Chương 46: Thỉnh chỉ
Hi Bình năm thứ ba, mùa đông.
Giặc Hàn tràn đến kinh kỳ. Yến Vương cùng Đại Trưởng Công chúa liên thủ bày mưu phá địch, liều mình giữ yên lòng dân. Linh Tông Đại đế mừng rỡ khôn nguôi, ban thưởng tam quân, sắc phong Đại Trưởng Công chúa danh hiệu "Hộ Quốc". Quân Hàn sau khi thất bại rút lui về Hàn Châu, chẳng mấy ngày sau, thủ lĩnh bị trúng tên độc mà vong. Trưởng tôn Hàn Minh biết khó thoát tội, liền tự lập làm đế, xưng là Đại Hàn.
— Trích Đại Ung - Hàn Bị Vương truyện
Trên triều đình, tiếng kết tội Yến Vương "khi quân phạm thượng" nổi lên dồn dập. Tuy hoàng đế nhiều lần nhấn mạnh rằng người sớm đã biết rõ mọi việc, nhưng các quan chức Tề Châu vừa được bổ nhiệm trong Bộ Hình nào dễ gì bỏ qua cơ hội hạ bệ Tiêu Chước.
Chúng liệu định rằng Tiêu Chước vẫn đang nằm dưỡng thương trong phủ, sẽ không lên triều sớm, vì thế ra sức lấn tới. Thượng thư Bộ Hình lớn tiếng dõng dạc, khẳng định: dù công lớn bằng trời, cũng không thể tha tội khi quân! Nếu dung túng, thiên hạ ắt sẽ loạn, luật nước sẽ còn gì là uy?
Thượng thư Bộ Hình – Thường Ngọc vốn là chất tử của Tề Vương, từng đỗ Thám hoa, tuổi vừa tròn ba mươi, là đồng niên với thế tử Tề Vương.
"Thỉnh bệ hạ xử theo pháp điển, chớ vì tình riêng mà thiên vị," Lời hắn vừa dứt, liền có hơn mười quan viên đồng loạt đứng dậy tán đồng. Những người này không phải là không hiểu đạo lý, mà là quá thấu hiểu lòng người, biết rõ lúc này chính là thời cơ ra tay.
Một trận chiến bảo vệ kinh thành, Yến Vương phủ đã khắc sâu vào lòng dân, danh vọng như mặt trời giữa trưa. Đến mức ngoài phố, trẻ con cũng hát:
"Yến Vương còn, Đại Ung vững vàng."
Mà trên đời, có vị quân vương nào lại muốn nghe lời như thế?
Thường Ngọc vẫn kiên quyết không nhượng. Thôi Lẫm – đế vương còn trẻ cũng không hề quát mắng dừng lại, cho thấy trong lòng người cũng đã có phần lung lay.
"Bệ hạ..."
"Bệ hạ chuẩn bị trừng phạt thần thế nào đây?"
Chưa ai kịp phản ứng, thanh âm rõ ràng và mạnh mẽ ấy đã vang lên giữa điện, khiến các quan Ngự sử vô thức rụt cổ.
Thôi Lẫm quay đầu nhìn ra cửa chính điện, chỉ thấy Tiêu Chước, tay dắt kiếm, cùng mẫu thân là Đại Trưởng Công chúa sải bước tiến vào. Một bóng áo đen kiêu hùng, một dáng áo tím nghiêm trang, ngay lập tức khiến cả điện đường chìm vào trầm mặc.
Lễ bộ Thượng thư thất thanh kêu lên: "Yến Vương vô lễ! Sao lại có thể mang kiếm lên điện?!"
Tiêu Chước khẽ cười, không mảy may để vào tai.
Thôi Chiêu Chiêu ưỡn thẳng sống lưng, giọng nói cao ngạo lạnh lùng: "Các vị qua cầu rút ván như thế, chẳng phải quá đỗi ti tiện?" Ánh mắt sắc như dao lướt qua gương mặt Thường Ngọc: "Năm xưa, khi ngươi đỗ Thám hoa, bản cung từng cùng ngươi đối ẩm một chén. Khi đó chí khí ngút trời, sao mới mấy năm đã hóa thành kẻ tầm thường, lòng dạ nhỏ nhen?"
Thường Ngọc cứng họng, không dám đáp. Đại Trưởng Công chúa đã có công hộ quốc, chẳng có lấy một sơ hở để bắt bẻ. Thôi Chiêu Chiêu khẽ đảo mắt, liếc qua hàng quan viên vừa phụ họa, rồi cất cao giọng nói:
"Quốc pháp, tất nhiên không thể lỏng lẻo. Con ta đích xác phạm vào tội khi quân. Nếu phép nước không nghiêm, dân chúng bắt chước theo, chính là họa lớn của Đại Ung ta!" Nói rồi nàng quay sang, chìa tay ra với Tiêu Chước.
"Vụt" Tiêu Chước rút kiếm khỏi vỏ, tiếng ngân vang khiến các quan viên đồng loạt kinh hãi.
Thôi Chiêu Chiêu nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm nghị, chất vấn: "Yêu Yêu, ngươi có biết tội của mình không?"
"Con biết tội." Tiêu Chước ngẩng đầu, không chút né tránh.
Thôi Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, thẳng tay đâm kiếm về phía bụng Tiêu Chước. Mũi kiếm vào ba tấc, máu tươi lập tức tuôn trào.
"Cô cô, cần gì phải như vậy?" Thôi Lẫm giật mình, không ngờ Thôi Chiêu Chiêu lại có thể cứng rắn đến mức này, giữa điện giáo huấn thân nữ.
Thôi Chiêu Chiêu rút kiếm ra, tay khẽ run, ngẩng đầu nói: "Nữ nhi bản cung, bản cung có quyền dạy dỗ. Như thế... đã đủ chưa?"
Thường Ngọc trợn tròn mắt. Ai cũng biết Đại Trưởng Công chúa tính tình quyết liệt, nhưng không ai ngờ nàng có thể tự tay đâm con gái ngay giữa đại điện dùng quân pháp để tự chứng minh sự công bằng! Nàng làm đến thế, bọn họ còn có thể nói gì?
Chúng thần lặng im như tờ.
Thôi Lẫm vội ra hiệu cho Lưu công công, hạ giọng: "Mau đỡ Yến Vương xuống, mời thái y cầm máu."
"Thần phạm sai, thần đã nhận phạt." Tiêu Chước đưa tay che vết thương trước bụng, ánh mắt sắc bén quét qua đám quan viên: "Các ngươi miệng nói đạo lý, sợ dân bắt chước ta làm loạn. Nhưng các ngươi thì sao?" Nàng tiến lên một bước, khí thế dâng trào: "Lúc Kinh Kỳ vệ tử chiến giữa mưa máu, các ngươi đã từng góp được bao nhiêu sức lực?"
Những vị đại nhân này, phần lớn trong thời khắc loạn lạc chỉ biết đóng cửa cố thủ, sai người nhà trấn giữ nghiêm ngặt, nào dám bước ra phố? Nếu chẳng may trúng tên lạc, thì chẳng phải là mất mạng sao?
"Nếu người làm quan như các ngươi, chỉ cần Kinh Kỳ gặp nguy liền khép cửa không ra, vậy xin hỏi, các ngươi có khác gì họa loạn của Đại Ung?" Tiêu Chước lại tiến thêm một bước, ánh mắt lạnh băng lướt qua bọn họ như lưỡi dao sắc bén.
"Như vậy thì tội các ngươi là gì?!" Tiếng quát của nàng như sấm động, khiến cả điện đường chấn động, nhưng chỉ thoáng chốc, lại rơi vào im lặng chết chóc.
Tiêu Chước khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo không chút tình cảm, xoay người lại, thản nhiên hướng về phía bệ rồng: "Bệ hạ cho rằng, chỉ cần đánh lui Hàn tặc, là có thể an tâm ngủ yên?"
Câu nói ấy, rơi vào tai Thôi Lẫm, chẳng khác nào một lời chất vấn nặng nề.
Ý nàng rõ ràng là: "Bệ hạ cho rằng, đuổi được Hàn tặc là có thể phủi tay, thay mới quên cũ?"
Thôi Lẫm chột dạ, ngón tay nắm chặt vạt áo quỳ phục trước người, khẽ cúi đầu nói nhỏ: "Trẫm biết... tuy Hàn tặc đã chết, nhưng Hàn Minh đã tự lập làm vương..."
"Bệ hạ là người thừa kế dòng dõi tổ tông, vậy mà có thể mắt mở trừng trừng nhìn giặc cắt đất phân quyền, thôn tính giang sơn sao?"
Tiêu Chước vẫn đang chờ câu trả lời ấy, giờ đây thuận thế ép sát, khiến sắc mặt Thôi Lẫm càng lúc càng trắng bệch, bàn tay giấu trong tay áo không tự chủ siết chặt. Không phải hắn không muốn bình định Hàn Châu, mà là sau đại chiến, Kinh Kỳ đã cạn kiệt binh lực, căn bản không thể tiếp tục điều quân.
"Bản cung chờ lệnh, nguyện mộ binh bình tặc!" Thôi Chiêu Chiêu lập tức tiến lên, mở lời như một lời thề son sắt.
Thôi Lẫm chau mày: "Kinh Kỳ nam đinh hiện tại khó khăn lắm mới có thể bù đắp lại tổn thất của Kinh Kỳ vệ..."
"Nam đinh không đủ, còn có nữ nhi!" Một câu nói vang lên, như lưỡi gươm rạch ngang không khí nặng nề. Quần thần trong điện lập tức bàn tán xôn xao.
Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu lướt qua, giọng nói mang theo vài phần châm biếm lạnh lẽo: "Sao? Các vị không phục?"
"Lần này bảo vệ Kinh Kỳ, bản cung tự tay chém năm ngàn địch, Yêu Yêu một người một kiếm, trảm địch mười ngàn có dư! Nếu không phục, xin mời ra chiến trường, cùng bản cung luận một trận!"
Lập tức, điện đường lại rơi vào im lặng. Luận chiến công, trong Đại Ung hiện nay, người có thể vượt qua Đại Trưởng Công chúa, e rằng chỉ còn Sở Vương – Thôi Bá Diệp.
Thôi Lẫm hạ giọng: "Nhưng... nhưng nữ tử tòng quân... xưa nay chưa có tiền lệ... Tiên hoàng..."
"Thời thế khác rồi." Tiêu Chước ngắt lời không chút do dự.
"Nếu cứ đợi đến lúc Hàn Minh cùng Đại Hạ thỏa thuận lợi ích, khi phản quân bắt tay cùng Hạ quân tiến đánh Kinh Kỳ, thì cho dù ba châu còn lại có vương công đến trợ chiến, Kinh Kỳ cũng khó giữ! Nam tử có thể vì nước xuất chiến, thì nữ tử cũng có thể! Cùng là người Đại Ung, sao nam được mà nữ lại không?"
Sắc mặt Thôi Lẫm lúc này vô cùng khó coi. Đúng vậy... còn có Đại Hạ. May thay lần này, hai vị vương công ở Tề Châu và Ngụy Châu đều gặp biến cố, không thể tham chiến, nên mới miễn cưỡng giữ được kinh thành. Nhưng lần sau nếu hai nước cùng lúc tấn công, thì Kinh Kỳ sẽ không tránh khỏi cảnh cửu tử nhất sinh.
"Vậy thì..." Dù trong lòng có trăm vạn điều không muốn, Thôi Lẫm cũng đành gật đầu, "Cô cô, thỉnh nghe chỉ."
Chúng quan vô thức muốn can gián, nhưng nhất thời lại chẳng tìm ra lý do chính đáng. Từ xưa đến nay, chưa từng có việc nữ tử quy mô lớn nhập quân. Một khi lệ này được mở, vai trò của nữ nhân trong quân đội tất sẽ ngày càng lớn mạnh. Dù tình hình hiện tại ép buộc, nhưng nghĩ về tương lai, hiểm họa khôn lường.
Tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Thôi Chiêu Chiêu thu kiếm, bước lên bệ vàng, chắp tay cúi đầu: "Thần lĩnh chỉ!"
"Trẫm phong ngươi làm Trấn Quốc Đại Nguyên Soái, ngay tại Kinh Kỳ chiêu mộ nữ binh, huấn luyện vương sư."
"Hộ Bộ, Binh Bộ đồng lòng chuẩn bị quân lương, quân nhu. Đầu xuân năm sau, vương sư bình Hàn!" Thôi Lẫm trầm giọng hạ chỉ, Hộ Bộ và Binh Bộ cũng chỉ có thể vâng lệnh tại triều.
"Tê..." Một tiếng rên khẽ vang lên, chỉ thấy Tiêu Chước sắc mặt tái nhợt, thân thể loạng choạng như sắp ngã.
Thôi Chiêu Chiêu vội bước lên đỡ con gái, gương mặt vốn lạnh như sương nay hiện rõ vẻ lo lắng: "Tiểu nữ mất máu quá nhiều, nguy đến tính mạng. Bản cung xin được đưa về phủ cứu chữa. Vài ngày tới, mong bệ hạ lượng thứ, tiểu nữ chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thể lên triều chầu hầu."
Thôi Lẫm vội vã gật đầu: "Trẫm đã rõ."
"Bệ hạ, thần cáo lui." Thôi Chiêu Chiêu dìu con rời khỏi điện. Máu tươi nhỏ giọt theo từng bước chân, in hằn một đường đỏ thẫm trên nền đá trắng.
Quần thần lặng im không dám thở mạnh, cả đám như những con rùa co đầu, không ai dám thốt nửa lời.
Thôi Chiêu Chiêu dìu Tiêu Chước từ cửa sau cung điện bước ra, hai người cùng lên xe ngựa. Vừa yên vị, Tiêu Chước lập tức buông tay đang ôm bụng, kéo tay mẫu thân, tựa đầu lên vai bà, làm nũng như trẻ nhỏ: "Nương, con diễn có giống không?"
Thôi Chiêu Chiêu liếc nàng đầy vẻ ghét bỏ: "Ngồi yên nào, máu heo trên người con dính cả vào áo ta rồi kìa."
"Ôi, nương lại chê con sao!" Tiêu Chước giả vờ rầu rĩ, càng dán chặt lấy bà hơn, nũng nịu nói: "Con cứ không buông!"
Thôi Chiêu Chiêu không nhịn được khẽ gõ trán nàng một cái, giọng nghiêm nghị: "Đừng đùa nữa! Còn bao nhiêu chuyện đang chờ con giải quyết."
"Xin nương cứ phân phó!" Tiêu Chước lập tức ngồi ngay ngắn, bộ dạng ngoan ngoãn hệt như một chú cún nhỏ.
Thôi Chiêu Chiêu khẽ thở dài, định thần rồi nói tiếp: "Ta vốn tưởng sau khi dùng mảnh sắt độc hạ sát Hàn tặc, Hàn Châu thể nào cũng rối loạn. Nào ngờ Hàn Minh kia lại có bản lĩnh thật, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thu phục sạch lũ lão già trong Hàn Châu. Rõ ràng là một con hồ ly gian xảo, không dễ đối phó."
"Hắn không phải hồ ly đâu, người thật sự khó lường chính là đặc sứ Đại Hạ."
Tiêu Chước đã nhận được mật báo do bồ câu đưa về, liền thì thầm: "Nghe nói người đó tuổi còn trẻ, lại rất được Thái tử Đại Hạ tín nhiệm. Vì vậy, mẹ, đầu xuân suất binh Bình Hàn, nhất định phải thận trọng hơn."
Thôi Chiêu Chiêu gật đầu: "Người này, ta sẽ để mắt tới."
Tiêu Chước lại nói: "Triều thần ở Kinh Kỳ chẳng có mấy ai là kẻ tốt. Hôm nay nếu con không tiên hạ thủ vi cường, diễn màn này trước, e rằng chúng đã mượn bài đồng dao để khiến A Lẫm sinh lòng ghen ghét với con. Cho nên, đám lão già trong triều, con nhất định phải từng bước thanh trừng."
"Ta không ở Kinh Kỳ, con cũng phải biết tự lo liệu."
"Nương yên tâm, con đâu có đơn độc đối phó với bọn họ."
"Con đang nói đến Huyền Thanh?"
"Vâng."
Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu khẽ dao động, có điều gì đó muốn nói lại thôi. Sau cùng chỉ đành khẽ dặn dò: "Mẫu thân của con bé, chẳng phải người dễ đối phó đâu. Đừng nhìn Huyền Thanh bệnh nặng yếu ớt, kỳ thực tâm tư rất kín đáo. Dù con đã chọn con bé làm người Thiên Nguyên, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhất định phải giữ cho mình một đường lui."
Tiêu Chước chớp chớp mắt: "Nương lúc trước chưa từng nói rằng phải kiêng dè Sở Vương phi cơ mà?"
Thôi Chiêu Chiêu thoáng khựng lại, rồi nói tránh đi: "Thương nhân vốn nhiều mưu mẹo. Cẩn thận vẫn hơn."
"Vâng." Tiêu Chước thấy lý do này có vẻ gượng gạo, nhưng không nói gì thêm.
Thôi Chiêu Chiêu tranh thủ đổi chủ đề: "Lần này chiêu binh, Hộ bộ và Binh bộ chắc chắn sẽ hai mặt ba lòng. Ta cần tìm một thương gia đáng tin trong dân gian, đảm đương việc cung ứng lương thảo..."
"Kim Ngọc Đường ấy." Tiêu Chước nén cười đề xuất, "Chỉ cần Kim Nguyên còn ở trong Yến Vương phủ, hẳn sẽ nghe lời."
Thôi Chiêu Chiêu vòng vèo một hồi, rốt cuộc vẫn là quay lại với người nhà họ Kim.
"Ta biết rồi."
Tiêu Chước âm thầm ghi nhớ thái độ khác thường của mẫu thân, trong lòng càng dâng lên sự nghi hoặc. Tuy từng hứa hẹn không xen vào chuyện riêng của nhau, nhưng lúc này, lòng nàng đã sinh hiếu kỳ. Dù mẫu thân không nói, nàng cũng sẽ lặng lẽ điều tra rõ ràng.
Nương không nói thì hỏi từ phía Huyền Thanh vậy.
Tiêu Chước đảo mắt một vòng, rồi hướng ra ngoài gọi: "Tiêu Phá, về phủ rồi, giúp cô mời Quận chúa đến."
"Vâng."
Thôi Chiêu Chiêu nhíu mày: "Ngươi lại định làm gì nữa?"
Tiêu Chước cười nói: "Đàm đạo với nàng về việc lương thảo và chính sự."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro