Chương 131: Đại hôn

Nữ quân sắp đến. Tạ Ninh và Huyền Diên đích thân dẫn theo văn võ bá quan cung kính đứng chờ ngoài thành Kinh Kỳ, nghênh đón xa giá của Nữ quân. Ngoài thành, hai cỗ xe ngựa to lớn đã lặng lẽ chờ đợi từ lâu. Bên ngoài xe ngựa, mỗi bên đều có hai cung nữ tay nâng hỉ phục và hộp trang sức, mỉm cười đứng yên. Tuy nói hỉ phục là do Kim Nguyên gấp rút đặt may, nhưng cũng được thực hiện bởi những tú nương tài hoa nhất Kinh Kỳ thành. Trên đó không thêu uyên ương mà là những đóa sen song sinh thanh khiết. Tơ vàng, đai ngọc, mũ phượng, khăn quàng vai mọi thứ đều tề chỉnh. Son phấn trong hộp trang điểm cũng là thượng phẩm được tuyển chọn kỹ càng từ Kinh Kỳ, đều do Kim Nguyên tự mình lựa chọn.

Lúc này, Kim Nguyên đang đứng cạnh Huyền Diên, nhìn xa về phía tận cùng tầm mắt là nơi xe ngựa của Nữ quân dần hiện ra, trong đáy mắt nàng tràn đầy niềm vui mừng.

Đại Đại chỉnh lại quan phục, thấp giọng nhắc nhở: "Bệ hạ đến rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong."

"Yên tâm đi, sẽ không có gì bất trắc cả." Tạ Ninh trấn an Đại Đại, rồi thấp giọng trêu chọc: "Có phải ngươi thành thân đâu mà căng thẳng vậy?"

Đại Đại nhịn cười phản đòn: "Chờ đến lượt ngươi thành thân, ta xem ngươi có cuống không."

"Ta ấy à, từ xưa đã mặt dày..." Tạ Ninh đang đùa thì lặng lẽ liếc sang Huyền Diên, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, liền vội vã thu ánh mắt về, nghiêm túc nói: "Có hay không cái ngày ấy... còn chưa biết được đâu!"

"Thật sao?" Đại Đại đã sớm nhận ra nàng có tình ý không tầm thường với Huyền Diên tướng quân, giờ chỉ là nhìn thấu mà không nói toạc ra thôi.

Huyền Diên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ xem như hai người đang trò chuyện phiếm. Dù sao cũng đã mấy ngày chưa gặp Bệ hạ, trong lòng ít nhiều cũng thấy nhung nhớ. Nghe nói Yến Vương bị thương ở mắt trái, nàng chắc rằng Bệ hạ nhất định đau lòng lắm. Nghĩ đến đây, Huyền Diên liếc sang hỉ phục dành cho Nữ quân, hỉ phiến được đặt ở vị trí trên cùng, đặc biệt thêu một con hạc bay nghiêng, vừa vặn, lại có thể nhẹ nhàng che đi bên trái.

Hy vọng Yến Vương sẽ thích.

Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chuyện lập hậu của Nữ quân và vị nữ nhân kia đúng thật là lần đầu tiên cũng là sự kiện hi hữu trước nay chưa từng có. Nhưng bởi đã có chiếu lệnh tiên đế từ trước, Nữ quân lại chẳng thể chối từ, ai ai cũng đều không mong Đại Ung lại bùng lên khói lửa chiến tranh. Ông cũng chỉ đành thuận theo lời khuyên của Hạ Thả, âm thầm cho phép chuyện này diễn ra.

Hạ Thả khẽ giọng hỏi: "Bùi lão, về sau chúng ta nên gọi Yến Vương là Hoàng hậu nương nương, hay vẫn gọi là Yến Vương Vương thượng?"

Câu hỏi này lại khiến Bùi Ngọc ngẩn người: "Chuyện này... Ngày mai vào triều sớm rồi để Bệ hạ tự mình quyết định." Những việc phiền lòng thế này, tốt hơn là để Bệ hạ suy nghĩ. Ông tuổi đã cao, cũng chẳng muốn đổi cách gọi thêm lần nào nữa.

Hình bộ Thị lang Thường Ngọc lặng lẽ lắng nghe, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Trước kia, ông từng xem thường Nữ quân bao nhiêu thì nay lại càng khâm phục nàng bấy nhiêu. Một thiên tử yếu mềm lại có thể chẳng màng sống chết mà thân chinh ra trận giữ vững biên cương phía Bắc. Sự dũng khí quyết đoán ấy, đến cả tiên đế cũng khó có thể sánh được. Nếu đổi lại là Tề Vương lâm vào tình cảnh như thế, e rằng chỉ cần thấy giặc tới gần đã sớm dời đô sang Tề Châu hoặc Ngô Hoàng Thành rồi cắt đất cầu hòa.

Xe ngựa của Nữ quân chậm rãi lăn bánh tiến lên, bánh xe lướt qua lớp đất vàng, hai bên quan đạo phủ đầy những đóa hoa dại không tên nở rộ.

Năm xưa, Thôi Linh chỉ mang theo vẻn vẹn hai mươi phủ vệ tiến vào kinh thành. Mà hôm nay, phía sau nàng là sáu ngàn binh lính Kinh Kỳ Vệ từng vào sinh ra tử. Trên vai nàng là gánh nặng của cả Đại Ung chống đỡ năm châu sông núi. Quá đỗi may mắn vì nàng có Yêu Yêu.

Xe ngựa dừng lại. Thôi Linh dịu dàng vuốt trán Tiêu Chước, khẽ gọi: "Yêu Yêu, chúng ta đến rồi."

"Rõ ràng vẫn còn chưa vào thành." Tiêu Chước ngồi dậy, vén rèm xe, vội vã liếc mắt nhìn ra ngoài: "Chẳng lẽ, chúng ta phải đi bộ vào cung sao?"

"Xuống xe thay y phục trước đã." Thôi Linh mỉm cười.

Tiêu Chước sửng sốt: "Thay y phục?"

Thôi Linh không giải thích nhiều, dẫn đầu vén rèm bước xuống xe. Sau đó, nàng quay lại đưa tay về phía Tiêu Chước:

"Hoàng hậu, trẫm dắt nàng xuống xe."

Tiêu Chước vốn biết hồi kinh là để thành thân, nhưng lại không ngờ ngày thành hôn lại chính là ngày đầu tiên trở về. Nàng vừa mừng vừa bất ngờ, đứng sững tại chỗ: "Hôm nay sao?"

"Trẫm đã sai người đưa hỉ hộp đến chỗ cô cô các nàng rồi." Thôi Linh không nói thêm gì nữa. Hôn sự này nàng nhất định phải tổ chức ngay ngày đầu tiên hồi kinh, phải để thiên hạ đều biết: Yến Vương chính là Hoàng hậu của nàng. Chỉ có như vậy mới có thể dập yên những lời đồn đãi, để lũ tiểu nhân lòng mang hiểm ý không còn cơ hội ra tay với Yến Vương. Bởi vậy, Thôi Chiêu Chiêu và Mộ Dung Cửu dù có chút tiếc nuối cũng chỉ có thể ngày sau lặng lẽ kính trà tạ lễ.

"Ngươi thật là... khiến người trở tay không kịp." Tiêu Chước khẽ giận, giọng thấp mềm như trách móc.

"Nàng còn muốn kháng chỉ sao?" Thôi Linh khẽ cười.

"Làm Yến Vương quá lâu, thỉnh thoảng làm Hoàng hậu vài ngày cũng không tệ." Tiêu Chước đưa tay cho nàng, để mặc Thôi Linh dìu mình xuống xe.

Mặc dù ai cũng biết Tiêu Chước bị thương ở mắt trái, nhưng khi thấy nửa gương mặt nàng được che bởi mặt nạ Thao Thiết vẫn khiến người ta không khỏi giật mình. Nhất là những vết sẹo vẫn còn hằn rõ ở những chỗ không được mặt nạ che kín đủ thấy nàng từng chịu đựng nỗi thống khổ phi nhân. Mọi người xung quanh đều thất sắc, có người thậm chí hít sâu một hơi lạnh. Với tính cách của Yến Vương, kẻ dám tổn thương nàng e rằng đã sớm bị diệt trừ đến tận xương tủy.

Ngay lúc ấy, Bùi Ngọc đột nhiên cảm thấy việc Nữ quân lập hậu là một bước cờ vô cùng cao minh. Ông cũng thầm thấy may mắn vô cùng vì Yến Vương đã chịu đáp ứng. Nếu không, với công lao thủ quốc trong tay lại mang theo nỗi hận bị hủy dung, e rằng Yến Vương sẽ ghi hận Nữ quân cả đời.

Thật may mắn. Thật sự là quá may mắn.

"Cung thỉnh nương nương đến bên này thay y phục." Một cung nữ tiến tới, cúi đầu cung kính mời Tiêu Chước.

Tiêu Chước không vội đi mà quay đầu nhìn Thôi Linh một cái.

Thôi Linh mỉm cười: "Trẫm cũng phải thay y phục."

"Hảo." Tiêu Chước mỉm cười, buông tay nàng ra, theo cung nữ bước lên xe ngựa bên trái để thay y phục và trang điểm.

Thôi Linh chưa vội lên xe kia, mà đi thẳng đến chỗ Hạ Thả, lấy ra một quyển sổ, đưa cho hắn: "Đây là lời hứa trẫm từng nói với ngươi, nay trẫm đã làm được."

Hạ Thả không ngờ Nữ quân còn nhớ lời hứa năm xưa. Hắn hai tay đón lấy quyển sổ, vừa mở ra liền thấy tên một người quen thuộc, đó là nghĩa huynh của hắn, cùng những kẻ đã chiếm đoạt ruộng đất của nghĩa huynh, gây ra cái chết oan uổng.

"Tuy rằng bọn họ đã chết trận nơi sa trường, coi như lấy công chuộc tội, nhưng những tài vật bất nghĩa kia vẫn phải truy hồi. Họ đã phạm lỗi, trẫm cũng đã dán cáo thị khắp nơi ở Sở Châu, công bố thiên hạ." Nói xong, Thôi Linh vỗ nhẹ lên vai hắn, khẽ cười, rồi quay người lên xe ngựa, bắt đầu rửa mặt thay y phục.

Từ trước đến nay, việc trang điểm cho Nữ quân luôn là do Ngân Thúy phụ trách. Ngày đại lễ như hôm nay, nàng tất nhiên không thể vắng mặt. Thế nên, nàng cũng theo lên xe ngựa, đích thân hầu hạ Nữ quân thay đổi hỉ phục.

Hạ Thả nghẹn ngào không nói nên lời, muôn vàn tâm tư đều hóa thành ba cái cúi đầu đầy thành kính, hướng về xe ngựa nơi Nữ quân đang ngồi, trịnh trọng dập đầu ba cái.

Bách quan không hiểu vì sao hắn lại hành lễ như vậy, nhưng nhìn thấy Hạ thị lang vốn nhã nhặn ôn hòa của Lễ bộ lại có hành động như thế, ai nấy đều hiểu: Nữ quân quả thực đã làm nên một việc khiến hắn vừa kính phục vừa cảm kích tận đáy lòng.

Trên xe ngựa, thị nữ vắt khô khăn mặt, hai tay dâng lên: "Mời nương nương lau mặt ạ."

Tiêu Chước đón lấy khăn, nhưng lại đứng yên tại chỗ, do dự không quyết. Nếu nàng gỡ mặt nạ bên trái ra, e rằng sẽ làm các tỳ nữ hoảng sợ. Nhưng nếu không gỡ, thì sao có thể trang điểm?

"Tiêu tỷ tỷ để muội trang điểm giúp tỷ, được không?" Kim Nguyên vén màn xe lên, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, các tỳ nữ hiểu ý lập tức lui xuống xe.

Tiêu Chước mỉm cười, nhỏ nhẹ: "Làm phiền muội rồi."

Kim Nguyên nhấc vạt váy bước lên xe, đón lấy chiếc khăn từ tay Tiêu Chước, nhưng không vội mở ra, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tiêu tỷ tỷ, đừng sợ. Sẽ không ai dám cười chê tỷ đâu."

"Tỷ biết." Tiêu Chước giờ đã là người được Nữ quân sủng ái nhất, tất nhiên chẳng ai dám xem thường nàng, "Tỷ chỉ không muốn phá hỏng ngày lành cảnh đẹp hôm nay mà thôi."

Vết thương ở mắt trái thực sự dọa người, đến bản thân nàng cũng không dám nhìn lâu. Nàng biết Huyền Thanh không để tâm, nhưng nàng không muốn phá hỏng không khí trong ngày vui.

Kim Nguyên khẽ khàng dùng khăn lau mặt phải của Tiêu Chước: "Vậy thì chỉ trang điểm một nửa khuôn mặt thôi nhé."

Tiêu Chước khẽ gật đầu đồng ý.

Kim Nguyên lau sạch sẽ xong, buông khăn xuống, nâng cọ trang điểm lên, nhẹ nhàng tô vẽ đường chân mày bên phải cho nàng. Khoảng cách rất gần, nàng có thể nhìn rõ vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống, lòng không khỏi quặn thắt. Nàng đã xót xa đến vậy, huống chi là a tỷ...

Toa xe chợt trở nên yên ắng.

"Nguyên muội muội."

"Dạ?"

"Ta không sao đâu."

"Dạ?"

Kim Nguyên ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Tiêu Chước mỉm cười thoải mái: "Dù cho cả đời ta có trở nên xấu xí, Huyền Thanh cũng sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ ta."

Nghe vậy, Kim Nguyên bật cười, bầu không khí cũng theo đó trở nên dịu dàng hơn. "A tỷ nhất định sẽ không bao giờ ghét bỏ Tiêu tỷ tỷ."

"Tất nhiên rồi, ta là người hay ghi hận đấy, các ngươi ai cũng không được phép ghét bỏ ta." Tiêu Chước khôi phục lại dáng vẻ ung dung, tự tại như những ngày thường.

Kim Nguyên mỉm cười không đáp, dịu dàng thoa phấn hồng lên má phải của nàng.

Một khắc sau, Nữ quân và Yến Vương đều đã thay xong hỉ phục, trang điểm hoàn tất. Kim Nguyên bước xuống xe, ra hiệu cho thị nữ mang chậu nước xuống theo, rồi khẽ gật đầu với Hạ Thả.

Hạ Thả bước lên trước một bước, cất giọng xướng vang: "Ngày lành tháng tốt, Nữ quân và Yến Vương cử hành đại hỉ, xin mời tấu lễ nhạc!"

Ngay lập tức, các nhạc quan của Lễ bộ chờ sẵn bên cổng thành bắt đầu hòa tấu khúc hỉ nhạc.

Dân chúng đã đứng chờ hai bên đường từ lâu, chỉ đợi được ngắm dung nhan phong thái của Nữ quân và Yến Vương. Nhưng tiếc thay, họ chẳng thể nhìn thấy. Hai cỗ xe ngựa, một trước một sau, chậm rãi tiến vào thành Kinh Kỳ, theo phố dài mà hướng về Đại Long cung.

Dân chúng hân hoan, bách quan lặng lẽ theo sau. Nhạc quan Lễ bộ chia thành hai đoàn: một đoàn là nhạc quan rước dâu, đi hai bên xe ngựa thổi nhạc dọc đường; đoàn còn lại thì chờ trong đại điện, đợi đến lúc Nữ quân và Yến Vương làm lễ thì tấu khúc nghênh hôn.

Tiêu Chước lặng lẽ ngồi trong xe ngựa, trong lòng bỗng thấy nôn nao khó tả. Hóa ra cảm giác chờ gả là thế này, nàng rốt cuộc đã thấm thía một lần.

Giống như nàng, người trong chiếc xe ngựa phía sau là Thôi Linh cũng đang thấp thỏm chẳng yên. Theo lý, nàng đã từng trải qua bao sóng to gió lớn, thế mà vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối.

Không biết Yêu Yêu mặc hỉ phục trông như thế nào? Một lát nữa, nàng ấy sẽ bước lên bậc thềm, tay cầm khăn, chẳng may vì tà váy quá dài mà bước đi lảo đảo? Lại không biết lúc được bách quan chúc mừng, câu đầu tiên nàng ấy nói có bị vấp không?

Thôi Linh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không nhịn được bật cười. Dù đã là Cửu Ngũ chí tôn cao quý, nàng vẫn chẳng khác gì những cô nương bình thường.

Hai cỗ xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa Đại Long cung.

Ngân Thúy cẩn thận đỡ Thôi Linh xuống, khẽ bước đến phía sau tấm hỉ phiến che nhan, mỉm cười chúc mừng: "Bệ hạ đại hỉ, nô tỳ chúc bệ hạ cùng nương nương trăm năm hảo hợp."

Thôi Linh bật cười khe khẽ: "Ba hoa."

Bên kia, Kim Nguyên cũng đã dìu Tiêu Chước xuống, khẽ nhấc bước lui về sau tấm hỉ phiến, rồi xoay người đi lấy chiếc khăn dắt đã chuẩn bị sẵn.

Thôi Linh liếc mắt nhìn lướt qua gương mặt Tiêu Chước, sắc hồng trên má nàng chẳng rõ là do phấn son hay do... Ánh mắt Thôi Linh dừng lại ở đôi tai đỏ rực của Tiêu Chước, quả nhiên vẫn là tiểu hổ giấy chạm nhẹ đã xấu hổ như xưa.

Tiêu Chước hai tay nâng hỉ phiến, tim đập rối loạn. Nàng đời này từng chứng kiến biết bao cảnh tượng huy hoàng, nhưng đối mặt với khoảnh khắc này lại lúng túng đến tay chân luống cuống. Nếu không có tấm hỉ phiến trong tay che chắn, nàng thật sự chẳng biết đôi tay phải để vào đâu mới xem là ổn thỏa.

"Hoàng hậu."

"Ân?" Bất ngờ nghe tiếng gọi khẽ của Thôi Linh, Tiêu Chước vô thức quay mặt sang.

Thôi Linh cười lặng lẽ nhìn nàng. Nàng thẹn thùng đến mức chỉ lộ nửa khuôn mặt dưới lớp trang điểm, vậy mà trong mắt Thôi Linh lại trở nên mê hoặc khôn nguôi.

Tiêu Chước làm ra vẻ bình tĩnh, khẽ nhắc: "Còn mời bệ hạ thủ lễ, đừng có càn rỡ."

"Hảo, đều nghe Hoàng hậu."

"Khụ khụ."

Giọng Thôi Linh dịu dàng như cưng chiều, khiến nhịp tim Tiêu Chước lại lệch đi một nhịp.

Kim Nguyên đưa khăn dắt tới, một đầu trao cho Thôi Linh, một đầu trao cho Tiêu Chước, cười tươi như gió xuân: "Dắt được rồi, từ đây một đời không rời không bỏ."

"A Nguyên."

"Bệ hạ có gì phân phó?"

Thôi Linh khẽ bước về phía bên Tiêu Chước: "Trẫm không muốn dắt khăn."

Kim Nguyên sững sờ: "Nhưng cái này là quy củ!"

"Trẫm có quy củ của trẫm." Dứt lời, Thôi Linh đưa khăn dắt trả lại cho Kim Nguyên, rồi cũng trao lại luôn tấm hỉ phiến. Nhân tiện, nàng rút luôn hỉ phiến trong tay Tiêu Chước, rồi lại đưa tay ra.

"Huyền Thanh, ngươi..."

"Nắm."

Thôi Linh nắm lấy tay Tiêu Chước, mười ngón tay đan siết chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên những bậc thềm cung điện trước mặt, ánh mắt rực lửa: "Con đường này, nàng cùng trẫm đường đường chính chính đi lên!"

Tiêu Chước khẽ bật cười, ánh mắt hiểu lòng: "Được."

Dứt lời, nàng nhẹ nâng tà váy hỉ phục, bước lên bậc thềm đầu tiên, lôi kéo Thôi Linh cùng nhau tiến về phía trước.

Từ xa nhìn lại, họ như hai cánh phượng hoàng rực cháy, ngọn lửa đỏ rực bao quanh lấy hai người, đẹp đến lóa mắt, chói sáng đến mức không ai dám nhìn gần.

Đây là lời ước hẹn của hai người họ giữa mưa gió trăm bề, là vệt son rực rỡ mà họ cùng viết nên trong trang sử Đại Ung.

Tiêu Chước ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt chan chứa hy vọng. Thôi Linh ngước mắt đón lấy, đôi mắt đỏ hoe rớm lệ.

Dưới ánh nắng ban mai, hai người nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ. Từ khoảnh khắc này trở đi, họ sẽ cùng nhau viết nên một truyền kỳ chỉ thuộc về riêng hai người.

Năm Thanh Bình thứ hai, Đế Hậu thành hôn, trăm quan triều hạ dâng lời chúc tụng, muôn dân khắp chốn hòa ca hân hoan, Đại Ung từ đây bước vào thời kỳ thịnh trị.

《 Đại Ung sử ký – Thanh Bình kỷ sự 》

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Càng viết càng xúc động~

Tiêu Chước: Kích động!

Thôi Linh: Kích động!

Diên Tiểu Ngưng: Ta cũng kích động!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro