Chương 49: Xích hoàng
Kể từ khi chiêu mộ nữ binh được ban hành, thành Kinh Kỳ trở nên nhộn nhịp khác thường. Đám quan lại vốn dĩ cho rằng nữ tử vốn yếu mềm, việc xông pha nơi đao kiếm, e rằng chẳng mấy ai dám mạo hiểm dấn thân. Nào ngờ, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, số nữ binh chiêu mộ đã lên đến năm ngàn người.
Có người là con gái nông gia nghèo khổ trong thành, cũng có người vượt trăm dặm ngàn dặm từ các châu khác tìm đến, nhất là các cô nương từ Hàn Châu không quản đường xa lặn lội đến đầu quân.
Hàn Châu, từ khi Hàn Minh tự lập làm đế, thẳng tay tuyển binh, tăng thuế vô độ, khiến dân chúng điêu đứng, không thể sống yên.
Những cô nương ấy, vốn đã bị dồn vào bước đường cùng, vào quân doanh chỉ mong đổi lấy một bữa cơm no bụng, cũng là điều tốt lành. Nữ tử thể lực đương nhiên không thể sánh cùng nam nhân, vì thế Thôi Chiêu Chiêu lựa chọn lấy tinh nhuệ làm đầu, không cầu số lượng.
Nàng đã định hướng rõ ràng cho việc huấn luyện đội ngũ này, thậm chí còn sai người cải tiến lại cung nỏ, để các nữ binh cũng có thể giương được trường cung như nam giới.
Thời gian dành cho việc huấn luyện không còn nhiều, nếu muốn trong ngắn hạn gia tăng thực lực, thì cần dồn hết tâm trí, không thể lơi lỏng. Vì thế, sau khi chiêu mộ được năm ngàn người, Thôi Chiêu Chiêu quyết định dừng lại, dốc toàn lực huấn luyện các nữ binh, gần như ngày nào cũng ở trong doanh trại, tranh thủ từng khắc một.
Cùng lúc đó, Tiêu Chước giả vờ trọng thương, giao quyền chiêu mộ Kinh Kỳ vệ cho Tiêu Phá, những ngày gần đây cũng đã cơ bản bổ sung đủ quân số, giao hết cho Tiêu Phá huấn luyện.
Yến Vương suốt một tháng không hề rời phủ, quan lại trong triều đồn đoán sôi nổi, nghi ngờ rằng công chúa đã ra tay quá nặng, khiến Yến Vương thành ra tàn phế.
Thiên tử vội phái Lưu công công đến dò xét tình hình. Tiêu Chước ra vẻ mệt mỏi, tùy tiện ứng phó. Lưu công công vội vàng hồi cung bẩm báo. Tin tức này đến tai Thôi Lẫm, khiến hắn không rõ nên vui hay lo. Đại Ung hiện đang đứng trước bờ vực sinh tử, Yến Vương chính là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay hắn. Nếu vào thời khắc then chốt này mà Tiêu Chước thật sự gặp chuyện, e là một tai họa lớn.
Bởi vậy, hằng ngày đều có cung nhân đưa thuốc bổ vào Yến Vương phủ. Tiêu Chước uống vài lần liền thấy trong người khô nóng vô cùng, sau đó dứt khoát không uống thêm ngụm nào nữa.
Từ đêm Tiêu Chước trèo cửa sổ đi dạ hội về sau, Thôi Linh không còn gặp lại nàng. Dù có lấy cớ thăm bệnh để đến, Tiêu Chước vẫn luôn lánh mặt, không chịu ra gặp.
Người ngoài không hiểu tâm tư của hồ ly nhỏ kia, nhưng Thôi Linh thì hiểu rõ. Nàng chẳng qua là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt một phen, Tiêu Chước lại giở trò, khiến nàng cứ mãi bị treo lơ lửng. Nếu là trước đây, nàng còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng nay thời cuộc đã khác, trong lòng nàng chỉ thấy phiền muộn bực bội, hận không thể túm lấy nàng kia mà nhéo cho hả giận.
Hôm đó, Thôi Linh lại đến phủ Yến Vương, vẫn bị giữ lại ngoài điện.
Từ khe cửa, nàng lén nhìn vào, rõ ràng thấy Tiêu Chước vắt chân nghênh ngang tựa người trên giường, cắn trái đông đào một cách đắc ý. Dù không nhìn rõ nét mặt, nhưng Thôi Linh cũng thừa biết đó là vẻ mặt khó ưa cỡ nào.
"Tiêu tỷ tỷ thật sự không dậy nổi sao?" Nàng cố ý cao giọng hỏi.
Tiêu Chước nghe thấy tiếng nàng, không nhịn được dựng thẳng tai lên. Nàng thầm tính, chắc Huyền Thanh cũng sắp hết chịu nổi rồi. Dù gì mấy ngày nay nhàn rỗi quá, chọc ghẹo nàng một chút cũng hay.
Tỳ nữ nghiêm trang trả lời: "Bẩm quận chúa, Vương thượng thực sự không thể rời giường."
"Thế mắt nàng đâu có mù nhỉ?" Thôi Linh bỗng thốt ra câu này.
Tỳ nữ sững sờ, hai mắt mở to. Trong cả thành Kinh Kỳ, chỉ có Chiêu Ninh quận chúa là dám nói như vậy.
"Khụ khụ!" Tiêu Chước suýt sặc nước đào. Câu này đúng là đánh thẳng vào mặt nàng mà.
"Mắt Vương thượng vẫn tốt ạ..." Tỳ nữ nhỏ giọng đáp.
Thôi Linh mỉm cười: "Ta cần giấy bút."
Tỳ nữ vừa nghe là hiểu ngay nàng định làm gì, lập tức lui ra lấy giấy bút, còn sai người dời một bàn nhỏ tới để nàng tiện viết.
Chỉ thấy Thôi Linh chấm mực, vẽ lên một tờ giấy tuyên chỉ hình một con rùa không đầu, sau đó trịnh trọng giao cho tỳ nữ: "Phiền giao cho Tiêu tỷ tỷ."
"Cái này..." Tỳ nữ chột dạ, linh cảm rằng đây chắc chắn không phải là món quà tốt lành gì.
Thôi Linh vẫn cười tươi: "An tâm, Tiêu tỷ tỷ xưa nay rộng lượng, nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà nổi giận với ngươi, ta sẽ thất vọng về nàng lắm đấy."
Khéo ăn khéo nói thật!
Tiêu Chước lại cắn thêm một miếng đào, cảm thấy hôm nay đào ngọt hơn hẳn thường ngày.
"Ngân Thúy, đi thôi."
"Dạ."
Sau khi Thôi Linh rời đi, tỳ nữ mang bức tranh rùa không đầu vào điện. Tiêu Chước nhận lấy, không những không giận mà còn bật cười: "Ta còn tưởng nàng hung dữ thế nào cơ."
Tỳ nữ vẫn lo lắng, đứng nép sang một bên không dám hó hé.
"Quà cho phủ vệ đã được đưa đi chưa?" Tiêu Chước bỗng ngẩng đầu hỏi.
Tỳ nữ đáp: "Tính theo đường đi thì chắc cũng sắp tới nơi rồi ạ."
"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Chước lại liếc mắt nhìn rùa không đầu trong tay, phảng phất như thấy gương mặt Huyền Thanh đang tức giận đến đỏ bừng, lòng nàng bỗng dưng dâng lên một niềm đắc ý không sao kìm nén được.
Thôi Linh cùng Ngân Thúy vừa leo lên xe ngựa, quả nhiên Thôi Linh vẫn chưa nguôi giận, chỉ khẽ hừ một tiếng đầy bất bình. Một bức vẽ rùa cụt đầu, sao đủ để xoa dịu cơn giận cuộn trào trong lòng nàng?
Ngân Thúy nhỏ giọng đề nghị: "Quận chúa, hay là... chúng ta quay lại giết quách nàng đi?"
Thôi Linh cười, ánh mắt hàm chứa sâu xa: "Ngân Thúy, ngươi càng ngày càng gan dạ đấy."
Ngân Thúy xấu hổ gãi đầu: "Cũng là nhờ quận chúa dạy bảo tốt."
"Không cần gấp, dù gì cũng sắp tới ngày ký kết khế sách lương thảo rồi." Đây là việc hệ trọng, Thôi Linh không tin đến lúc đó Tiêu Chước còn dám đóng sập cửa vào mặt nàng như hôm nay!
"Hồi phủ." Thôi Linh hạ lệnh.
Xe ngựa lập tức xoay đầu, lộc cộc theo con phố dài thẳng tiến về phủ.
Lúc đi ngang qua khu chợ, Thôi Linh vén rèm nhìn ra ngoài, tiểu thương không đông đúc như xưa, nhưng vẫn còn rôm rả, nhất là khi mấy nữ binh mặc giáp bạc hiên ngang tuần tra ngang qua, trông oai phong không kém đấng mày râu. Nàng nhìn mà lòng trào dâng niềm vui, nữ tử nhập ngũ cũng xem như một bước đầu tiên hiện thực hóa lý tưởng của nàng.
"Quận chúa! Quận chúa!" Bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau xe ngựa, Thôi Linh vội ra lệnh cho phủ vệ dừng lại.
Ngân Thúy vén rèm sau lên, nhận ra người gọi là Hạnh Hoa cùng các tỷ muội, liền vui mừng reo lên: "Hạnh Hoa tỷ tỷ, sao các người lại ở đây?"
Mắt Thôi Linh tinh tường, liếc một cái đã thấy bên hông nhóm Hạnh Hoa đeo lệnh bài khắc hai chữ: Xích Hoàng. Đó là tên đội nữ binh do Đại trưởng công chúa đặt - Xích Hoàng Quân.
"Đã lâu không gặp, ngươi cũng nhập ngũ rồi?" Thôi Linh mỉm cười hỏi.
Hạnh Hoa hơi có vẻ tự hào, mà không chỉ riêng nàng, cả các tỷ muội xung quanh cũng rạng rỡ hẳn lên: "Ta bây giờ là thập trưởng của hỏa đầu quân! Quản lý mười người lận nha!" Dẫu trong quân huấn luyện nghiêm khắc, nhưng sống có quy củ, đường hoàng, không như khi còn là đầu bếp nữ, bị quan quyền coi khinh như tiện dân, hơi một chút không vừa ý là chửi bới, nặng thì đánh phạt.
Thôi Linh rất thích ánh mắt sáng rực của nàng bây giờ, như có ánh sao lấp lánh trong đêm: "Ra trận hành quân, mọi sự cũng phải thận trọng."
Hạnh Hoa vừa đáp lời, vừa ra dấu tay: "Quận chúa yên tâm! Ta cùng các tỷ muội đã học không ít quyền thuật, gặp địch nhân cũng không sợ, một gậy vụt xuống, đảm bảo khiến hắn da tróc thịt bong!"
"Ta nữa! Nếu thật sự đụng phải địch, ta liền úp nồi sắt lên đầu hắn, đảm bảo hắn tối sầm mặt mày luôn!" Tỷ muội bên trái nàng cũng hăng hái khoa tay múa chân phụ họa.
Thôi Linh nhìn các nàng, càng nhìn càng thấy thích. Trong lòng không khỏi thầm thán phục Đại trưởng công chúa thật đã bỏ nhiều tâm huyết. Ai nói nữ tử yếu mềm không thể xông pha sa trường? Dụng người đúng chỗ, cũng có thể khiến quân địch nghe tên là khiếp sợ.
Thấy Thôi Linh có vẻ cao hứng, Hạnh Hoa liền lấy ra vài tờ giấy từ trong ngực, hai tay kính cẩn dâng lên. Thôi Linh đón lấy, thấy mặt giấy viết rõ ràng cẩn thận, toàn là thực đơn dưỡng sinh, bổ khí điều thân: "Cái này là..."
"Bọn ta sắp ra chiến trường, không biết khi nào mới có thể trở về. Trước kia thấy thân thể quận chúa yếu ớt, ta vẫn canh cánh trong lòng, nghĩ mãi làm sao để nấu chút dược thiện bồi bổ cho người. Sau khi nhập ngũ rồi, vẫn chưa có dịp bái kiến quận chúa, hôm nay khó được nửa ngày nghỉ, ta bèn nhờ một vị tiên sinh giỏi chữ viết giúp ta ghi lại những món này." Hạnh Hoa nói với tất cả chân tình, "Nếu quận chúa không yên tâm, có thể nhờ ngự y trong cung xem qua. Đây đều là món ta nghĩ ra từ nhỏ, giúp dưỡng khí, bồi thân, ta mạnh khỏe như bây giờ cũng nhờ chúng. Đừng xem thường mấy món ăn đơn giản, kết hợp lại thì hiệu quả lắm đó!"
Thôi Linh bất chợt thấy mắt cay cay, trịnh trọng cất thực đơn vào trong áo, gật đầu khẽ nói: "Cảm ơn."
"Còn có cái này!" Một tỷ muội bên cạnh Hạnh Hoa đưa cho Thôi Linh một món đồ nhỏ, trông giống một chiếc lư đồng tí hon, chạm vào vẫn còn âm ấm, bên trong có than hồng.
Thôi Linh đón lấy, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay.
Nàng kia nói tiếp: "Cái này là ta tự tay dùng đồng thau ở nhà đúc ra, tuy nhỏ hơn thủ lô thông thường, nhưng chỉ cần cho một hạt than vào là giữ ấm được nửa ngày. Mong quận chúa không chê."
Thôi Linh sao có thể chê?
"Ta rất thích."
"Quận chúa thích, vậy là ta yên tâm rồi." Nàng đỏ mặt cúi đầu. Phụ thân nàng vốn là thợ rèn, nàng theo ông học nghề từ nhỏ, nhưng lò rèn chưa từng có nữ sư phụ, cuối cùng nàng phải chuyển qua học nấu ăn, làm một nữ đầu bếp. Giờ nhập ngũ, biết ra trận là lấy mạng đổi mạng, không chắc còn sống trở về. Nếu còn điều gì chưa làm xong, chính là muốn tặng quận chúa một món quà nhỏ, để ít nhất trên đời có một người còn nhớ đến nàng, một cô gái cũng từng biết rèn sắt.
Thôi Linh bất giác siết chặt chiếc lư đồng trong tay, sống mũi bỗng thấy cay cay: "Ta biết ngươi tên Hạnh Hoa, còn ngươi, tên là gì?"
"Ta tên là Sắt Cô Nương!" Nàng ngẩng đầu, tự hào giới thiệu với tất cả ánh sáng trong mắt.
"Thì ra là ngươi." Thôi Linh đã từng nghe tên này, nhưng không ngờ nàng lại là người hôm nay gặp. Khi Kinh Kỳ bị phản quân vây đánh, có một nữ binh tên là Sắt Cô Nương một ngày hạ bảy tên trộm.
Sắt Cô Nương vui mừng nhìn Thôi Linh: "Quận chúa đã từng nghe tên ta sao?!"
"Nghe rồi." Thôi Linh còn nhớ rõ, ba tỷ muội này luôn cùng nhau tuần tra. Một người khác tên là Thạch Nương, còn có một đứa con gái nhỏ. Nhắc đến đây, Thôi Linh nhìn sang Thạch Nương nãy giờ vẫn im lặng: "Ngươi nhập ngũ, con gái ngươi đã được thu xếp ổn thỏa chưa?"
Thạch Nương gật đầu: "Quận chúa yên tâm, đã sắp xếp thỏa đáng rồi."
"An trí ở đâu?" Thôi Linh gặng hỏi.
Thạch Nương đáp rõ ràng: "Đại trưởng công chúa đã tiếp nhận, đưa về phủ Yến Vương."
Thôi Linh lại không ngờ rằng, cô cô lại nghĩ đến nàng trước cả nàng: "Như vậy, khi ta đến Yến Vương phủ, cũng sẽ ghé thăm nàng một chút."
"Tạ ơn." Hốc mắt Thạch nương đã đỏ hoe, nếu không nhờ Sắt Cô và Hạnh Hoa kịp thời giữ lại, e rằng nàng đã quỳ xuống mà dập đầu cảm tạ.
"Đại trưởng công chúa chẳng phải từng nói sao? Dưới gối nữ tử cũng có hoàng kim!"
"Những ngày tháng gian khó đã qua! Chúng ta phải thẳng lưng đứng dậy! Trên chiến trường, dốc sức một phen dựng nghiệp!"
"Là ta... nhất thời đã quên mất."
Thôi Linh vui mừng khôn xiết, mỉm cười nói: "Xích Hoàng, là một cái tên thật hay."
"Ta cũng thấy cực kỳ êm tai!" Hạnh Hoa đắc ý vỗ vỗ tấm bảng gỗ đeo bên hông, "Ai mà nghĩ được, ta nay cũng đã là một tiểu tướng quân rồi!"
Thôi Linh rưng rưng bật cười, nhẹ nhàng nói: "Biết đâu sau này, còn là đại tướng quân nữa cơ đấy."
"Hiện quận chúa đã nói vậy, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Hạnh Hoa thoả mãn mà đáp lời.
Thạch nương liếc nhìn sắc trời, nhẹ giọng nhắc nhở: "Canh giờ không còn sớm nữa, chúng ta nên hồi doanh thôi."
"Quận chúa bảo trọng, mạt tướng cáo từ!" Ba người đồng loạt cúi đầu thi lễ với Thôi Linh. Không ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, ba người ấy đã mang dáng dấp nghiêm trang như tướng sĩ thực thụ.
Thôi Linh nhìn theo bóng lưng ba người từng bước khuất dần, chợt thấy Ngân Thúy im lặng nãy giờ, không khỏi tò mò ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngân Thúy đưa tay lau nước mắt, giọng xúc động: "Các nàng... thật tốt."
"Thiên hạ nữ tử, đều nên được như vậy." Thôi Linh xoa xoa đỉnh đầu Ngân Thúy, dịu dàng nói, "Nhà ta Ngân Thúy, cũng sẽ có một ngày trở nên xuất sắc như các nàng."
Ngân Thúy hít một hơi sâu, gật đầu thật mạnh: "Nô tỳ sẽ càng chăm chỉ học hành!"
"Ừ." Giờ phút này, trong lòng Thôi Linh tràn ngập ấm áp, mặc cho ngoài kia trời có lạnh đến đâu, tim nàng vẫn rực cháy một ngọn lửa ấm nồng. Vệ binh nhận lệnh quận chúa, lập tức hộ tống xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Nửa canh giờ sau, xe dừng trước phủ Chiêu Ninh quận chúa.
"Đại Đại cô nương?" Vừa bước xuống xe, Thôi Linh đã thấy Đại Đại đứng chờ ngoài phủ. Giờ này lẽ ra nàng phải ở lầu chuẩn bị tiếp khách, nếu không phải xảy ra chuyện lớn thì tuyệt nhiên không thể tới nơi này.
Thôi Linh bước tới gần, hỏi khẽ: "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Ta cũng không rõ, hôm nay cả Hoa Phố bị Kinh Kỳ vệ phong tỏa, mọi sinh ý đều đình trệ. Sau đó, Tiêu tướng quân đưa cho ta một phong thư, bảo ta đích thân giao cho quận chúa." Đại Đại hai tay dâng thư lên. Thôi Linh mở thư ra, thì ra là văn thư bổ nhiệm từ triều đình, bổ nhiệm Đại Đại về phủ Chiêu Ninh giữ chức chủ bộ, ấn ký rõ ràng là của Yến Vương.
Chức chủ bộ trong phủ quận chúa tuy chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng cũng là viên chức chính thức của triều đình. Quả là lớn gan thật! Nàng dám bỏ qua lễ nghi, trực tiếp bổ nhiệm quan lại.
Thôi Linh ngẫm lại, với tính tình của Tiêu Chước, làm ra chuyện thế này cũng chẳng lạ. Nàng bật cười, nói: "Thế cũng tốt. Đại Đại, vào phủ đi."
"Nhưng mà... các tỷ muội của ta thì sao..." Đại Đại lo lắng. Các cô nương ấy đều là thân phận kỹ nữ, lại không nơi nương tựa. Hoa Phố giờ bị phong tỏa, các nàng biết đi đâu mưu sinh?
"Yên tâm. Việc nàng gây ra, nàng tự sẽ thu xếp ổn thỏa." Thôi Linh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Đại Đại, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm, "Từ nay về sau, nơi này chỉ có Bùi chủ bộ, không còn Đại Đại cô nương nữa."
Đại Đại sững sờ nhìn nàng: "Quận chúa sao biết... ta họ Bùi?"
"Năm xưa vụ án cũ ở Hộ bộ, ta sớm muộn cũng sẽ điều tra lại. Đám quan lại ăn không ngồi rồi đó, ta nhất định phải tính toán rõ ràng." Thôi Linh nói nhẹ như mây gió, nhưng lại khiến lòng Đại Đại bừng lửa nhiệt huyết.
Đại Đại lập tức quỳ xuống, dập đầu thật mạnh: "Dân nữ đa tạ quận chúa hậu ái!"
"Cái quỳ này của Bùi chủ bộ, ta nhận." Thôi Linh đưa tay ra đỡ nàng, "Đứng lên. Từ nay về sau, hãy nghiêm chỉnh giữ chức, làm thật tốt bổn phận chủ bộ của phủ Chiêu Ninh quận chúa."
Có lẽ một ngày nào đó, nàng còn có thể bước vào Hộ bộ, phát huy hết tài hoa của mình. Đó là kỳ vọng của Thôi Linh, cũng là giấc mộng mà Đại Đại chưa từng dám mơ giữa thời đại này. Hai chữ "đứng lên", với Đại Đại, vừa trân quý vừa đầy cám dỗ. Nàng không kìm được mà đưa tay ra, để Thôi Linh dìu đứng dậy, cùng nhau bước vào phủ quận chúa.
"Quận chúa, người trở về rồi! Yến Vương phủ gửi tới rất nhiều thuốc bổ." Thoạt đầu Thôi Linh cho rằng, đây là thành ý của Tiêu Chước dành cho Đại Đại. Nhưng không ngờ, Tiêu Chước lại đem toàn bộ thuốc bổ từ triều đình phân phát, gửi đến đây cho nàng.
Nghĩ tới đó, nàng chợt thấy hôm nay mình vẽ rùa không đầu để trêu chọc Tiêu Chước, ngược lại hóa ra lòng dạ hẹp hòi.
Đáng ghét thật!
Tiêu Chước há lại là rùa rút đầu? Những ngày qua đóng cửa không ra, chẳng phải vì một mình nàng thôi đâu.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chước tinh thần phơi phới bước vào điện nghị chính. Chúng quan đều kinh ngạc đến thất thần. Biết rõ bọn họ đang nghĩ gì, nàng cong môi cười, khiêu khích nói: "Ai nha, để chư vị thất vọng rồi! Cô... lại quay về rồi đây!"
May mắn thay, nàng không phải là hồ ly, nếu không cái đuôi hẳn đã vểnh tận trời xanh.
Thôi Lẫm ngồi trên long ỷ, vừa thấy nàng đã lập tức hỏi: "Yến Vương thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"
"Được bệ hạ ưu ái, thần lấy làm vinh hạnh." Nói đoạn, Tiêu Chước cầm hốt bản, đứng thẳng nơi tiền đình, nghiêm nghị mà nói: "Thần thẹn vì mang danh Yến Vương, hưởng bổng lộc triều đình, lẽ nào không vì quân vương chia sớt nỗi lo? Gần đây chưa kịp thượng tấu, thần đã tự mình niêm phong tra xét toàn bộ pháo hoa liễu hẻm trong thành Kinh Kỳ. Việc này chưa báo trước, xin bệ hạ thứ tội."
Thôi Lẫm nghe xong, tuy lòng hơi bất an, nhưng dẫu sao cũng chỉ là nơi lầu xanh, chuyện niêm phong xét tra cũng chẳng phải quốc sự hệ trọng.
Hình bộ Thượng thư Thường Ngọc tiến ra một bước, hỏi: "Xin hỏi Yến Vương, dựa vào điều khoản nào mà ra lệnh niêm phong toàn bộ nơi đó?"
Tiêu Chước sớm đã liệu trước sẽ có kẻ ngáng đường, liền đáp không chần chừ: "Một nơi che giấu điều ô uế, thần tự mình ra lệnh niêm phong, chẳng phải là hành sự theo pháp sao?"
Sắc mặt Thường Ngọc trầm lại, nghiêm nghị phản bác: "Dẫu cho nơi đó có điều che giấu, Yến Vương cũng nên tuân thủ quy chế. Từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ niêm phong cả một khu phố kỹ viện. Nếu không có căn cứ pháp luật xác đáng, xin Yến Vương chớ hành động hồ đồ."
"Chậc chậc..." Tiêu Chước lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi xoay người nhìn về phía Thiên tử, cười mà như không cười: "Nói như vậy... chính là thừa nhận sao?"
Thôi Lẫm chau mày, lòng thầm nghĩ: Yến Vương hôm nay rõ ràng đang giấu một chiêu lớn.
"Cô nói đến điều che giấu, không phải những cô nương kỹ nữ kia." Tiêu Chước vung hốt bản, quét ánh mắt lạnh lẽo qua toàn triều: "Cô nói chính là các người! Cô vội vàng niêm phong toàn phố kỹ viện, là vì muốn tìm chứng cứ các người dung túng tà kỹ, hoang lạc không giới hạn. Ban đầu còn tưởng chỉ là Hình bộ Thượng thư và Thị lang tham sắc háo dâm, nào ngờ trong triều, không ít đại thần đều là khách quen nơi hương hoa phấn son." Nói đoạn, nàng rút từ tay áo ra một tấu chương dày, dâng lên Thiên tử.
Lưu công công kính cẩn trình tấu chương tới trước long nhan, Thôi Lẫm đón lấy mở ra.
Tiêu Chước vẫn tiếp lời: "Quả thật không tra thì thôi, tra ra mới biết các vị đại nhân thành Kinh Kỳ này, người nào người nấy đều của cải đầy kho. Tổng hợp lại, số tài vật đủ để nuôi ba vạn quân trong ba năm mà còn dư thừa."
Thôi Lẫm nghe đến đây, không khỏi siết chặt tấu chương. Trên mỗi dòng chữ, con số ghi chép rõ ràng như dao khắc. Bách quan lạnh toát sống lưng, chẳng ai ngờ Yến Vương vào triều lần này lại là để thanh trừng bọn họ. Thường Ngọc mới tới Kinh Kỳ, chưa bị cuốn vào vụ này, nhưng sắc mặt cũng biến đổi.
"Hàn tặc tự lập xưng đế, Kinh Kỳ chẳng có binh dùng, đành phải tuyển nữ tử ra trận. Nếu như trong thành xưa nay không tồn tại phố kỹ viện, hoặc triều đình đã sớm xóa bỏ kỹ nữ tịch..." Giọng Tiêu Chước vang lên dõng dạc: "Kinh Kỳ ít nhất có thể có ba vạn nữ binh dũng mãnh, vì bệ hạ ra roi thúc ngựa!"
"Yến Vương, đừng trộn lẫn hai việc làm một." Thường Ngọc cất lời nhắc nhở.
"Trước đây có thể là hai việc, giờ thì chỉ còn là một." Tiêu Chước thong dong bước qua bước lại, hỏi lại: "Nam tử không đủ, khiến hầu gái phải khoác giáp ra trận. Các nàng chẳng phải cũng tính là tướng sĩ máu đổ vì nước sao?"
Triều thần trầm mặc, một lát sau, Binh bộ Thị lang nhỏ giọng đáp: "Tính..."
"Đã tính là tướng sĩ, các nàng đã đang chiến đấu vì nước, cớ sao còn phải lấy lòng các người, làm trò mua vui cho thói tham dục?" Tiêu Chước quát, giọng đanh thép như sấm nổ:
"Thiên hạ nào có đạo lý như thế?! Nếu để con trai các ngươi nhập ngũ, rồi lại bắt chúng vừa đánh giặc vừa mua vui cho quan lại, các ngươi nghĩ xem chúng còn nguyện liều mạng vì quốc gia nữa không?"
Chúng thần cúi đầu, không một ai lên tiếng.
Tiêu Chước quay người, cúi đầu thi lễ với Thôi Lẫm: "Bệ hạ! Ngài là quân vương trung hưng của Đại Ung, phải khai sáng thịnh thế mới đúng! Nay là thời khắc lòng dân hướng về một mối. Nữ tử đã dám ra trận vì nước, bệ hạ sao không phá lệ ngàn năm, hủy bỏ kỹ nữ tịch, vĩnh viễn cấm phố liễu hẻm? Thần tin rằng, khi đó, thiên hạ nữ tử sẽ hết lòng nghe theo hiệu lệnh của ngài, các quan viên trong triều cũng sẽ tự biết thu liễm, bớt đi cảnh mồ hôi nước mắt của dân lành bị phung phí."
Lời nói có thể là vì nước, cũng có thể là vì danh. Trong lòng Tiêu Chước cũng chẳng hoàn toàn tin hết, nhưng lúc này, cần phải nói. Thôi Lẫm nghe mà nhiệt huyết dâng trào. Điều khiến hắn để tâm nhất chính là ba vạn quân ấy. Nếu thật có một chi quân như vậy trong tay, há còn e sợ thế lực bốn châu vương công?
"Yến Vương nói rất phải!" Thôi Lẫm dõng dạc truyền lệnh: "Từ nay về sau, Đại Ung vĩnh viễn cấm pháo hoa liễu hẻm, hủy bỏ kỹ nữ tịch!"
"Bệ hạ!" Thường Ngọc vội vàng can ngăn, "Như vậy sẽ làm rối loạn hệ thống hình luật về nhập kỹ nữ tịch..."
"Vậy thì sửa luật!" Tiêu Chước cắt lời, giọng như đinh đóng cột, "Sao? Thường Thượng thư chẳng lẽ không nghe rõ thánh chỉ? Hay là ngươi cho rằng, Tề Vương tiểu cữu cữu mới là chủ tử thật của ngươi?"
Thường Ngọc nghe xong rúng động cả tâm thần: "Yến Vương cẩn ngôn!"
"Không cần sợ." Tiêu Chước cười nhẹ, "Cô chỉ nói đùa một câu thôi. Tề Vương tiểu cữu cữu vốn ẩn dật thanh nhàn, lẽ nào lại có tâm lang dạ thú? Ngươi nói đúng không?"
Thường Ngọc không dám đáp lời.
"Nữ tử phạm tội, tất theo hình luật nam tử mà xử. Xin hỏi Thường Thượng thư, ngài còn điều gì chưa rõ?" Tiêu Chước ánh mắt như dao, sắc lạnh nhìn chằm chằm đối phương, khiến Thường Ngọc lạnh toát sống lưng.
"Thần... lĩnh mệnh." Thường Ngọc cúi đầu nhận chỉ.
Thôi Lẫm đã lâu chưa có cảm giác thoải mái khi ban thánh chỉ như thế, bật cười lật qua tấu chương, chỉ thấy cuối cùng ghi một dòng nhỏ -- lấy kim chuộc tội.
Thôi Lẫm ngẩng nhìn Tiêu Chước, thấy nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt như nhắc nhở. Đúng vậy, cả triều văn võ đều dính líu, xử nặng thì triều đình sẽ sụp đổ, lúc này Kinh Kỳ còn loạn trong giặc ngoài, chẳng thể tự gây xáo trộn. Dụng tâm như thế, vừa trừng trị được quan lại, lại không khiến triều đình tê liệt, đúng là tính toán chu toàn.
"Yến Vương tấu, trẫm sẽ đích thân xét duyệt. Những ai có tên trong tấu, trẫm cho các ngươi ba ngày tự đến tạ tội." Bách quan nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên thiên tử không muốn thay máu triều đình, càng không để Yến Vương cài người mới vào.
"Thần lĩnh chỉ."
Tiêu Chước liếc nhìn đám quan lại đang âm thầm mừng rỡ, ánh mắt như băng. Cảm giác Thường Ngọc nhìn mình không thuận, nàng không tránh né, còn nghênh mắt đối đầu, ánh nhìn kiêu hãnh chẳng thua mãnh thú. Ở Kinh Kỳ, nàng dám nghênh ngang đi giữa phố lớn ngõ nhỏ, thì một Thường Ngọc nàng nào để vào mắt?
Thường Ngọc bèn quay mặt đi, chẳng dám đối diện.
Tiêu Chước cười nhạt, lại hành lễ với thiên tử: "Bệ hạ, từ sau trận chiến Kinh Kỳ, thần cảm thấy đời người hữu hạn, nên càng phải quý trọng lạc thú trong tầm tay. Những cô nương bị giải tán sau khi phá kỹ nữ tịch, thần nguyện mang về phủ nuôi nấng. Xin bệ hạ chuẩn cho."
Thường Ngọc cười lạnh: "Yến Vương làm vậy, nào có khác gì nam nhân phóng đãng?"
"Cô là thưởng thức, các người là trêu đùa. Có thể giống nhau sao?" Tiêu Chước lại hướng về thiên tử, nói tiếp: "Về phần các cô nương ở châu phủ khác, thần đã có sắp đặt riêng, mong bệ hạ đồng thuận."
Những cô nương ấy vốn mang tiếng xấu, Tiêu Chước chủ động nhận về, khác nào gánh lấy cả thùng nước bẩn. Thôi Lẫm đương nhiên thuận ý, càng nhiều tội chất trên người Yến Vương, mai sau thanh toán càng tiện.
"Trẫm chuẩn."
"Đa tạ bệ hạ."
Đúng lúc ấy, Lại bộ Thượng thư bước ra: "Bệ hạ, thần có điều muốn tấu!"
"Tần Thượng thư, ngươi là không hiểu lời bệ hạ sao?" Tiêu Chước ngắt lời ngay, "Bệ hạ đã chuẩn lời cô thỉnh, những cô nương kia giờ là người của cô, cô muốn sắp xếp thế nào là quyền của cô."
"Nhưng mà quận chúa phủ là đơn vị quan tịch! Sao có thể để một nữ tử kỹ viện làm chủ số ghi chép?"
"Nhưng trước đây ngài có phản đối đâu?" Tiêu Chước tỏ vẻ khó xử, "Hay Tần Thượng thư cố ý đồng thuận để hôm nay đứng điện hạch tội cô? Nếu tính như vậy, cô có tội, ngài cũng có phần."
"Ngươi!" Tần Thượng thư tức đến râu rung bần bật.
Tiêu Chước mỉm cười quay về phía thiên tử, giải thích: "Thứ nhất, Đại Đại cô nương là danh nhân đất Kinh Kỳ, nhận chức ở phủ quận chúa sẽ khiến thiên hạ cảm phục bệ hạ nhân hậu. Thứ hai, một hoa khôi tuy xuất thân thấp hèn, nhưng vì vậy mà càng thích hợp trấn thủ phủ Chiêu Ninh."
Lời đến đây là chạm giới hạn. Thôi Lẫm đã hiểu, toàn triều cũng hiểu. Một nữ tử mang tiếng xấu dù vào phủ quận chúa cũng chỉ là một cái tên, cả đời không thể vươn cao. Mà Chiêu Ninh quận chúa lại thuộc về thế lực của Sở Vương, đây chẳng phải là một phép thử nhỏ sao? Kinh Kỳ chi chiến, Sở Vương cứu viện kịp thời, có công bảo quốc, nay để một người "dơ" vào phủ hắn chính là một loại báo thù âm thầm.
Tần Thượng thư lạnh giọng: "Nhưng như vậy sẽ phá hỏng quy củ!"
"Chỉ một lần này!" Tiêu Chước giơ tay thề, "Nếu tái phạm, trời tru đất diệt, Tiêu Chước ta chết không toàn thây!" Ngày sau, một khi nữ tử đã có thể vào triều làm quan, thì không còn là "một lệ", mà là trăm, là ngàn lệ. Thề độc cũng không ngăn được thời thế.
Yến Vương đã ra tay, thì quả thật không ai sánh kịp.
Nàng nói hết những điều cần nói, tiếng xấu để nàng mang, tiếng thơm để Thiên tử hưởng. Tiện nghi như thế, cớ gì không lấy?
Thôi Lẫm hôm nay đúng là đại thắng toàn cục: "Việc này liền giao cho Yến Vương toàn quyền xử trí."
"Đa tạ bệ hạ!"
Tảo triều cuối cùng, Yến Vương thần sắc thư thái, gió sương cũng không làm lu mờ vẻ anh tuấn, bước ra khỏi cung, lên kiệu mềm. Trong lòng kiệu, nàng khẽ thở phào. Tuy nói là lấy lui làm tiến, nhưng nàng hiểu rõ con đường trước mắt cũng không dễ đi. Đợi đến khi những kẻ đó thực sự hiểu ra dụng ý của nàng, mới là lúc trận chiến thực sự bắt đầu.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chước từ trong ngực rút ra tín vật mẫu thân để lại - lệnh phù Xích Hoàng. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mặt lệnh phù có khắc hai chữ "Xích Hoàng", nơi lòng bàn tay truyền đến lạnh buốt. Khóe môi nàng khẽ cong, thì thầm một câu tựa như lời nguyền:
"Hoàng này, hoàng này... Không có lửa, làm sao mà Niết Bàn?"
Trận chiến của mẫu thân ở Bình Hàn không thể bại, còn nàng, ở Kinh Kỳ này, phải gột rửa sạch lũ sâu mọt trong triều. Ai nấy đều là kẻ đánh cược bằng cả cái đầu, chỉ một bước sơ sẩy, là cả bàn cờ sẽ tan tành.
Gió lạnh len lỏi qua khe rèm kiệu, buốt tận xương.
Tiêu Chước vén rèm nhìn ra ngoài. Chỉ còn hai tháng nữa là sang xuân, không biết Huyền Thanh đã nghĩ thông suốt hay chưa? Bây giờ nàng đã để nàng ấy nhìn thấy thật tâm, cũng đến lúc nàng phải hồi đáp lại một phần thành ý đó.
Nghĩ đến đêm ấy, một nụ hôn khẽ khàng lướt qua môi nàng, mà lòng tham trong nàng lại âm thầm sinh sôi. Lần sau gặp lại, nàng nhất định phải thân mật hơn một chút... Yêu cầu nhiều hơn một chút...
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro