Chương 1: Mưa thu

Đại Ung, năm Hi Bình thứ ba, mùa thu.

Thủy binh Đại Hạ đánh thẳng vào Bắc Cảnh. Tĩnh Hải Vương Thôi Bá Diệp thân chinh dẫn ba vạn tinh binh Sở Châu nghênh chiến. Hôm sau, Tĩnh Hải Vương bại trận, chiến tử nơi sa trường. Ba vạn tinh binh cùng chiến hạm đều bị đốt sạch giữa biển khơi. Đại Hạ cướp phá Sở Châu suốt ba ngày rồi rút lui trong điệu bộ nghênh ngang. Thiên tử giận dữ, hạ chỉ tru di toàn tộc.

《 Đại Ung sử ký · Tĩnh Hải Vương truyền》

Thành Sóc Hải, châu phủ của Sở Châu đang vào độ mưa thu rả rích. Cơn mưa phùn hòa cùng gió lạnh thấm đẫm từng mái ngói vọng lâu, rõ ràng chưa sang đông mà khắp nơi đã phảng phất khí lạnh thấu xương.

Binh mã của Kinh Kỳ đã tiến vào chiếm đóng Sóc Hải. Trưa nay, quan giám trảm sẽ áp giải thân tộc của Thôi Bá Diệp ra pháp trường, giữa thanh thiên bạch nhật, hành hình tru di để làm trò cho bách tính.

Từng giọt mưa nặng nề tí tách rơi xuống, buổi trưa chỉ còn một khắc là tới.

Quan giám trảm đã tới pháp trường. Vừa đặt chân dưới mái hiên, gã sai vặt đi cùng lập tức thu dù lại, nước mưa theo đó run rẩy rơi xuống, chiếc dù được dựng vào cột trụ bên cạnh.

"Đại nhân, mời dùng trà." Huyện thừa nâng chén trà dâng lên, đôi tay khẽ run.

Trà còn nóng, mà lòng đã lạnh.

Quan giám trảm khẽ nâng chén trà, dùng nắp gạt nhẹ bã trà nổi trên mặt, mắt dõi về phía hình đài mười bước bên ngoài, chợt hỏi: "Ngươi có biết vì sao bọn họ bị xử trảm không?"

Huyện thừa không dám đáp, chỉ thở dài một hơi.

Cả Sở Châu đều biết, nếu không nhờ Tĩnh Hải Vương tử chiến đến hơi thở cuối cùng, tự tay đánh chìm lương hạm của Đại Hạ, thì kẻ địch sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội thâm nhập Đại Ung. Giữa Đại Hạ và Đại Ung cách trở biển khơi, cho dù là chiến hạm tối ưu của Đại Hạ cũng phải mất nửa tháng lênh đênh mới đến được hải vực Đại Ung. Ba ngày cướp bóc không đủ tích trữ lương thực để chống lại quân viện binh đánh tới, nên Đại Hạ mới đành uất ức rút lui.

Dẫu Thôi Bá Diệp bại trận, thì cũng coi như giữ được biên cảnh Đại Ung.

Chuyện ấy, không chỉ bách tính Sở Châu rõ, mà vị thiếu niên Thiên tử đang ngồi trên long ỷ ở Kinh Kỳ cũng hiểu rõ. Xét đến cùng, Thôi Bá Diệp chính là thân thúc của Thiên tử, là huynh trưởng của tiên đế.

Thiên tử vốn không nên giáng tội nặng như thế.

Nhưng vị thiếu niên đế vương này, từ lúc đăng cơ đã nổi danh là hỉ nộ vô thường. Hôm trước còn trọng dụng một vị đại thần, hôm sau đã có thể hạ lệnh trượng sát ngay tại triều đường. Chính sự bất trắc ấy khiến lòng người Đại Ung lúc nào cũng phập phồng bất an, chẳng ai biết ngày mai triều cục sẽ biến chuyển ra sao.

Quan giám trảm khẽ nghiêng người lại gần chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi nói: "Trà Sở Châu này, nguội thật nhanh." Dứt lời, hắn liếc mắt về phía đồng hồ rồi dặn dò: "Sắp tới giờ, ngươi đi lo liệu tiễn các nàng một đoạn."

"Vâng." Huyện thừa cúi đầu lĩnh mệnh, thối lui ra mái hiên nhà hạ, đưa tay che mưa bụi, tự đi phủ lao áp giải Tĩnh Hải Vương nữ quyến đến pháp trường hành hình.

Lao phủ cách pháp trường không bao xa, chỉ cần xuyên qua một con hẻm nhỏ ẩm thấp. men về bên trái là đến lao phủ của thành Sóc Hải. Huyện thừa tới nơi, hai tên nha dịch vội vã mở cổng, cung kính mời vào.

Vừa bước vào được ba bước, ông dừng lại, phủi vội mưa bụi bám trên người rồi mới tiếp tục tiến lên.

Bình thường lao phủ đã ẩm thấp khó chịu, vì tạm giam nữ quyến Tĩnh Hải Vương nên huyện thừa đặc biệt sai người đốt lửa sưởi bên trong, lại tìm thêm hai bà tử tận tâm chăm sóc. Cũng không hẳn vì bọn họ can đảm trái lệnh mà hậu đãi nữ quyến, mà bởi Chiêu Ninh huyện chủ, con gái độc nhất của Thôi Bá Diệp, trời sinh thân thể yếu đuối, chẳng chịu nổi cái lạnh giá này. Lao phủ nghèo túng, nếu nàng chết vì rét trước khi ra pháp trường, e rằng Thiên tử sẽ nổi giận, giáng chỉ trách tội, kết cục của bọn họ cũng không khá hơn là bao.

Ánh nến lờ mờ chiếu lên bức tường giam phủ đầy rêu mốc, lặng lẽ hắt bóng một thân ảnh gầy gò.

Thôi Linh khoác trên mình chiếc áo mỏng màu trắng, quay lưng về phía cửa ngục, ngửa đầu nhìn qua ô cửa sổ. Cai tù trông nàng cũng chẳng nhớ rõ nàng đã đứng như thế bao lâu, chỉ biết nàng không hề đụng đến chút thức ăn nào.

Huyện thừa bước đến gần cửa phòng giam, liếc nhìn mâm cơm dưới chân nàng, chỉ là rau xanh và cơm gạo lức, có lẽ cả đời huyện chủ chưa từng phải ăn qua loại cơm canh cẩu thả như vậy.

"Đi thôi." Thôi Linh chậm rãi xoay người, sắc mặt tái nhợt như sáp, mỏng manh như một con búp bê sứ sắp vụn vỡ, khí lạnh thoát ra quanh người, hệt như tên gọi của nàng.

Huyện thừa từng gặp Chiêu Ninh huyện chủ. Năm ngoái, vào ngày hội Thượng Nguyên, nàng đã xuất hiện để cứu tế bách tính khốn khổ trong thành. Khi ấy nàng cũng mảnh mai yếu đuối, nhưng vẫn phảng phất sinh khí hơn bây giờ vài phần.

"Huyện chủ... vẫn nên ăn lấy vài miếng." Huyện thừa nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Ta không ăn nổi." Thôi Linh đáp bằng giọng thản nhiên.

Từ sau khi phụ thân tử trận, nàng đã nghĩ đến vô số kết cục có thể xảy ra với phủ Tĩnh Hải Vương. Nhưng không ngờ Thiên tử lại chọn con đường tuyệt diệt nhất. Nàng có oán, có hận, có cả những hoang mang sâu sắc.

Rõ ràng khi cùng phụ thân bàn bạc chiến cục, mọi thứ vẫn nằm trong tính toán, trận ấy vốn nên là cục tất thắng. Tại sao lại thua?

Phủ Tĩnh Hải Vương chưa bao giờ để lộ nửa phần dã tâm, cớ sao Thiên tử, người cùng huyết mạch, lại cứ nhất quyết đuổi cùng giết tận?

Nàng nghĩ mãi không ra. Và cũng không còn thời gian để tìm lời giải đáp. Nhưng nếu cứ thế cúi đầu chờ đao, nàng làm sao cam lòng?

"A..." Nhưng không cam lòng thì đã sao?

Thôi Linh cúi xuống nhìn thân mình khoác chiếc áo trắng mỏng manh. Bọn họ còn để nàng mặc thường phục, coi như đã ban cho một ân huệ trời cao.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Đại Ung có vị quân vương như vậy, nàng không phải người đầu tiên chết dưới tay hắn, cũng chẳng phải kẻ cuối cùng.

"Huyền Thanh..."

Từ sau tấm ván gỗ ngăn buồng giam, mẫu thân nàng - Kim thị, cất tiếng gọi khẽ, đôi mắt đỏ hoe nhìn nữ nhi: "Ăn lấy vài miếng thôi con."

"Nương, con thật sự ăn không vô."

"...Ai."

Ai mà nuốt nổi cơm khi sắp lên đoạn đầu đài chứ?

Phủ Tĩnh Hải Vương tổng cộng có mười bảy nữ quyến, trừ Thôi Linh và Kim thị ra, còn lại mười lăm người đều là hạ nhân trong phủ. Chỉ vì tên tuổi có ghi trong tịch sách của vương phủ mà bị liên lụy.

Nha hoàn Ngân Thúy bưng chén cơm, vừa khóc vừa nuốt, dẫu sao cũng không còn sống được nữa, thà rằng ăn một bữa no nê, để trên đường hoàng tuyền không đến nỗi trở thành quỷ chết đói.

Nàng là nha hoàn thiếp thân của Thôi Linh, từ nhỏ đã ở bên hầu hạ, theo huyện chủ trưởng thành.

Thôi Linh xoay người nâng chén cơm của mình, đi đến trước tấm ván gỗ, nghiêng chén đưa vào: "Ngân Thúy, cho ngươi." Đây là thứ cuối cùng nàng còn có thể trao đi.

Ngân Thúy chưa vội nhận lấy, nghẹn ngào hỏi: "Huyện chủ, còn người thì sao?"

"Cứ ăn đi, đừng lo."

Thôi Linh đưa tay khẽ vuốt gương mặt nàng, lòng bàn tay vừa chạm đến đã cảm thấy ướt đẫm. Tàn nhẫn siết chặt nỗi căm hận trong lòng, những điều không cam tâm lại một lần nữa dâng lên tận đầu.

Nếu như mọi chuyện có thể quay lại lần nữa...

Ngón tay run rẩy, suýt nữa bóp vỡ chén cơm, Thôi Linh chán ghét chính bản thân mình lúc này, nhỏ bé, yếu đuối, bất lực đến cùng cực. Cảm xúc dâng trào như thể kích động đến tim mạch, đột nhiên nàng thấy cổ họng nghẹn cứng như bị vật gì chặn lại. Nào còn giữ nổi chén cơm, một bên đánh trống ngực, một bên ho sặc sụa, căn bệnh cũ phát tác.

Ngân Thúy chưa kịp nhận lấy, định chạy đến đỡ lấy huyện chủ, nhưng giữa hai người ngăn cách bởi một tấm ván gỗ, căn bản không thể với tới nàng.

"Huyền Thanh!"

Kim thị hoảng loạn thật sự, nắm chặt ván gỗ, không ngừng lay động.

Huyện thừa vốn biết thân thể huyện chủ xưa nay yếu ớt, không ngờ lại phát bệnh vào lúc quan trọng thế này, nào dám chần chừ? Lập tức hạ lệnh cho bọn nha dịch mau chóng mang toàn bộ nữ quyến đeo gông xiềng, lôi ra pháp trường. Sau lại gọi hai bà tử đỡ lấy Thôi Linh, gông xiềng khóa lại, áp giải lên hình đài.

Chính giữa hình đài, vết máu loang lổ thấm vào qua bao năm tháng không sao tẩy sạch.

Thôi Linh vẫn ho dữ dội, lại bị đao phủ ép đầu xuống mặt cọc gỗ. Nàng kiệt sức gục tại chỗ, gương mặt bị gai gỗ trên cọc cào đến đau rát. Chiếc áo lụa trắng tinh cũng đã bị mưa thu thấm ướt, dán lạnh ngắt vào người.

Nàng vốn nghĩ mình không sợ, dù sao cũng chỉ một đao là xong, đau một khắc rồi kết thúc. Nhưng đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nàng mới thực sự nếm trải vị sợ hãi. Hơi lạnh dâng tràn, nỗi sợ trước tử thần như một bàn tay to lớn siết lấy trái tim nàng. Mỗi nhịp đập nơi lồng ngực đều khiến nỗi sợ lan theo mạch máu khiến thân thể nàng run rẩy không thôi.

Nàng chưa từng có lúc nào thảm hại như thế. Không rõ là do mưa thu, hay vì nước mắt, mà tầm mắt nàng cứ mờ nhòe, hết lần này đến lần khác.

"Huyện chủ, nô tỳ đi trước!" Tiếng khóc của Ngân Thúy vang lên không xa, rồi là âm thanh đao phủ vung búa chém.

Máu tươi nở rộ, bách tính vây xem đồng loạt bật lên tiếng thở dài.

Thanh âm ấy tựa như lưu ly vỡ vụn, mỗi mảnh vỡ đều cắm thẳng vào màng nhĩ, khiến hai tai ong ong, choáng váng. Trong màn tối không biết bao lâu nữa mới đến lượt nàng, ban cho nàng một cái chết thống khoái, chấm dứt cuộc tra tấn vô tận này.

"Huyền Thanh..." Mẫu thân nàng, đầu bị ép xuống mặt cọc gỗ, hai tay thả sau lưng bị xích sắt trói chặt, giống như một con gia cầm chờ bị giết mổ, vừa đáng thương vừa đau xót.

"Đừng sợ..." Kim thị rất sợ, nhưng con gái vẫn ở bên cạnh, nàng là mẫu thân nhất định phải trấn an con mình.

Thôi Linh nhìn Kim thị, tuyệt vọng và cay đắng cuộn trào từng đợt trong lòng, nàng muốn nói với mẫu thân đôi lời cuối cùng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, một âm thanh cũng không thể thốt ra.

Khi dòng máu ấm của người văng lên mặt nàng, đó là sự ấm áp sau cùng người để lại cho nàng.

Nàng vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng đã bị đao phủ từ phía sau ép trở lại cọc gỗ. Lưỡi đao giơ cao, chằm chằm nhắm vào cổ nàng, rồi bất ngờ bổ xuống.

Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, nàng trông thấy một kỵ sĩ cưỡi ngựa phóng qua đám đông, giơ cao lệnh phù, lớn tiếng hô: "Dừng tay lại mau!"

Đáng tiếc, bốn chữ kia đến quá trễ. Nàng cảm nhận được lưỡi đao lướt qua da thịt, rồi hắc ám triệt để nuốt chửng lấy nàng.

"A!"

Giữa hơi thở đứt quãng và cơn đau thấu xương, Thôi Linh bất chợt thoát khỏi màn đêm trói buộc, bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nàng vô thức đưa tay sờ lên gáy, dường như cảm giác đau nhức vẫn còn vương lại.

Ngân Thuý nghe tiếng huyện chủ thét lên, vội thắp nến, mang ánh sáng lại gần giường, lo lắng hỏi: "Huyện chủ, người gặp ác mộng sao?"

"Ác mộng... là ác mộng?" Dù ánh nến đã lan tỏa hơi ấm, nhưng sắc mặt Thôi Linh vẫn trắng bệch như phủ một lớp sương lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy như thể vừa bị kéo ra khỏi băng tuyết.

Thấy tình trạng huyện chủ không ổn, Ngân Thuý vội đặt cây nến xuống, định lấy áo choàng đến choàng thêm cho nàng, nhưng lại bị Thôi Linh nắm chặt tay kéo lại.

"Ngươi... đừng đi!" Bàn tay nàng siết lấy tay Ngân Thuý, như thể bấu víu chút hơi ấm còn sót lại, cuối cùng cũng giúp cảm xúc dần dịu xuống. Mọi thứ chỉ là mộng... đều là mộng thôi.

Ngân Thuý ánh mắt đầy lo lắng: "Huyện chủ!?"

Thôi Linh hít sâu vài hơi, giọng khàn khàn hỏi: "Bây giờ là canh mấy?"

"Vừa qua giờ Tý. Vương thượng nói, mấy hôm nay huyện chủ suy nghĩ quá nhiều, cần nghỉ ngơi cho tốt."

"Suy nghĩ quá nhiều..."

Thôi Linh nhất thời chưa lấy lại tinh thần, trầm mặc chỉnh lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Ngân Thuý khẽ giọng: "Đại Hạ đánh tới, huyện chủ không nhớ sao?"

"Lại đánh tới?"

"Lại?"

Ngân Thuý ngẩn người, càng thêm lo lắng. Huyện chủ không chỉ thân thể mỗi ngày một yếu, giờ đầu óc cũng có vẻ không ổn.

Bỗng dưng, Thôi Linh như nhớ ra điều gì đó, lập tức nhảy xuống giường: "Ngân Thuý, mau thay y phục cho ta, ta phải đến gặp phụ vương!"

"Nhưng mà... Vương thượng đã đến doanh trại rồi." Ngân Thuý chớp mắt, khó xử nói.

Thôi Linh khựng lại một chút, rồi sực nhớ giờ này phụ thân đã sớm lên chiến hạm, nhân đêm tối đánh úp quân Đại Hạ.

Đây là kế sách hai cha con nàng cùng đặt ra, đòn phủ đầu đánh lui địch. Cũng chính là khởi điểm của cơn ác mộng khiến cho vương phủ Tĩnh Hải đổ máu

"Chuẩn bị ngựa! Ta phải đuổi theo, đưa phụ vương quay về!"

Dù ác mộng kia là thật hay chỉ là điềm báo, nàng tuyệt đối không để lịch sử tái diễn!

Lần này, vận mệnh của nàng chỉ có thể do chính nàng nắm giữ!

________

Tác giả có lời muốn nói:

Chính thức mở hố rồi ~~

Trùng sinh bắt đầu!

Tên nàng là Thôi Linh, nhũ danh Huyền Thanh, lấy từ câu thơ: "Gió mát Huyền thượng".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro