Chương 132: Mỉm cười

Sau đại hôn, Thôi Linh đích thân sắp xếp việc luận công ban thưởng cho những người có công giữ nước. Quân thần cùng hưởng hòa nhạc, mãi đến hoàng hôn, triều thần mới lần lượt rời khỏi tiệc mừng Quốc yến, cáo lui khỏi Đại Long cung.

Thôi Linh và Tiêu Chước đều có men rượu, được cung tỳ dìu về tẩm điện Tiêu phòng. Cả hai vừa tắm rửa xong chỉ mặc trung y cùng ngồi nghiêng bên giường.

Ngân Thúy cố nín cười, phân phó các cung tỳ rời khỏi Tiêu phòng điện, sau đó tự tay khép cửa điện lại. Nàng vừa xoay người, đã bị Lưu công công đứng sau làm giật mình.

"Lưu công công, ngươi làm gì mà lén lút thế?"

Lưu công công một tay ôm cuốn nhật ký sinh hoạt thường ngày, tay kia cầm bút lông, gượng gạo hỏi: "Sau đại hôn, đêm nay là đêm động phòng, vậy nên ghi thế nào vào nhật ký đây?"

Ngân Thúy đỏ mặt, đáp: "Có sao thì ghi vậy."

Lưu công công lắc đầu: "Bệ hạ là Nữ quân, tất nhiên chẳng thể 'sủng hạnh' Hoàng hậu như thường lệ. Nhưng theo lệ cũ, từ hôm nay trở đi, liên tiếp ba đêm đều phải cùng phòng. Nếu ta ghi rõ 'cùng phòng', hậu thế e sẽ dèm pha chuyện riêng tư giữa Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương."

Ngân Thúy chỉnh lại sắc mặt: "Ta sẽ giúp ngươi ghi sổ sách. Lui phần chú thích sinh hoạt thường ngày về sau, nếu ngươi ghi 'bệ hạ lưu hạnh', thiên hạ sẽ dị nghị. Ngươi ghi 'cùng phòng', thiên hạ cũng dị nghị. Đã thế thì chi bằng cứ như thường."

Lưu công công tròn mắt: "Như thường?"

Ngân Thúy chẳng buồn giải thích, cầm lấy cuốn ghi chép từ tay ông, nhanh chóng viết xuống một dòng chữ nhỏ: "Đế hạnh tại Tiêu phòng điện."

"Không được đâu!" Lưu công công lần này càng thêm hoảng hốt, "Văn võ cả triều ai chẳng biết việc lập hậu là chuyện bất đắc dĩ. Viết thế này chẳng phải sẽ bị hậu thế chỉ trích sao?"

"Thiên hạ nghĩ sao, vốn chẳng do ngươi ta kiểm soát." Ngân Thúy đặt cuốn sổ trả lại tay ông, giọng lạnh nhạt mà rõ ràng: "Chỉ có kẻ lòng dạ đen tối mới cố chấp soi mói việc riêng tư của Bệ hạ. Ngươi dù chẳng viết gì, thiên hạ vẫn có thể suy diễn đủ điều, dựng chuyện vu khống. Vậy thì, ta viết một chữ 'hạnh', cũng có gì sai?"

Lưu công công ngẫm nghĩ, thấy quả đúng như vậy. Dù sao Nữ quân đã dám lập nữ hậu, hẳn cũng đã sớm lường trước hậu thế bàn ra tán vào. Nữ quân còn chẳng sợ, ông còn sợ điều chi?

"Lui cả đi." Ngân Thúy ra lệnh cho cung nhân canh đêm bên ngoài, rồi xoay người rảo bước về phía Thiên điện, chuẩn bị nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ hai vị chủ tử triệu kiến.

Trong Tiêu phòng, hai người nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Tiêu Chước là người bật cười trước.

"Ngân Thúy dạo này làm việc mạnh tay thật đấy."

"Nàng cũng đã trưởng thành nhiều." Thôi Linh nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt Tiêu Chước, lời nói có hàm ý sâu xa: "Thật ra, trong nhật ký sinh hoạt cũng chẳng viết sai gì cả."

Lần này đến lượt Thôi Linh khẽ cười: "Hoàng hậu đã chuẩn bị xong rồi?"

Tiêu Chước vành tai ửng đỏ, càng nhìn Thôi Linh càng thấy không nỡ rời mắt. Nàng khẽ kéo tay người kia, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, rồi nửa trêu chọc hỏi: "Huyền Thanh lại hướng Đại Đại học thêm chiêu mới sao?"

Thôi Linh nén cười: "Đối phó Yêu Yêu nào cần chiêu mới."

"Bắt chước như hồ lô cũng đâu có tốt..." Tiêu Chước chu môi trêu chọc.

"Ai nói ta cần học những chiêu trò ấy từ ngươi?" Thôi Linh nâng tay còn lại, nhẹ nắm lấy cằm Tiêu Chước, giọng nói dịu dàng, ánh mắt thẳm sâu như có sóng ngầm, "Cởi ra được không?" Một câu hai tầng nghĩa: vừa là chiếc mặt nạ nàng đang đeo, cũng là lớp váy mỏng manh nàng đang mặc.

Tiêu Chước sao có thể không hiểu. "Xấu lắm... nhìn không được đâu."

"Xấu hay không cũng là do ngươi tự nghĩ thôi đúng không?" Thôi Linh vươn tay đặt lên nửa mặt đang bị che bởi mặt nạ, nhưng rất nhanh Tiêu Chước đã đưa tay đè lại.

"Đừng..." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Thôi Linh thấy vậy, trong lòng chợt nhói lên, dịu giọng thì thầm: "Ta thật sự không sợ..."

"Ta biết..." Tiêu Chước đáp.

"Ngươi không biết... chính vì không biết, nên ngươi không dám đánh cược... Ngươi sợ thua."

Tiêu Chước im lặng không nói gì.

Thôi Linh dịu dàng cất lời: "Ta đường đường viết tên nàng vào gia phả từ đường, mai sau cũng muốn cùng nàng yên giấc dưới Hoàng lăng. Đến lúc ấy, đôi ta đều hóa thành cát vàng bụi đỏ, còn ai có thể phân biệt được ai là ai?"

Nàng chuyển giọng, ánh mắt như có sóng nước: "Hay là đến giờ phút này, nàng vẫn không tin ta đối đãi nàng bằng chân tâm?"

Tiêu Chước liếc nàng một cái: "Ít giở trò khích tướng, bản cung không mắc mưu."

Thôi Linh bật cười khẽ, mềm mại như tơ: "Nhìn lại một chút, rốt cuộc là ai đang dè chừng ai?"

"Nhất định phải nhìn sao?" Tiêu Chước khẽ hỏi.

Thôi Linh gật đầu.

"Nói trước cho rõ... nếu ngươi nhìn rồi mà không còn để tâm đến ta nữa..." Tiêu Chước vừa nói được nửa câu, liền bị Thôi Linh hôn nhẹ lên môi.

Tiêu Chước ngẩn người, nhìn nàng đầy kinh ngạc.

Thôi Linh lại đặt một nụ hôn nữa, ánh mắt đong đầy dịu dàng lẫn đau lòng: "Từ Sở Châu đến Kinh Kỳ thành, ta chưa từng để nàng gỡ mặt nạ xuống, chỉ vì sợ nàng nghĩ ngợi lung tung. Giờ đây đôi ta đã bái trời đất, có bách quan làm chứng, là phu thê Đế Hậu vĩnh viễn bên nhau, ta làm sao có thể không cần nàng?"

Không đợi Tiêu Chước mở miệng, nàng đã tiếp lời: "Là ai nói muốn làm một Yêu hậu tự tung tự tác?"

Tiêu Chước cười khẽ, trong mắt lướt qua một tia nghịch ngợm.

Thôi Linh khẽ cào chóp mũi nàng: "Người này rõ ràng là muốn giấu nhẹm những lời trong lòng ta."

"Ai nha, Huyền Thanh càng lúc càng tinh ranh rồi."

"Vậy thì, cởi hay không cởi?"

"Cởi! Ta cởi!"

Tiêu Chước lập tức giật dây lưng của Thôi Linh, đè nàng ngã xuống giường. Dưới ánh hồng của màn hỉ sắc thêu rực, đôi má cả hai người đều ửng đỏ. Thôi Linh thẹn thùng vỗ nhẹ vào vai nàng: "Nàng phạm thượng, đáng đánh."

Tim Tiêu Chước đập loạn, một phần vì sắp gỡ mặt nạ, phần còn lại vì Thôi Linh đẹp đến chấn động lòng người khiến tiếng lòng nàng rối bời rung động từng hồi.

"Huyền Thanh..."

"Ừm..."

Tiêu Chước trở tay tháo dây buộc sau đầu, cuối cùng cũng gỡ xuống nửa chiếc mặt nạ. Gương mặt từng xinh đẹp khuynh thành giờ hiện rõ một vết sẹo kéo dài dữ tợn, một bên mắt mãi mãi khép lại không còn có thể mở ra lần nữa.

Thôi Linh trong lòng xót xa, không chớp mắt nhìn nàng rồi nâng niu đôi má ấy, nghẹn ngào mà hôn lên mắt trái của nàng, nồng nhiệt nói: "Nàng xem ta không hề sợ, một chút cũng không."

Tim Tiêu Chước như có ngọn lửa thiêu đốt, không kìm được mà lao đến hôn nàng say đắm.

Trong cổ họng như có lửa rừng, bao tâm tình chưa kịp ngỏ đều hóa thành đầu lưỡi dây dưa si mê. Thôi Linh khẽ nhắm mắt mỉm cười, xoay người đè Tiêu Chước xuống, tự tay tháo dây lưng nàng.

"Đánh lén."

Tiêu Chước chỉ bật ra một tiếng quở trách rất nhỏ từ môi mỏng, chưa kịp để Thôi Linh đáp lời, nàng đã chủ động quấn lấy eo nàng, hai tay ôm lấy cổ nàng, ghé sát vào tai nàng, cắn nhẹ thì thầm:

"Ta muốn xem sáng mai Huyền Thanh có thể thượng triều nổi không?"

Thôi Linh định nói điều gì, liền bị Tiêu Chước kéo vào sâu trong hỉ sàng hoàn toàn đánh mất vẻ đoan trang, cùng nhau trầm luân giữa biển tình mê hoặc.

Màn sa đỏ thẫm khẽ lay động, ánh nến nồng nàn hun hút chiếu rọi cả tẩm điện thành một vùng ái tình lửa bỏng. Đêm dài bất tận.

Thôi Linh phải thừa nhận, nàng thực sự xem nhẹ bản lĩnh của vị Yêu hậu này. Đêm ấy quấn quýt triền miên, nàng cảm thấy toàn thân rã rời, khẽ bật cười mà ngồi dậy.

Tiêu Chước vẫn nằm yên, tóc rối mềm, cổ họng khàn khàn không lời. Giờ phút này, nàng chỉ thấy kiệt sức đến tột độ, chỉ muốn ngủ yên một giấc thật ngon. Thôi Linh nhẹ nhàng bước xuống, lấy khăn sạch đến lau người cho nàng.

Tiêu Chước để mặc nàng lau chùi, lim dim khẽ lầm bầm: "Huyền Thanh gạt người."

Thôi Linh vừa lau vừa bật cười hỏi: "Ta lừa nàng chỗ nào?"

"Còn bảo là chưa từng học với Đại Đại, những chiêu kia ta vốn chẳng biết đâu."

Tiêu Chước giọng khàn khàn, nói xong liền ý thức được bản thân đêm qua đã hoang đường đến cỡ nào. Làm Yêu hậu chẳng dễ dàng gì. Mỏi eo, khô họng, còn mệt hơn.

Nghĩ đến đó, Tiêu Chước đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác, thầm nghĩ: Đêm mai nhất định phải trả thù lại một phen.

Thôi Linh khẽ bật cười, lặng lẽ lau chùi sạch sẽ, rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng: "Nàng ngủ thêm một lát nữa đi, ta phải rửa mặt để vào triều."

"Ừm." Tiêu Chước khe khẽ đáp lời.

Thôi Linh đứng dậy, mặc trung y rồi đi đến cửa điện khẽ gọi: "Ngân Thúy, chuẩn bị nước ấm cùng triều phục."

"Vâng."

Ngân Thúy đang canh cửa điện, nhân lúc rảnh rỗi chào hỏi vài cung tỳ khác. Nàng nhanh chóng chuẩn bị nước ấm mang vào trước, rồi bước hẳn vào điện, tiến đến tủ áo lấy ra triều phục.

Sau khi các cung tỳ giúp Thôi Linh rửa mặt, súc miệng xong, Ngân Thúy bắt đầu hầu hạ nàng thay triều phục, từ mũ mão đến đai ngọc.

Thấy các cung tỳ định vào trong điện dọn dẹp, Thôi Linh vội ngăn lại: "Hoàng hậu còn đang nghỉ, đừng làm phiền nàng."

"Vâng." Các cung tỳ lập tức lui ra ngoài.

Ngân Thúy bật cười, ý cười như hiểu rõ mọi chuyện. Xem ra lần này, là bệ hạ thắng Hoàng hậu nương nương rồi.

Thôi Linh nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ kia, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái: "Nghĩ linh tinh gì đó!"

"Nô tỳ biết sai." Ngân Thúy cố nín cười, giúp nàng buộc đai ngọc xong liền nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên áo triều.

Thôi Linh đột nhiên hạ giọng nói: "Chỉ phòng chuẩn bị nước hơi nóng quá rồi."

"Bệ hạ yên tâm, nô tỳ hiểu ý."

Thôi Linh khẽ hắng giọng, che đi chút ngượng ngùng trong đáy mắt.

Ngân Thúy đem mão Thiên tử nâng tới, Thôi Linh ra hiệu để nàng đợi một chút. Nàng khẽ liếc nhìn về nội điện: "Chờ trẫm một lát."

"Vâng."

Thôi Linh trở vào trong, đến bên giường thì đã nghe được tiếng thở nhẹ khẽ trầm của Tiêu Chước.

Xem ra đúng là mệt mỏi thật rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt. Để xem sau này nàng còn dám tùy hứng như đêm qua nữa không. Thôi Linh bật cười khẽ, chỉ cảm thấy tim mình vẫn còn đượm lửa ấm. Trong đầu thoáng hiện cảnh điên cuồng tối qua, bất giác vành tai liền đỏ bừng.

Nén lại cảm giác rạo rực trong lòng, Thôi Linh khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má phải của Tiêu Chước.

"Chờ trẫm về sẽ bồi nàng."

Đây là sáng ngày thứ hai sau đại hôn của Đế Hậu, lời thì thầm ấy từ Nữ quân đến ái thê hóa thành đoạn dịu dàng sẽ theo họ một đời.

Tiếng bước chân của Thôi Linh dần xa. Trong chăn gấm, Tiêu Chước xoay người cuộn tròn ngồi dậy, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cũng từ từ hé mở. Một vị ngọt dịu dàng vẫn lẩn khuất trong tim nàng chẳng chịu rời đi.

"Cũng coi như có chút lương tâm." Tiêu Chước khàn giọng lẩm bẩm.

Sau khi Thôi Linh đội mũ mão xong, ra khỏi điện liền dặn dò Ngân Thúy phía sau: "Ở lại trông chừng cho tốt, đừng để ai quấy rầy Yêu Yêu nghỉ ngơi."

Ngân Thúy nghiêm túc ghi nhớ từng lời.

Nữ quân thì không hề để ý, nhưng trong mắt Ngân Thúy, mọi thứ đã khác. Sau đại hôn, Nữ quân tựa như một người khác: thần thái sáng rỡ, khí sắc an hòa, tựa như một người vừa trút bỏ được gánh nặng cả đời.

Thôi Linh bước lên loan kiệu từ từ hướng đến điện nghị triều. Trời còn tờ mờ sáng, phía trước loan kiệu có bốn cung nữ dẫn đèn, ánh lửa nhè nhẹ soi sáng lối đi.

Trong ánh lửa hắt lên cung đạo phía trước, ánh mắt Thôi Linh xuyên qua những hạt châu lấp lánh trên rèm nhìn về cuối con đường nàng và Yêu Yêu cùng nhau phải đi.

Con đường đó còn dài, việc cần làm còn nhiều. Nếu một mình bước qua hết không biết sẽ cô quạnh và nhọc nhằn đến mức nào. Nghĩ đến đây, nàng khẽ áp tay lên ngực, trái tim kia vẫn đang đập rộn ràng, nóng hổi như chưa từng nguôi.

Thật may mắn thay, kiếp này trời xanh không phụ nàng. Đã đem đến cho nàng Yêu Yêu, người tốt đẹp nhất cõi đời này.

Loan kiệu đi đến nửa đường, nàng thoáng ngửi được hương hoa thoảng trong gió từ vườn ngự uyển. Không kìm được lòng, nàng quay đầu nhìn lại, thì ra hoa đào trong vườn đang độ nở rộ đẹp đến nao lòng.

"Ngừng kiệu."

"Vâng."

Thôi Linh tự mình bước xuống từ trong loan kiệu, cầm lấy chiếc đèn lồng từ tay cung tỳ, chậm rãi tiến đến gần cây đào, cẩn thận chọn lấy một đóa diễm lệ nhất, rồi quay về đưa lại cho cung tỳ.

"Đưa cho Hoàng hậu."

Cung tỳ hai tay đón lấy, cẩn trọng như nâng ngọc: "Vâng."

"Thay trẫm truyền đến Hoàng hậu một câu thơ." Thôi Linh mỉm cười, khẽ ngâm nga:

"Đào chi yêu yêu,

Chước chước kỳ hoa.

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ thất gia."

Nàng thầm nghĩ đợi khi tan triều, sẽ kéo tay Tiêu Chước ra vườn ngự uyển, cùng nhau tự tay trồng một gốc đào nơi này. Năm sau khi cây đào phủ đầy hoa, nàng sẽ hái một đóa tươi thắm nhất đích thân cài lên trâm tặng Yêu Yêu.

Hậu thế có lời rằng: Minh Tông và Minh Hậu tình cảm sâu đậm, từng cùng nhau trồng đào nơi vườn ngự uyển, khi hoa nở thì trâm cài, cùng uống rượu ngắm hoa. Cảnh ấy khiến người người mơ ước. Nhiều năm về sau, trong hậu cung hoa đào nở rộ, đẹp đến mức không bút nào tả xiết. Minh Hậu là mẫu nghi thiên hạ, dù thường che nửa mặt, vẫn là nhan sắc khuynh thành, rạng rỡ cả Kinh Kỳ.

《Đại Ung sử ký – Minh Hậu truyền》

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro