Chương 119: Giương cung
Toàn bộ Sở Châu có năm vạn thủy binh. Nữ quân hạ chỉ lệnh Yến Vương Tiêu Chước thống lĩnh hai vạn. Ba vạn còn lại giao cho đại tướng đương nhiệm của Sở Châu là Dương Mãnh chỉ huy. Ngoài ra còn ba vạn lục quân là dòng chính của Sở Vương, Tiêu Chước tất nhiên không thể điều động nên theo lẽ thường liền để Dương Mãnh tiếp nhận toàn quyền.
Thủy binh là binh chủng khó gầy dựng, huống hồ lại là đội tinh nhuệ từng dạn dày trận mạc.
Tiêu Chước tự nhiên trân trọng đội quân tinh nhuệ tại Bắc cảnh này. Dù sao cũng là lực lượng chủ lực gánh vác công cuộc tấn công Trường Thành của Đại Hạ. Không thể để tổn hao vô ích, càng không thể dùng vào nơi không nên dùng.
Khi chỉnh đốn quân ngũ, việc khiến quân lính đứng vững gót chân trong doanh trại mới cũng cần thời gian. Nhưng Đại Hạ chẳng hề cho nàng cơ hội chờ đợi, liền từng đợt phát động tấn công.
Lúc đầu, nàng lấy cớ sơ khởi Lâm Bình chưa thông, công vụ thủy binh chưa ổn, để hai vạn thủy binh lui về tuyến sau, thỉnh thoảng thao luyện trên biển. Tuyến đầu giao cho Dương Mãnh, chỉ huy ba vạn thuỷ binh nghênh chiến với Đại Hạ.
Ở một góc của đại doanh Bình Lan Vịnh, các tướng sĩ bỗng phát ra một tràng kinh hô, ánh mắt đồng loạt dõi về phía cung thủ đang giương cung. Tiêu Chước hôm nay không mặc giáp trụ, chỉ vận một bộ y phục đỏ thắm, đôi mắt che kín bởi một dải lụa đen. Nàng lần nữa kéo căng trường cung, mũi tên nhắm thẳng vào tấm bia, dây cung khẽ buông, mũi tên vút đi như gió đâm trúng ngay hồng tâm.
"Vương thượng tiễn pháp thật tuyệt diệu!" Trong đám tướng sĩ, có người không nhịn được mà cất tiếng thán phục.
Khóe môi Tiêu Chước khẽ cong, nàng tháo dải lụa đen xuống khỏi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía người vừa thốt lời, mỉm cười: "Cô cũng muốn các ngươi làm được như thế, liệu có thể chăng?"
Tướng sĩ kia khựng người, lén liếc nhìn khoảng cách từ chỗ bắn cung đến tấm bia. Nếu là ngày thường trời quang mây tạnh, chỉ cần căn chuẩn vị trí, bắn trúng hồng tâm vốn không khó. Nhưng hôm nay thời tiết mù mịt, lại còn bịt mắt bắn tên chẳng phải là quá sức rồi sao?
Tiêu Chước mỉm cười: "Không cần gấp. Còn có thể luyện thêm vài ngày nữa. Nếu thật có thể làm được, đuổi lui quân Hạ cũng chẳng phải chuyện xa vời." Nói rồi, nàng sảng khoái vung tay ném cây trường cung về phía họ: "Cầm lấy, luyện tập cho thật tốt cùng huynh đệ các ngươi."
"Vâng!" Tướng sĩ lập tức cúi đầu lĩnh mệnh.
Lúc Tiêu Chước mới đến đại doanh, ai nấy đều nghĩ nàng chỉ là một tiểu cô nương khó hầu hạ. Nhưng những ngày qua sống chung, họ dần hiểu ra, vị tiểu cô nương này không hề tầm thường. Trong lúc thao luyện, nàng không như các tướng lĩnh khác chỉ đứng trên cao chỉ huy, mà đích thân mặc giáp ra trận, cùng tướng sĩ luyện tập. Gặp ai làm chưa đúng nàng liền chỉ rõ, thấy ai vô ý bị thương nàng lập tức ân cần hỏi han, sai y quan chữa trị kịp thời.
Nghe đồn Yến Vương là một cô gái cao ngạo, khó gần, lại thích báo thù, nhưng so với những lời đồn nàng dường như không hề giống vậy. Một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi lại có thể quản lý Kinh Kỳ Vệ nhiều năm tất nhiên phải có bản lĩnh. Nếu không, sao một vạn quân Kinh Kỳ vệ lại một lòng nghe lệnh nàng?
Trước kia Hàn Thiệu Công dấy binh tạo phản, năm vạn đại quân cũng không thể công phá được Kinh Kỳ thành mà ngược lại còn bị nàng dẫn một vạn Kinh Kỳ Vệ đánh lui. Phong thái ấy khiến người không khỏi khâm phục.
Huống hồ giờ đây, hai vạn thủy binh dưới trướng nàng đã dần thần phục còn các thủy binh không trực tiếp thuộc quyền cũng đều âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của nàng, thỉnh thoảng còn kéo đến vây xem nàng luyện binh.
Sau khi giao lệnh cho tướng sĩ tiếp tục luyện cung, Tiêu Chước trở về trung quân đại trướng.
Tiêu Phá dâng nước nóng lên, đưa cho nàng khăn ấm để lau tay. Tiêu Chước mỉm cười, vắt khô khăn, áp nhẹ lên tay. Khi đã thấy ấm áp trở lại, nàng đặt khăn xuống, đi tới bên án, ngồi xuống mở ra bản đồ địa hình Sở Châu.
"Các Quận trưởng mới của Sở Châu đã đến nơi cả chưa?" Tiêu Chước hỏi Tiêu Phá.
Tiêu Phá cung kính đáp: "Chắc là trong hai ngày tới sẽ ổn thỏa cả."
"Vậy thì tốt." Tiêu Chước nhấc bút, khoanh mấy địa danh trên bản đồ. Sau đó buông bút, chống cằm, trầm ngâm nhìn bản đồ một hồi, rồi vẽ dấu chéo lên một địa điểm.
Tiêu Phá thấy nàng vẽ như vậy, liền kéo chậu than lại gần hơn, liếc mắt nhìn. Nơi bị đánh dấu chính là vương đô Sóc Hải thành của Sở Châu.
"Vương thượng có ý gì vậy ạ?"
"Không có gì đặc biệt." Tiêu Chước cười nhẹ, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Tiêu Phá ngồi xuống, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: nơi đó là vương đô của Sở Châu, cũng là địa phương phồn hoa nhất, mà "không có gì đặc biệt" chẳng khác nào... buông bỏ. Đại Hạ còn chưa đánh đến nơi sao đã tính đến chuyện từ bỏ?
"Cung phải kéo thật căng mới bắn trúng hồng tâm." Ánh mắt Tiêu Chước trở nên xa xăm, "Nếu không đành lòng bỏ Sóc Hải thành và đại doanh Bình Lan Vịnh, vị Thái tử điện hạ kia của Đại Hạ tuyệt đối sẽ không hạ lệnh toàn quân đổ bộ."
Tiêu Phá tuy chưa hiểu hoàn toàn, nhưng một điều hắn biết rất rõ: một khi quân Hạ đổ bộ, tất sẽ là cướp bóc tàn sát và người khổ nhất chính là bách tính nơi này.
"Vương thượng..."
"Cô biết ngươi đang lo điều gì."
Tiêu Chước chậm rãi nói: "Cũng chính vì vậy, cô mới chờ đến khi các Quận trưởng an vị khắp nơi, chẳng phải sao?"
Tiêu Phá như bừng tỉnh: "Ý của Vương thượng là..."
"Suỵt." Tiêu Chước liếc mắt về phía ngoài trướng.
Tiêu Phá vểnh tai lắng nghe, quả nhiên nghe được một tiếng hít thở bị cố kiềm nén vọng vào. Hắn lập tức quát lên: "Ai đó?!" Thanh kiếm trong tay đã rút khỏi vỏ, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, người vén rèm bước vào chính là Dương Mãnh.
Dương Mãnh nghiêm mặt nói: "Tiêu thị vệ chớ vội nóng nảy, bản soái đến đây là vì có việc quan trọng muốn thương nghị với Vương thượng."
Tiêu Phá lúc này mới thu kiếm lại. Tiêu Chước đưa mắt ra hiệu, Tiêu Phá liền lui ra khỏi trướng, để lại không gian cho hai người.
Dương Mãnh không khách sáo ngồi xuống trước mặt Tiêu Chước, mở lời: "Lần trước ta cùng Vương thượng bàn đến kế sách kia, không biết Vương thượng đã cân nhắc thế nào?"
"Địch đông ta ít, không thể thành công." Tiêu Chước cầm lấy ấm trà bên cạnh, rót một chén trà nóng cho mình, nhấp một ngụm nhẹ nhàng.
Dương Mãnh không phục, nói: "Chính vì ta chỉ có năm vạn thủy quân, nên mới cần chia binh đánh du kích, từng bước tiêu hao thực lực quân Hạ."
"Ai nói ta chỉ có năm vạn thủy quân?" Tiêu Chước tiếp tục thong thả uống trà.
Dương Mãnh khựng lại. Theo những gì hắn nắm được, binh lực thủy quân đúng là chỉ có ngần ấy.
Tiêu Chước đặt chén trà xuống, khóe môi cong lên cười nhẹ: "Dương tướng quân, chẳng phải chúng ta còn ba vạn lục quân nữa sao?"
"Lục quân đâu có biết thủy chiến! Có cũng như không!"
"Vậy nếu có thể dụ quân Hạ lên bờ, thì chẳng phải dùng được rồi sao?" Tiêu Chước nói nhẹ nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Dương Mãnh nhìn nàng chăm chú, ánh mắt khẽ biến: "Ý ngươi là... dụ địch xâm nhập?"
"Vì sao cứ phải lấy năm vạn chống mười vạn? Rõ ràng ta còn ba vạn binh nữa, nếu có thể vận dụng được, Dương tướng quân nghĩ xem, liệu phần thắng của chúng ta sẽ tăng thêm mấy phần?" Tiêu Chước hỏi lại, ánh mắt như ánh trăng ngả trên mặt hồ, vừa sáng vừa sâu.
Dương Mãnh thoáng tính toán sơ bộ. Nếu ba vạn lục quân cũng có thể tham chiến, thì sẽ là tám vạn chống mười vạn, thế trận rõ ràng đã rút ngắn rất nhiều.
"Vương thượng định dùng ba vạn binh kia như thế nào?"
"Ta còn đang suy nghĩ. Nếu Dương tướng quân có cao kiến, cũng xin cứ nói."
Dương Mãnh đưa mắt nhìn bản đồ địa hình Sở Châu trải trên kỷ án. Thấy Sóc Hải thành bị đánh dấu gạch chéo, hắn không khỏi hỏi: "Vương thượng, đây là ý gì?"
"Sóc Hải thành là vương đô của Sở Châu, tấc đất tấc vàng." Tiêu Chước cố ý hạ giọng, "Nhưng nếu lấy nơi này làm mồi nhử, để ba vạn lục quân mai phục ngoài thành, chờ quân Hạ tràn vào, thì có thể một đòn đánh tan."
Ánh mắt Dương Mãnh chợt sắc lại: "Ngươi định giả thua?"
"Ta nắm giữ thuỷ binh, không am tường binh pháp, thua một trận chẳng phải là lẽ thường sao?" Tiêu Chước nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ngữ điệu pha chút thản nhiên, chút trêu đùa. "Dương tướng quân cũng biết, bệ hạ luôn có phần kiêng kỵ ta. Nếu trận này ta lập được công lớn, chẳng phải lại khiến người càng thêm dè chừng?"
Ánh mắt Dương Mãnh chợt trở nên phức tạp. Hắn không ngờ Tiêu Chước lại chọn thời điểm này để nói những lời ấy với mình.
"Ai làm Hoàng đế với ta cũng chẳng khác gì. Chỉ cần ta còn vinh hoa phú quý là đủ rồi." Tiêu Chước thản nhiên nói, như là chân lý từ lâu đã khắc sâu trong tâm. "Nếu có thể khiến bệ hạ an tâm, ta cũng có thể hưởng thanh nhàn vinh hoa, chẳng phải tốt hơn sao? Huống hồ, nếu đại công lần này là của Dương tướng quân, bệ hạ tất sẽ trọng thưởng. Ta cũng xem như tác thành, Dương tướng quân chớ nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này."
Dương Mãnh lại một lần nữa nhìn kỹ vị Yến Vương trước mặt. Ngày thường nàng khuynh quốc khuynh thành, phong tư như ngọc, lời nói lại khéo léo như mây trôi nước chảy, mang theo hương sắc khiến người mê đắm. Một nữ tử như vậy, hỏi thử nam tử nào có thể không động lòng?
"Bệ hạ đã cùng Đại Trạch ký kết minh thư, chỉ cần quân Đại Hạ đổ bộ, thủy quân Đại Trạch lập tức sẽ chặt đứt đường lương thảo của chúng." Tiêu Chước đích thân rót cho hắn một chén trà nóng, hai tay nâng lên dâng trước mặt: "Quân công to lớn như thế, tướng quân thực sự không muốn sao?"
Đây quả thực là một món mồi dụ người động tâm.
Dương Mãnh khẽ nén hơi thở. Nếu có thể lập nên công lao không ai bì kịp này chí ít hắn cũng có thể được phong hầu. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn là một tướng quân nhỏ nhoi nữa. Chỉ cần hắn nắm trong tay binh quyền hùng mạnh của Sở Châu, thao túng lòng quân. Dù là vị Nữ quân ấy, cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Thậm chí, vì muốn chiêu dụ hắn, nàng có lẽ sẽ đi đến nước kết thân liên minh.
Về phần vị Yến Vương trước mặt... Trước đây, nàng nắm trọng binh trong tay, rõ ràng có cả năng lực lẫn cơ hội để phế bỏ Linh Tông, vậy mà cuối cùng lại lựa chọn giữ gìn cơ nghiệp nhà họ Yến Vương. Quả đúng như nàng từng nói, thứ nàng muốn xưa nay vốn chỉ là vinh hoa phú quý.
"Vương thượng định khi nào khởi binh?"
"Đợi dân chúng Sóc Hải thành rút lui an toàn."
Tiêu Chước đưa tay khẽ chỉ lên bản đồ, điểm ba lần vào bảy xa thành, một trọng trấn cách Sóc Hải chừng hai trăm dặm: "Nơi này trước mặt có đại hà, sau lưng dựa núi, dễ thủ khó công. Là yết hầu chiến lược, nếu muốn quân Hạ toàn diện tiến công vào Sở Châu, tất phải qua đây." Chỉ cần giữ vững nơi này, Sở Châu sẽ vẫn an toàn.
Dương Mãnh hiểu rất rõ thế hiểm yếu của trấn này, liền gật đầu nói: "Để đảm bảo vạn vô nhất thất, ta sẽ điều động một vạn lục quân trấn thủ nơi này." Hắn ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ về hướng Sóc Hải thành: "Còn lại hai vạn binh sẽ mai phục nơi đây, chờ thời cơ tiêu diệt địch."
Tiêu Chước mỉm cười tán thưởng: "Dương tướng quân, kế sách hay!"
Dương Mãnh hiển nhiên là bị lời nàng làm vừa lòng, đắc ý đáp: "Cầu chúc ta và người, một trận chiến định càn khôn."
"Chỉ là..." Lời nói của Tiêu Chước bỗng chững lại.
Dương Mãnh chau mày: "Chỉ là gì?"
"Đây là trận chiến then chốt, vạn nhất ba vạn lục quân kia không chịu nghe hiệu lệnh thì sao?" Tiêu Chước cố làm ra vẻ lo lắng.
Dương Mãnh cười lạnh một tiếng: "Đó đều là huynh đệ từng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử với ta. Vương thượng cứ yên tâm, bọn họ nhất định sẽ nghe lệnh ta."
"Vậy thì ta yên tâm rồi." Tiêu Chước cố tình thở ra một hơi như trút được gánh nặng.
Dương Mãnh nâng chén trà, hướng về phía nàng: "Vương thượng, mời."
"Mời." Tiêu Chước khẽ gật đầu, đáp lễ.
Hai người lấy trà thay rượu, uống xong, Dương Mãnh liền nói rõ sẽ lập tức đi điều động lục quân, rồi xin cáo lui trước.
Tiêu Chước mang theo nụ cười trên môi, tiễn hắn rời đại trướng. Ngay sau đó, Tiêu Phá mang vào một con bồ câu đưa thư đến. Tiêu Chước liếc nhìn chén trà Dương Mãnh vừa uống, ánh mắt lạnh nhạt, cất lời: "Tiêu Phá, giúp ta ném nó đi."
Tiêu Phá trước hết tháo túi tin từ chân chim đưa cho Tiêu Chước, sau đó lặng lẽ cầm chén trà giấu vào trong tay áo, chờ lát nữa sẽ lén đi vứt bỏ.
"Loại người tham công như hắn, một khi cục diện đã ổn định, e rằng chính là mối họa lớn của Sở Châu." Tiêu Chước cười lạnh, vừa nói vừa cúi đầu mở túi tin ra xem.
Lá thư là do Thôi Linh gửi đến. Tiêu Chước vốn đang có chút vui, nhưng khi đọc hết nội dung thư, nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng.
Tiêu Phá liền hỏi: "Kinh Kỳ có biến sao?"
"Tạm thời chưa phải đại sự, nhưng cũng chẳng thể xem nhẹ." Ánh mắt Tiêu Chước chậm rãi trầm xuống. Huyền Thanh cũng cảm thấy chuyện ở Tề Châu chưa kết thúc. Mọi việc chỉ có thể đợi sau khi đánh lui quân Đại Hạ rồi hồi kinh mới có thể cùng nàng bàn kỹ hơn.
Một trận chiến này, tựa như dây cung đã giương đến tận cùng không thể không bắn. Thế nhưng, sau lưng lại dường như có thứ gì đó lạnh lẽo lẩn khuất, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị một lưỡi dao âm thầm đâm tới.
Rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào?
Tề Châu, Hứa Phục đều đã dồn thế cục đến nước này vậy mà đột ngột "thất bại trong gang tấc", rốt cuộc là vì lý do gì khiến hắn buông tay? Hay đây lại là một vòng mưu lược khác trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực?
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro