kỳ thật ta cũng muốn nhìn 77 phản công ( ruồi bọ xoa tay) đến tìm cái lý do làm nàng đem sư tỷ đấy!
Cảm tạ ở 2020-11-24 18:01:11~2020-11-25 21:59:10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Đế phủ 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Ngắn gọn, hận ta hảo, scooter 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Trên đường ruộng người như cá 10 bình; tư quốc một 9 bình; QAQ 7 bình;
hivirus, hangoutsinging 6 bình; không giờ đêm vi 4 bình; điếu tình bạch ngạch ngửi hoa quân 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro