Chương 95 [PHIÊN NGOẠI HAI]
Thẩm Kỳ Khi tỉnh lại, xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Không biết ánh sáng trắng từ đâu chiếu xuống, rọi thẳng lên mí mắt mỏng manh của nàng, mang theo cảm giác nóng rát âm ỉ khiến huyệt Thái Dương cũng như đang bốc cháy. Vài phút sau, Thẩm Kỳ Khi không nhịn nổi nữa, khẽ mở mắt. Trước mắt nàng là một mảnh đen đen đỏ đỏ, tầm nhìn dần bị thay thế bởi một vùng ánh sáng trắng muốt.
Hàng mi dài khẽ run, thị giác dần trở nên rõ ràng, nàng nhìn cảnh vật xung quanh, mơ hồ mà hơi ngơ ngác đứng dậy. Không trung, bờ cát, đá ngầm, và cả vùng biển rộng lớn vô biên trước mặt... tất cả đều mất đi màu sắc. Mọi thứ hoàn hảo, nguyên vẹn, lại mang theo cảm giác cổ xưa, đứng lặng như một thước phim câm đen trắng không âm thanh.
Thẩm Kỳ Khi mất mấy giây để xác định — đây dường như là Linh Hải của nàng.
Nàng chân trần bước đi trên bờ cát mênh mông, ngón chân vùi vào lớp cát mịn trắng muốt, từng dòng cát theo cử động của nàng mà trượt xuống khỏi mu bàn chân.
Thiệt là yên tĩnh.
Không gian lớn như vậy, chỉ có âm thanh vải vóc cọ xát khe khẽ vang lên. Thẩm Kỳ Khi hoang mang bước về phía trước, đầu ngón chân dần cảm nhận được một cảm giác ướt lạnh. Nàng cúi xuống, lớp cát trắng gần nước biển đã bị thấm ướt, trở nên nặng và ngả màu thạch cao. Biển cả ngay trước mặt, sóng bạc lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Đá ngầm đen sẫm lác đác phía xa, một con sóng trắng lơ lửng như bị bấm nút tạm dừng, không tan không biến.
Thẩm Kỳ Khi khom lưng, nhìn mặt biển, làn nước phẳng lặng phản chiếu rõ ràng hình ảnh của nàng. Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt nước.
Từng vòng gợn nước lan ra dưới đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng tỏa đi từng vòng từng vòng. Trong khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy gió biển thổi ào ào bên tai, sóng vỗ đá ngầm vang lên từng trận — tất cả mọi thứ như bỗng nhiên sống dậy.
Sự yên lặng tan biến, thế giới bắt đầu chuyển động.
Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu, thấy một con chim sải cánh bay qua bầu trời, ánh mặt trời nhuộm cát thành sắc vàng rực rỡ, biển bạc lấp lánh sóng nước, bỗng hóa thành màu xanh thẳm vô tận.
Ngay lúc ấy, mặt biển truyền đến một tiếng kinh ngạc: "Oa!"
Ảnh phản chiếu trên mặt nước trừng mắt nhìn nàng, sửng sốt hỏi: "Ngươi là ai? Không đúng... sao ngươi lại trông y hệt ta..."
Thẩm Kỳ Khi cúi đầu nhìn, mặt đầy quái dị: "..."
Ảnh ngược đẩy đẩy gọng kính trên mũi, nói tiếp: "Tại sao lại giống ta như đúc? Mau khai ra, ngươi là yêu ma quỷ quái từ đâu tới!"
Thẩm Kỳ Khi ngồi xổm xuống, nhìn phiên bản hiện đại của chính mình, thở dài: "Ta cũng không biết nữa."
"Ngươi đừng dọa ta đấy nhé!" ảnh ngược la lên.
"Tại sao ngươi lại mặc cổ trang? Yêu quái cũng biết cosplay à?!"
"Bởi vì..." Thẩm Kỳ Khi định giải thích, rồi bỗng câm miệng, gãi mũi nói: "Khoan đã, bản thân ta còn chưa rõ tại sao lại tới đây..."
"Vậy ngươi đúng là một con yêu quái chẳng có logic gì hết!"
Thẩm Kỳ Khi: "... Cũng không cần tự mắng mình như vậy chứ."
Ảnh ngược đề phòng nhìn nàng: "Ngươi cứ nói thẳng đi, dùng thân thể ta rốt cuộc là có mục đích gì?!"
"Ta chẳng làm gì cả! Ngươi đừng nói nghe kỳ cục thế được không!" Thẩm Kỳ Khi uể oải nói, "Ngược lại ta còn thấy là ngươi đang bắt chước ta!"
"Không thể nào! Ta là Thẩm Kỳ. Ngược lại ngươi, sao lại bị nhốt trong gương?!"
"Gương?!" Thẩm Kỳ Khi bắt được từ khóa, cau mày, "Từ góc độ của ta, ngươi mới là người đang ở trong biển."
"..... Gì?!"
Thẩm Kỳ Khi xoa cằm, trong lòng lóe lên một suy đoán kỳ lạ: "Ngươi hiện tại có phải là sinh viên năm tư, học ở đại học XX, đang ở trong ký túc xá?"
Ảnh ngược khoanh tay, cảnh giác: "Sao ngươi biết được?! Ngươi lén theo dõi ta à?!"
Suy đoán được xác nhận, Thẩm Kỳ Khi mừng thầm, suýt nữa thốt ra một câu mắng chính mình. Nhưng nàng cố gắng giữ bình tĩnh: "Bởi vì ta chính là ngươi!"
"Hồi bốn tuổi ngươi rơi vào máy giặt, suýt bị quay như con quay; cấp hai viết tiểu thuyết trong giờ tiếng Anh bị cô giáo phát hiện bắt đọc to cả lớp nghe..."
"......" Ảnh ngược câm nín. Quỷ thật! Ai mà nhớ rõ mấy chuyện đen tối hồi nhỏ như thế chứ?!
"Năm bảy tuổi chơi pháo với biểu ca, lỡ tay ném trúng một ông đầu trọc đi ngang, sợ quá trốn vào cửa hàng bắt biểu ca nhận tội thay!"
"Năm tám tuổi về quê bị chó săn rượt chạy khắp làng, sợ quá đến mức vứt cả dép mà chạy..."
"Dừng, dừng lại!". Ảnh ngược hét lên.
"Tốt nghiệp đại học xong, ngươi có định chuyển ra ngoài sống? Trên đầu ngươi hiện giờ có phải còn một bản thảo tiểu thuyết chưa viết xong? Nữ chính tên là... Liễu Sương đúng không?"
"Được rồi được rồi!" Ảnh ngược vội ngắt lời, "Ta tin ngươi rồi!"
Thẩm Kỳ Khi thảnh thơi đắc ý: "Tin chưa. Kỳ thật, ta chính là ngươi trong tương lai."
"Mẹ nó?!"
"Vậy tức là... ngươi từ tương lai ta tới?" Ảnh ngược đánh giá nàng, trầm tư, "Hiện tại ngươi đang đóng phim cổ trang à? Hay sau này ta trở thành minh tinh nổi tiếng?"
"Ngươi tưởng tượng phong phú thật."
"... Nhưng ngươi cảm thấy có khả năng đó không?"
"Uy! Dù sao cũng là tương lai ta, ngươi không thể khích lệ ta chút à?!"
Thẩm Kỳ Khi bóp trán, thở dài: "Ta thấy ngươi nên tập trung viết tiểu thuyết đi, đừng mơ mộng viển vông nữa."
"Vậy tại sao ta lại thấy được ngươi từ tương lai? Chẳng lẽ ngươi phải cho ta một gợi ý gì đó? Như dãy số trúng vé số, nick WeChat đại gia, hay cơ hội giàu sau một đêm chẳng hạn..."
"......" Thẩm Kỳ Khi im lặng Chết tiệt, sao mình lại không nghĩ ra cái này nhỉ?!
"Ta..." Vừa mở miệng, biểu cảm trên mặt nàng bỗng thay đổi.
Ảnh ngược thấy nàng không ổn, vội hỏi: "Sao vậy?!"
"Ta cảm thấy không thể nói cho ngươi quá nhiều." Thẩm Kỳ Khi híp mắt lại, trầm giọng nói, "Vạn nhất làm thay đổi tương lai, thì hiện tại ta cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Hơn nữa, nếu thật sự nói cho chính mình ngày trước biết bằng cách nào để nổi tiếng sau một đêm...
Lỡ đâu Thẩm Kỳ Khi năm xưa vì thế mà buông bút không viết nữa thì sao?! Cái hố truyện đang dang dở này của nàng phải làm sao bây giờ!
Ảnh ngược ngây ra một lúc, chống cằm ngồi trên ghế, nhìn chính mình trong gương, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang: "Ngươi nói đúng. Có khi... hiệu ứng bươm bướm thật sự sẽ khiến hiện tại ta thay đổi."
Thẩm Kỳ Khi hạ quyết tâm, nghiêm túc đáp: "Vậy nên để không làm rối loạn hiện thực, ta sẽ không nói gì thêm cho ngươi."
"Vậy rốt cuộc ngươi tới làm gì!"
"Có thể là... để chỉ đường cho ngươi lúc mê lạc?" Thẩm Kỳ Khi nhẹ nhàng nói, "Hiện tại ngươi có điều gì đang phiền não không?"
Ảnh ngược nghiêng đầu, nhẹ giọng: "Quá nhiều rồi. Ta cảm giác cả cuộc đời mình là một cuộn len rối tung rối mù."
Thẩm Kỳ Khi lặng im.
Nàng nhớ lại chính mình năm đó, năm tư đại học, tự ti, yếu ớt, trắng tay. Trước mắt là lần đầu tiên phải rời khỏi vòng tay gia đình, đối mặt với một tương lai mù mịt, không biết gì ngoài nỗi sợ hãi.
Nàng nhìn gương mặt trong trẻo, non nớt ấy phản chiếu trên mặt nước, bị sương mù bao phủ, nhẹ giọng nói: "Vậy thì, ta sẽ nói cho ngươi một vài điều, không thay đổi được tương lai, nhưng lại rất quan trọng."
"Tốt lắm!" Ảnh ngược giơ tay reo lên, "Mau nói mau nói, rốt cuộc là gì?"
"Ngươi hãy nhớ kỹ, nhất định phải kiên trì viết xong cuốn sách đó." Thẩm Kỳ Khi nghiêm túc nói, "Sau đó, ngươi sẽ có được... tất cả những gì ngươi muốn."
"Tất cả của ta? Là cái gì vậy? Tiền à?"
Thẩm Kỳ Khi ra vẻ thần bí: "Không phải mấy thứ nông cạn đó đâu. Thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu."
"Hừ! Giả thần giả thánh, chẳng khác gì không nói!" Ảnh ngược giận dữ đập bàn, "Vậy ngươi nói thử xem có gì không nông cạn?"
Thẩm Kỳ Khi cười tà: "Ví dụ như... đối tượng tình cảm chẳng hạn."
"Thật á?!" Ảnh ngược lập tức mắt sáng rực.
"Da trắng, mặt đẹp, chân dài, cực kỳ lợi hại."
"Mẹ ơi?! Ngươi đừng đùa ta! Ta thật sự có thể gặp được người tốt như thế?!"
Thẩm Kỳ Khi gật đầu: "Không sai. Có điều..."
Có điều là nữ. Mà còn là 'nữ chính' do ngươi tạo ra.
"???"
"Cho nên nhất định phải viết tiếp, không được bỏ dở, nhất định phải kiên trì mỗi ngày!" Thẩm Kỳ Khi đổi đề tài nhanh chóng, "Nghe rõ chưa?"
"Ờ... thì... khụ khụ khụ, lần sau nhất định."
Chân thật ghê!
Thẩm Kỳ Khi xoa cổ tay, thở dài: "Đúng là bất tài không chịu nổi!"
"Nghe ngươi nói vậy... cuốn sách đó đối với ta rất quan trọng đúng không?" Ảnh ngược hỏi, "Vậy cốt truyện có cần chỉnh sửa gì không?"
Thẩm Kỳ Khi bỗng im lặng.
Ảnh ngược nhạy bén phát hiện, trong gương, chính mình khẽ mím môi, ánh mắt dao động, tựa như đang giãy giụa điều gì.
"... Thôi." Một lúc sau, nàng nghe thấy chính mình nhẹ giọng đáp: "Không cần thay đổi."
"Thật không? Nhưng trông ngươi... rất kỳ lạ..."
"Không cần." Thẩm Kỳ Khi lắc đầu, "Nếu sửa lại, có lẽ ta sẽ không thể đến được thế giới này."
Ảnh ngược nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc nói câu đó, không hiểu sao lại mang theo một nỗi buồn mờ nhạt, như thể đang nuối tiếc điều gì không thể nói ra.
"Thôi được..." Ảnh ngược thông minh không hỏi thêm, sau đó nói: "Vậy còn gì muốn dặn dò nữa không?"
Không hổ là ta, EQ đúng là cao!
"Ừm, có."
"Ngươi phải tin vào bản thân, ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, viết văn chăm chỉ." Thẩm Kỳ Khi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, "Và hãy cho các nhân vật trong truyện của ngươi một cái kết hoàn chỉnh. Còn nữa, 'ngày mai' không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Mọi điều không vừa ý rồi sẽ qua. Chúng ta rồi sẽ có một tương lai trọn vẹn và rực rỡ."
"Được rồi... Vậy ta chỉ còn một câu hỏi cuối." Ảnh ngược giơ một ngón tay trỏ, "Tương lai ta, sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chứ?"
Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng chăm chú, gật đầu thật mạnh: "Rất hạnh phúc."
Ảnh ngược trên mặt nước nghe xong thì nở nụ cười, khóe mắt cong cong, như vừa nhận được lời hồi đáp mong chờ đã lâu. Mặt nước khẽ dao động, hình bóng ấy bắt đầu mờ dần: "... Vậy thì tốt quá rồi."
Sóng nước nhanh chóng xoáy tròn, một vòng lốc xoáy đen hiện lên ở nơi xa. Thẩm Kỳ Khi nhìn thấy nó hút lấy nước biển xung quanh như một con mắt khổng lồ, chăm chú nhìn nàng không rời.
Nàng nhìn vào con mắt đó, ý thức dần mơ hồ, trong đầu bất chợt hiện lên: tuyết trắng, lầu các, màn sương đen, dây xích đồng, đôi cánh tinh tế nhợt nhạt... còn có vô vàn ý tưởng khó hiểu.
Những ý tưởng này khiến tim nàng dâng lên một luồng nhiệt nóng bỏng.
"Sư tỷ..."
Nàng lẩm bẩm, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi: "Tiểu... tiểu sư muội!"
Trong khoảnh khắc ấy, như trời đất nứt toác, một luồng ánh sáng trắng xé ngang hư không bổ về phía nàng!
Tầm nhìn hỗn loạn bị cắt đôi như Moses tách biển*: toàn bộ bóng tối và ánh sáng, quá khứ và tương lai, như bị tách làm hai, sóng triều hai bên dạt sang, cả thế giới mở ra một con đường rộng lớn và bình thản.
*Moses tách biển: là một sự kiện nổi tiếng trong Kinh Thánh, cụ thể là trong sách Xuất Hành (Exodus) của Cựu Ước. Moses tách biển" là phép lạ trong Kinh Thánh khi Moses giơ tay khiến Biển Đỏ tách ra, giúp người Do Thái trốn thoát khỏi quân Ai Cập.
Ở nơi giao nhau giữa trời và biển, có một bóng người quen thuộc đang đứng đó.
Y phục đen, làn da trắng như tuyết, tóc búi cao, đôi mắt đỏ thẫm. Bóng dáng kia từ từ tiến về phía nàng, chỉ trong chớp mắt, đã đứng yên trước mặt Thẩm Kỳ Khi.
Người đó hơi cụp mắt xuống, ánh đỏ sắc bén trong mắt cũng thu lại, lặng lẽ nói: "Tiểu sư muội."
Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng, vậy mà lại lùi về sau mấy bước: "...Ngươi không phải là sư tỷ, đúng không?"
Liễu Sương thoáng khựng lại.
"Ngươi là kiếp trước của Liễu Sương."
"Liễu Sương" hơi nghiêng đầu: "...Làm sao ngươi nhận ra?"
Nàng đưa tay gỡ dây buộc tóc trắng đang cột kiểu đuôi ngựa, đúng lúc ánh sáng ở chân trời dừng ngay trên đỉnh đầu nàng, khiến mái tóc đen mềm mại của nàng như nhuộm thành sắc cam rực cháy.
Thẩm Kỳ Khi dè dặt đáp: "Chỉ là... một loại trực giác thôi."
Trên người "Liễu Sương" toát ra một khí chất u uất và lạnh lẽo, tựa như chỉ cần không hài lòng là sẽ hủy diệt tất cả, kể cả chính bản thân mình. Loại dục vọng hủy diệt cực đoan và khuynh hướng tự hủy ấy, Liễu Sương thật sự không có.
Nghe nàng nói vậy, "Liễu Sương" mím môi, một lúc sau mới nói: "...Chuyện vừa rồi, xin lỗi."
Đại ma vương lại xin lỗi nàng, Thẩm Kỳ Khi thật sự là được sủng mà kinh. Nhưng nghĩ đến cái điện thoại đã bị phá hủy, nàng thật sự không thể tỏ ra dễ chịu nổi, đành lạnh nhạt đáp: "Chuyện đã xảy ra rồi, giờ có nói gì cũng vô ích."
Nghe ra giọng nói xa cách ấy, "Liễu Sương" khẽ híp mắt lại, một lúc lâu sau mới đáp: "Ừ."
Hai người đứng đối diện nhau, im lặng một lúc, Thẩm Kỳ Khi mở miệng hỏi: "Sư tỷ làm sao lại xuất hiện ở đây?"
"Không biết. Sau khi ngươi ngất xỉu, ta cũng đến nơi này."
"Chỉ có ngươi? Không còn ai khác?"
"Đúng vậy."
Thẩm Kỳ Khi nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Thật khó hiểu..."
Kỳ lạ thật, sao lại là Liễu Sương kiếp trước xuất hiện ở nơi này? Bị nhốt chung với Đại Ma Vương thế này... thật sự hơi rợn người...
Như nhận ra nàng đang lo lắng, "Liễu Sương" thu ánh mắt về, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không đụng đến ngươi nữa."
Thẩm Kỳ Khi giật mình, lúng túng chớp mắt: "Ờ."
Lúc này nàng mới chợt ý thức được: Hình như mình vừa làm tổn thương trái tim của "nữ nhi" rồi? Có phải là phản ứng hơi quá không...?
Dù giữa nàng và "Liễu Sương" không phải tình yêu, nhưng cũng từng có sự chân thành, thậm chí là cảm giác thân thuộc như mẹ con. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện cái điện thoại... Thẩm Kỳ Khi lại thấy tức bực trong lòng.
Hoàng hôn buông xuống, nơi trời và biển giao nhau bừng lên ánh sáng rực rỡ như lửa, gương mặt Thẩm Kỳ Khi nhuốm một tầng hồng nhạt dịu dàng. Nàng nhìn xa xăm, chậm rãi nói: "Sư tỷ, thật ra... nơi này là Linh Hải của ta."
Nàng bước lên phía trước, "Liễu Sương" lặng lẽ đi sau, khẽ đáp: "Thì ra là vậy."
Cát khô dưới chân vuốt ve lòng bàn chân mềm mại, Thẩm Kỳ Khi lộ vẻ buồn rầu: "Ta vừa mới ở đây, đã thấy chính mình trong quá khứ."
"Liễu Sương" liếc sang: "Vậy sao."
"Ta... không phải Thẩm Kỳ Khi của thế giới này." Thẩm Kỳ Khi cảm thấy cần phải làm rõ: "Phải nói là, ta không phải người mà ngươi quen."
"Liễu Sương" nghe vậy cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ lãnh đạm đáp: "Ừ."
"Giờ nghĩ lại... ta thấy lạ là sao ngươi không vừa thấy ta đã ra tay giết luôn..."
"Bởi vì ngươi hoàn toàn không giống nàng. Diện mạo khác, tính cách cũng khác."
"Vậy ngươi cũng giống sư tỷ, sớm đã nhận ra ta không đúng."
"...Ngươi và nàng, rốt cuộc là quen nhau thế nào?"
"Chuyện dài lắm." Thẩm Kỳ Khi dang tay, gió biển thổi tung vạt áo nàng lên phồng phềnh. Nàng xoay người, lưng đối diện với mặt biển, cả người như tan hòa vào ánh hoàng hôn rực rỡ: "Ta đến từ một thế giới khác. Ban đầu chỉ định dẫn nàng về quê hương mình chơi một chút, ai ngờ giờ lại không thể quay về được."
Nói rồi nàng vội xua tay: "Ý ta không phải là trách ngươi đâu! Dù sao có trách, thì cái điện thoại kia cũng không cứu được nữa rồi."
"Liễu Sương" khẽ cong môi cười, ánh hoàng hôn màu cam nhạt phác họa nét mặt nàng, thoáng hiện chút ôn nhu hiếm thấy.
Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng, muốn nói lại thôi, rồi đỏ mặt: "Dù sao, sau này ngươi cũng sẽ gặp được ta."
"Bao lâu về sau?"
"Khó nói lắm." Thẩm Kỳ Khi đáp, "Có thể là rất lâu, mà cũng có thể là ngay lập tức."
"Liễu Sương" liếc nàng một cái: "Ngươi có vẻ rất muốn ta rời đi sớm."
"Ai nói chứ?! Ta không có!" Thẩm Kỳ Khi chớp mắt liên tục, bản năng phản bác, "Ta chỉ là hy vọng ngươi sớm gặp được ta, không tốt sao?"
"Liễu Sương" cúi đầu, ánh mắt đỏ sẫm. Nàng nghiêng người đến gần Thẩm Kỳ Khi, mùi hương lạnh nhàn nhạt lập tức bao phủ lấy nàng.
"...Ngươi ở lại luôn, không tốt sao?"
Không được đâu! Đại Ma Vương còn đang suy nghĩ mấy trò tra tâm tra phế gì nữa đây!
"Không thể." Thẩm Kỳ Khi nghiêm túc nhìn nàng, lời lẽ rõ ràng rành mạch: "Nếu ta và ngươi ở bên nhau từ bây giờ, thì với ta ở tương lai, và với sư tỷ hiện tại, đều là không công bằng."
Nàng hỏi tiếp: "Sư tỷ, ngươi còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Ta sẽ cố hết sức giúp ngươi."
"Liễu Sương" hơi ngửa đầu, thản nhiên nói: "Ngoài chuyện đó ra... không còn gì cả."
"... Thật khó xử mà!"
"Ngươi thật sự thích ta sao?" Thẩm Kỳ Khi hỏi một câu đến tận linh hồn, "Rõ ràng chúng ta mới quen chưa được một ngày mà."
"Liễu Sương" nhướng mày: "Ngươi không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
"Tin. Nhưng rất khó tin được rằng ngươi sẽ vì một người như 'Thẩm Kỳ Khi' mà nhất kiến chung tình."
"Liễu Sương" bất ngờ nhìn nàng.
"Ngươi đáng lẽ rất hận nàng chứ." Thẩm Kỳ Khi nói tiếp, "Vậy mà chuyển từ hận sang yêu nhanh như vậy, không thấy lạ sao?"
"Liễu Sương" nhớ đến cái tiểu sư muội từng bị mình hành hạ đủ kiểu, cười nhạt: "Nói cũng có lý."
Thẩm Kỳ Khi trong lòng hơi trầm xuống, thở dài một tiếng, rồi dứt khoát nói ra: "Cho nên ta cảm thấy... ngươi kỳ thật không phải yêu ta, mà chỉ là đang hy vọng có một người sẽ yêu ngươi thôi."
"Liễu Sương" không đáp.
Ở phía xa, ánh hoàng hôn đã biến mất nơi cuối chân trời, bầu trời dần bị sắc lam lạnh lẽo bao phủ. Vầng trăng tròn trắng bạc lay động phản chiếu xuống mặt biển lặng.
Giữa sự yên tĩnh hơi buồn bã ấy, nàng đột nhiên hỏi: "Ngươi có ta ở yêu phiên bản kia không?"
"Có chứ."
Những vì sao sáng lấp ló từ sau tầng mây, dừng lại trong ánh mắt trong trẻo của Thẩm Kỳ Khi. Nàng cong mắt nở nụ cười, dịu dàng và trong sáng: "Bất kể là ở thế giới nào, người ta yêu nhất... vẫn luôn là nàng."
"Liễu Sương" thoáng khựng lại, ánh mắt ẩn đi dưới màn đêm.
Rất lâu sau, nàng mới lên tiếng: "...Ta hiểu rồi."
"Ngươi vừa nói có thể giúp ta thực hiện một nguyện vọng." "Liễu Sương" từ tốn nói, "Giờ ta có một nguyện vọng."
Thẩm Kỳ Khi không chút do dự: "Được, vậy ngươi nói đi!"
Nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ: Chỉ đừng lại là cái gì kiểu "thích ta", làm khó người khác là được...
"Liễu Sương" xoay người lại, đối mặt với nàng, ánh mắt giao nhau, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ khẽ cười: "Vậy xin tiểu sư muội... nắm tay ta một chút."
"...Chỉ vậy thôi?"
"Ân."
Thẩm Kỳ Khi trợn mắt: "Có phải... quá dễ dàng rồi không?!"
"Vậy ta đổi sang điều ước khó hơn nhé?"
"Không không không! Không cần đâu!" Thẩm Kỳ Khi vội xua tay, "Nào nào nào, đưa tay nhỏ của ngươi ra đây!"
Nàng không hề ngần ngại, đưa tay ra nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của "Liễu Sương", độ ấm và hơi ấm từ lòng bàn tay dần dần lan ra, từ từ sưởi ấm đôi tay của đối phương.
Thẩm Kỳ Khi vẫn chưa yên tâm, hỏi lại: "Chỉ vậy thôi sao? Thật sự không cần gì khác nữa?"
"Liễu Sương" cẩn thận, trịnh trọng đan mười ngón tay vào tay nàng, lồng ngực yên ắng dường như cũng dâng lên chút ấm áp: "Từ bỏ rồi."
Đã từ bỏ rồi, vì đã mất quá nhiều.
...Nàng không dám tham thêm nữa.
Thẩm Kỳ Khi lấy dũng khí vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Giỏi lắm! Ta nuôi một 'nữ nhi' dễ thương thế này thật không uổng công!"
Chỉ chốc lát sau, "Liễu Sương" liền buông tay nàng ra, lui về phía sau vài bước: "Nguyện vọng đã thực hiện xong, cảm ơn."
Nàng nhìn Thẩm Kỳ Khi, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những mảnh sáng nhỏ. Rõ ràng là đang cười, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Thẩm Kỳ Khi thấy buồn lòng.
Thẩm Kỳ Khi cảm thấy bất an: "...Sư tỷ?"
"Liễu Sương" khẽ vuốt nhẹ vết cảm giác ở mu bàn tay nàng, thấp giọng nói: "Hãy trân trọng."
Bóng dáng nàng như một làn sương khói, từ từ tan vào cơn gió biển mờ mịt.
Thẩm Kỳ Khi mở to mắt, đưa tay ra cố bắt lấy: "Sư tỷ!!!"
Gió biển mằn mặn tràn qua kẽ tay, mặt biển chỉ còn sóng vỗ đập vào đá ngầm vang vọng, mà "Liễu Sương" thì như chưa từng tồn tại.
......
"Ta thấy rất rõ ràng, ngọc sơ* mà tiểu thư làm mất đã lâu rõ ràng là ở trong phòng ngươi!"
*ngọc sơ: chiếc lược bằng ngọc.
Một giọng nói sắc bén chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Mau đem đồ giao ra đây!"
"Liễu Sương" ngẩng đầu lên, bình tĩnh đánh giá xung quanh, vài gương mặt quen thuộc đang giận dữ trừng mắt nhìn nàng.
Hành lang sơn son, mặt hồ xuân ngày, khung cảnh xung quanh vừa lạ lẫm vừa thân quen.
Đây là... Thanh Phong?
Nàng đã trở lại quá khứ?
"Liễu Sương" thử vận chuyển ma nguyên, cơ thể hoàn toàn bình thường, sức mạnh khổng lồ dâng lên, chỉ cần động nhẹ ngón tay là có thể nghiền nát đám người này thành tro bụi...
"Đồ phế vật như ngươi..."
Biểu cảm chế giễu của Phù Lạc bỗng thay đổi, liền trở nên dịu dàng: "Nhị sư huynh! Tiểu sư muội!"
"Liễu Sương" dừng lại.
Tiếng cười vui vẻ truyền đến, một nam một nữ đang đi về phía các nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, sau lưng Phó Thanh, nữ tử ấy nghiêng đầu, đang chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.
Ánh mắt giao nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới như lặng đi. Mỗi khuôn mặt chỉ kịp mấp máy môi, cánh chim vỗ lên hai lượt, đàn cá tản ra thành sóng nước, mọi chuyển động đều rõ ràng đến kỳ lạ nhưng lại chậm rãi đến cực điểm.
Vô số âm thanh quen thuộc lướt qua tai "Liễu Sương", sau cùng chỉ còn lại hư vô.
Gió xuân tháng tư cuộn lên lọn tóc bên má nàng, nơi vạn vật vừa chớm sinh sôi. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy...
Thẩm Kỳ Khi đang mỉm cười với mình
...
Nàng mở choàng mắt. Phát hiện mình đang bị một người ôm chặt vào lòng. Người kia cằm tựa trên đỉnh đầu nàng, một tay ôm lấy eo, là một tư thế thân mật vô cùng.
Cảm nhận được nàng động đậy, người kia hơi nới tay ra, cúi đầu nhìn xuống: "Tiểu sư muội?"
Là Liễu Sương.
Gương mặt luôn lãnh đạm tái nhợt ấy, giờ lại hiện lên chút hoảng loạn lo âu, khẩn trương nhìn nàng.
Thẩm Kỳ Khi sững người mấy giây, sau đó dang tay ôm chặt lấy nàng: "Sư tỷ!"
Nàng dụi mặt vào lòng ngực Liễu Sương, hít vào mùi hương thanh lạnh quen thuộc ấy, như một cánh chim mỏi mệt bay về tổ, lưu luyến cảm giác thân thuộc và trọn vẹn đó.
Liễu Sương vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi vừa rồi đột nhiên ngất xỉu."
"Vậy sao..." Thẩm Kỳ Khi ngẫm nghĩ một chút, ủ rũ đáp, "Ta không nhớ gì cả."
Liễu Sương dừng lại một chút rồi hỏi: "Ngươi còn nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì không?"
"Ta nhớ là điện thoại bị bóp nát."
Thẩm Kỳ Khi vẫn ôm chặt lấy nàng, giống như một chú mèo nhỏ bám người, "Sau đó thì không còn nhớ gì nữa."
Liễu Sương nói: "Lúc ngươi ngất đi, hình như còn đang định nói gì đó."
"Thật sao?"
Thẩm Kỳ Khi tựa cằm lên vai nàng, nghiêng đầu suy nghĩ, "Ta quên rồi..."
Liễu Sương đưa tay vén tóc dài trước trán nàng ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Thôi, không nhớ thì thôi."
Thẩm Kỳ Khi cọ cọ đầu vào ngón tay lạnh của nàng, rồi chợt nhớ ra: "Đúng rồi, hai vị sư tỷ đâu rồi?"
"Có một người... đột nhiên biến mất."
Thẩm Kỳ Khi sững người: "Ai cơ?"
"Là ta kiếp trước."
Không hiểu vì sao, Thẩm Kỳ Khi lại chẳng thấy ngạc nhiên: "Có lẽ nàng đã quay trở lại rồi!"
"À đúng rồi, còn tiểu sư tỷ đâu?"
Liễu Sương hơi nới lỏng vòng tay, nghiêng người để lộ thiếu nữ Liễu Sương đang ngồi im lặng bên bàn. Cảm giác tồn tại cực thấp, gần như bị lãng quên.
Thiếu nữ Liễu Sương đang lim dim nhìn họ, vẻ mặt đầy khó xử như thể đang nghĩ: "Ta đang chứng kiến cái quái gì vậy..."
Thẩm Kỳ Khi: "..."
Nàng lễ phép tách khỏi Liễu Sương, gọi: "Hello tiểu sư tỷ!"
Thiếu nữ Liễu Sương giật mình: "Ha, Hello?"
Thẩm Kỳ Khi bước xuống giường, đến bên nàng, vỗ vỗ vai: "Ngươi sao rồi? Không sao chứ?"
Thiếu nữ Liễu Sương thầm nghĩ: Ta thấy hai người các ngươi mới là có vấn đề...
Thẩm Kỳ Khi kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh nàng, chống cằm nhìn chăm chú.
Thiếu nữ Liễu Sương nổi da gà: "Nhìn gì vậy?!"
Thẩm Kỳ Khi tấm tắc khen: "Nhìn kỹ lại, tiểu sư tỷ thật sự rất đáng yêu nha~"
Thiếu nữ Liễu Sương đỏ mặt, hơi nghiêng người né tránh: "Tiểu sư muội, cái... cái này không thích hợp đâu!"
Thẩm Kỳ Khi phá lên cười: "Trêu một chút thôi mà, càng trêu càng vui!"
Liễu Sương xoa đầu nàng: "Được rồi, đừng nháo nữa."
"Được được được." Thẩm Kỳ Khi liếc nhìn vẻ mặt xấu hổ và tức giận của thiếu nữ Liễu Sương, thu lại ý cười, nghiêng đầu hỏi: "Tiểu sư tỷ, ngươi có điều ước gì không?"
Thiếu nữ Liễu Sương sững sờ: "Ta?"
Thẩm Kỳ Khi ánh mắt dịu dàng: "Ừ, điều ước gì cũng được."
Thiếu nữ Liễu Sương suy nghĩ một hồi, mặt hơi đỏ lên, do dự nói: "T...Ta chắc là không có điều ước gì."
"Thật không? Hãy nghĩ kỹ lại đi." Thẩm Kỳ Khi động viên.
"Ân..."
Thiếu nữ Liễu Sương trầm tư một lúc, rồi hơi bối rối, mặt đỏ lên: "Thật ra thì... cũng có một cái..."
"Nói đi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện."
Nhìn Thẩm Kỳ Khi có vẻ không mấy đáng tin, thiếu nữ Liễu Sương trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không kìm được mà chọn tin tưởng.
Nguyện vọng ấy thật sự rất khó mở lời, nàng đành nhắm mắt lại, ôm lấy trái tim đang thấp thỏm, khẽ khàng, lắp bắp nói: "T-Ta hy vọng... có người thích ta."
Giọng nói run rẩy hòa lẫn trong gió, như ánh nến lay động, nhỏ bé và mong manh. Nàng bất an nhắm mắt lại, thì đột nhiên cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình.
"Sẽ có mà." Tiếng Thẩm Kỳ Khi vang lên bên tai, dịu dàng và trong sáng, mang theo ý cười, "Từ nay về sau, dù ngươi có phải trải qua bao nhiêu gian khổ... cũng nhất định phải nhớ kỹ, sẽ có một người, trong tương lai, chờ ngươi."
"Nàng sẽ thật lòng yêu ngươi." Nàng nói, "Giống như ngươi sẽ yêu nàng vậy."
Chẳng bao lâu, đôi tay ấy buông ra, sự ấm áp vừa rồi lướt qua như gió, để lại trái tim thiếu nữ Liễu Sương đập mạnh một cái. Nàng thấy hụt hẫng, vội mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ngồi trong căn phòng quen thuộc. Xung quanh không một bóng người. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng cảm giác như mình vừa quên điều gì đó, nhưng cũng giống như chỉ là một ảo giác thoáng qua.
Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng Trường Dược đạo nhân gọi: "Tiểu Sương, mau dậy nào ~"
Liễu Sương không nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp: "Dạ tới ngay!"
Nàng đứng dậy, chạy ra ngoài, hướng về phía vườn thuốc ngập ánh nắng ban mai.
....
"Sư tỷ, hình như chúng ta đã quay về rồi."
Liễu Sương nhìn quanh, gật đầu nói: "Đúng, đã trở về."
"Hai người đang nói mấy chuyện quái quỷ gì vậy?" Tư Đồ Vân vắt chân, vừa cắn táo vừa lúng búng nói, "Lúc nãy nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"
"Nói tới..." Thẩm Kỳ Khi ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi Liễu Sương bên cạnh, "Nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"
Tư Đồ Vân thở dài rõ to: "Nói tới việc chọn ngày cưới đó! Rốt cuộc là hai ngươi thành thân hay là ta thành thân đây?!"
"À, vậy thì... ngày mai đi."
Thẩm Kỳ Khi nói, "Sư tỷ, ngươi thấy sao?"
"Ta không ý kiến."
Khóe miệng Tư Đồ Vân co giật: "Chờ chút, quyết vậy luôn hả?! Không chọn ngày lành tháng tốt gì sao?!"
Thẩm Kỳ Khi nghiêng đầu nhìn Liễu Sương, hai người cùng bật cười đầy ẩn ý: "Chọn ngày chẳng bằng... đúng ngày luôn!"
Tư Đồ Vân: ???
Không phải là ngơ ra có một chút, nhưng tại sao lại có cảm giác hai người này vừa trải qua chuyện gì đó kỳ lạ lắm thì phải?!
Hắn lại hỏi: "Được rồi, vậy hai ngươi định mời ai đến dự?"
Thẩm Kỳ Khi giơ ngón tay lên bắt đầu đếm: "Đám quần chúng ăn dưa bên Ma Vực, Tiểu Cơ, sư phụ Trường Dược... À đúng rồi, còn có sư huynh Triệu Kha, không biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu... Sư tỷ, chắc là không còn ai nữa đúng không?!"
Liễu Sương mỉm cười gật đầu.
Tư Đồ Vân: "...... Ta cảm thấy các ngươi hình như quên một người thì phải."
Thẩm Kỳ Khi ra vẻ khó hiểu: "Ai cơ?"
Tư Đồ Vân chỉ vào chính mình, tức giận nói: "Ta! Là ta đó! Một người sống sờ sờ đang đứng ngay trước mặt các ngươi đây này!"
"A! Còn có ngươi nữa chứ, đương nhiên là không quên rồi!"
Thẩm Kỳ Khi buồn cười, nghiêm trang nói: "Không đùa đâu. Tiểu Vân à, vất vả cho ngươi rồi, cảm ơn nha~"
Tư Đồ Vân hừ một tiếng nặng nề qua lỗ mũi.
Sau khi tiễn đại thiếu gia đang tức phừng phừng đi rồi, Thẩm Kỳ Khi vừa đóng cửa, vừa trầm ngâm: "Tại sao ta lại có cảm giác mình đã quên làm một chuyện gì đó thì phải..."
Liễu Sương nhìn nàng: "Hửm? Là chuyện gì?"
Nhìn khuôn mặt nàng, Thẩm Kỳ Khi bỗng sáng tỏ, nhoẻn miệng cười ranh mãnh: "Sư tỷ, hiện tại ngươi có điều ước nào chưa thực hiện không?"
"Không còn nữa." Liễu Sương cười, "Tất cả đều đã hoàn thành rồi."
Thẩm Kỳ Khi vặn lại: "Thật hả? Ta không tin đâu!"
Liễu Sương đưa tay gãi nhẹ cằm nàng, dỗ dành: "Vậy thì ta tặng lại điều ước này cho ngươi."
Nghe vậy, mắt Thẩm Kỳ Khi đảo một vòng, bỗng nở nụ cười gian tà.
Liễu Sương đột nhiên sinh ra một linh cảm chẳng lành, thấy Thẩm Kỳ Khi tiến sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên vành tai nàng: "Sư tỷ, ta có một ý tưởng hơi... táo bạo nha! Đêm mai..."
Những lời sau đó tan biến trong tiếng cười ám muội đầy trêu chọc.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
77: Ta tưởng phản công!
Sư tỷ: Không, ngươi không nghĩ
Ửng ủng đại gia! Đợi lâu chọc, hạ chương thành thân + phản công
Cảm tạ ở 2020-12-19 23:59:07~2020-12-22 23:30:50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: mua 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiếu thiên sứ: Uc ục, hận ta hảo, mê thượng bách hợp văn 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Nặc mễ 40 bình; tới bình nhịp đập sao 15 bình; duyên diệp, tự giễu, lá rụng 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro