Chương 21: Lễ vật

Lần đầu tiên qua đêm nơi đất khách quê người, với Kim Nguyên mà nói, vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Thiên tử một lòng tin tưởng Yến Vương phủ, người người ở Kinh Kỳ đều biết, nếu bảo nơi tôn quý nhất thành này là đâu, ngoài hoàng thành Đại Long cung của bệ hạ ra, thì chính là tòa Yến Vương phủ này. Quy chế từ lâu đã vượt khỏi những gì một thân vương thông thường nên có.

Kim Nguyên gối đầu lên chạm khắc trên giường gỗ, thật lâu vẫn không cách nào dập yên rung động trong lòng.

Chốn phủ đệ như tiên cảnh này, là mộng tưởng bao người muốn chen chân vào hàng vọng tộc. Vậy mà lúc này nàng không chỉ đã đặt chân vào, mà còn được Yến Vương tôn làm khách quý. Tất cả, tất cả, tựa hồ như giấc mộng xa vời không thật.

"Nguyên muội muội..."

Cách gọi xa lạ này, như tế phẩm đặt trên điện thờ, khiến lòng Kim Nguyên chộn rộn khó yên. Một đêm lăn qua trở lại, trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt.

Sáng hôm sau, thị nữ đã đợi sẵn bên ngoài, chờ Kim Nguyên rửa mặt thay y phục. Nàng không dám ngủ nướng, vừa nghe thấy tiếng động liền vội vã rời giường.

Tắm rửa sơ qua, Kim Nguyên theo chân thị nữ đi tới hoa viên.

Ánh mai rắc vàng cả sân sau, giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá, phản chiếu ánh nắng ban mai óng ánh như từng hạt châu nhỏ, tỏa một mùi vị thanh lành khó tả.

"Vương thượng đâu?" Kim Nguyên cứ ngỡ là Tiêu Chước mời mình tới, chẳng ngờ lại không thấy bóng dáng người đâu.

Thị nữ nhẹ giọng đáp: "Vương thượng sáng nay phải lên triều sớm, lúc trời còn chưa sáng đã rời phủ rồi."

"Vậy... vì sao lại đưa ta tới đây?" Lòng Kim Nguyên bắt đầu thấy bất an.

Thị nữ mỉm cười, đưa nàng vào đình nghỉ, dâng trà nóng tận tay: "Vương thượng nói, tối qua cô nương xa nhà, cha mẹ hẳn cũng chẳng yên giấc. Nếu sáng sớm ngài lại đến gặp, e làm phiền cô nương nghỉ ngơi, nên mới để cha mẹ đến đây thăm hỏi sớm một chút."

Lời vừa dứt, quả nhiên, đã thấy gã sai vặt dẫn Kim Ngọc Đường và Tần thị đến hoa viên.

Hai người từ xa trông thấy Kim Nguyên đang ngồi trong đình, bước chân liền gấp gáp hơn, vội vã đến gần, từ đầu đến chân dò xét kỹ càng, như sợ con gái đêm qua chịu tổn thương gì.

"Đêm qua ngủ có yên không?" Tần thị đau lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt con gái.

Kim Nguyên dịu giọng an ủi: "Mẹ yên tâm, con không sao. Vương thượng đối đãi rất tốt."

"Nhưng mắt còn sưng kia kìa, thật sự không sao chứ?" Kim Ngọc Đường vẫn chưa yên tâm, hỏi dồn.

Kim Nguyên khẽ lắc đầu: "Thật sự không sao." Sợ phụ thân chưa yên lòng, nàng còn vén tay áo lên, để ông nhìn kỹ một chút.

Tần thị nhẹ thở ra một hơi.

Kim Ngọc Đường lại chau chặt mày. Tiêu Chước sáng sớm đã mời họ vào phủ để tận mắt nhìn con gái. Trong hồ lô của hắn, rốt cuộc đang chứa thứ thuốc gì?

Tần thị phát giác trượng phu sắc mặt không thường, bèn thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao đâu." Kim Ngọc Đường bật cười.

Tần thị vốn định hỏi tiếp, nhưng xung quanh toàn là thị nữ Yến Vương phủ, nhiều lời chẳng tiện, đành dừng lại, kéo con gái chuyện trò ân cần, từng chút từng chút hỏi kỹ mọi điều xảy ra trong đêm qua.

Kim Ngọc Đường ngồi một bên im lặng, tâm trí đã chẳng đặt nơi đây nữa.

Ngoài đình độ hơn mười bước, đám thị nữ đang dìu Đại trưởng công chúa Thôi Chiêu Chiêu đi dạo. Nàng vốn không thích nằm nhiều trên giường, nhưng bị Tiêu Chước cấm không được ra ngoài, nên chỉ đành theo đám thị nữ thảnh thơi đi quanh trong phủ một vòng cho khuây khỏa.

Nàng khẽ nhìn về phía xa nơi đình viện, nơi có ba người đang trò chuyện. Kim Ngọc Đường cùng Tần thị đưa lưng về phía nàng, chỉ riêng Kim Nguyên là đang đối diện, gương mặt lặng lẽ ánh lên dưới nắng mai.

"Những người đó là ai?"

"Hồi bẩm Đại trưởng công chúa, đó là gia quyến của Kim lão bản từ Tứ Phương Thương Hội."

Thôi Chiêu Chiêu trong lòng khẽ dấy lên ngờ vực. Chẳng phải nàng chỉ hôn mê có nửa ngày thôi sao? Cớ sao trong phủ bỗng xuất hiện cả một nhà người ta?

Thị nữ lại nhẹ giọng giải thích: "Vương thượng vốn chỉ mời mỗi Kim cô nương vào phủ, nhưng nghĩ đến cha mẹ cô nương hẳn sẽ lo lắng không yên, nên sáng sớm nay đã đích thân mời Kim lão bản cùng phu nhân vào phủ, cho họ được an lòng."

"Đứa nhỏ này, a... càng lúc càng giảo hoạt rồi." Thôi Chiêu Chiêu cười khẽ, ánh mắt ẩn chút bất đắc dĩ mà cũng đầy cưng chiều. Nàng xưa nay hiểu rõ tính nết con gái mình, lại càng hiểu rõ bối cảnh của Thương hội Tứ Phương, nên lời thị nữ nói đến đó, nàng đã phần nào đoán được.

"Trời hôm nay ẩm lạnh, Vương thượng có căn dặn, xin Công chúa ra ngoài chỉ đi dạo một chút là được, đừng để nhiễm lạnh mà ảnh hưởng thân thể." Thị nữ gần như lập lại nguyên văn lời Tiêu Chước dặn.

Thôi Chiêu Chiêu hừ một tiếng, giọng lãnh đạm: "Sao? Không cho bản cung ra khỏi phủ thì thôi, giờ đến mấy bước cũng muốn quản cho được à?"

Thị nữ không dám đáp lời.

Tuy là mắng, nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp. Một đời nàng, từng trải biết bao vinh quang, nếu phải chọn ra điều khiến nàng kiêu hãnh nhất, thì không gì có thể vượt qua việc có được đứa con gái tên Yêu Yêu này.

Tâm tình dần lắng lại, ánh mắt nàng lần nữa rơi về phía đình viện nơi xa.

Đúng lúc ấy, Kim Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn Tần thị. Nửa khuôn mặt ấy, dù mang dấu vết của năm tháng, vẫn ánh lên nét từng quen thuộc đến rúng động lòng người. Giống như lưỡi dao vô hình, khẽ cắt qua cánh cửa lòng phủ bụi đã lâu năm của nàng.

Năm ấy, đêm hội Thượng Nguyên, giữa biển đèn rực rỡ, có một cô nương tươi tắn nâng đôi tay đưa đến nàng một chén đèn hình thỏ.

Nàng nói: "Chiêu Chiêu, tặng ngươi."

"Chỉ là một chén đèn thỏ thôi sao?"

"Ngươi thử nhìn kỹ xem?"

"Nhìn kỹ?"

Thôi Chiêu Chiêu đưa mắt về phía tim đèn. Bên trong là chiếc lồng nhỏ đan bằng tơ vàng, lấp lánh dưới ánh sáng. Nhìn vào, tựa như một ngọn lửa, mà cũng giống như một trái tim đang âm ỉ cháy. Ngọn lửa lay động, ánh sáng xuyên qua tơ vàng, chiếu lên mắt nàng rực rỡ như sao trời rơi xuống lòng tay.

"Sinh nhật vui vẻ."

Cô nương ấy bất ngờ hô to chúc mừng. Thôi Chiêu Chiêu ngẩn người: "Hôm nay đâu phải sinh nhật ta."

"Ta biết."

"Vậy ngươi còn..."

"Là của ta."

Ánh mắt nàng sáng như trăng thu, không rời khỏi gương mặt Thôi Chiêu Chiêu, đáy mắt sâu thẳm chứa chan thâm tình, từng chữ như khắc từ tim mà ra: 

"Ta chỉ có một điều ước, mong lòng người ấy giống như lòng ta — Chiêu Chiêu và ta, tháng tháng cùng đàn, năm năm cùng hát."

Đèn hoa rực rỡ, phố phường huyên náo, tiếng cười nói không dứt bên tai.

Khoảnh khắc đó, Thôi Chiêu Chiêu chỉ còn nghe thấy thanh âm của nàng, chỉ còn thấy bàn tay nàng đưa về phía mình.

"Đi theo ta, được không?"

"Được..."

Chữ "Được" kia còn chưa kịp nên lời, thì pháo hoa tựa mảnh vàng nở rộ khắp trời. Cả con phố như bùng cháy thành một dải ngân hà sống động. Dòng người vì tranh nhau ngắm pháo hoa mà ào lên phía trước, hỗn loạn đẩy tách hai người ra chỉ trong chớp mắt, như sóng lớn nhấn chìm hai nhành bèo nhỏ, mỗi người bị đẩy dạt về một bờ xa.

Thôi Chiêu Chiêu gào tên nàng giữa biển người, giọng lạc đi trong đám đông. Nàng kia, ở một nơi xa sâu tận cùng dòng người, còn quay đầu lại gọi hai tiếng, rồi cũng như con thuyền chìm giữa đại dương không còn tiếng vọng, không còn bóng dáng. 

Như thể, từ đầu đã là người của một cõi mộng.

Sau những huyên náo hỗn loạn, Thôi Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn chiếc đèn thỏ bị giẫm đạp đến méo mó trên nền đất.

Lễ vật mất rồi cũng đành, người mất rồi... cũng đành. Một khi đã không còn, thì mãi mãi không thể tìm lại được.

Bất giác, viền mắt nàng cay xè, hồi ức như triều dâng ùa về trong lòng. Chớp mắt một cái, ánh nhìn đã trở lại trong trẻo như xưa, nhưng nơi khóe mắt, đã đẫm lệ từ khi nào chẳng hay.

Thị nữ thấy vậy, tưởng công chúa bị thương tái phát, vội bước tới khuyên nhủ: "Công chúa, hay là trở về nghỉ ngơi một chút."

"Ừm."

Thôi Chiêu Chiêu như chợt tỉnh, ánh mắt vẫn vương chút suy tư, lại liếc nhìn Kim Ngọc Đường một cái. Vừa bước đi hai bước, nàng bỗng dừng lại, giọng nói lãnh đạm mà vẫn vương chút dư tình:
"Chút nữa, đưa Kim cô nương đến chỗ bản cung. Ta có điều muốn hỏi nàng."

"Vâng ạ." Thị nữ lĩnh mệnh rời đi.

Cùng lúc ấy, xe ngựa phủ Quận chúa đã dừng lại trước Tứ Phương Thương Hội.

Nơi đây là khu náo nhiệt nhất phía Đông Kinh Kỳ. Tuy giờ còn sớm, nhưng tiểu thương đã rục rịch bày hàng. Tứ Phương Thương Hội là nơi giao thương lớn nhất vùng này, dãy cửa tiệm nối dài mười gian, từ gấm lụa đến gạo thóc, từ đồ cổ đến trà quý, không thứ gì thiếu.

Dương Mãnh ghìm cương ngựa, nhưng lại không vội xuống xe.

Cảm thấy không khí bên ngoài có gì đó là lạ, Thôi Linh vén rèm xe lên, ánh mắt vừa chạm liền thấy tuyết phủ chiếu rọi, và trong ánh tuyết ấy, Tiêu Chước đang ngồi.

Hai ánh nhìn va vào nhau, như sóng ngầm vỡ tràn trong yên lặng.

Thôi Linh đến muộn như vậy, thực ra là vì nàng đã tính trước Tiêu Chước sẽ có mặt, nhưng nàng không ngờ rằng, Tiêu Chước lại chỉ mang theo Tiêu Phá một mình, mặc trang phục bình thường, ngồi chờ trên lưng ngựa.

Hồ ly này quả thật quá đáng ghét, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng!

Thôi Linh không cam lòng, nhưng nếu ngay lúc này quay lại, e rằng sẽ khiến nàng cảm thấy có chút lo sợ. Vì thế, Thôi Linh ra lệnh cho Dương Mãnh mang ghế lại, không do dự, thản nhiên bước xuống xe ngựa.

Tiêu Chước nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho Tiêu Phá, rồi hướng Thôi Linh bước tới.

"Linh muội muội đến thật sớm đấy." Tiêu Chước mỉm cười chào nàng.

Thôi Linh cũng cười, đáp lại: "Không ngờ lại gặp Tiêu tỷ tỷ ở đây."

"Nhưng chắc là đến để tìm Kim lão bản?" Tiêu Chước hỏi, ánh mắt lướt qua Thôi Linh.

Thôi Linh không muốn vòng vo, gật đầu trả lời: "Đêm qua Tiêu tỷ tỷ đã mời muội đến phủ của tỷ, về tình về lý, hôm nay ta cũng nên đến thăm cữu cữu một chút, an ủi ông ấy."

"Đúng vậy, đó là điều bình thường thôi." Tiêu Chước cười nhẹ, "Chỉ tiếc, Kim lão bản lo lắng cho muội, sáng nay đã đến phủ ta thăm viếng rồi."

Thôi Linh hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trở nên sắc bén: "Tiêu tỷ tỷ, có phải đêm qua lòng thành của ta chưa đủ hay sao?"

"Muội muội đừng hiểu lầm." Tiêu Chước vội vã giải thích, từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho Thôi Linh, "Sau khi về nhà, mẫu thân dạy bảo ta, nói chúng ta là người một nhà, sao phải làm những chuyện khiến đôi bên khó xử? Hôm nay ta tới đây, chỉ muốn đưa muội một phần lễ vật, để bày tỏ sự áy náy."

Thôi Linh nhận lấy quyển sách, không vội mở ra mà chỉ nhìn nàng: "Đây là gì?"

"Muội nhìn là sẽ biết." Tiêu Chước cười thần bí.

Thôi Linh hơi nghi ngờ, lật ra trang đầu, chỉ thấy một bức tranh thủy mặc bình thường vẽ cảnh sơn thủy. Nàng tiếp tục lật vài trang, cuối cùng ánh mắt dừng lại, nhìn vào tên người trên đó, không kìm được mà kinh ngạc thốt lên.

"Diệt bên ngoài, trước phải yên bên trong." Tiêu Chước nghiêng lại gần Thôi Linh, giọng nói nhỏ lại, "Nếu Linh muội muội không tin, có thể để Kim lão bản hỗ trợ điều tra thêm, so sánh hai bên, sẽ có nhiều tài liệu tham khảo."

"Đa tạ." Thôi Linh nhẹ giọng cảm ơn, rồi khẽ thu quyển sách vào lòng.

Tiêu Chước bỗng nhiên hôn vào tai Thôi Linh một cái, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm nàng có chút ngượng ngùng.

"Ngươi!" Thôi Linh nổi giận, trừng mắt nhìn Tiêu Chước, "Ban ngày ban mặt, Tiêu tỷ tỷ còn như vậy, không sợ bị đồn thổi là người yêu nữ sắc sao?"

"Ha ha." Tiêu Chước bật cười to. Nàng không hề lo lắng về danh tiếng nữ sắc, nàng chỉ sợ không giữ nổi Linh muội muội, người con gái khó nắm bắt này.

Thôi Linh vừa muốn mắng nàng thì Tiêu Chước đã nắm tay nàng kéo đi:"Linh muội muội lại nhắc nhở ta, đi, theo ta vào trong, ta có món quà muốn tặng cho muội."

"Không cần đâu."

"Muốn mà." Tiêu Chước không buông tay, kéo Thôi Linh vào cửa hàng trang sức của Tứ Phương Thương Hội. Dương Mãnh và Ngân Thúy đứng ngoài cửa, còn Tiêu Phá đã đi trước một bước, đứng chắn ở cửa, ngăn không cho ai vào.

Quản sự cửa hàng nhanh chóng nhận ra Tiêu Chước, vội vàng tiến lên chào đón.

"Vương thượng hôm nay quang lâm, tiệm nhỏ chúng tôi có vinh dự đón tiếp."

"Lời khách sáo thì không cần phải nói nữa, đem đôi bông tai đẹp nhất ở đây ra, cô muốn tặng Linh muội muội một phần lễ vật nhỏ." Tiêu Chước vừa nói vừa liếc nhìn đôi bông tai trong tay, "Hai đôi bông tai này chắc hẳn sẽ không làm Linh muội muội thất vọng."

"Thật sao?" Thôi Linh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng rút tay ra, không chút khách sáo đá một cái vào Tiêu Chước, "Vậy ta không khách sáo đâu."

Tiêu Chước nén cơn đau, mắt nài nỉ: "Linh muội muội lợi hại, ta thật sự phải học hỏi."

Thôi Linh thấy nàng cũng biết thu liễm, lòng cũng thấy dịu đi, không nói thêm gì nữa.

Quản sự nhanh chóng bưng ra hai đôi bông tai quý giá, đặt đĩa lên trước mặt Tiêu Chước: "Vương thượng nhìn xem, hai bộ này thế nào?"

"Muội muội chọn đi." Tiêu Chước ôn nhu nói, ánh mắt dịu dàng.

Thôi Linh ở Sở Châu đã nhiều năm, nơi này gần biển, các loại bông tai bằng đồi mồi, trân châu, san hô cô đều đã thấy qua. Nhưng hai đôi bông tai mà quản sự dâng lên thật sự độc đáo vô cùng. Một đôi có mắt phượng bằng lưu ly, châu rơi như giọt sương, đôi còn lại là tơ vàng chạm rỗng, nhẹ nhàng treo chuông, một cái thì ánh sáng rực rỡ, cái kia lại chỉ cần lay động nhẹ là phát ra âm thanh trong trẻo, thanh thoát, cả hai đều lộng lẫy mà không tráng lệ, có một nét gì đó rất tinh xảo.

Tiêu Chước thấy Thôi Linh mắt lóe lên vẻ vui mừng, không đợi nàng chọn, đã cười nói: "Không bằng thử đeo lên một cái nhé?" Nói rồi, nhẹ nhàng lấy đôi bông tai vàng tơ chạm rỗng, khẽ đeo lên tai trái của Thôi Linh.

"Đinh linh!"

Tiêu Chước nhẹ nhàng rung chuông, âm thanh thanh thoát vang lên, như một giai điệu ngọt ngào, thấm vào lòng.

Thôi Linh chỉ cảm thấy thanh âm ấy thật dễ chịu, Tiêu Chước thuận tay nhẹ nhàng bóp chiếc bông tai, nhìn như là muốn làm ngừng âm thanh chuông, nhưng thực tế là ngón tay nàng khéo léo vuốt nhẹ dọc theo vành tai Thôi Linh, như đang chăm chú thưởng thức vẻ đẹp chiếc bông tai. Tuy nhiên, cái nhìn của nàng lại không giấu được sự chăm chú vào đôi má ửng đỏ của Thôi Linh, như là đang lặng lẽ thưởng thức những cảm xúc không thể nói thành lời.

"Quả thật là một món đồ chơi thú vị." Tiêu Chước nhẹ nhàng khen ngợi.

Thôi Linh định rút tay ra, nhưng nhìn thấy Tiêu Chước vẫn cười như vậy, trong lòng nàng bỗng cảm thấy một chút ngượng ngùng. Dù vậy, nàng vẫn không thể không tiếp tục, cầm lấy một chiếc bông tai khác, khẽ nói: "Tiêu tỷ tỷ nếu thích, không bằng thử một chút? Ta đeo lên cho ngươi nhé."

"Vậy làm phiền Linh muội muội rồi." Tiêu Chước mỉm cười, cúi đầu.

Hôm nay Tiêu Chước không mang bông tai, nên Thôi Linh nhẹ nhàng đưa tay lên đeo cho nàng, không chỉ vậy, còn dịu dàng bóp nhẹ vào vành tai Tiêu Chước. Quản sự thấy vậy cứ nghĩ là Thôi Linh đang cố đảm bảo bông tai mang vừa vặn, nhưng Tiêu Chước thì cảm nhận được rằng, đó như một trò chơi đầy lôi cuốn, không quá mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng thiếu sự dịu dàng.

"Đẹp không?" Tiêu Chước hỏi, ánh mắt như có ý tứ khác.

Thôi Linh khẽ mỉm cười, trên môi toát lên một nụ cười như ánh trăng: "Tiêu tỷ tỷ há có lúc nào không đẹp?"

"Vậy thì mua đi!" Tiêu Chước nói xong, chuẩn bị tháo bông tai xuống thì Thôi Linh vội ngăn lại.

"Mỗi người một chiếc, được chứ?"

"Ý của muội muội là gì?" Tiêu Chước nhướng mày, nhưng vẫn chưa hiểu.

Thực ra Thôi Linh chỉ muốn tận dụng cơ hội này để không bỏ lỡ một món quà đặc biệt. Tiêu Chước đã muốn đùa giỡn, thì nàng cũng không ngại cùng tham gia. Nếu như có thể khiến Tiêu Chước càng thêm chú ý đến mình, thì có thể ở Kinh Kỳ thành này, nàng sẽ có được một trợ lực không nhỏ. Dù sao, nàng cũng không xem những lời nói này là thật.

Thôi Linh cố gắng khuyên bảo bản thân, tự nhủ phải giữ vững ranh giới cuối cùng này, chỉ cần vượt qua, sẽ không còn gì có thể làm khó được nàng.

"Thực ra cũng không có gì to tát lắm, ta xem gia đình bình thường, tỷ muội với nhau, ai cũng có một chiếc vòng ngọc." Thôi Linh ngừng lại một chút, nụ cười của nàng dịu dàng hơn mọi khi, "Mà khi tất cả đều tụ lại với nhau, đúng là một đôi tuyệt vời."

Câu nói này khiến Tiêu Chước cảm thấy rất thích thú.

Đúng lúc ấy, Kim Nguyên Nhị lão từ phía thương hội vội vã chạy tới. Thấy Yến Vương và Quận chúa đều có mặt, ông liền nhanh chóng bước tới chào hỏi.

"Bái kiến Vương thượng, Quận chúa."

"Đã gặp Nguyên muội muội chưa?" Tiêu Chước cố tình hỏi, đôi mắt khẽ liếc về phía Thôi Linh.

Kim Ngọc Đường gật đầu, trả lời: "Đã gặp."

"An tâm chứ?" Tiêu Chước lại hỏi.

Thôi Linh hiểu rằng những câu hỏi này đều là Tiêu Chước cố tình hỏi để nàng nghe.

Kim Ngọc Đường trả lời: "An tâm."

"Vậy thì tốt." Tiêu Chước nhẹ nhàng nói, ánh mắt lướt ra ngoài nhìn sắc trời, "Ta còn có chút công việc phải xử lý, Linh muội muội hẳn là có nhiều điều muốn cùng Kim lão bản trao đổi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa." Nói rồi, nàng bước đến cửa, "Tiêu Phá, giúp ta ghi một chứng từ, để bọn họ mang bạc đi lấy bông tai từ Yến Vương phủ."

Các trân phẩm của Tứ phương thương hội từ trước đến nay luôn có giá trị không nhỏ, chỉ riêng một đôi bông tai quý giá này cũng đã đáng giá ngàn lượng bạc. Tiêu Chước hôm nay đến đây vội vã, không mang theo nhiều ngân lượng hay ngân phiếu.

"Vâng." Tiêu Phá vừa định đi vào, thì Kim Ngọc Đường đã vội vã ngăn lại.

"Không cần đâu, coi như thảo dân dâng Vương thượng lễ vật."

Tiêu Chước dừng lại, quay đầu chân thành nói: "Không được, đây là lễ vật của cô dành cho Linh muội muội, tiền nhất định phải nhận."

"Như vậy..."

"Cảm ơn Tiêu tỷ tỷ." Thôi Linh mỉm cười cảm ơn.

Tiêu Chước hài lòng quay người, ngồi lên Chiếu Tuyết, mỉm cười nói: "Linh muội muội, ngày khác lại gặp."

"Lại gặp." Thôi Linh đáp.

Tiêu Phá hoàn tất chứng từ và ra ngoài, quay người lên ngựa, tiếp theo sau Tiêu Chước dọc theo con phố dài, thúc ngựa chạy xa.

Kim Ngọc Đường thở dài nhẹ nhàng, tiến lại gần Thôi Linh, quan tâm hỏi: "Nàng không làm khó ngươi đấy chứ?"

"Không có gì đâu." Thôi Linh liếc nhìn xung quanh, thấy đây không phải là chỗ để nói chuyện riêng, liền thay đổi đề tài, "Cửu cửu, mợ, có thể vào trong uống một chén trà nóng không? Hôm nay con đến đây còn chưa làm xong việc chính."

Kim Ngọc Đường gật đầu: "Nương tử, ngươi vào rót trà đi."

"Được." Tần thị đi đầu, nhẹ nhàng rút lui.

Kim Ngọc Đường dẫn Thôi Linh vào: "Huyền Thanh, mời vào trong."

"Vâng." Thôi Linh theo Kim Ngọc Đường bước vào nội viện, thẳng tiến đến khu kế toán.

Nơi này vốn yên tĩnh, thường ngày Kim Ngọc Đường ở đây tính toán các khoản nợ của thương hội. Vì vậy, người không có phận sự đều bị gia nhân ngăn ở ngoài, nơi này là một không gian lý tưởng để trò chuyện.

Ngân Thúy và Dương Mãnh biết ý, đứng đợi ngoài khu kế toán, im lặng chờ đợi chủ tử giải quyết xong công việc.

Sau khi Tần thị dâng trà nóng, bà ân cần hỏi: "A Nguyên muốn ở Yến Vương phủ bao lâu?"

"Mợ đừng lo lắng." Thôi Linh vội vàng trấn an Tần thị, "Nguyên muội muội tạm thời ở lại Yến Vương phủ, không có gì phải lo." Tuy nhiên, khi nào nàng có thể trở về, tất cả đều tùy thuộc vào khi nào Yến Vương cảm thấy mình bị nàng kiểm soát hoàn toàn, điều này Thôi Linh cũng không thể biết chính xác phải mất bao lâu.

Kim Ngọc Đường hiểu rằng việc này không thể vội vàng: "Hôm nay, Yến Vương đã đích thân đưa chúng ta đến thăm A Nguyên ở Yến Vương phủ từ sáng sớm, chẳng biết là có dụng tâm gì."

Thôi Linh mỉm cười đáp: "Chắc chỉ là muốn chủ động gặp ta trước mà thôi."

"Ồ?"

"Với Sở Vương phủ, nàng ấy có mưu đồ, vì vậy hiện tại nàng không phải là đối thủ của chúng ta." Thôi Linh chỉ có thể nói vậy để an ủi, "Việc cấp bách bây giờ là ta phải nhanh chóng hiểu rõ tình hình ở Kinh Kỳ, nếu không khắp nơi sẽ bị Tiêu Chước tác động, đó chắc chắn không phải điều tốt."

"Được." Kim Ngọc Đường gật đầu, đồng ý.

Thôi Linh nhìn thấy Tần thị cứ lo lắng cho Kim Nguyên, lòng nàng cũng cảm thấy an ủi. Nàng liền hứa hẹn: "Mợ yên tâm, ta cam đoan, Nguyên muội muội chắc chắn sẽ bình an trở về. Nếu có gì bất trắc, Huyền Thanh nguyện lấy mạng mình ra bảo vệ."

Tần thị nghe Thôi Linh nói vậy, cảm thấy nặng lòng nhưng cũng an tâm hơn, vội vàng nói: "Huyền Thanh có tâm như vậy là tốt, ta tin ngươi."

"Hiện tại Yến Vương phủ đã đồng ý cho chúng ta đến thăm, Huyền Thanh, nếu có điều gì cần, cứ việc phân phó cho cữu cữu."

"Ba việc."

Thôi Linh lập ba ngón tay, mỗi câu nói đều cẩn trọng: "Một, về sau không được tùy tiện hành động, tất cả đều phải nghe theo ta."

"Được." Kim Ngọc Đường không dám làm việc bừa bãi nữa, lần này Yến Vương thực sự đã dạy hắn một bài học.

"Hai, ta sẽ đưa cữu cữu một danh sách, mong cữu cữu giúp ta điều tra những người này." Thôi Linh khẽ lấy từ trong tay áo ra một tờ danh sách, đó là danh sách hạ nhân trong quận chúa phủ mà nàng đã viết xong, và cả phần mà Tiêu Chước đã gửi cho nàng. Như lời Tiêu Chước đã nói, nàng yêu cầu so sánh và kiểm chứng, do đó, hiện giờ không cần phải nhờ cửu cửu xác thực.

Kim Ngọc Đường nhận lấy danh sách, lướt qua một lượt: "Tứ Phương Thương Hội quả thật có chút tài trí, những người này cửu cửu cam đoan có thể điều tra được tám phần."

"Ba, ta yêu cầu một phần hậu lễ." Thôi Linh nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, "Trong cung, Lý mỹ nhân đang được sủng ái nhất, ta cần có một phần lễ để vào cung, tìm hiểu thực hư về người này. Còn về việc đưa cái gì, ta muốn ở cửu cửu đây lựa chọn thật kỹ càng."

Kim Ngọc Đường nhớ kỹ lời phân phó của cha, "Ông ngoại ngươi đã ra mật lệnh cho các châu và thương hội tứ phương, bất cứ điều gì ngươi muốn, đều có thể yêu cầu."

"Ông ngoại quả thực luôn nghĩ cho ta." Thôi Linh nghĩ một lúc, có lẽ mẫu thân là người đã khẩn cầu chuyện này. Nàng đã rời nhà lâu như vậy, thật sự có chút nhớ mẹ.

Liệu ở Sóc Hải thành, mẫu thân có khỏe mạnh không?

--------

Đồ đôi show ân ái~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro