Chương 136: Phiên ngoại (2) Gió xuân

Sau buổi tảo triều, Tạ Ninh vuốt nhẹ món đồ chơi mới tỉ mỉ chạm khắc trong tay, đang chuẩn bị mang đến tặng cho Huyền Diên, người hôm nay đang thực hiện nhiệm vụ.

Nào ngờ bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, Tạ Ninh quay đầu lại hỏi: "Bùi Thượng thư còn có chuyện công sao?"

"Xem như vậy." Đại Đại gật đầu, "Ra đây một chút, ta muốn nói chuyện."

"Được thôi." Tạ Ninh thở dài, đành phải theo Đại Đại rẽ sang một góc yên tĩnh không người.

Đại Đại liếc nhìn lồng ngực Tạ Ninh. Tạ Ninh theo phản xạ che lại, ngập ngừng nói: "Bùi Thượng thư, ngươi làm gì vậy? Ta sẽ méc Uyển Uyển cô nương đó!"

Đại Đại nén cười: "Tạ Ninh, ngươi không nghĩ đến chuyện khôi phục thân nữ sao? Trước kia là vì hoàn cảnh không cho phép, nhưng nay trong triều đã có không ít nữ quan, ngươi hoàn toàn có thể nhân lúc này mà khôi phục thân phận. Về sau cũng không cần phải bó ngực, giấu giếm nữa."

Tạ Ninh cuối cùng cũng hiểu ý nàng, cười khổ: "Ta cũng từng nghĩ tới. Nhưng nếu ta khôi phục, thì chẳng thể lấy vợ được nữa."

Đại Đại nheo mắt, cất tiếng đầy hàm ý: "Ồ?"

Tạ Ninh nghiêm túc nói: "Bệ hạ có thể lập Hoàng hậu là vì thời thế bắt buộc. Từ xưa đến nay, Hoàng hậu luôn là nữ tử. Nếu ta trở lại là nữ, thì sẽ chẳng thể đường hoàng cưới người mình thương, ta cũng không muốn nàng ấy bên ta cả đời mà không có danh phận."

Ánh mắt Đại Đại trở nên phức tạp: "Cũng đúng thật."

"Huống hồ, ta chen chân vào đám người ấy cũng coi như mật thám. Hễ có động tĩnh gì, ta đều có thể lập tức bẩm báo với Bệ hạ." Tạ Ninh từng phiêu bạt nhiều năm, đã thấy qua đủ mọi mặt tối.

"Nữ quân thì có thể một đời, có thể hai thế, nhưng đến đời thứ ba họ sẽ chẳng chấp nhận nữa." Nàng nói tiếp, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm: "Con đường này còn dài. Càng nhiều nữ quân đăng cơ, thì càng nhiều nữ tử trong thiên hạ được hưởng công bằng. Không chỉ ta muốn làm mật thám, ta còn muốn nhận một nữ đệ tử giống như ta, nữ cải nam trang cả đời, trở thành tai mắt của Hoàng thái nữ điện hạ."

Đại Đại cười rạng rỡ: "Xem ra là ta đã xem thường ngươi rồi."

"Ngươi có điều ngươi muốn nói, ta cũng có điều ta muốn bày tỏ. Trăm sông rồi cũng quy về một biển cả thôi." Tạ Ninh khẽ cười, ý vị sâu xa.

Đại Đại gật đầu, bật cười trêu ghẹo: "Đã vậy thì sao ngươi không sớm vào triều xin bệ hạ ban hôn đi? Cứ ngày ngày phung phí năm tháng như thế, coi chừng sơ ý một chút người ta lại tìm được lang quân mất rồi đấy."

"Người ấy... tình cảm chưa khai thông, sao có thể dễ dàng như vậy?" Tạ Ninh tuy đáp vậy, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấy bối rối.

Lỡ như thực sự xảy ra thì sao?

Đại Đại hạ giọng, ghé tai nàng thì thầm: "Tình cảm khi đã chớm nở, đôi lúc chỉ trong khoảnh khắc là bừng sáng. Có khi chỉ một ánh nhìn cũng khắc sâu nghìn năm. Nếu ngươi để lỡ, dù có hối hận đến rách cả ruột gan cũng chẳng thể đuổi kịp người đã quay lưng mà đi."

Tạ Ninh trầm mặc.

Đại Đại vỗ vai nàng ba cái, mỗi cái nặng tựa một lời khuyên chân tình: "Tạ Thượng thư, hãy suy nghĩ cho thật kỹ."

Tạ Ninh nhìn theo bóng Đại Đại dần xa rồi đi về phía con đường nhỏ vắng vẻ. Nàng hướng mắt nhìn về nơi Huyền Diên đang làm nhiệm vụ, chậm rãi giấu món đồ chơi nhỏ trong tay vào sâu trong tay áo.

Nếu việc cầu hôn thành công, đợi đến ngày Huyền Diên trở thành thê tử của nàng, nàng sẽ dành cả đời yêu chiều nàng ấy, bất kể Huyền Diên thích thứ gì nàng đều sẽ tặng cho nàng bằng cả tấm lòng.

Cứ quyết định như vậy đi!

Sáng hôm sau, sau khi tảo triều kết thúc, Thôi Linh và Tiêu Chước giữ lại hai người ở lại điện, để các đại thần khác lui ra cũng sai cung nhân lui hết.

Huyền Diên không hiểu chuyện gì, cứ tưởng rằng Đế Hậu có việc đại sự cần truyền đạt, nên lập tức đứng nghiêm sẵn sàng tiếp chỉ.

Tạ Ninh thì lại thấp thỏm, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hôm qua quả thật là một cơn xung động. Nghe xong lời Đại Đại liền chạy ngay đến gặp bệ hạ xin ban hôn, hoàn toàn không suy xét tới một khả năng: Nếu như Huyền Diên không muốn lấy nàng thì sao? Nếu nàng ấy không muốn, nàng cũng chẳng thể cưỡng cầu. Mà một khi đã nói ra rồi từ nay về sau e là đến làm bạn cũng chẳng còn giữ được.

Tiêu Chước và Thôi Linh nhìn nhau khẽ cười, rồi Thôi Linh lên tiếng trước: "Tạ Thượng thư, ngươi hãy tự mình nói với Huyền Diên đi."

"Ta sao?" Tạ Ninh có chút bất ngờ.

Tiêu Chước mỉm cười tiếp lời: "Lời bệ hạ nói ra, tất là thánh chỉ."

Tạ Ninh liền hiểu rõ ý tứ trong đó, cảm động cúi đầu, xoay người lại, hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc cất lời: "Huyền Diên tướng quân, ta muốn cưới ngươi."

"A?"

Huyền Diên chưa từng gặp ai trực diện với nàng như vậy, ngẩn người ra trong khoảnh khắc. Nàng nhìn sang Thôi Linh và Tiêu Chước rồi lại nhìn về phía Tạ Ninh, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Tạ Ninh biết nàng ấy sẽ có phản ứng như vậy. Muốn chứng minh thành ý, nàng tiếp tục: "Ta biết, có thể ngươi không thích ta. Nhưng ta, chính là thích ngươi. Ta muốn ở bên ngươi, trọn đời bên nhau. Dù cho ngươi chỉ xem ta như con chó nhỏ. Những lời này vốn có thể trau chuốt thêm đôi phần, nhưng nàng nghĩ nếu vòng vo kiểu cách chỉ e Huyền Diên sẽ chẳng hiểu rõ lòng nàng.

"Ta nói rõ trước nếu ngươi không thích ta, ngươi có thể từ chối. Đây không phải thánh chỉ, từ chối ta không phải là tội kháng chỉ. Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này, cũng sẽ không dây dưa. Ngươi và ta vẫn sẽ là bằng hữu, vẫn có thể uống chén rượu, đạp thanh ở vùng ngoại ô như trước." Tạ Ninh càng nói càng chân thành. "Về sau nếu ngươi có người trong lòng, ta sẽ chân thành chúc phúc. Nếu ngươi thành thân, ta nhất định tặng đại lễ."

Từ đầu đến cuối, Huyền Diên chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn trong đời này. Nghe đến đây, đầu nàng như muốn nổ tung. Cuối cùng không nhịn được nữa, nàng cắt ngang lời Tạ Ninh: "Ta không thành thân."

"A?" Tạ Ninh giật mình, không ngờ Huyền Diên lại từ chối nhanh đến vậy.

Thấy ánh mắt nàng tràn ngập đau thương, Huyền Diên vội vàng giải thích: "Ta không phải là từ chối ngươi. Mà là... ta vốn dĩ chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân."

"Nha..."

"Tạ Ninh, ngươi đối với ta rất tốt. Ta hiểu điều đó."

"Nha..."

"Nhưng chuyện thành thân... với ta mà nói, là điều quá xa vời."

"Nha..." Thấy mắt nàng dần đỏ, giọng nói cũng khản đặc, Huyền Diên cuối cùng không nhịn được mà cất lời, ánh mắt quay sang Thôi Linh và Tiêu Chước: "Bệ hạ, đây là những lời chân thật từ đáy lòng mạt tướng."

"Đã như vậy, Tạ Thượng thư, ngươi cũng đã nghe rõ rồi." Thôi Linh khẽ than.

Tạ Ninh cười khổ: "Thần đã rõ."

Huyền Diên chỉ cảm thấy lòng như có đá đè, nhìn nàng không vui, trái tim cũng chùng xuống, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội nói: "Ngươi và ta dẫu sao cũng là bằng hữu, điều này ngươi có thể yên tâm."

"Nha." Tạ Ninh có phần thất vọng, hướng về phía Đế Hậu chắp tay cúi đầu, "Thần xin cáo lui trước."

"Tạ Ninh!" Huyền Diên vội gọi với theo, nhanh chóng cúi người thi lễ, rồi lập tức đuổi theo Tạ Ninh để giải thích.

Tiêu Chước nén cười, hỏi: "Huyền Thanh, ngươi đoán xem Huyền Diên có thích Tạ Ninh hay không?"

"Ta thấy là có năm phần." Thôi Linh hiểu rất rõ Huyền Diên, nếu Huyền Diên thật sự không có chút cảm tình nào với Tạ Ninh, nhất định sẽ không đuổi theo như thế để giải thích. "Chỉ là, tình ý chưa thông, người trong cuộc chưa rõ."

Tiêu Chước mỉm cười: "Không sao, thử một lần?"

Thôi Linh bật cười hiểu ý: "Yêu Yêu, chẳng lẽ ngươi và ta lại nghĩ đến cùng một chiêu?"

Tiêu Chước nắm lấy tay Thôi Linh, khẽ viết hai chữ "Cầu hôn" lên lòng bàn tay nàng. Thôi Linh liền hiểu, bật cười khẽ. Phải thấy rõ một tấm lòng, thì mới có thể yêu cầu một chuyện rõ ràng.

Thế là kể từ buổi sáng hôm ấy, từng đợt bà mối kéo đến phủ cầu hôn, suýt nữa giẫm đạp nát cả cửa phủ tướng quân Huyền Diên. Ai bảo nàng là thống lĩnh Kinh Kỳ Vệ lại là tâm phúc bên cạnh bệ hạ. Nếu có thể trở thành thông gia với nàng, chẳng khác nào được dựa lưng vào bệ hạ. Quân hậu chỉ cần kín đáo ra hiệu vài phần, trong kinh thành lập tức rộ lên phong trào cầu hôn như nấm mọc sau mưa.

Huyền Diên những ngày này khổ không thể tả, không dám ở lại phủ tướng quân quá lâu. Nơi nào cũng không dám đi cuối cùng chỉ còn nghĩ đến phủ đệ của Tạ Ninh. Dù sao nàng cũng là Thượng thư Bộ Lại, đám quan viên kia dù có gan lớn cũng không dám dễ dàng sai bà mối đến tận cửa.

Tạ Ninh vừa nghe tin có làn sóng cầu hôn liền đoán được sau lưng có người giật dây. Càng nghĩ càng chắc chắn, ngoài hai vị kia trên đại điện ra còn ai dám giở trò này? Nàng vốn tưởng Huyền Diên sẽ một đao dẹp sạch, nào ngờ lại chạy đến đây để... tránh họa.

Nàng đích thân rót cho Huyền Diên một chén trà nóng: "Yên tâm, đến chỗ ta rồi nhất định sẽ được yên ổn."

Huyền Diên bưng chén trà nhấp một ngụm thật chậm rãi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Tạ Ninh.

Tạ Ninh bị ánh mắt ấy nhìn đến chột dạ, khẽ sờ mặt mình: "Ta sao thế?"

"Ngươi còn xinh hơn mấy người kia nhiều."

"Mấy người kia?"

"Đám công tử, đám đại nhân gì đó ta đều từng gặp. Người thì xấu như ma, người thì thối như chuột chết. Ta chẳng đời nào muốn lấy họ."

"Yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn, bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Tạ Ninh dịu dàng an ủi, ngồi xuống đối diện nàng, cũng tự rót cho mình một chén trà.

"Nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài mãi được."

"Ừm, nhịn vài hôm, họ rồi sẽ chán."

"Nhịn không nổi nữa!"

Tạ Ninh thấy Huyền Diên đặt mạnh chén trà xuống, vội dịu giọng dỗ dành: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Giờ ngươi là Huyền Diên tướng quân, không thể cứ không ưa ai là vung đao như xưa."

Huyền Diên nhớ đến một chuyện khác, cau mày nói: "Không được! Ta thành ra thế này, nói không chừng họ cũng nhắm đến ngươi đấy!"

"Sao lại thế được! Ta đây là nữ giả nam trang mà!"

"Người ta nhiều kẻ còn có khuê nữ, muội muội chưa gả kìa!"

"Chuyện này... nhất định phải giải quyết triệt để!"

Tạ Ninh trong lòng ngầm hân hoan. Chiêu "rung cây dọa khỉ" của Bệ hạ và Hoàng hậu đúng là diệu kế.

"Cho nên?"

"Chúng ta... thành thân thôi!"

Huyền Diên ngẩng đầu, giọng dõng dạc đầy khí khái đề xuất: "Đương nhiên, sau khi thành hôn chúng ta vẫn là bằng hữu như cũ!"

Tạ Ninh cố nén ý cười, gật đầu: "Một lời đã định!"

"Một lời đã định!" Huyền Diên cũng chẳng chút sợ hãi Tạ Ninh phản ứng thế nào, bởi nàng thừa biết Tạ Ninh tuyệt đối sẽ không làm khó nàng.

Không ai ngờ được chính là Huyền Diên tướng quân giữa buổi thiết triều trang nghiêm, lại đường hoàng cầu hôn Lễ bộ Thượng thư Tạ Ninh. Quần thần đưa mắt nhìn nhau nín cười liên tục hỏi lại mà Huyền Diên thì mỗi lần đều đáp một câu chắc nịch. Cuối cùng hoàng thượng cũng thuận lòng ban hôn, hôn sự do Lễ bộ chủ trì.

Kinh Kỳ thành, hai "miếng bánh thơm ngon" nhất cuối cùng cũng gắn kết thành đôi. Kẻ cảm thán có, người ngưỡng mộ có, lại có kẻ coi đây như giai thoại bàn tán khắp trà lâu tửu quán, trở thành một hồi kỳ tích chốn phồn hoa đất Kinh.

Ngày đại hôn, hoàng thượng đích thân đến dự chứng kiến hai người thành lễ.

Tạ Ninh hứng chí dâng trào uống liền hai chén, mang theo ba phần men say bước vào động phòng.

Huyền Diên căng thẳng đến siết chặt chiếc quạt hỷ, nghe tiếng Tạ Ninh đến gần, nàng khẽ thở ra một hơi, xem như đã vượt qua bao nhiêu lễ tiết rườm rà trong ngày.

"Không ổn, phải làm lại lần nữa."

Tạ Ninh nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng cầm chiếc quạt hỷ đưa trở lại tay mình: "Ta muốn chính tay vén màn lần nữa, mới coi như kết thúc hôn lễ."

Tim Huyền Diên đập loạn một nhịp. Không hiểu vì sao, tiếng nói khàn khàn của Tạ Ninh khi men rượu còn vương lại khiến lòng nàng rối bời. Khi chiếc quạt hỷ từ từ được vén lên, nàng ngước mắt chạm vào ánh nhìn của Tạ Ninh. Môi hồng răng trắng, ánh mắt đào hoa sâu thẳm, trong men say như thể muốn cuốn lấy lòng người.

Tim nàng đập loạn, vội lảng tránh: "Vậy... coi như hoàn tất rồi!"

"A Diên." Tạ Ninh ngồi sát bên nàng, nắm tay nàng, tay nàng ấm áp lọt trong tay nàng ấy, nhẹ giọng: "Ta nguyện cả đời này đối tốt với ngươi."

Huyền Diên cho rằng nàng đang say: "Ta biết mà."

"Ngươi không biết!" Tạ Ninh nghiêng người về phía trước, Huyền Diên lập tức lùi lại, cuối cùng bị nàng ép tới tận đầu giường.

Trái tim Huyền Diên như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực, căng thẳng đến đổ mồ hôi sau lưng: "Lúc trước... chẳng phải ta và ngươi đã nói rõ chỉ là bằng hữu thôi sao..."

"Ừm..." Tạ Ninh vùi đầu trong lòng nàng, giọng khàn khàn: "Nhưng ta thích nàng. Ta chỉ muốn mỗi ngày đều được nói điều ấy với nàng. Biết đâu một ngày nào đó nàng cũng sẽ thích ta?"

Huyền Diên chưa từng chống đỡ nổi những lời tỏ tình như vậy. Ôm thì không phải, không ôm thì chẳng đành. Chữ "thích" ấy đối với nàng là điều xa xôi mơ hồ, nhưng nếu là từ miệng Tạ Ninh nói ra thì cũng không hẳn là không thể.

Đây là lần đầu tiên nàng có một ý nghĩ như vậy.

Nếu có chết đi, cũng là vì một ý nghĩ như thế, để thân thể nàng trong khoảnh khắc này cháy bừng. Càng nhìn Tạ Ninh trong lòng, càng cảm thấy dễ thương lạ thường. Nàng căng người, nói: "Ngươi đứng dậy!"

"Ta không..." Tạ Ninh rầu rĩ khẽ nói.

Huyền Diên dịu giọng: "Đứng lên."

"Không muốn đâu..."

"Ta bảo ngươi đứng lên!"

Huyền Diên thề rằng, nàng thật sự chỉ định chạy trốn, chỉ là không ngờ tay vừa chạm tới, đã lật phắt Tạ Ninh xuống giường, ngã một cái rõ đau.

"Ái da! Đau quá!"

Tạ Ninh ôm mông đứng dậy, nào còn dám tiến lại gần thêm bước nào nữa.

Huyền Diên định bước tới đỡ nàng ngồi xuống, ai ngờ Tạ Ninh tưởng rằng nàng đang nổi giận thật, vội vàng lùi một bước: "Đừng! Ta biết lỗi rồi! Đừng đánh! Ta ngoan mà! Ngoan mà!" Nói xong, nàng đảo mắt nhìn quanh, vội vàng ôm lấy chăn gối trải cách bốn bước bên ngoài Huyền Diên.

"Về sau ta sẽ ngủ ở đây! Đừng giận nữa, đêm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt!" Dứt lời, Tạ Ninh lập tức nằm xuống ổ rơm, ủy khuất mà qua đêm động phòng hoa chúc.

Huyền Diên nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, không nhịn được mà bật cười, càng nhìn càng thấy nàng đáng yêu. Cúi đầu ngắm hai tay mình, nàng âm thầm hạ quyết tâm: về sau nhất định phải nhẹ tay hơn, tuyệt đối không để nàng bị thương nữa.

Hết kỳ nghỉ cưới, Tạ Ninh và Huyền Diên cùng nhau trở lại triều đình.

Vừa nhìn là Đại Đại đã phát hiện ra khác lạ giữa hai người, đặc biệt là Tạ Ninh hình như đang né tránh Huyền Diên. Nhân lúc tan triều, nàng kéo Tạ Ninh tới chỗ vắng người, nhỏ giọng hỏi: "Tình kia đã khai rồi sao?"

"Chưa đâu." Tạ Ninh thở dài bất đắc dĩ.

Đại Đại cười cười: "Ta biết Tạ Ninh sẽ không dễ gì chịu thua."

"Thì đấy, ta cũng đã chuẩn bị xong cả rồi."

"Chuẩn bị cái gì?"

"Bí mật."

"Thôi được, ta sẽ chờ tin tốt từ Tạ thượng thư."

"Tốt thôi!"

Đêm xuống, Tạ Ninh đích thân chuẩn bị bữa tối. Dùng cơm xong cùng Huyền Diên, nàng đưa nàng ấy đến giữa đình.

Huyền Diên ngước nhìn khung cảnh trong đình. Kỷ án đã bày sẵn, phía trên là trà nóng cùng trái cây, lòng nàng đoán chắc Tạ Ninh muốn cùng nàng ngắm trăng.

"Đến đây, ngồi xuống."

"Ừm."

Sau khi cả hai an vị, Tạ Ninh khẽ liếc tay Huyền Diên, nhẹ nhàng hỏi: "Ta có thể nắm tay nàng rồi nói chứ?"

Huyền Diên ngập ngừng: "Nhất định... phải nắm sao?"

"Ừ." Tạ Ninh gật đầu.

Huyền Diên đưa tay ra, Tạ Ninh nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng thủ thỉ: "Hôm nay, chúng ta ước pháp tam chương. Điều thứ nhất: nếu có tranh cãi, chỉ được dùng miệng, tuyệt đối không được dùng tay."

Huyền Diên bật cười khẽ, bởi nàng biết rõ Tạ Ninh là sợ nàng thật rồi: "Được."

"Thứ hai, thử... thích ta." Nói xong sợ Huyền Diên không vui, Tạ Ninh liền dịu giọng nói thêm, "Nếu không thể, ta cũng sẽ không ép buộc, nàng yên tâm."

Huyền Diên kinh ngạc nhìn nàng, lặng im giây lát, rồi chậm rãi nói rõ từng chữ: "Nếu là ngươi..." Nàng như dốc cạn dũng khí, "Ta có thể thử một chút."

Tạ Ninh tưởng mình nghe lầm, vui mừng đến ngẩn người tại chỗ.

Huyền Diên vội tiếp lời: "Từ ngày mai bắt đầu!"

"Ta biết nàng chịu cho ta cơ hội ta đã rất vui rồi!" Tạ Ninh lòng mừng rỡ như mở cờ.

Huyền Diên cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng bừng, vội vàng hỏi sang chuyện khác: "Thứ ba là gì?"

"Thích thì sẽ muốn gần gũi." Tạ Ninh thành thật nói, "Vậy nên, có thể... thử hôn ta một cái được không?"

Mặt Huyền Diên lập tức đỏ ửng, hấp tấp đáp: "Không thể!"

"Không thể thì thôi, nhưng mà... đừng, đừng mạnh tay như thế! Đau đấy!" Tạ Ninh đau đến tê dại cả người.

Lúc này Huyền Diên mới phát hiện, vì một thoáng kích động, nàng đã nắm cổ tay Tạ Ninh đến run lên khe khẽ. Hốt hoảng buông tay ra, nàng lo lắng hỏi: "Có bị thương không?" Trong lòng âm thầm trách bản thân sao lại mạnh tay như thế, lỡ làm nàng tổn thương.

Tạ Ninh khẽ cười, nụ cười mang theo chút chua xót: "Thật chẳng dễ dàng gì a..."

Đúng lúc đó, pháo hoa mà Tạ Ninh đã chuẩn bị bất ngờ vút thẳng lên trời, trên bầu trời phủ Lễ bộ Thượng thư bung nở từng chùm vàng óng ánh lấp lánh, thu hút không ít người qua đường dừng lại ngắm nhìn.

Huyền Diên nhìn lên trời, hỏi: "Ngươi chuẩn bị?"

"Ừ." Tạ Ninh cười dịu dàng, "Ta nghĩ, nàng và ta đều là cô nhi từ nhỏ, mỗi lần nhìn pháo hoa chỉ là kẻ ngoài cuộc. Nay vất vả lắm mới có được một mái nhà, ta chỉ muốn cùng nàng sống những tháng ngày thật tốt, bù đắp tất cả những gì năm xưa chưa từng có. Việc chưa làm giờ ta cùng nàng làm, món ngon chưa được ăn giờ sẽ ăn cho thỏa."

Nói đến chỗ cảm động, nàng nắm lấy hai vai Huyền Diên, ánh mắt chỉ còn đọng lại hình bóng duy nhất của nàng: "Ngươi bao lâu tiếp nhận ta cũng được. A Diên, ngươi chính là người trong lòng ta, cũng là người thân duy nhất ta muốn giữ lấy, là bình an cả đời ta từ nay về sau, ta sẽ... Ngô!"

Lời còn chưa dứt, môi Huyền Diên đã vụng về đặt lên môi nàng.

Pháo hoa trên trời đã tắt nhưng nhịp tim lại cuồng loạn như sóng lớn vỗ bờ, sôi trào không dứt.

Tạ Ninh vừa định đáp lại, Huyền Diên đã lùi về sau, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng mở lời: "Hoàng hậu nương nương từng như vậy... Bệ hạ khi ấy vui lắm... Chắc hẳn ngươi cũng sẽ vui chứ?"

"Ừ."

"Đêm nay ngươi chuẩn bị pháo hoa cho ta, ta chẳng biết lấy gì báo đáp. Nếu như ngươi có thể vì thế mà cảm thấy vui vẻ... Ngô..." Nàng không ngờ Tạ Ninh sẽ hôn trả lại, mạnh mẽ như cuốn trôi tất cả lý trí của nàng.

Trước đó nàng từng nghĩ, hôn thì cũng chỉ là hôn thôi, nào ngờ cảm giác rối bời, lo lắng mà cũng đầy mong chờ.

Tạ Ninh buông môi nàng, tựa trán vào trán nàng, chân thành nói: "Không phải vì ta vui nên nàng mới trao cho ta, mà vì trong lòng nàng cũng muốn như thế. Là cả hai ta đều thấy vui, hiểu chưa?"

"Nha..." Huyền Diên lúc này chẳng khác gì một thiếu nữ lần đầu biết yêu, khẽ khàng đáp lại.

Tạ Ninh cười: "Còn muốn xem nữa không?"

Huyền Diên phấn khích hỏi lại: "Còn có sao?"

"Ừ, nhưng mà trước khi pháo hoa nổ, ta còn chuẩn bị thêm một món quà cho ngươi." Tạ Ninh vỗ tay một tiếng, liền có gia nhân đem vào một bầy chó con.

Lũ chó con lon ton chạy trong đình, có vài con chạy đến gần nàng, ngoáy đuôi nghiêng đầu nhìn, rồi cất tiếng "Gâu gâu!" trong trẻo đáng yêu.

Huyền Diên vừa bất ngờ vừa vui mừng, không chỉ vì Tạ Ninh mang chó con đến cho nàng, mà còn bởi lũ chó này rất giống với ổ chó nhỏ trong ký ức của nàng.

Hốc mắt nàng đỏ lên, nghèn nghẹn xúc động muốn khóc.

Tạ Ninh vội nâng mặt nàng lên, dịu dàng nói: "Ta tìm ổ chó con này là để khiến nương tử vui vẻ, không phải để làm nàng phải khóc."

Huyền Diên lòng ấm áp, hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Vừa rồi nàng đã cảm ơn ta rồi nha." Tạ Ninh ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên môi nàng, "Nhưng nếu nương tử muốn... cảm ơn thêm lần nữa cũng không phải không được." Nàng không kìm lòng được tiến đến gần, nhịp tim như có chim nhỏ múa lượn trong lồng ngực.

Huyền Diên khẩn trương siết chặt tay, ngượng ngùng mà mặc cho Tạ Ninh hôn mình thêm một lần nữa.

Đáng lý, đêm nay sẽ là một đêm đoàn viên ngọt ngào.

Tiếc là, Tạ Ninh có hơi nôn nóng. Khi nàng vội vàng kéo dây lưng áo của Huyền Diên, liền bị nàng theo phản xạ bắt lấy cổ tay. Lần này thật sự là bị thương, đau đến mức Tạ Ninh bật lên một tiếng kêu rên xé lòng.

Tạ Ninh khóc không thành tiếng, Huyền Diên thì hối hận khôn nguôi, lúc này vội vã sai người đi tìm đại phu tới chữa trị.

Nhưng có một điều đã là định mệnh.

Một khi đã mở cánh cửa lòng thì chẳng dễ dàng gì đóng lại. Một khi đã bước vào trái tim người khác thì sẽ chỉ có thể âm thầm bén rễ nảy mầm nơi đó ngày qua ngày cho đến khi tràn ngập toàn bộ trái tim họ.

Ấy chính là đôi bên cùng rung động, nước chảy thành sông cũng là cái kết viên mãn của Tạ Ninh và Huyền Diên.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Viết phiên ngoại này mà mặt cứ tươi rói cười ngô nghê, haha. Dù sao thì, muốn khiến một tử sĩ hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, cũng là cần thời gian.

Tạ Ninh thật sự rất rất thảm, nhưng một khi Huyền Diên đã thật lòng tháo bỏ phòng bị thì sẽ trở thành người cực kỳ bao bọc và che chở nương tử của mình.

Niềm hạnh phúc của các nàng, bắt đầu từ đêm ấy và sẽ kéo dài cả đời.

Các nàng dừng lại tại đây rồi nhé ~

Tiếp theo là đôi CP mới: Đại Đại cùng Uyển Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro