Chương 112: Cướp đoạt chính quyền

Năm Thanh Bình nguyên niên, mùa thu. Lúa gạo ở Tề Châu trở nên quý giá, Đại Ung thiếu hụt lương thực, liền gặp cơ hội bị trục lợi. Thương nhân tranh nhau kéo về Tề Châu, chỉ trong chưa đầy một tháng, giá gạo đã sánh ngang vàng.

Phu nhân Mộ Dung, gia chủ thương hội Cửu Cù, vốn giỏi kinh thương, nhanh chóng nổi lên tại thị trường lúa gạo Tề Châu, áp chế các thương nhân địa phương, giữ giá ổn định, không để ai thao túng thị trường. Cùng năm đó, Hàn Châu mất mùa, Mộ Dung phu nhân mở kho phát gạo, cứu tế cho quân dân Hàn Châu, giúp muôn dân an ổn vượt qua mùa đông. Từ đó, nhân dân Hàn Châu kính ngưỡng, mỗi tháng đều dâng hương tế lễ ở Trường Ninh để tạ ơn bà.

Trích "Đại Ung sử ký - Truyền kỳ về Mộ Dung phu nhân

Thanh danh của Mộ Dung Cửu tại Tề Châu vang khắp nơi, không nghi ngờ gì chính là người nắm yết hầu của vùng đất ấy. Tề Châu lập tức phái ra nhiều thám tử nhằm điều tra thực hư về Mộ Dung phu nhân, nhưng ngoài cái họ Mộ Dung, gần như chẳng thể tra được điều gì.

Minh Viên dạo gần đây cũng náo động hơn hẳn, từng có tử sĩ lẻn vào hành thích. Thế nhưng có Thôi Chiêu Chiêu ở đó, tử sĩ vào được một tên thì chết một tên, chưa ai có thể sống sót rời khỏi Minh Viên.

Khi những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, đó cũng là trận tuyết đầu tiên của Tề Châu trong năm.

Mộ Dung Cửu khoác áo choàng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm cảnh tuyết phủ đầy sân, khẽ thở dài: "Năm nay tuyết đến sớm như thế, e rằng sẽ là một mùa đông lạnh giá."

Thôi Chiêu Chiêu mang bình nước nóng đến cho nàng, mỉm cười nói: "Qua được mùa đông này, chắc chắn sẽ là mùa xuân ấm áp." Nói rồi, nàng từ phía sau vòng tay ôm lấy Mộ Dung Cửu: "Sáu trấn Hàn Châu đã bố trí xong, giờ xem như hoàn toàn ổn định."

"Chuẩn bị tiến quân rồi sao?" Mộ Dung Cửu xoay người, mỉm cười hỏi.

Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu đầy cương nghị: "Tính theo thời gian, cũng không chênh lệch bao nhiêu." Nói đoạn, nàng đưa cho Mộ Dung Cửu một bức mật thư vừa được bồ câu đưa tới: "A Cửu, ngươi xem cái này."

Mộ Dung Cửu buông bình nước, nhận lấy thư, cúi đầu đọc kỹ: "Thôi Tùng chết rồi."

"Vào ngày thứ ba sau khi thê tử hắn tuyên bố mang thai, hắn liền lâm bệnh qua đời." Thôi Chiêu Chiêu nắm tay Mộ Dung Cửu, thi thoảng lại thổi nhẹ lên tay nàng sưởi ấm: "Vương huynh huyết mạch giờ chỉ còn lại Nhị công tử, vốn đã lâu không bước chân ra khỏi phủ."

Mộ Dung Cửu chợt nghĩ đến điều gì, liền hỏi: "Chiêu Chiêu, có phải là có người đang ngấm ngầm bày mưu không?"

"Thê tử của Thôi Tùng, ta đã phái người điều tra, chỉ là một cô nương bình thường, không có thân thế đặc biệt gì." Đây chính là điều khiến Thôi Chiêu Chiêu cảm thấy khó hiểu: "Nếu thực sự có kẻ âm mưu nhắm đến huyết mạch Thôi thị, thì hẳn là nên chọn một cô nương có gia thế hậu thuẫn mới phải."

Mộ Dung Cửu cũng cảm thấy sự việc này quá đỗi quái lạ. Năm đó, nàng từng giúp Kim Hạo sắp xếp cho nàng gả vào Thôi gia, cũng là vì lợi ích dòng dõi hai họ, mong có ngày cùng hưởng thiên hạ. Thế nhưng hành động khác thường của Thôi Tùng lần này, thực sự khiến người ta phải hoang mang.

"Ta đã điều động năm ngàn quân Xích Hoàng tập kết tại biên giới Tề Châu." Thôi Chiêu Chiêu đã hạ quyết tâm: "Phải một đòn đánh thẳng vào hang rồng, bắt chước trận đánh ở Ngô Hoàng thành."

Mộ Dung Cửu hít sâu một hơi: "Xuất binh giữa mùa đông, muốn thắng nhanh sẽ rất khó."

"Chỉ cần có ngươi, ta tin là được." Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười nhìn nàng: "Ngươi đi đường sáng, dẫn đội áp tải lương thực đến Ngô Hoàng thành, bên ngoài tuyên bố là muốn làm một vụ buôn lớn."

Mộ Dung Cửu hiểu ý, bật cười: "Chiêu Chiêu muốn giấu Xích Hoàng Quân vào trong đám tiểu nhị đi theo đoàn hàng."

"Nhiều nhất chỉ có thể bố trí một ngàn người." Thôi Chiêu Chiêu cân nhắc: "Nếu số lượng quá lớn, sẽ dễ gây nghi ngờ. Dù sao Xích Hoàng Quân toàn là nữ tử, giả làm nam tiểu nhị mà sống chung lẫn lộn cũng không tiện."

"Hai ngàn người." Mộ Dung Cửu kiên quyết: "Ta sẽ mở lời tuyển nữ tiểu nhị một cách công khai, đường đường chính chính áp lương đến Ngô Hoàng thành. Dù thế nhân mang định kiến, một ngàn nam tiểu nhị được, thì ta dùng hai ngàn nữ tiểu nhị cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý."

Thôi Chiêu Chiêu không nhịn được bật cười: "Cũng phải, thiên hạ thường nói nữ tử không gánh vác nổi việc lớn, chúng ta cứ thuận theo mà làm, ngược lại có thể mượn gió bẻ măng." Vừa nói, nàng vừa kéo Mộ Dung Cửu trở lại bên án thư, cầm bút, vẽ ba vòng tròn lên tờ tuyên chỉ.

"Vòng tròn giữa này chính là Ngô Hoàng thành. Hai ngàn người ta đưa vào trong đó, chính là nội ứng. Một khi ta dẫn quân kéo đến chân thành, các nàng sẽ thay ta mở cổng thành." Thôi Chiêu Chiêu vừa nói vừa chỉ vào bản đồ, vẽ ra kế hoạch trong lòng, "Phần ba ngàn người còn lại, ta sẽ chia ra hai ngàn làm nghi binh hướng về Vân thành, còn đích thân dẫn một ngàn quân tinh nhuệ thẳng tiến Ngô Hoàng thành."

Mộ Dung Cửu không khỏi rùng mình, hít vào một hơi lành lạnh: "Chỉ một ngàn người thôi sao?" Theo lời thám tử báo lại, vương đô Ngô Hoàng thành có đến ba vạn quân trấn giữ. Một ngàn người, dù có đột nhập được vào thành, hợp lại với hai ngàn nội ứng cũng chưa đến một phần mười quân số địch.

"Ta có kỳ binh." Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười đầy thần bí, "Còn có thần khí trong tay."

Mộ Dung Cửu nhíu mày, thần sắc không khỏi nghiêm trọng.

"Trong quân ta có một cô nương là thợ rèn, đã âm thầm chuẩn bị cho ta một món quà bất ngờ tại Toái Diệp thành." Sở dĩ Thôi Chiêu Chiêu trì hoãn đến giờ mới xuất binh, chính là vì chờ đợi đợt binh khí ấy hoàn thành, "A Cửu, hãy tin ta. Trận này, ta có đến chín phần nắm chắc sẽ toàn thắng!"

Mộ Dung Cửu cau mày sâu hơn: "Vậy còn một phần thì sao?"

Nụ cười trên gương mặt Thôi Chiêu Chiêu hơi cứng lại: "Là Sở Châu."

Mộ Dung Cửu bừng tỉnh, sắc mặt cũng thoáng biến đổi: "Đã là ngày thứ bảy rồi, Yêu Yêu vẫn chưa hồi âm sao?"

Người trong thiên hạ đều đã biết, Dương Mãnh đã quay về đóng đại doanh tại Bình Lan Vịnh thuộc Sở Châu, còn Yến Vương thì vẫn chưa có động tĩnh. Có thám tử đã xâm nhập phủ Yến Vương, đều nói người đã không còn ở Kinh Kỳ. Còn đi đâu thì... ngay cả Thôi Chiêu Chiêu cũng không biết rõ.

Tiêu Chước chưa bao giờ từng có thời điểm nào lặng im không một tin tức như thế, điều này khiến Thôi Chiêu Chiêu chẳng thể không lo lắng. Nếu nàng và Tiêu Chước phối hợp xuất binh, thì Đại Hạ chắc chắn sẽ thừa cơ tấn công Sở Châu. Mà nếu không có Yêu Yêu trấn giữ nơi đó, nàng thật sự không đành lòng. Dương Mãnh tuy dũng mãnh, nhưng không phải người có tài thao lược, quân đội Sở Châu mất đi Thôi Bá Diệp thì chẳng khác gì bè phái rời rạc. Trong quân chia rẽ nhiều nhóm, nếu không có người tâm phúc trấn giữ, một khi khai chiến ắt sẽ thua ba phần. Khi đó, nếu Hạ quân phá được Sở Châu, trực tiếp uy hiếp Kinh Kỳ, thì cho dù nàng có chiếm được Tề Châu cũng phải lập tức quay về tiếp viện. Mà công phá thành không phải chuyện khó nhất, khó là ở chỗ làm sao trấn an lòng người sau khi chiếm được. Nếu chỉ biết đánh mà không biết giữ, thế lực sau màn tất sẽ có cơ hội trỗi dậy, đến lúc đó sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thụ địch, Đại Ung e là không tránh khỏi cảnh diệt vong.

Thôi Chiêu Chiêu siết chặt mày, mặt trầm như nước, thở dài một hơi nặng nề.

Mộ Dung Cửu nhẹ nhàng lên tiếng an ủi: "Yêu Yêu là đứa bé chín chắn, hơn nữa, chẳng phải còn có Tiêu Phá bên cạnh hay sao? Nếu thật sự gặp chuyện gì nguy hiểm, Tiêu Phá nhất định sẽ đưa Yêu Yêu an toàn rút lui về Kinh Kỳ."

Nàng cũng tự an ủi chính mình bằng lý do ấy. Tiêu Phá người kia bản lĩnh xuất chúng, lấy một địch ngàn cũng không thành vấn đề. Dẫu có xảy ra chuyện chẳng lành, ít nhất hắn vẫn có thể bảo vệ Yêu Yêu bình an thoát thân.

"Bây giờ cũng không thể lo cho Yêu Yêu ở bên kia được nữa." Thôi Chiêu Chiêu xưa nay luôn quả quyết, đã quyết định rồi thì sẽ không chần chừ thêm. Nàng muốn sớm một ngày dẹp yên hiểm họa ngầm Tề Châu, sớm một ngày bắt được kẻ giật dây sau màn, thì cũng là sớm một ngày hóa giải nội loạn Đại Ung. Về đại cục mà nói, ấy là điều có lợi.

"Lương thảo và quân nhu tất cả để ta lo." Mộ Dung Cửu cũng chẳng muốn khiến Thôi Chiêu Chiêu phải vướng bận thêm lúc này, khẽ nói: "Chiêu Chiêu, trước tiên chúng ta định lại Tề Châu!"

"Ân!"

Lúc Mộ Dung Cửu gửi thư bằng bồ câu truyền tin về Kinh Kỳ, thì Thôi Linh đang cùng Tề Vương Thôi Thúc Tứ giằng co căng thẳng.

Ngân Thúy cầm túi thư, cứ đứng ngóng trông ngoài điện, Thôi Linh liếc nàng một cái, ra hiệu bảo lui xuống chờ ngoài trước.

Thôi Thúc Tứ vừa giận vừa vội, lên tiếng: "Bệ hạ rốt cuộc là có ý gì?!"

"Trẫm không hiểu Vương thúc đang nói gì." Thôi Linh điềm nhiên ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tay nâng chén trà, thong thả nhấp một ngụm.

Thôi Thúc Tứ tức đến thở phì phò: "Người người đều dấy lên một vụ án nhắm thẳng vào Tề Châu, ngươi không cho cô tham dự thì thôi đi, vậy mà con cháu cô mấy lần gặp nạn mất mạng, ngươi cũng không cho cô về Tề Châu điều tra rõ ràng, rốt cuộc ngươi đang giấu tâm tư gì, tưởng cô không biết hay sao?"

Thôi Linh bất chợt nện mạnh chén trà lên long án: "Vương thúc đã quên rồi sao, trẫm đại diện cho Hoàng thái nữ!"

"..." Thôi Thúc Tứ bị khí thế đó dọa đến sững người. Hắn buộc phải thừa nhận, Thôi Linh sau quãng thời gian ngồi vững trên long ỷ, trên thân đã dần dần toát ra khí chất vương giả khiến người khác không dám xem thường.

Thôi Linh chậm rãi đứng dậy, dứt khoát tuyên lời: "Nếu trẫm thật sự muốn thu dọn dòng dõi của Vương thúc, hoàn toàn có thể mượn cớ vụ án mà người người đang bàn tán ngoài kia, gây dư luận rúng động. Cần gì để Vương thúc bịa thêm chuyện, rồi còn phải cất công cử người thân tín nhất là Thường Ngọc đi điều tra tỉ mỉ? Nếu đã muốn xử lý, trẫm có thể làm quang minh chính đại, cần gì dùng đến thủ đoạn ám muội? Huống hồ, nếu trẫm thật có bản lĩnh đó, Vương thúc cho rằng mình còn có thể đứng đây mà đối đáp cùng trẫm?"

Thôi Thúc Tứ nghẹn lời. Quả thật là như vậy, nếu Thôi Linh thật sự có bản lĩnh đó, chỉ e hắn đã sớm bỏ mạng trong Tĩnh Uyển từ lâu. Thế nhưng, vừa nghĩ đến những tin dữ liên tiếp dội về như sét đánh giữa trời quang, lòng hắn như thiêu như đốt, rối bời không thôi.

"Nhưng con cháu cô thì..."

"Vương thúc có từng nhận ra, kẻ chết trẻ phần lớn đều là nam tử?"

Thôi Linh điềm tĩnh nhắc nhở hắn.

Thôi Thúc Tứ như sực tỉnh, giọng run run: "Đúng là như vậy..."

Trước đây, hắn còn cùng Thường Ngọc mưu tính, muốn thừa dịp Hàn Châu còn chưa ổn định mà tranh thủ một phen, nào ngờ sự đời chẳng theo ý muốn, Hàn Châu chưa kịp động thì nhà mình đã loạn trước. Từng bản tin dữ về cái chết của con cháu cứ lần lượt truyền về kinh thành, khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu mà mưu tính đoạt quyền. Đám con trai và cháu đích tôn vốn là chỗ dựa lớn nhất, cũng là vốn liếng cuối cùng để tranh quyền đoạt lợi. Nếu tất cả đều mất, hắn còn lấy gì để đối đầu cùng Thôi Linh?

"Trẫm hỏi Vương thúc một câu thật lòng: khi vào kinh, ngài chỉ giao lại Tề Châu cho Thế tử trấn thủ thôi sao?"

Thôi Linh biết hắn đang kinh hãi điều gì, bèn dịu giọng, thản nhiên nói: "Tội khi quân, trẫm chưa từng truy cứu. Còn về kẻ giả mạo Thế tử trong kinh, trẫm cũng đã tha cho Vương thúc một lần rồi."

Thôi Thúc Tứ cười tự giễu, rồi lại rũ đầu mà khóc. Hắn quả thực đã xem nhẹ đứa tiểu chất nữ này. Một tiểu nha đầu từ nhỏ bệnh tật triền miên vậy mà tâm cơ lại tinh tế thâm sâu đến thế. Rõ ràng nàng đã có không ít cơ hội để hạ thủ với hắn, thế nhưng lần nào cũng lựa chọn nhẫn nhịn. Đáng lý hắn không nên có cảm giác áy náy, nhưng lúc này đây, lòng lại không thể ngăn dấy lên hối hận.

"Trẫm lại nói với Vương thúc một lời thật nữa." Thôi Linh an nhiên nhìn hắn, không giận mà vẫn toát ra uy nghi: "Tề Châu biến loạn, Hàn Châu cận kề mất mùa, Ngụy Châu lâm dịch bệnh, Sở Châu lại có giặc ngoài lăm le... Vương thúc cho rằng những chuyện ấy chỉ đơn giản là nhắm vào một mình trẫm, một nữ quân bất tài hay sao? Nếu người trong thiên hạ cho rằng trẫm đức mỏng tài cạn, buộc trẫm thoái vị, trẫm cũng có thể lui. Nhưng xin hỏi Vương thúc, giang sơn này, trẫm có thể trả lại cho ai?"

Toàn thân Thôi Thúc Tứ chợt run lên bần bật.

Thôi Linh lại nói tiếp: "Không giấu gì Vương thúc, gần đây Kinh Kỳ vệ ở kinh thành đã âm thầm theo dõi động tĩnh của người trong giang hồ, mấy hôm trước vừa bắt được một nhóm, tra ra được chút manh mối. Có người nhận bạc thuê, chuẩn bị mai phục trên phố, nhằm vào một vị quý nhân. Vương thúc có thể đoán được vị quý nhân ấy là ai không?"

Thôi Thúc Tứ không phải hạng ngu ngốc, sao lại không đoán ra: "Là... cô?"

"Vương thúc vừa mất, quân uyển còn non nớt, trẫm lại là một nữ quân thất đức, kẻ đứng sau Tề Châu liền có thể mượn cớ nổi binh, bức trẫm thoái vị nhượng ngôi." Thôi Linh nghiêm giọng, "Nếu trẫm nhân nhượng một bước, huyết mạch còn sót lại của Vương thúc bỗng dấy loạn, xin hỏi Vương thúc, giang sơn rộng lớn này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai?"

Thôi Thúc Tứ toàn thân run rẩy: "Ý của bệ hạ là... có người muốn cướp quyền?"

"Là muốn cướp quyền, hay là người Đại Hạ cấu kết trong ngoài mưu đồ đoạt ngôi, trẫm cũng không rõ." Thôi Linh từ trên long ỷ bước xuống, làm ra vẻ cảm động, nhẹ nhàng cầm lấy tay đang run lên bần bật của Thôi Thúc Tứ: "Ngươi và trẫm, dù sao cũng là người một nhà, Vương thúc. Giờ phút này, chúng ta không nên tiếp tục nghi kỵ lẫn nhau. Trẫm giữ ngươi lại kinh thành, chẳng qua chỉ là để bảo vệ ngươi. Nếu Vương thúc không tin những lời trẫm hôm nay, muốn về lại Tề Châu, trẫm có thể lập tức phái một ngàn Kinh Kỳ vệ hộ tống ngươi trở về. Chỉ e, khi đến được thành Ngô Hoàng, một ngàn Kinh Kỳ vệ ấy cũng chưa chắc bảo toàn được cho Vương thúc."

Thôi Thúc Tứ tự biết: "Có thể... Có thể..."

"Vương thúc, trẫm đã nói ra hết gan ruột, giờ đến lượt ngươi. Ngoài Thế tử ra, ngươi còn giao Tề Châu cho ai trấn giữ?" Thôi Linh hỏi dồn.

Thôi Thúc Tứ cân nhắc trái phải. Những người hắn sắp xếp đều là tâm phúc, tuyệt đối trung thành, không thể nào phản bội giữa đường.

"Những người đó..."

"Mời Vương thúc ghi lại cho trẫm."

Thôi Linh đưa tới bút son, bảo Thôi Thúc Tứ từng người một viết ra tên.

Thôi Thúc Tứ chần chừ liếc nhìn nàng. Những cái tên tâm phúc này một khi ghi vào sổ, lỡ đâu mai sau nguy cơ qua đi, Thôi Linh đem danh sách ấy mà thanh toán thì sao?

"Vương thúc, ngươi không viết cũng được, trẫm sẽ đích thân phái người tra xét tới cùng."

"Giờ là lúc nguy nan, nếu huyết mạch của Vương thúc liên lụy đến, mà trẫm lại phát hiện muộn, vậy Vương thúc chẳng phải sẽ trở thành đồng lõa?"

"Ta viết!"

Thôi Thúc Tứ cắn răng, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác, cũng chẳng còn con đường lui.

Thôi Linh dõi mắt nhìn từng cái tên lần lượt hiện lên dưới ngòi bút của Tề Vương, phần lớn đều là những người nàng đã đoán được từ trước, thậm chí đã loại ra khỏi diện nghi ngờ. Cho đến khi Tề Vương viết đến cái tên cuối cùng – Hứa Phục.

"Tề Châu Hứa thị gia chủ, Hứa Phục?" Thôi Linh khẽ cất tiếng hỏi.

Tề Vương khẽ gật đầu: "Hứa Phục y thuật siêu quần, năm đó Vương phi khó sinh, nếu không có hắn, e rằng Vương phi cùng Thế tử đã một xác hai mạng."

Tề Vương từng đối đãi với hắn rất tốt, thậm chí còn có ý định kết thân từ thuở nhỏ, muốn gả đích thân thất nữ cho trưởng tử của Hứa Phục. Nếu không phải trưởng tử yểu mệnh qua đời, e rằng hôn sự ấy đã sớm thành rồi. Về phần nhị tử Hứa Uyên, đó là đứa con Hứa Phục luôn tự hào nhất, cũng là người mà Hứa thị xem như gia chủ tương lai. Nếu lần trước y không theo Thôi Tùng vào kinh mà vô tình đụng phải Yến Vương, có lẽ giờ đây cũng chẳng đến nỗi bị giam giữ tại một nơi chẳng ai biết tên, đến nay vẫn chưa thể trở về.

Chỉ là... vì cớ gì, Hứa Phục ở tại Ngô Hoàng thành, lại không cứu nổi bao nhiêu cháu con chết yểu trong nhà?

Thôi Thúc Tứ trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Phục là danh y nổi tiếng, từ trước tới nay luôn kiêu ngạo ngất trời, hắn và y cũng chẳng từng có hiềm khích gì. Lần trước lên đường tới Kinh Kỳ, hắn còn từng hứa với Hứa Phục sẽ tìm cách dò hỏi tung tích của Hứa Uyên, rồi đưa y bình an trở lại Tề Châu.

Hắn tuyệt đối không thể phản bội!

Khả năng duy nhất là, có lẽ chính Hứa Phục cũng đang bị người ta giam giữ, vốn dĩ không thể ra tay cứu người.

Dĩ nhiên, những điều này Thôi Thúc Tứ không cần thiết phải giải thích với Thôi Linh. Hắn đã giao danh sách cho nàng, những gì cần điều tra, nàng tự biết phải làm thế nào. Lúc này, hắn chỉ có một tâm niệm duy nhất là mong sao đứa con trai độc đinh duy nhất của hắn, Nhị công tử, có thể toàn mạng mà sống sót.

Sau khi tiếp nhận danh sách, Thôi Linh cũng dịu giọng trấn an vài câu, rồi để Thôi Thúc Tứ lui xuống nghỉ ngơi.

Ngân Thúy rốt cuộc cũng đợi được lúc, bưng một chiếc túi thơ tiến vào, dâng lên trước mặt nàng: "Bệ hạ, có thư từ Vân thành gửi tới."

Thôi Linh đón lấy túi thơ, lập tức mở ra đọc kỹ. Sau khi hiểu rõ ý tứ trong thư rằng mẫu thân và cô cô đã chuẩn bị xuất binh, nàng liền nâng bút hồi âm, rồi đưa lại cho Ngân Thúy: "Mau đem bức thư này dùng bồ câu đưa tới cô cô."

"Vâng." Ngân Thúy nhận lấy rồi lui ra. Nhưng vừa bước tới cửa điện, suýt nữa đụng phải Huyền Diên đang tiến vào từ phía sau.

Huyền Diên đỡ nàng đứng vững, không nói thêm gì, chỉ lập tức bước vào điện, chắp tay cúi người với Thôi Linh: "Bệ hạ, phía Bắc vừa truyền đến mật tín."

"Nhanh trình lên!"

Thôi Linh vội vàng đón lấy mật tín từ tay Huyền Diên. Không chỉ Thôi Chiêu Chiêu đang lo lắng, ngay cả nàng cũng vậy. Tin tức về Yêu Yêu đã đứt đoạn suốt nhiều ngày, điều đó chưa bao giờ là điềm lành.

Mật tín rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một hàng chữ nhỏ, nhưng chữ viết là nét quen thuộc nàng thuộc lòng. Đủ để khiến cõi lòng đang rối như tơ vò của nàng được an ủi phần nào.

"Người đang ở đâu?"

"Mời bệ hạ thay thường phục, theo mạt tướng cùng đi."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro