Chương 25: Nhàn thoại
"Không cần nhiều lời." Tiêu Chước liếc mắt nhìn lướt qua người áo đen, liền đã đoán được lai lịch. "Lên xử lý sạch sẽ, rồi đưa Thái tử điện hạ đến biệt trang trị thương."
"Vâng!" Tiêu Phá lĩnh mệnh, mũi chân vừa điểm đất đã phi thân men theo sườn núi thoai thoải mà lướt lên đường chính.
Lúc này, tám tên áo đen đang giao chiến kịch liệt cùng hai vệ binh phủ quận chúa, hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của Tiêu Phá. Hắn nhanh như chớp, ra tay gọn gàng giúp vệ binh thanh trừng sạch sẽ đám người áo đen.
"Đi theo ta."
Hai tên vệ binh nhận ra Tiêu Phá, lại biết rõ Yến Vương đã ra tay, quận chúa chắc chắn đang đợi phía dưới. Nơi này không nên lưu lại lâu, kẻo để lộ thân phận nếu binh mã đuổi kịp. Khi họ vừa theo Tiêu Phá men theo sườn núi đi xuống, Tiêu Chước đã cõng Thôi Linh đi rất xa.
Tấn Cầu trông thấy người tới, vội la lớn: "Ta ở đây! Đừng bỏ rơi ta!"
Tiêu Phá không nói hai lời, một tay nhấc Tấn Cầu đặt lên vai.
"A! Đau! Đau quá!" Tấn Cầu kêu lên thảm thiết.
"Điện hạ nhẫn một chút." Tiêu Phá chẳng hề khách khí với nam nhân, lại càng không thương hoa tiếc ngọc.
Hai vệ binh định tiến lên bảo hộ quận chúa cận thân, nhưng bị Tiêu Phá ngăn lại: "Các nàng là chủ tử, chúng ta nên theo sau."
Vệ binh nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy quận chúa bình an, nghĩ lại Yến Vương cũng là nữ tử, nếu có hộ tống đoạn đường cũng sẽ không khiến quận chúa mất mặt. Thế là hai người đành chậm bước, giữ khoảng cách mười bước theo sau chủ tử.
Bước chân giẫm lên những chiếc lá đỏ lấp lánh ánh nắng, Tiêu Chước cõng Thôi Linh đi xuyên qua lùm cây, theo con đường núi gập ghềnh mà tiến về phía trước. Ánh nắng nhạt rọi qua tán cây, nhuộm lên người Thôi Linh một tầng ấm áp, khiến nàng cảm thấy trong lòng dịu đi không ít.
Không nghe tiếng bước chân đến gần sau lưng, Tiêu Chước ngoái đầu nhìn lại, thấy ba người đang cõng Tấn Cầu theo sau, yên tâm quay đầu lại. Nàng chậm rãi mở lời: "Kẻ kia tên là Lý Dũng. Năm trước bệ hạ từng tiến cử hắn cho ta, định đưa vào Kinh Kỳ vệ, ta đã từ chối."
Thôi Linh nghe ra hàm ý trong lời nàng: "Vậy những kẻ còn lại, có lẽ cũng không phải hạng người vô danh."
"Linh muội muội, sao dường như ngươi chẳng lấy làm ngạc nhiên?" Tiêu Chước liếc nhìn nàng, ánh mắt như làn nước trong suốt.
Thôi Linh cũng không giấu diếm: "Vài ngày trước, ta vào cung tặng lễ cho Lý mỹ nhân, tình cờ gặp bệ hạ. Ngài có nhắc ta, nên cẩn thận nếu Thái tử Trạch quốc xảy ra chuyện tại Sở Châu."
"Thảo nào." Tiêu Chước nhìn về con đường phía trước, giọng có chút trầm xuống. "Đã biết nguy hiểm, vậy mà ngươi vẫn liều mình."
Thôi Linh khẽ cười, ánh mắt có chút mơ màng: "Không liều, là chết. Liều, ít ra còn chút hy vọng sống." Nói xong, nàng khẽ nghiêng đầu áp mặt vào vai Tiêu Chước, giọng thì thầm như gió thoảng: "May thay, ta thắng."
Tiêu Chước hơi ngẩn người vì sự thân mật bất ngờ, khẽ cười: "Linh muội muội biết ta sẽ đến sao?"
"Không." Thôi Linh thành thật đáp, "Tiêu tỷ tỷ đến, là ngoài dự liệu... nhưng cũng là kinh hỉ."
"Vế sau... ta nghe thật vừa lòng." Tiêu Chước dịu dàng đáp lời.
Thôi Linh mỉm cười: "Trước kia ta chưa hiểu được lòng dạ Tiêu tỷ tỷ. Nhưng hôm nay gặp được, bỗng thấy mình có chút thấu rõ."
"Ồ?" Tiêu Chước nghiêng tai, ánh mắt lấp lánh hứng thú.
"Quân chẳng phải minh quân, ngươi ta lại tựa chồng trứng mong manh." Thôi Linh cố tình nhấn mạnh hai chữ "ngươi ta", như thể thâm tình gửi gắm.
Tiêu Chước cười phá lên, mi dài khẽ cong: "Đây chẳng phải chuyện nhỏ, Linh muội muội cứ nghĩ kỹ mấy ngày, sang xuân sang năm hãy trả lời ta cũng chưa muộn. Bây giờ, ngươi ta đã chung một thuyền, chuyện của Thái tử Trạch quốc, phải tính kế sao cho vẹn toàn, đưa người về an toàn, lại ngấm ngầm đổ nước bẩn lên đầu lão hồ ly Hàn Thiệu Công."
"Ta có kế." Thôi Linh từ trước đã sớm nghĩ đến đường lui.
Tiêu Chước không để nàng nói tiếp, nhẹ giọng cắt lời: "Muội muội thân thể lạnh đến mức này, hay là đợi đến biệt trang, uống chén trà nóng rồi từ từ bàn bạc cũng chưa muộn." Nàng liếc xuống mắt cá chân trái của Thôi Linh, tuy nàng cắn răng chịu đựng, không một tiếng than, nhưng Tiêu Chước vẫn nhìn ra nàng đang đau không nhẹ.
"Yên tâm." Tiêu Chước dịu giọng trấn an Thôi Linh, "Ta nghĩ Sở Vương cữu cữu nếu chưa chạm mặt được Thái tử Trạch quốc, cũng sẽ chưa vội vào Kinh Kỳ nhận tội. Ít ra cũng phải lùng sục quanh đây đôi ba ngày, rồi mới hồi kinh bẩm báo."
Thôi Linh khẽ gật đầu, đã hiểu hàm ý trong lời nàng.
Tiêu Chước bật cười khẽ, bước chân cõng người nhanh hơn đôi chút. Nàng thầm nhủ, Linh muội muội này thật gầy quá, cõng cả một đoạn đường dài mà nhẹ tựa lông hồng, chẳng thấy chút vướng víu gì.
"Linh muội muội."
"Ân?"
"Muội có món điểm tâm nào ưa thích không?"
"Đang yên đang lành, sao lại hỏi thế?"
Tiêu Chước bật cười thành tiếng, giọng trêu đùa như gió xuân lướt qua mái tóc: "Muốn nuôi muội béo thêm một chút, cho khoẻ mạnh hơn ấy mà."
Thôi Linh tròn mắt kinh ngạc, rồi nghiêm giọng nói: "Ngươi coi ta là heo con chắc!"
"Heo con còn nặng hơn muội đấy."
"Ngươi!" Thôi Linh gần như giận thật, bất ngờ siết chặt hai tay, giọng mang theo chút dỗi hờn: "Tiêu tỷ tỷ thật là vô lễ!"
Tiêu Chước biết nàng không đánh thật, nên dù bị giữ chặt cổ, vẫn thong dong tươi cười:
"Ta chỉ là xót xa cho muội thôi, trong lòng không hề có tà niệm. Nếu Linh muội muội muốn trút giận, cứ việc siết ta vài cái cũng được. Ta cam lòng chịu đựng, tuyệt đối không đem muội ném xuống đâu."
Giọng nàng chân thành, dịu dàng như ánh nắng đầu đông, khiến lòng người cũng ấm lên theo. Nghe được nhịp thở Thôi Linh có chút biến đổi, Tiêu Chước bật cười khẽ, vị muội muội này càng lúc càng khiến người ta động lòng.
Thôi Linh không biết nên đáp lại thế nào. Một người tâm tư linh động như nàng, giờ phút này lại thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ nổi lấy một lời. Má nàng khẽ áp vào tóc mai Tiêu Chước, cảm thấy người này, đúng như tên nàng, ấm áp như lửa, khiến lòng người chẳng hiểu sao cũng dâng lên một luồng nhiệt khí ngọt ngào. Trong cơn ngẩn ngơ, một hình ảnh suối nước nóng êm đềm lướt ngang đầu, khiến mặt nàng bất giác đỏ ửng như đào tháng ba.
Tự giật mình vì mộng tưởng vu vơ, Thôi Linh vội thu lại thần trí, tự nhủ trong lòng: "Tĩnh tâm! Định khí!"
Nàng đến đây vốn là để khơi động lòng người, sao lại sơ suất để chính lòng mình lạc vào tay người ta trước được?
Tiêu Chước cảm giác Thôi Linh lơi tay, tưởng nàng mệt, liền dịu giọng nói: "Linh muội muội nếu thấy mỏi, thì tựa vào ta mà nghỉ một lát. Từ đây đến biệt trang vẫn còn đoạn đường, đến nơi rồi ta sẽ gọi muội dậy."
"Đa tạ Tiêu tỷ tỷ." Thôi Linh đáp lời.
Tiêu Chước không nói thêm gì nữa, cứ lặng lẽ cõng nàng đi tiếp. Giữa hai người, không còn lời nào được thốt ra. Chỉ phía sau mười bước, vị Thái tử Trạch quốc đang nằm trên vai Tiêu Phá, cứ thỉnh thoảng lại kêu đau rên rỉ. Khi thấy xung quanh ngày càng hoang vắng, hắn bắt đầu luống cuống:
"Các ngươi rốt cuộc muốn mang cô đi đâu?"
"Vị quận chúa kia là ai?"
"Nói gì đi chứ! Cô đang hỏi đây này!"
Dọc đường, hắn gần như chưa lúc nào ngừng chất vấn. Đến khi đến biệt trang, hắn đã khô miệng đắng lưỡi, phải uống liền mấy chén trà ấm mới dịu lại đôi phần.
Biệt trang này là sản nghiệp riêng của Đại Trưởng Công chúa. Vì Công chúa thích săn bắn ở Kinh Giao, nên trong núi có không ít chỗ nghỉ chân như thế. Nơi bọn họ đến hôm nay gọi là tiểu viện ngọn Phong Sơn, chốn xa nhất tính từ Kinh Kỳ cũng là nơi lý tưởng để thưởng phong mùa thu. Tiểu viện không lớn, nhưng đầy đủ nha hoàn bà tử, chăm sóc tươm tất.
Tiêu Chước phái hai nha hoàn hầu hạ Thái tử, sắp xếp chỗ ở để hắn yên tâm dưỡng thương. Sau đó, nàng mang thuốc trị chấn thương sang phòng Thôi Linh.
Lúc này, Thôi Linh vừa tắm xong, thay một bộ y phục sạch sẽ. Nhưng vì thân hình quá gầy, áo quần Thôi Chiêu Chiêu để lại mặc lên người nàng như treo trên giá sắt. Lại thêm mắt cá chân bên trái đỏ sưng, đi lại không chỉ cần người đỡ mà còn phải cẩn thận từng bước, kẻo giẫm phải vạt áo.
Tiêu Chước khẽ gõ cửa bước vào. Nhìn thấy nha hoàn đang dìu Thôi Linh đến ngồi bên kỷ án, từng cử động đều dè dặt, có phần khẩn trương mà lại mang theo vẻ buồn cười, nàng không nhịn được bật cười khẽ một tiếng.
Thôi Linh liếc mắt lườm nàng, ánh mắt đầy vẻ bất mãn.
Tiêu Chước vội khoát tay, tươi cười xin lỗi: "Linh muội muội đừng giận, ta không cười nữa là được."
Nói rồi, nàng đưa mắt ra hiệu cho đám nha hoàn trong phòng, ý bảo họ lui ra ngoài.
Chờ các nha hoàn rút khỏi, Tiêu Chước bước tới đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến gần bên Thôi Linh.
"Trong biệt trang... có bồ câu đưa tin không?" Thôi Linh lên tiếng, giọng vẫn nặng nỗi lo cho phụ thân. Nếu nơi này có bồ câu, nàng có thể lập tức gửi thư về Kinh Kỳ, báo tin cho cữu cữu để tìm cách liên lạc với cha.
"Có." Tiêu Chước gật đầu, rồi dịch nhẹ chiếc kỷ án sang bên, giúp Thôi Linh có chỗ dựa vững hơn. Nàng ngồi xổm xuống, lấy lọ thuốc trị thương đặt cạnh đó.
"Trước hết, để ta bôi thuốc đã."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng nâng gót chân trái của Thôi Linh bằng tay trái, bàn tay phải mở nắp hộp thuốc, lấy ra một ngón kem cao, từ tốn thoa lên chỗ sưng đỏ.
Thôi Linh theo phản xạ muốn co chân lại, nhưng động tác ấy liền bị Tiêu Chước giữ lại, vững vàng và dịu dàng, không chút thô bạo.
"Linh muội muội đôi chân ngọc này, nhỏ nhắn xinh xắn, quả thật tinh xảo tuyệt vời." Tiêu Chước miệng tuy khen ngợi, nhưng trong giọng nói lại phảng phất nét lạnh nhàn nhạt. "Ta hồi nhỏ cũng từng thấy qua một đôi chân như vậy."
Thôi Linh tò mò hỏi: "Là ai?"
"Con gái của Hộ Bộ Thị Lang trước kia." Tiêu Chước nhẹ nhàng dùng sức, bởi thuốc trị thương này cần xoa thấm vào da thịt mới có thể phát huy hiệu quả.
Thôi Linh nhịn đau nhíu mày, cắn răng chịu đựng, không bật ra một tiếng rên. Kinh Kỳ những người đó nàng chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt, nhưng đối với vị Hộ Bộ Thị Lang này cũng còn chút ấn tượng.
"Lục Chuyên Cần?"
"Linh muội muội cũng từng nghe đến hắn sao?"
Thôi Linh gật đầu: "Ta từng xem công báo của vụ đại án tham nhũng kia."
Trong vụ án đó, Lục Chuyên Cần là trọng phạm, bị xử trảm ngay lập tức, thê thiếp nhà hắn cũng bị tịch biên sung làm nô. Nếu vụ án ấy mới xảy ra gần đây, Thôi Linh còn có thể cho rằng Tiêu Chước và Lục tiểu thư kia từng có giao tình. Nhưng đó là chuyện tám năm về trước, mà tám năm trước Tiêu Chước chẳng qua chỉ là một đứa bé mười tuổi, sao có thể có liên hệ gì với Lục tiểu thư kia?
"Lúc ấy Lục Chuyên Cần còn chưa phạm tội. Lục tiểu thư là tài nữ nổi danh trong thành Kinh Kỳ, không ít công tử thế gia đều tranh nhau muốn cưới nàng. Bản thân nàng lại mang nét tự phụ, bình thường đối với đám công tử cũng không để vào mắt."
Khi đó Tiêu Chước còn chưa kiêu ngạo như bây giờ, toàn thành Kinh Kỳ, nàng chỉ tâm phục hai người: một là mẹ nàng, Thôi Chiêu Chiêu; người còn lại chính là vị Lục tiểu thư ấy.
Một người nàng kính phục từ nhỏ, một người là qua lời kể mới nghe danh, mang lòng ngưỡng mộ.
Lục tiểu thư từng một ngày xé bỏ tất cả thư tình do các công tử thế gia gửi tới, chỉ vì cảm thấy chúng "chỉ là những tiếng chó sủa vô nghĩa, để lại cũng chỉ bẩn mắt người đời".
Tiêu Chước khi đó dù trí tuệ có sớm phát triển hơn lứa tuổi, nhưng vẫn chưa biết thế nào là rung động lòng người. Khi nghe chuyện về Lục tiểu thư, nàng chỉ cảm thấy đó là một nhân vật phong hoa tuyệt thế, từng thầm nghĩ tìm cơ hội quen biết.
Chỉ tiếc, nàng không ngờ phụ thân của Lục tiểu thư lại dính vào vũng lầy tham ô, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.
Ngày Lục phủ bị tịch biên, Tiêu Chước ngồi trong xe ngựa cùng mẫu thân Thôi Chiêu Chiêu, hé rèm nhìn về phía cửa lớn Lục phủ.
"Yêu Yêu, nhìn cho thật kỹ." Thôi Chiêu Chiêu khẽ dặn, giọng nói lạnh như nước.
Tiểu Tiêu Chước nghiêng đầu, nhìn chăm chú. Chẳng bao lâu, nàng thấy binh sĩ khiêng ra một thi thể nữ nhân.
Thi thể ấy, một chân thiếu mất một chiếc giày, đôi chân ngọc trắng nõn như trái nho nhỏ lộ ra ngoài, xiêm y là một bộ váy trắng.
Gương mặt đã bị phủ một tấm khăn trắng, nàng không nhìn thấy dung nhan ấy.
"Đó là ai?"
"Lục tiểu thư."
"Không phải... không phải chỉ bị xử làm nô thôi sao?"
"Yêu Yêu, con biết nô là nô nơi nào sao?"
Tiểu Tiêu Chước ngây ngô lắc đầu. Trong tâm trí non nớt của nàng, làm nô thì là làm nô, sao lại còn phân biệt gì nữa?
"Kỹ nữ tịch."
Thôi Chiêu Chiêu thở dài tiếc nuối, giọng buồn bã thấm đẫm một nỗi đau xa xăm.
"Nàng, nếu là nam tử, với tài văn chương đó, ắt hẳn đã có thể vang danh tại Ngự sử đài. Dù cho bị liên lụy, theo luật cũng chỉ bị đày đi biên viễn, vẫn còn có thể lưu lại những bài thơ tuyệt diệu đời sau lưu truyền. Nhưng nàng lại là nữ tử... Một khi nhập kỹ nữ tịch, dù có đổi án thành lưu đày, cũng khó tránh khỏi bị đám nha dịch ô nhục trên đường. Đã vậy, nàng sao còn sống nổi?"
Tiểu Tiêu Chước nghe vậy, lòng sợ hãi run rẩy: "Vì sao đã phán làm nô, lại nhất định là kỹ nữ tịch? Những tên nha dịch kia dám làm nhục nữ tử, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt nặng sao?"
"Bởi vì... nàng là nữ tử. Làm nô, thì chỉ có thể là kỹ nữ tịch."
Thôi Chiêu Chiêu từng muốn thuyết phục hoàng huynh sửa đổi pháp lệnh này, nhưng chỉ nhận được một câu lạnh lùng: "Luật từ xưa đã vậy."
Thôi Chiêu Chiêu ôm lấy vai Tiểu Tiêu Chước, trịnh trọng hỏi: "Yêu Yêu, con có nguyện ý cùng mẹ làm chuyện lớn không?"
"Là... giúp Lục tiểu thư liệm thi sao?"
Tiểu Tiêu Chước không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời mẫu thân.
Thôi Chiêu Chiêu khẽ cười, nụ cười mang theo vô vàn cảm xúc, rồi xoa đầu nàng: "Nàng vốn có thể không chết, giống như biết bao cô nương khác cũng không nên kết thúc sinh mệnh mình như vậy, chỉ cần... chúng ta làm xong việc ấy."
Khi còn nhỏ, trong mắt Tiêu Chước, mẫu thân nàng là người vĩ đại nhất thiên hạ.
Bà từng tung hoành nơi sa trường, một trận chiến giết vạn địch, khiến quân thù nghe tên mà rùng mình kinh hãi; từng hiên ngang đứng nơi triều đình, cùng Yến Vương nắm giữ quyền hành, khiến trăm quan triều phục đều phải kính nể.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Tiêu Chước nhìn thấy trong đáy mắt mẫu thân một loại ánh sáng khác. Ánh sáng như những đốm lửa nhỏ giữa đêm đen lặng lẽ gieo một hạt giống nhiệt huyết vào trái tim thơ ấu của nàng, để rồi lớn lên mãi cho đến hôm nay.
Thôi Linh nghe đến chuyện cũ này, trong lòng không khỏi dâng lên ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì lời kể của Đại trưởng công chúa, lại càng bất ngờ khi Tiêu Chước vào lúc này lại nhắc tới những chuyện ấy.
"Vì sao lại muốn nói với ta điều này?"
"Chỉ là bất chợt nhớ tới, nên cùng ngươi tán gẫu đôi câu."
Tiêu Chước nhanh chóng trở lại dáng vẻ tùy tiện thường ngày, cười nói: "Linh muội muội đôi chân này, so với Lục tiểu thư năm đó, thật đúng là có phúc khí hơn nhiều."
Vừa nói, nàng vừa tinh quái khẽ cào một cái vào lòng bàn chân Thôi Linh.
Thôi Linh giật mình rụt chân về, Tiêu Chước nhân cơ hội nắm lấy cổ chân nàng, vừa lúc chỉnh lại khớp xương. Cơn đau bất ngờ ập tới, Thôi Linh rốt cuộc nhịn không được bật ra một tiếng rên rỉ, nghiến răng trách:
"Ngươi làm cái gì vậy!"
"Sợ rằng Linh muội muội quên mất ơn cứu mạng hôm nay, nên muốn để muội nhớ kỹ một chút."
Tiêu Chước thản nhiên đứng dậy, đưa tới trước mặt nàng giấy bút,
"Linh muội muội có thể viết một bức thư làm chứng. Còn việc bồ câu đưa thư có chịu nghe lời hay không... thì chưa chắc."
Thôi Linh cau mày nhìn nàng: "Tiêu tỷ tỷ là không tin ta sao?"
"Cái chữ 'tin' này..." Tiêu Chước cười nhạt, "là ta một lời, ngươi một lời, đều phải xuất phát từ lòng chân thật, mới viết thành được. Ta hôm nay đã thẳng thắn với muội không ít, Linh muội muội lại chẳng có lấy một lời đáp, ta đành phải chờ thêm vậy."
Nói rồi, nàng liếc mắt nhìn hộp cao dán trị thương, dịu dàng dặn: "Loại thuốc cao này là bí phương trong cung, chuyên trị trật khớp rất hiệu nghiệm. Mẹ ta mỗi lần đi săn đều mang theo bên người một lọ. Nếu muốn mau lành, ban đêm nhớ nhờ nha hoàn bôi thuốc, xoa bóp cẩn thận."
Thôi Linh thấy nàng vội vã như muốn rời đi, chợt nghĩ tới Trạch quốc Thái tử, liền hỏi: "Ngươi định đi đâu?"
"Dĩ nhiên là đi trước Linh muội muội một bước, để chăm sóc vị Thái tử kia rồi." Câu nói nhẹ nhàng ấy như một quyền đấm thẳng vào ngực Thôi Linh.
Nàng hiểu rõ, Tiêu Chước cũng như mình, không chỉ là vì nhiệm vụ bảo vệ Thái tử, mà còn ngấm ngầm tìm kiếm cơ hội kết giao.
Chỉ bằng một cái "ân cứu mạng" này, địa vị trong lòng Trạch quốc Thái tử đã có trọng lượng nhất định.
Cơ hội tốt như vậy, ai giành trước, người đó thắng.
Thôi Linh bèn giả bộ như không để tâm: "Tiêu tỷ tỷ đã nói rồi mà, hiện giờ ngươi ta đều chung một chiếc thuyền. Ngươi đi hay ta đi, cũng đâu khác gì nhau."
Tiêu Chước cười khẽ, ánh mắt rạng ngời như trăng mùa thu: "Chậc chậc, Linh muội muội càng ngày càng dễ khiến người ta yêu thích rồi."
Thôi Linh cũng cười nhạt đáp lại: "Tiêu tỷ tỷ cũng vậy thôi, càng ngày càng được người thương mến."
Tuy ngoài miệng thì vậy, nhưng trong lòng Thôi Linh đã vẽ cho Tiêu Chước thêm một cái đuôi cáo thật dài — người này, quả nhiên là giảo hoạt!
Tiêu Chước cười rực rỡ hơn, bước nhanh ra cửa. Nhưng vừa đi được hai bước, nàng bỗng nhớ ra điều gì, liền lấy từ trong tay áo ra chủy thủ của Thôi Linh, đặt lại lên kỷ án, rồi đẩy bàn về chỗ cũ.
"Nguyên vật hoàn trả. Chắc hẳn có thể khiến Linh muội muội an tâm hơn một chút."
Nhìn Tiêu Chước khéo léo thu xếp, Thôi Linh trong lòng chợt dâng lên cảm giác thua kém. Lúc nào nàng bị lấy mất chủy thủ cũng không hay biết.
"Chậm đã!" Lần này, Thôi Linh nhanh tay lẹ mắt, níu lấy vạt áo của Tiêu Chước, kéo nàng sát lại bên mình.
Tiêu Chước hơi sửng sốt: "Linh muội muội đây là..."
Lời còn chưa kịp dứt, đã bị Thôi Linh bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Tim nàng trong khoảnh khắc lỡ mất nửa nhịp!
Thôi Linh buông tay, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của nàng, thản nhiên nói: "Đây chính là 'chữ Tin' ta dành cho Tiêu tỷ tỷ."
Kinh Kỳ này vốn là sân nhà của nàng. Trước mắt tuy còn thua kém, nhưng nếu muốn xoay chuyển cục diện, nàng phải biết chủ động ra tay.
"Đa tạ Tiêu tỷ tỷ ân cứu mạng hôm nay."
Thôi Linh mỉm cười, nét cười mang theo một tia tô sắc ẩn hiện, như vẽ một đóa hoa nở trong lòng. Dù trước mặt có là con cá lớn khó câu đến đâu, nàng cũng phải ôm lấy bằng được.
Tiêu Chước ra vẻ thờ ơ, nhẹ đáp: "Không cần khách khí."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tin, một người một lời, thành tâm mà viết.
Thôi Linh: Câu lấy Tiêu tỷ tỷ!
Tiêu Chước: Chậc chậc, Linh muội muội thay đổi rồi. (đắc ý nhỏ) Nhưng mà, lại càng đáng yêu hơn nha~
--------
Hai cô nương này thật thú zị~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro