Chương 53: Hạ thần
Đêm Thượng Nguyên, xe ngựa của Chiêu Ninh Quận chúa dừng lại bên ngoài Yến Vương phủ.
"Quận chúa, đến nơi rồi." Ngân Thúy bước xuống trước, dọn bậc ghế, đỡ Thôi Linh xuống xe. Do bên trong áo khoác chỉ mặc mỗi áo mỏng, tay Thôi Linh lạnh toát. Ngân Thúy lo lắng cho thân thể quận chúa, cẩn thận khuyên nhủ: "Quận chúa... hay là..."
"Không cần." Thôi Linh nhẹ giọng, phất tay ra hiệu cho thị vệ đến gõ cửa báo tin.
Tiêu Chước vốn đã đoán Thôi Linh sẽ đến, chỉ không ngờ lại là hôm nay. Nghe báo tin xong, nàng vui vẻ phân phó tỳ nữ đưa nàng ấy vào phủ. Khi ấy, nàng đang đánh cờ một mình, đúng lúc vừa hạ quân đen.
"Tiêu tỷ tỷ." Ngoài cửa vang lên tiếng gọi khẽ của Thôi Linh, Tiêu Chước khẽ cười quay lại, bắt gặp ánh mắt của nàng ra hiệu cho Ngân Thúy lui xuống.
Tiêu Chước liền gom bàn cờ cất vào hộp, hiểu được ý nàng, cũng phất tay để Tiêu Phá dẫn người lui ra. Nàng bước lên đóng cửa điện lại, khẽ hít một hơi, dường như nhận ra một mùi hương lạ, mím môi cười: "Huyền Thanh, trên người nàng có mùi xà phòng thơm thật đấy, rất đặc biệt."
"Không vậy thì làm sao khiến Tiêu tỷ tỷ vui được?" Thôi Linh vừa nói, vừa từ tốn cởi áo khoác.
Tiêu Chước hoàn toàn không ngờ, bên trong lớp áo khoác kia, Thôi Linh chỉ mặc một lớp áo mỏng sát thân. Tấm áo mềm như khói phủ lên làn da trắng ngần, tôn trọn từng đường nét mảnh mai, uyển chuyển, khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Trong khoảnh khắc, một luồng nhiệt như dâng lên tận tim, nàng khẽ ho nhẹ để che đi vẻ mất tự nhiên: "Trời thế này lạnh cắt da, Huyền Thanh lại không thấy rét sao?" Nói rồi, nàng định cúi người nhặt chiếc áo khoác dưới đất, định khoác lại cho Thôi Linh.
Thôi Linh không ngăn cản, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng bông đùa như cánh bướm thoảng qua: "Tiêu tỷ tỷ nên nghĩ kỹ... Nếu mặc vào rồi, ta sẽ không cởi nữa đâu."
Động tác của Tiêu Chước khựng lại, ánh mắt dần sâu như nước tối, cố tình giả vờ ngả ngớn hỏi: "Ngươi thật sự nghĩ thông rồi sao?"
Thôi Linh tiến thêm một bước, giọng trở nên nghiêm túc nhưng vẫn trong trẻo như suối nguồn: "Ta muốn cả Đại Ung." Câu nói vang lên như gió xuân thổi qua đồng cỏ, khiến lòng người mềm đi trong giây lát.
Tiêu Chước cũng tiến đến bên tai nàng, hơi thở trầm khàn, cam kết như thì thầm định mệnh: "Ngươi cho ta điều ta muốn, ta sẽ cho ngươi điều ngươi muốn." Dù ngoài mặt cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng nhịp tim nàng đã loạn mất rồi, mà nào dám thừa nhận.
Đêm nay... nhất định là một đêm rất đặc biệt. Tiêu Chước biết, nếu để Thôi Linh thấy được sơ hở trong lòng mình, chi bằng chủ động trước còn hơn. Giống như lần trước, chính nàng là người phản công. Lần này, cũng vậy.
Nhưng Thôi Linh sớm đã nhìn thấu tâm ý nàng. Đã bị phủ đầu một lần, không có nghĩa sẽ để bị thua thiệt lần thứ hai. Nếu Tiêu Chước muốn nàng chủ động, vậy thì nàng chủ động. Chỉ là, tuyệt đối không phải theo cách mà Tiêu Chước mong đợi.
Chủy thủ từ tay áo trượt xuống, rơi gọn vào lòng bàn tay. Lưỡi dao lóe sáng, rồi chỉ trong chớp mắt đã đặt lên yết hầu Tiêu Chước. Thôi Linh mỉm cười, ánh mắt như hoa mai nở giữa đêm đông: "Vương thượng nghĩ lại đi, có thật là muốn... nổi không?"
Tiêu Chước bật cười khẽ, chỉ cho là nàng đang giở trò, bởi với võ công của mình, Thôi Linh sao có thể thực sự khống chế nàng. "Trên đời này, chưa có thứ gì mà cô không lấy được."
Nàng áp sát thêm một chút, hơi thở ấm nóng chạm đến vành tai, thì thầm: "Bao gồm cả ngươi."
"Thật sao?" Thôi Linh cười khẽ, lưỡi dao lạnh buốt xé toạc cổ áo, rồi dọc theo xương quai xanh mà trượt xuống, như một nụ hôn bằng băng giá. Chiếc váy mỏng bên dưới cũng không thoát khỏi sự quấy phá, cảm giác nguy hiểm được phóng đại đến cực hạn.
"Ồ...", Nàng giả vờ vô tội nói, "Không cẩn thận, lại làm hỏng mất hai bộ y phục của Tiêu tỷ tỷ rồi."
Tim Tiêu Chước đập loạn, chưa từng có giây phút nào nguy hiểm lại đầy khát vọng đến thế. Nàng đưa tay nắm chặt cổ tay Thôi Linh, cả chủy thủ cũng bị kẹp trong tay nàng. Tiêu Chước chưa bao giờ chịu để mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. "Huyền Thanh," nàng nhìn sâu vào mắt Thôi Linh, "đùa với lửa... là phải chấp nhận cái giá rất đắt."
Thôi Linh nhướn mày thách thức, lưỡi dao đâm nhẹ một cái vào tim Tiêu Chước, để lại một vết đỏ mảnh như máu sương mai: "Nếu ta dám trả giá ấy, Tiêu tỷ tỷ... dám nhận không?"
Tiêu Chước bỗng nghiêm sắc mặt, hơi thở nặng nề. Ánh mắt như thiêu đốt, tựa dã thú bị chọc giận đang kìm nén cơn điên cuồng: "Ta dám." Nàng siết chặt tay, khiến Thôi Linh đau buốt, không thể giữ được dao, chủy thủ lập tức rơi lách cách xuống sàn.
Thôi Linh lập tức chống vào lòng nàng, ánh mắt lấp lánh, giọng thì mềm như nhung: "Vậy là giận thật rồi sao?" Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một hơi thở, Tiêu Chước cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt, mỗi tế bào đều rung lên, chỉ chực bùng cháy.
"Để ta dỗ Tiêu tỷ tỷ nguôi giận." Thôi Linh thì thầm, rồi khẽ né tránh môi nàng, tay xé chiếc áo bị rạch, định hôn lên nơi miệng vết thương. Thế nhưng vừa nhìn thấy vết sẹo trên ngực Tiêu Chước, nàng liền sững người.
"Đáng sợ lắm sao?" Tiêu Chước hỏi khẽ.
Thôi Linh từng nghe rằng, thuở nhỏ Yến Vương đã lấy thân mình làm lá chắn, thay thiên tử đỡ một kích trí mạng. Nàng không ngờ, vết thương năm đó lại chí mạng đến thế. Vết sẹo không chỉ sâu, mà còn ngoằn ngoèo như rễ máu, dấu vết của việc phải cắt thịt nạo độc để giữ lại mạng sống. Vị trí ấy, chỉ cách tim một gang, nếu không xử lý kịp thời, Tiêu Chước e đã không còn sống đến hôm nay. Giờ đây, ngay trên vết sẹo ấy, lại thêm một vết rách mới do chính tay nàng tạo nên tựa như một bông mai đỏ tươi nở rộ giữa băng tuyết, chói mắt mà đau lòng.
Thôi Linh không đáp, chỉ cúi đầu, dịu dàng hôn lên vết sẹo, một nụ hôn mang theo tất cả thương xót, trân trọng, và tình ý không lời. Tiêu Chước không ngờ nàng lại chủ động đến mức ấy, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xao xuyến. Nàng dịu dàng ôm lấy sau gáy Thôi Linh, giọng nói đầy xúc động: "Đổi lại là ngươi, ta cũng sẽ đứng ra."
Kiếp trước nàng đến muộn một bước, bỏ lỡ dịu dàng của Huyền Thanh. Kiếp này, mọi thứ đều vừa khéo đến đúng lúc. Nàng tham lam mong muốn giữ lấy Huyền Thanh, một đời một kiếp không buông. Dù lý trí biết mình không nên hỏi câu ấy, Tiêu Chước vẫn không ngăn nổi bản thân mở lời, như một người khát nước giữa sa mạc, bất chấp hậu quả.
Lông mi Thôi Linh khẽ run. Lời nói ấy, tuy thốt ra vội vàng, nhưng chân thành tha thiết, khiến trái tim nàng chao đảo. Tự biết mình không phải kẻ yếu lòng trước sắc hương phù phiếm, nhưng giây phút này, nàng vẫn không khỏi đắm chìm trong lời hứa dịu dàng ấy, không thể không động tâm. Vậy là, nàng bất chợt nghiêng người, bất chấp trên môi vẫn còn vương máu Tiêu Chước, khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng.
Dù chỉ là một đêm, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ.
Nàng biết rõ Tiêu Chước không phải người dễ nắm bắt. Biết rõ, chỉ cần nàng chủ động một lần, mọi tính toán thoát thân trước đó sẽ hoàn toàn tan biến. Nhưng... như vậy thì sao? Con đường ngày mai, đầy gai nhọn, mỗi bước đi đều có thể là xương tan thịt nát. Nhưng đêm nay, Tiêu Chước như ánh dương xuyên qua tầng mây, khiến nàng cảm thấy bình yên, khiến trái tim nàng rung động. Là một kẻ đầy tham vọng, tay vấy máu, Thôi Linh nghĩ: đôi khi, được sưởi ấm dưới ánh mặt trời, cũng đâu phải điều tội lỗi.
Huống chi, từ phản ứng của Tiêu Chước, nàng gần như chắc chắn con cá lớn này, đã hoàn toàn cắn câu.
"Lạnh không?" Tiêu Chước bất chợt ôm lấy nàng, sải bước đưa nàng về phía giường, hơi thở gấp gáp hỏi. Thôi Linh tham lam đón lấy nụ hôn ấy, dùng môi ngăn hết mọi lời thừa thãi. Có những lời, không nói ra, lại càng khiến người ta rung động. Bàn tay nàng nóng rực, mà Tiêu Chước lại không phải kẻ ngốc, ắt hẳn nàng hiểu rõ dụng ý của Thôi Linh.
Nào ngờ, Tiêu Chước lại chỉ đặt nàng xuống giường, rồi thoát khỏi nụ hôn ấy, kéo căng lý trí cuối cùng, nghiêm giọng nói: "Dừng ở đây."
Một câu nói này khiến Thôi Linh vừa buồn cười, vừa thẹn thùng, lại có phần tức giận. Nàng hỏi lại: "Sẽ không phải là... không được đấy chứ?"
Tiêu Chước bị câu hỏi ấy đâm trúng tim, lập tức nổi giận: "Ai nói ta không được?!"
"Vậy thì là... không dám?"
"Ngươi!"
"Sao?"
Tiêu Chước cố kìm chế ngọn lửa trong người, nghiến răng nâng tay nàng lên cao, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: "Đây là ngươi ép ta!"
"Hổ giấy!"
Ánh mắt Tiêu Chước thoáng hiện vẻ xót xa, sự đau lòng ấy khiến Thôi Linh không nỡ tiếp tục trêu chọc. Nàng, vị Yến Vương cao quý ấy chậm rãi nói, thành khẩn như một lời thề:
"Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện trao tim cho ta."
Lời nói ấy khiến tai Thôi Linh như nóng bừng. Nàng còn tưởng mình nghe nhầm. Tiêu Chước buông tay, tự mình cởi giày cho nàng, kéo chăn phủ lên, dịu dàng nói:
"Ngươi còn quý hơn cả thiên hạ này."
Nàng thu lại hết thảy phóng túng kiêu ngạo, cũng cất đi sự kiềm chế và áp lực xưa nay. Lần này, nàng thực sự chỉ muốn một trái tim của Thôi Linh. Nếu đêm nay thuận theo cảm xúc, nàng có thể dễ dàng chiếm lấy thân thể nàng ấy. Nhưng từ đó giữa hai người sẽ xuất hiện một vết rạn vô hình. Vết rạn đó sẽ không ngừng nhắc nhở Thôi Linh rằng nàng đã dùng thân xác mình để đổi lấy thiên hạ.
Cứ thế, cho dù có yêu đến đâu, tình yêu ấy rồi cũng sẽ bị oán hận ăn mòn không còn.
Mai sau, khi Thôi Linh là vua, còn Tiêu Chước là thần. Hai người, mãi mãi chỉ có thể là quân thần, không bao giờ có thể là tình nhân. Nếu hai người không thể đồng lòng, vậy sớm muộn gì cũng phải đến lúc chém giết lẫn nhau.
Tiêu Chước nếu chỉ biết giữ lại một nửa, chỉ cần trong tay còn nắm binh quyền, thì kết cục cũng vẫn có thể bình an. Thế nhưng nàng lại là người không biết điểm dừng, nhất mực muốn có được trọn vẹn Thôi Linh.
Giang sơn có thể đem dâng hết cho nàng, còn Thôi Linh thì chỉ có thể thuộc về một mình nàng. Cho dù phải không từ thủ đoạn, Tiêu Chước cũng quyết một lòng đi hết con đường này.
Từ bé lớn lên nơi Kinh Kỳ, Tiêu Chước đã sớm quen nhìn cung nữ trong cung dùng đủ loại thủ đoạn quyến rũ quân vương. Hôm nay, những chiêu trò đó Thôi Linh bắt đầu dùng tới, chỉ khác là lần này, nàng mang theo một tia thật lòng hiếm thấy. Lúc Thôi Linh cúi đầu hôn lên vết thương của nàng, không hề trêu đùa như trước, mà là thật lòng xót xa. Chỉ một điểm ấy thôi, Tiêu Chước đã thấy rằng, trận này nàng có thua cũng chẳng hề gì.
"Đêm nay Huyền Thanh ngươi dùng những thủ đoạn này, cũng chỉ được dùng với một mình ta." Tiêu Chước khôi phục khí chất ngạo mạn những ngày qua, đầu ngón tay đặt lên ngực nàng, lạnh lùng cảnh cáo: "Nếu để ta biết ngươi còn dùng chúng với người khác, đao của ta... nhất định sẽ đâm thẳng vào chỗ này."
Nàng cười nhẹ, lạnh lẽo trong lời nói như sương giá, không cho phép ai nghi ngờ.
Đây không chỉ là lời cảnh cáo, mà còn là bá đạo của riêng Tiêu Chước.
Thôi Linh khẽ nhếch môi cười: "Ngươi làm sao biết, đêm nay ta không phải cam tâm tình nguyện?"
Tiêu Chước nhạy cảm hơn người, nụ cười của nàng mang theo chút giảo hoạt, ngón tay nhẹ lướt qua vành tai của Thôi Linh: "Lúc bắt đầu trêu chọc ta, nơi này của ngươi còn chẳng có chút huyết sắc nào." Nàng biết rõ, mỗi lần Thôi Linh động tình, đôi tai kia sẽ đỏ lên chẳng khác gì nàng. Thôi Linh chẳng ngờ giữa cơn hỗn loạn tình ý, chi tiết nhỏ ấy cũng không lọt khỏi mắt Tiêu Chước.
"Ngươi vẫn chưa đủ thích ta, nên giữa ta và ngươi, chưa thể gọi là lưỡng tình tương duyệt." Tiêu Chước hơi nghiêng đầu thì thầm, đoạn cởi áo, tháo giày vớ, chui vào chăn, nhẹ nhàng ôm Thôi Linh vào lòng.
"Vụ án Bùi thị, chờ sau triều sớm mai rồi sẽ có kết quả." Nàng đưa môi chạm khẽ tai Thôi Linh, giọng lười biếng mà bá đạo, "Ngươi nếu sáng ra lại cảm lạnh sinh bệnh, thì mỗi ngày đều phải hôn ta một cái."
Thôi Linh nửa cười nửa không: "Ngươi không sợ ta truyền phong hàn cho sao?"
"Chậc chậc, nói thế, ta cũng hơi sợ đấy." Tiêu Chước đáp lời, rồi siết chặt hai tay ôm nàng càng sát hơn, thân thể nàng như một lò sưởi nhỏ, tỏa ra hơi ấm khiến người ta chẳng thể dứt ra, "Xem ra đêm nay, cô phải cố gắng thêm chút nữa mới được."
Thôi Linh rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng là nàng đến để lấy lùi làm tiến, vậy mà chẳng ngờ kết cục lại thành ra như thế. Tiêu Chước quả nhiên không đi bài quen thuộc, mỗi chiêu đều ngoài dự liệu, khiến người không kịp trở tay.
"Tiêu tỷ tỷ."
"Hiện tại không có ai ở đây, kêu tên ta thân mật chút, được không?" Tiêu Chước bỗng nhu hòa ngỏ lời, đôi mắt sáng rỡ tựa ánh sao, dưới ngọn nến càng thêm rực rỡ.
Nhưng Thôi Linh nào phải người dễ để nàng điều khiển? Nàng khẽ lắc đầu: "Không kêu."
Tiêu Chước nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi nàng: "Không kêu?"
"Ngươi!"
"Vẫn không kêu?"
Tiêu Chước ban nãy còn thu liễm tất cả, giờ lại nổi lên tính tình nghịch ngợm, liên tục hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khiến hai người chìm vào cơn mê tình không thể dừng lại. Cả hai không hẹn mà cùng đỏ bừng tai, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nay đã kéo dài không dứt. Rõ ràng không hề uống rượu, mà say như mất hồn.
Khi hai người tách nhau ra để hít thở, Tiêu Chước đột nhiên lên tiếng: "Ta hối hận rồi."
"Hối hận?" Thôi Linh nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy Tiêu Chước mặt đầy ý cười tinh quái. Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã chui tọt vào trong chăn, rồi nghe tiếng nàng vừa thẹn vừa sợ bật thốt lên: "Yêu Yêu!"
Lúc này mới gọi, đã là quá muộn.
Tiêu Chước ghi tạc trong lòng, nhớ đến một bức họa từng thấy trong sách cũ. Dù rằng lý thuyết là thứ chỉ đọc chơi, nhưng thực hành vào... nàng dường như đã lĩnh hội được không ít.
Như thế, cũng chẳng thể xem là nàng nuốt lời.
Tiêu Chước cười trộm. Nếu đã muốn làm thần trong lòng Huyền Thanh, thì từ lâu, nàng cũng chẳng ngại trèo lên ngai vàng trong tim người kia.
--------
Đủ wow =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro