Chương 127: Thiên Nguyên
Lý Kị không đáp, coi như ngầm đồng ý với Mộ Dung Cửu.
Nàng chấm mực lên bút, tiến đến bức bình phong thứ ba. Đầu bút khẽ vẽ, những nét phác đơn giản mà linh hoạt hiện ra một bản đồ hải vực Tam quốc. Cuối cùng, nét bút dừng lại ở một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển khơi mênh mông.
Quan viên Binh bộ Đại Hạ liếc qua là nhận ra ngay hòn đảo ấy, Lý Kị tất nhiên cũng nhận ra.
Đó là đảo Thiên Nguyên.
Nếu nói Tam quốc như một bàn cờ rộng lớn, thì hòn đảo này chính là trung tâm của bàn cờ ấy. Đây cũng là nơi phải đi qua nếu muốn vượt biển từ Đại Hạ sang Đại Trạch hoặc đến Đại Ung xa xôi. Đặc biệt là, đảo này không thuộc Đại Hạ, cũng chẳng thuộc Đại Trạch, chỉ là mấy chục năm qua vẫn do Đại Hạ khống chế, dùng làm điểm trung chuyển lương thảo cho tiền tuyến viễn chinh Đại Ung.
Sau thất bại thảm hại lần này của Đại Hạ, toàn bộ thuỷ binh tiền tuyến đều tử trận. Đảo này vì thế được quân dự bị thu hồi, đem toàn bộ lương thảo quân dụng vận về nước. Cũng chính vì vậy mà Đại Trạch tìm được kẽ hở, tạm thời chiếm lĩnh đảo này, lấy đó làm trạm tiếp vận đầu tiên.
Mà Đại Hạ, dù ngoài mặt không nói, nhưng cũng ngầm chấp thuận điều này.
Dù Lý Kị vốn khinh ghét hành vi mưu cầu của Hoàng tước Đại Trạch, nhưng trong lòng hắn nghĩ: nếu Đại Trạch có thể làm hoàng tước, thì Đại Hạ ta cũng có thể. Hắn ngầm cho phép Đại Trạch tạm thời đóng ở Thiên Nguyên, chính là chờ đợi chúng hao tổn nguyên khí khi đánh Đại Ung, để rồi sau đó hắn như mèo rình chuột, ngồi chờ hốt trọn.
Thấy Mộ Dung Cửu không chỉ vẽ đảo Thiên Nguyên mà còn viết rõ hai chữ ấy lên bản đồ, trong lòng Lý Kị thấp thoáng đoán ra dụng ý của nàng. Nhưng thân là quân vương, sao có thể dễ dàng để lộ tâm cơ? Hắn lặng lẽ đợi nàng nói ra điều hắn đang nghĩ tới.
Mộ Dung Cửu đặt bút xuống, tay lại cầm lấy con tinh tiết, hơi ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Kị. Nàng rõ ràng chỉ là một nữ tử bình thường nơi Đại Ung, vậy mà khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hạ quân, nàng không hề có nửa phần run sợ. Trái lại, nơi đáy mắt còn thấp thoáng một tia u sầu.
"Bệ hạ nếu muốn bắt chước Hoàng tước... chỉ sợ đã muộn rồi."
Lý Kị không ngờ nàng lại nói ra một câu như vậy, nhất thời kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Mộ Dung Cửu bình thản bước đến bên kỷ án, một tay nhẹ nhàng xoay viên tinh châu, bấm gọi một bản đồ châu vực. "Đại Trạch yếu thế bao năm, Đại Hạ chinh phạt bao lần. Vậy xin hỏi bệ hạ, người có từng rõ ràng: rốt cuộc Đại Trạch còn bao nhiêu binh? Tích trữ được bao nhiêu lương thực?"
Lý Kị vẫn trầm mặc, không đáp.
Mộ Dung Cửu lại tiếp lời, giọng nói dịu dàng mà đanh thép: "Nước ta từng giao chiến với Đại Trạch một trận, toàn bộ hạm đội Hỏa Long bị tiêu diệt. Bệ hạ có biết thua là ở chỗ nào không?" Nàng không chờ Lý Kị đáp, khẽ nói tiếp:
"Pháo binh của Đại Trạch có tầm bắn xa hơn hỏa pháo của ta mười bước. Lại thêm quân sĩ phần lớn đều mang hỏa khí. Một vạn thủy binh như vậy, chiến lực có thể hơn hẳn năm vạn thủy binh thường. Bệ hạ... lẽ nào không lo?"
Lời vừa dứt, sắc mặt tất cả quan viên Binh bộ đều trở nên lạnh lẽo.
"Thủy sư của Đại Trạch đã có thể phân phối tinh lương đến như vậy, thì lục quân phải tính sao đây?"
Mộ Dung Cửu đưa tay xoay tính châu, lại gọi ra một địa đồ nữa.
"Thiên Nguyên đã rơi vào tay Đại Trạch. Từ đó có thể đánh thẳng vào Nam cảng Đại Hạ ở phía trên, cũng có thể tiến xuống chiếm lĩnh vùng bắc cảnh của Đại Ung. Một cứ điểm quân sự như vậy, bệ hạ lại thả mặc cho Đại Trạch khống chế, khác gì dâng dao vào tay địch?"
Nàng lặng lẽ xoay thêm một viên tính châu, nhưng không lập tức mở lời, chỉ khẽ thở dài một hơi, như gió xuân thổi qua bãi lau sậy, mênh mang không dứt.
Lý Kị nghiêm giọng: "Phu nhân có điều chi, xin cứ nói thẳng."
Giọng Mộ Dung Cửu dịu dàng mà lạnh lẽo: "Đại Ung ta vẫn còn đường lui... nhưng không biết, Đại Hạ liệu có đường lui hay không?"
Lý Kị nhíu mắt, nghi hoặc: "Lời ấy là có ý gì?"
Mộ Dung Cửu lại thở dài, lần này sâu lắng hơn: "Điều Đại Trạch khao khát, là nhân lực, tài nguyên, lương thảo và khí giới của Tây Lục châu. Nếu thật sự tiêu diệt được Đại Ung, bọn họ cũng chưa chắc sẽ làm khó dễ chúng ta. Dù sao thì giữa Đại Trạch và Đại Ung còn cách một dải biển rộng, họ không thể điều đại quân trấn giữ toàn bộ vùng đất ấy lâu dài. Khả năng lớn nhất là tận dụng mọi thứ, một mặt cướp bóc Đại Ung, một mặt đưa dân chúng Đại Ung dời về Đại Trạch, lại gom hết binh giáp lương thảo của Đại Ung vào một chỗ, để rồi toàn lực công phá Đại Hạ."
Nàng đưa mắt nhìn các đại thần, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, rồi chậm rãi nói tiếp: "Đại Hạ cùng Đại Trạch đã trở mặt từ nhiều năm nay, dung được dân Đại Ung, nhưng liệu có thể dung nổi dân Đại Hạ?"
Lý Kị hít một hơi lạnh, cảm thấy từng tia hàn ý như luồn sâu thấu tận sống lưng.
Ánh mắt Mộ Dung Cửu cuối cùng rơi lên ba viên tính châu đang phát sáng, nhưng lời nàng nói lại là dành cho Lý Kị: "Bệ hạ vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện này, biến cuộc buôn bán tưởng như lỗ lã thành một vụ sinh lời. Giờ thì xin hỏi: Bệ hạ muốn tiếp tục làm một con hoàng tước tham lam, hay muốn trở thành minh quân như những bậc đế vương thuở trước?"
Lý Kị trầm mặt hỏi: "Ý ngươi là muốn trẫm xuất binh cứu viện Đại Ung?"
Mộ Dung Cửu nhẹ lắc đầu: "Không phải."
"Ngươi thân là sứ thần Đại Ung, hôm nay nói những lời này, chẳng phải là vì Đại Ung hay sao?" Lý Kị thoáng không hiểu.
Mộ Dung Cửu mỉm cười, nụ cười mờ như ánh trăng khuya: "Ta là thương nhân, chỉ vì lợi ích mà thôi."
Câu ấy vừa dứt, triều thần lập tức xôn xao.
"Thiếp là kẻ buôn, chỉ nói chuyện lợi và hại, chỉ quan tâm đến có lời hay không, không quan tâm đến nước nào thắng bại." Mộ Dung Cửu nhấn mạnh hai lần chữ "chỉ", ánh mắt sáng như nước hồ thu.
"Nếu Đại Ung sụp đổ, thiếp mất là toàn bộ sản nghiệp đã dốc nửa đời gây dựng. Nhưng chỉ cần còn sống, thiếp vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu nơi Đại Hạ. Còn nếu cả Đại Hạ cũng mất... thì thiếp e rằng sẽ chẳng còn lại gì cả."
Lý Kị đã từng gặp không ít sứ thần miệng đầy lời nhân nghĩa, lại không ngờ hôm nay lại gặp một người mang theo tư tâm, lấy danh nghĩa thương nhân mà lên điện biện thuyết. Quả thật có chút thú vị.
"Thiếp chỉ là đang tìm cho bản thân một con đường sống." Mộ Dung Cửu lúc này đứng ở góc nhìn của Đại Hạ mà nói chuyện, nhấn vào cái lợi của nước này, đã vì người mà đến, thì đành lấy tài sản riêng ra làm thành ý:
"Nếu hôm nay bệ hạ chọn làm bậc hùng chủ, thì trong tương lai, mọi hoạt động thương nghiệp của Cửu Cù thương hội tại Đại Hạ, thiếp nguyện trích ra năm phần, toàn bộ sung vào quốc khố Đại Hạ."
Hộ bộ Thượng thư bật cười lạnh: "Ngươi ở Đại Hạ đến một cửa hàng còn chưa mở, thì lấy đâu ra cái lợi mà nói?"
"Nếu Đại Hạ diệt vong rồi, thì ta có mở hay không... còn quan trọng nữa sao?" Mộ Dung Cửu hỏi ngược lại.
Hộ bộ Thượng thư lập tức cứng họng, không nói nên lời.
Mộ Dung Cửu lại chậm rãi nói: "Đại Hạ chinh phạt suốt nhiều năm, e rằng quốc khố cũng đã chẳng còn sung túc. Lần này viễn chinh tử trận bao nhiêu tướng sĩ, trợ cấp cho họ, hẳn cũng là một khoản không nhỏ."
Nàng dừng một chút, rồi dịu giọng nói tiếp: "Thiếp trên đường quan sát, thấy Đại Hạ vốn là nơi tốt cho doanh thương. Đại Trạch nhiều hồ nước, chiến mã ít có đất dụng võ, cho nên chiến mã của Đại Hạ chỉ có thể bán đi với giá rẻ, một con ngựa chỉ lời được ba mươi văn. Nếu đem chiến mã ấy bán sang Đại Ung, một con có thể đổi ba lượng bạc, trừ hao tổn trên đường, vẫn có thể lãi ròng một lượng bạch ngân."
Nàng không trực tiếp nói đến lợi ích giao hảo giữa hai nước, mà lại đánh trúng vào điểm đau của Đại Hạ là nội tổn trầm trọng. Những lời ấy chẳng khác nào một chiếc búa giáng xuống tâm can quân thần Đại Hạ.
"Đại Trạch đóng thuyền kỹ nghệ đứng đầu, nhưng tiêu hao định chuẩn cực lớn. Vấn đề là Đại Trạch lại khan hiếm sắt thép và đồng đỏ, chỉ có thể dò tìm khoáng sản quanh những đảo nhỏ gần đó. Trong khi ấy, Đại Ung lại có thừa quặng sắt và mỏ đồng. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Đại Trạch nhất quyết muốn thôn tính Đại Ung."
Mộ Dung Cửu giơ ba ngón tay lên, chậm rãi nói: "Nếu như Đại Ung đem khoáng sản bán giá cao cho Đại Trạch, rồi lại dùng giá thấp hơn ba phần mà bán cho Đại Hạ, thương vụ này... bệ hạ nghĩ thế nào?"
Lý Kị vỗ tay đánh "bốp", không giấu được thán phục: "Tốt một cái Mộ Dung phu nhân."
Mộ Dung Cửu biết mình đã nói đến mức nên dừng, liền cúi người thi lễ: "Người đến Thiên Nguyên, là người nắm giữ thế bất bại. Cuộc buôn bán này, rốt cuộc lời hay lỗ... tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của bệ hạ."
Lý Kị đã nghe rõ. Điều Đại Ung cần, không phải là Đại Hạ xuất binh cứu viện, mà là Đại Hạ đánh chiếm Thiên Nguyên đảo. Nơi ấy vốn là binh gia trọng địa. Nếu đoạt lại được đảo Thiên Nguyên, tức là Đại Hạ đã một lần nữa nắm giữ thế chủ động. Còn Đại Trạch có bằng lòng khai chiến trên hai mặt trận hay không đó lại là chuyện khác, là một "món hàng" khác mà họ phải tính toán kỹ càng.
Đây đúng là khoản đầu tư ít nhất lại có thể là thương vụ lời lãi nhiều nhất.
"Người đâu." Lý Kị bỗng nhiên lên tiếng, "Chuẩn bị khế thư, trẫm muốn cùng Mộ Dung phu nhân ký kết chia thương hội."
Mộ Dung Cửu mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu phúc thân.
"Thiên Nguyên đảo quả là nên thu về trong tay, nhưng phu nhân cũng nên lưu lại Đại Hạ, đem chút bản lĩnh của mình mà cho trẫm nhìn thử xem sao." Lý Kị ra hiệu cho các đại thần chớ có dị nghị, bởi hắn cũng muốn thử xem vị Mộ Dung phu nhân này rốt cuộc là kẻ khéo ăn khéo nói, hay thực sự có chân tài thực học trong đạo buôn. Dù sao thì, thắng là kiếm lời, còn nếu thất bại... cũng chỉ là mất đi một cái mạng của Mộ Dung Cửu mà thôi.
Mộ Dung Cửu không nhiều lời, cúi đầu hành lễ: "Thiếp, lĩnh chỉ."
Khi nàng ký xong khế thư rời khỏi đại điện Đại Hạ, trong lòng dâng lên một ngọn lửa hừng hực. Được phép mở thương hội tại Đại Hạ chính là giấc mộng nàng đã ôm ấp từ thuở thiếu thời. Nay tâm nguyện được toại, nàng dĩ nhiên mong được phô bày hết tài năng.
Lý Kị đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng từng bước khuất xa, trong lòng chợt nảy sinh một ý niệm: Nếu như Đại Hạ có thêm vài nữ tử như thế, quốc lực Đại Hạ nhất định sẽ vượt xa hiện tại.
Thế nhưng, ý nghĩ đó nhanh chóng bị hắn dập tắt. Từ xưa đến nay, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Đại Ung rối loạn đến mức này không chừng cũng là vì để nữ tử bước vào triều chính quá sớm. Đó là số trời đã định, đáng đời Đại Ung không thể vững bền.
Còn Đại Ung sống hay vong, lúc này cũng không phải chuyện quan trọng nhất.
Việc cấp thiết là phải ngăn chặn Đại Trạch nuốt chửng Đại Ung, để Đại Hạ đứng vững trong thế bất bại. Lần này thuỷ binh Đại Hạ tổn thất toàn là tinh nhuệ, nếu có thể tìm đúng thời cơ giành lại Thiên Nguyên đảo, thì chẳng khác nào cắt đứt đường lui của Đại Trạch. Dù Đại Trạch có phá được biên giới Đại Ung, cũng khó lòng vận chuyển tài nguyên và bách tính về nước mình, thậm chí còn có khả năng bị Đại Ung phản công, giết không chừa đường sống.
Người chiếm giữ Thiên Nguyên liền có thể khống chế đại cục.
Chỉ cần Đại Hạ chiếm lĩnh được Thiên Nguyên, thì Đại Trạch sẽ khó lòng xâm phạm đến Đại Ung. Do tài nguyên bị giới hạn, dù có muốn cường công thần tốc cũng không đủ sức phản kích ngược lại Đại Hạ. Chuyện này, quả thật là một nước cờ quá mức tuyệt diệu!
Đối với Đại Trạch mà nói, đây là một phép tính vô cùng đơn giản. Một khi song tuyến khai chiến, tức là cùng lúc phải tiêu hao quốc lực. Dân chúng Đại Trạch vừa phải cung cấp lương thảo cho chiến tuyến phía Bắc, lại vừa phải gấp rút vận chuyển lương thảo cho chiến tuyến phía Tây chẳng khác nào một thân hai vai, hao tổn gấp bội. Dùng một nước để chống lại hai nước, đây là việc mà người sáng suốt sẽ không bao giờ làm.
Hiện giờ, trước mắt quân Trạch chỉ còn một con đường là kịp thời dừng lại trước khi tổn thất thêm. Chỉ khi đình chiến, kế hoạch dốc sức xuôi dòng về phía Đông của quân Trạch mới còn hy vọng. Nếu không, e rằng lão Trạch quân kia sẽ nghẹn một hơi thở không lên nổi, mà tức giận chết ngay trên điện. Sau đó, nếu để tên Thái tử ngốc nghếch ấy kế vị, thì y làm sao có được tấm lòng cẩn trọng như hắn? Đến lúc đó, Đại Hạ chỉ cần từ tốn bày mưu, ắt sẽ có một ngày nhất thống cả hai châu.
Lý Kị đọc xong quyển trướng, lẽ ra tâm tình phải phấn chấn, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên mấy vị hoàng tử đang tham chính, lòng hắn chợt trầm xuống. Trong số những hoàng tử, chỉ có Lý Hiên là giống hắn nhất. Thế nhưng Đông Cung không thể để trống, hắn buộc phải chọn ra một người trong số ấy, chỉ cần còn có thể dùng thì cũng tốt hơn trăm lần so với Đại Trạch.
Về phần Nữ quân Đại Ung, nghe nói thân thể yếu đuối như có bệnh mãn tính, nếu chẳng may đoản mệnh, Đại Ung chỉ còn một đứa bé chưa đầy tuổi quả thật không đáng để e ngại. Nghĩ đến đây, Lý Kị hừ lạnh một tiếng, liền bắt đầu cùng các bách quan thương nghị chuyện đoạt lại Thiên Nguyên đảo.
Mộ Dung Cửu trở về dịch quán, liền nâng bút viết một phong thư gửi về nhà. Trên thư chỉ có bốn chữ Thiên Nguyên đã định. Nàng sai một nữ tử sĩ từng thề chết vì nàng giả làm thương nhân, mang thư vượt sông về Đại Ung. Nàng chỉ hy vọng, mọi thứ... vẫn còn kịp.
Nếu như...
Mộ Dung Cửu nghĩ tới kết cục bi thương nhất, liền nhìn tờ giấy Tuyên Thành đã úa vàng trên án kỷ, nhẹ giọng tự nhủ: "Chiêu Chiêu, nếu ngươi và ta bất hạnh âm dương cách biệt, ta tất sẽ dốc cả đời mưu tính, mượn đao Đại Hạ, san bằng quốc Đại Trạch, khiến từng người trong đó phải đền mạng cho các ngươi."
Chỉ một câu như thế thôi, rơi vào tai một nữ tử sĩ khác bên cạnh nàng, lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy tận xương.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Được rồi, nhiệm vụ của Mộ Dung Cửu đã hoàn thành ~
Chương sau sẽ trở lại chiến trường chính ~ chuẩn bị nghênh đón trận chiến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro