Chương 96 [PHIÊN NGOẠI TAM] TIỆC CƯỚI (THƯỢNG)
Ma Vực – Tái Tuyết Thành.
...
Một già một trẻ, hai bóng người lấm lem bụi đường đứng nghỉ chân ngoài cổng thành. Xung quanh người qua lại như mắc cửi, tiếng nói cười rôm rả không dứt, ai nấy đều đang nối đuôi nhau tiến vào bên trong.
Người trẻ tuổi lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ ngẩn ngơ nhìn quanh. Qua cánh cổng thành, có thể mơ hồ thấy bên trong đang giăng đèn kết hoa, đèn lồng treo cao, khắp nơi là tiếng cười nói náo nhiệt.
Một tên lính tuần tra thấy hắn lén la lén lút, liền cao giọng quát hỏi: "Ngươi là ai? Đứng đây lén lút làm gì!"
Người trẻ tuổi vội nở nụ cười xấu hổ, lôi từ trong người ra một tấm thiệp đỏ sẫm, đưa ra phía trước: "Chúng ta đến dự hôn lễ."
"Thì ra là khách quý được Ma Chủ đích thân mời."
Tên lính thoáng nhìn qua tấm thiệp đỏ, lập tức khom lưng, chắp tay cung kính: "Nhị vị, mời vào! Hôn lễ tổ chức ở trung tâm Hắc Tháp."
Người trẻ tuổi cũng chắp tay đáp lễ: "Đa tạ."
Hắn đứng thẳng người, ngũ quan tuấn tú, áo dài trắng tinh, đeo kiếm dài sau lưng, chính khí lẫm liệt như gió, nhìn là biết chính phái chính tông. Nhưng nghĩ đến việc hắn là khách do Ma Chủ đích thân mời, mấy lính gác trong lòng vẫn thấp thỏm, không dám cản đường, chỉ cúi đầu dẫn hai người vào.
Tên lính nhớ lại lúc nãy mình đọc thấy tên người trong thiệp mời, lẩm bẩm: "Lạ thật, sao Ma Chủ lại đi mời người bên chính đạo chứ?!"
Người trẻ tuổi cùng lão giả râu bạc sóng vai bước đi, len qua dòng người như nước, hướng về phía Hắc Tháp.
"Ma Vực giờ khác xưa quá rồi."
Lão già râu bạc hừ một tiếng: "Dĩ nhiên rồi, ngươi không thấy Ma Chủ là ai dạy ra hả?"
Người trẻ tuổi mỉm cười: "Cũng là nhờ công lao của Trường Dược đạo trưởng."
Lão đạo trưởng xoa râu, mặt mày lộ vẻ đắc ý.
Thì ra, lão giả này chính là đạo trưởng Trường Dược của phái Thanh Lễ, còn thanh niên áo trắng kia là đại sư huynh của Dạ Phong – Triệu Kha. Hai người đi giữa đường lớn náo nhiệt, khí chất chính đạo không thể che giấu, đáng lý phải thu hút vô số ánh nhìn.
Quả nhiên, đám ma tu âm thầm thì thào: "Chuyện gì vậy?! Sao lại có người chính đạo ở đây?!"
"Xì, bọn họ vào bằng cách nào? Hôm nay là đại hôn lễ của Ma Chủ, tuyệt đối không thể có sai sót!"
"Ta thấy lính gác thành còn cúi đầu chào bọn họ, chắc không phải người thường đâu..."
Nghe vậy, mấy tên ma tu vốn đang định nổi loạn cũng lập tức thu tay áo, dừng hết động tác, do dự nhìn nhau. Mắt thấy hai người kia dừng trước cửa lớn Hắc Tháp, lính gác mặc giáp bạc lập tức khom lưng nghênh đón vào trong. Cánh cửa lớn khép lại sau lưng họ. Bên trong, một nữ tử mặc sa y quyến rũ đang ngồi xổm dưới đất, chán chường ngáp dài.
Triệu Kha thấy vậy, cười khổ: "Cơ cô nương."
Cơ Chi Hoa bất ngờ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn suốt ba giây.
Một lát sau, nàng ngẩn ngơ nói: "...Ra là ngươi còn sống thật hả?!"
Triệu Kha bất đắc dĩ: "Đúng vậy."
Cơ Chi Hoa nửa tin nửa ngờ, đưa tay sờ đầu hắn, rồi vân vê mấy sợi tóc đen nhánh, rõ ràng là thật, không khỏi kinh ngạc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Nói ra thì dài dòng..."
Hắn chậm rãi kể lại. Hôm đó, trong Yểm Cảnh, gió cát mù mịt cuốn lấy hắn và hai người Liễu Sương, Thẩm Kỳ Khi, khiến cả ba bị tách ra.
Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một ngôi miếu vàng rực rộng lớn. Miếu rộng hơn hắn tưởng, rối rắm như mê cung, không thể khám phá hết trong thời gian ngắn.
Khi hắn còn đang mò mẫm trong hành lang, trời đất đột nhiên sụp đổ, gạch ngói đổ xuống như mưa. Tưởng là bão cát quay lại, hắn vội vàng né tránh nhưng vẫn bị đá rơi đập trúng đầu, ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại, hắn thấy mình bị vùi trong đống đổ nát, vội phát tín hiệu cầu cứu và may mắn được một đội tìm kiếm người sống sót phát hiện.
Nhờ thể chất rèn luyện từ trước, thương thế không nặng, sau đó được đưa về Dạ Phong chữa trị. Nhưng khi hỏi về tung tích hai người kia, các sư huynh đệ lập tức đổi sắc mặt, không những giọng điệu khinh miệt mà còn chỉ trích nặng nề.
Từ lời kể của họ, Triệu Kha mới biết được, Liễu Sương là ma tu, còn mang Thẩm Kỳ Khi trốn đi biệt tích. Nếu như trước kia không có quen biết, có lẽ hắn cũng đã tin lời gièm pha. Nhưng sau thời gian sống cùng, hắn hiểu hai người họ không thể là kẻ như người ta miêu tả. Chắc chắn bên trong có ẩn tình.
Chỉ là, từ sau khi chia tay ở Yểm Cảnh, hắn chưa từng gặp lại hai người ấy. Mãi đến gần đây, khi có hai vị khách không mời tự phá kết giới, xông thẳng vào phòng hắn...
"Oa!" Cơ Chi Hoa ngồi bệt dưới đất, chống cằm, không giữ hình tượng gì: "Còn sống là tốt rồi! Ma Chủ bảo ta ra đón các ngươi, ta còn tưởng nàng đang gạt ta!"
Triệu Kha cảm động: "Đa tạ cô nương quan tâm."
"Không có chi." Cơ Chi Hoa đáp, "Sợ ngươi ở dưới đó không có tiền xài, ta mỗi ngày đều đốt một quan tiền giấy cho ngươi. Giờ chắc ngươi đủ mua cả một tửu lâu rồi đó. Nên cảm ơn ta đi!"
Triệu Kha: "... Đa tạ."
Bên cạnh, đạo trưởng Trường Dược mất kiên nhẫn: "Thôi thôi, ôn chuyện sau này hẵng nói. Tiểu Sương với nha đầu Kỳ Khi đâu rồi?"
Cơ Chi Hoa lập tức bật dậy như con nai nhỏ, vui vẻ nói: "Đi theo ta!"
Nàng dẫn hai người đi lên dãy hành lang quanh co, tiến về đại sảnh lầu hai. Trên cầu thang trải thảm đỏ nhung mềm, trên trần treo đầy dải lụa đỏ rực, bốn vách gắn đèn lưu ly phát ánh sáng dìu dịu lấp lánh như sao, khiến cả Hắc Tháp lạnh lẽo trở nên ấm áp và tưng bừng hẳn lên.
Lầu hai đại sảnh, người đông như mây, chật kín vai kề vai.
Các danh gia vọng tộc có tiếng trong Tái Tuyết Thành đều tụ về đây, ai nấy tinh thần phấn chấn, mặt mày rạng rỡ. Trên bàn tròn, tiếng cụng ly va chạm lanh lảnh, không khí tưng bừng náo nhiệt.
Triệu Kha và Trường Dược được Cơ Chi Hoa dẫn đến chỗ ngồi. Hai người vừa ngồi xuống đã thấy trên bàn đầy ắp món ngon rượu quý, toàn là đặc sản của giới Tu Tiên. Hiển nhiên, vì lo họ không quen đồ ăn ở Ma Vực nên bữa tiệc đã được chuẩn bị đặc biệt, vô cùng chu đáo.
Cơ Chi Hoa vừa ngồi xuống bên cạnh vừa gắp một miếng lên, nói: "Hai vị ngồi đây chờ một lát, lễ bái đường chắc sắp bắt đầu rồi, các nàng cũng đến ngay thôi."
Trường Dược đạo nhân mặt biến sắc: "Trực tiếp bái đường?! Kiệu hoa đâu? Lễ khai diện đâu?"
Cơ Chi Hoa nhai phồng miệng, đáp mơ hồ: "Thẩm cô nương thấy mấy thủ tục cổ xưa rườm rà quá, nên bỏ bớt. Giờ chỉ giữ lại phần bái đường thôi."
Trường Dược lập tức trừng mắt, thổi râu: "Làm vậy sao được! Bái đường là đại lễ, sáu nghi lễ kết hôn đâu thể bỏ! Sao có thể nói bỏ là bỏ!"
Cơ Chi Hoa nhún vai: "Thẩm cô nương nói, ngồi kiệu hoa dễ gây tắc đường, phiền dân chúng, lại còn tốn kém. Nàng còn dặn ta nói với ngài: 'Đạo trưởng, thời đại thay đổi rồi!'"
Trường Dược trưởng lão nghẹn lời.
Triệu Kha rót ly trà, đưa cho Cơ Chi Hoa: "Ngươi từ từ ăn. Mà sư phụ, tiểu sư muội xưa nay làm việc không theo lẽ thường, thôi cứ để các nàng tự do một chút."
Trường Dược đạo nhân hậm hực phẩy tay áo: "Thôi thôi, ta quản cũng chẳng nổi!"
Không khí đang rộn ràng, thì một thị nữ chen qua đám đông, đi đến bên Cơ Chi Hoa thì thầm vài câu. Cơ Chi Hoa lập tức biến sắc.
Triệu Kha hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cơ Chi Hoa nuốt nốt miếng chân vịt, mặt tái mét: "Thẩm cô nương... mất tích rồi..."
Triệu Kha và Trường Dược đồng loạt biến sắc: "Cái gì?!"
"Không biết, tìm khắp nơi không thấy. Truyền âm cũng không hồi đáp, chẳng ai biết nàng trốn đi đâu!"
Trường Dược giật mình kêu lên: "Vậy còn Tiểu Sương?!"
Thị nữ Tiểu Thanh mặt mày tái nhợt: "Ma Chủ đang trang điểm, chưa biết chuyện này."
Trường Dược run cả tay như mắc chứng Parkinson: "Này... này là..."
Cơ Chi Hoa lập tức nghiêm mặt, không còn vẻ lười nhác thường ngày: "Tạm thời đừng cho ai biết, nhất là đừng để Ma Chủ biết. Ta ra ngoài tìm thử."
Triệu Kha đứng dậy: "Thành lớn thế, một mình ngươi biết tìm đâu? Ta đi cùng."
Hai người vừa ra tới cửa đại sảnh, đã thấy một bóng người trùm kín mít đang lén lút lên lầu.
Cơ Chi Hoa quát: "Ai đó?!"
Nàng nhanh như chớp lao tới, đè lên vai người kia, người kia quay lại, trợn tròn mắt kinh ngạc. Đôi mắt ấy sáng trong quen thuộc đến lạ thường.
Cơ Chi Hoa sững lại: "...Thẩm cô nương?"
"Oa, trùng hợp vậy luôn!" Thẩm Kỳ Khi — đang bịt mặt như phụ nữ Trung Đông — ngượng ngùng xoay người, gỡ khăn, cười gượng vẫy tay: "Hải, hello~"
Trường hợp lập tức rơi vào trầm mặc, bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Thẩm Kỳ Khi đành cười gượng, hạ tay xuống, cẩn thận nhìn sắc mặt hai người kia.
Một lát sau, Triệu Kha đỡ trán, dở khóc dở cười: "Ngươi đi đâu vậy hả? Hại chúng ta lo muốn chết!"
Thẩm Kỳ Khi ôm chặt gói đồ trong lòng, vẻ mặt chán nản: "Hại nha, bỗng nhiên nhớ ra còn việc chưa làm xong nên lén chuồn ra ngoài. Ai ngờ vẫn bị bắt quả tang..."
Cơ Chi Hoa nắm chặt vai nàng, nghiêm giọng: "Ta còn tưởng ngươi muốn bỏ trốn!"
"Không thể nào!"
Thẩm Kỳ Khi phản xạ phủ nhận, lông mi run nhẹ, giọng hơi chột dạ: "...À, sư tỷ ta còn chưa biết chuyện này đâu nhỉ?!"
Triệu Kha thở dài: "Ngươi nên mừng là nàng chưa biết, nếu không..."
Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, lí nhí: "Xin lỗi..."
Cơ Chi Hoa nghiêm giọng: "Không phải ta nói, có việc gì sao không làm trước, mà phải đợi đúng lúc này?! Còn nữa, trong tay ngươi là gì vậy?"
Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu, chớp mắt: "Là bất ngờ!" Rồi vội giải thích: "Ta không cố ý mà... Ngươi cũng biết, sư tỷ nhốt ta trong tháp, không cho ra ngoài. Ta sớm đã muốn làm việc này, mà chẳng có cơ hội. Hôm nay nhân lúc nàng bận trang điểm, ta mới lẻn ra làm cho xong..."
Triệu Kha thở phào: "Thôi, miễn ngươi không sao là được. Nhưng sau này làm gì nhớ báo trước một tiếng, đừng khiến người khác lo lắng."
Thẩm Kỳ Khi nghĩ thầm: Nói trước thì còn gì là bất ngờ?! Ngoài mặt lại nghiêm túc gật đầu: "Lần sau nhất định."
Cơ Chi Hoa nghiến răng, đẩy nàng về phía lầu: "Không còn thời gian nữa! Mau lên trang điểm và thay đồ!"
Thẩm Kỳ Khi bị đẩy đi không kịp quay đầu, chỉ kịp gọi với lại: "Biết rồi biết rồi! Triệu sư huynh, lát nữa gặp nha~"
Triệu Kha cười khổ đáp lời, quay về chỗ ngồi.
Trường Dược đạo nhân sốt ruột hỏi: "Tìm được rồi chứ?!"
"Tìm được rồi, sư phụ yên tâm."
Triệu Kha nhỏ giọng trấn an, "Không sao, tiểu sư muội chỉ đi làm một chuyện thôi."
Trường Dược nghe vậy lắc đầu liên tục: "Lúc này còn đi ra ngoài, đúng là bừa bãi! Cái nha đầu này, thật khiến người ta lo chết mà!"
Tiệc cưới vẫn náo nhiệt, tiếng đàn tỳ bà vang lên êm ái như nước, tiếng nhạc dịu dàng len lỏi khắp nơi, vô cùng hợp lòng người. Hai người vừa cắm cúi thưởng thức vài món ăn thì đại môn bị đẩy mở. Một người ăn vận lộng lẫy, nghênh ngang bước vào — chính là Tư Đồ Vân.
Cả đại sảnh im lặng một thoáng, rồi lại rộ lên tiếng cười nói. Tư Đồ đại thiếu gia phẩy tay ra hiệu, bước nhanh đến trước bàn. Hắn nhìn quanh biển người, rất nhanh đã xác định mục tiêu, tiến về phía hai người đang ngồi.
Một bóng người đứng chắn trước mặt, Trường Dược ngẩng lên thấy một công tử tuấn tú, mỉm cười chắp tay: "Là Trường Dược đạo nhân?"
"Là ta."
Trường Dược vừa nói vừa buông đũa, nuốt nốt ngụm trà.
"Xin mời ngồi." Tư Đồ Vân lễ độ chấp tay.
Triệu Kha nhìn thấy Tư Đồ Vân dẫn Trường Dược đạo nhân đến ghế chủ tọa ở phía trước, rồi đưa cho lão một tờ giấy.
Trường Dược cúi đầu xem, rồi đột nhiên sững lại.
"... Đây là gì vậy?"
"Làm phiền đạo trưởng, đợi sau khi bái đường xong rồi..." Tư Đồ Vân cúi thấp người, ghé sát vào tai Trường Dược đạo nhân nói nhỏ điều gì đó, những lời còn lại lẫn vào tiếng cười đùa rộn ràng trong đại sảnh, không ai nghe rõ. Nghe xong, Trường Dược đạo nhân cầm tờ giấy trong tay, vẻ mặt như hoài nghi cả nhân sinh, chậm rãi ngồi xuống.
Tư Đồ Vân xoay người đối mặt với toàn thể khách khứa, vẻ mặt bình thản, cất giọng trầm ổn: "Yên lặng."
Đám đông lập tức tĩnh lại, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn lên người hắn.
Hắn nghiêng người một bước, để lộ Trường Dược đạo nhân phía sau: "Lễ thành hôn, bắt đầu!"
Tiếng tỳ bà im bặt, rồi nhanh chóng tấu lên khúc nhạc hỷ.
Hai gã người hầu giũ ra một dải thảm đỏ, kéo dài từ cầu thang cuối sảnh thẳng đến cửa đại sảnh. Một thị nữ tay nâng khay hoa, tay kia đỡ một nữ tử vận hồng y, chậm rãi bước lên từ những bậc thang.
Tóc đen búi cao cài mũ phượng, mỗi bước đi nhẹ nhàng đều khiến những dải tua lụa buông hai bên má lay động nhẹ. Trên vai khoác khăn voan, ống tay áo rộng buông thõng, để lộ cổ tay trắng mịn như cành sen. Đầu ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng nắm lấy vạt váy.
Trên vạt áo có thêu những đường mây tuyết trắng, theo từng bước đi nhè nhẹ mà lượn lờ như mây trôi sóng lượn. Thị nữ như nâng vật báu vô giá, dè dặt dìu nàng bước vào đại sảnh.
Dưới ánh nến rực rỡ đan xen giữa long phượng, những viên châu và đường viền thêu kim tuyến trên váy phản chiếu sáng lấp lánh, ngay tức khắc chiếm trọn mọi ánh nhìn trong sảnh. Nữ tử khẽ run hàng mi dài, từ từ ngẩng mắt.
Cả đại sảnh thoáng ngưng thở.
Đôi mắt nàng sáng như lưu ly trong tuyết, rồi cong lên như trăng non, khóe môi phớt hồng khẽ nhếch lên, mang theo một nét nghịch ngợm rất duyên.
Triệu Kha đột nhiên sinh ra cảm giác ngổn ngang: tiểu sư muội như bé gái trong nhà, nay đã trưởng thành rồi... cảm thán nói: "Tiểu sư muội..."
Thẩm Kỳ Khi lặng lẽ chớp chớp mắt với hắn, mặc kệ thị nữ dìu đi, chậm rãi bước lên đài.
Đối diện với Trường Dược đạo nhân, nàng hơi hé môi, không phát ra tiếng, chỉ nhẹ nhàng gọi: "Sư phụ."
Trường Dược đạo nhân chăm chú nhìn nàng, gật đầu rồi lại lắc đầu, ý bảo nàng bình tĩnh.
Thẩm Kỳ Khi mỉm cười, quay ra đối diện với toàn khách khứa, như một cô học trò nghiêm túc trong buổi chào cờ.
Sau khi nàng yên vị, cầu thang lại vang tiếng bước chân — người thứ hai xuất hiện.
Người ấy mặc y phục cưới gần như giống hệt nàng, chỉ khác ở chỗ váy áo có thêu loan phượng bằng chỉ đen, ngẩng cổ ca múa, sống động như thật.
Chiếc váy đỏ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, tấm khăn voan bằng lụa nhẹ như sương bao phủ, mờ mờ hiện ra chiếc cằm trắng mịn như tuyết phía dưới — chỉ thế thôi đã đủ khiến người ta kinh diễm.
Thị nữ cúi đầu, cẩn thận dìu bước. Gót sen khẽ điểm, bước đi chậm rãi mà uyển chuyển, váy cưới đỏ rực nửa phần quyến rũ, nửa phần tinh tế.
Tim Thẩm Kỳ Khi cũng như bị treo lên, như bao người khác, không rời mắt khỏi người dưới lớp khăn voan kia.
Ánh mắt nàng nghiêm túc nhìn về phía trước, trong lòng thì xoáy cuộn: Má ơi, sư tỷ ta đúng là đẹp chết người!
Bước chân khựng lại, Liễu Sương dừng trước mặt nàng, gió nhẹ thổi qua, nâng một góc khăn voan, lộ ra một nụ cười cong khẽ nơi khóe môi.
Cùng lúc ấy, giọng nói của Tư Đồ Vân vang lên bên tai:
"— Bái thiên địa —"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro