Chương 26: Hư thực

"Đã cho điện hạ bôi thuốc xong rồi?" Tiêu Chước chờ Tiêu Phá rời khỏi khách phòng, mới cười tủm tỉm hỏi.

Tiêu Phá đáp chi tiết: "Chỉ là thương ngoài da, không đến nỗi phải xuống núi tìm đại phu."

"Vậy thì tốt." Tiêu Chước gật đầu, bước tới gần Tiêu Phá, hạ giọng nói: "Đêm nay đưa thư bằng bồ câu về cho nương của ta, bảo người chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Cô muốn âm thầm đưa vị Trạch quốc Thái tử này vào thành Kinh Kỳ."

Tiêu Phá lập tức lĩnh mệnh.

"Còn một việc nữa," Tiêu Chước nhắc nhở, "Khi cô không ở đây, ngươi phải nhìn cho kỹ. Đổi thuốc hay chăm sóc gì, tự tay ngươi làm, cố gắng đừng để tỳ nữ động vào người hắn."

Tiêu Phá thoáng ngẩn ra: "Nhưng thuộc hạ ra tay không biết nặng nhẹ, lỡ làm điện hạ đau thì sao?"

"Hắn đau hay không chẳng đáng kể" Tiêu Chước nhàn nhạt, "Quan trọng là đừng để các tỳ nữ bị hắn bắt nạt."

Nàng hiểu rất rõ chuyện ở Trạch quốc: vị Thái tử này sinh ra đã quen sống trong nhung lụa, lại ham mê nữ sắc.

Tiêu Phá cuối cùng cũng hiểu rõ, vội vã gật đầu thật mạnh.

Cách đó không xa, hai phủ vệ canh gác bên ngoài nghe rõ từng chữ, ánh mắt nhìn Tiêu Chước cũng không khỏi thay đổi, thêm một tầng sáng khác thường.

Tiêu Chước bắt gặp ánh mắt kia, liền nhíu mày, trừng mắt nói: "Đây là Đại Ung, người Đại Ung bảo hộ người Đại Ung, đó là đạo lý trời đất!"

Hai phủ vệ lập tức chắp tay cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tỏ ý lĩnh hội.

Tiêu Chước hắng giọng một cái: "Ra lệnh cho đầu bếp nữ chuẩn bị vài món ngon tối nay, tiện thể chuyển thêm mấy hũ rượu ngon trong sân tới."

Vừa nói, nàng vừa liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Phá. Tiêu Phá hiểu ý, gật đầu: viện nhỏ này giờ có hai vị quý nhân, một là Trạch quốc Thái tử, còn lại là Chiêu Ninh quận chúa, chẳng thể qua loa lạnh nhạt được.

Lúc Tiêu Chước đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tấn Cầu đang nằm vật trên giường rên rỉ đau đớn, còn không ngừng gọi nha hoàn lại để có thể tựa đầu vào bờ vai mềm mại của các nàng.

Bọn nha hoàn dù là người của Yến Vương phủ, nhưng trước nay chưa từng bị đối xử đường đột như vậy. Giờ đứng cũng dở mà đi cũng không xong, lúng túng vô cùng. Thấy Tiêu Chước đến, hai người như được cứu mạng, vội vàng hành lễ.

"Ra ngoài hết đi, để điện hạ yên tĩnh dưỡng thương." Tiêu Chước đường hoàng hạ lệnh.

Hai nha hoàn như được đại xá, vội vàng lùi ra ngoài.

Tấn Cầu hốt hoảng gọi với theo: "Này! Đừng đi! Cô còn đau mà!"

"Cô nói rồi, điện hạ nên tĩnh dưỡng cho tốt. Lưu lại nơi này, chỉ tổ ồn ào nhiễu đến điện hạ thôi." Tiêu Chước vừa nói vừa tiến lại gần, dừng lại cách giường ba bước.

Tấn cầu lườm nàng một cái, nếu không vì thấy nàng diện mạo tú lệ, hắn đã sớm mắng cho một trận. Đúng là Đại Ung gì chứ, đãi khách như vậy sao?

"Ngươi cũng tự xưng là 'cô' à?"

"Cô cũng không phải hạng nữ nhi bình thường."

Tiêu Chước đứng chắp tay, thần thái ung dung, khí độ bẩm sinh của hoàng tộc toát ra, ánh mắt liếc về phía tấn cầu như phượng hoàng ngạo nghễ nhìn xuống người phàm.

Tấn cầu như chợt hiểu ra. Khi đến đây, hắn đã nghe người ta truyền tai: Đại Ung khác hẳn các nước khác, vị Đại trưởng công chúa dòng đích có thể kế thừa Yến Vương chi vị, mà còn chỉ truyền cho nữ. Xem khí độ của nàng, ắt hẳn chính là vị Yến Vương Tiêu Chước trong truyền thuyết, người được phái đến đón tiếp hắn.

"Ai da, thất kính, không ngờ ngươi chính là Yến Vương Đại Ung."

"Đúng là thất kính," Tiêu Chước nhếch môi cười, "Cô cũng không ngờ sẽ thấy một Trạch quốc Thái tử chật vật thế này."

Tấn Cầu nghe xong, cảm thấy trong lời nàng có gai, nhưng nhất thời lại không bắt bẻ được câu nào, đành uất ức quay đầu đi, xua tay đuổi khách: "Ngươi không phải bảo ta tĩnh dưỡng sao?"

"Xem ra hôm nay điện hạ không có tâm tình bàn chuyện mua bán rồi." Tiêu Chước nhẹ nhàng cười.

Tấn cầu nghe thấy hai chữ "mua bán", tò mò ngẩng đầu nhìn lại: "Ngươi tới đây thật là để đàm phán chuyện mua bán à? Nhưng phụ hoàng ta dặn, chỉ có thể đàm với Thiên tử Đại Ung. Ngươi còn chưa đủ tư cách."

"Ngay cả bệ hạ cũng chưa từng dám nói cô không đủ tư cách," Tiêu Chước bình tĩnh đáp, "Nếu điện hạ không tin, ngày mai cô có thể tự mình đưa ngươi vào kinh, rồi xem lúc ngươi đàm với bệ hạ, người sẽ hỏi ý ai trước?"

Từng chữ từng câu, kiêu ngạo như mây trên trời, dội thẳng vào lòng người.

Tấn cầu lặng lẽ quan sát nàng, như muốn nhìn thấu từng câu từng chữ.

"Nếu điện hạ đã không muốn nói, vậy thôi." Tiêu Chước khẽ cười, "Chỉ mong điện hạ đừng trách cô không nhắc nhở: ngươi đường đột xông tới đàm mua bán, nếu chọc giận bệ hạ, e là đừng mơ trở lại Đại Trạch quê cũ."

Nàng mỉm cười, giọng như gió mát mà cũng như dao bén: "Cô chính là phụng chỉ tiếp đón điện hạ, nếu thấy điện hạ không đủ thành ý, thì cô cũng có thể lưu điện hạ ở lại nơi này... cả đời."

Tấn Cầu trợn mắt, phẫn nộ đập mạnh xuống ván giường. Một cơn đau nhức tức thì truyền đến, khiến khí thế hắn lúc mở miệng cũng giảm đi ba phần: "Các ngươi đừng khinh người quá đáng!"

"Khinh ngươi thì sao?" Tiêu Chước tiến lên một bước, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, "Nếu không phải Đại Hạ còn kiêng kị Đại Ung ta, e rằng Đại Trạch của các ngươi sớm đã thành tro bụi rồi!"

Tấn Cầu lúc đầu chỉ cảm thấy vị Yến Vương này dung nhan tú lệ, nhưng khi nàng áp sát, trong nét đẹp ấy lại thấp thoáng hàn quang, khiến tim hắn đập dồn dập, bối rối.

Tiêu Chước bỗng nhiên bật cười, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng phủ lên vai hắn, giọng nói cũng trở nên nhu hòa như nước: "Điện hạ chắc hẳn cũng từng nghe đồn? Bệ hạ của ta tính tình hỷ nộ vô thường, chỉ cần một chút bất thuận, liền có thể hạ chỉ chém người. Cô đây, ngày ngày mưa dầm thấm đất, cũng học được chút ít, nhìn xem, mới vừa rồi chỉ thiếu chút nữa đã nghiêm túc với điện hạ rồi a."

Tấn Cầu vốn đã nghe nhiều lời đồn về vị Thiên tử Đại Ung kia, thậm chí trước khi khởi hành, phụ hoàng hắn còn dặn đi dặn lại rằng không được đắc tội. Lần này Đại Trạch có việc cầu người, tuyệt đối không thể bởi một cơn nóng giận mà hỏng đại sự. Nghĩ vậy, hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống, nói: "Vậy... Cô cùng ngươi nói đơn giản hai câu."

"Nói đi." Tiêu Chước ung dung ngồi xuống, vẫn giữ tư thế cao cao tại thượng.

Tấn Cầu trong lòng loạn như tơ vò, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Cô đến Đại Ung các ngươi, một là làm con tin, hai là làm sứ giả ký kết minh ước."

"Con tin?" Tiêu Chước hơi nhướng mày.

Tấn Cầu vội vàng nói:

"Phụ hoàng ta nói, hai nước hợp minh cùng diệt Đại Hạ, cần phải thể hiện thành ý thực sự. Dù sao Đại Ung cách biển mà đến, vận chuyển lương thảo khó khăn, cho nên Đại Trạch ta nguyện ý cung cấp lương thảo, hỗ trợ Đại Ung đổ bộ, cùng Hạ quốc giao chiến."

Dùng lương thảo của Đại Trạch, chẳng khác nào đem cả hậu phương giao cho họ. Khó trách lão Hoàng đế Đại Trạch dám đem trọng lễ dâng lên, đưa cả Thái tử sang Đại Ung, quả thật là một viên thuốc an thần tuyệt hảo.

Hai nước từ lâu chịu khổ dưới tay Đại Hạ, nếu lần này có thể một lần quét sạch, cũng coi như đại cát đại lợi.

Tấn Cầu ngẩng đầu, nghiêm trang nói: "Đến ngày công thành, nước ta chiếm lấy biên cảnh của Hạ quốc, quý quốc giành lấy tài bảo, mỗi bên đều có lợi, vĩnh kết giao hảo."

Câu này hắn đã luyện thuộc lòng, thậm chí cả biểu tình cũng hiện ra vẻ chân thành thiết tha.

Tiêu Chước thầm cân nhắc trong lòng. Hai nước kết minh là chuyện quốc gia đại sự, cũng ảnh hưởng đến đại cục sau này nàng mưu tính. Chắc chắn Thôi Lẫm cũng sẽ tính toán cẩn thận bởi lẽ, khi nội bộ còn tai họa ngấm ngầm, nếu hấp tấp kết minh đối ngoại, một khi Đại Ung xảy ra biến, Trạch quốc quay đầu phản bội, e rằng sẽ mang họa diệt quốc.

Cho nên, việc trước mắt, phải dọn sạch mối họa trong nước trước đã.

Nghĩ vậy, Tiêu Chước khẽ thở dài một tiếng đầy u buồn: "Ai."

Tấn Cầu thấy nàng thần sắc ảm đạm, nghi hoặc hỏi: "Yến Vương sao thế?"

Tiêu Chước che giấu một tia giảo hoạt, ra chiều khó xử nói: "Đã điện hạ bày tỏ thành ý, cô cũng nên cho ngươi một cái đáp lễ, tiết lộ cho ngươi một chút."

Nàng khẽ thở dài, mặt đầy u sầu, "Điện hạ nếu lúc này nhắc đến minh ước, e rằng bệ hạ của ta vì bận tâm nội hoạn, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng đáp ứng."

"Nội hoạn?" Tấn Cầu sắc mặt lập tức thay đổi.

"Đúng, một lão hồ ly khiến bệ hạ đau đầu không thôi."

Tiêu Chước cười khổ, rồi thuận miệng nhắc tới biến cố hôm nay: "Lão hồ ly ấy đã sớm câu kết với Đại Hạ, bệ hạ nhiều lần muốn trị tội nhưng vẫn chưa tìm được tử huyệt. Ngay cả chuyến đi của điện hạ lần này, rõ ràng có Sở Vương hộ tống, vậy mà vẫn xảy ra biến cố suýt mất mạng, há chẳng phải chứng minh nội bộ có gian tế?"

"Lão hồ ly ấy là ai?" Tấn Cầu tức đến nghiến răng.

"Người này nếu không trừ, bệ hạ cũng không dám dễ dàng xuất binh diệt Hạ." Tiêu Chước nói đến đây, đột nhiên như nhận ra lỡ lời, khoát tay, "Không nên, không nên nói nữa. Đây là cơ mật quốc gia, nói ra thì chẳng khác nào ta có ý thông đồng với nước ngoài."

Tấn Cầu nghe đến đoạn then chốt lại bị cắt ngang, trong lòng ngứa ngáy, vội nói: "Hai nước ta đã bàn chuyện minh ước, chính là người một nhà. Yến Vương đã nói đến đây, chi bằng nói hết, có khi cô còn giúp được quý quốc bệ hạ giải trừ tai họa!"

Tiêu Chước nở một nụ cười đầy ý vị, dịu dàng hành lễ: "Điện hạ vì nghĩa chung mà tận tâm như vậy, lúc trước nếu có mạo phạm, cô xin điện hạ thứ lỗi nhiều hơn."

Từ xưa, kẻ tiên lễ hậu binh thì có sức mạnh; kẻ tiên binh hậu lễ thì có mưu sâu.

Đối phó với vị Thái tử lớn lên trong nhung lụa như Tấn Cầu, biện pháp tốt nhất, chính là "vừa đấm vừa xoa". Tiêu Chước tự tin nắm chắc hắn trong lòng bàn tay.

Quả nhiên, Tấn Cầu nghe nàng nói mà cảm thấy hưởng thụ, khoát tay rộng lượng:

"Yến Vương không cần khách khí, cô lúc trước cũng có vài phần thất lễ."

"Điện hạ chí lớn như trời cao, khiến cô cũng tự thấy mình không bì kịp."

"Chuyện này cũng chẳng có gì to tát!"

Tấn Cầu càng thêm đắc ý, thúc giục: "Mau nói đi, cái lão hồ ly đó rốt cuộc là ai?"

"Chuyện này nói ra thì dài lắm." Tiêu Chước cố ý liếc ra ngoài cửa sổ, ngắm sắc trời mênh mang, nhẹ giọng: "Điện hạ hôm nay đã bị kinh động tâm trí, trước hết hãy an tâm tĩnh dưỡng một ngày. Ngày mai, cô sẽ đến giải bày rõ ràng."

"Vậy thì..."

"Điện hạ, thân thể vẫn là quan trọng nhất."

Tiêu Chước làm ra vẻ lo lắng, lại ân cần đỡ Tấn Cầu nằm xuống, đôi tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng của hắn, nửa như cố ý, nửa như vô tình: "Cô vẫn luôn nhớ rõ, điện hạ còn chưa lập Thái tử phi mà phải không?"

Tấn Cầu toàn thân tê dại, dường như đã lĩnh ngộ ra điều gì: "Chẳng lẽ... Yến Vương là muốn cùng cô bàn chuyện mua bán bút mực?"

"Thời gian còn dài, chúng ta cứ thong thả mà đàm đạo." Tiêu Chước đầu ngón tay bỗng dừng lại trên xương cụt của Tấn Cầu, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, rồi thoăn thoắt đứng dậy bỏ đi.

Tấn Cầu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, nhịn không được thốt lên: "Đại Ung cô nương này, so với Đại Trạch cô nương của ta còn nhiệt tình hơn gấp bội! Thật khiến người ta yêu thích đến cực điểm!"

Tiêu Chước vừa rời khỏi phòng, đã nhíu mày ghét bỏ nhìn bàn tay mình, lập tức gọi một tiểu nha hoàn trong sân tới, sai mang thau nước sạch đến để rửa tay.

Rửa đi rửa lại kỹ càng, nàng còn đưa tay lên mũi ngửi thử, nhíu mày khó chịu: "Nhanh mang chút cao thơm lại đây."

Trong mắt Tiêu Chước, vị Thái tử Trạch quốc kia chẳng khác nào một con lợn rừng từ núi hoang trốn xuống, mùi hôi khó chịu không chịu nổi.

Đợi nha hoàn mang cao thơm tới, nàng xoa đều lên tay, cuối cùng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Lúc ấy, hoàng hôn đã nhuộm đỏ sườn Tây Sơn. Từ phía phòng bếp, có người tới hỏi nàng muốn dùng bữa ở đâu để còn chuẩn bị đưa cơm lên.

Tiêu Chước ngẫm nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía phòng của Thôi Linh, cười cười: "Linh muội muội bị trật mắt cá chân, chắc đang cần người chăm sóc. Cô đành bất đắc dĩ đi chiếu cố nàng vậy."

"Vâng." Đầu bếp nữ nghe lệnh, lập tức lui xuống sắp xếp.

Khóe môi Tiêu Chước cong lên đầy tinh nghịch. Nghĩ tới cái hôn ban chiều mà Thôi Linh tặng cho mình, nàng thầm nghĩ: nếu đem hết chuyện Tấn Cầu vừa nói dâng lên, không biết Linh muội muội sẽ lấy gì đáp lễ mình đây? Nghĩ tới đây, nàng như một con hồ ly nghịch ngợm, nhẹ bước đến trước cửa phòng Thôi Linh, khẽ gõ cửa.

"Linh muội muội, uống rượu một mình thì nhạt lắm. Có thể cùng ta chung bàn dùng bữa không?"

Thôi Linh vừa nghe liền đoán được nàng đã thu được tin tình báo, nhất định là muốn khoe khoang một phen. Đúng lúc, nàng cũng muốn từ miệng Tiêu Chước moi ra chút tin tức hữu dụng.

"Được, ta bồi tỷ." Thôi Linh buông bút lông, ra hiệu cho nha hoàn mở cửa đón khách.

Tiêu Chước thản nhiên bước vào, ngồi xuống bên cạnh Thôi Linh, liếc mắt nhìn bản thảo trên bàn, ánh mắt sáng lên: "Linh muội muội đang vẽ gì thế?"

Nàng cầm lấy tờ giấy tuyên thành, nhìn kỹ một hồi, rồi cuối cùng cũng nhớ ra.

Thôi Linh không vội đáp, đợi nha hoàn thu dọn, bày biện xong bàn ăn cùng rượu ngon, mới hạ lệnh: "Tất cả lui xuống."

Đám nha hoàn chần chừ, nhìn sang Tiêu Chước.

"Về sau, Linh muội muội nói, cũng như là cô nói." Tiêu Chước vung tay, ra hiệu cho bọn nha hoàn rút lui. Các nàng vâng lời lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng.

"Đây là..."

"Đây là ám hiệu của lão hồ ly Hàn Thiệu Công đấy."

Tiêu Chước nhanh nhảu nói trước, bả vai khẽ tựa vào vai Thôi Linh, nhìn nàng với vẻ mặt trêu chọc: "Đây chắc hẳn là kế hoạch Linh muội muội đã nhắc tới phải không? Lấy ám hiệu này gán cho đám tâm phúc đã chết của Thôi Lẫm, liền có thể đẩy mọi tội lỗi lên đầu Hàn Thiệu Công. Dù sao, Thôi Lẫm chắc chắn không dám nhận những người kia là do hắn phái đi, nay có một con dê tế thần sẵn sàng, hắn làm sao có thể không thuận nước đẩy thuyền?"

Thôi Linh biết đầu óc Tiêu Chước linh hoạt, chỉ không ngờ nàng lại cũng nhận ra được ám hiệu này.

"Linh muội muội bắt được cái mật thám kia trong quân doanh, phải không?" Một câu hỏi nhẹ nhàng của Tiêu Chước lại khiến Thôi Linh lạnh cả người, toàn thân lập tức căng lên, ngưng thần cảnh giác nhìn nàng.

Thôi Linh hiểu rõ mạng lưới tình báo của Tiêu Chước dày đặc, nhưng vẫn không ngờ chuyện xảy ra ở Bình Lan Vịnh mà nàng cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

So với thế lực kín đáo ấy, nàng lấy gì mà thắng nổi Tiêu Chước đây?

Tiêu Chước đặt tờ giấy tuyên thành xuống, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Thôi Linh, hai tay ôm chặt, dịu dàng an ủi: "Linh muội muội có thể bắt được, ta tự nhiên cũng có thể. Nhưng muội không cần quá hoảng hốt."

Nói tới đây, nàng như đọc thấu lòng đối phương: "Ta nếu có năng lực ấy, đã sớm cài người vào thủy sư đại doanh ở Bình Lan Vịnh, đâu cần để Linh muội muội phải thân chinh bắt mật thám?"

Ở kiếp trước, cũng chính vì thế mà nàng không kịp cứu được Thôi Linh.

Thôi Linh nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng không thể không phục: "Tiêu tỷ tỷ bản lĩnh cao thâm, ta quả thực đã xem nhẹ."

"Khó có được Linh muội muội thành tâm khen ngợi, chẳng lẽ không nên cạn một ly?"

Tiêu Chước buông tay ra, tự tay rót hai chén rượu, một chén đưa cho Thôi Linh, một chén giữ lại cho mình: "Mời."

Thôi Linh tuy trong lòng uể oải, nhưng vẫn sảng khoái tiếp nhận, ngửa cổ uống cạn.

Tiêu Chước khẽ mỉm cười: "Rượu, không nên uống như vậy đâu. Nếu say rồi, muốn nghe gì cũng không nghe được nữa."

"Ta không hiểu." Thôi Linh dứt khoát hỏi, "Tiêu tỷ tỷ đã có bản lĩnh ấy, vì sao còn cần ta lên tiếng?"

"Vì ta không mang họ Thôi." Tiêu Chước thản nhiên đáp, ngữ điệu trầm tĩnh mà kiên định.

Lòng Thôi Linh khẽ run lên.

"Có những trận phải đánh, có những trận tuyệt đối không thể." Tiêu Chước nhấp nhẹ một ngụm rượu, cổ họng chầm chậm trôi dòng men nồng, giọng nói lặng lẽ như suối xuân:

"Đại Ung đã chịu quá nhiều đớn đau, bách tính không thể gánh thêm lửa chiến tranh."

Nàng có thể lợi dụng Kinh Kỳ vệ, phát động cung biến, ngồi lên ngai vàng kia nhưng có ích gì? Một kẻ lên ngôi trong bão loạn, chẳng qua chỉ là cái đích cho thiên hạ chung sức tru diệt. Khi bốn châu liên thủ tiêu diệt, nàng sẽ còn trụ được bao lâu?

Nàng muốn chiếc ngai ấy, nhưng không phải vì vinh hoa quyền thế, mà là muốn mượn quyền lực Thiên Tử, để hoàn thành những đại sự thật sự vì nước vì dân, vì mẫu thân, vì chính bản thân nàng.

Lời nàng nói ra nghe có vẻ bình thản, nhưng rơi vào tai Thôi Linh lại như ngọn lửa thầm cháy, nóng bỏng tận sâu tâm khảm.

"Vì sao lại là ta?" Thôi Linh nghiêm giọng hỏi.

Tiêu Chước hơi híp mắt suy nghĩ, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy lý do này thật hoang đường, bất lực, nhưng đó lại đúng là lời nói thật từ tận đáy lòng: "Linh muội muội lúc còn nhỏ từng mắng Đại tổng quản, ta vẫn luôn ghi nhớ nơi này."

Nàng đưa tay chỉ vào ngực mình.

Thôi Linh nghĩ tới đủ thứ lý do, nhưng chẳng ngờ tới lại là lý do này.

Đối với hai kẻ mang tâm tư thâm trầm mà nói, lý do này nghe qua đã biết chẳng thể khiến ai tin. Chính Tiêu Chước cũng hiểu, Thôi Linh nghe rồi cũng chỉ khó mà tin nổi. Một câu nói như đùa, chỉ như hòn đá nhỏ ném xuống hồ nước lòng Thôi Linh gợn lên mấy vòng sóng, rồi tan biến không dấu vết.

Tiêu Chước sớm đã đoán được kết cục này, bèn buông ly rượu, vội vàng đưa tay giữ lấy cằm Thôi Linh. Ngón cái nhẹ nhàng lau vệt rượu vương nơi khóe môi nàng, ánh mắt phút chốc trở nên nóng bỏng: "Nếu Linh muội muội không tin lời kia..."  Nàng chậm rãi ghé sát lại gần, giọng khàn khàn, nóng rực, "... vậy ta sẽ cho Linh muội muội thêm một lý do nữa: Ta càng nhìn Linh muội muội, lại càng không kìm lòng được mà muốn đem cả giang sơn dâng tặng."

Rõ ràng biết là lời ngon tiếng ngọt bỡn cợt, vậy mà trong lòng Thôi Linh vẫn nổi lên cơn sóng lớn.
Ngoài mặt nàng vẫn bình thản, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ bừng. Để che giấu tâm tư rối loạn, nàng chủ động nắm lấy tay Tiêu Chước đang giữ cằm mình, cúi đầu hôn khẽ vào lòng bàn tay nàng, mỉm cười nói: "Trả lễ thế này, Tiêu tỷ tỷ có thích không?"

Tiêu Chước chỉ cảm thấy nơi được hôn như bị ngọn lửa thiêu đốt, chưa kịp phản ứng, Thôi Linh đã nhanh tay cầm lấy ly rượu chưa uống hết, kề lên môi nàng, chậm rãi đẩy nàng lùi về, cười nhẹ: "Đã mời rượu, Tiêu tỷ tỷ nếu không uống cạn, chẳng phải thành ý sẽ thiếu đi sao?"

Tiêu Chước thở chậm lại, đón lấy ly rượu.

Nào ngờ Thôi Linh lại nhẹ nhàng né tránh, nói: "Ta muốn tự tay đút Tiêu tỷ tỷ."

"Được thôi..." Tiêu Chước cười đáp, để mặc Thôi Linh đưa rượu vào miệng.

Chẳng biết Thôi Linh cố tình hay vụng về lần đầu đút rượu, mà hơi quá tay rượu từ khóe môi Tiêu Chước tràn ra, lăn dọc theo làn da trắng tuyết, thấm ướt cổ áo, để lại một vệt uốn lượn mơ hồ, tựa như ẩn như hiện.

Thôi Linh liếc thấy cảnh ấy, trong lòng bỗng trào dâng ngọn nhiệt hỏa vô danh. Khi đối diện ánh mắt thâm trầm như hồ sâu của Tiêu Chước, nàng như thấy lửa cháy rực trong đáy mắt ấy, thiêu đốt từng tấc da thịt mình.

Nóng quá...

Nóng đến mức nàng đứng ngồi không yên, nóng đến trái tim như bị ngọn lửa liếm qua, đập loạn không kiềm nổi.

Đây rõ ràng là chuyện tốt, là dấu hiệu Thôi Linh thành công kéo được "con cá lớn" Tiêu Chước.
Vậy mà lòng nàng lại thấp thỏm bất an.

Sợi dây cương cột chặt bản thân cũng như buông lỏng, để mặc những ý niệm không nên có bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

Không khí trong phòng lập tức trở nên ám muội, đến cả hơi thở cũng như nóng rực, nặng nề.

Thôi Linh căng thẳng toàn thân, cố sức đè nén những ý nghĩ hỗn loạn. Nàng chủ động tiến lên, ngón tay lướt dọc theo vệt rượu trên cổ Tiêu Chước, như lau như mơn trớn, cuối cùng lướt qua ngực nàng, thuận thế khẽ gảy một cái ở nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, cười trêu:
"Xem tay ta vụng về thế nào, lại khiến Tiêu tỷ tỷ lấm lem thế này. Chỉ mong Tiêu tỷ tỷ đừng trách ta."

Nói đoạn, nàng rót đầy hai ly rượu, một ly đưa cho Tiêu Chước: "Tiêu tỷ tỷ đối đãi ta ân hậu như vậy, cũng đã nói rồi, sang năm đầu xuân mới cần cho ta đáp lời cũng được — chẳng phải thế sao?"

"A, cũng nên vậy thôi." Tiêu Chước cười, đón lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn, để mặc vị đắng khô lùa qua cổ họng. Vết trêu chọc của Thôi Linh như vạch thẳng vào tim nàng, đến giờ tim vẫn còn đang run rẩy không thôi.

"Nào, Tiêu tỷ tỷ, nếm thử món này đi. Vừa ăn, vừa trò chuyện về thái tử nước Trạch." Thôi Linh gắp món ăn vào bát nàng, nở nụ cười dịu dàng.

Tiêu Chước cũng mỉm cười, phối hợp theo, lặng lẽ xoa dịu bầu không khí mập mờ trong phòng.
Nhưng nàng đâu hay, lúc này lòng bàn tay Thôi Linh đã thấm ướt mồ hôi nóng. Dù Thôi Linh đã dần nghe vào chuyện chính, tiếng tim đập dồn dập vẫn vang lên rõ mồn một trong lồng ngực, khiến nàng lần đầu tiên khi nghe chính sự lại phân tâm, lo lắng Tiêu Chước sẽ phát hiện ra mình đang cố gắng giấu đi nhịp đập hỗn loạn ấy.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chước: Ta càng nhìn Linh muội muội càng thích!

Thôi Linh: Tiêu tỷ tỷ có thể đừng đẹp thêm được không?

Tiêu Chước: Vì sao?

Thôi Linh: Tai họa! Thật sự là đại họa! (phải kiềm chế lại!)

Tiêu Chước: Hay là... ngươi thu phục ta đi?

Thôi Linh: ...

Tiêu Chước: Ta chỉ muốn thành tai họa của riêng mình ngươi thôi ~ hì hì.

Thôi Linh: (nhỏ giọng) Không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro