Chương 134: Thời đại mới

Sáng sớm ngày thứ hai, buổi thiết triều diễn ra tại điện nghị chính như thường lệ. Bên cạnh long ỷ, nay có thêm một chiếc ghế phượng. Hoàng hậu cùng Hoàng đế đồng tọa Long đài, tiếp lễ bách quan.

Từ đời Tiêu Chước trở đi, các đời Hoàng hậu đều xuất thân danh môn kiêm tước Yến Vương cùng Hoàng đế đồng trị thiên hạ. Đó là tổ chế, cũng là quyền lợi mà Thôi Linh và Tiêu Chước đã từng tranh đấu để giành lấy.

Trong buổi thiết triều, Thôi Linh lệnh cho Lễ bộ bắt đầu chuẩn bị khoa cử, giao cho Lại bộ tuyển chọn quan viên mới từ hàng lục tuyển ưu tú. Vì nhân tài ngày càng hiếm hoi nên từ kỳ khoa khảo này trở đi, nữ tử tài năng ở các châu cũng được phép tham gia dự tuyển. Ban đầu chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc lại trở thành lệ cũ của Đại Ung.

Lễ bộ chia trường thi làm hai khu: nam thí sinh thi tại khu trái, nữ thí sinh tại khu phải. Kỳ này, Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc và Hộ bộ Thị lang Đại Đại làm chủ khảo. Bùi Ngọc phụ trách chấm khu trái, Đại Đại phụ trách khu phải. Trải qua chín ngày, cuối cùng chọn được tổng cộng 137 người đỗ thủ sĩ.

Đáng tiếc nữ tử tham gia còn quá ít, chỉ có mười bốn người đỗ và được bổ nhiệm làm quan. Nhìn bảng danh sách cuối cùng, Thôi Linh và Tiêu Chước chỉ biết thở dài, cảm thán con đường còn dài, việc chấn hưng nữ tử tư thục là điều cấp bách. Nhưng các nàng vẫn tin tưởng, nếu cứ tiếp tục như vậy một ngày kia Đại Ung nhất định sẽ có nữ Trạng Nguyên. Chỉ là chuyện ấy là việc của khoa thi mùa xuân năm Thanh Bình thứ mười ba.

Ngày đầu tiên cùng Hoàng hậu đồng trị triều chính, sau khi an bài khoa khảo xong, Thôi Linh tiếp tục phân phó Binh bộ và Công bộ khẩn trương chế tạo quân bị, lại ra lệnh cho Hộ bộ khẩn trương thẩm định lại hộ tịch các châu để thực hiện chính sách miễn giảm thuế má.

Sau khi các công việc của Lục bộ được bố trí ổn thỏa, Thôi Linh liếc sang Tiêu Chước, đến lượt Hoàng hậu lên tiếng.

Tiêu Chước từ ghế phượng đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Thôi Linh, rồi dâng tấu chương: "Thần thiếp xin được khởi tấu."

Thôi Linh nhận tấu chương, đọc nhanh qua một lượt, sau đó truyền Lưu công công chuyển xuống để bách quan cùng xem. Quan viên từ cao xuống thấp lần lượt đọc xong, đồng loạt tỏ ý tán đồng.

Tiêu Chước bước lên một bước, đứng thẳng giữa Long đài, chậm rãi cất lời:

"Đại Long cung, phía tả hữu của điện chính thường ngày đều để trống. Bản cung muốn cải tạo khu phía trái bên ngoài điện chính thành Trữ cung trở thành nơi chuyên dưỡng dục hoàng tộc hậu duệ. Dù là hoàng tử hay hoàng nữ, đều sẽ được nuôi dạy tại nơi này."

"Việc kế tự của hoàng thất liên quan đến quốc vận Đại Ung mang ý nghĩa trọng đại vô cùng. Bởi vậy, cần phải tuyển chọn người ưu tú nhập chủ Đông cung. Hoàng tử hay hoàng nữ đã sinh ra trong hoàng tộc, vốn hưởng đủ vinh hoa phú quý thì muốn có vương tước hay phong hào công chúa phải tự mình nỗ lực tranh lấy. Mỗi ba năm sẽ tổ chức một lần sát hạch nội bộ trong Hoàng thất. Một mặt là để ngăn ngừa thói ỷ lại, mặt khác là tuyển chọn kẻ xuất sắc thực sự trong hoàng tộc."

Còn lý do thứ ba, bách quan trong triều đều hiểu rõ mà không tiện nói ra: Hoàng tử hay Hoàng nữ nếu đều xuất phát từ tầng thấp tự mình vươn lên thì có thể ngăn chặn triều thần từ sớm chia phe kết đảng. Càng có thể ngăn chặn việc hoàng tộc phân đất lập vương khắp nơi, gây loạn Kinh Kỳ.

Thiên gia làm gương, dân gian tự khắc noi theo.

Người bất tài dù sinh trong hoàng tộc thì cùng lắm cũng chỉ được hưởng phú quý một đời. Nếu hoàng tử hay hoàng nữ không được phong hào thì không thể tự mở phủ riêng. Không có tư cách khai phủ, sau lễ trưởng thành hoặc cập kê, họ chỉ có thể nhờ Lễ bộ sắp xếp một chỗ cư ngụ tại Kinh Kỳ thành. Triều đình sẽ chu cấp bổng lộc hoàng tộc cho họ trong đời này, còn đời sau có giàu sang hay không thì đành nghe theo mệnh trời.

Quy định này còn giúp Hộ bộ tiết kiệm được một khoản chi không nhỏ. Nếu hoàng tộc cứ tiếp tục sinh sôi, thì chỉ riêng khoản bổng lộc cho họ đã là con số kinh người.

Người có tài, bất luận nam hay nữ, đều có thể được chọn làm Trữ quân, nhập chủ Đông cung. Những người còn lại, hoặc sẽ được phong Vương, hoặc phong Công chúa, cấp trạch ở Kinh Kỳ, triều đình cũng sẽ ban cho chức quan nhất định để họ tiếp tục cống hiến.

Chỉ có điều binh quyền tuyệt đối sẽ không giao cho họ.

Vệ quân Kinh Kỳ từ nay về sau, sẽ chỉ là thân vệ của Thiên tử, do đích thân Hoàng đế nắm giữ hổ phù.

Giải quyết xong việc trong hoàng thất, tiếp theo là phải xử lý vấn đề hiệu suất của quan viên.

"Đại Long cung nên cải tạo lại, chuyển đổi khu vực ngoài cung chính thành sáu cung điện riêng. Gom các nha phủ của lục bộ về đó." Tiêu Chước ung dung lên tiếng. "Công việc của các bộ vốn phức tạp lại ràng buộc lẫn nhau. Nếu có thể quy tụ cùng một nơi, thì vừa tiết kiệm công sức vừa nâng cao hiệu quả. Quan viên khỏi phải vất vả qua lại tránh lãng phí sức lực. Hơn nữa, nếu quốc gia lâm vào tình thế cấp bách cũng có thể kịp thời dâng tấu trình lên."

Dĩ nhiên, Tiêu Chước không nói rõ một tầng ý nghĩa sâu xa khác: chỉ cần tăng cường vệ binh Kinh Kỳ canh giữ sáu cung ấy, là có thể khống chế mọi động tĩnh của quan viên. Các quan tập trung làm việc, lại vì dè chừng lẫn nhau, người đông tai nhiều, muốn tụ họp bàn bạc riêng tư là chuyện tuyệt đối không thể. Còn khi đã rời cung, bên ngoài vẫn còn tử sĩ ở các tửu lâu như Cửu Cù dõi theo. Như thế dễ dàng kiểm soát hòng ngăn chặn quan viên âm thầm cấu kết gây hại đến hoàng quyền.

Một số quan viên ở các phủ dĩ nhiên hiểu được chiêu này hiểm độc nhường nào nhưng không tìm ra lý do để phản bác chỉ đành ngoan ngoãn tuân theo.

Khi người trong hoàng thất đã nằm trong vòng kiểm soát, quan viên cũng nằm trong tay, thì hoàng quyền ắt sẽ vững như bàn thạch.

Mà đã nắm đại quyền trong tay, nàng vẫn không quên tâm nguyện thuở đầu vì thiên hạ nữ tử mà làm điều nên làm.

"Xem ra, chư vị không có dị nghị?" Thôi Linh đúng lúc lên tiếng hỏi ý chư thần.

Chúng thần đồng loạt bái lạy: "Hoàng hậu góp lời, chính là thượng sách trị quốc. Thần không có dị nghị."

"Vậy thì cứ theo lời Hoàng hậu mà làm."

"Tuân chỉ."

"Lưu công công." Thôi Linh bỗng gọi.

Lưu công công chắp tay: "Lão nô có mặt." Rồi lại khẽ hỏi: "Bệ hạ muốn bãi triều ạ?"

"Từ nay về sau, con dân Đại Ung ta, vĩnh viễn không được xưng mình bằng chữ 'nô'." Giọng Thôi Linh đanh lại, "Cung tỳ và nội thị đều phải xưng là hạ quan, dứt tuyệt với cách xưng lão nô hay nô tỳ."

Nghe đến đây, ánh mắt các đại thần không khỏi sáng rỡ.

Thôi Linh nghiêm nghị nói:

"Đại Ung không phải chỉ của riêng Trẫm, mà là của muôn dân trong thiên hạ. Làm gì có chuyện trong chính nhà mình mà lại gọi bản thân là 'nô lệ'? Trẫm từng thấy nữ tử lam lũ cày bừa ngoài đồng, từng thấy nữ binh dũng cảm trên sa trường giữ nước, từng thấy Nữ quân trên triều vì dân mà thẳng thắn can gián. Trẫm cũng từng thấy các huynh đệ Đại Ung lấy máu xương báo đáp sơn hà. Nếu những con người ấy mà còn phải xưng mình là 'nô', chẳng phải là xem thường họ hay sao?"

"Cung nhân có thể xưng là hạ quan, nhưng những gia nô, không... là gia đinh ngoài dân gian, thì nên xưng hô thế nào đây?" Bùi Ngọc không kìm được thắc mắc.

Thôi Linh nhẹ mỉm cười: "Gia đinh từ trước đến nay đều tự xưng là tiểu nhân, chưa từng ai gọi mình là tiểu nô. Thật ra từ đầu đến cuối, cách xưng nô là do các phủ tỳ nữ bị áp đặt mà thành. Bùi thượng thư, các nàng ấy cũng là con dân Đại Ung, ngài nói có đúng không?"

Bùi Ngọc không phản bác được gì, chỉ đành nặng nề gật đầu.

"Đã là con dân Đại Ung, thì phải được pháp luật Đại Ung bảo hộ." Ánh mắt Thôi Linh dừng lại tại Thị lang Hình bộ Thường Ngọc. "Thường Thị lang, nếu lại có bản án đánh chết tỳ nữ và đánh chết trâu cùng trình lên, theo luật phải xử thế nào?"

Thường Ngọc thở dài, bước ra bái lạy: "Mỗi vụ án đều khác biệt về người và lý do, Hình bộ tất sẽ công chính mà xét xử. Mạng người không thể coi nhẹ như cỏ rác, mạng trâu đôi khi cũng quý như hoàng kim. Hình bộ sẽ hiệu chỉnh pháp lệnh, đệ trình bệ hạ phê duyệt."

Thôi Linh vừa ý gật đầu: "Vậy làm phiền Thường Thượng thư."

Thường Ngọc khẽ giật mình ngỡ Nữ quân lỡ lời. Hắn đã bị giáng chức xuống làm Thị lang cớ sao lại được gọi là Thượng thư?

Thôi Linh khẽ cười, ý cười sâu kín: "Thường Thượng thư khi trước vì đại nghĩa đã bình định loạn Tề Vương vốn đáng được trọng thưởng. Nay trẫm phục ngươi trở lại chức cũ, chỉ mong Thường Thượng thư có thể vì trẫm mà san sẻ nỗi lo."

Thường Ngọc được sủng mà kinh, vội vàng quỳ xuống: "Thần tạ ơn long ân của bệ hạ!" Hắn phải thừa nhận, vị Nữ quân này quả thực khác biệt với tiên đế. Trước kia đúng là hắn đã xem nhẹ nàng.

Dưới điện Long Đài, Tạ Ninh cùng Đại Đại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ thấy nhiệt huyết cuồn cuộn. Các nàng biết, Đại Ung ắt sẽ đón lấy một thời kỳ hưng thịnh mới rực rỡ như ánh bình minh đầu ngày.

"Bệ hạ, thần có việc muốn khẩn tấu." Hộ bộ Thượng thư Tần Trung đột nhiên bước lên một bước.

Ánh mắt Thôi Linh khẽ động, có phần nghi hoặc: "Tần Thượng thư có điều gì muốn trình tấu?"

"Thần bệnh cũ tái phát, khó có thể tiếp tục gánh vác trọng trách Hộ bộ. Cúi xin bệ hạ chuẩn cho thần cáo lão hồi hương, tĩnh dưỡng tuổi già."

"Việc này..."

Tiêu Chước trở về, ngồi xuống bên cạnh Thôi Linh, mũi chân khẽ chạm vào chân nàng ra hiệu cho phép. Thôi Linh lập tức hiểu ý. Tần Trung vốn là người của Tiêu Chước, hôm nay chủ động xin lui hẳn là Tiêu Chước đã sắp xếp. Quả thực, cũng là để Đại Đại có thể danh chính ngôn thuận ngồi vào ghế Thượng thư Hộ bộ. Không thể để nàng mãi chỉ ẩn sau lưng Tần Trung mà làm việc, giờ là lúc nên trao nàng vinh dự xứng đáng.

"Chuẩn tấu." Thôi Linh dứt lời, lại ban thêm một bút hậu thưởng, để Tần Trung có thể áo gấm về quê, kết thúc trọn vẹn một đoạn đường quan lộ.

Chức Hộ bộ Thượng thư trống chỗ, Thôi Linh thuận thế đề bạt Đại Đại lên đảm nhận. Đến đây, Hộ bộ do Đại Đại quản, Hình bộ có Thượng thư Thường Ngọc cùng viên ngoại lang Lư Khéo, Lễ bộ Thị lang là Hạ Thả, Lại bộ Thượng thư là Tạ Ninh, Binh bộ Thị lang là Tiêu Phá, còn Công bộ thì chờ Đô úy Sắt trở về kinh để tiếp nhận chức Thị lang. Tương đương, lục bộ nay đều do tâm phúc của Thiên tử chấp chưởng. Triều đình Đại Ung hôm nay đã không còn là triều đình rệu rã như trước kia nữa. Đối với tất cả, đây là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Sau này, Phong Thanh Bình nắm giữ Xích Hoàng Quân, kiêm nhiệm Binh bộ Thượng thư, chính là truyền kỳ của một nữ phong soái cứng cỏi đầy bản lĩnh.

Nàng từng ngưỡng mộ Đại Trưởng công chúa, người từng rực rỡ nhất trong Xích Hoàng tướng doanh của Đại Ung. Nàng theo dấu bước chân Thôi Chiêu Chiêu, một đời này cũng tỏa sáng rực rỡ, trở thành một vì tinh tú khác trên bầu trời Đại Ung. Nhưng những điều đó đều là chuyện sẽ được nhắc đến về sau.

Thanh Bình năm thứ hai, tháng tư. Hoàng hậu tự tay nuôi tằm, nữ đế tế trời, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Đại Ung trường an.

Tháng năm, mở kỳ khoa cử.

Tháng sáu, Hộ bộ tổng hợp sổ tịch khắp nơi, nữ đế ban đại xá thiên hạ, giảm thuế ba phần trong mười năm.

Tháng bảy, tư thục nữ giới tại các châu lần lượt được phê chuẩn, các bé gái bắt đầu được đến trường, biết chữ, khai tâm.

Tháng tám, Ngụy Châu và Tề Châu lúa chín dập dềnh như sóng, cả hai vùng đều được mùa.

Tháng chín, Bắc cảnh báo về, doanh trại Bình Lan Vịnh được tái lập, phòng tuyến Bắc cảnh bước đầu hình thành.

Tháng mười, phòng tuyến Tây cảnh được củng cố, Xích Hoàng Quân bắt đầu chiêu mộ Tây quân.

Tháng mười một, Kinh Kỳ Đại Long Cung trùng tu hoàn tất, Trữ cung cùng sáu điện khác đồng loạt mở cửa.

Tháng mười hai, tuyết lành rơi xuống từ trời cao, cả nước rộn ràng đón năm mới, một thời đại phồn hoa mới đang nở rộ.

Đại Ung sử ký – Thanh Bình ký sự

Thanh Bình năm thứ ba, đêm mồng một tháng Giêng.

Theo lệ, cung đình nghỉ triều nửa tháng, mừng giao thừa. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi Nữ quân cùng hoàng hậu được thảnh thơi bên nhau.

Trong ngự uyển, hoa mai đã nở rộ khắp nơi, vốn là tiết trời lý tưởng để ngắm mai. Thế nhưng Thôi Linh sợ lạnh, chịu không nổi gió đêm, nên Tiêu Chước liền cùng nàng lui vào Tiêu Phòng điện, uống trà chuyện trò, thong dong như nước chảy mây trôi.

"Nguyên muội muội hôm nay đến là để từ biệt?" Tiêu Chước rót cho Thôi Linh một chén trà nóng, vừa đưa vừa cất tiếng hỏi với vẻ tò mò.

Thôi Linh nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, giọng ấm áp nói: "Rốt cuộc cũng trưởng thành, nàng có con đường riêng nàng muốn đi, ta cũng nên để nàng toại nguyện."

Nàng khoác áo lông chồn trắng, nhưng dù vậy, đôi tai vẫn đỏ ửng vì giá lạnh.

Tiêu Chước chen lại gần bên cạnh Thôi Linh, thân thiết áp vào để sưởi ấm cho nàng: "Vậy thương hội Cửu Cù của Đại Ung chẳng phải là không còn ai trông nom sao?" Nàng cũng khoác áo lông chồn trắng, nhưng viền áo đỏ tươi như lửa, chỉ lộ ra chút cổ áo thôi cũng khiến khuôn mặt nàng thêm rực rỡ xinh đẹp. Chỉ tiếc, ngày thường nàng vẫn phải mang nửa diện cụ che bên má trái.

"Ai nói là không có người quản lý?" Thôi Linh uống cạn chén trà, đưa tay ra hiệu cho Tiêu Chước rót thêm một ly.

Tiêu Chước vừa dịu dàng rót trà vừa chậc lưỡi trêu chọc: "Chậc chậc, Huyền Thanh chẳng lẽ lại kiếm được mỹ nhân nào rồi sao?"

"Phải, là một mỹ nhân hạng nhất." Thôi Linh không tiếc lời khen ngợi.

Tiêu Chước ban đầu chỉ là đùa chơi, nhưng thấy Thôi Linh nghiêm túc như vậy thì trong lòng không khỏi dâng chút ghen tuông: "Ồ? Mỹ nhân nhà ai thế?"

"Mỹ nhân nhà ta." Thôi Linh nhận ra nàng đang ghen, khẽ nhếch môi, "Vô song đương thời."

Tiêu Chước tưởng nàng đang nói về mình, lẩm bẩm: "Huyền Thanh, ngươi định vắt kiệt sức ta sao? Hậu cung ta phải lo, quốc sự ta cũng phải quản, giờ đến cả tài sản riêng của ngươi cũng giao cho ta trông nom."

Thôi Linh nhịn cười, khẽ quệt ngón tay lên sống mũi nàng: "Tất nhiên là không nỡ xa nàng."

Tiêu Chước càng tức giận: "Thật sự là có người thứ hai à?!"

"Ừ! Chính là tiểu mẹ của ngươi đó, sao? Không muốn chào đón nàng về nhà à?" Thôi Linh bật cười thành tiếng.

Tiêu Chước mừng rỡ lẫn kinh ngạc: "Nàng muốn trở về sao?!"

"A Nguyên sang Đại Hạ tiếp quản thương hội Cửu Cù bên đó, đổi lại mẹ về đây." Thôi Linh bùi ngùi nói, "Còn chuyện mẫu thân có chịu về hay không, thì phải xem A Nguyên có dỗ được nàng không."

Tiêu Chước tự nhủ: "Phải xem mẫu thân có muốn về nữa không."

"Ồ?" Thôi Linh khẽ nhướn mày nghe nàng nói bóng gió.

Tiêu Chước khe khẽ nói: "Mẫu thân lặng lẽ vượt biển mấy tháng, ta mấy hôm trước còn viết thư, kể chuyện bên này tưởng đâu người sẽ vui mừng, ai ngờ lại bị mắng một trận."

Thôi Linh tò mò: "Nàng mắng ngươi gì vậy?"

Tiêu Chước hắng giọng một cái rồi bắt chước giọng điệu của Thôi Chiêu Chiêu: "Hai người các ngươi mới cưới nhau không lâu, lo sống tốt với nhau đi, bớt can thiệp vào cuộc sống của hai ta!"

Thôi Linh nghe vậy phá lên cười, quả đúng là khẩu khí của nàng ấy.

Tiêu Chước uất ức tiếp lời: "Ta đã viết hẳn hai trang giấy, từng câu từng chữ đều đầy ắp nỗi nhớ mẫu thân. Thế mà nàng chẳng thèm nghĩ đến ta chút nào! Có tức phụ liền quên mất nữ nhi, hừ!"

Thôi Linh hiểu được nỗi tủi thân của nàng, nắm lấy tay Tiêu Chước nhẹ giọng an ủi: "Các nàng đều là ngoài cứng trong mềm, ta tin chắc rồi sẽ về thôi."

"Ta biết." Giọng Tiêu Chước dịu lại, "Chỉ là... ta rất nhớ các nàng."

Hôm nay là mùng Một đầu năm, lẽ ra cả nhà nên quây quần bên nhau thong thả đón giao thừa.

"Yêu Yêu."

"Ừ?"

Thôi Linh khẽ ôm lấy khuôn mặt nàng, chân thành thốt: "Ta ở đây."

Tiêu Chước mỉm cười, cũng ôm lấy mặt nàng: "Ta cũng vậy."

Cả hai khóe mắt ươn ướt, trán kề trán, cùng nhắm mắt cười khẽ.

Vô cùng may mắn bởi vì còn có nhau. Cung điện rộng lớn này, vì có nàng nên nơi đây mới là mái nhà của ta. Lời ấy không ai nói ra miệng nhưng lòng hai người đã cùng thấu hiểu.

"Bệ hạ." Ngân Thúy bất chợt bước vào, khẽ gọi.

Thôi Linh và Tiêu Chước liền tách nhau ra: "Chuyện gì vậy?"

"Hoàng thái nữ tới rồi." Ngân Thúy hướng mắt về phía cửa điện. Chỉ thấy Khúc Hồng đang bế hoàng thái nữ, cung kính đứng ngoài điện chờ.

Thôi Linh lập tức nói: "Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào trong."

"Vâng." Khúc Hồng bế Quân Uyển tiến vào, sau khi hành lễ liền nhẹ nhàng trao Quân Uyển vào lòng Thôi Linh: "Gần đây điện hạ ê a không ngớt, chắc là muốn gọi 'Nương'. Tiếng gọi 'Nương' đầu tiên này, nên để bệ hạ và nương nương cùng nghe mới phải."

Thôi Linh ôm Quân Uyển, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ tròn trịa hồng hào của con bé, khẽ cười nói: "Tiếng 'nương' đầu tiên này, quả thực không thể bỏ lỡ."

Tiêu Chước nghiêng người tới gần nhìn kỹ Quân Uyển. Con bé đôi mắt đen lay láy, long lanh như nước, ngũ quan đã không còn non nớt như thuở còn bọc tã, càng lúc càng giống Lý Vũ.

"Quân Uyển ngoan, ta là người về sau mới đến, nên con phải gọi ta trước mới đúng."

Thôi Linh liếc Tiêu Chước một cái: "Ta vẫn là mẫu hoàng đấy."

Khúc Hồng bật cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ: Nữ quân và nữ hậu vẫn như xưa, luôn thích tranh nhau những chuyện nho nhỏ thế này. Ngân Thúy lặng lẽ kéo góc áo Khúc Hồng, ra hiệu bằng ánh mắt. Hai người liền nhẹ nhàng rút lui khỏi Tiêu phòng điện, không phát ra một tiếng động.

Đêm nay tuyết rơi dày đặc, ngoài trời phủ một màu trắng xóa.

Khúc Hồng bung chiếc ô giấy định rời đi, nhưng bị Ngân Thúy gọi lại: "Khúc viện đầu xin dừng bước."

"Hửm?"

"Tuyết ngoài trời lớn lắm, viện đầu không ngại ghé qua Thiên điện uống một chén trà nóng đợi tuyết ngớt rồi hãy đi cũng chưa muộn mà."

"Vậy cũng được."

Ngân Thúy đưa Khúc Hồng đến Thiên điện. Hai người cùng nhau nấu ấm trà nóng, trò chuyện dông dài về những tháng ngày lập nghiệp. Một người từng là tỳ nữ bán thân vào vương phủ từ nhỏ, một người là cô nhi mồ côi sống lây lất. Gặp nhau trong một đêm đông, cũng xem như là sự an ủi từ số phận.

Từng người đều trải qua giao thừa trong lặng lẽ, giờ đây có thể cùng nhau nói cười.

Tuyết đêm nay có lạnh lẽo nhưng lòng người Đại Ung lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Năm tới, chắc chắn sẽ là một năm tốt lành. Với tất cả nữ tử Đại Ung mà nói, Đại Ung sẽ là một thiên hạ ngày càng tốt đẹp.

"Quân Uyển mau lớn nhé, mẫu hậu còn rất nhiều điều muốn dạy con." Tiêu Chước nét mặt dịu dàng, nhẹ nhàng nâng lấy sau gáy Quân Uyển.

Thôi Linh ngẩng lên nhìn nàng, khẽ cười hỏi: "Nàng muốn dạy con bé điều gì?"

"Vậy Huyền Thanh muốn dạy con điều gì?" Tiêu Chước mỉm cười hỏi lại.

Thôi Linh trầm ngâm giây lát, ánh mắt bừng sáng: "Là đứng thẳng giữa đất trời, nữ tử cũng có thể lưu danh sử sách."

"Vậy ta sẽ dạy con..." Tiêu Chước ánh mắt cháy bỏng, cúi xuống nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Quân Uyển, khẽ nói, "Chỉ cần trong tâm chính trực, muốn làm điều gì thì cứ mạnh dạn làm điều đó."

Thôi Linh bật cười trêu chọc: "Con bé là hoàng thái nữ, có những việc đâu thể làm tùy tiện."

"Thí dụ như?"

"Như là không theo lễ nghi, càn rỡ ấy." Lời của Thôi Linh có ẩn ý sâu xa.

Tiêu Chước không nhịn được phá lên cười: "Những chuyện trong Tiêu phòng điện, ta dạy con bé thế nào được đây?"

"Chuyện đó chưa chắc đâu nhé, dù sao nhà ta Yêu Yêu mỗi khi đêm về chẳng phải luôn mê hoặc quân làm Yêu hậu đó sao? Trẫm còn chẳng kìm giữ nổi nàng."

"Bệ hạ cũng đâu phải là Thiên tử chính nghiêm gì, thần thiếp đây cũng chẳng cầm lòng nổi."

Hai người không kiêng dè gì mà trao nhau ánh mắt tình tứ. Gương mặt đôi bên đồng thời ửng đỏ. Nếu không vì đang ôm Quân Uyển trong lòng, có lẽ Thôi Linh đã ra tay trước, nắm lấy cằm Tiêu Chước mà "cắn" một ngụm thật mạnh rồi.

"Ê a..."

Quân Uyển trong lòng đột nhiên ê a phát ra tiếng. Hai người giật mình nhìn lại. Tiểu oa con này nhìn Tiêu Chước, rồi lại nhìn Thôi Linh, thế mà đã lim dim mắt ngủ ngáy khò khò.

Cô nhóc này, sau này e là tiểu tinh quái mất rồi. Thôi Linh và Tiêu Chước không hẹn mà nghĩ đến cùng một điều.

"Con bé chọn đồ đoán tương lai, lại chọn trúng con hồ ly ngọc."

Tiêu Chước nhớ lại thứ Quân Uyển từng chọn, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ. Thôi Linh gật đầu, nghiêm túc nói: "Quân Uyển cần được dạy dỗ nghiêm khắc, phải tuân quy củ." Tiêu Chước gật đầu tán thành.

Nhưng mà, Quân Uyển là hoàng thái nữ do chính Tiêu Chước và Thôi Linh nuôi nấng lại có thể là một cô bé ngoan ngoãn đúng mực sao?

"Mẫu hoàng, sau này con cũng có thể lập hậu không?" Mười hai tuổi, Quân Uyển nghiêng đầu hỏi Thôi Linh.

Thôi Linh khẽ vuốt mái tóc của Quân Uyển, dịu dàng nói: "Tuy nói con có thể trở thành con thừa tự của một vị huyện chủ, được kế thừa huyết mạch chính thống, nhưng con đường đó... không hề dễ đi." Tề Vương vẫn còn vài người con gái, tất cả đều đã được phong làm huyện chủ, giờ đều yên bề gia thất, con cái đầy nhà.

Quân Uyển nửa hiểu nửa không, quay đầu hỏi Tiêu Chước: "Mẫu hậu, con còn nhớ người từng dạy, rằng dẫu con đường phía trước có gian nan thế nào, chỉ cần trong lòng thật sự muốn đi thì cứ mạnh dạn bước tới không lo không sợ phải không?"

Tiêu Chước gật đầu: "Ừ." Chưa đợi Quân Uyển nói hết, nàng đã tiếp lời: "Nhưng con đường đó, cũng phải đi từng bước một, không thể vội vàng được."

Quân Uyển âm thầm ghi tạc trong lòng, ngẩng mắt nhìn hai người mẹ bên cạnh. Ánh trăng trong vắt như nước rơi xuống, nhuộm sáng bóng hình của các nàng, khiến bóng dáng ấy trở nên rạng rỡ như được dát ánh bạc. Các nàng chính là minh nguyệt sáng nhất của Đại Ung, là người được muôn dân ngưỡng vọng, cũng là hai nữ nhân kỳ tài mà Quân Uyển từ thuở bé đã một lòng ngưỡng mộ.

"Quân Uyển muốn bước đi con đường này cũng không phải là không thể." Thôi Linh dịu dàng nhắc nhở, "Nhưng trước đó, con cần khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ đều có thể đường hoàng danh chính ngôn thuận mà kế thừa gia nghiệp."

Nàng và Tiêu Chước có thể làm được đến bước này đã là giới hạn. Việc nàng hay Quân Uyển có thể đứng trên ngôi vị đế vương cũng chỉ là kết quả của thời thế ép buộc. Muốn thay đổi quy tắc ngàn năm trong thời gian ngắn ngủi mười năm không thể chỉ dựa vào một người. Phải cần người đi sau tiếp tục kiên trì và nỗ lực.

Đó là trách nhiệm mà nàng gửi gắm cho Quân Uyển.

Tiêu Chước hiểu ý, mỉm cười, vỗ nhẹ vai Quân Uyển: "Chậm rãi rồi sẽ đến."

Quân Uyển gật đầu thật mạnh: "Vâng!"

Tiêu Chước nhìn sang Thôi Linh, ánh mắt sáng rực lên.

Thôi Linh mỉm cười sâu xa. Có lẽ, Quân Uyển sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của các nàng. Giống như các nàng từng là niềm kiêu hãnh của Thôi Chiêu Chiêu và Mộ Dung Cửu năm xưa.

Sử sách chép rằng: Hoàng thái nữ Thôi Từ, tính tình nhạy bén, thông tuệ vô song. Sau khi kế vị, nàng tuân theo di chí của Minh Tông và Minh Hậu, tích cực cải cách chế độ, cuối cùng khiến nữ tử trong thiên hạ cũng có thể kế thừa gia nghiệp. Lúc tại vị, nàng xử lý chính sự minh bạch, tuyển chọn hiền tài, khiến cho Đại Ung bước vào thời kỳ thịnh trị. Vì niên hiệu là "Hoàng Sơ" nên sử gọi là "Hoàng Sơ Thịnh Thế".

《Đại Ung sử ký - Chiêu Tông truyện》

CHÍNH VĂN KẾT THÚC

--------

Lời tác giả:

Câu chuyện chính văn đến đây là kết thúc rồi ~~ chính thức bước vào phần phiên ngoại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt mấy tháng qua, thật lòng cảm tạ ~ Mong rằng câu chuyện này đã mang lại cho mọi người chút ấm áp và an ủi.

Phiên ngoại, mọi người muốn đọc trước cặp đôi kia không?

Lời của editor:

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc đến đây~ Hy vọng trong suốt quá trình đọc có câu từ nào chưa được chính xác thì mong mọi người có thể bình luận để mình rà lại và chỉnh sửa.

Đây là bộ truyện mình rất cảm động về thời đại của nữ tử được tác giả gầy dựng từng bước từ gian nan khó khăn đến lúc thịnh thế, nữ tử cũng có thể làm được những việc như nam tử vì mỗi một sinh mạng đều đáng quý như nhau. Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo ~~~

Còn 4 chương phiên ngoại của các cặp phụ nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro